ZingTruyen.Xyz

Dam My Thap That Than Vuong

Trong một khoảng khắc , không khí giữa họ như bị tích điện , giống như cuộn lò xo bị kéo căng ra sẵn sàng đứt . Không ai lên tiếng , ánh mắt Hà Túc niên khóa chặt trên bóng hình gần trước mắt .

Sau đó , Hà Túc niên phá vỡ nó -không phải bằng hành động mà bằng tiếng nói cất lên , âm thanh đục ngầu thì thào nhỏ rí được phát lên trong bầu không khí khói đạn mịt mù , họ như đang ở một thế giới khác không bận tâm đến hiện thực .

"Ca ca ..." hà túc niên gọi Y

Khuôn mặt Lưu Khả Hy vẫn giữ nét lạnh lùng , đôi mắt tối sầm nhưng trong đó lại là ánh nhìn sắc lạnh _ Không thể đoán trước .

Cảm giác chóng mặt làm hắn như muốn buông xuôi , mùi thuốc súng nồng nặc khắp nơi , đôi mắt dần tối lại -như một bóng đen bao phủ lấy tâm trí , dìm hắn vào bóng tối .

"Đây đã là lần thứ mấy rồi ".

Giọng của Y đã khơi dậy sự tỉnh táo trong người hắn , Hà Túc niên run mép môi , ánh mắt mờ mịt ngước lên nhìn Y .

Hắn chợt lóe lên điều gì đó - như đã hiểu lời của Lưu Khả Hy . Liền hoảng loạn vội vàng giải thích :"Ca ca , không phải . Đệ tò mò muốn tìm huynh lúc đó đang ở đâu , nhưng đệ vẫn chưa đi được thì lại có một thứ gì đó kì lạ khi đột nhiên lao đến đệ chỉ ..."

Lưu khả hy vẫn im lặng mắt nhìn Hà Túc niên không rời đi nơi khác - nhưng ánh mắt Y lại lạnh lẽo đến khiếp sợ . Như dần mất kiên nhẫn chờ đợi sự giải thích vô nghĩa từ Hắn .

"Đệ chỉ muốn tìm huynh ..."Hà Túc niên mở miệng định giải thích nhưng lại im bắt khi nhìn nét mặt Lưu Khả Hy  .

Hắn cúi gầm mặt xuống , toàn thân run rẩy , trán vội vã túa những giọt mồ hôi . Thân như bị bóng tối bao phủ , hắn chìm vào suy nghĩ vô định .

Đáng lẽ ra hắn không nên đi tìm Y lúc đó . Không , không - hắn không nên đến đây mới phải . Ngay từ đầu hắn phải nghe lời ở yên đợi Y về , rồi ngồi xuống nói chuyện vui vẻ như trước . Đáng lẽ ra ...

Hắn không nên làm Y giận ..

Hắn không nên làm Y thất vọng chán ghét .

Có lẽ , sự quan tâm chút ít của Y đã làm một kẻ thiếu sót tình thương như Hà Túc niên đã nảy sinh những cảm xúc không nên có - hắn không nghĩ nhiều về nó . Nhưng giờ đây hắn thật sự chú ý đến thứ nhỏ nhặt này . Hà Túc niên cũng nhiều lần bác bỏ những suy nghĩ không đúng này về Y -nhưng điều bất thành .

Khoảng thời gian gần gũi được tận mắt thấy - hắn nghĩ vậy . Mặc dù Y có lẽ sẽ không để tâm đến _ Nhưng trong những lần tình cờ bắt gặp gương mặt họa nét cười dịu dàng - như bức tượng điêu khắc tinh xảo . Thật sự đã làm hắn nhìn không rời mắt .

Đó không phải là lần đầu hắn bất chợt rung động trước Lưu Khả Hy - mà vô số lần khác . Cho dù hắn luôn cố né tránh thậm chí bác bỏ thẳng thừng . Nhưng việc Hà Túc niên thích Lưu Khả Hy là không thể chối từ .

...

Nhưng mà có lẽ Hà túc niên đã quá non nớt trong việc nhìn nhận người khác . Hắn đã quên mất Lưu Khả Hy là con người như thế nào . Và hắn cũng đã quên luôn lời căng dặn trước đó của Hầu Gia.

Lưu Khả Hy thở ra chậm rãi , ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi người nhỏ hơn phía dưới :"Suy nghĩ lại , nếu như lúc đó như mọi lần, ta không cứu ngươi - không gieo cho ngươi sự tin tưởng" Y để những từ ngữ đó lẳng lơ trong giây lát , rồi nói thêm , gần như là một suy nghĩ chợt nảy ra :" Thì mọi chuyện vốn đã trở về như quỹ đạo của nó rồi".

Như rơi vào cơn lốc xoáy chiều . Hà Túc niên lúc này mới ngẩng đầu lên một lần nữa . Đập vào mắt hắn lại là cái vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Y- và Hà Túc niên không thích nó một chút nào :
"Huynh đang nói gì vậy ? Đệ không hiểu "

Lưu Khả Hy có vẻ thất vọng điều gì đó nhưng nháy mắt lại trở về như cũ . Ánh mắt lạnh lùng không có dấu hiệu lay động đó _ Cái nhìn của Y sắc bén như nhìn thấu được mọi cảm xúc của Hà Túc niên . Đôi môi hé mở , không đáp lại lời của hắn , lại nói tiếp :

"Nhưng mọi chuyện đã qua , có hối hận cũng không giúp được gì ".

Hà Túc niên như đã thông suốt vấn đề - đột nhiên hắn kích động : " Huynh nói gì vậy , chẳng lẽ huynh đang hối hận vì đã cứu đệ sao ?" Giọng nói hắn kích động , không thể tin sự thật -không gian đặc quánh mùi căng thẳng và nguy hiểm . Những giọt mồ hôi lạnh khắp cơ thể hắn như đang báo hiệu điều gì đó hắn buộc phải đối mặt _Hắn có thể nghe thấy nó , từng nhịp tim co thắt mạnh mẽ như muốn xé toạt lồng ngực chui ra .

"Hà Túc niên ".

Y đang gọi tên hắn . Hà Túc niên mở to mắt lên nhìn Y .

Mỗi lần Y gọi cả tên hắn lại làm hắn giật thót vì lo lắng việc tiếp theo xảy ra . Tim hắn bắt đầu đập điên cuồng , hơi thở chậm lại nhưng nặng nề .

"Ta đổi ý rồi , việc ngươi ở cạnh ta quá nguy hiểm , nó có thể khiến ngươi mất mạng lúc nào không hay . Nên ta đã có một đề xuất" .

Mỗi tiếng đập của mạch máu như báo hiệu cho sự nguy cấp . Từng từ được thốt ra một cách chậm rãi và bình tĩnh , kéo theo một chút hờ hững và thờ ơ .

"Ta sẽ cho người đưa ngươi một số tiền đủ để ngươi sống đến cuối đời còn lại .

Hãy đi đi , Hà Túc niên .

Và cứ coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ , cũng đừng kể ta về ai khác ngoài ngươi ra ".

Hà Túc niên như bị mất hồn hắn mở to mắt , tiếng nói của Y như bị nhè đi trong không khí làm hắn không thể tiếp thu thêm được gì :

"Huynh , huynh nói gì vậy ?
Có phải huynh đùa đúng không ? chính huynh là người đã ngỏ ý muốn đệ ở cùng mà ? Sao huynh có thể rút lại lời đã nói như vậy chứ ?"

Không có lời nào đáp lại hắn .

"Huynh còn đang giận đệ phải không ? Từ nay đệ hứa sẽ nghe lời huynh mà , đệ hứa , xin huynh đừng bỏ rơi đệ - xin huynh mà ". càng nói lời nói càng nhỏ rí lại như bị đè nén lại . Hà Túc niên nghẹn ngào như không thể kìm chế được nữa , từng đợt nước mắt trào ra không thể kiểm soát , chảy dài trên má , đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước , vài sợi tóc xà lòa trước trán ướt nhẹp vì mồ hôi còn đọng lại .

Một quỳ một đứng , Hà Túc niên run rẩy nhìn Y như một lời vang xin vô hình áp đặt ,cơ thể bê bết vết máu , mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi lộn xộn - Một giọt , hai giọt , từng giọt nước mưa rơi xuống ngay gương mặt hắn chảy dài xuống đất , tiếp theo đó là rất nhiều giọt nước rơi xuống . Có lẽ trời cũng đang khóc thương cho hắn _ Ấy vậy mà kẻ kia vẫn bình thản , như thể chẳng hề quan tâm đến tình trạng hiện giờ của Hà Túc niên .

  Trận chiến có lẽ đã kết thúc , không còn nghe tiếng pháo nổ . Vũ Lục Hầu chắc đã giải quyết xong . Đến lúc nên quay lại .

Cứ thế , Lưu Khả Hy quay lại ngược hướng - bước đi .

Hà Túc niên như chết lặng , hắn cố gắng lết dậy để đuổi theo Y , muốn kéo Y lại nhìn hắn , mong Y cho hắn một cơ hội . Sau khi nhận ra bản thân không còn sức để đứng lên - Hắn bất lực vô cùng .

Không thể , hắn không thể đứng dậy với đôi chân này , chân trái hắn đang rên la vì đau nhức , các tứ chi như vở vụng ra ,làm tê liệt mọi thứ , Hà Túc niên chỉ biết bất động quỳ dưới đất , ánh mắt đỏ ao nhìn bóng hình Y ngày một xa hơn .

Cơ thể Hà Túc niên mắt đầu giãy dụa , các cơ căng cứng ,không thể làm chủ được chính mình , và cảm giác như có một tia sáng chạy xuyên ngang cơ thể , khiến hắn càng thêm đuối sức . Mắt hắn từ từ khép lại , ánh sáng xung quanh dường như nhạt dần .

'Ngươi tốt nhất nên tránh xa tên đó càng xa càng tốt '.

Đột nhiên giọng nói của Vũ Lục Hầu vang vẳng bên tai hắn , làm tế bào trong cơ thể muốn thiếp đi của Hà Túc niên lại muốn trổi dậy .

'Ngươi đang thất vọng hay là đang mong chờ gì về tên đó ?' .

Hà Túc niên có lí tưởng sống của riêng mình , trưởng thành so với một tên nhóc mười sáu tuổi -nhưng vì là một tên nhóc nên hắn lại càng bướng bỉnh trên con đường bản thân tự đi . Hắn rất yếu đuối _Vì tất cả những người hắn đã từng gặp và đối đầu điều gọi hắn là một thằng nhóc yếu kém - nhưng ít nhất Hà Túc niên cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những việc đã làm . Hà Túc niên rất giỏi trong việc đề cao bản thân mặc dù đường đời hắn là một màu đen kịch , đến cả một chấm sáng nhỏ nhoi cũng không nhìn thấy . Bản thân hắn cho dù có là một tên vô dụng và nó cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn _ nhưng nó cũng là điểm mạnh để hắn có thể bước xa hơn .

Hà Túc niên mặc dù rất yếu kém - so với người khác gọi hắn là tên ngốc . Nhưng hắn có một điểm mạnh là dù chết cũng không được bỏ cuộc .

Đúng vậy .

Ban đầu , Hà Túc niên theo Lưu Khả Hy là muốn sống sót qua một thời gian tạm ổn rồi hắn sẽ bỏ trốn . Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện mà người này đã làm thì lúc đó _ Hắn đã thầm thay đổi quyết định . Hắn muốn được người này nhận làm đồ đệ - nực cười lắm đúng không . Nhưng ai mà biết chứ _ Hà Túc niên đã vô cùng bất ngờ và phấn kích khi chứng kiến thấy cảnh Lưu Khả Hy chỉ cần dùng một ánh nhìn _ Đã đủ để dọa sợ bọn khốn cướp kia . Y đã hành động thay vì lời nói . Mà chẳng tốn nhiều công sức .

Hắn mở bừng mắt ra .

Có lẽ nỗi sự hãi đó đã kéo hắn ra đối mặt với hiện thực . Đầu móng tay bị ma sát xước đến đầy máu tươi -khẽ chuyển động .  Nhưng giọt mưa tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo _Người  hắn vẫn còn ấm , nhịp tim vẫn còn đập , hắn vẫn còn cố mở mắt được .

Liệu Hà Túc niên còn có thể may mắn được bao nhiêu lần nữa ?

Hắn đã đặt cược trong một lần cuối cùng này .

Cơn sốt dày vẫn còn đó , nhưng lí trí vẫn còn đang sôi trào dân lên một luồn phấn khích . Ánh mắt lóe lên tia sáng hy vọng , tim bắt đầu điên cuồng đập loạn . Giống như bóng tối đã tìm đến cánh của thiên đàn của ánh sáng .

"Ca ca , đệ thật sự muốn huynh làm sư phụ đệ . Hãy dạy cho đệ . DẠY ĐỆ CÁCH ĐỂ CÓ THỂ VƯỢT QUA HUYNH !!!".

Tiếng hét hắn chói tai người nghe , dường như câu cuối là rõ ràng nhất . Hà Túc niên cúi mặt xuống chẳng dám ngẳng đầu lên . Vì hắn sợ , hắn sợ sẽ phải nhục nhã giống như một tên ngốc mà làm đều vô ích _Hắn biết nói ra câu muốn vượt mặt Lưu Khả Hy là sự ngu ngốc chưa từng có . Nếu người ngoài nghe sẽ không thể nhịn được mà cười vào mặt hắn chửi hắn là kẻ không có não .
Lưu Khả Hy là ai chứ ?Người ta là hộ vệ của hoàng đế mà ? Chắc chắn là rất mạnh . Hắn biết rõ , nhưng Hà Túc niên vẫn muốn thử , muốn nói ra câu nói đó . Vì hắn muốn bản thân chí ít phải có mục tiêu cần phải vượt qua trước đã .

Lời nói đó của Hà Túc niên đã thành công khơi dậy lòng tò mò của người phía trước . Bước chân chậm rãi dừng lại . Lưu Khả Hy quay mặt về phía sau nhìn cậu nhóc đang run rẩy quỳ dưới nền đất lạnh lẽo . Gương mặt hắn chả có biểu cảm gì khác lạ nhưng bước chân đã tiến đến lại gần Hà Túc niên , sau đó ngồi xổm xuống đối diện với cậu nhóc .

Không khí yên tĩnh đến lạ thường , chỉ có tiếng hít thở của Hà Túc niên là nghe rõ nhất . Người phía trên hắn không động đậy - nhưng thấy được ánh mắt người nọ trở nên sắc bén hơn lướt qua từng đường trên người cậu nhóc , sau đó dừng lại ở đỉnh đầu .

Hà Túc niên có thể cảm nhận được ánh mắt như đang dò sét khắp cơ thể mình - như đang tìm điểm nào đó không thích hợp . Hắn bất giác rùng mình . Cơ thể lạnh cóng vì lạnh và thấm nước mưa , chân hắn quỳ lâu không khỏi dẫn đến nhức mỏi và tê , chưa nói đến chân trái Hà Túc niên còn đang bị thương vẫn chưa được trữa trị . Cảm giác như kim đâm râm rang khắp người .

Bất chợt Hà Túc niên ngẩng đầu lên . Song , đập vào mắt hắn chính là màn đêm u tối và cảm giác lạnh lẽo bao phủ từ gương mặt lên đến trán .

Lưu Khả Hy đột nhiên giơ tay ra che mất tầm nhìn hắn lại . Bàn tay thon dài nổi lên từng đường nét gân xanh nối liền với các mạch máu làm thu hút mắt người nhìn . Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của Y chuyền đến bất ngờ làm Hà Túc niên bất động vài giây. Song Lưu Khả Hy lại dời lên trên đỉnh đầu hắn .

Nhẹ nhàng xoa đầu Hà Túc niên làm tóc hắn đang lộn xộn dường như lại trở nên rối bù hơn . Hắn chết lặng trước hành động của Y đưa mắt lên nhìn .

Lưu Khả Hy chỉ mỉm cười nhẹ bàn tay dời khỏi đầu hắn - như không lại làm nơi đó lạnh lẽo trở lại.

"Ta đã nói không còn nhận đồ đệ nữa rồi mà ?". Ánh mắt Y nhìn thẳng vào hắn . Lạnh lẽo và tối tâm . Đôi mắt Y luôn phức tạp , không bao giờ để lộ cảm xúc rõ ràng _ Lúc nào nhìn hắn cũng cảm thấy như vậy , lúc nào cũng khó đoán , không biết vui hay buồn , là tức giận hay thượng hại . Đôi mắt ấy giống như một vực thẳm hút lấy mọi thứ không thể nào thoát ra .

Khoảng khắc đó như tiếng vang vô hình trong lòng Hà Túc niên nó lấn ác cả tiếng thở nặng nhọc của hắn . Sự im lặng đột ngột , một thứ im kỳ quái đáng sợ , bao trùm lên mọi thứ . Hà Túc niên bất giác giật mình, ánh mắt hắn mờ mịt ,trái tim đập loạn xạ trọng lòng ngực .

  Gì vậy ?Cái gì vậy ?

Cả không gian như ngương thở cùng hắn . Tiếng thở còn nghẹt trong cổ họng hắn chưa thể thoát ra . Hơi thở nặng nề được kéo về cùng với tiếng nói phát ra từ phía trên.

Lưu Khả Hy lại cất tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự tò mò và hứng thú trong đó :"Nhưng thay vào đó , ta sẽ giúp ngươi trở thành kẻ có thể vượt mặt qua khỏi ta ".

Không để hắn hết ngớ người thì lại bắt đầu đần mặt ra chỉ biết má miệng nhìn . Hà Túc niên vô thức mở to mắt ra như muốn lôi cả tròng mắt ra ngoài - những tiếng thở kéo dài được trào ra .
  Hả? Mạnh hơn sao ? Vượt qua cả người này sao ?

  Ta có thể sao ? .

Hà túc niên :"..Huynh vừa mới-- Urg..." đột nhiên người phía trước mặt hắn chao đảo mọi cảnh vật trong tầm mắt hắn xoay chuyển đột ngột , cả cơ thể nhẹ bâng trên cao .

!!!

Lưu Khả Hy cúi người bế hắn lên bằng một tay nhẹ nhàng . Làm cả cơ thể Hà Túc niên chao đỏa úp mặt vào vai Y , tay còn lại không rảnh rỗi gì lại đặt lên lưng hắn như muốn không cho hắn bị ngã ra phía sau , rồi bước về phía trước .

Hà Túc niên ngượng đỏ chín mặt nóng bừng lên vì xấu hổ , hắn ít nhất gần sáu mươi cân nhưng người này lại cứ xem hắn như con nít mà bế bồng . Hơn hết hắn là nam nhân ẩm kiểu này không khác gì nữ nhân cả .

Hà Túc niên không ngồi yên mà bắt đầu vùng vẫy loạn xạ :"..Thả..thả đệ xuống..thả đệ xuống đệ đi được ... đừng .."

Mặc kệ tiếng hét không vừa lòng của hắn . Y bên cạnh như điếc mà bước đi - Được nửa đoạn dường như Hà Túc niên quá ồn ào la hét không chịu ngoan ngoãn . Lưu Khả Hy nhẹ nhàng nhắc nhở hắn :"Chân ngươi đang bị đau . Nếu như không muốn bị nặng hơn thì ngồi yên lặng ". Lưu Khả Hy dừng bước khẻ ngoảng đầu nhìn hắn :"Nếu ngươi không thích bế kiểu này , thì ta sẽ đổi kiểu bế giống ta đã làm với An Vũ Phong ".

Cậu cuối đã giúp hắn ngoan ngoãn khép miệng lại yên lặng ngồi không còn vùng vẫy nữa.

______________________

(đổi ngôi góc nhìn Lưu Khả Hy)

KHÚC NÀY MÌNH XIN PHÉP ĐỔI XƯNG :Y =HẮN

...

Lưu Khả Hy dừng bước , quay đầu lại đằng sau - hắn ngạc nhiên vì lời nói của Hà Túc niên vừa thốt ra . Nhìn cậu nhóc mười sáu tuổi lấm lem bụi đất đầu tóc ước nhẹt quỳ xuống úp trán xuống mặt đất run rẩy vì cơn lạnh kéo đến _ Trông như con chuột sắp chết đuối nhưng lại cố gắng hét lên cầu xin hắn giúp đỡ - Hà Túc niên bây giờ trông thảm vô cùng.

Nhìn những hành động và lời nói của đứa trẻ này _Lưu Khả Hy không khỏi nhớ đến quá khứ trước đó bản thân đã rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy . Trong lòng hắn bỗng nổi lên một cảm xúc râm rang khó tả nó giống như ngọn lửa bùng cháy trở lại , cảm giác này lại một lần nữa lại quay trở lại với hắn- Chính là cảm giác hứng thú khi tìm ra thứ mới mẻ .

Bước chân hắn quay lại lúc nào không nhận thức được - bước lại gần Hà Túc niên đang quỳ dưới đất từng bước , từng bước một . Biểu cảm gương mặt Lưu Khả Hy không gì khác thường nhưng trong lòng hắn lại đặt ra hàng ngàn câu hỏi về cậu nhóc này .

Ban đầu gặp mặt bản thân hắn chỉ hơi bất ngờ vì sự ngốc nghếch và sức mạnh mà cậu nhóc này thể hiện _Nên mới ra tay cứu giúp . Song , lại không ngờ đứa trẻ này lại bám hắn dai như vậy , đuổi khéo cũng không chịu đi để hắn dùng biện pháp khác . Hết lần này đến lần khác Hà Túc niên chọc vào tâm trí của hắn

-Bắt hắn phải quay đầu lại nhìn _Để rồi , Hà Túc niên lại thành công khơi dậy sự hứng thú tò mò trong lòng Lưu Khả Hy .

...

Hắn khẽ động ló cái đầu nhỏ ra khỏi vai của Lưu Khả Hy . Giọng nói thì thào mang một chút khàn khàn yếu ớt như mèo kêu :"..Huynh tên gì vậy ?..ta vẫn chưa biết tên của huynh?".

Phải rồi , tên nhóc này cũng trùng tên với Đứa Trẻ Đó .

Là Hà Túc niên phải không . Ta sẽ biến ngươi trở thành tuyệt tác hoàn hảo nhất từ trước đến giờ của ta.

"Lưu Khả Hy" Y đáp

  Ba chữ này giúp ngươi đủ quyền kiêu hãnh tồn tại trên thế giới này mà không bị ức hiếp hay bắt nạt .

Lưu Khả Hy bước tiếp - tay lúc này đã dời lên trên đầu Hà Túc niên kéo sát vào trong lòng không cho giọt nước mưa nào làm ướt nữa . Vì theo như hắn đoán thì nhóc này sắp nhiễm mưa mà sanh bệnh rồi .

                          (HẾT CHƯƠNG )

____________________

Hà Túc niên đáng yêu waaaa trời rồi ><><

cái mà Lưu Khả Hy 'hứng thú' là hoàn toàn theo nghĩ trong sáng nhaa .

Cuối cùng cũng kết thúc chương này ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz