Dam My Tieu Hanh Tinh Vi Phong Ki Hua
Trans: Tiêu VânChương 29."Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta" ban đầu là định ra ghi hình trong một tuần, bởi vì chuyện của Hạ Nguyệt mà làm lỡ mất một ngày, thế mà lại hoàn thành trước được nhiệm vụ.Tổ Triệt Chu tuy là lấy được 1000 tệ mà tổ chương trình trước đó ứng phó trả một nửa tiền mua ngăn mùi, nhưng tình hình giữa chặng đường khó khăn, cho dù Hứa Đường Chu có lấy ra Hardtack trộm giấu trong túi quần áo ra cống hiến, CP Lục Mễ cũng vẫn lấy ưu thế chưa tới 200 tệ mà giành được thắng lợi.Vé máy bay trở về vốn là mua trước rồi, bây giờ muốn về trước dư tính, tổ chương trình từ sớm đã lại lần nữa mua vé máy bay.Trừ nhân viên ra, đám khách mời đều ngồi ở khoang hạng nhất.Lần này không cần camera man nữa, cũng không cần phải chơi mini game nữa, mọi người trong khoang hạng nhất yên yên tĩnh tĩnh nghỉ ngơi.Hứa Đường Chu lần đầu tham gia công việc tập thể, sắp phải tạm rồi, cậu tự nhiên lại có một thương cảm tiệc tàn người đi.Ngược lại là Lục Thừa An tuổi lớn hơn chút nhìn ra tâm sự của cậu, an ủi cậu nói: "Chu Chu, chương trình sau này còn có tuyên truyền, hoạt động gì đó nữa, chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp mặt, chỉ sợ lúc đó cậu gặp chúng tôi lại cảm thấy phiền thôi."Mễ Phi nói: "Đúng rồi đó, đây không phải là lần cuối cùng."Hứa Đường Chu gật gật đầu.Cậu biết mà.Nhưng...vẫn khác nhau.Nhưng mà lại không nói ra được khác nhau ở chỗ nào."Chu Chu bây giờ đang ở trong công ty à?" Mễ Phi hỏi.Hai ngày nay Mễ Phi nghỉ ngơi lên tinh thần được một chút, trên mạng não bổ ra chuyện một đêm kích thích của anh và Lục Thừa An rất chi là ấy......Thật ra Lục Thừa An cũng không quá cầm thú, miễn cưỡng có thể kiểm soát được chính mình thì đã lập tức tiêm thuốc ức chế, không đến nỗi như đồng nhân cao H mà fan CP viết, anh càng không có bị làm đến ngất."Vẫn chưa nữa." Hứa Đường Chu nói với bọn họ, "Nhà của em ở Khải Nam, học đại học ở thủ đô xong liền ở chung nhà với bạn.""Bạn?" Mễ Phi hỏi, "Bạn ở đại học à?"Hứa Đường Chu nói: "Không phải đâu, cậu ấy học y, đang thi bằng tiến sĩ, bọn em quen nhau lâu rồi."Nhà là Cừu Âm thuê trước, bởi vì quá ít khi ở nhà nên cậu ta đã lên mạng tuyển người thuê chung, dưới cơ duyên trùng hợp quen được Hứa Đường Chu mới lên thủ đô đi học cần có nhà ở, bốn năm nay hai người bọn họ đã thành chí cốt.Số lượng nhân khẩu Omega hiếm ít, rất ít có người có thể kiên trì những tháng ngày khô khan dài dẵng học y, bởi vậy nên bác sĩ đại đa số đều là Alpha và Beta chiếm tỉ lệ cao hơn. Nghe Hứa Đường Chu nói vậy, mọi người đều cho rằng cậu thuê chung phòng với dị tính.(Ý là Alpha ấy.)Lục Thừa An nói: "Chu Chu mới ra mắt không lâu, chắc là công ty vẫn chưa kịp sắp xếp, sống ở bên ngoài nói cho cùng vẫn là không tiện. Nếu có thời gian thì hoan nghênh cậu đến nhà bọn anh chơi, anh và Tiểu Mễ làm đồ ăn ngon tiếp đón cậu."Mễ Phi cũng vui mừng nói: "Đúng đó, cực kì hoan nghênh, cậu và Triệt thần cùng tới đi."Lăng Triệt hình như là ngủ mất rồi.Hứa Đường Chu cảm thấy hắn còn ngủ nhiều hơn cả cậu.Bị nhắc đến, Lăng Triệt cũng không có chút biểu hiện sắp tỉnh dậy, hắn lần này đeo một cái bịt mắt, nhìn có vẻ muốn ngủ đến trời sập.Lục Thừa An liền nói với Mễ Phi: "Em quên rồi à, Triệt thần còn phải về mở buổi hòa nhạc nữa."Mễ Phi nói: "À, đúng ha, em còn mua vé nữa này."Hứa Đường Chu rốt cuộc cũng biết chỗ nào sai sai rồi.Là Lăng Triệt.Cậu và bọn Lục tiền bối tiếp đó sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền đúng không sai, nhưng mà Lăng Triệt lại không tham gia được. Cái này trước khi ghi hình đã bàn bạc trước với tổ chương trình, Lăng Triệt không phải sao chuyên tham gia chương trình giải trí, cũng không cần có độ bạo quang lớn, trọng tâm của hắn vẫn là đặt trên sự nghiệp của chính mình.(Độ bạo quang: độ được chiếu sáng, ở đây là chỉ cần được quan chúng biết đến.)Này nghĩa là, bọn họ tuy có ở trong cùng một công ty, nhưng cũng không có cơ hội nào ở bên nhau dài lâu, mỗi người đều có việc mà mỗi người cần làm.Đừng nói đến Lăng Triệt thật ra còn không thèm đến công ty.Hứa Đường Chu có chút thất vọng nói không ra lời.Đột nhiên từ trên trời giáng xuống cho cậu cơ hội ghi hình sớm chiều ở chung với Lăng Triệt, lâu đến nỗi giống như là qua cả một tháng rồi vậy, trên thực tế những ngày tháng cho cậu và Lăng Triệt hơi quen thân lên thế mà chỉ có mỗi một tuần ngắn ngủi mà thôi.Kết thúc ghi hình tới qua đột nhiên, vốn tưởng rằng có thể nhàn nhã quay xong, chầm chậm tạm biệt, ai mà biết được giữa đường sẽ xảy ra chuyện như vậy dẫn đến kế hoạch bị phá vỡ.Trước khi đi, Mễ Phi nghe nói đến kế hoạch bán dừa của bọn họ bị phá sản, liền hiếu kì hỏi: "Lăng Triệt là người như vậy, thật sự có đồng ý đi bán dừa vỉa hè không?"Hứa Đường Chu có chút tưởng tượng không ra hình ảnh như thế.Sau này cậu nghĩ lại, thật ra cậu cũng không quá xác định được kế hoạch đó có thực hiện được hay không, trước không nói đến việc bọn họ không có kinh nghiệm làm ăn, chỉ là Lăng Triệt bản thân đã rất dễ nhận ra, nếu thật sự đứng ngay bên đường, nói không chừng giữa đường đã bị hủy bỏ.Nhưng chuyện chưa hoàn thành, nói cho cùng vẫn có chút nuối tiếc.Bởi vì cậu sau này và Lăng Triệt, nói không chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.Đợi đến lúc máy bay hạ xuống, cảm giác như vậy càng trở lên cường liệt.(Yeah, mình cũng ghét lúc máy bay hạ xuống :< )Bởi vì sức ảnh hưởng của Lăng Triệt quá đáng sợ, cậu càng ngày càng nhận rõ ra được chênh lệnh giữa bọn họ.Sân bay bị vây kín mít, không biết là ai thả ra tin tức cả đoàn tổ chương trình hôm nay sẽ trở về, thật sự như Lăng Triệt từng nói lần trước, sân bay gần như tê liệt.Mấy ngàn người vây chặn ở mỗi cửa ra, đến bên ngoài lối đi VIP cũng là những fan hâm mộ đón máy bay điên cuồng.Vô số những biển đèn, băng biểu ngữ, biến sân bay thành một hiện trường buổi ứng viện cực lớn, Hứa Đường Chu mới đến cầu thang đã nghe thấy tiếng gào thét như có như không, đúng là hơn cả tiếng sấm.Bọn họ cũng không ngờ được lúc trở về lại là cảnh tượng như thế này.Trợ lí của nghệ sĩ mỗi nhà đều đến đón người, Tiểu An sóm đã đứng bên ngoài vẫy tay: "Anh!"Một tuần không gặp, Tiểu An cực kì nhiệt tình.Tư Đồ Nhã không tới, chuyện nhỏ mà thôi không cần cô phải đến.Hoàng Thiên ngược lại cũng đến, Hứa Đường Chu không có trợ lí, chuyện gì cũng chỉ dựa vào một mình anh ta: "Chốc nữa theo phía sau anh, bảo vệ gì đó sẽ cản lại người ở hai bên, cậu chú ý đừng để móng tay của fan cào tới. Khẩu trang này đeo vô, ngàn vạn lần đừng có dừng lại nói chuyện với người ta."Hứa Đường Chu nhìn thấy anh ra, cảm thấy rất thân thiết: "Dạ vâng anh Hoàng."Đứa trẻ này vẫn ngoan như vậy, Hoàng Thiên rất là mãn ý.Lục Thừa An có người quản lí bên cạnh, đi cùng với Mễ Phi ra ngoài trước, bọn họ vừa lộ mặt, tiếng gào thét bên ngoài đã như muốn đội đỉnh tòa nhà chui ra ngoài. Qua chuyện như vậy, fan only của Lục Thừa An càng ghét Mễ Phi hơn, nhưng mà lại có được không ít fan CP Lục Mễ.Fan tại trường không hoàn toàn là vì Lăng Triệt mà tới, có một bộ phận tương đương là đến để xem hai bọn họ rải đường, mà những thứ này đều trong dự liệu của người quản lí.Tiểu An giúp Lăng Triệt kéo hành lý, bảo hắn cũng đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai vào.Hứa Đường Chu giờ mới biết được hóa ra đám nghệ sĩ ra sân bay phải đeo khẩu trang kính râm không phải là vì làm màu mà là một loại tự bảo vệ mình.Chuẩn bị thỏa đáng xong, Lăng Triệt lại như không nghe thấy lời của Hoàng Thiên, quay đầu nói với Hứa Đường Chu một câu: "Đi theo phía sau anh."Hứa Đường Chu phản xạ có điều kiện gật đầu.Hoàng Thiên: "... ..."Nghe lời bạn trai cũ đến vậy sao.Tiểu An cái gì cũng không biết tưởng rằng quan hệ của bọn họ sau khi ghi hình xong chương trình có chút tiến triển, còn khá là vui mừng, anh ra gọi bảo vệ của sân bay, một hàng người hoàn toàn vây bọn họ lại.Đến lúc vừa vào lối đi, có một chốc lát như thế Hứa Đường Chu còn tưởng rằng tai của chính mình sắp điếc rồi."AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""AAAAAAAAAAAAAAAAAA Lăng Triệt!!! AAAAAAAAAA""AAAAAAAAAAAAA!!!!!"Trong những tiếng gào hét che lấp lẫn nhau ấy, tên của Lăng Triệt trở thành cái vang nhất. Cửa ra sân bay quốc tế, đám fan đã đợi cả gần một ngày, đến lúc này, sức lực bọn họ tích lũy cả một ngày cuối cùng cũng bộc phát ra.Tường người bởi những nhân viên bảo vệ, vẫn không thể cản lại được biển người ngùn ngụt ấy, trong sóng người dập dềnh ấy Hứa Đường Chu cảm thấy bọn họ sắp bị nhấn chìm mất.Vô số người xô đẩy chen lấn, hai bên không ngừng giơ tay những cánh tay muốn được chạm vào bọn họ, camera, bảng đèn, điện thoại, vô số ánh đèn rực rỡ hoa cả mắt Hứa Đường Chu."Lăng Triệt!!!!! AAA Em yêu anh!!""AAAAAAAAAA!!!""Lăng Triệt! Lăng Triệt! Lăng Triệt! Lăng Triệt!"Lăng Triệt đi ở phía trước Hứa Đường Chu, hắn cao cả mét chín, cả người mặc bộ đồ đen, gần như che hết cả Hứa Đường Chu đứng đằng sau.Cho đến khi bọn họ di chuyển được một đoạn cuối cùng cũng có người phát hiện ra sau hắn còn có người."Tể Tể!!!!!!""Hứa Đường Chu!!!!! Tể Tể AAAAAAA!!"Hứa Đường Chu nghiêng đầu qua nhìn, cậu kinh ngạc, nhưng mà trong một biển người đen sì sì cậu phân không rõ là ai đang gọi tên cậu. Nhưng mà làn sóng nhó bé đó kẹp lẫn trong cơn sóng gào thét Lăng Triệt đó, cậu vẫn có thể nghe thấy được.Những cảm xúc trong cậu cuồn cuộn, cảm giác được yêu thích khiến cho cậu có chút chấn động, bởi vì cậu hiện tại cái gì cũng không có, cậu không nghĩ tới sẽ có người đến đón cậu.Trong biển đèn rực rỡ chói mắt đó, cậu hình như có nhìn thấy một bảng đèn viết tên cậu, nhưng thật sự là quá nhiều người, cậu rất nhanh đã bị đẩy lên phía trước, không kịp nhìn nhiều thêm một chút.Hoàng Thiên đang phẫn nộ cản biển người càng ngày càng chen lấn tới, đám hỗn loạn lấy bọn họ làm trung tâm mà ùa vào, chỉ có khi bọn họ đi nhanh hơn một chút, chỗ này mới có thể khôi phục thứ tự như bình thường.Tòa lầu sân bay hoàn toàn mất kiểm soát.Có người bị đạp lên đang khóc lớn, Hoàng Thiên suýt nữa bị té ngã trong dòng người chửi mắng và xô đẩy vẫn theo bản năng đi bảo vệ cho Hứa Đường Chu.Hứa Đường Chu bị tách ra, bên cạnh chỉ có hai bảo vệ đang bảo vệ cậu, váng tai từng cơn từng cơn trong đầu.Lúc này, lại một đợt thét gào mới, có một cánh tay kéo cánh tay của cậu đi.Là Lăng Triệt chen lấn giữa dòng người quay trở lại, nắm thật chặt lấy cậu.Hứa Đường Chu thấy hắn cau mày, dường như muốn nói cái gì, Hứa Đường Chu đoán có lẽ là: "Không phải bảo em đi theo anh rồi sao?"Không kịp nghĩ gì nhiều, Lăng Triệt đã kéo cậu đến bên cạnh, bảo vệ cậu một đường đi ra ngoài.Chỉ khoảng cách mấy trăm mét ngắn ngủi, lại giống như là đi thật là lâu cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.Xe của hai người đều đang ở bên ngoài đợi, vì để đảm bảo bọn họ nhanh chóng lên xe, nơi này ngược lại là do bảo vệ của sân bay nỗ lực để trống ra được một con đường."Lăng Triệt!! Lần này ghi hình chương trình nghe nói Hạ Nguyệt vốn là định câu dẫn cậu! Có phải là thật không?""Triệt thần!! Triệt thần! Lần này cậu đối với Omega lại có cách nghĩ như thế nào?!'"......Chương trình kết thúc ghi hình trước dự định có phải là bởi vì cậu không chịu được Omega hay không?""Lăng Triệt cậu có thể nói rõ một chút về......"......Nơi có fan hâm mộ không thể nào thiếu bóng paparazzi được, con đường này rất nhanh đã bị kí giả và paparazzi chen lấn vào. Đối diện với những vấn đề như vậy, Lăng Triệt không trả lời một cái này, ngược lại nhận những giấy bút của những fan tương đối quy củ, nhanh chóng kí tên cho bọn họ.Những fan đó kích động muốn khóc ngay tại chỗ.Trước khi rời xa, Lăng Triệt lại lần nữa bắt lấy cánh tay của cậu.Con người từ lúc lên máy bay vẫn luôn im ắng, lúc này muốn nói lại thôi: "Hứa Đường Chu, nếu như......"Hứa Đường Chu không hiểu.Khuôn mặt của cậu giấu dưới lớp khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng có chút lạnh nhạt.Chỉ có người quen thân với cậu mới biết, cậu thật ra nội tâm rất mềm mại nhiệt tình, rất mềm rất mềm, đến nỗi chỉ cần chọc một cái đã lộ ra trạng thái mật ngọt chảy nước.Lăng Triệt buông cậu ra: "Thôi bỏ đi."Hứa Đường Chu trước một bước bị Hoàng Thiên đẩy vào trong xe, xe ngay lập tức khởi động, cậu qua ô cửa sau xe nhìn thấy Lăng Triệt bị một làn sóng người mới vây lại.Lăng Triệt là người cao nhất trong đó, thế mà trong biển người nhìn về hướng xe của cậu, giống như xác nhận xem cậu đã lên xe hay chưa.Chỉ ngắn ngủi một chớp mắt mà thôi, Lăng Triệt và biển người hỗn loạn đó đã bị bỏ xa sau xe.Rất nhanh, xe của Hứa Đường Chu đã lái vào đại lộ, không còn nhìn thấy một cái gì nữa.Hoàng Thiên dẫn theo tài xế, bị xô đẩy mất cả nửa cái mạng, mắt kính cũng lệch còn chưa kịp chỉnh lại. "Cậu không sao chứ?" Hoàng Thiên thở hổn hển nói. "Lần trước anh gặp được cái cảnh này là lúc anh mới hơn hai mươi còn làm trợ lý! Khó trách Tư Đồ Nhã không đến, vẫn là chị ta từng trải! Anh thấy cũng đến lúc nên tìm cho em một trợ lý rồi.""Hửm?"Hứa Đường Chu hồi thần lại.Vừa nãy cảnh Lăng Triệt xác nhận xem cậu đã lên xe hay chưa, làm cho cậu cảm thấy hình như đã từng xảy ra ở đâu đó rồi. Cậu đột nhiên có một chút rung động ở trong tim, mang theo một chút đau đớn, trong lúc cảm thấy kì lạ cậu thả hồn trên mây mất."Không sao." Hứa Đường Chu ngồi ngay ngắn, "Bọn họ có thể thoát thân không?""Yên tâm." Hoàng Thiên nói, "Tiểu An có kinh nghiêm lắm, cảnh còn khoa trương hơn thế này cũng từng có rồi."Hứa Đường Chu chưa từng thấy cảnh như vậy bao giờ, nếu thấy cũng chi là thấy trên TV mà thôi.Trên cánh tay chỗ Lăng Triệt kéo lấy vẫn còn đâu, cũng có chút nóng. Nếu không phải Lăng Triệt quay lại kéo cậu đi, cậu nói không chừng còn đang ở trong biển người không thoát ra được, thấy được Lăng Triệt có kinh nghiệm biết bao, hơn nữa đã sắp bị chặn đến quen luôn rồi.Hoàng Thiên trên miệng thì tức tối, trong lòng vẫn rất vui mừng,Bởi những phong ba mấy ngày nay, tăng thêm một đám fan Tể Tể. Những fan này sắp đói gần chết, hết lần này tới lần khác đều chỉ có thể tìm thấy ảnh đi show trước đây và quảng cáo mist của cậu, có mỗi mấy tấm ảnh tuyên truyền của tổ chương trình thôi mà còn suốt ngày bị anti chửi là photoshop quá đà.Nhan sắc của Hứa Đường Chu đứng là không thể cãi được, lại biết cách ăn mặc, Hoàng Thiên biết lúc ảnh không photoshop ở sân bay một khi được thả ra, không biết sẽ kéo rèm biết bao nhiêu thịt tươi hiện tại.Hứa Đường Chu đi đảo chơi mấy ngày, trong nước lại vẫn là thời tiết hàn lạnh.Hoàng Thiên bảo tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, nói với cậu: "Anh giờ chở cậu về nhà trước, cậu nghỉ ngơi một hai ngày. Sau đó có một buổi thử vai nam hai, anh đã lấy được kịch bản rồi, tổng thể không có khó quá, kịch tình cũng đơn giản. Hai ngày nay cậu xem qua một chút.""Nam hai?" Hứa Đường Chu cực kì ngoài ý muốn.Hoàng Thiên hiểu lầm ý của cậu: "Hiện tại còn chưa thích hợp diễn nam chính, ngược lại không phải do không có kịch bản, mà là anh từ chối giúp cậu rồi. Cậu bây giờ đã đè ép người khác cũng không được lắm, dễ bị anti. Trước tiên diễn vai phụ tích lũy độ hót, kịch bản tiếp theo chúng ta còn có thể chọn được."Hứa Đường Chu gấp nói: "Không phải đâu anh Hoàng, em là cảm thấy em không có kinh nghiệm gì cả, làm sao có thể diễn nam hai được?"Dựa vào cọ nhiệt độ của Lăng Triệt mà có được tài nguyên tốt như vậy, cũng không danh chính ngôn thuận cho lắm.Hơn nữa, trong lòng Hứa Đường Chu đx có nhân vật mong muốn.Vừa nói về công việc, Hứa Đường Chu không có gì không nguyện ý cả.Cậu nói với Hoàng Thiên: "Anh Hoàng, em thích cái kịch bản trước đây, em có thể đi diễn cái đó không?"Trước khi ghi hình chương trình, Hoàng Thiên cho Hứa Đường Chu hai kịch bản nam ba, trong đó có một cái là phim cổ đại tiên hiệp, đạo diễn và bên chế tác đều không phải kiểu cực kì có tiếng, nhưng mà kịch bản lại cực kì tốt, là cải biên từ trò chơi.Trò chơi này tên là "Ngự Phong", nhân vật của Hứa Đường Chu là người không gây chú ý gì nhất trong tứ đại môn phái, thiết lập nhân vật có chút tương tự với bản thân cậu, đều là kiểu lạnh nhạt, phần diễn cũng không quá nặng.Hứa Đường Chu thích cái kịch bản này, một là bởi vì trong kịch bản có logic và tuyến kịch tình chậm rãi, là chế tác bằng cả lương tâm, hai là vì cậu biết cái đạo lí bắt đầu từ con số không mới có đột phá, một người đến nhân vật tương tự chính mình cũng không diễn được, làm sao có thể khiêu chiến được độ khó cao hơn được chứ?Trên xe, Hứa Đường Chu nói hết cách nghĩ của mình cho Hoàng Thiên.Hoàng Thiên do dự: "Cái này....điều kiện mà tổ chương trình cho còn không bằng một nửa cái vừa nãy anh nói. Tài nguyên có hạn, nhân vật chính bọn họ tìm nhất định cũng không phải là sao lớn, ở giai đoạn hậu kì và chiêu goi fan hâm mộ cũng cách xa cả đoạn.'Đạo lí Hứa Đường Chu hiểu, Hoàng Thiên cũng là vì muốn tốt cho cậu, sợ cậu bỏ lỡ mất một cơ hội tốt.Thời gian quay phim truyền hình tuy là không quá dài, nhưng cũng cần đến vài tháng. Đến lúc đó không còn nhiệt độ như hiện tại, nếu phim truyền hình cũng flop thì chắc chắn sau này cậu flop đi vào lòng đất.Đổi lại là trước đây, Hứa Đường Chu nhất định sẽ làm theo ý của Hoàng Thiên.Nhưng mà.....hôm nay nghe thấy những fan hâm mộ gọi tên của cậu, nhớ đến những người những người vẫn luôn ủng hộ cậu trước khi ra mắt, kích động vì cậu được ra mắt, cậu có chút trách nhiệm phải đi làm một cái gì đó, cậu không muốn cô phụ những sự yêu thích đó, cậu phải xứng đáng được yêu thích.Đương nhiên, còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa khiến có suy nghĩ của Hứa Đường Chu thay đổi.Cậu từng thề với Lăng Triệt rằng, sau khi chương trình kết thúc tuyệt đối sẽ không cọ nhiệt độ của Lăng Triệt, cậu cũng muốn dựa vào thực lực của mình mà đứng vững.Nếu như, cậu có thể.Khoảng cách giữa cậu và Lăng Triệt thật sự quá xa.Hoàng Thiên nói: "Chu Chu, lúc đó cậu nói cậu làm nghệ sĩ không phải là bởi vì muốn kiếm một khoảng tiền à? Anh cảm thấy cậu có thể suy nghĩ lại một chút, đợi đến khi có lưu lượng, kịch bản tốt hơn tất nhiên là tùy cậu chọn, đến lúc đó muốn gì có đó.""Tiền vẫn phải kiếm chứ." Hứa Đường Chu nói, "Nhưng mà có thể từ từ. Em cảm thấy bây giờ ước mơ còn quan trọng hơn! So với làm một tiểu thịt tươi, ai mà không muốn làm một diễn viên tốt chứ?"Hoàng Thiên: "???"Cuối cùng Hoàng Thiên nói: "Thế này đi, anh suy nghĩ lại một tí, cậu cũng suy nghĩ lại một tí, không cần gấp."Anh ta biệt nữu chuyển qua chuyện khác: "Nói về hai đứa đi, cậu nói trong điện thoại cậu và Lăng Triệt, khụ. Cậu nói cậu và Triệt thần ở chung cũng không tồi, không tồi là thế nào? Hai cậu có cái gì không bình thường không?"Hứa Đường Chu: "......Không có gì khác thường cả."Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, đánh dấu tạm thời một cái thôi.Hoàng Thiên khổ trong lòng.Livestream bao che chuyện thế này Lăng Triệt cũng đã làm rồi, lúc đó còn hú hồn anh ta một trận, Tư Đồ Nhã lại biểu hiện như điều này trong dự liệu của cô, xem ra thái độ của Lăng Triệt Tư Đồ Nhã rất rõ. Hoàng Thiên dù có mù, cũng biết được Lăng Triệt vẫn còn tình cảm với Hứa Đường Chu.Không nói đến người đá đã mất trí nhớ rồi, chỉ nói đến chuyện Lăng Triệt mấy ngày trước chuyên môn gọi điện thoại cho anh ra thôi, anh ra đã có khổ mà nói không ra.Hoàng Thiên vốn định chờ Hứa Đường Chu vừa trở về sẽ nói chuyện này cho cậu, nhưng Lăng Triệt đã đưa ra yêu cầu."Đây là chuyện của bọn tôi." Lăng Triệt dặn dò không hề khách sáo ở trong điện thoại, "Mong anh Hoàng không nhúng tay vào, tôi làm rõ một số chuyện xong sẽ tự mình nói cho em ấy."Hoàng Thiên nghẹn họng, Lăng Triệt mới là người bị đá, bất kể giữa bọn họ có thay đổi gì, đây đúng thật là chuyện của hai bọn họ.Anh ta chỉ đành nói: "Vậy, lỡ như tự cậu ấy nhớ lại thì sao? Cậu ấy cũng có quyền được biết sự thật chứ?"Lăng Triệt một lcus sau mới nói: "Nếu như tự em ấy nhớ ra......Tôi hi vọng, anh sẽ nói cho tôi ngay lập tức."Hoàng Thiên ngược lại không lo Lăng Triệt sẽ làm cái gì, anh bây giờ vẫn chưa nghĩ tới nước này, anh chỉ là người kiêu ngạo như Lăng Triệt sẽ nhằm vào Hứa Đường Chu.Có được đáp án của Hứa Đường Chu, Hoàng Thiên tạm thời yên tâm, đưa Hứa Đường Chu về nhà, còn tiễn cậu lên lầu.Điện thoại của Hứa Đường Chu lúc ghi hình chương trình bị tổ chương trình thu đi, bây giờ Hoàng Thiên cũng trả lại cho cậu, còn dặn dò mấy lời "Đừng có tùy tiện ra ngoài, "Tối đến anh đưa đồ ăn đến đây" các thứ, Hoàng Thiên mới rời đi.Điện thoại hết pin rồi.Hứa Đường Chu một bên sạc điện một bên chỉnh lý valy, sau đó lại vệ sinh lại căn nhà mấy ngày không ai ở một phen, nóng làm trên người toàn là mồ hơi. Đến lúc cậu bận xong, mới có thời gian uống ly nước, thuận tiện xem những tin nhắn suốt cả tuần nay.Sau khi mở máy, cậu phát hiện nhận được tin nhắn mà Lăng Triệt gửi tới.Đây là số riêng tư nhân của Lăng Triệt.Lần trước ghi hình Hứa Đường Chu còn từng gọi một lần.Cậu không ngờ tới, trong lúc không ghi hình chương trình, số điện thoai của Lăng Triệt còn có thể xuất hiện được trên điện thoại của cậu.Lăng Triệt: [Đã về tới nhà chưa?]Thời gian tin nhắn này gửi đi đã là hai tiếng trước.Lăng Triệt lại gửi tiếp tin nhắn: [Hứa Đường Chu.]Ngắn gọn ba chữ, gọi cả họ và tên của cậu.Hứa Đường Chu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ không vui tí nào của Lăng Triệt – Lông mày hơi cau lại, biểu cảm lạnh nhạt, đôi mắt màu nâu sâu viết đầy không vui, giống như cả thế giới này tốt nhất đừng chọc hắn.Hứa Đường Chu có chút kích động, giống như là sợ Lăng Triệt sẽ không để ý cậu nữa vậy, nhanh chóng trả lời: [Đến rồi! Xin lỗi nha, vừa nãy đang sửa soạn đồ! Điện thoại hết pin không mở máy được!]Cậu tưởng rằng Lăng Triệt phải bận lắm, ít nhất phải rất lâu sau mới trả lời.Ai mà biết cậu vừa gửi đi, tin nhắn của Lăng Triệt đã nhanh chóng trả lời lại, chuẩn giờ thật giống như đứng canh điện thoại vậy.Lăng Triệt: [.]Chỉ đơn giản một dấu chấm câu màm thôi, biểu thị rằng Lăng Triệt đã nhìn thấy tin nhắn, hắn cũng trả lời như vậy với Tư Đồ Nhã.Hứa Đường Chu lại bỏi vì dấu chấm câu này, tim thình thịch thình thịch nhảy nhanh.Cậu lấy hết dũng khí, tìm chuyện nói: [Anh thì sao? Anh đã về tới nhà chưa?]Lăng Triệt: [Tới rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz