ZingTruyen.Xyz

Dam My Sentai Rider Tuyen Tap Oneshot

Chuyện quá khứ trong trí nhớ của Hiền Nhân.

Cứ mỗi buổi chiều, Hiền Nhân đều đưa Vũ Chân đi tập trị liệu do buổi sáng anh bận với lịch trình tại studio quay phim, còn Sung Lưu thì vẫn đang ở nhà. Vì đó là vào hai ngày cuối tuần nên bé Tiểu Lục được về bên ngoại là nhà của cô Tô Phi A để vui chơi và sinh hoạt một thời gian.

Vũ Chân cầm điện thoại nhắn tin cho Triết Hùng: "Tiểu Lục như thế nào rồi anh."

Triết Hùng: "Nó rất bình thường và khỏe mạnh lắm, em yên tâm đi."

Vũ Chân: "Anh giúp em đưa nó gặp ba em nha, chắc chắn là ba em đang nhớ nó rồi."

Triết Hùng: "Vậy ba Hiền Nhân thì sao?"

Vũ Chân nhức đầu nhưng vẫn cố gắng nhắn tin cho Triết Hùng: "Em không nhớ nữa, bây giờ đầu em đang nhức đầu lắm luôn."

Triết Hùng: "Được rồi, cố gắng tập cho tốt nha."

Thế là Vũ Chân nghỉ ngơi, Hiền Nhân đang ở cùng với cậu liền hỏi thăm: "Em có sao không bảo bối?"

Vũ Chân dùng tay để nói chuyện với Hiền Nhân nhưng Hiền Nhân cũng không hiểu ý của Vũ Chân. Vũ Chân liền soạn tin nhắn rồi gửi cho Hiền Nhân vì trong xe cũng không có giấy bút để viết. Hiền Nhân xem tin nhắn của Vũ Chân gửi cho mình liền gật đầu, vì tin nhắn đó có viết: "Cảm ơn anh, dù không nhớ anh là ai."

Hiền Nhân: "Em nghỉ ngơi đi Vũ Chân."

Và hôm nay chính là ngày Hiền Nhân đưa Vũ Chân đi trị liệu.

Trong lúc trong phòng vật lý trị liệu, Vũ Chân đang tập sau khi đã chạy điện trị liệu và siêu âm trị liệu xong, bây giờ còn phải đợi châm cứu nữa. Hiền Nhân bỗng dưng nhận được điện thoại từ ai đó nên vội ra ngoài nghe. Người gọi không ai khác chính là Sung Lưu.

Hiền Nhân: "A lô Sung Lưu. Ở nhà có chuyện gì sao?"

Sung Lưu: "Em gọi hỏi bao giờ về để em chuẩn bị nước nóng đi ngâm ạ."

Hiền Nhân: "Khoảng 30 phút nữa đó em, tại bữa nay đi trễ nên phải đợi đến lượt mình hơi lâu."

Sung Lưu: "Dạ, vậy bye anh."

Hiền Nhân cúp điện thoại thì một kỹ thuật viên đi ra nói: "Bệnh nhân Vũ Chân đã làm xong rồi."

Sau khi nghe kỹ thuật viên tư vấn cách chăm sóc tại nhà, Hiền Nhân đưa Vũ Chân khỏi bệnh viện cùng những toa thuốc cho quá trình trị liệu.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Hiền Nhân đã đi lên phòng. Còn Vũ Chân sau khi ăn no thì đã uống thuốc xong cũng đã đi ngủ. Sung Lưu vẫn đang dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Hiền Nhân lên phòng sau khi tắm xong và làm chút việc rồi mới đi ngủ. Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của Hiền Nhân reo lên. Hiền Nhân nghe điện thoại: "A lô, ai vậy?"

Ai đó bên kia: "Em nè anh, Đại Nhị đây."

Hiền Nhân: "Đại Nhị, em gọi anh có chuyện gì sao?"

Đại Nhị: "Anh Vũ Chân sao rồi anh?"

Hiền Nhân: "Trời! Anh Vũ Chân bị hơn 6 tháng rồi bây giờ em mới hỏi sao?"

Đại Nhị: "Em mới đi công tác về."

Hiền Nhân: "Anh biết mà em, anh nghe anh trai em nói rồi."

Đại Nhị: "Dạ anh Hiền Nhân. Mà em nghe anh Nhất Huy nói là anh Vũ Chân không nói được và mất trí nhớ."

Hiền Nhân: "Đúng vậy Đại Nhị."

Đại Nhị: "Anh cần em ôm ấp vỗ về không anh Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Vậy ý em là sao nhỉ?"

Đại Nhị: "Em giỡn thôi, dù sao anh cũng có con rồi."

Hiền Nhân: "Hiện tại thì con trai anh đang ở bên ngoại."

Đại Nhị: "Dạ. Anh đang ở đâu vậy?"

Hiền Nhân: "Anh đưa anh Vũ Chân tập vật lý trị liệu."

Đại Nhị: "Bữa đó em đã giúp anh lừa vợ chưa cưới của anh đó, anh nói sẽ thưởng cho em anh nhớ không?"

Hiền Nhân nhớ ra bữa đó Luân Thái Lang do Nha Y kêu về đi công việc nên bữa đó đã nhờ Đại Nhị giả làm người yêu. Rồi Hiền Nhân hỏi: "Ý em là sao Đại Nhị?"

Đại Nhị: "Dạ, anh Nhất Huy nói là lâu rồi anh không qua nhà em để hưởng thụ cuộc sống đấy anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Do anh bận rộn em à."

Đại Nhị: "Thật không anh? Hay là anh không muốn làm bạn với anh hai em nữa?"

Hiền Nhân: "Anh rất muốn làm tri kỷ của anh Nhất Huy của em mà Đại Nhị."

Đại Nhị: "Vậy tối nay anh rảnh rỗi không anh Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Nhớ anh rồi sao Đại Nhị?"

Đại Nhị: "Dạ anh Hiền Nhân, lâu rồi không gặp anh."

Hiền Nhân: "Anh Nhất Huy của em đâu Đại Nhị?"

Đại Nhị: "Anh Nhất Huy ngủ say rồi anh."

Hiền Nhân: "Bữa nay sao anh trai em ngủ sớm vậy?"

Đại Nhị: "Nghe Tam Đào (Sakura) nói bữa nay nhà tắm đông khách."

Hiền Nhân: "Vậy mai anh qua nhà em."

Đại Nhị: "Anh gặp anh Nhất Huy hay gặp em vậy Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Tất nhiên là anh gặp anh trai em rồi đây."

Đại Nhị: "Em giúp anh để lừa vợ sắp cưới của anh, anh nói sẽ thưởng cho em nếu thành công mà."

Hiền Nhân: "OK. Tối nay anh qua đêm với em nha Đại Nhị."

Đại Nhị: "Vậy anh qua nhà em bây giờ đi anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Em đợi anh tý."

Thế là Hiền Nhân thay đồ, sau đó xuống dưới nhà vào phòng ngủ của Vũ Chân để hôn Vũ Chân một cái thì Sung Lưu thức dậy hỏi: "Anh Hiền Nhân, anh đi đâu mà khuya khoắt vậy?"

Hiền Nhân: "Anh qua nhà bạn, có thể sẽ qua đêm tại nhà bạn luôn đó Sung Lưu."

Sung Lưu: "Mai qua đi anh, vì bây giờ trời khuya rồi, đi ngay bây giờ thì nguy hiểm lắm."

Hiền Nhân nói dối: "Không sao đâu Sung Lưu, anh có người bạn sắp tới sẽ đi xa."

Sung Lưu: "Dạ, vậy anh đi vui vẻ ạ."

Sung Lưu ra mở cửa, Hiền Nhân rời đi.

Hiện tại.

Sáng hôm sau. Tại nhà của Hiền Nhân và Vũ Chân. Vũ Chân đang ngồi ở ghế dài trong phòng khách gọi điện thoại cho Nhất Huy: "A lô Nhất Huy."

Nhất Huy: "Có chuyện gì sao Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Bữa nay cậu rảnh rỗi không Nhất Huy?"

Nhất Huy: "Có chuyện gì sao?"

Vũ Chân: "Tính rủ cậu đi ăn với tôi."

Nhất Huy: "Xin lỗi cậu, hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện rồi."

Vũ Chân: "Sao vậy Nhất Huy? Cậu bị bệnh sao?"

Vũ Chân vừa dứt lời, đầu dây bên kia có tiếng Nhất Huy bắt đầu khóc: "Đại Nhị... hức... hức... Đại Nhị... hu hu hu... hức... Đại Nhị... hức... hức...~~!!!"

Vũ Chân lo lắng: "Đại Nhị bị làm sao vậy Nhất Huy?"

Nhất Huy mếu máo khóc: "Em ấy... hức... hức... đi làm nhiệm vụ... hức... hức... bị người ta đánh bị thương rồi... đang nằm viện... bác sĩ bảo là bị bắn... không biết có sao không nữa... hức... hức... tôi lo cho em trai tôi quá... hu hu hu..."

Vũ Chân liên tưởng đến việc Nhất Huy đã khóc lóc thảm thiết đến mức hai mắt sưng húp và mặt mũi ướt nhẹp vì rơi lệ ở bên kia đầu dây.

"Bệnh viện nào vậy Nhất Huy?" Vũ Chân hỏi.

Nhất Huy bình tĩnh nói: "Thôi không cần đâu Vũ Chân, bây giờ đang trong phòng cấp cứu rồi."

Giọng nói của Nhất Huy trong đoạn hội thoại lúc này trông điềm tĩnh đến lạ, vì Nhất Huy đã giải tỏa cảm xúc đau thương sau một lần khóc lóc than thở với Vũ Chân và được Vũ Chân thấu hiểu.

Vũ Chân: "Mong em cậu mau khỏe."

Nhất Huy: "Cảm ơn Vũ Chân."

Nhất Huy tắt máy. Vũ Chân gọi điện thoại cho Hiền Nhân để nói chuyện của Đại Nhị.

"Trời đất! Đại Nhị đi làm nhiệm vụ rồi bị thương tích và nhập viện sao?" Hiền Nhân bị sốc.

"Nhất Huy kể cho baby nghe rồi daddy Hiền Nhân ơi." Vũ Chân đáp.

Quay về hiện tại.

Tại công ty của Hiền Nhân, Hiền Nhân đang làm việc tại công ty thì ai đó lên phòng làm việc của Hiền Nhân. Người này bảo: "Hiền Nhân, đây là thông tin về bác sĩ Bính Dũng (Hiiro) nè."

Hiền Nhân đang ngồi đó nhắm mắt hồi tưởng chuyện ngày xưa. Đang ngụp lặn trong biển suy nghĩ, Hiền Nhân nghe tiếng của Luân Thái Lang nên mở mắt ra và quay sang cậu hỏi: "Có chuyện gì sao Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Mà cậu yên tâm đi Hiền Nhân, bác sĩ Bính Dũng có người yêu rồi, là một cậu trai tên là Vĩnh Mộng (Emu)."

Hiền Nhân: "Nếu có rồi mà sao vẫn còn ghẹo gan Vũ Chân làm gì? Nghe nói cậu ta còn đang ở trong công ty của Vũ Chân."

Luân Thái Lang: "Tôi chịu thua. Tôi chỉ biết là cậu ta trước đó cậu ta có hẹn hò với một cô gái nhưng nghe đâu cô ta bị bệnh nên qua đời. Rồi sau đó, Bính Dũng mới làm đám cưới với 1 cô gái tên gì tôi không nhớ nhưng bây giờ cậu ta đã chia tay rồi. Hiện tại cậu ta đang qua lại với một người con trai khác ngoài người yêu cậu ta. Nói chung cậu ta y chang cậu không khác gì cả."

Hiền Nhân: "Tôi với cậu ta không giống."

Luân Thái Lang: "Đúng rồi cậu khác với cậu ta. Có khác chỉ là khác tướng mạo, khác nghề và cả khác nghiệp."

Hiền Nhân đi đến chỗ của Luân Thái Lang đang ngồi và nói: "Này, ý cậu là sao Luân Thái Lang?!"

Cùng lúc đó ai đó bước vào: "Anh Hiền Nhân ơi, em là Khuyển Dực của anh đây."

Hiền Nhân: "Vào đi Khuyển Dực."

Vừa thấy Khuyển Dực bước vào, Hiền Nhân nói: "Luân Thái Lang, cậu có thể ra ngoài được rồi."

Thế là Luân Thái Lang ra ngoài nhưng Luân Thái Lang lại tưởng tượng ra vô vàn chuyện linh tinh.

Hiền Nhân háo hức: "Qua đây ngồi trên đùi anh nè Khuyển Dực."

Khuyển Dực: "Dạ anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Em lại đây cho anh ôm ấp một tí nào bé cún."

Khuyển Dực: "Thế anh có hôn hay làm gì khác không?"

Hiền Nhân: "Có chứ."

Khuyển Dực ngồi trên đùi của Hiền Nhân, rồi Hiền Nhân vòng tay qua Khuyển Dực.

"Anh Hiền Nhân yêu của em, em muốn lắm anh cho em đi anh Hiền Nhân." Khuyển Dực nói.

Hiền Nhân: "Vậy bé Khuyển Dực muốn gì nào?"

Khuyển Dực: "Em muốn anh sủng ái em được không."

Hiền Nhân hôn má Khuyển Dực: "Anh đợi câu nói này nãy giờ."

Luân Thái Lang đứng ở ngoài cửa phòng nghe giọng nói của Hiền Nhân và Khuyển Dực trong phòng, cậu bắt đầu tưởng tượng ra hàng trăm chuyện mờ ám tà mị, trong đó có một cảnh hai người quan hệ chăn gối với nhau. Nhưng kỳ thực, Hiền Nhân và Khuyển Dực không hề đi xa hơn việc tay ôm vai kề.

Hiền Nhân: "Anh xem rồi, bên công ty của em trai Vực Nhâm của anh, nó yêu cầu bên công ty mình cho một couple BL (hai nam) và GL (hai nữ) để quay thời trang."

Khuyển Dực: "Không có couple BG (một nam một nữ) sao?"

Hiền Nhân: "Hình như bên công ty của Vực Nhân đã có người rồi. Hình như là Anh Thọ và Nỉ Âm thì phải."

Khuyển Dực: "Couple BL có ai ạ?"

Luân Thái Lang chạy vào: "Không được đâu Hiền Nhân!"

Hiền Nhân nhìn gương mặt đỏ bừng của Luân Thái Lang đang thở hổn hển: "Mà cậu vô đây chi vậy Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang chưa kịp suy nghĩ ra để nói thì ngay lúc đó có một người con trai khác bước vào: "Anh Hiền Nhân, em đến rồi."

Hiền Nhân nhìn về phía đối phương. Đó là Đại Quảng (Hikari), một người đẹp trai thanh tú với mái tóc đen và thân hình nở nang dù thấp hơn thân hình cao 1m87 của Hiền Nhân hơn chục phân.

Hiền Nhân: "Đại Quảng, em quay video quảng cáo chương trình thời trang mới cùng với Khuyển Dực nha."

Đại Quảng: "Em sao ạ?"

Hiền Nhân: "Dù sao thì hai người cũng đã đóng chung rất nhiều phim với nhau rồi."

Đại Quảng: "Dạ, mà không biết Khuyển Dực có ý kiến thế nào thôi."

Khuyển Dực: "Cũng được ạ."

Đại Quảng: "Bao giờ vậy anh?"

Hiền Nhân: "Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới."

Đại Quảng: "Dạ."

Khuyển Dực: "Còn GL thì sao?"

Hiền Nhân: "Anh chưa biết nữa."

Luân Thái Lang: "GL có người rồi."

Khuyển Dực: "Ai vậy anh?"

Luân Thái Lang: "Là diễn viên Hạ Mộc Hoa (Hatsuki Hana) và diễn viên Từ Mỗ Lợi (Tsumuri)."

Hiền Nhân: "Sao cậu biết thế Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Tôi không biết."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đại Quảng và Khuyển Dực rời đi.

Luân Thái Lang: "Hiền Nhân, vợ Vũ Chân của cậu đang tới công ty đó."

Hiền Nhân: "Sao cậu biết là Vũ Chân sẽ đến đây vậy?"

Luân Thái Lang: "Tôi chỉ thấy Hồng Liên nhắn tin cho tôi và nói thế."

Hiền Nhân: "Chắc chắn là tác phẩm phim boylove mới rồi."

Luân Thái Lang: "Chắc vậy hay là tìm người nào đó."

Ai đó mở cửa vào: "Daddy yêu ơi."

Luân Thái Lang: "Là Vũ Chân hay nhân tình vậy Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Vũ Chân đó."

Người vào phòng chính là Vũ Chân.

Luân Thái Lang: "Chào Vũ Chân."

Vũ Chân: "Luân Thái Lang."

Vũ Chân đi đến chỗ của Hiền Nhân rồi Vũ Chân ngồi lên đùi của Hiền Nhân: "Baby muốn cho daddy xem Novel mới về thế giới game sinh tồn nè. Rất đúng gu của daddy luôn."

Hiền Nhân xem Novel mới của Vũ Chân: "Đúng là có couple BL tranh đấu với quái vật theo thể loại kinh dị là gu của daddy rồi đó baby."

Luân Thái Lang: "Đúng là chỉ có Vũ Chân hiểu Hiền Nhân thôi, mà sao hai người vẫn chưa chịu kết hôn với nhau? Thôi, tôi đi ra ngoài cho vợ chồng cậu được chút không gian riêng tư."

Nửa tiếng sau, Luân Thái Lang về nhà. Cậu nghe điện thoại của Nha Y ở ngoài phòng khách. Giới Nhân vào phòng của Hiền Nhân mà Luân Thái Lang chẳng hay biết, mà ngay cả khi Giới Nhân vào nhà thì Luân Thái Lang cũng chẳng hay vì lúc đó cậu đã vắng nhà. Sau khi nói chuyện với Nha Y xong, Luân Thái Lang quay lại. Vài phút sau cậu nghe tiếng la hét: "A... A... Đau quá Giới Nhân... A... A... Nhẹ nhàng đi Giới Nhân... A... A...!!"

Luân Thái Lang bèn chạy vào phòng để xem sao, thì thấy Hiền Nhân đang được Giới Nhân xoa bóp bấm huyệt trong phòng.

"U là trời! Hai người làm gì vậy?" Luân Thái Lang méo miệng trợn mắt ngạc nhiên.

Hiền Nhân: "Cậu không thấy tớ đang xoa bóp bấm huyệt sao?"

Luân Thái Lang: "Vũ Chân đâu?"

Vũ Chân đang ở trong phòng liền lên tiếng: "Tôi nè, có gì sao Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang đến bên chỗ Vũ Chân đang đứng ở bên giường Hiền Nhân: "Cậu cho Hiền Nhân làm gì vậy?"

Vũ Chân: "Chồng tôi đau vai nên tôi nhờ Giới Nhân qua làm giùm."

Giới Nhân: "Anh Hiền Nhân cho bạn trai em đóng phim Boylove mới đi ạ."

Hiền Nhân: "Sung Lưu cũng nhờ anh cho anh trai, mà anh chưa tìm được Novel thích hợp để cho diễn vai phim chuyển thể."

Sau khi làm xong, Giới Nhân đi về. Khi nghe tin về Đại Nhị mà Vũ Chân kể, Hiền Nhân vô cùng lo lắng cho Đại Nhị, rồi sau đó Vũ Chân đi về cùng với Hiền Nhân. Còn Luân Thái Lang ở lại công ty để làm nốt công việc mà Hiền Nhân giao cho mình.

Cùng lúc đó có một người con trai xuất hiện và nói: "Em thấy vợ anh nên trưa nay không lên ạ."

Luân Thái Lang: "Lạc Kỳ đây sao? Hiền Nhân đã về cùng lúc với vợ rồi."

Người con trai đi đến chỗ của Luân Thái Lang, cậu ta vừa cao vừa thanh mảnh nhưng thân hình rắn chắc như đã chơi bóng rổ rất chuyên nghiệp và tập thể dục rất cần cù. Người ấy tên là Lạc Kỳ.

"Anh Hiền Nhân có chuyện gì sao anh Luân Thái Lang?" Lạc Kỳ hỏi.

Luân Thái Lang: "Không có gì đâu Lạc Kỳ, chỉ là Hiền Nhân và Vũ Chân đi thăm em trai của bạn thân."

Lạc Kỳ: "Anh Luân Thái Lang, là bạn thân của anh ấy ạ?"

Luân Thái Lang: "Sao vậy Lạc Kỳ?"

Lạc Kỳ: "Em chỉ muốn biết thêm thôi."

Luân Thái Lang: "Không cần thiết em phải biết làm gì. Mà có phải em muốn được đóng chính trong novel mới không?"

Lạc Kỳ: "Dạ anh, em muốn đóng phim."

Luân Thái Lang: "Không được đâu Lạc Kỳ."

Lạc Kỳ: "Tại sao không được?"

Luân Thái Lang: "Vì đơn giản là không phù hợp với vai chính."

Sau khi Vũ Chân và Hiền Nhân cùng đón Tiểu Lục về nhà, Vũ Chân vào phòng ngủ của Tiểu Lục và tắm rửa cho Tiểu Lục. Cùng lúc này Hiền Nhân nhận được tin nhắn của Lạc Kỳ: "Anh chán em rồi sao?"

Hiền Nhân nhắn lại: "Không có, em vẫn được làm diễn viên thử việc của công ty anh mà."

Lạc Kỳ: "Em không chịu, anh Luân Thái Lang bảo anh mê mẩn người con trai nào đó đúng không?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy, người ấy là vợ Vũ Chân của anh."

Lạc Kỳ: "Em giận dỗi anh, em không muốn nói chuyện với anh nữa."

Hiền Nhân: "Anh đang bảo vệ em đó Lạc Kỳ, vợ anh đang nghi ngờ."

Lạc Kỳ: "Dạ."

Cùng lúc đó bên ngoài cửa có chuông reo. Hiền Nhân ra mở cửa, ngoài cửa có ai đó xuất hiện nói: "Anh Vũ Chân, anh ra nhận đơn hàng ạ."

Hiền Nhân: "Được rồi, tôi kí cho."

Người giao hàng đưa cho Hiền Nhân, Hiền Nhân xem bảng tên đeo trên cổ người đó có ghi tên là Đào Ý Thái Lang (Momoi Tarou).

Hiền Nhân: "Cảm ơn anh."

Lúc này tại nhà Luân Thái Lang cách đây 1 tuần trước.

Luân Thái Lang: "Nha Y ơi, em đâu rồi?"

Nha Y từ nhà tắm bước ra, toàn thân mặc một bộ đầm ở nhà màu đỏ nhạt trông thật sự xinh đẹp và quyến rũ.

"Luân Thái Lang, cậu về rồi à?"

Luân Thái Lang: "Hôm chủ nhật em rảnh rỗi không?"

Nha Y: "Có gì không cậu?"

Luân Thái Lang: "Có một bữa tiệc công ty chúc mừng sự thành công của bộ phim."

Nha Y: "Nghe hay đó. Cậu để tớ xem lúc ấy tớ rảnh rỗi không đã."

Luân Thái Lang đi đến ôm ấp Nha Y: "Với lại chúng ta sắp đính hôn với nhau rồi đó."

Nha Y: "Chuyện này tớ biết mà, chỉ còn lấn cấn việc tớ chưa tin tưởng nhiều vào cậu cho lắm."

Luân Thái Lang: "Mà anh chỉ yêu mỗi mình em thôi."

Nha Y: "Thôi, tớ cũng biết cậu làm gì sau lưng tớ rồi này."

Luân Thái Lang sợ hãi vì có thể Nha Y đã biết cậu đã hôn Hiền Nhân nên Nha Y tiến thêm một bước nữa: "Cậu giấu tớ vụ gì đúng không?"

Luân Thái Lang: "Ờ thì... chuyện Hiền Nhân say nên cậu ta tưởng anh là Vũ Chân nên đã hôn anh."

Nha Y: "Úi, có chuyện đó nữa hả?"

Luân Thái Lang: "Anh tưởng em nói đến vụ này."

Nha Y: "Tối này anh ngủ ở ngoài đường luôn đi Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang: "Anh sai rồi tha anh đi Nha Y."

Nha Y: "Từ bao giờ anh với Hiền Nhân có tình cảm với nhau vậy?"

Luân Thái Lang: "Không phải mà. Anh nói em rồi đó, là do Hiền Nhân say nên mới tưởng anh là Vũ Chân."

Nha Y: "Thật sự luôn sao?"

Luân Thái Lang: "Thật sự mà Nha Y. Với lại anh cũng chỉ giả vờ làm như vậy đang bảo vệ gia đình của Vũ Chân thôi, anh thương Tiểu Lục sẽ bị mất cha nữa. Mấy dạo gần đây Hiền Nhân toàn đi ăn vụng tùm lum với mấy diễn viên đàn em, có khi là với đối tác nữa. Không chừng bây giờ có thể đang léng phéng với chàng trai shipper nào đó hoặc đang tìm người nhận làm con nuôi..."

Nha Y: "Thật không?"

Luân Thái Lang: "Thật luôn, vì dù sao anh là trợ lý của Hiền Nhân nên biết mà Nha Y."

Nha Y: "Em sẽ nói cho Vũ Chân biết việc này."

Luân Thái Lang: "Thôi em, em mà nói ra thì Hiền Nhân cho anh chết mất."

Nha Y: "Vãi cả làng, anh khai ra mà sao bây giờ lại sợ Hiền Nhân hơn sợ cọp vậy?"

Luân Thái Lang: "Không phải em đã biết rồi sao Nha Y?"

Nha Y: "Không hề, em chỉ biết là anh hay đi sớm về muộn thôi."

Luân Thái Lang: "Anh vẫn hay đi làm mà, xong việc thì mới về."

Nha Y: "Em quên mất chuyện nữa, là anh còn đi mà ôm ấp những diễn viên và người mẫu trong công ty đó Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang: "Anh xin lỗi mà Nha Y, anh vui quá mức thôi, tha anh một lần đi."

Cùng lúc đó có một người con trai xuất hiện: "Xin chào chị Nha Y xinh đẹp của em."

Trước mặt Nha Y và Luân Thái Lang là một thanh niên tóc đen ngắn với mắt nâu và vóc dáng cao ráo cường tráng, trông anh ta dễ nhầm với một chàng trai người phương Tây.

Nha Y: "Lôi Kiệt Nhĩ (Legeiel), em về nước rồi sao?"

Lôi Kiệt Nhĩ: "Em về nước lâu rồi mà. Hình như chị không vui khi thấy em sao?"

Nha Y giả vờ vui vẻ: "Vui chứ, em chị về nhà là phải vui rồi."

Lôi Kiệt Nhĩ tinh mắt: "Mà em thấy mắt chị có vẻ gì đó sai sai thì phải."

Nha Y: "Em trai chị đi bao nhiêu năm mà bây giờ về nước là phải vui rồi."

Lôi Kiệt Nhĩ: "Em tạm thời tin chị vậy."

Nha Y: "Chị gái em lúc nào cũng mong em về nước mà, mà sao em không tin chị vậy?"

Lôi Kiệt Nhĩ: "Em hết tin chị rồi."

Nha Y: "Em nói thế, ba mẹ trên trời mà biết được là ba mẹ buồn đó."

Lôi Kiệt Nhĩ: "Anh rể, gã Từ Âu Tư (Zooous) bên chỗ em nhớ anh rể lắm luôn."

Luân Thái Lang: "Từ Âu Tư là ai vậy em vợ?"

Lôi Kiệt Nhĩ: "Cái gã này là bạn em, gã say mê anh rể từ ngày còn đi học rồi."

Luân Thái Lang: "Là ai?"

Lôi Kiệt Nhĩ: "Từ Âu Tư đó, cái cậu thanh niên tóc xù cơ bắp giỏi nhào lộn parkour và hay đi gym với anh đấy Luân Thái Lang. Hồi anh còn đi học đó Luân Thái Lang, gã này cứ theo anh bám dai như đỉa và đòi rước anh về nhà gã để quẩy thâu đêm đấy. Bây giờ Từ Âu Tư vẫn đang sống rất tốt rồi."

Luân Thái Lang: "Anh chỉ say mê chị Nha Y của em thôi Lôi Kiệt Nhĩ."

Cùng lúc này điện thoại của Lôi Kiệt Nhĩ reo lên. Thế là y nhấc máy lên: "Ê, a lô Tư Đặc Lưu Tư (Storious)."

Tư Đặc Lưu Tư cười tủm tỉm bên kia điện thoại: "Cậu biết nhà của anh Vũ Chân không?"

Lôi Kiệt Nhĩ: "Để tôi hỏi chị Nha Y xem sao đã."

Tư Đặc Lưu Tư: "OK, có gì báo cho tôi nha Lôi Kiệt Nhĩ."

Lôi Kiệt Nhĩ cúp điện thoại của Tư Đặc Lưu Tư. Nha Y giả vờ mệt mỏi than thở: "Chồng ơi, vợ cần chồng đưa vợ lên lầu được không?"

Luân Thái Lang: "Ủa? lúc nãy vợ còn đuổi chồng ra ngoài đường ngủ mà."

Nha Y giả vờ: "Vợ nào có bảo thế đâu, chồng của vợ là số một, vì chồng dễ thương và đáng yêu, chung thủy như vậy nên chồng có lỗi gì đâu mà bị đuổi."

Lôi Kiệt Nhĩ: "Chị Nha Y làm diễn viên được đó."

Luân Thái Lang: "Anh sợ chị em cuồng công việc làm đạo diễn phim đó."

Nha Y giả vờ làm nũng với Luân Thái Lang: "Chồng không thương vợ, hồi đó lúc nào cũng bảo là thương vợ hết."

Lôi Kiệt Nhĩ: "Em thấy chị gái em nặng vía rồi đó."

Luân Thái Lang: "Anh đưa chị em lên lầu nha."

Hôm sau tại gia đình của Luân Thái Lang, trong khi Luân Thái Lang và Nha Y dùng bữa sáng cùng với Lôi Kiệt Nhĩ thì một người con trai từ trên lầu đi xuống chào hỏi rất lịch thiệp: "Đêm qua mọi người ngủ ngon không?"

Luân Thái Lang: "Sách Nặc Y (Sonoi), em lại đi chơi khuya gần sáng mới về à?"

Sách Nặc Y: "Không phải, là do ai đó bị chị Nha Y hành. Cũng may cho em là chúng ta chỉ là anh em họ."

Luân Thái Lang: "Ý em là sao?"

Sách Nặc Y không nói gì.

Lôi Kiệt Nhĩ: "Ai cũng biết, chỉ có anh không biết thôi đó."

Nha Y không nói gì.

Lôi Kiệt Nhĩ: "Nào Sách Nặc Y, chúng ta dùng bữa sáng nào."

Sách Nặc Y: "OK."

Hai tuần trước, Vũ Chân đã đi làm trở lại với công việc trước đây nên không có thời gian để đón Tiểu Lục. Vì vậy, cậu nhờ Lưu Ly và Triết Hùng đưa cậu bé Tiểu Lục về. Đôi khi Vũ Chân lại nhờ hai anh em Lăng Nha và Linh Hoa, có khi lại nhờ Luân Thái Lang và Nha Y. Để đón Tiểu Lục, Vũ Chân được Hiền Nhân đưa đi làm mỗi ngày sau đó Hiền Nhân mới về công ty. Khoảng 12 giờ trưa, do công việc của Vũ Chân càng ngày càng nhiều nên buổi trưa Vũ Chân không thể tự đi được. Cũng vì do rất mệt mỏi nên Vũ Chân nhờ một shipper đến giao cơm trưa cho Hiền Nhân mỗi ngày.

Tại công ty, Hiền Nhân đang nói chuyện với Luân Thái Lang về những dự án mới về phim trong tháng 2 này và cũng là tết nên có nhiều dự án phim mới. Bất thình lình, điện thoại của Hiền Nhân reo lên. Hiền Nhân nhấc máy lên: "A lô."

Người bên kia là Vũ Chân: "Hiền Nhân, em dạo gần đây rất mệt mỏi vì phải làm việc, nên trưa em sẽ nhờ shipper đưa đồ ăn cho anh mỗi ngày nha."

Hiền Nhân an ủi: "Em hãy thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý để có làm việc hiệu quả nhất."

Sau khi nói chuyện với Vũ Chân xong thì Hiền Nhân đã nhận được điện thoại của một ai đó. Anh gọi điện lại: "A lô, ai vậy?"

Người bên kia trả lời: "Tôi là shipper, quý khách được khách hàng Vũ Chân giao cơm trưa cho ạ."

Hiền Nhân: "Tôi xuống liền đây."

Luân Thái Lang ngồi bên cạnh Hiền Nhân lên tiếng: "Để tôi đi cho."

Hiền Nhân: "Tôi không sao, tôi đi được."

Hiền Nhân đi xuống chỗ của shipper: "Xin lỗi anh, tôi xuống hơi trễ."

Shipper: "Không sao."

Rồi nhân viên shipper đưa phần cơm đó cho Hiền Nhân: "Mời anh ký xác nhận ạ."

Hiền Nhân nhìn bảng tên của shipper và thấy có ghi là Đào Thái Lang. Anh hỏi: "Này, hình như trước đó anh từng đến nhà tôi để giao đồ đúng không?"

Đào Thái Lang: "Tôi không nhớ chính xác lắm, mà có lẽ là như vậy."

Hiền Nhân không nói gì do nhận được tin nhắn của Luân Thái Lang, tin nhắn này nói: "Chiều nay có cuộc họp báo quan trong về phim mới của Khuyển Dực và Đại Quảng." Nhận đồ ăn xong, Hiền Nhân tạm biệt Đào Thái Lang và trở về công ty tiếp tục làm việc.

Mỗi ngày Hiền Nhân đều gặp Đào Thái Lang nhưng suốt cả tuần này chỉ có 5 ngày Hiền Nhân gặp một người con trai khác đến đưa cơm cho mình.

Hôm nay Hiền Nhân gặp lại Đào Thái Lang: "Đào Thái Lang, sao bây giờ anh mới gặp em vậy?"

Đào Thái Lang: "Mấy hôm trước em bị bệnh."

Hiền Nhân: "Ô ra thế. Còn bây giờ em như thế nào rồi?"

Đào Thái Lang: "Bây giờ em khỏe hơn nhiều rồi, em cảm ơn anh nhiều."

Đào Thái Lang đưa cơm cho Hiền Nhân nhưng Hiền Nhân đặt tay mình lên tay của Đào Thái Lang mà cảm thán: "Tay em êm ái thật."

Đối phương thẹn thùng rút tay ra: "Dạ, em cảm ơn anh nhiều."

Hiền Nhân: "Em có người yêu chưa?"

Đào Thái Lang: "Chưa."

Hiền Nhân: "Vậy người đưa đồ ăn trưa cho anh mấy hôm trước là ai vậy Đào Thái Lang?"

Đào Thái Lang "Là Đào Thứ Lang (Monotani Jirou), em trai của em."

Hiền Nhân: "À ra thế."

Vừa chấm dứt câu nói này, Hiền Nhân hồi tưởng lại những ngày không thấy Đào Thái Lang đi giao hàng đến chỗ mình. Vào những ngày Đào Thái Lang nghỉ bệnh, người giao hàng cho Hiền Nhân là một chàng trai tóc đen dài cao to vạm vỡ với khuôn mặt vuông vức và giọng nói to rõ như chiếc còi xe cứu hỏa. Anh chàng này làm Hiền Nhân bất ngờ mỗi lần thân mình nhiều múi cơ bự của anh ta đứng sừng sững trước mặt mình dù anh ta lùn hơn Hiền Nhân cả chục phân, chắc cũng cao bằng Luân Thái Lang. Cũng người shipper mới này trông như một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Đào Thái Lang, đến mức Hiền Nhân nhầm tưởng anh ta là anh trai của cậu.

Đào Thái Lang nói tiếp: "Em và em ấy đang vừa đi học vừa đi làm ạ."

Hiền Nhân: "Thế sao hai anh em không làm cùng nhau?"

Đào Thái Lang: "Em trai của em bảo là khi nào học xong mới tính dạ. Thôi em đi làm đây, bye bye anh."

Thế là Đào Thái Lang đi giao hàng cho người khác, Hiền Nhân đi làm việc của mình nhưng trong tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến Đào Thái Lang và Đào Thứ Lang.

Hôm sau, Đào Thái Lang vẫn gọi điện thoại kêu Hiền Nhân xuống lấy thức ăn. Nhưng lần này Hiền Nhân nói chuyện qua điện thoại như sau: "A lô Đào Thái Lang, bữa nay em lên phòng anh nha, anh bị đau lưng đau vai không thể xuống được."

Nghe đến đây, Đào Thái Lang chỉ đáp một tiếng dạ rồi đi vào công ty của Hiền Nhân. Khi vào toà nhà của công ty, cậu bắt gặp Khuyển Dực đang đi cùng với ai đó. Khuyển Dực thấy Đào Thái Lang liền hỏi: "Đào Thái Lang đi đâu vậy?"

Đào Thái Lang: "Chào cậu Khuyển Dực, tôi đưa cơm cho Hiền Nhân."

Khuyển Dực: "Hai chúng tôi mới gặp anh ấy xong."

Đào Thái Lang: "Vậy cậu Khuyển Dực có thể đưa dùm tôi được không?"

Khuyển Dực: "Tôi và Đại Quảng phải đi đến công ty của Vực Nhân để chụp hình với nhau rồi."

Thế là Khuyển Dực đã đi cùng với Đại Quảng ra ngoài còn Đào Thái Lang đi gặp Hiền Nhân. Khoảng 30 phút sau, Đào Thái Lang gặp Luân Thái Lang đang ngồi bên ngoài.

Đào Thái Lang: "Xin lỗi anh, đây có phải là phòng của anh Hiền Nhân không dạ?"

Luân Thái Lang: "Cậu đến đúng nơi rồi. Mà điều gì thôi thúc cậu đến gặp Hiền Nhân vậy?"

Đào Thái Lang: "Anh Vũ Chân bảo tôi đem cơm trưa cho anh Hiền Nhân."

Luân Thái Lang: "À ra thế."

Đào Thái Lang: "Anh đưa cơm trưa cho anh ấy giúp tôi được không? Tôi còn nhiều đơn hàng phải làm xong"

Luân Thái Lang: "Xin lỗi anh, hôm nay tôi về sớm vì gia đình tôi..."

Bất thình lình, điện thoại của Luân Thái Lang reo lên, người gọi điện chính là Nha Y. Thế là Luân Thái Lang nghe điện thoại của Nha Y: "Được rồi, anh về liền đây Nha Y."

Sau khi Luân Thái Lang rời đi, Đào Thái Lang đi vào phòng thì thấy Hiền Nhân đang làm việc.

"Này anh Hiền Nhân, bên đây là phần cơm trưa của anh nè." Đào Thái Lang đưa cơm cho Hiền Nhân.

Hiền Nhân: "Cảm ơn em nha Đào Thái Lang."

Đào Thái Lang để cơm hộp xuống bàn và đi đến chỗ của Hiền Nhân đang làm việc, hai tay cậu ta đặt lên vai Hiền Nhân: "Anh muốn em xoa bóp bấm nguyệt cho anh không anh Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Em biết làm sao?"

Đào Thái Lang: "Em từng học rồi ạ."

Hiền Nhân: "Vậy giúp anh đi nào."

Thế là Hiền Nhân đưa Đào Thái Lang vào phòng ngủ của mình, bất ngờ Lạc Kỳ xuất hiện.

Lạc Kỳ: "Anh Hiền Nhân, sao anh bỏ em mà quen với bạn em vậy anh?"

Hiền Nhân: "Thật sự là anh không biết hai đứa là bạn bè."

Lạc Kỳ: "Dạ, nhưng anh Luân Thái Lang tối qua có nói với em là..."

Hiền Nhân: "Em là diễn viên của anh rồi nên đóng phim theo yêu cầu của anh, đúng không Lạc Kỳ?"

Lạc Kỳ: "Nhưng em không đóng Boylove đâu anh."

Hiền Nhân: "Anh biết, nhưng làm diễn viên trong công ty của anh đều phải giỏi toàn bộ thể loại."

Lạc Kỳ: "Em không thích đóng cảnh trên 18 với người khác."

Hiền Nhân: "Ngày xưa Đại Quảng và Khuyển Dực cũng y chang em nhưng bây giờ đã trở thành một OTP nổi tiếng."

Lạc Kỳ: "Em có bạn gái rồi anh."

Hiền Nhân: "Diễn viên của anh đa số toàn là trai thẳng, mặc dù cũng có trai gay thật 100% tham gia diễn xuất. Hay là em trải nghiệm quan hệ tình cảm với người cùng giới xem sao."

Lạc Kỳ: "Dạ, nhưng mà với ai vậy anh?"

Hiền Nhân: "Bí mật nha Lạc Kỳ."

Rồi Hiền Nhân nói với Đào Thái Lang: "Chúng ta vào phòng nào."

Thế là Hiền Nhân và Đào Thái Lang vào phòng ngủ sau khi Lạc Kỳ rời đi. Đào Thái Lang xoa bóp bấm huyệt cho Hiền Nhân khi phòng của Hiền Nhân đã đóng kín cửa.

Luân Thái Lang quay lại thì thấy Lạc Kỳ đang ngồi thất thần ở bên ngoài với sắc mặt buồn sầu trông như sắp khóc đến nơi.

Luân Thái Lang: "Em sao vậy Lạc Kỳ?"

Lạc Kỳ: "Anh Hiền Nhân bắt em đóng phim Boylove với một ai đó, sau đó anh Hiền Nhân đi vào phòng với bạn em."

Luân Thái Lang: "Bạn em là ai?"

Lạc Kỳ: "Là Đào Thái Lang dạ."

Luân Thái Lang: "Có phải chàng trai mặc áo nửa màu xanh dương nửa màu đỏ không Lạc Kỳ?"

Lạc Kỳ: "Dạ đúng rồi anh."

Một lúc sau, Khuyển Dực đến hỏi Luân Thái Lang về Lạc Kỳ, Luân Thái Lang kể lại cho Khuyển Dực nghe: "Đào Thái Lang có làm bên y học cổ truyền nên cậu ấy có biết làm xoa bóp bấm nguyệt đó.

Khuyển Dực quay sang Lạc Kỳ: "Thôi nào Lạc Kỳ à, anh Ỷ Ân đang kiếm cậu đó."

Lạc Kỳ và Khuyển Dực đi làm việc còn Luân Thái Lang thì vào phòng của Hiền Nhân thì thấy Hiền Nhân không mặc áo và được Đào Thái Lang xoa bóp bấm nguyệt. Ngay lập tức, trong đầu Luân Thái Lang hiện ra suy nghĩ đến chuyện chẳng lành. Chàng trai mở cửa vào phòng của Hiền Nhân.

"Hiền Nhân không lẽ cậu tiếp tục ngoại tình sao?" Luân Thái Lang nói khẽ, vừa đủ để không làm Hiền Nhân giật mình.

Hiền Nhân đáp lại: "Tôi bị đau vai và đau lưng nên nhờ giúp đỡ."

Luân Thái Lang: "Vậy à?"

Hiền Nhân gật đầu lia lịa, cả Đào Thái Lang cũng phụ họa theo.

"Vậy thôi, ở lại vui vẻ. Tôi đi làm việc khác đây." Luân Thái Lang bình tĩnh đáp.

Nhưng khi về nhà vào buổi tối, Luân Thái Lang suy nghĩ quá nhiều về chuyện mình đã chứng kiến lúc buổi trưa. Cậu tưởng tượng ra Hiền Nhân ngoại tình với chàng trai giao hàng mà cậu đã thấy hồi sáng với khuôn mặt dễ thương và hoàn hảo, mải miết lạc trôi giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn nổi giông tố đến nỗi sinh ra sự nghi ngờ rằng có khi nào mỗi lần Đào Thái Lang giao hàng cho Hiền Nhân thì Hiền Nhân đều nắm tay và làm mọi thứ với Đào Thái Lang và sờ mó Đào Thái Lang và hôn môi nhau các kiểu không. Rồi cũng trong nỗi băn khoăn lo nghĩ đến bấn loạn ấy, Luân Thái Lang lại nghĩ có khi nào Hiền Nhân là một sugar daddy (bố đường) trá hình đang cố gắng bảo bọc Đào Thái Lang như một đứa bé trong một mối tình ăn vụng bóc bánh trả tiền phía sau lưng Vũ Chân và không hề nói chuyện công khai với cậu về chuyện dan díu bồ nhí.

Sau khi Đào Thái Lang xoa bóp bấm huyệt xong cho Hiền Nhân thì Đào Thái Lang bất ngờ bị Hiền Nhân kéo xuống. Ngay lập tức, môi Đào Thái Lang chạm vào môi Hiền Nhân. Thế là Hiền Nhân và Đào Thái Lang hôn nhau và cởi áo nhau ra, Hiền Nhân nằm trên giường được Đào Thái Lang nằm trên tay hôn và sờ mó. Sau đó Đào Thái Lang quan hệ với Hiền Nhân theo kiểu như một cậu bé bút chì tốt nghiệp trường cao đẳng cấp làng chuyên ngành công nghiệp bán phấn buôn hương đang phục vụ cho khách làng chơi thứ thiệt.

Hôm sau Luân Thái Lang lên công ty. Trong phòng nghỉ ngơi tại công ty của Hiền Nhân.

Đào Thái Lang: "Em làm xong rồi. Anh còn cảm thấy đau không?"

Hiền Nhân: "Lúc đầu em làm rất đau nhưng lại đỡ rồi em."

Đào Thái Lang: "Em làm mạnh tay."

Hiền Nhân: "Biết chứ, mà giờ anh khỏe lại rồi. Anh chuyển tiền cho em nè."

Đào Thái Lang: "Em cảm ơn anh, em xin phép về."

Hiền Nhân bất ngờ ôm ấp Đào Thái Lang: "Nhưng anh bắt đầu thích em rồi đó Đào Thái Lang."

Đào Thái Lang: "Em cũng vậy mà anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân chưa kịp hôn Đào Thái Lang thì Luân Thái Lang mở cửa từ từ.

Hiền Nhân: "Đào Thái Lang, em về đi."

Đào Thái Lang rời đi. Luân Thái Lang mở cửa bước vào phòng.

"Luân Thái Lang, em ấy mới giúp cho tôi hết đau vai và cổ lưng. Em ấy làm rất tốt đó." Hiền Nhân nói, nét mặt cố giữ nét tươi tỉnh như không có gì xảy ra.

Rồi Hiền Nhân định ra ngoài dùng bữa trưa mà Vũ Chân đã chuẩn bị. Luân Thái Lang đi theo Hiền Nhân vặn lại: "Thật sự không? Hay cậu ta là nhân tình bí mật của cậu?"

Hiền Nhân ghẹo gan Luân Thái Lang: "Sao vậy Luân Thái Lang? Cậu ghen sao?"

Luân Thái Lang: "Cậu ăn nói tào lao rồi đó. Cậu với Đào Thái Lang là gì?"

Hiền Nhân đang nói chuyện với Luân Thái Lang thì một ai đó gọi điện thoại cho Hiền Nhân. Nhân lúc Hiền Nhân nhấc máy, Luân Thái Lang giữ yên lặng để nghe xem có chuyện gì mờ ám về Hiền Nhân hay không.

Hiền Nhân: "A lô Hồng Liên."

Hồng Liên: "Anh Hiền Nhân ơi, bữa nay em đến nhà của anh Luân Thái Lang. Mà anh còn nhớ em trai chị Nha Y không anh Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Cái gã Lôi Kiệt Nhĩ gì đó đúng không?"

Hồng Liên: "Phải. Cậu ta về nước rồi anh."

Hiền Nhân: "Vậy là tên đó vẫn về sao Hồng Liên?"

Hồng Liên: "Em không biết."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hồng Liên thì, Hiền Nhân hỏi Luân Thái Lang: "Em trai của Nha Y đã về nước rồi sao?"

Luân Thái Lang: "Ừ đúng rồi."

Hiền Nhân: "Vậy cái gã mảnh khảnh với một cái bím tóc dài giả đính sang một bên đầu có về nước cùng không?"

Luân Thái Lang: "Là tay Tư Đặc Lưu Tư gì đó, đại ca của băng hội Mai Cơ Đa (Megiddo) đấy à? Ô kìa, hình như là có đấy."

Hiền Nhân vừa làm việc vừa nghĩ đến Storius sẽ gặp Vũ Chân. Nghe nói rằng gã này đã từng để mắt đến Vũ Chân từ thời cậu đi học, rồi sau đó đi du học ở Mỹ và về nước an cư lạc nghiệp từ lâu.

Trưa hôm sau tại công ty, Hiền Nhân tiếp tục được Đào Thái Lang điều trị.

Hiền Nhân: "Anh tìm hiểu em."

Đào Thái Lang: "Dạ, nhưng em vừa mới có người yêu. Em còn nghe Khuyển Dực nói là anh đã có vợ con rồi mà."

Hiền Nhân: "Anh có 2 đứa con ruột và 6 đứa con nuôi."

Đào Thái Lang: "Chúng ta làm tri kỷ hay anh em thì được dạ, do em không muốn phá hoại duyên số của người khác."

Hiền Nhân: "Vậy làm tri kỷ với nhau được không Đào Thái Lang?"

Đào Thái Lang: "Dạ được."

Sau khi làm xong thì Hiền Nhân hôn môi Đào Thái Lang. Đào Thái Lang không nổi giận mà chỉ nói: "Nụ hôn của anh chỉ được 25/100 điểm, nếu anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ..."

Hiền Nhân đang đợi Đào Thái Lang nói hết câu thì Luân Thái Lang đi vào: "Hiền Nhân, bên đối tác muốn chúng ta tổ chức nhóm nhạc nam."

Hiền Nhân: "Tôi biết rồi Luân Thái Lang."

Đào Thái Lang đi về. Hiền Nhân và Luân Thái Lang dùng bữa trưa và bàn việc của đối tác thì điện thoại của Hiền Nhân tiếp tục reo lên.

Hiền Nhân: "A lô vợ yêu."

Vũ Chân: "Luân Thái Lang có ở đó không anh?"

Hiền Nhân: "Có chứ, cậu ấy đang ân ái với anh nè."

Vũ Chân: "Vô duyên. Tới bây giờ anh còn giỡn nhây với em hả? Anh có tin anh sẽ được em cho ngủ ngoài đường không?"

Hiền Nhân: "Em yêu, anh ghẹo gan em chút xíu thôi mà."

Vũ Chân: "Anh nói với Luân Thái Lang về nhà gấp, ba của Luân Thái Lang vừa mới mất rồi."

Hiền Nhân: "Vợ nói gì cơ? Sao chồng nghe Luân Thái Lang nói sức khỏe của chú ấy rất khỏe mạnh mà."

Vũ Chân: "Em nghe Bính Dũng và Tiểu Dạ nói là bệnh tình bác trở nặng. Còn hiện tượng thình lình khỏe mạnh hồi nãy, em có hỏi chị Tô Phi A rằng đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu của một người trước khi lìa đời."

Hiền Nhân: "Anh và Hồng Liên cùng đi đón Tiểu Lục rồi, chiều đến thăm viếng luôn."

Vũ Chân: "Chồng không cần phải quá lo lắng đâu, con mình được Hồng Liên đón về rồi."

Hiền Nhân: "Thế thì anh và Luân Thái Lang đi về luôn."

Thế là Hiền Nhân và Vũ Chân cúp điện thoại.
"Luân Thái Lang, ba cậu đang trở nặng và cũng vừa mới qua đời. Bác ấy bị đau tim và còn bị suy nội tạng, chưa kể đến việc gan nhiễm mỡ."

Luân Thái Lang: "Hồi sáng lúc tôi tới thì ba nói khỏe mạnh nên kêu tôi lên công ty làm việc."

Hiền Nhân: "Có thể bác ấy sợ không lo được, mà nghe nói Nha Y gọi để uống thuốc nên mới biết đó Luân Thái Lang."

Luân Thái Lang: "Tôi xin nghỉ 4 ngày để lo việc an táng ba tôi nha Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Vậy tôi cho cậu nghỉ một tuần, tôi đưa cậu về."

Luân Thái Lang và Hiền Nhân đi về nhà của Luân Thái Lang. Gia đình Hiền Nhân và Vũ Chân cũng đi đến nhà của Luân Thái Lang thăm viếng và thành kính phân ưu với gia quyến của cậu.

"Xin chia buồn cùng gia đình cậu." Mọi người đều bày tỏ sự quan tâm đến nỗi buồn của Luân Thái Lang.

Nhưng sau khi các khách viếng lễ tang về hết, chỉ còn các thành gia tộc kiếm sĩ đều ở lại để giúp đỡ và an ủi Luân Thái Lang và Nha Y, cũng như các bạn bè thân thiết lâu năm của họ.

Vài ngày sau khi lễ tang của ba Luân Thái Lang kết thúc. Tại nhà của Hiền Nhân, Hiền Nhân đi về thì thấy Tiểu Lục và Hồng Liên đang ăn sữa chua ở phòng ăn.

Hiền Nhân: "Vũ Chân đâu Hồng Liên?"

Hồng Liên: "Anh ấy đang trong phòng làm việc."

Hiền Nhân: "Vũ Chân có ý tưởng mới rồi sao?"

Tiểu Lục: "Dạ không phải đâu ba."

Hiền Nhân: "Này, ý con là sao vậy Tiểu Lục?"

Hồng Liên nói thay Tiểu Lục: "Anh Vũ Chân đang làm việc với người con gái rất dễ thương."

Hiền Nhân: "Em nói sao?"

Hồng Liên: "Cô đó làm việc trong công ty nhưng có làm việc khác hay không thì em không biết."

Hiền Nhân đi vào phòng nhưng cửa phòng bị khóa, Hiền Nhân nghe thấy một giọng nữ lạ tai vang lên: "Á... Á... đau quá... Á... Vũ Chân..."

Hiền Nhân bức xúc nên quát to: "Vũ Chân! Mở cửa ra cho chồng nhanh lên!"

Năm phút sau Hiền Nhân lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Vừa nhìn thấy một cô gái lạ mặt và Vũ Chân đang đứng trên ghế và ôm nhau kêu la rối rít, Hiền Nhân sôi máu ghen. Bất thình lình, Tiểu Lục la lên: "Có con chuột kia chú Hồng Liên!" Hiền Nhân nhìn thấy ở dưới có một con chuột cống đen hôi to béo đang gừ gừ dưới ghế với cặp mắt đỏ rực đang long lên sòng sọc.

Vũ Chân: "Ối dồi ôi! Bớ chồng yêu ơi! Đuổi nó đi dùm vợ đi chồng!"

Hiền Nhân đuổi con chuột quỷ dị đi, ở bên ngoài Tiểu Lục và Hồng Liên cũng đã sợ hãi và phóng lên bàn ăn vừa run cầm cập vừa kêu ré lên như bị nhát ma. Nửa tiếng sau, con chuột bị trúng bẫy mà Hồng Liên đã chuẩn bị sẵn trong bếp tối qua. Còn người con gái đang la ó um sùm trong phòng của Vũ Chân thực ra đã bị trật chân nên được Vũ Chân đưa về chăm sóc và xoa bóp, điều này đã vô tình khiến Hiền Nhân phát hỏa vì ghen.

Cùng lúc đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng, đeo kính và để tóc xù xuất hiện. Người đó hỏi: "Đây là ai vậy Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Anh ấy là chồng em, tên là Hiền Nhân."

Người hỏi Vũ Chân không ai khác chính là Trĩ Dã Cường: "Sao anh Hiền Nhân lại... mà hình như anh là bệnh nhân của Đào Thái Lang sao?"

Vũ Chân: "Bệnh nhân là sao vậy anh Trĩ Dã Cường?"

Trĩ Dã Cường: "Nghe Khuyển Dực bảo là dạo gần đây lúc nào cũng tới giao cơm trưa cho anh Hiền Nhân nhưng toàn chờ 2 tiếng mới thấy Đào Thái Lang đi ra. Cũng may Đào Thái Lang không nói dối được vì nếu nói dối cậu ta sẽ xỉu y như chết luôn. Hóa ra Đào Thái Lang thấy Hiền Nhân bị đau vai nên chỉ xoa bóp bấm nguyệt thôi, mà đã vậy còn sờ mó Đào Thái Lang nhưng Đào Thái Lang chỉ muốn làm tri kỷ thôi mà cũng bị anh ta cưỡng hôn nữa."

Hiền Nhân: "Vũ Chân, em bị tên này lừa đó."

Hồng Liên: "Anh Hiền Nhân, thật ra anh Luân Thái Lang đã khai ra rồi."

Rồi Hồng Liên quay sang Tiểu Lục: "Chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua đồ đi Tiểu Lục."

Tiểu Lục hiểu ý Hồng Liên liền trả lời: "Dạ thôi chú, nhà sắp có cuộc cách mạng lớn rồi, chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh bùng nổ thôi ạ."

Cô bạn gái cùng công ty của Trĩ Dã Cường và Vũ Chân: "Chúng tôi về nha, có thì mai qua nha Vũ Chân."

Vũ Chân: "Chắc vậy rồi. Mai anh Trĩ Dã Cường cho em gặp Đào Thái Lang dạ."

Trĩ Dã Cường: "Được, nhưng đừng đánh Đào Thái Lang nha, cậu ấy cũng là nạn nhân đó Vũ Chân."

Vũ Chân: "Cậu Đào Thái Lang là người giúp cho chồng em mà, có thể mai em lại nhờ Đào Thái Lang xoa bóp bấm nguyệt tiếp tục đó anh Trĩ Dã Cường."

Mấy ngày sau, Vũ Chân và Hiền Nhân cãi nhau từ chuyện ngày xưa đến nay và từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến chuyện to nhất. Họ cãi nhau um sùm đến mức thiếu điều muốn lao vào nhau mà đấm bốc lẫn nhau. Ai đâu mà để tâm đến hằng hà sa số những chuyện lông gà vỏ tỏi khi họ cãi nhau và lôi hết đủ chuyện từ đời tám hoánh mà cự nự nhau, nói gì tới chuyện tường thuật từng câu chuyện một.

Tối hôm đó, Hiền Nhân ngủ ở ngoài ghế sa lông, trong phòng Vũ Chân đang nghe điện thoại của Sách Nặc Y.

Sách Nặc Y: "Em chào anh. Em là Sách Nặc Y, em họ của Luân Thái Lang ạ."

Vũ Chân: "Em gọi điện cho anh có việc gì không em?"

Sách Nặc Y: "Đào Thái Lang là người yêu của em. Mọi cớ sự rắc rối này là do anh Luân Thái Lang tưởng tượng ạ, chị Nha Y cũng đang nghi ngờ về anh ấy do anh ấy hay về nhà trễ. Cho nên anh Luân Thái Lang đã nói ra với chị Nha Y như vậy dạ."

Vũ Chân: "Ồ ra thế. Vậy em kể lại cho anh nghe đi."

Sách Nặc Y nói lại cho Vũ Chân nghe về những vụ việc xào xáo từ trước đến nay, còn Vũ Chân thì chăm chú nghe hết rồi trả lời: "Ồ vậy sao? Anh nghe anh Trĩ Dã Cường bên chỗ công ty anh nói vậy."

Sách Nặc Y: "Hóa ra là Trĩ Dã Cường, cái người này rất không ưa Khuyển Dực đó anh."

Vũ Chân: "Hả? Em nói sao?"

Sách Nặc Y: "Hồi nãy em nói rồi đó anh, mọi chuyện đều đã rõ ràng như ban ngày rằng Khuyển Dực và Trĩ Dã Cường không ưa nhau vì giành nhau chuyện tình cảm trai gái. Thôi em đi ngủ đây, bye anh."

Sáng hôm sau Đào Thái Lang và Sách Nặc Y đến nhà của Vũ Chân. Họ cùng gọi to trước cửa: "Này anh Vũ Chân ơi, tụi em đến rồi."

Hồng Liên ra mở cửa: "Chào anh Sách Nặc Y."

Sách Nặc Y: "Chào Hồng Liên."

Hồng Liên: "Còn người đứng bên cạnh anh Sách Nặc Y là Đào Thái Lang đúng không anh?"

Đào Thái Lang: "À, đúng rồi em."

Hồng Liên: "Vậy mời hai anh vào nhà."

Tiểu Lục nhìn thấy Đào Thái Lang nên đã ghét: "Chú không có lòng tự trọng hay sao mà còn đến đây nữa?"

Sách Nặc Y: "Tiểu Lục bỏ qua cho người yêu chú nha con, tại ba Hiền Nhân con đó."

Hồng Liên: "Tiểu Lục à, trễ giờ học thôi đó, đi nhanh lên đi con."

Tiểu Lục: "Dạ."

Sách Nặc Y: "Em vào nói chuyện với anh Hiền Nhân."

Vũ Chân nghe Sách Nặc Y nói rất kỹ, để chắc chắn mình không bị lầm lẫn và đánh giá sai.

Sách Nặc Y: "Người yêu em (Đào Thái Lang) nói lại rồi, chồng anh (Hiền Nhân) đang rảnh rỗi. Đào Thái Lang nghe anh Hiền Nhân bị đau vai lưng nên đã giúp cho anh Hiền Nhân, nhưng anh Hiền Nhân đã nói là là sẽ tìm việc làm phù hợp có nhiều tiền để đủ sống qua ngày ạ."

Vũ Chân: "Nên em đã..."

Đào Thái Lang: "Em có làm gì đâu anh Vũ Chân, em vô tội mà."

Vũ Chân: "Anh có ghen đâu em, anh chỉ hỏi thôi."

Đào Thái Lang: "Em chỉ xem anh Hiền Nhân là anh trai thôi."

Vũ Chân: "Em vào giúp cho anh Hiền Nhân đi."

Vũ Chân đi vào phòng thì thấy Đào Thái Lang và Sách Nặc Y đang xoa bóp bấm nguyệt cho Hiền Nhân. Cậu nói với Hiền Nhân: "Em đi qua nhà Luân Thái Lang đây, anh ở nhà điều trị đi nhé."

Sách Nặc Y: "Anh Vũ Chân cứ yên tâm đi ạ."

Nửa tiếng sau khi Đào Thái Lang và Sách Nặc Y đi về, Vũ Chân cũng về nhà luôn. Hiền Nhân nằm trên giường nghỉ ra cảnh Đào Thái Lang phục vụ tình dục cho cậu.

Vũ Chân: "Anh nghĩ bậy bạ đúng không?"

Hiền Nhân: "Anh chỉ nghĩ các cảnh H mới để viết fic ngắn thôi."

Hiền Nhân: "Anh tính ăn trưa tại cửa hàng tiện lợi của Kaito nên em đừng nấu bữa trưa nữa cho mất công."

Tối hôm đó Vũ Chân kể lại cho Hồng Liên nghe về chuyện của Đào Thái Lang, còn Hiền Nhân đang nhắn tin cho Đào Thái Lang. Dòng tin nhắn chỉ ngắn gọn đơn sơ như thế này: "Mai qua nhà anh."

Sáng hôm sau Đào Thái Lang xuất hiện ở ngoài cửa nhà Vũ Chân: "Khách ơi, khách ra nhận hàng giùm em ạ."

Hồng Liên đi ra nhận hàng từ Đào Thái Lang rồi hỏi cậu ta: "Hàng này ai gửi vậy anh Đào Thái Lang?"

Đào Thái Lang: "Cái này anh không biết. Mà anh Hiền Nhân đã hết đau vai chưa?"

Hồng Liên nói với Đào Thái Lang: "Anh Hiền Nhân đỡ đau rồi."

Đào Thái Lang: "Vậy trưa nay anh tới làm cho hết luôn."

Sau khi chào tạm biệt Đào Thái Lang, Hồng Liên đem gói hàng vào nhà rồi đọc dòng tin nhắn cùng với đơn hàng: "Gửi tình yêu của Tư Đặc Lưu Tư dành cho Vũ Chân."

Hiền Nhân đến: "Em đi đổ rác đi Hồng Liên."

Hồng Liên để xuống bàn Tiểu Lục mở ra xem. Bên trong là một chiếc kệ nhỏ để bút, một bộ bút để viết Novel, và khung hình nhỏ. Hiền Nhân đem đống quà của Tư Đặc Lưu Tư đi bỏ xó.

Hồng Liên: "Anh Hiền Nhân, anh Đào Thái Lang sẽ điều trị cho anh hết đau luôn."

Hiền Nhân: "OK."

Trưa hôm đó Vũ Chân nhận được cuộc gọi của Kết Thái (Yuina). Cô ấy nói: "Chị không liên lạc được với Hiền Nhân, chị gửi con cho em chăm sóc nha Vũ Chân." Nói xong, cô ấy tắt máy. Còn Hiền Nhân đang được Đào Thái Lang điều trị cho mình.

Quá khứ. Tại nhà của Vũ Chân và Hiền Nhân.

Hiền Nhân nghe điện thoại xong liền ra khỏi nhà. Đi dạo được 10 phút, Hiền Nhân mau chóng quay về. Sung Lưu thấy vậy nên đã hỏi: "Anh bị sao vậy Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Anh bị té xe."

Sung Lưu: "Sao bị té dạ?"

Hiền Nhân: "Anh đang đi trên đường, rồi một người nào đó đang chạy xe máy đi ẩu phóng qua anh. Anh cua lái gấp để tránh khỏi họ, và kết quả là sao em biết rồi đó Sung Lưu. Anh bị lạng tay lái rồi té luôn, trầy xước tay và đầu gối tới rướm máu."

Sung Lưu: "Để em giúp anh nha."

Sung Lưu đưa Hiền Nhân vào phòng sát trùng băng bó vết thương cho Hiền Nhân. Hiền Nhân cởi trần cho Sung Lưu khám vết thương. Ngoài vết bầm trên vai phải và những vết xây xát ở đầu gối dao động từ nhỏ đến lớn, cẳng tay phải của Hiền Nhân bị cọ quẹt mạnh vào mặt đường làm máu chảy ra nhưng không nhiều. Đầu của Hiền Nhân bị va chạm sau cú ngã nhưng không bị thương ở bên ngoài. Sung Lưu dùng thuốc đỏ và nước oxy già để xử lý vết thương trên người của Hiền Nhân, cảm giác vừa thốn vừa rát của dược phẩm tác động lên da làm Hiền Nhân nhăn mặt vì đau.

Hiền Nhân: "A... A... đau mà Sung Lưu... em làm nhẹ nhàng thôi..."

Sung Lưu: "Em làm nhẹ nhàng lắm rồi anh."

Hiền Nhân giảm tần suất cau mặt cau mày và than phiền vì đau đớn, dù vẫn tiếp tục than thầm khi Sung Lưu chăm sóc cho anh. Rồi Sung Lưu tiếp tục chữa trị băng bó cho Hiền Nhân cho đến khi toàn thân Hiền Nhân đã ổn.

"Em xong rồi đó anh." Sung Lưu nói.

Hiền Nhân mặc lại áo rồi nằm xuống: "Anh cảm ơn em."

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Sung Lưu định rời đi và không quên chúc Hiền Nhân ngủ ngon. Thình lình Hiền Nhân kéo tay Sung Lưu lại và bảo cậu ở đây với anh. Sung Lưu trở nên lúng túng và cố gắng rụt tay mình khỏi tay Hiền Nhân nhưng vô hiệu. Hiền Nhân càng nắm chặt cổ tay Sung Lưu, Sung Lưu càng kêu la giãy giụa. Không kiểm soát được hành vi của mình, Hiền Nhân cưỡng bức Sung Lưu phải vào nằm cùng mình. Đó không phải là việc đột suất xảy ra lần đầu vì có tiền lệ từ trước. Lúc mới thành lập công ty và thiếu thốn diễn viên, tự Hiền Nhân vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên trong chính những bộ phim mình làm, từ các đoạn video ngắn 30 giây đến những thước phim dài gần 10 phút, cứ thế kiên trì không bỏ cuộc trong sự nghiệp điện ảnh ngay cả khi đã quen thuộc với việc làm những bộ bom tấn dài hơn 2 giờ. Cũng vì lẽ này, những diễn viên đóng phim trong studio của Hiền Nhân luôn dành cho anh một sự nể trọng vì là một nhà khởi nghiệp có tiếng. Còn cảnh Hiền Nhân cưỡng hôn Sung Lưu là do tự Hiền Nhân tự biên tự diễn với Sung Lưu khi họ cùng quay phim.

Hôm sau Hiền Nhân và Luân Thái Lang bận làm dự án phim nên không đưa Vũ Chân đi tập thể dục trị liệu vật lý được nên đã nhờ gia đình giúp đỡ. Tô Phi A, Lưu Ly, Triết Hùng, Lượng, hai anh em Linh Hoa và Lăng Nha cùng họp lại để giúp đỡ Hiền Nhân đưa Vũ Chân tập thể dục và trị liệu để chữa bệnh.

Một tuần sau, Hiền Nhân tiếp tục đưa Vũ Chân đi tập vật lý như bình thường. Luân Thái Lang đến bên cạnh Hiền Nhân và nói: "Chúng ta đi thôi nào."

Vũ Chân và Hiền Nhân đi theo Luân Thái Lang. Nha Y từ trong nhà gọi với theo: "Chúc mấy anh đi vui vẻ nha."

Đúng lúc đó, Sung Lưu đã về nhà. Vừa mới vào nhà, cậu đang thấy ai đó đang pha sữa ở dưới bếp. Nôn nóng muốn biết mặt người kia, Sung Lưu đi tới và vô tình vấp ngã vào một miếng ghép hình Lego đồ chơi của Tiểu Lục, làm cậu va đầu trúng vào ngực của Nha Y khi cô vừa đi ngang qua.

Nha Y: "Cậu làm gì kỳ khôi vậy?"

Sung Lưu: "Cho em xin lỗi dạ."

Nha Y bị khuôn mặt baby của Sung Lưu hút hồn, cô cảm nhận được cái gì đó đang đụng vào trúng vào da thịt của mình liền dùng tay quẹt nhẹ lên miệng của Sung Lưu: "Cậu bé dễ thương."

Nha Y bị Sung Lưu hôn môi và thì thầm: "Anh biết ý của em là gì."

Vô tình cảnh này đã lọt vào tầm mắt của Luân Thái Lang, Hiền Nhân và cả Vũ Chân. Nộ khí đã trào lên đỉnh đầu vì đã thấy chướng tai gai mắt, Luân Thái Lang nhào vô định đánh Sung Lưu nhưng Hiền Nhân nắm chặt tay y để cản y lại vì nếu không sẽ có chuyện lớn. Bất thình lình, Vũ Chân bị một cơn đau đầu dữ dội, tầm nhìn liên tục đảo lộn cùng với đôi mắt lúc nhòe lúc rõ theo từng cơn nhói nhức óc. Cơn đau làm Vũ Chân kêu la liên tục, từng tiếng la hét xen kẽ với từng nhịp thở hổn hển phát ra thành âm thanh.

Hiền Nhân: "Vũ Chân, em nói chuyện được rồi."

Luân Thái Lang: "Gọi cho bác sĩ đi Hiền Nhân."

Hiền Nhân ôm ấp vỗ về Vũ Chân và trấn an Vũ Chân, còn Sung Lưu nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Dạ đến nhà Vũ Chân. Nha Y đến chỗ Tiểu Lục đang chơi và chăm cho cậu bé ăn uống cũng như cùng vui chơi với cậu bé. Cả căn nhà xào xáo hết chừng 20 phút thì có ai đó xuất hiện gọi to ở ngoài cửa: "Này Sung Lưu, anh chị đến nhà em rồi!"

Sung Lưu ra mở cửa, Tiểu Dạ từ ngoài cửa đi vào: "Nào, đưa Vũ Chân vào phòng đi."

Hiền Nhân cùng Bảo Lộ đưa Vũ Chân vào phòng ngủ, Tiểu Dạ bắt đầu khám bệnh cho Vũ Chân.

Sung Lưu: "Xin lỗi anh Luân Thái Lang, là em không kiểm soát được."

Tiểu Lục cầm mảnh ghép hình đồ chơi của mình lên đưa cho Luân Thái Lang.

Sung Lưu: "Em bị vấp ngã vào đồ chơi của Tiểu Lục dạ."

Lúc này Tiểu Dạ đi ra ngoài đã nghe được hết câu chuyện nên rất tức giận: "Em lại gây ra họa nữa sao Sung Lưu? Kiếp trước chị làm gì em mà em báo chị hoài vậy?"

Sung Lưu: "Em xin lỗi dạ."

Hiền Nhân nhìn món đồ chơi trong tay của Tiểu Lục: "Tiểu Lục, con lại để đồ chơi bậy bạ nữa rồi."

Bảo Lộ: "Nào, chúng ta nên nói về chuyện này đi Vũ Chân."

Tiểu Dạ uống nước cam do Nha Y pha: "Tôi hỏi sao Vũ Chân nói chuyện được vậy?"

Mọi người đều không ai biết nên im lặng. Sung Lưu lên tiếng: "Dạ, thật sự là..."

Hiền Nhân: "Em biết sao Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Dạ."

Hiền Nhân: "Em kể cho anh nghe đi."

Sung Lưu: "Vài ngày trước..."

Trở về quá khứ vài ngày trước, Hiền Nhân gửi Tiểu Lục về nhà ông ngoại nên đã cùng Vũ Chân, Sung Lưu đều đến nhà của Nhất Huy để dung dịch vụ nhà tắm. Hiền Nhân sử dụng nhà tắm riêng cùng với Nhất Huy do Nhất Huy có chuyện riêng muốn trao đổi. Vì Hiền Nhân buồn nên Đại Nhị vào an ủi Hiền Nhân và tâm sự mỏng với anh cho anh đỡ cô đơn. Cùng lúc đó, Sung Lưu dẫn tay Vũ Chân đi vì cậu đi còn yếu. Vũ Chân tình cờ thấy Hiền Nhân và Đại Nhị đang hôn nhau thì Sung Lưu lên tiếng: "Kìa anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Vũ Chân, anh xin lỗi."

Vũ Chân quay đi vì chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng trái mắt, Sung Lưu hiểu ý liền hỏi: "Anh muốn về nhà đúng không anh?"

Nhất Huy: "Ba mẹ ơi, con đưa Vũ Chân về dạ."

Lúc này tại phòng khách, Vũ Chân hỏi: "Em cậu với ba của bé Tiểu Lục là người yêu sao?"

Nhất Huy vô cùng bất ngờ: "Vũ Chân, cậu nói chuyện được rồi."

Sung Lưu: "Dạ, là do buổi sáng vài ngày trước, Tiểu Lục cầm chiếc xe đồ chơi của anh Hiền Nhân mua nên Tiểu Lục leo lên cầu thang để kiếm anh Hiền Nhân. Không may, Tiểu Lục bị trượt chân té nhưng vẫn cố gắng leo lên cho bằng được, té vài lần thì Tiểu Lục đã khóc lên. Vũ Chân cũng cố gắng đi lại đến chỗ của Tiểu Lục để vỗ về Tiểu Lục: 'Tiểu Lục, con nhớ ba sao? Con đợi chút xíu, ba xuống đó nha.' Đó chính là lúc Vũ Chân có thể nói chuyện lại được."

Nhất Huy: "À, ra vậy."

Vũ Chân: "Kìa, cậu không trả lời câu hỏi của tôi đó."

Nhất Huy: "Thực sự là tôi mới là người mà Hiền Nhân ngoại tình. Tôi hỏi riêng với Hiền Nhân rồi, tôi không muốn làm tổn thương cậu nên đã nói chuyện riêng với Hiền Nhân. Chính Đại Nhị em tôi là người giúp đỡ Hiền Nhân trong việc chia tay với cô vợ chưa cưới của cậu ấy, nên Đại Nhị đã gọi điện thoại cho Hiền Nhân và rủ Hiền Nhân qua nhà để ngủ với tôi."

Vũ Chân: "Đại Nhị là vợ mới của ba Tiểu Lục."

Nhất Huy: "Đại Nhị chỉ an ủi Hiền Nhân thôi."

Sung Lưu: "Liên quan gì đến việc vợ chưa cưới của Hiền Nhân dạ?"

Nhất Huy: "Đại Nhị cũng thích Hiền Nhân nhưng trao đổi là muốn giúp đỡ nhà tắm của tôi."

Vũ Chân: "Tôi hiểu ra rồi."

Tối hôm đó Vũ Chân đi về nhà ba mình cùng với Sung Lưu. Vũ Chân cãi nhau gay gắt với bố mình tại căn nhà ấy. Chẳng ai biết nguyên văn hai người đã nói gì với nhau, nhưng có thể tóm tắt dàn ý câu chuyện bất đồng đều xoay quanh chuyện kết hôn. Thực ra ba Vũ Chân cũng không chấp nhận được Hiền Nhân là con rể của mình vì rất giận Hiền nhân, và còn muốn Vũ Chân kết hôn với bác sĩ Bính Dũng. Nhưng Vũ Chân vì muốn mãi mãi là tri kỷ đặc biệt nhất của Hiền Nhân nên đã cãi lại lời ba mình. Đó chính là câu chuyện làm Vũ Chân và bố mình bất đồng với nhau.

Cùng lúc ấy, tại nhà Vũ Chân, Sung Lưu, Tiểu Dạ và Bảo Lộ nói chuyện cùng Luân Thái Lang và Nha Y.

Sung Lưu: "Thực ra em đã qua lại với người yêu của bạn em nên em đã nhờ Vũ Chân dạ."

Tiểu Dạ: "Người đó ai vậy Sung Lưu?"

Sung Lưu: "Là Hà My, người yêu của Lạc Kỳ."

Vũ Chân: "Anh ấy sẽ giúp, không được nói với anh là anh ấy nói lại được."

Bảo Lộ: "Em không nói với anh chị về vụ của em sao?"

Sung Lưu: "Em sợ chị Tiểu Dạ la em."

Tiểu Dạ và Bảo Lộ nói với Luân Thái Lang: "Xin lỗi, tại Sung Lưu đã vô ý hôn môi của chị Nha Y."

Luân Thái Lang: "Hiền Nhân, tôi đi về báo lại cho chị Sophia và mọi người."

Nha Y cũng đi theo Luân Thái Lang.

Sung Lưu: "Chào anh em đi về ạ."

Hiền Nhân: "Sao vậy em?"

Sung Lưu: "Em học để ôn thi."

Hiền Nhân: "Em đang học ngành gì?"

Sung Lưu: "Dạ, ngành kỹ thuật 3D năm 1."

Hiền Nhân: "Em cùng ngành nghề với Vũ Chân?"

Sung Lưu: "Dạ, em biết anh Vũ Chân cũng học ngành nghề đó."

Hiền Nhân: "Em biết thật sao?"

Sung Lưu: "Em với anh Vũ Chân cùng gia tộc có chung mã số, chỉ là khác năm thôi."

Hiền Nhân: "Ra vậy."

Thế là Sung Lưu đi về chung với Tiểu Dạ và Bảo Lộ. Trước khi đi, Tiểu Dạ dặn dò Hiền Nhân trông coi nhà cửa cẩn thận và cũng theo dõi tình hình sức khỏe của Vũ Chân.

Hiền Nhân: "Ra vậy. Chừng nào tái khám thì gọi cho cô sao?"

Tiểu Dạ: "Tất nhiên rồi. Chào cậu, tôi về nhé."

Rồi chiếc xe chở nhóm của Tiểu Dạ lăn bánh đi khỏi nhà Hiền Nhân. Hiền Nhân nhìn chiếc xe đi xa dần khỏi tầm mắt rồi quay về đóng cửa lại.

Vài ngày sau, Sung Lưu tới nhà Hiền Nhân cùng với Tiểu Dạ để khám lại cho Vũ Chân, được vài phút thì Hiền Nhân nói chuyện với Sung Lưu về bệnh tình của Vũ Chân. Đột nhiên Tiểu Dạ báo có việc bận rộn cần giải quyết gấp ở bệnh viện và Sung Lưu ra về cùng với Tiểu Dạ. Chuyến thăm của Sung Lưu đã cho thấy Vũ Chân khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Trưa hôm đó tại công ty mới mở của Hiền Nhân, Hiền Nhân giải thích cho Luân Thái Lang nghe chỉ là Sung Lưu vấp chân vào đồ chơi của Tiểu Lục. Cùng lúc đó Nha Y và Sung Lưu thử làm diễn viên nhưng họ sợ mình không có năng khiếu nên đã thử với nhau.

Luân Thái Lang: "Ồ, tôi không tin tưởng vào Sung Lưu cho lắm."

Hiền Nhân: "Tôi hỏi Nha Y."

Luân Thái Lang nghi ngờ: "Vậy cậu với nó không lẽ là..."

Hiền Nhân: "Sung Lưu có cùng mã số với Vũ Chân."

Luân Thái Lang: "Tôi biết Nha Y rất mê mẩn với trai dễ thương nên tôi mới ghen."

Hiền Nhân: "Thế cơ à? Nhìn cậu cũng vừa bự con vừa nở nang đấy chứ, thân hình phụ huynh mà gương mặt học sinh, trông cũng đâu đến nỗi phải làm cô ấy chê đâu. Thôi nào, Sung Lưu chẳng qua chỉ là một cậu nhóc trẻ người non dạ, có gì đáng tự hào hơn đâu mà chấp nhất với cậu ta chứ."

Luân Thái Lang: "Rồi ngoài cái đó với cái chuyện cậu ta là em trai bác sĩ Tiểu Dạ ra thì còn gì nữa không? Không phải là do bác sĩ Tiểu Dạ chữa trị cho Vũ Chân thì cậu công tử bột này sẽ mềm nhũn dưới tay tôi sau vài cú tẩm quất cho xem."

Hiền Nhân: "Thôi đừng nóng mà. Cậu nóng nảy thế làm cậu xấu trai lắm, không chỉ Nha Y chê cậu mà cả tớ lẫn chính cậu sẽ đội quần vì hổ thẹn mất thôi."

Trước ngày đi công tác của Hiền Nhân và Luân Thái Lang, Luân Thái Lang nhờ Nha Y chăm sóc cho Vũ Chân và Tiểu Lục vì Sung Lưu đã về nhà học bài thi lên năm 2. Khoảng 8 giờ tối, Vũ Chân, Nha Y ăn tối cùng với Tiểu Lục. Do Sung Lưu đã nấu sẵn vài món và để tủ lạnh nên Nha Y mang những món ăn đó ra hâm nóng lại rồi dọn ra bàn ăn. Tiểu Lục ăn xong liền ngồi chơi đồ chơi tại bàn, xong rồi thì chạy nhảy nên đã ói ra hết thức ăn vì bị xóc bụng. Vũ Chân la lên: "Tiểu Lục! Con ngồi ăn đàng hoàng đi!"

Nha Y đứng lên bước đến chỗ Tiểu Lục đang ngồi bệt dưới nền nhà vì trượt chân té: "Thôi nào bé con của cô. Con vô phòng ngồi chơi với cô nha Tiểu Lục, cô pha sữa cho uống nè."

Vũ Chân lấy cây lau nhà và xô nước xà bông ra để lau sàn nhà, nào ngờ Vũ Chân bị té khi trượt chân va vào chiếc đồ chơi xe hơi mà Tiểu Lục được Hiền Nhân mua cho. Chiếc xe không bị hỏng vì đã bị trượt ra ngoài, còn Vũ Chân thì không ngã đè lên chiếc xe nhưng cả phần đầu và toàn bộ thân trước đã lãnh trọn lực va chạm vào nền nhà, một lực tác động mạnh đến mức đầu đau rõ rệt.

"Nha Y ơi!... Đầu của tôi...!!" Vũ Chân cố đứng dậy với cái mũi đau sưng đỏ, cái đầu đau nhức tận óc và toàn thân ê ẩm.

Nha Y đi ra thấy vậy liền hỏi: "Vũ Chân có sao không vậy?"

Nha Y lo sợ nên đã gọi về cho Tô Phi A, cùng lúc đó Vũ Chân tỉnh lại trấn an: "Nha Y, tôi không sao đâu, đừng lo."

Nha Y: "Tạ ơn trời, cậu làm tôi hết hồn rồi đó."

Vũ Chân: "Chồng tôi đâu?"

Nha Y: "Anh ấy đi công tác nước ngoài với Luân Thái Lang rồi."

Vũ Chân: "Sau vụ việc xảy ra với Sung Lưu, cả hai người đó cũng đã đính hôn rồi sao?"

Nha Y: "Ờ, đúng vậy."

Mười phút sau, Tiểu Dạ qua khám bệnh cho Vũ Chân theo những gì Nha Y nói trong điện thoại. Sung Lưu vào thăm Vũ Chân và Tiểu Lục, đúng lúc Tiểu Dạ đang nói chuyện với Nha Y về bệnh tình của Vũ Chân.

Vũ Chân: "Sung Lưu, em với anh Hiền Nhân đã lén lút tòm tem với nhau rồi thì phải."

Sung Lưu: "Em xin lỗi, do hôm đó anh Hiền Nhân đã cưỡng ép em. Mấy bữa nay em muốn nhờ anh Hiền Nhân tìm kiếm thông tin về ba ruột em và cũng muốn được trải nghiệm làm diễn viên nên ngủ với anh Hiền Nhân theo yêu cầu của anh ấy."

Vũ Chân: "Thôi được rồi, nhân đây anh muốn nhờ em một việc."

Tối hôm sau Hiền Nhân và Luân Thái Lang về nhà sau khi đi công tác nước ngoài. Ngay tại nhà, Nha Y đã kể lại cho mọi người nghe về sự hồi phục ký ức kỳ diệu của Vũ Chân.

Hiền Nhân: "Em nhớ anh là ai rồi à, Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Anh Hiền Nhân là... chồng em."

Hiền Nhân nở một nụ cười vui vẻ. Vũ Chân nói tiếp: "Em muốn đưa Tiểu Lục đi thăm mẹ của nó. Là Lưu Nại đấy anh."

Hiền Nhân: "Ừ được, lúc nào chúng ta cũng có thể đi thăm em ấy mà, cứ yên tâm nhé vợ yêu."

Tối hôm đó Hiền Nhân gọi điện thoại cho Hồng Liên, cậu này tranh thủ đón xe lên để đưa gia đình Hiền Nhân đi.

Cùng lúc đó tại phòng học của Sung Lưu, Sung Lưu nhận được tin nhắn của ai đó nên cậu mở ra xem. Người nhắn tin không ai khác chính là Vũ Chân, Vũ Chân đã nhắn tin cho cậu để gửi một địa chỉ của một ai đó. Vào hôm sau, Sung Lưu tìm kiếm thông tin mà Hiền Nhân gửi, cậu đi đến một căn chung cư cao cấp và đi tìm phòng của người gửi địa chỉ cho cậu.

Sung Lưu đi đến quầy chăm sóc khách hàng của chung cư và hỏi nhân viên tại quầy: "Anh ơi, phòng này nằm ở đâu dạ?"

Nhân viên khách sạn hỏi: "Cho tôi hỏi anh có phải là Sung Lưu, người quen của khách trọ phòng lúc nãy không ạ?"

Sung Lưu: "Đúng đấy."

Nhân viên khách sạn đưa chìa khoá cho Sung Lưu: "Chìa khóa phòng khách sạn đây ạ."

Sung Lưu đi đến cửa thang máy khách sạn, nơi đây có một cái cầu thang dài vô tận. Bảng tên phòng treo vào chìa khóa phòng khách sạn Sung Lưu đang tìm có ghi mã số 03.09, nghĩa  là phòng số 9 ở lầu 3. Sung Lưu lội bộ lên cầu thang và mở cửa phòng khách sạn có bảng tên ghi trùng khớp với bảng tên đi kèm theo chìa khoá. Mở cửa vào phòng, Sung Lưu thấy người mình cần tìm, đó chính là Ưng Hoả Tấn.

Cùng lúc đó tại một nơi khác, Hiền Nhân và một ai đó xuất hiện trong một căn hộ chung cư.

Hiền Nhân: "Em đến rồi sao?"

Diễn viên nam đi theo Hiền Nhân trả lời: "Dạ đúng vậy anh Hiền Nhân."

Hiền Nhân: "Giờ chúng ta bắt đầu nào."

Diễn viên kia làm theo lời của Hiền Nhân và bước vào bồn tắm. Y thấy Anh Thọ và Hiền Nhân đang ngâm mình trong bồn tắm.

"Hôm nay có mệt mỏi không?" Hiền Nhân hỏi người kia.

Diễn viên đó đáp: "Dạ có chứ sếp."

Hiền Nhân: "Em đã trở thành nhân tình của anh rồi đó."

Diễn viên đó: "Nhưng anh Vũ Chân sao dạ?"

Hiền Nhân: "Anh chưa từng qua lại với bisexual."

Diễn viên đó: "Không lẽ anh chính là...?"

Hiền Nhân: "Anh là toàn tính, là pansexual đấy."

Diễn viên đó: "Chúng ta là bạn tình trên giường."

Hiền Nhân: "Đúng vậy."

Diễn viên mới vừa gật đầu, Hiền Nhân đã hôn môi y trong khi tay của y đụng vào cái gì đó của Hiền Nhân làm anh giật mình.

Hiền Nhân: "Cưng muốn được như Vũ Chân không?"

Diễn viên đó gật đầu sau khi nghe lời nói của Hiền Nhân, rồi đi ngoại tình với Hiền Nhân. Sau khi kết thúc buổi phong hoa tuyết nguyệt trong phòng tắm, chàng diễn viên lạ mặt nằm trên tay của Hiền Nhân và thủ thỉ: "Gu anh là tình thú bạo lực khổ ải và quan hệ tình tập thể sao Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy, nhưng anh không dám làm trên cơ thể của Vũ Chân."

Người ấy nói: "Không lẽ em là người đã thỏa mãn được nhu cầu thầm kín của anh sao?"

Hiền Nhân: "Quả đúng như em nghĩ đó."

Thế là Hiền Nhân và diễn viên mới qua lại vui vẻ với nhau trên giường. Anh Thọ cũng hòa nhập vào cuộc vui kia với họ.

Cùng lúc ấy, Vũ Chân phát hiện Hiền Nhân dạo gần đây không tiếp xúc với mình nữa nên đã nghi ngờ khả năng anh ta ngoại tình. Để tìm hiểu về chuyện này, Vũ Chân tiếp tục nhờ Sung Lưu tiếp xúc thân mật với Hiền Nhân.

Nha Y: "Vũ Chân, cậu đến nhà tôi chi vậy?"

Vũ Chân: "Có Luân Thái Lang ở nhà không?"

Nha Y trả lời: "Để tôi lên tìm."

Rồi cô lên lầu gọi: "Ò ó o o~~~!!! Luân Thái Lang ơi, Vũ Chân kiếm anh kìa!"

Luân Thái Lang đi xuống lầu, anh ta chạy lạch bạch xuống cầu thang gặp Vũ Chân đang đứng chờ sẵn: "Có chuyện gì sao Vũ Chân?"

Vũ Chân nghiêm mặt hỏi: "Dạo gần đây, Hiền Nhân có thân thiết với ai không?"

Luân Thái Lang: "Có phải ý cậu là..."

Vũ Chân: "Chính xác."

Luân Thái Lang: "Thì có một người hay tìm Hiền Nhân để hỏi chuyện."

Vũ Chân: "Có ai như vậy không Luân Thái Lang? Để tôi gặp người đó hai mặt một lời cho rành rọt thị phi."

Luân Thái Lang: "Tôi chắc kèo rằng Tổng Ty hay kiếm Hiền Nhân làm gì đó không rõ, không lẽ nào cậu định..."

Vũ Chân: "Xin cảm ơn."

Thế là Luân Thái Lang và Vũ Chân rời đi và đến công ty của Hiền Nhân. Hai người vào tòa nhà công ty của Hiền Nhân, dọc đường có một nhân vật bảo vệ đến chặn đường hỏi họ: "Các anh là ai?"

Luân Thái Lang: "Đây chính là Vũ Chân, vợ của Hiền Nhân. Còn tôi là trợ lý của Hiền Nhân."

Nhân viên bảo vệ gật đầu: "Thiệt hả? Xin mời vào dạ."

Luân Thái Lang và Vũ Chân đã đến phòng tập của diễn viên ca sĩ, căn phòng đông nghịt người và mọi người đều ngồi sinh hoạt. Vũ Chân đi gặp Tổng Ty để hỏi tội, và đã vào phòng này vì đinh ninh rằng cậu ta đang ở đó. Nhưng vì Vũ Chân không muốn làm Hiền Nhân bẽ mặt nên cứ im lặng đi theo sau Luân Thái Lang và giao phó chuyện đối ngoại cho anh chàng.

Luân Thái Lang: "Tổng Ty đâu rồi?"

Tổng Ty bước ra từ đám đông trong phòng: "Dạ em đây anh."

Vũ Chân: "Cậu chính là người ăn nằm với chồng tôi sao?"

Tổng Ty: "Ai dạ?"

Vũ Chân: "Hiền Nhân là chồng của tôi."

Tổng Ty: "Dạ thì em..."

Vũ Chân tát Tổng Ty một cái rất đau rồi lấy cái gì đó ra đe dọa: "Tôi có đủ thẩm quyền để sa thải cậu và cho cậu bỏ nghề."

Tổng Ty và mọi người kinh hãi tột độ khi nhìn vào vật dụng trong tay Vũ Chân. Đó là một con dao bấm bỏ túi nhỏ xíu làm bằng hợp kim inox. Mũi dao bén đến mức có thể gây sát thương. Vũ Chân cố tấn công Tổng Ty nhưng lại bị Luân Thái Lang cản lại trước khi cậu hành động dại dột.

Luân Thái Lang: "Vũ Chân, cậu bình tĩnh đi! Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu kìa!"

Vũ Chân: "Bình tĩnh sao mà được! Cậu kia nghỉ việc luôn đi, nếu không tôi cho cậu kia biết tay!"

Lúc này Vũ Chân hoàn toàn mất trí. Hai hàm răng nghiến chặt, hai mắt tối sầm vì uất ức, toàn thân nóng bừng vì ghen tuông. Vũ Chân lồng lên như một người bị quỷ nhập và tru tréo liên tục như con sói bị thương, Luân Thái Lang giữ chặt hai tay cậu không cho cậu giãy giụa. Ỷ Ân cũng lao vào bảo vệ cho Tổng Ty bằng cách cố tước hung khí nên đã bị cứa chảy máu một đường trên cổ tay. Vũ Chân thấy dòng máu rỉ trên tay Ỷ Ân liền tái mặt hoảng sợ, cậu vội vã bình tĩnh lại.

Ỷ Ân: "Đúng là tụi em đều bị Hiền Nhân bóc tem cả, nhưng tụi em cũng không phải là người quyến rũ Hiền Nhân để có vai diễn."

Vũ Chân: "Tôi nghe Luân Thái Lang bảo cậu ta là người tìm gặp chồng tôi nhiều nhất."

Ỷ Ân: "Dạ đúng, nhưng Tổng Ty chỉ là vào xin phép nghĩ ngơi do Tổng Ty đang bị bệnh và còn đang học thêm ngoại ngữ ngoài giờ làm."

Luân Thái Lang: "Tôi xin lỗi cậu Vũ Chân, do tôi hiểu lầm và tưởng tượng linh tinh nên mới ra cớ sự này."

Cùng lúc đó, có một diễn viên khác xuất hiện: "Hôm qua đang trong phòng nói chuyện với anh Hiền Nhân, em đã nghe anh Hiền Nhân nói với ai đó đến căn chung cư cao cấp rồi."

Vũ Chân nhìn chàng trai mảnh mai với mái tóc nâu dài ở trước mặt mình, cũng là người thông báo Hiền Nhân có người khác bám đuôi: "Có phải cậu là diễn viên A Cửu Lực, người được chồng tôi sủng ái sao?"

A Cửu Lực: "Dạ đúng, nhưng chỉ là ngày xưa thôi. Bây giờ người thế chỗ em là một người khác rồi."

Luân Thái Lang: "Hả?! Vậy ý cậu là sao?"

A Cửu Lực: "Là một diễn viên nào đó không rõ tên. Chính y là kẻ đang tòm tèm với anh Hiền Nhân bây giờ."

Vũ Chân: "Biết căn hộ chung cư đó không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Không biết."

Một tin nhắn gửi đến Vũ Chân: "Luân Thái Lang, tôi đã biết mã số phòng của chung cư cao cấp đó rồi."

Luân Thái Lang: "Không hiểu ý của Vũ Chân."

Vũ Chân: "Anh Thọ đã gửi địa chỉ đó cho tôi rồi. Cậu ấy là người nằm vùng của tôi để theo dõi Hiền Nhân, kiêm luôn vệ sĩ."

Thế là Vũ Chân và Luân Thái Lang đến căn hộ của Hiền Nhân.

Tại căn hộ chung cư, một nam diễn viên nào đó ngồi trên người của Hiền Nhân kêu gào liên tục: "A... A... Hiền Nhân ơi... A... A... Đau quá..."

Hiền Nhân nói với người kia: "Chúng ta đã ân ái được 2 tháng rồi mà còn chưa quen sao, mèo con của anh?"

Diễn viên kia đáp: "Dạ chưa anh, tại lâu lâu chúng ta mới lên giường mà anh."

Vậy là đã rõ. Người đó chính là người đã làm trong phòng tắm với Hiền Nhân và Anh Thọ cũng ở đó để giả vờ nhập bọn với y, trong khi lén lút theo dõi hành tung bí ẩn của y. Trong khi ấy, xung quanh của người diễn viên mới còn hai người con trai khác nữa. Anh Thọ chẳng có mặt tại phòng này.

Cuối cùng Vũ Chân Luân Thái Lang cũng đến nơi liền bước vào phòng. Họ định đóng cửa nhưng cửa không khóa được vì bị một mẩu kẹo cao su đã dính chặt vào lỗ khóa.

"Tại sao em lại dám qua lại với chồng anh?!" Vũ Chân trừng mắt phùng mang nhìn những người trong phòng.

Diễn viên mới đáp: "Em xin lỗi anh Vũ Chân dạ."

Vũ Chân định hành hung y nhưng Luân Thái Lang ra tay ngăn cản: "Vũ Chân, cậu làm thương tật cho người ta hoặc giết chết người ta là ở tù luôn đó."

Hai người còn lại chính là nhân viên của khách sạn do Hiền Nhân mướn lên để chơi some đều mặc lại quần áo ra đi ra ngoài. Vũ Chân nhìn xung quanh phòng, tất cả đều ngổn ngang những món đồ chơi kích thích tình dục gồm đủ mọi kiểu dây trói, gông cùm, đai bịt miệng, đai bịt mắt, roi dây, gậy dẻo và vợt nhựa. Luân Thái Lang thì thầm vào tai Vũ Chân: "Cậu bình tĩnh nào Vũ Chân."

Nam diễn viên nhân tình của Hiền Nhân cũng mặc lại quần áo mình và định bỏ trốn, thấy mọi người nhìn mình thì quay lại nói với Hiền Nhân: "Cho em xin lỗi anh Hiền Nhân và em sẽ không gặp mặt Hiền Nhân nữa ạ."

Rồi y chạy ra ngoài thật nhanh, một đi không trở lại. Vũ Chân nhìn kẻ hèn nhát kia khuất bóng khỏi tầm nhìn và hỏi Hiền Nhân: "Hiền Nhân, anh giải thích chuyện này đi."

Hiền Nhân: "Anh xin lỗi, anh chỉ muốn vui vẻ một chút thôi."

Vũ Chân: "Chị Tiểu Dạ mới nói cho em biết về sức khỏe của em sao khi kiểm tra sức khỏe. Mọi chuyện đều ổn cả, em đã bình phục hoàn toàn rồi. Nếu anh muốn SM thì em sẽ vui vẻ với anh, nhưng em không hợp gu tình tập thể nên không thể chơi cái đó với anh được."

Hiền Nhân mặc quần áo lại không nói gì thì Vũ Chân nói với Luân Thái Lang: "Luân Thái Lang, cậu bồi thường thiệt hại cho Tổng Ty nha."

Luân Thái Lang: "Được."

Thế là Hiền Nhân đi theo Vũ Chân và Luân Thái Lang về công ty. Hôm sau, Luân Thái Lang mua lại căn hộ này theo lời của Vũ Chân. Về phần Sung Lưu, cậu đã tìm thấy ba ruột của mình. Điều đặc biệt hơn nữa, Sung Lưu có thêm hai người em trai là Đào Thái Lang (một người bạn trong nhóm của cậu) và Đào Thứ Lang là em trai cậu ta. Còn gã diễn viên bị bắt quả tang ngoại tình với Hiền Nhân cũng chính thức bị tự tay Hiền Nhân sa thải và đuổi khỏi ngành giải trí sau khi biết được hồ sơ tội phạm tố cáo tội lừa đảo hàng loạt của y.

Một năm sau.

Hiền Nhân, Vũ Chân và Tiểu Lục đi hội chợ cùng với Luân Thái Lang và Nha Y nhưng Tiểu Lục (lúc ấy đã tròn 5 tuổi) đi lạc. Vũ Chân và mọi người đều đi tìm Tiểu Lục khắp nơi. Khoảng nửa tiếng sau, Vũ Chân trông thấy Tiểu Lục đang được ai đó bế mang đi, người bế cậu bé là một người nam. Vừa mệt vừa lo lại vừa bực, Vũ Chân quát lên với người lạ mặt vừa mang Tiểu Lục đến chỗ mình: "Nè tên kia, sao lại bế con trai của tôi vậy? Định bắt cóc trẻ em à?"

Người con trai đó quay lại thì thấy Vũ Chân đang tức giận liền nói: "Anh Vũ Chân, con trai anh đang ở đây."

Trông thấy gương mặt quen thuộc, Vũ Chân nhận ra được Đào Thái Lang nhưng vẫn không nguôi giận: "Nè, sao cậu lại bế con trai tôi vậy Đào Thái Lang?"

Tiểu Lục được Đào Thái Lang buông xuống và mếu máo nói với Vũ Chân: "Con xin lỗi ba Vũ Chân, con ra ngoài sạp bán đồ chơi thấy mê mẩn mấy món đẹp quá nên quên đường về, cũng may là có chú Đào Thái Lang bế con đi tìm ba Vũ Chân ạ."

Vũ Chân: "Cảm ơn em nhiều nha Đào Thái Lang."

Đào Thái Lang: "Không phải em đâu, mà chính là anh Sung Lưu đó."

Cùng lúc đó Sung Lưu đi tới chỗ Đào Thái Lang và Tiểu Lục đang đứng.

"Đào Thái Lang, Tiểu Lục, có kem khói rồi đây." Sung Lưu nói.

Tiểu Lục: "Con cảm ơn chú Sung Lưu."

Hiền Nhân đi tới: "Vũ Chân tìm thấy con chưa?"

Vũ Chân: "Thấy rồi anh."

Tiểu Lục: "Do chú Sung Lưu và Chú Đào Thái Lang đến giúp con ạ."

Hiền Nhân quay sang Sung Lưu và Đào Thái Lang: "Cảm ơn hai đứa nhiều nha."

Cùng lúc đó Đào Thứ Lang đến: "Hai anh ơi, ba đợi chúng ta đó."

Đào Thái Lang: "Anh biết rồi."

Đào Thứ Lang kéo tay Sung Lưu: "Nè anh Sung Lưu, đi chơi nào."

Vũ Chân: "Tụi em gọi Sung Lưu là anh hai là sao?"

Đào Thái Lang: "Sung Lưu là con của ba em và một người phụ nữ khác, Đào Thứ Lang là con của mẹ em với người đàn ông khác, người đó là bạn thân của ba em. Tính ra ba em và mẹ em đẻ em ra nên là ba mẹ ruột, còn Sung Lưu là cùng cha khác mẹ với em, Đào Thứ Lang là cùng mẹ khác cha với em. Có thế thôi anh."

Đào Thứ Lang: "Còn anh Đào Thái Lang nữa, đi nào anh ơi."

Vũ Chân: "Khoan đã. Tới bữa nào rảnh rỗi em đến nhà anh chơi với bé Tiểu Lục đi Sung Lưu."
Sung Lưu: "Dạ em sẽ ghé qua khi em rảnh rỗi."

Đào Thái Lang: "Khá là chắc chắn không được rồi, vì sắp tới anh Sung Lưu sẽ đi du học."

Sung Lưu: "Anh xin phép ba là 2 năm nữa rồi em."

Đào Thái Lang: "Dạ anh."

Đào Thứ Lang: "Hai anh đi thôi nào, ba đang đợi chúng ta đó."

Thế là Sung Lưu, Đào Thái Lang và Đào Thứ Lang cùng nhau rời đi. Vũ Chân cùng gia đình nhỏ của mình tiếp tục đi chơi.

Hôm nay Hiền Nhân và Vũ Chân cùng với Tiểu Lục và Hồng Liên đi ăn ở nhà hàng của Hàn Kiếm. Họ cùng nhau ăn uống được 1 tiếng. Sau khi về đế nhà, Hồng Liên thấy ai đó đứng trước cửa nhà của mình liền nói với Hiền Nhân: "Anh Hiền Nhân nhìn kìa, trông như ai đó đang nhìn chằm chằm vào nhà mình."

Hiền Nhân: "Lỡ như có ai đó đang đi tìm nhà thì sao."

Hồng Liên: "Dạo gần đây em nghe mọi người trong xóm bảo là có ai đó hay mang khẩu trang và rình rập quanh khu dân cư, khoảng buổi đêm khuya đều tới đây hết đó anh nên em sợ."

Hiền Nhân như hiểu ý Hồng Liên liền nói: "Anh biết rồi."

Rồi Hiền Nhân quay sang nhìn Vũ Chân: "Vũ Chân, em ở đây với con nha, còn anh và Hồng Liên bắt tên trộm này."

Vũ Chân lo lắng nên đã nói: "Được, anh với Hồng Liên cẩn thận nhé."

Hiền Nhân trấn an Vũ Chân bằng một cái ôm: "OK Vũ Chân."

Thế là Vũ Chân ôm Tiểu Lục thật chặt và đứng một góc, còn Hiền Nhân và Hồng Liên đến chỗ người vừa bịt mặt thì mới biết đó là một nam giới. Hai người không nói không rằng liền nhảy xổ vào người đàn ông bịt mặt, trong khi Vũ Chân nhận được một cuộc gọi đến của ai đó mà cậu không hề biết và liền hỏi: "A lô, ai vậy?"

Người nào đó đáp qua điện thoại: "Anh là Lưu Ly đây em."

Vũ Chân: "Lưu Ly nào?"

Triết Hùng nói chuyện qua điện thoại: "Anh là anh Triết Hùng đây Vũ Chân."

Vũ Chân: "Hóa ra là anh. Mà đây là số mới hả anh? Anh gọi em có gì không anh?"

Triết Hùng: "Anh gọi cho em bằng số thứ hai của anh, là cái số em vừa nghe mới nãy đó. À quên nữa Vũ Chân, ba em đã lên thành phố và muốn gặp em đó."

Vũ Chân: "Hả? Ba em sao?"

Sau khi nghe Lưu Ly thông báo, Vũ Chân cùng với Tiểu Lục đi đến chỗ của Hiền Nhân và Hồng Liên đang đứng. Tại đây họ thấy hai người kia giằng lấy người đàn ông xa lạ và kéo khẩu trang ông ta ra, rồi ba người xô đẩy và cãi lộn với nhau rất bốp chát. Thấy người bị xô xát giống như bố mình, Vũ Chân la lên: "Ba! Ba của con!"

Hồng Liên quay đầu lại: "Ông này không phải là ba anh đâu Vũ Chân, vì ba anh thật ra đang ở quê mà."

Vũ Chân: "Không phải đâu Hồng Liên à, đây là ba anh đó."

Hiền Nhân: "Sao em biết vậy Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Anh Lưu Ly vừa mới gọi điện thoại cho em xong."

Tay chân Hồng Liên và Hiền Nhân bủn rủn, họ liếc nhìn người lạ mặt và há hốc miệng vì không thể tin nổi: "Không thể nào...?"

Người đàn ông đó đứng lên và đang trong tâm trạng rất bực bội: "Vũ Chân, ba cần con giải thích cho hành động của hai tên không ra gì này."

Vũ Chân vẫn không nhúc nhích, trong đầu cậu nghĩ đến việc số lạ gọi cho mình là của Triết Hùng, nhưng giọng nói đầu tiên cậu nghe là của Lưu Ly. Vậy là Triết Hùng đã dùng số khác và tạm thời vắng mặt, Lưu Ly dùng số này để gọi cho Vũ Chân cho đến khi Triết Hùng ra lấy lại điện thoại rồi nói chuyện với Vũ Chân.

Tiểu Lục: "Ông ngoại ơi."

Vũ Chân: "Ông ngoại nhà mình hiền lành và dễ thương lắm luôn, không bao giờ bực bội với người khác hết."

Ba Vũ Chân không biết nói gì thì Tiểu Lục nói: "Tại dạo gần đây đang có vài người nói là có một tên biến thái nào đó hay theo dõi nhà của con nên ba Hiền Nhân và cậu Hồng Liên tưởng nhầm ông ngoại là tên biến thái đó vào để hãm hại và bắt cóc cậu bé dễ thương của ông ngoại, chứ thực ra ba Hiền Nhân và cậu Hồng Liên cũng thương ông ngoại như bé và ba Vũ Chân lắm cơ."

Ba Vũ Chân vẫn không nói gì thì Tiểu Lục tiếp tục: "Ba Vũ Chân và bé rất nhớ không ngoại đó, ông ngoại có nhớ bé và ba Vũ Chân không?"

Ba Vũ Chân bỗng nhiên vui vẻ: "Ông nhớ chứ, làm sao mà ông không nhớ cháu cưng của ông được."

Bé Tiểu Lục: "Vậy ông ngoại tha cho ba Hiền Nhân và cậu Hồng Liên được không dạ?"

Ba Vũ Chân: "Được thôi bé con của ông, cháu ông muốn gì ông cũng chiều được."

Tiểu Lục vui vẻ: "Hôm nay bé thấy lạnh quá, bé ngủ với ông ngoại nha."

Ba Vũ Chân: "Được. Ông ngoại có mua đồ chơi cho cháu đây."

Tiểu Lục vui vẻ và hôn má của ba Vũ Chân: "Bé yêu ông ngoại nhất."

Ba Vũ Chân: "Không biết giống ai mà dẻo miệng quá."

Tiểu Lục cười mỉm chi, Hồng Liên: "Con xin mời bác trai vào nhà nghỉ ngơi dạ."

Thế là mọi người đều vào nhà, Hồng Liên đem vali của ba Vũ Chân vào nhà.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Vũ Chân đưa Tiểu Lục ba mình đi tiệm sách của Lưu Ly và Triết Hùng. Cũng lâu rồi Vũ Chân không đến thăm mọi người. Tại tiệm sách của Lưu Ly, từng lượt khách ra vào lai rai để mua sách và các loại dụng cụ văn phòng và học tập.

Vũ Chân: "Em chào anh Lưu Ly."

Do Lưu Ly đang nói chuyện với người mua sách nên không để ý đến lời nói của Vũ Chân, sau khi vị khách đó rời đi thì Lưu Ly mới thấy Vũ Chân đang ngồi uống một chai nước cam.

Lưu Ly: "Em đến bao giờ vậy Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Từ lúc anh đang bán sách cho khách hàng rồi."

Lưu Ly: "À, ra thế. Mà Hiền Nhân đâu em?"
Lúc này có hai người đi lại gọi: "Chú Lưu Ly ơi."

Lưu Ly: "Ôi, Tiểu Lục hôm nay cùng ba Vũ Chân đến chơi với chú à?"

Tiểu Lục: "Con đến mua truyện dạ."

Lưu Ly: "Ra là thế."

Nhìn sang người đang đứng bên cạnh Tiểu Lục, Lưu Ly hỏi: "Bác trai có phải là bác Thái Địa, bố của Vũ Chân không ạ?"

Ba Vũ Chân: "Chào cháu. Chính bác là người cháu cần tìm đây."

Lưu Ly vui vẻ: "Bác có khỏe không dạ?"

Ba Vũ Chân: "Bác luôn khỏe mạnh cháu ạ."

Cùng lúc đó, một ai đó xuất hiện: "Nè anh gì ơi, làm ơn tính tiền đồ cho tôi nào."

Lưu Ly: "Dạ, bác với mọi người ngồi chơi dạ."

Rồi Lưu Ly qua tiếp người khách kia tính tiền mua đồ.

Tại công ty của Hiền Nhân, Hiền Nhân ngồi tại văn phòng của mình và nói chuyện với Luân Thái Lang.

Hiền Nhân: "Luân Thái Lang, chúng ta nói về nhóm nhạc nam mới sắp ra mắt đi và còn thêm vài bộ phim mới sẽ ra mắt trong tháng 3 này nữa."

Luân Thái Lang: "Đã rõ ạ."

Khoảng 1 tiếng sau, Hiền Nhân nhận được cuộc gọi của Vực Nhân và Hiền Nhân nghe điện thoại: "Vực Nhân, có chuyện gì sao?"

Vực Nhân: "Em nghe nói là có người điều trị cho anh và anh hết đau vai lưng dạ."

Hiền Nhân: "Đúng vậy, mà sao em biết?"

Vực Nhân: "Vợ anh nói cho vợ em nghe."

Hiền Nhân: "Vợ em là Y Thư đúng không?"

Vực Nhân: "Đúng vậy anh."

Hiền Nhân: "Dạo gần đây anh cảm giác Vũ Chân rất thân thiết với Y Thư nhỉ."

Vực Nhân: "Thực ra là vợ anh đang làm việc tại công ty con của công ty em."

Hiền Nhân: "Sao vợ em lại quen biết với Vũ Chân?"

Vực Nhân: "Em không biết nữa, mà anh cho em biết số điện thoại của người đó đi dạ."

Hiền Nhân: "Anh sẽ nhắn vào mạng xã hội."

Vực Nhân: "OK anh."

Thế là Hiền Nhân tắt điện thoại của Vực Nhân và lên mạng xã hội gửi số của Đào Thái Lang cho Vực Nhân. Cùng lúc đó tại group chat của gia đình cao cấp lại có một tin nhắn chung do Chiến Thố nhắn tin: "Gia đình ta chào đón thêm một người nữa."

Hiền Nhân gửi một biểu cảm chào đón thành viên mới của gia đình cao cấp, đính kèm với một tin nhắn với nội dung: "Chào mừng Mặc Điền Tấu Đẩu (Sumida Kanato) đến với gia đình."

Sau đó Hiền Nhân tiếp tục bàn việc với Luân Thái Lang. Khoảng một phút sau, Tháp Tư Khắc nhắn tin cho Hiền Nhân: "Con em bị bệnh, em xin phép anh cho em nghỉ phép một bữa để chăm con."

Hiền Nhân nhắn tin lại: "Được."

Tháp Tư Khắc: "Em cảm ơn anh."

Rồi Hiền Nhân để điện thoại của mình xuống cùng với Luân Thái Lang tiếp tục bàn công việc đang dang dở. Rồi thời gian trôi đi rất nhanh, Hiền Nhân và Luân Thái Lang không để ý đồng hồ đã điểm giờ buổi trưa từ lúc nào. Nhưng sau khi bàn xong thì Hiền Nhân nhắn tin cho Hồng Liên: "Hồng Liên, chúng ta đi công việc nào."

Luân Thái Lang: "Nè Hiền Nhân, cậu với Hồng Liên đi đâu vậy?"

Hiền Nhân: "Đến chung cư cao cấp của gia đình Thần Đại."

Luân Thái Lang: "Thượng lộ bình an nhé Hiền Nhân."

Rồi Hiền Nhân rời khỏi toà nhà công ty. Ba mươi phút sau, tại chung cư cao cấp của gia tộc Thần Đại do hai anh em Lăng Nha và Linh Hoa sở hữu, Hiền Nhân đến trước cửa cùng với Hồng Liên và gọi: "Linh Hoa, tôi đến rồi đây."

Linh Hoa bước ra với bộ đầm màu tím xinh đẹp: "Cậu muốn Hồng Liên làm việc trong cửa hàng tiện lợi của chung cư sao Hiền Nhân?"

Hiền Nhân: "Đúng vậy, bây giờ Hồng Liên đã nghỉ hè rồi, tôi muốn nó làm việc giảm bớt tụ tập bạn bè lại, vì mỗi lần nó đi tụm năm tụm ba với tụi bạn thì toàn là đi chơi sớm rồi về trễ lúc tối khuya không à."

Hồng Liên: "Em nào có vậy đâu anh Hiền Nhân."

Linh Hoa cười: "Thôi được rồi Hiền Nhân, còn Hồng Liên thì ngày mai nhớ đến chỗ chị làm việc nha."

Hồng Liên: "Dạ chị Linh Hoa."

Sau khi nói chuyện với Linh Hoa xong, Hiền Nhân và Hồng Liên cùng đến tiệm sách của Lưu Ly. Lúc này Hồng Liên vô tình nhìn thấy ai đó bước vào tiệm sách của Lưu Ly liền nói: "Anh Hiền Nhân, hình như người mới bước vào là Tư Đặc Lưu Tư thì phải. Một bên đầu của anh ta có một cái bím tóc giả dài quá vai. Không phải là anh ta thì là ai nữa."

Hiền Nhân nhanh chóng bước vào bên trong cùng với Hồng Liên. Lưu Ly nhìn thấy họ liền hỏi: "Hiền Nhân, em đến đây chi vậy?"

Hồng Liên: "Em chào anh Lưu Ly."

Lưu Ly cũng chào lại Hồng Liên.

Hiền Nhân: "Vũ Chân đâu anh Lưu Ly?"

Lưu Ly: "Vũ Chân đi về rồi, nghe đâu là có hẹn trao đổi việc riêng với anh Lượng đó."

Hồng Liên: "Mà anh Lưu Ly ơi, hình như em có thấy ai đó rất giống Tư Đặc Lưu Tư bước vào đây dạ."

Lưu Ly: "Ý em là cậu nhân viên mới của bên cửa hàng anh đúng không Hồng Liên?"

Hồng Liên: "Không lẽ..."

Lưu Ly: "Đúng vậy, Tư Đặc Lưu Tư là nhân viên mới của anh."

Hồng Liên và Hiền Nhân bất ngờ khi Lưu Ly khẳng định rằng sự thật đúng là như thế.

Hiền Nhân: "Anh nói thật sao? Hay là?"

Lưu Ly: "Anh đây nói sự thật mười phân vẹn đủ mười phần, em còn gì khúc mắc thì hãy đi hỏi anh Triết Hùng để được giải đáp."

Hiền Nhân: "Hồi nãy nó có gặp Vũ Chân vợ em không?"

Lưu Ly: "Có chứ sao không."

Hiền Nhân chưa kịp nói gì thì ai đó xuất hiện và nói với Lưu Ly: "Anh Lưu Ly ơi, khách nào làm hư quyển sách rồi nè anh. Rách hẳn một trang rồi."

Lưu Ly trả lời với người ấy: "Em dán lại dùm anh đi Tư Đặc Lưu Tư."

Tư Đặc Lưu Tư: "Dạ anh."

Lưu Ly tiếp tục nói chuyện với Hiền Nhân: "À, anh quên mất, nghe nói Vũ Chân đang tính cho Tiểu Lục học võ đó em."

Hiền Nhân: "Sao anh biết hay vậy?"

Lưu Ly: "Tư Đặc Lưu Tư nghe Vũ Chân nói chuyện với anh Lượng."

Thế là Hiền Nhân và Hồng Liên chào tạm biệt Lưu Ly rồi cất bước rời đi. Dọc đường, Hồng Liên gọi điện cho Lượng.

"Hầy, cái này là nói thật luôn đó chú em à. Bé Tiểu Lục đã được Vũ Chân cho đăng ký học võ tự vệ để rèn luyện kỹ năng và sức khỏe. Thôi thì đó là một chuyện đáng mừng." Lượng nói với Hồng Liên.

Tại công ty của Hiền Nhân, Vũ Chân cùng Tiểu Lục đang xuất hiện ở phòng bảo vệ thì bảo vệ của công ty đến chào: "Xin chào cậu Vũ Chân."

Vũ Chân: "Tôi đi lên phòng giám đốc được không?"

Bảo vệ: "Bây giờ thì lên được, nhưng giám đốc đã đi ra ngoài rồi."

Vũ Chân: "Không sao, tôi đưa đồ ăn cho giám đốc thôi."

Bảo vệ: "Mời cậu."

Vũ Chân lên phòng làm việc của Hiền Nhân thì nghe mọi người đều bàn tán, trong đó có 3 người trông như là diễn viên mới ra trường. Có trời mới biết ai đang nói với ai, vì âm thanh của họ hỗn tạp và chói tai đến mức trông như sắp có đấu khẩu đến nơi.

"Người ta nói đúng đấy, diễn viên nổi tiếng sao toàn được cặp với những người đẹp."

"Cũng đúng thôi, thằng đó ăn ngủ nghỉ đều toàn kè kè với sếp mà, cứ y như hình với bóng vậy."

"Phim này toàn bộ là thằng đó toàn nằm với những người đẹp không à, nam có nữ cũng có."

"Mà nghe nói có hai diễn viên nữ nếu không chịu quay cảnh H sẽ cắt vai luôn."

"Mà nè, nghe nói ngày xưa anh Lạc Kỳ rất được giám đốc sủng ái luôn, sau khi gặp thằng đó là Lạc Kỳ bị rớt đài liền."

"Nè, cậu mê mẩn Lạc Kỳ hay ai vậy sao?"

"Cậu ta mê sếp đến độ thường xuyên bám đuôi làm chân sai vặt của sếp để mua vai diễn đó, không chừng cậu ta còn làm hẳn cả việc cùng sếp ký hợp đồng trên giường cũng nên."

"Bộ không sợ vợ sếp ghen và làm hại sao?"

"Vợ đâu mà vợ, chỉ là bạn nên sếp mình mới có nhiều người tình để lên giường, có khi bạn sếp chỉ là người chăm sóc cho con trai sếp rồi."

Cùng lúc đó có một cô bé xuất hiện nói với đám người kia: "Mấy người bỏ cái việc nói xấu anh Khuyển Dực đi, nếu lần sau tôi nghe được thì nhất định sẽ không tha cho đâu."

Một kẻ trong nhóm đó bảo: "Nè em gái, cô cặp nhầm người rồi."

Diễn viên khác nói: "Cô biết thằng đó sao? Ối dồi ôi, cô có biết hồi đó nó là trai đểu không vậy? Nó nè, ngày xưa cặp với một nàng, bây giờ thì chẳng còn thấy nàng ta đâu nữa, không chừng có lẽ là đã bị đá rồi trầm cảm đến quyên sinh luôn rồi."

Một diễn viên khác nữa nói: "Gã đó cặp với anh Đại Quảng thành couple boylove là do tham lam độ nổi tiếng thôi, trong khi đó Đại Quảng đã có bạn gái rồi. Thật là chướng mắt khi thấy gã còn giả vờ ôm ấp vỗ về anh này mà không biết mắc cỡ."

Rồi hội người kia xầm xì với nhau: "Chắc chắn là muốn làm tiểu tam đó cậu."

"Không lẽ thằng nghiệt súc đó lại lừa đảo fan service sao?"

"Nói đúng đó, nó còn cà kê tỏ ra vẻ thân thiết với anh Lạc Kỳ, anh Tá Khắc Tư và cả anh Thời Vũ nữa, nhưng tất cả chỉ là bề nổi tảng băng chìm mà thôi."

"Tôi nghe đâu là ngày xưa nó từng làm trai bao cặp với nhiều người mà nghe đâu chị Hạ My (Natsumi) chết cũng là do nó giết để cướp tài sản đó cậu. Ý tôi nói, là cái cô bị đồn là có cặp kè với nó rồi biến mất bí ẩn hơn án mạng trong truyện Sherlock Holmes."

"Nghe đâu chị Sách Nặc Ni cũng đang trong diện tình nghi bị cảnh sát đang truy nã nữa kìa. Tội nghiệp quá."

Đám diễn viên mới vào nghề trông thấy cô gái bé nhỏ mặc áo trắng tức giận liền ghẹo gan ngay với giọng nói vô cùng hách dịch vì cô thấp bé hơn hẳn so với chúng: "Hỡi cô gái ngây thơ kia, cô nên mê người khác đi, có thể thằng đó là kẻ tạp nham về khẩu vị tình dục, coi chừng sẽ tàn đời giống như chị Hạ My đó."

Thế là cô gái áo trắng tên là Sách Nặc Y (Sononi) đùng đùng nổi quạu liền không do dự mà hạ cẳng tay hạ cẳng chân với ba kẻ độc mồm độc miệng kia cho bọn họ một trận nên thân. Nhưng Luân Thái Lang đã kịp thời ngăn cản lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn, tốp ba diễn viên mới đến vội vàng rời đi vì quá xấu hổ, còn Sách Nặc Ni thì xin lỗi Luân Thái Lang rồi cũng rời đi nhưng lời xin lỗi của cô là vì tức giận với sự bè phái chia rẽ của bọn xấu tính mà không làm chủ được hành vi của bản thân. Sau khi giải quyết xong vụ lùm xùm, Luân Thái Lang nhìn thấy Vũ Chân và Tiểu Lục nên lại gần họ: "Sao hai cha con cậu lại đến đây?"

Vũ Chân, Luân Thái Lang và Tiểu Lục đi vào phòng làm việc của Hiền Nhân. Vũ Chân nói với Luân Thái Lang: "Tôi với anh Lượng muốn cho Tiểu Lục và Tiểu Không học võ để tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu. Cậu biết đó, những tay bắt cóc buôn người, những kẻ lạm dụng biến thái, những phường bất lương lừa đảo, đại loại là thế."

Luân Thái Lang: "Hoá ra là thế."

Vũ Chân: "Nãy giờ chuyện gì xảy ra vậy?"

Luân Thái Lang: "Dạo gần đây Khuyển Dực hợp vai diễn của phim mới nên được ưu ái hơn, mấy đứa diễn viên mới thấy ghen tị dùm cho thần tượng của tụi nó nên mới đặt điều xằng bậy. Lát nữa sẽ có chế tài xử phạt hành chính tụi nó cho xem, nhẹ thì trừ lương với dời vị trí bộ phận làm việc, nặng nhất là đuổi việc."

Vũ Chân: "Khuyển Dực có phải là bé cún cưng trong danh bạ điện thoại của Hiền Nhân đúng không Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Ồ đúng rồi. Mà sao cậu biết vậy?"

Vũ Chân: "Tôi thấy Khuyển Dực hay nhắn tin cho Hiền Nhân."

Luân Thái Lang: "Biết rồi, nhưng trong công ty ai cũng gọi cậu ta là tên khốn nạn vì đố kị mà. Cậu yên tâm đi, Khuyển Dực là trai thẳng và có bạn gái rồi nhưng không hiểu sao cô ta biến mất khỏi ngành giải trí, không lâu sau đó cậu ta lại có thêm một cô gái nữa rất say mê cậu ta, cô đó là Sách Nặc Ni, người con gái mặc áo trắng lúc nãy đó Vũ Chân. Chưa kể đến việc cậu ta mở nhà hàng cùng với em trai của Đào Thái Lang đó cậu."

Vũ Chân hiểu ý của Luân Thái Lang: "Cảm ơn cậu. Về chuyện rắc rối của Khuyển Dực, tôi lại cho rằng chuyện đó cũng là chuyện bình thường."

Luân Thái Lang: "Nhưng có điều cậu ta mua vai diễn là có thật."

Vũ Chân: "Cũng đúng thôi, cậu ta đẹp trai như vậy mà. Bộ phim mới tên gì vậy?"

Luân Thái Lang: "Tựa đề phim mới là 'Câu chuyện về tuổi nổi loạn tình yêu của học trò' đó, tác giả kịch bản là một người được biết với bút danh là Thỏ Trắng."

Vũ Chân: "Ra thế."

Trong phòng làm việc của Hiền Nhân, Luân Thái Lang lấy nước cam và bánh snack cho Tiểu Lục ăn, riêng Vũ Chân đang uống nước trái cây lên men cùng với Luân Thái Lang. Cùng lúc đó, Nha Y xuất hiện: "Kịch bản của phim đâu anh Luân Thái Lang?"

Luân Thái Lang: "Vũ Chân đang đọc."

Tiểu Lục: "Cô Nha Y của bé ơi."

Nha Y: "Chao ôi bé Tiểu Lục."

Tiểu Lục: "Bé sắp đi học võ với anh Tiểu Không rồi dạ."

Nha Y: "Cô có nghe cháu ấy nói rồi."

Vũ Chân: "Luân Thái Lang, chồng tôi đi ra ngoài với ai vậy?"

Luân Thái Lang: "Với Hồng Liên đó."

Vũ Chân: "Vậy mà bảo vệ lại bảo là đi với trai nào mà."

Luân Thái Lang: "Là vì bảo vệ không biết người đó là Hồng Liên."

Nha Y vừa chơi game với Tiểu Lục vừa hóng chuyện của Vũ Chân và Luân Thái Lang: "Hiền Nhân kêu Hồng Liên qua làm việc tại cửa hàng của Linh Hoa đó, lúc nãy tôi mới qua đó mua đồ nên mới nghe Linh Hoa nói lại."

Khoảng 1 tiếng sau, Vũ Chân và Nha Y cùng với Tiểu Lục đi về rồi thì có ai đó xuất hiện trước mặt Luân Thái Lang: "Chào anh, em chính là Đào Thứ Lang (Momotani Jirou), em trai của anh Đào Thái Lang. Hôm nay em đến giao hàng dùm anh Đào Thái Lang và cũng giao luôn thức ăn dạ."

Luân Thái Lang: "Em để anh ký nhận hàng cho em về nhanh."

Tiểu Lục la lên: "A, chú là em trai của chú Sung Lưu đúng không dạ? Tại hôm đi hội chợ cháu thấy chú rồi."

Đào Thứ Lang suy nghĩ một lúc: "Chú nhớ rồi, cháu bé chính là Tiểu Lục sao?"

Tiểu Lục: "Dạ, nhưng bây giờ cháu vào lớp 1 rồi đâu còn bé nữa đâu chú."

Đào Thứ Lang: "Ừ, cháu lớn thật rồi."

Vũ Chân: "Sao dạo gần đây không thấy Đào Thái Lang vậy em?"

Đào Thứ Lang: "Anh hai em đang trong bệnh viện rồi."

Vũ Chân: "Tại sao vậy Đào Thứ Lang?"

Đào Thứ Lang: "Bữa trước bị tai nạn giao thông, nên đang bị mất trí nhớ tạm thời."

Vũ Chân: "Mấy hôm em làm thay Đào Thái Lang sao?"

Đào Thứ Lang: "Dạ. Giờ em đang theo học ngành kinh doanh năm 2 thôi anh, học xong thì đi làm thay cho anh hai em."

Luân Thái Lang: "Thì ra là thế. Hoá đơn của em nè. Anh quên nói nữa, anh nghe Khuyển Dực bảo em biết hát, có đúng vậy không?"

Đào Thứ Lang: "Dạ biết."

Luân Thái Lang: "Phiền em ngồi lại tý giùm anh nha Đào Thứ Lang."

Nha Y: "Vũ Chân, trễ giờ rồi đó cậu."

Vũ Chân: "Thôi anh với chị Nha Y đi công việc đây, bye em."

Đào Thứ Lang: "Dạ, bye anh chị."

Tối hôm đó Hiền Nhân đi làm về thấy Vũ Chân đang nấu ăn liền hỏi: "Anh nghe Luân Thái Lang bảo em cho Tiểu Lục học võ rồi sao Vũ Chân?"

Vũ Chân: "Đúng vậy, gia sư dạy cho con mình chính là Thiên Tình."

Hiền Nhân: "Thật ra cậu ta có hai đứa em đang làm việc cho công ty anh đó Vũ Chân."

Vũ Chân: "Thật sao? Em chỉ biết cậu ta có 1 đứa con trai thôi."

Hồng Liên và Tiểu Lục xuất hiện: "Chúng ta dùng bữa nào."

Vũ Chân nói với Tiểu Lục: "Tiểu Lục mời ông ngoại ra dùng bữa tối nào."

Tiểu Lục: "Dạ."

Hiền Nhân thấy Hồng Liên: "Em đi ngủ sớm đi sáng mai còn lên cửa hàng của Linh Hoa học việc."

Hồng Liên: "Vâng anh Hiền Nhân."

Thế là cả nhà đều dùng bữa với nhau. Tới sáng hôm sau, ba của Vũ Chân qua nhà Tô Phi A rồi ở lại khoảng 3 ngày, rồi nhanh chóng về quê do có chuyện gấp gáp. Dĩ nhiên lúc ấy Vũ Chân và Hiền Nhân đều mỗi người bận một việc, cứ rảnh là qua thăm ba được vài tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz