Dam My La Ta Sai
Chú thích:Cậu = cậu ấy = ngài ấy = Tử
Hắn = Hạ Tử DuyệtY = Thanh YênNgài = Thiên Đếthật sự xin lỗi về sự thay đổi này. bởi vì tiếp theo sẽ kể theo Hạ gia nên xưng hô sẽ và phải thay đổi. thật sự xin lỗi. *cuối đầu 90 độ*----------------------------------------------------------------------------Theo chân quỷ hồn đến nơi của Diêm Vương, Tử dần nhận ra được sự sai lầm của mình. Có rất nhiều linh hồn không thể bước qua được dòng Vong Xuyên. Bởi lẽ, bọn họ dương kiếp chưa tận. Tất cả, tất cả sự đau khổ của họ lúc này đều do một tay Tử mà ra. Chính Tử đã cướp đi sinh mạng của họ. Hại họ phải đau khổ mà lang thang nơi đồng bỉ ngạn. Phải chịu đựng nổi đau đớn nhớ thương. Từng việc, từng việc của Tử điều sai lầm.Nhìn Diêm Vương đau đầu mà xử lý các linh hồn còn dương thọ kia, Tử cảm thấy bản thân thật sự sai lầm. Nếu như bản thân cậu không vì hiểu nhầm sự quan trọng kia, thì đã không có nhiều xuống U Minh giới mà chưa tận dương thọ. Nếu không có bọn họ, thì Diêm Vương đã không cần phải đau đầu như vậy. Tất cả... đều là cậu sai."Diêm Vương, hãy để họ sống hết dương thọ bằng cách đưa họ đến một thế giới khác. "" Nhưng Thần Quân à. Ta không đủ sức để làm việc đó. "" Ta giúp ngài. "Tử tại U Minh giới 25 năm. Đưa từng linh hồn đến thế giới mới phù hợp với họ. Việc này cực kỳ tốn pháp lực. 25 năm này gần như quét sạch toàn bộ pháp lực hơn một vạn năm sinh mệnh của Tử. Nhưng vì do Tử sai. Vậy nên đây là cách cậu sửa sai.Rời khỏi U Minh giới với một thân thể chỉ còn một phần pháp lực, Tử đến gặp vị ca ca của mình.Đứng trước khuôn mặt y như đúc bản thân đang hiện rõ sự lo lắng về đau xót kia. Tử liền cảm thấy bản thân càng sai lầm. Cậu luôn mong muốn vị ca ca này của mình có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Vậy nên cậu mới dùng nhất hồn của mình thay ca ca luyện hóa Thiên vị. Nhưng mà. Chỉ vì hứng thú sai lầm của bản thân mà không chỉ cậu đau khổ mà ca ca cậu cũng buồn lòng." Thiên Đế... Ta... "" Không sao. Không việc gì. Rồi sẽ tốt. Ta ở đây. Đệ đừng lo. Ta luôn ở đây. Bên cạnh đệ. "" Xin lỗi đã làm huynh phiền lòng. Là ta sai. "" Đệ không sai. Tử. Ta rất vui cũng rất buồn cho đệ. Ta vui, vì đệ cuối cùng cũng có được cảm xúc mà đệ nên có. Ta buồn vì đệ chọn sai người. Tử à. Không sao cả. "" Ân. "" Vậy đệ muốn làm gì? ""Ca. Ta lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi. Ta... Mệt mỏi lắm rồi. "" Hảo. Vậy đệ quay về đi. "Nhìn thân ảnh đơn độc bước về phía Vô Thanh hàn cung, biến mất sau kết giới mà ngay cả bản thân ngài cũng không giải được. Khuôn mặt Thiên Đế trở nên càng nghiêm túc. Ngài thật sự không ngờ, Tử lại trở nên như vậy. Cũng chỉ tại cái tên Hạ Tử Duyệt kia. Thật muốn giết chết kẻ đó. Khiến y hồn phi phách tán. Nhưng bản thân ngài hiểu rõ. Nút thắt trong tim Tử phải do người này gỡ thì mới được."Thanh Yên. Ngươi đi đi. Tới nơi mà cái tên họ Hạ kia sống. Giám sát y. Nếu y có thái độ hối hận và có thể buông bỏ mạng sống vì Tử thì hãy giúp y tu luyện, trở thành Phụ Thần. Giúp y lên Thiên giới. Chỉ có y mới có thể giúp Tử. ""Tuân mệnh "Từ trong hư không, Thanh Yên xuất hiện, cuối đầu nhận mệnh rồi lại tan vào hư không."Còn có. Ngươi cũng phải cẩn thận. "Bước chân Thanh Yên dừng lại. Xoay người nhìn bóng lưng khoác hoàng y kia. Thiên Đế... Ngài luôn vậy. Luôn nói những câu làm người khác có những suy nghĩ quá phận." Thần biết. ".......Giật mình thức dậy sau 1 giấc mơ lập lại hàng trăm lần kia, Hạ Tử Duyệt cảm thấy thật mệt mỏi.Đã hai năm kể từ ngày đó, không đêm nào hắn không mơ về giấc mơ đó.Đúng như Tử nói, thời gian thật sự quay lại. Quay lại ngay thời điểm mà Tử sẽ đưa hắn đến nơi không nên đến. Mà bên cạnh hắn vĩnh viễn mất đi một người lạnh nhạt vô tình gọi là Tử. Hắn đã từng hỏi nhiều người về cậu, nhưng đúng như cậu nói, thế giới này không hề tồn tại một người tên Tử. Không ai biết cậu, không ai nhớ cậu. Chỉ có duy nhất một mình Hạ Tử Duyệt hắn là mơ đến cậu.Hai năm này mọi thứ thay đổi rất nhiều. Hạ Tử Duyệt dựa vào ký ức của bản thân, từ từ chỉnh đốn thế lực Hạ gia. Lợi dụng Mạc Thiên lấy được thông tin bên Hạ Tử Diệp. Phá hủy tân thế lực. Thâu tóm mọi thế lực trong thế giới ngầm.Sau khi trở thành ông trùm thế giới ngầm, Hạ Tử Duyệt lại trong tối ngoài sáng tìm mọi cách hạ bệ người anh trai này. Thâu tóm toàn bộ tài sản Hạ gia vào tay. Tàn nhẫn trả thù những kẻ phản bội hắn. Chỉ hai năm cả Hạ gia điều là đồ trong túi của Hạ Tử Duyệt. Nhưng chung quy, bản thân Hạ Tử Duyệt vẫn cảm thấy trống rỗng. Hắn biết hắn đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. "Quan trọng" sao?Hạ Tử Duyệt còn nhớ, có một người đã nói nhầm lẫn định nghĩa quan trọng của hắn. Vì nhầm lẫn nên người đó sai. Nhưng đến cả bản thân hắn cũng nhầm lẫn hai từ này mất rồi.Hạ Tử Duyệt hắn luôn cho rằng, Tử đối với hắn rất quan trọng, bởi lẽ hắn đã xem Tử là người thân nhất, người bạn duy nhất, là người có thể tin tưởng nhất. Nhưng hắn sai rồi. Hạ Tử Duyệt hắn... sai rồi. Tử quan trọng hơn nhiều. Tử dường như là sinh mạng của hắn. Dường như là thứ không thể thiếu của hắn. Nhưng là. Chính hắn, chính tên ngu ngốc Hạ Tử Duyệt hắn đã đẩy cậu ra xa mình. Chính tên Hạ Tử Duyệt không biết suy nghĩ hắn đã vứt bỏ thứ quan trọng nhất của mình. Hắn luôn nghĩ, Mạc Thiên là người hắn yêu. Kiếp trước nghĩ vậy, kiếp này cũng cho là vậy. Có lẽ, Mạc Thiên là người mà thiên định của hắn. Nhưng cậu ta không phải là người hắn yêu. Hắn... không thật sự đau khổ khi biết cậu ta phản bội, và cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta. Yêu, là sự thấu hiểu và chia sẻ. Tuy tức giận nhưng sẽ tha thứ. Vậy nên, Hạ Tử Duyệt hắn không hề yêu Mạc Thiên.Trong hai năm này, một vài ký ức dần dần xuất hiện. Trong những mảnh ký ức đó, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy người mà hắn tâm niệm nhất luôn xuất hiện phía sau hắn, thực hiện mọi nguyện vọng của hắn. Người đó, ban cho hắn sinh mạng. Người đó, dạy hắn kiến thức. Người đó, giúp hắn thực hiện các ý nghĩ điên rồ. Người đó, vẫn luôn im lặng đứng đó, phía sau hắn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều như vậy. Tại sao chứ? Tại sao hắn không sớm nhận ra chứ? Tại sao cho đến lúc mất đi, vĩnh viễn mất đi, hắn mới nhận ra chứ.Tâm trạng Hạ Tử Duyệt Hạ nhị thiếu gia, hiện tại là gia chủ Hạ gia ngày càng xa sút. Dù bản thân có tất cả mọi thứ mà người người nằm mơ cũng muốn, nhưng tinh thần Hạ Tử Duyệt không hề tốt hơn chút nào. Bởi lẽ, mọi thứ ngày hôm nay hắn có được, chính là dùng sự tồn tại của một người tên Tử mà đổi về. Nếu có thể, hắn thà rằng cái gì cũng không có, chỉ cần Tử là đủ rồi.Vào một đêm mưa to gió lớn. Trong căn biệt thự xa hoa đơn độc không ánh sáng, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Thân ảnh kia bước từng bước đến căn phòng của vị gia chủ Hạ gia cao cao tại thượng kia. Nhìn hắn chịu sự đau khổ trong giấc mơ. Thân ảnh khẽ lay động đôi tay. Cái người vốn chịu nổi đau kia tỉnh giấc. Người đó nhìn thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt mình kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là như hiểu ra và cuối cùng là nở nụ cười chua xót." Ngươi là người ở Địa Phủ sao? Ngươi đến đây là để lấy mạng ta sao? "" Không. "" Nếu không phải, ngươi đi đi. Ta không hứng thú với ngươi. "" Ta sẽ đi. Nhưng ta muốn biết. Ngươi có hay không hối hận vì những chuyện ngươi đã làm. Hối hận vì đã làm tổn thương người kia. "Nghe những lời này của thân ảnh, Hạ Tử Duyệt ngay lập tức vương tay muốn bắt lấy. Nhưng tay hắn chỉ rơi vào khoảng không. Thân ảnh kia lại xuất hiện cách hắn một khoảng cách lớn. Nhìn vào đôi tay của bản thân, Hạ Tử Duyệt chỉ cuối đầu."Hối hận, sao? Ta có cái quyền đó sao? Chính ta đã đẩy người đó đi. Chính ta đã tổn thương người đó. Chính ta... đã làm người đó rơi lệ. Một kẻ như vậy, có quyền hối hận sao?""Ngươi yêu ngài? Ý ta là Tử.""Phải. Ta, Hạ Tử Duyệt yêu Tử. Ta đã quá chậm trễ để nhận ra điều đó. Quá chậm trễ rồi. Ta, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội để gặp người đó.""Phải. Nếu là trước đây ngươi sẽ không có cơ hội hay nên nói là không có quyền để được gặp ngài. Nhưng lúc này thì không hẳn.""Ngươi... ý ngươi là ta còn có thể gặp cậu ấy? Thật sao? Ta... có thể sao?""Nếu ngươi chịu vứt bỏ mạng sống của mình, chịu vứt bỏ vinh hoa phú quý, chịu sự thử thách và chịu được sự đau khổ về thân xác. Ta sẽ giúp ngươi.""Được. Ta đồng ý. Ta đồng ý tất cả. Chỉ cần có thể gặp được cậu ấy. Ta cái gì cũng có thể làm. Nói cho ta biết, phải làm cách nào để gặp được cậu ấy!""Vứt bỏ sinh mạng ngươi ở kiếp này. Cùng ta đến một thời không khác. Dùng cả sinh mạng để tu luyện. Vượt qua độ kiếp. Trở thành Ngụy thần. Luyện hóa Thần cách. Vượt qua cửu kiếp. Trở thành Phụ thần. Chỉ có khi là Phụ thần, ngươi mới có thể gặp được ngài ấy.""Trở thành Thần sao? Cậu ấy là... Thần sao?"Phải rồi. Kiếp trước, cậu ấy dường như đã nói "Ngươi có thể gọi ta là thần!'"Được. Ta đồng ý với ngươi.""Ngươi đã suy nghĩ kỹ? Quá trình này vô cùng dài, vô cùng đau đớn. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại Phụ Thần. Ngươi thật sự muốn?""Ta... chỉ muốn được gặp cậu ấy. Những thứ khác ta không quan tâm.""Được.".....Ngày hôm sau, cả một gia tộc họ Hạ đại loạn. Gia chủ Hạ gia Hạ Tử Duyệt chết đi mà không rõ nguyên nhân. Cả một Hạ gia đều lung lay bởi sự việc này. Gia củ tiền nhiệm không thể không ra mặt để giải quyết. Bất quá, đây cũng là bước đầu sụp đổ của một đại gia tộc.___END___
Hắn = Hạ Tử DuyệtY = Thanh YênNgài = Thiên Đếthật sự xin lỗi về sự thay đổi này. bởi vì tiếp theo sẽ kể theo Hạ gia nên xưng hô sẽ và phải thay đổi. thật sự xin lỗi. *cuối đầu 90 độ*----------------------------------------------------------------------------Theo chân quỷ hồn đến nơi của Diêm Vương, Tử dần nhận ra được sự sai lầm của mình. Có rất nhiều linh hồn không thể bước qua được dòng Vong Xuyên. Bởi lẽ, bọn họ dương kiếp chưa tận. Tất cả, tất cả sự đau khổ của họ lúc này đều do một tay Tử mà ra. Chính Tử đã cướp đi sinh mạng của họ. Hại họ phải đau khổ mà lang thang nơi đồng bỉ ngạn. Phải chịu đựng nổi đau đớn nhớ thương. Từng việc, từng việc của Tử điều sai lầm.Nhìn Diêm Vương đau đầu mà xử lý các linh hồn còn dương thọ kia, Tử cảm thấy bản thân thật sự sai lầm. Nếu như bản thân cậu không vì hiểu nhầm sự quan trọng kia, thì đã không có nhiều xuống U Minh giới mà chưa tận dương thọ. Nếu không có bọn họ, thì Diêm Vương đã không cần phải đau đầu như vậy. Tất cả... đều là cậu sai."Diêm Vương, hãy để họ sống hết dương thọ bằng cách đưa họ đến một thế giới khác. "" Nhưng Thần Quân à. Ta không đủ sức để làm việc đó. "" Ta giúp ngài. "Tử tại U Minh giới 25 năm. Đưa từng linh hồn đến thế giới mới phù hợp với họ. Việc này cực kỳ tốn pháp lực. 25 năm này gần như quét sạch toàn bộ pháp lực hơn một vạn năm sinh mệnh của Tử. Nhưng vì do Tử sai. Vậy nên đây là cách cậu sửa sai.Rời khỏi U Minh giới với một thân thể chỉ còn một phần pháp lực, Tử đến gặp vị ca ca của mình.Đứng trước khuôn mặt y như đúc bản thân đang hiện rõ sự lo lắng về đau xót kia. Tử liền cảm thấy bản thân càng sai lầm. Cậu luôn mong muốn vị ca ca này của mình có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Vậy nên cậu mới dùng nhất hồn của mình thay ca ca luyện hóa Thiên vị. Nhưng mà. Chỉ vì hứng thú sai lầm của bản thân mà không chỉ cậu đau khổ mà ca ca cậu cũng buồn lòng." Thiên Đế... Ta... "" Không sao. Không việc gì. Rồi sẽ tốt. Ta ở đây. Đệ đừng lo. Ta luôn ở đây. Bên cạnh đệ. "" Xin lỗi đã làm huynh phiền lòng. Là ta sai. "" Đệ không sai. Tử. Ta rất vui cũng rất buồn cho đệ. Ta vui, vì đệ cuối cùng cũng có được cảm xúc mà đệ nên có. Ta buồn vì đệ chọn sai người. Tử à. Không sao cả. "" Ân. "" Vậy đệ muốn làm gì? ""Ca. Ta lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi. Ta... Mệt mỏi lắm rồi. "" Hảo. Vậy đệ quay về đi. "Nhìn thân ảnh đơn độc bước về phía Vô Thanh hàn cung, biến mất sau kết giới mà ngay cả bản thân ngài cũng không giải được. Khuôn mặt Thiên Đế trở nên càng nghiêm túc. Ngài thật sự không ngờ, Tử lại trở nên như vậy. Cũng chỉ tại cái tên Hạ Tử Duyệt kia. Thật muốn giết chết kẻ đó. Khiến y hồn phi phách tán. Nhưng bản thân ngài hiểu rõ. Nút thắt trong tim Tử phải do người này gỡ thì mới được."Thanh Yên. Ngươi đi đi. Tới nơi mà cái tên họ Hạ kia sống. Giám sát y. Nếu y có thái độ hối hận và có thể buông bỏ mạng sống vì Tử thì hãy giúp y tu luyện, trở thành Phụ Thần. Giúp y lên Thiên giới. Chỉ có y mới có thể giúp Tử. ""Tuân mệnh "Từ trong hư không, Thanh Yên xuất hiện, cuối đầu nhận mệnh rồi lại tan vào hư không."Còn có. Ngươi cũng phải cẩn thận. "Bước chân Thanh Yên dừng lại. Xoay người nhìn bóng lưng khoác hoàng y kia. Thiên Đế... Ngài luôn vậy. Luôn nói những câu làm người khác có những suy nghĩ quá phận." Thần biết. ".......Giật mình thức dậy sau 1 giấc mơ lập lại hàng trăm lần kia, Hạ Tử Duyệt cảm thấy thật mệt mỏi.Đã hai năm kể từ ngày đó, không đêm nào hắn không mơ về giấc mơ đó.Đúng như Tử nói, thời gian thật sự quay lại. Quay lại ngay thời điểm mà Tử sẽ đưa hắn đến nơi không nên đến. Mà bên cạnh hắn vĩnh viễn mất đi một người lạnh nhạt vô tình gọi là Tử. Hắn đã từng hỏi nhiều người về cậu, nhưng đúng như cậu nói, thế giới này không hề tồn tại một người tên Tử. Không ai biết cậu, không ai nhớ cậu. Chỉ có duy nhất một mình Hạ Tử Duyệt hắn là mơ đến cậu.Hai năm này mọi thứ thay đổi rất nhiều. Hạ Tử Duyệt dựa vào ký ức của bản thân, từ từ chỉnh đốn thế lực Hạ gia. Lợi dụng Mạc Thiên lấy được thông tin bên Hạ Tử Diệp. Phá hủy tân thế lực. Thâu tóm mọi thế lực trong thế giới ngầm.Sau khi trở thành ông trùm thế giới ngầm, Hạ Tử Duyệt lại trong tối ngoài sáng tìm mọi cách hạ bệ người anh trai này. Thâu tóm toàn bộ tài sản Hạ gia vào tay. Tàn nhẫn trả thù những kẻ phản bội hắn. Chỉ hai năm cả Hạ gia điều là đồ trong túi của Hạ Tử Duyệt. Nhưng chung quy, bản thân Hạ Tử Duyệt vẫn cảm thấy trống rỗng. Hắn biết hắn đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. "Quan trọng" sao?Hạ Tử Duyệt còn nhớ, có một người đã nói nhầm lẫn định nghĩa quan trọng của hắn. Vì nhầm lẫn nên người đó sai. Nhưng đến cả bản thân hắn cũng nhầm lẫn hai từ này mất rồi.Hạ Tử Duyệt hắn luôn cho rằng, Tử đối với hắn rất quan trọng, bởi lẽ hắn đã xem Tử là người thân nhất, người bạn duy nhất, là người có thể tin tưởng nhất. Nhưng hắn sai rồi. Hạ Tử Duyệt hắn... sai rồi. Tử quan trọng hơn nhiều. Tử dường như là sinh mạng của hắn. Dường như là thứ không thể thiếu của hắn. Nhưng là. Chính hắn, chính tên ngu ngốc Hạ Tử Duyệt hắn đã đẩy cậu ra xa mình. Chính tên Hạ Tử Duyệt không biết suy nghĩ hắn đã vứt bỏ thứ quan trọng nhất của mình. Hắn luôn nghĩ, Mạc Thiên là người hắn yêu. Kiếp trước nghĩ vậy, kiếp này cũng cho là vậy. Có lẽ, Mạc Thiên là người mà thiên định của hắn. Nhưng cậu ta không phải là người hắn yêu. Hắn... không thật sự đau khổ khi biết cậu ta phản bội, và cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta. Yêu, là sự thấu hiểu và chia sẻ. Tuy tức giận nhưng sẽ tha thứ. Vậy nên, Hạ Tử Duyệt hắn không hề yêu Mạc Thiên.Trong hai năm này, một vài ký ức dần dần xuất hiện. Trong những mảnh ký ức đó, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy người mà hắn tâm niệm nhất luôn xuất hiện phía sau hắn, thực hiện mọi nguyện vọng của hắn. Người đó, ban cho hắn sinh mạng. Người đó, dạy hắn kiến thức. Người đó, giúp hắn thực hiện các ý nghĩ điên rồ. Người đó, vẫn luôn im lặng đứng đó, phía sau hắn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều như vậy. Tại sao chứ? Tại sao hắn không sớm nhận ra chứ? Tại sao cho đến lúc mất đi, vĩnh viễn mất đi, hắn mới nhận ra chứ.Tâm trạng Hạ Tử Duyệt Hạ nhị thiếu gia, hiện tại là gia chủ Hạ gia ngày càng xa sút. Dù bản thân có tất cả mọi thứ mà người người nằm mơ cũng muốn, nhưng tinh thần Hạ Tử Duyệt không hề tốt hơn chút nào. Bởi lẽ, mọi thứ ngày hôm nay hắn có được, chính là dùng sự tồn tại của một người tên Tử mà đổi về. Nếu có thể, hắn thà rằng cái gì cũng không có, chỉ cần Tử là đủ rồi.Vào một đêm mưa to gió lớn. Trong căn biệt thự xa hoa đơn độc không ánh sáng, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Thân ảnh kia bước từng bước đến căn phòng của vị gia chủ Hạ gia cao cao tại thượng kia. Nhìn hắn chịu sự đau khổ trong giấc mơ. Thân ảnh khẽ lay động đôi tay. Cái người vốn chịu nổi đau kia tỉnh giấc. Người đó nhìn thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt mình kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là như hiểu ra và cuối cùng là nở nụ cười chua xót." Ngươi là người ở Địa Phủ sao? Ngươi đến đây là để lấy mạng ta sao? "" Không. "" Nếu không phải, ngươi đi đi. Ta không hứng thú với ngươi. "" Ta sẽ đi. Nhưng ta muốn biết. Ngươi có hay không hối hận vì những chuyện ngươi đã làm. Hối hận vì đã làm tổn thương người kia. "Nghe những lời này của thân ảnh, Hạ Tử Duyệt ngay lập tức vương tay muốn bắt lấy. Nhưng tay hắn chỉ rơi vào khoảng không. Thân ảnh kia lại xuất hiện cách hắn một khoảng cách lớn. Nhìn vào đôi tay của bản thân, Hạ Tử Duyệt chỉ cuối đầu."Hối hận, sao? Ta có cái quyền đó sao? Chính ta đã đẩy người đó đi. Chính ta đã tổn thương người đó. Chính ta... đã làm người đó rơi lệ. Một kẻ như vậy, có quyền hối hận sao?""Ngươi yêu ngài? Ý ta là Tử.""Phải. Ta, Hạ Tử Duyệt yêu Tử. Ta đã quá chậm trễ để nhận ra điều đó. Quá chậm trễ rồi. Ta, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội để gặp người đó.""Phải. Nếu là trước đây ngươi sẽ không có cơ hội hay nên nói là không có quyền để được gặp ngài. Nhưng lúc này thì không hẳn.""Ngươi... ý ngươi là ta còn có thể gặp cậu ấy? Thật sao? Ta... có thể sao?""Nếu ngươi chịu vứt bỏ mạng sống của mình, chịu vứt bỏ vinh hoa phú quý, chịu sự thử thách và chịu được sự đau khổ về thân xác. Ta sẽ giúp ngươi.""Được. Ta đồng ý. Ta đồng ý tất cả. Chỉ cần có thể gặp được cậu ấy. Ta cái gì cũng có thể làm. Nói cho ta biết, phải làm cách nào để gặp được cậu ấy!""Vứt bỏ sinh mạng ngươi ở kiếp này. Cùng ta đến một thời không khác. Dùng cả sinh mạng để tu luyện. Vượt qua độ kiếp. Trở thành Ngụy thần. Luyện hóa Thần cách. Vượt qua cửu kiếp. Trở thành Phụ thần. Chỉ có khi là Phụ thần, ngươi mới có thể gặp được ngài ấy.""Trở thành Thần sao? Cậu ấy là... Thần sao?"Phải rồi. Kiếp trước, cậu ấy dường như đã nói "Ngươi có thể gọi ta là thần!'"Được. Ta đồng ý với ngươi.""Ngươi đã suy nghĩ kỹ? Quá trình này vô cùng dài, vô cùng đau đớn. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại Phụ Thần. Ngươi thật sự muốn?""Ta... chỉ muốn được gặp cậu ấy. Những thứ khác ta không quan tâm.""Được.".....Ngày hôm sau, cả một gia tộc họ Hạ đại loạn. Gia chủ Hạ gia Hạ Tử Duyệt chết đi mà không rõ nguyên nhân. Cả một Hạ gia đều lung lay bởi sự việc này. Gia củ tiền nhiệm không thể không ra mặt để giải quyết. Bất quá, đây cũng là bước đầu sụp đổ của một đại gia tộc.___END___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz