Dam My Ta O Tuong Lai Mo Benh Vien Tam Than
Con mèo này cũng thuộc cấp C1. Dị năng của Phù Khanh có giới hạn, không thể mạnh tay huấn luyện được.Hệ thống thở dài tiếc nuối: [Hết cách, dị năng cấp thấp của cậu đúng là phiền phức.]“Vẫn có thể thuần phục” Phù Khanh hờ hững nói, “Chỉ cần nó tự nguyện chấp nhận là được.” [Tự nguyện?]Phù Khanh mỉm cười nhạt, ngón tay thon dài khéo léo xoay chiếc kéo vàng một vòng, cuối cùng, đầu kéo sáng loáng chĩa thẳng vào con mèo.Con mèo run lẩy bẩy, bị cố định cứng ngắc, gáy cứng đờ.Nó nhìn thấy đầu kéo từ từ hạ xuống... nhắm thẳng vào một chỗ nhạy cảm nào đó.“Con mèo này khi bị hóa điên, hình như ca phẫu thuật triệt sản vẫn chưa hoàn thành thì phải” Phù Khanh hiếm khi cười, đôi mắt nheo lại: “Đúng không?”Con mèo: “...”Nó phát ra tiếng "meo meo" đầy kinh hãi, đôi mắt nó ầng ầng nước, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương và vô tội, như thể đã đầu hàng.Thuần phục.Dị năng diễn ra một cách thuận lợi bất ngờ. Con mèo nhỏ rưng rưng nước mắt, trở lại kích thước thú cưng bình thường, đeo chiếc vòng Elizabeth đầy nhục nhã, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân Phù Khanh.Phù Khanh hỏi: “Trên người nó có thứ gì đáng giá không? Kéo này bán được tiền chứ?”Con mèo khựng lại, run rẩy như cái sàng.Hệ thống chậc lưỡi: [Không cần thiết, nó chỉ là một con mèo bình thường thôi mà.]Con mèo nhỏ lập tức cắn lấy ống quần của Phù Khanh: “Tôi có chìa khóa!”Ánh mắt Phù Khanh nhìn xuống.Con mèo nhỏ lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi áo y tá của mình, ngậm trong miệng, ngước nhìn cậu với vẻ nịnh bợ.Ngoài chìa khóa, nó còn mang theo một thông tin: tầng ba của bệnh viện thú cưng cũng là phòng phẫu thuật, nhưng toàn thực hiện những ca đại phẫu cắt gân xẻ xương.[Đại phẫu, có vẻ oán niệm sẽ rất nặng.][Cấp độ của Ác chủng, một phần dựa vào thể chất ban đầu, phần khác phụ thuộc vào oán niệm khi hóa điên. Vì oán niệm quá cao, chúng có thể không hiểu đúng ngôn ngữ.]Con mèo nhỏ còn cung cấp thêm một tin tức: “Ở cửa cầu thang có một con. Nó đặc biệt thích rình trong bóng tối và mạnh gấp đôi tôi!”Biết trước có phục kích, Phù Khanh sẽ không bị động như vậy. Nhưng nếu kẻ phục kích có cấp độ cao, điều đó đồng nghĩa hiệu quả của huấn luyện sẽ yếu hơn. Cậu phải tìm cách giải quyết rắc rối này.Phù Khanh suy nghĩ một lát: “Dị năng của tôi sau khi huấn luyện con mèo vừa rồi có tăng cấp không?”[Không, cậu vẫn là E8.]Phù Khanh cụp mắt xuống, như rơi vào trầm tư suy tính. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa đi lên lầu.Con mèo nhỏ lo lắng nhìn bóng lưng cậu, không đành lòng lấy tay che mặt.Vừa mới có chủ, cậu ấy lại đi rồi. Mà con trên tầng, không dễ đối phó đâu.Ở cửa cầu thang, một tia sáng bạc cực kỳ hung ác lóe lên!Phù Khanh lùi lại hai bước, dây leo đan chéo trước ngực!“Gào——”Bộ vuốt sắc bén cào ra một đường sâu hoắm trên dây leo.Một con quái vật được ghép lại từ nhiều bộ phận đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Phù Khanh. Cơ thể nó chia thành nhiều mảnh, được khâu lại bằng những đường chỉ phẫu thuật thô kệch. Bụng nó để hở, lộ ra nội tạng sặc sỡ đủ màu, bề mặt thậm chí phản chiếu ánh kim loại.Ác chủng phóng ánh mắt đầy hung ác về phía Phù Khanh.Người đàn ông trước mặt trông thật ngon miệng. Cổ của cậu trắng bệch, có thể mơ hồ thấy động mạch đang đập dưới làn da, lớp da thịt săn chắc khiến nó không ngừng chảy nước miếng, chỉ muốn giây tiếp theo dùng răng xé rách lớp da trắng tinh, hút máu thịt bên trong.Dù có tránh được đòn tấn công bất ngờ thì sao? Sự chênh lệch sức mạnh là quá rõ ràng.Ác chủng xoa xoa hai chân trước, chuẩn bị nhảy tới.Chát!Đột nhiên, một sợi dây leo quất mạnh xuống đất, phát ra âm thanh kỳ lạ.Ác chủng khựng lại giữa không trung, rơi xuống đất.Ký ức bất giác ùa về, nó nhớ đến một buổi chiều nọ, chủ nhân kéo dây xích trước cửa, chờ chú chó nhỏ trong nhà lao ra, chuẩn bị dẫn nó xuống dưới tản bộ.Biểu cảm của ác chủng méo mó. Thật khó tin khi nó lại bị ảnh hưởng bởi loại ký ức này. Nó phát ra tiếng gầm giận dữ, định tiếp tục tấn công.Bất thình lình, Phù Khanh ném chiếc thòng lọng ra!Ánh mắt của ác chủng thay đổi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả ý thức, nó không kiềm được mà theo bản năng đưa đầu đón lấy sợi dây!Chiếc thòng lọng tròng ngay cổ nó. Một kéo, một siết, thành thạo như thói quen dắt chó đi dạo mỗi tối. Ác chủng lâm vào trạng thái mơ hồ và bối rối. Chớp mắt, cơ bắp như nhớ lại cảm giác xưa cũ, nó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất.Đáng ghét! Cơ thể không nghe lời mình nữa!Nó lấy lại ý thức, lập tức gầm lên giận dữ, cố vùng vẫy.Nhưng Phù Khanh ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết khâu dữ tợn trên cơ thể nó, mềm mại như chủ nhân năm nào.Trước đây, từng có một số con người đến đây làm nhiệm vụ. Nhưng họ hoặc bỏ mạng, hoặc từ bỏ ý định trốn thoát. Ánh mắt sợ hãi và sự ghê tởm lộ rõ khi họ thấy ác chủng đã khiến trái tim nó bị tổn thương hết lần này đến lần khác.Quả nhiên, loài người đều như vậy.Họ bỏ rơi nó, rồi lại ghét bỏ nó, như thể nó mới là kẻ sai lầm.Nhưng con người này không thế. Cậu ta không những không tỏ ra bất kỳ cảm xúc kỳ quặc nào, mà còn đối xử với nó như trước kia. Ký ức đưa nó trở về một buổi hoàng hôn xưa cũ, khi chủ nhân cầm lấy dây xích, định dắt nó ra ngoài.Cậu ta thậm chí không chê vết thương trên người nó, thậm chí không sợ hãi những nội tạng lộ ra ngoài...Dây xích khiến nó nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp trong quá khứ. Cảm giác bị trói nơi cổ, từ khó chịu trở thành hoài niệm ấm áp nó bắt đầu mong muốn cảm giác này mãnh liệt hơn.Ác chủng trở nên mơ màng. Đến khi nhận ra, mọi chuyện đã không ổn.Khoan đã, sao sợi dây xích này kỳ lạ thế?Nó hoảng sợ mở to mắt. Sợi dây xích ban nãy giờ giống như mạng nhện, phủ kín toàn thân, cố định tứ chi nó một cách khéo léo, không để nó cử động được chút nào!Quá trình trói chặt yêu cầu lại gần, nếu Ác chủng phản kháng bất ngờ, Phù Khanh sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, cậu không chọn tiêm thuốc mê mà dùng cách dịu dàng nhất để trói chặt nó.Phù Khanh đứng lên, bóng cậu phủ xuống đầu Ác chủng.Dây leo bỗng nhiên siết lại, Ác chủng bị nhấc khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung!“Gừ gừ gừ--” Nó bắt đầu vùng vẫy, cố gắng cắn đứt dây leo. Nhưng cách trói của Phù Khanh rất lạ, vừa chắc chắn vừa tránh được những vị trí nó có thể với miệng và tay đến. Càng vùng vẫy, dây càng siết chặt.Nó hoàn toàn hoảng loạn. Trong khu vực bỏ hoang này, nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, bị tước mất khả năng tấn công nghĩa là chờ chết!Phù Khanh cụp mắt, giọng lạnh lùng: “Tôi cho cậu một lựa chọn. Tự nguyện để tôi huấn luyện, hoặc cứ bị treo thế này.”Ác chủng gật đầu liên tục, ánh mắt ngây thơ nhìn Phù Khanh, chủ động buông bỏ phòng bị.Huấn luyện hoàn tất![Năng lực dị năng thăng cấp! Hiện tại đạt cấp E9!]Phù Khanh nảy ra suy đoán. Chẳng lẽ, khi trình độ huấn luyện tăng, cậu cần huấn luyện các Ác chủng cấp cao hơn thì mới có thể tiếp tục thăng cấp?“Gừ ư ư!” Ác chủng tội nghiệp, phát ra âm thanh như đang làm nũng.Phù Khanh thả nó xuống.Ác chủng thở phào nhẹ nhõm. Rồi nó nhận ra mình đã chờ đợi ở đây quá lâu, cuối cùng cũng có một con người chịu đến gần, lập tức vui mừng kéo ống quần cậu, dẫn cậu đến góc cầu thang.Ở đó chất đầy vài chiếc túi. Có vẻ không phải đồ từ trăm năm trước, mà là vật dụng của những con người đến đây gần đây để làm nhiệm vụ.Ác chủng như dâng vật báu, đẩy những món đồ đến trước mặt Phù Khanh, vẫy vẫy đuôi.Đây là nhiệm vụ cấp E, những người đến đây đa phần là nhiệm vụ giả cấp E, trong túi không có nhiều thứ giá trị. Nhưng Phù Khanh tìm được hai liều vaccine uốn ván, cẩn thận cất vào.Ngoài ra, cậu còn phát hiện hai chiếc đồng hồ sinh học có thông tin cá nhân. Cậu thu chúng lại.Mang những chiếc đồng hồ này về, công hội sẽ trả lại di vật cho gia đình của họ.Khi đang cảm nhận sự bi thương vi tế, hệ thống lên tiếng ngại ngùng: [Tôi không ngờ, cậu lại quen tay như vậy khi trói. Kỹ thuật trói Ác chủng của cậu, chậc chậc.]Phù Khanh lạnh nhạt: “Là kỹ thuật luyện được khi phải trói những kẻ điên trong công việc. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"[...]Phù Khanh khẽ cười: “Hừ."Cậu tạm biệt Ác chủng, chính thức bước lên tầng ba.Tầng này cũng là phòng phẫu thuật, nhưng trang thiết bị nhiều hơn hẳn tầng hai.Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng người trong một căn phòng ở cuối hành lang. Nhíu mày, cậu chầm chậm tiến lại gần, đẩy cửa ra. Vừa mở cửa, máu bắn tung tóe!Một Ác chủng cấp C, hình dáng tương tự con ban nãy, toàn thân bê bết máu, bụng bị mổ toang, ngã gục trên đất, đang co giật!Một người đàn ông mặc đồ đen với gương mặt lạnh tanh giẫm chân lên bụng Ác chủng, tay ném một mảnh sắt sang bên. Đôi tay đầy máu, hắn đang nghiêm túc liếm máu Ác chủng trên tay mình.Nghe thấy động tĩnh, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Phù Khanh. Đôi mắt hắn như được mài giũa trong bóng tối và máu tươi, nhắm thẳng vào cậu như ống ngắm súng.Bầu không khí quanh Phù Khanh lập tức trở nên sắc lạnh.Cậu nhìn người đàn ông lạnh mặt đang liếm tay.Con người, không nhất định sẽ là đồng minh.Nhiệm vụ là một cuộc đua tốc độ.Đối phương quan sát Phù Khanh từ trên xuống dưới một lần, như để xác định cậu không có sức chiến đấu mạnh mẽ, ánh mắt cũng chuyển từ nhìn đồng loại sang nhìn con mồi.Không khí căng thẳng bất ngờ sụp đổ!Đột nhiên, một cánh tay với cơ bắp rõ nét chắn ngang giữa hai người. Một giọng nói trầm ấm, thư thái cất lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngay trước khi nó bùng nổ.“Đây không phải cách giới thiệu bản thân đâu.”Phù Khanh cau mày, nhìn bóng lưng chắn trước mặt mình. Anh ta cao 1m80, nhưng người đàn ông này còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Cơ bắp trên người anh nổi bật, nhưng không cồng kềnh, tạo nên một dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa cân đối.Người đó quay đầu nhìn Phù Khanh. Dù có vẻ như đang bảo vệ cậu, ánh mắt lại không mấy thân thiện, ngược lại còn mang ý dò xét, khiến ý đồ của anh ta trở nên khó đoán.Sau đó, anh ta thu ánh mắt, quay sang nhìn kẻ mặt lạnh, hai tay thả lỏng giơ lên, giọng nói có chút bỡn cợt:“Nếu không biết cách giới thiệu bản thân, cần tôi dạy không?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz