[Đam mỹ] Không được đâu Đại Vương ơi! - Nhĩ Đích Vinh Quang
Chương 20: Biến đổi
Biên tập: Yanxixi
Cao Tuân Chi thật sự không hiểu.
Ông cẩn trọng hỏi: "Ta biết việc dời đô là điều tất yếu, nhưng sao A Dung lại gấp gáp đến vậy?"
Theo ý Cao Tuân Chi, việc dời đô ngay lúc này có phần quá vội vàng. Không bằng đợi đánh xong quân Tiên Ti rồi qua một mùa đông, đón Tết, đến mùa xuân năm sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hãy bàn tính việc dời đi.
Tiêu Dung: "..."
Sao không gấp cho được?
Kể từ lúc mới đến, cậu đã nghĩ mình có thể ung dung sống vài năm, nhưng những cơn bệnh liên tiếp đã đập tan ảo tưởng đó.
Sự thất bại của Khuất Vân Diệt không phải chỉ xảy ra trong chốc lát. Trong khi hắn vinh quang rực rỡ trong hơn hai năm qua, những kẻ khác đã âm thầm trù bị mưu tính. Chỉ có hắn và quân Trấn Bắc đầu óc đơn giản, nghĩ rằng đánh xong quân Tiên Ti là thiên hạ sẽ yên bình, không còn gì phải lo.
Như chuyện cờ Xi Vưu chẳng hạn, đến giờ họ vẫn chưa biết ai đã tung ra bài đồng dao đó.
Đúng, kẻ đứng sau đã lộ rõ là Thanh Phong giáo, và Thanh Phong giáo vốn thích lan truyền những chuyện kỳ dị, nhưng có một điều không được quên.
Thanh Phong giáo không mưu cầu quyền lực cho bản thân, mà luôn tìm một kẻ đại diện để nâng đỡ kẻ đó lên vị trí cao.
Nguồn gốc của Thanh Phong giáo đã không thể xác định rõ ràng, chỉ có thể ước chừng được ra đời cách đây khoảng hai trăm năm, khi nó dần nổi lên như một nhánh của Đạo giáo trong thời loạn lạc.
Mọi người đều biết Đạo giáo là một tôn giáo đặc biệt, không mưu cầu hạnh phúc sau khi chết mà chỉ tìm cách hưởng thụ cuộc sống hiện tại, hy vọng có thể trường sinh bất lão.
Còn Thanh Phong giáo xuất phát từ giáo lý của Đạo giáo, nhưng tham vọng của họ lại giản đơn hơn nhiều, họ chỉ muốn sống lâu thêm một chút, không cần trường sinh.
Sinh ra trong thời đại mà tuổi thọ trung bình chỉ tầm ba mươi mấy tuổi thật quá bi thảm. Chiến tranh và mệt nhọc là không thể tránh khỏi, nhưng nếu bị bệnh thì vẫn có thể mong gặp được thầy thuốc. Ban đầu Thanh Phong giáo là một nhóm đạo sĩ tự xưng mình biết cách chữa bệnh cứu người, nhưng chẳng ai biết họ thực sự chữa thế nào, chỉ biết sau một thời gian họ đã đổi sang nhiệm vụ "trừ tà, giữ chính khí".
Mà cái "khí" này không phải là xã hội hay luân thường đạo lý, mà họ tin rằng trong mỗi người đều có một loại năng lượng tinh thần, gọi là khí. Người tốt có "thanh khí", còn người xấu có "trọc khí". Trọc khí quá nhiều sẽ gây đại loạn, những kẻ mang trọc khí chính là tai họa giáng xuống nhân gian. Những người đó còn làm ô nhiễm những người có thanh khí, làm khí hỗn loạn, dẫn đến bệnh tật và cái chết.
Vậy giờ phải làm sao đây? Rất đơn giản, giết hết những kẻ mang trọc khí là được.
Cách làm này vừa thô bạo vừa trực diện, nhưng lại trùng khớp với mong muốn sâu kín nhất của tầng lớp dân chúng. Họ muốn giết sạch những kẻ đã xem thường và áp bức mình.
Bởi vậy những tín đồ của Thanh Phong giáo đều mang theo một sự ngoan cường, nếu đã tin lời giáo chủ thì họ sẽ coi những kẻ mang trọc khí là ma quỷ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cho đến khi giết được chúng.
Chỉ cần nói vài câu rồi chỉ đại vào một người là sẽ có ngay một đám tín đồ lao vào chiến đấu. Lúc bấy giờ đang trong thời kỳ loạn lạc, ai cũng muốn có chút quyền lực nên không bất ngờ khi giáo chủ Thanh Phong giáo dấy loạn, chỉ huy tín đồ chiếm đất.
Nhưng dấy loạn cũng cần có điều kiện. Đối diện với những quân phiệt thực sự tàn bạo, giáo chủ chẳng đáng bưng trà rót nước cho chúng.
Thế nên, gã ta chết.
Giáo chủ đời tiếp theo học được bài học từ người trước, cũng nổi dậy, và hắn cũng chết.
Sau khi bốn đời giáo chủ nối tiếp nhau chết thảm, cuối cùng họ mới ngộ ra rằng tự thân họ chỉ có thể lôi kéo những dân thường mù chữ, còn trong giới quyền lực họ chẳng là gì. Vậy nên thà kết đồng minh còn hơn.
Từ đó về sau Thanh Phong giáo cũng trải qua nhiều lần chia rẽ. Đến hiện tại, họ chia thành ba phái.
Phái thứ nhất là phái "trở về cội nguồn", tức là chữa bệnh cứu người. Dĩ nhiên toàn là những cách chữa trị kỳ dị như uống bùa, uống nước thánh, chẳng khác gì hại người.
Phái thứ hai là "liên minh sát thủ". Họ tin rằng những kẻ có trọc khí nhất định phải bị tiêu diệt, nhưng họ không chọn cách nổi loạn mà dùng cách ám sát. Trải qua bao nhiêu năm phát triển, phái này tuy nhỏ nhưng cũng có chút danh tiếng, từng giết không ít nhân vật tai to mặt lớn.
Còn phái thứ ba là phái đông tín đồ nhất, hành động kín đáo và có dã tâm nhất - phái "kết đồng minh". Họ cung cấp người, thậm chí cả mưu kế, còn đồng minh sẽ cung cấp tiền bạc, địa vị và bảo đảm an toàn cho họ.
Ngày nay khi nhắc đến Thanh Phong giáo, mọi người chủ yếu nói về phái thứ ba. Hai phái đầu cộng lại chưa đến một nghìn người, còn phái thứ ba thì có tín đồ khắp thiên hạ.
Việc Tiêu Dung khăng khăng muốn mời Phật tử đến đây cũng là vì cậu hy vọng vị thánh nhân Phật giáo này có thể kiềm chế Thanh Phong giáo. Đến khi dân số tăng lên, số tín đồ cũng sẽ gia tăng. Tiêu Dung không muốn nơi mình ở đầy những người dân suốt ngày chỉ nghĩ đến việc giết người để chữa bệnh.
Còn về việc Thanh Phong giáo kết đồng minh với ai... Bài đồng dao về cờ Xi Vưu trong sử sách cũng rất nổi tiếng. Người thực sự tuyên truyền bài đồng dao đó là Hoàng Ngôn Quỳnh. Nhưng Hoàng Ngôn Quỳnh là kẻ thù của Khuất Vân Diệt, gã sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn có thể gây hại cho Khuất Vân Diệt. Chỉ dựa vào điều này thì chưa đủ để khẳng định gã hợp tác với Thanh Phong giáo.
Rối rắm thật.
Tiêu Dung không khỏi thở dài. Ai cũng biết kẻ nào nổi bật sẽ bị nhắm đến trước, mà Khuất Vân Diệt thì hành xử quá phô trương. Hắn từ chối quân lệnh, giết quan lại tự lập mình làm vương, còn không làm tròn nghĩa vụ của thân vương. Nam Ung là triều đình chính thống lại được lòng dân, còn có hoàng đế nhỏ tuổi ngồi trên ngôi, tạm thời không động đến được. Vậy nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Khuất Vân Diệt.
Tiêu Dung dùng tóc nghĩ cũng biết số kẻ thù trong tối của Khuất Vân Diệt chắc phải đủ để nuôi sống cả một tiệm mạt chược.
Cao Tuân Chi thấy Tiêu Dung trầm tư với vẻ mặt lo âu thì giật mình rồi cũng thở dài: "Ta hiểu rồi."
Tiêu Dung: "?"
Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối.
Ngài hiểu gì rồi? Ta còn chưa nói câu nào mà.
Nhưng Cao Tuân Chi đã đứng lên, mỉm cười từ ái với Tiêu Dung: "Ý cậu dù không nói ra lão phu cũng đoán được. Nếu đã vậy lão phu sẽ dốc hết sức. A Dung cứ nghỉ ngơi đi, ta đi đây."
Tiêu Dung: "Không..."
Cậu với tay về phía lưng của Cao Tuân Chi nhưng ông lão này đi nhanh thật, không hổ là thừa tướng có thể theo quân ra trận.
Không hiểu gì luôn, nhưng thôi, cũng chẳng sao. Dù gì Cao Tuân Chi đã đồng ý giúp cậu chứ đâu phải từ chối đâu mà lo. Tiêu Dung cũng thấy mệt, cậu xoay cái cổ đau nhức rồi quay về giường ngủ.
———————
Tiêu Dung chỉ ngủ một canh giờ thì bị cơn đói đánh thức.
A Thụ thấy vậy bèn bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đến.
Tiêu Dung khoát tay: "Không cần không cần, ta xuống bàn ăn cho thoải mái."
Ngồi xuống bên bàn, Tiêu Dung ăn ngấu nghiến. Cái bánh mà Trang Duy Chi đưa cậu trên đường cậu không thèm đụng tới, còn lương khô Giản Kiệu cho cũng làm rát cổ họng nên cậu cũng chẳng ăn. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn ngon lành trước mặt, Tiêu Dung gần như rưng rưng xúc động.
A Thụ nhỏ hơn Tiêu Dung năm tuổi, nhưng lúc này nhìn dáng vẻ ăn uống của cậu lại cười với vẻ mặt bảo bọc: "Em biết ngay mà, lang chủ ra ngoài chắc chắn chẳng ăn được gì, bảo sao người ta cứ nói lang chủ khó chiều."
Tiêu Dung: "..."
Cậu buông đũa, không vui hỏi: "Ai? Ai nói ta khó chiều? Có phải Khuất Vân Diệt không?"
A Thụ ngơ ngác: "Không phải đâu, là mấy người gặp trước đây nói thôi, sao lang chủ lại nghĩ là đại vương nói?"
Tiêu Dung bị câu nói của cậu nhóc làm nghẹn họng.
Chính cậu cũng không rõ, chỉ theo phản xạ mà nghĩ thế thôi... Ừ thì... đâu phải lỗi của cậu, tại Khuất Vân Diệt có thành kiến với cậu mà. Thành kiến ấy!
Nghĩ đến từ "thành kiến" là Tiêu Dung giận dữ dùng đũa đâm mạnh vào đĩa thức ăn. Câu nói của Giản Kiệu hôm nọ, cậu quyết sẽ nhớ mãi.
A Thụ dè dặt nhìn Tiêu Dung: "Lang chủ, người giận à?"
Tiêu Dung khựng lại, rút đũa ra rồi thản nhiên nói: "Không, ta giận gì chứ, chỉ là vài người không liên quan thôi. Yên tâm đi, lang chủ nhà nhóc không phải là kẻ hay thù dai."
A Thụ: "..."
Nghe mà nhóc thấy ngượng giùm Lang chủ luôn.
Sau một lúc im lặng, A Thụ lại nói: "Lang chủ, thật ra em thấy... đại vương cũng tốt mà."
Tiêu Dung ngạc nhiên nhìn A Thụ: "Sao nhóc lại nói thế?"
A Thụ nhìn Tiêu Dung với vẻ hiển nhiên: "Vì ngài ấy đã cứu lang chủ mà. Đêm qua nếu không phải đại vương đến thăm, có khi chẳng ai phát hiện ra lang chủ bị bắt cóc. Cũng chính ngài ấy lập tức hạ lệnh xuất binh truy đuổi, có thể thấy ngài ấy vẫn rất xem trọng lang chủ."
Tiêu Dung sững người, chuyện này Khuất Vân Diệt chưa từng kể với cậu.
Trong mắt A Thụ, Khuất Vân Diệt chính là đại ân nhân cứu mạng của Tiêu Dung, nhưng nhóc nghĩ đến thái độ của Tiêu Dung với đại ân nhân này như vậy là không ổn, nên quyết định bạo gan nói vài lời tốt cho Khuất Vân Diệt, coi như báo đáp ân tình.
A Thụ tiếp tục: "Khi lang chủ ngủ đại vương còn đến thăm người một lần nữa, còn để lại vài vệ binh canh ngoài cửa, nói là sau này sẽ bảo vệ lang chủ. Bây giờ lang chủ được đối xử ngang với Cao thừa tướng luôn rồi."
Tiêu Dung: "..."
Cậu im lặng, còn nhíu mày lại. A Thụ chớp mắt nói câu cuối cùng: "Lang chủ, chẳng phải có câu 'ơn cứu mạng, lấy nước suối mà báo' đó sao?"
Tiêu Dung đáp với giọng đều đều: "Câu đó là nhận ơn chỉ bằng giọt nước, đáp đền bằng cả dòng suối."
A Thụ gật đầu: "Đúng đúng, một giọt nước còn phải trả bằng cả dòng suối đấy. Vậy ơn cứu mạng thì chẳng phải càng không gì báo đáp nổi ư?"
Tiêu Dung: "... Nhưng ta còn có thể làm gì được nữa? Ta đã dâng cả bản thân mình rồi, ngày ngày đêm đêm bận rộn vì hắn. Nếu thêm nữa chắc ta phải lấy thân báo đáp mất thôi."
A Thụ nghe câu nói của Tiêu Dung mà đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói: "Lang chủ, người lại nói linh tinh nữa rồi."
Tiêu Dung quay đầu chẳng thèm để ý.
A Thụ gãi đầu, thực ra nhóc cũng không biết nên diễn đạt ý của mình thế nào.
"Lang chủ một lòng vì quân Trấn Bắc, em đều thấy cả. Lang chủ cũng đã nói người chỉ trung thành với Trấn Bắc Vương, giờ đã đến đây thì sẽ không đi nữa, dù là Lâm Xuyên hay Tân An, A Thụ đã theo lang chủ thì sẽ mãi theo lang chủ. A Thụ chỉ nghĩ, nếu chúng ta đã định ở đây lâu dài thì nơi này chính là nhà của lang chủ. Nhưng..."
"Nhưng A Thụ không hiểu, sao lang chủ không coi nơi đây là ngôi nhà sau này của mình?"
Tiêu Dung quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt trong sáng và thắc mắc của A Thụ, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình không biết phải nói gì.
————————
Trong khi đó, dưới ánh nến, Cao Tuân Chi và Khuất Vân Diệt ngồi trong điện, lặng lẽ uống rượu với nhau.
Quân Trấn Bắc của họ thực ra chỉ là một nhóm quân lưu động, cách xa các thế lực khác và trung tâm chính trị. Không ai chịu vượt núi non hiểm trở để đưa vũ cơ vũ nương đến đây ca hát múa, mà dù có đưa đến cũng chẳng vào được cung. Khuất Vân Diệt ghét những âm thanh trầm bổng ấy, vì nó làm hắn nhớ lại lần dự tiệc ở Nam Ung lúc tuổi mới mười mấy.
Cảnh tượng có vẻ đìu hiu này, với Cao Tuân Chi và Khuất Vân Diệt lại vô cùng thư thái. Cuộc đời có những lúc thăng trầm, họ từng nếm trải mùi bùn đất, thì giờ đây bất kể rượu là loại nào, trong vị của nó vẫn phảng phất cái mùi tanh của bùn đất.
Khuất Vân Diệt có tửu lượng khá, nhưng người thực sự uống giỏi là Cao Tuân Chi.
Ở trong quân Trấn Bắc bao nhiêu năm, có thể dùng thân phận văn nhân mà quét sạch đối thủ, tửu lượng của Cao Tuân Chi đúng là góp một phần không nhỏ giúp ông đạt được điều đó.
Cao Tuân Chi uống một ngụm nữa, đặt chén xuống rồi vui vẻ nhìn Khuất Vân Diệt: "Nghe nói đại vương đã cử mấy vệ binh đến bảo vệ Tiêu Dung?"
Khuất Vân Diệt cúi đầu uống rượu, uống xong mới từ tốn đáp: "Ừm."
Cao Tuân Chi: "..."
Ông cố nén lại, hỏi tiếp: "Sao đại vương đối đãi với Tiêu Dung tốt vậy?"
Lúc này Khuất Vân Diệt mới hạ mình, ngước mắt lên nhìn Cao Tuân Chi với vẻ bối rối: "Hửm?"
Cao Tuân Chi: "..."
Nếu không phải nghĩ đến chuyện ngài là đứa con duy nhất của huynh đệ chí cốt của ta thì...
Im lặng một lúc, ông nói: "Tiêu Dung vốn thuộc loại người đại vương ghét nhất. Khi nghe Giản tướng quân kể về tính cách của cậu ấy, ta nghĩ chắc đại vương sẽ đuổi người đi. Không ngờ đại vương không những không đuổi mà còn nghe lời khuyên của cậu, còn cử ba nghìn kỵ binh giáp nặng đi suốt đêm để cứu người về. Đúng là... không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Khuất Vân Diệt: "..."
Hắn biện minh: "Ta đuổi đến để giết Lý Tu Hành."
Cao Tuân Chi không vui: "Nhưng cũng không cần đến ba nghìn kỵ binh giáp nặng."
Kỵ binh có nhiều loại, kỵ binh giáp nặng là loại tốn kém nhưng cũng mạnh nhất. Trang bị cho một kỵ binh giáp nặng đủ nuôi sống một tiểu đội hai mươi người. Toàn quân Trấn Bắc cũng chỉ có bảy nghìn kỵ binh giáp nặng thôi.
Khuất Vân Diệt đã điều gần một nửa tinh anh đi mà nói là để truy đuổi Lý Tu Hành, ai tin chứ? Mấy năm trước khi Lý Tu Hành lộ diện, Khuất Vân Diệt toàn tự mình đi truy sát, ra ngoài ba ngày ba đêm mà không tìm được, tức giận đến mức xông vào một căn cứ của người Hung Nô, một mình giết sạch bên trong, còn mang ít binh khí tốt về Nhạn Môn Quan.
Khuất Vân Diệt không nói gì, bởi chính hắn cũng đang suy nghĩ tại sao mình lại làm vậy. Đó hoàn toàn là hành động bản năng. Hắn luôn dựa vào trực giác chứ không theo những cuốn binh pháp, nên mỗi lần đưa ra quyết định đều rất nhanh và cũng không kịp suy ngẫm.
Lần này, bản năng của hắn bảo rằng phải mang theo kỵ binh giáp nặng. Bởi Tiêu Dung không giống hắn, không có lớp da dày, không chịu được nhiều thương tích. Hắn thì chịu được đủ loại đòn giáng xuống mà vẫn sống sót, nhưng Tiêu Dung không như vậy. Cậu ốm yếu lại đang bệnh...
Ồ, thì ra đây là lý do.
Khuất Vân Diệt mím môi, quyết định không nói lý do này ra. Hắn thấy điều này hơi mất mặt, không phù hợp với hình tượng oai phong của mình.
Cao Tuân Chi thấy hắn không đáp cũng không ép. Ông tiếp tục nói: "Người như Tiêu Dung lẽ ra phải làm ngài không ưa điểm nào mới đúng."
Khuất Vân Diệt đột nhiên ngắt lời: "Ai nói thế?"
Cao Tuân Chi ngẩn người, chớp mắt rồi đáp: "Đại vương không thích những người yếu đuối mà."
Khuất Vân Diệt không chút biểu cảm đáp: "Tiêu Dung có yếu đuối đâu, chỉ là sức khỏe không tốt thôi."
Cao Tuân Chi: "... Nhưng đại vương cũng không thích người lắm bệnh tật."
Khuất Vân Diệt: "Nói với nói vẩn. Ta chưa từng nói vậy. Ta không thích là không thích những kẻ rõ khỏe mạnh mà cứ bắt chước đám sĩ phu ra vẻ yếu đuối mảnh mai."
Cao Tuân Chi hoàn toàn sững sờ.
Được lắm, không thừa nhận đúng không?
Ông cũng bị chọc tức, tiếp tục đếm: "Tính cách Tiêu Dung rất cứng rắn, cậu ấy đã nhiều lần tranh luận với đại vương."
Khuất Vân Diệt cúi đầu: "Nhưng ý tốt rõ ràng mà, hơn nữa cậu ta cũng đã xin lỗi ta rồi."
Cao Tuân Chi: "..."
Xin lỗi là ngài bỏ qua hết sao??? Ngài rộng lượng đến mức này từ khi nào vậy, sao trước đây ta không biết? Những oan hồn dưới đao của ngài chẳng lẽ là do ta tưởng tượng ra?
"Vậy còn việc cậu ấy thích tiền tài thì sao? Tiêu Dung đã đề xuất kế hoạch buôn bán than đá. Đại vương vốn ghét nhất là cái tính tham lam của thương nhân mà."
Khuất Vân Diệt im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng cậu ta làm thế là để kiếm lợi cho ta."
Cao Tuân Chi: "..."
Ông không ngờ Khuất Vân Diệt lại đáp như vậy, chỉ biết trố mắt nhìn hắn, giọng cũng bất giác cao hơn: "Còn cái khả năng thần bí kia thì sao, đại vương cũng không thèm để ý chút nào?"
Khuất Vân Diệt định nói Tiêu Dung không biết thuật pháp, nhưng rồi nhớ đến lời dặn của Tiêu Dung, hắn khựng lại, gật đầu: "Nếu cậu ta có thật sự có năng lực ấy thì ta cũng không ngại."
Cao Tuân Chi: "..."
Ông phục rồi.
Cuối cùng Cao Tuân Chi định nói đến việc Tiêu Dung đẹp, nhưng ông nghĩ tốt hơn là không hỏi nữa. Con lừa cứng đầu này chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình từng ghét người như Tiêu Dung.
Cao Tuân Chi cảm thấy bản thân cũng muốn hộc máu rồi.
Ông nén cơn giận xuống, giữ lại chút lý trí cuối cùng, vuốt trán nói: "Thôi được, dù đại vương không quan tâm đến tính cách của Tiêu Dung nhưng người ta là sĩ phu, mà người như cậu vẫn có thể sống bên đại vương và hòa hợp với ngài, ngài có bao giờ nghĩ đến lý do tại sao không?"
Trực giác của Khuất Vân Diệt mách bảo rằng câu hỏi này có bẫy, nên hắn ngước lên nhìn Cao Tuân Chi, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút căng thẳng.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một câu trả lời an toàn: "Vì cậu ta thông minh."
Cao Tuân Chi cười nhạt: "Thông minh thì đầy ra đấy, nhưng những người hợp tính với đại vương thì chẳng có mấy. Nhạn Môn Quan cách quá xa trung tâm Trung Nguyên, mà những người trung thành với đại vương như Tiêu Dung thì càng ít ỏi. Đến hôm nay bên cạnh đại vương cũng chỉ có một Tiêu Dung thôi."
Khuất Vân Diệt hiểu ra, nhưng vẫn kiên định với quan điểm của mình: "Kẻ không trung thành, ta cũng không cần."
Cao Tuân Chi hỏi hắn: "Nếu một ngày nào đó Tiêu Dung cũng rời đi thì sao?"
Mắt Khuất Vân Diệt thoáng lóe lên, nhưng sau một lát hắn lại trở về vẻ bình thản thường ngày, cúi đầu nói: "Nếu đi thì cứ đi thôi, không có gì đáng nói cả."
Cao Tuân Chi lắc đầu: "Đại vương, đạo lý không phải vậy. Trước kia ngài là thiếu tướng quân, là Diệt Lỗ Tướng quân, là Đại tướng của quân Trấn Bắc, việc ngài làm chỉ là giết giặc. Nhưng giờ ngài là Trấn Bắc Vương, ngài đã quét sạch người Hồ, mang lại ánh sáng cho vùng đất phía Bắc sông Hoài, có vô số người xem ngài là hy vọng, Tiêu Dung là một trong số đó, và ta cũng thế. Tiêu Dung vì muốn theo ngài mà bất chấp sức khỏe hành quân ba nghìn dặm, điều cậu ấy mong muốn là nhìn thấy một vị Trấn Bắc Vương biết dùng người tài và đầy tham vọng."
"Nếu có một ngày cậu ấy phát hiện ra ngài không phải là người như mình mong đợi, ngài đi con đường mà cậu ấy không muốn đi, với tính cách của Tiêu Dung, cậu ấy còn theo ngài nữa không?"
Khuất Vân Diệt chợt nhớ đến những lời mà Tiêu Dung nói với hắn trên Nhạn Môn Quan dưới ánh trăng lạnh lẽo.
Nhưng cuối cùng, câu trả lời của hắn dành cho Cao Tuân Chi lại là bốn chữ mà Tiêu Dung đã dạy hắn từ đầu: "Lòng người khó dò."
Cao Tuân Chi thở dài: "Đúng thế, như Tiêu Dung vậy. Sau này còn rất nhiều người như cậu ấy. Họ có thể không được lòng đại vương như Tiêu Dung, nhưng chí hướng và suy nghĩ của họ cũng tương tự. Giờ đại vương như lửa đun dầu, đã ngồi lên vị trí Trấn Bắc Vương thì tuyệt đối không thể chùn bước. Chúng ta cần thêm nhiều người như Tiêu Dung, cũng cần quan tâm đến mong muốn của họ."
Những người kỳ cựu trong quân Trấn Bắc ngày càng ít đi. Giờ Cao Tuân Chi hầu như không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nào khi bước trong quân. Quân Trấn Bắc đã không còn là đội quân thời ông còn trẻ nữa, nhưng dường như Khuất Vân Diệt vẫn cố chấp muốn giữ đội quân giống như thời cha và anh trai hắn còn sống.
Nói đến đây Cao Tuân Chi lại thấy buồn. Thực ra ông cũng không hiểu tại sao Khuất Vân Diệt cứ muốn ở lại Nhạn Môn Quan. Nói về quê hương, không ai trong số họ có gốc gác ở đây. Nói về kỷ niệm, hai trận ác chiến đã xóa sạch mọi tiếng cười hạnh phúc.
Lúc này Khuất Vân Diệt ngước lên, như khi còn nhỏ, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Nếu không ở Nhạn Môn Quan, ta và các tướng sĩ sẽ đi đâu?"
Cao Tuân Chi ngẩn ra, rồi cúi xuống uống một ngụm rượu. Khi chén rượu đã đặt xuống bàn, ông lại mỉm cười, dịu dàng như mọi khi: "Hãy để các vị tiên sinh bàn bạc. Dù đi đâu, chỉ cần người còn, là đủ."
Khuất Vân Diệt mân mê chén rượu một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Chuyện này để sau hẵng bàn."
——————————
Lý Tu Hành bị đưa về và chịu những trận đòn vô cùng tàn bạo. Năm xưa ông ta bỏ trốn khỏi Nhạn Môn Quan để những người khác ở lại liều mạng, ai đã trải qua sự việc đó đều căm hận ông ta đến tận xương tủy.
Giản Kiệu là người căm thù nhất. Cha mẹ hắn ta đều chết trong trận chiến đó, nên hắn ta hận không thể tự tay giết chết Lý Tu Hành.
Nhưng hắn ta sẽ không làm vậy. Giết ông ta phải để cho đại vương tự tay thực hiện. Nếu nói về mối thù sâu nặng, đại vương vẫn là người chịu nhiều hơn cả.
Sau khi đã ăn no ngủ đủ, Tiêu Dung cũng đến thăm Lý Tu Hành một lần. Cậu muốn biết Thanh Phong giáo đang hợp tác với ai. Nhưng rất tiếc, Lý Tu Hành quá vô dụng. Ông ta chỉ gặp giáo chủ có một lần, đối với tình hình trong giáo thì mù tịt. Theo lời ông ta, Thanh Phong giáo hứa sẽ cung cấp cho ông ta hai vạn quân và lương thảo khi việc thành.
Hai vạn... chừng đó là ngang với một tiểu quân phiệt rồi. Thanh Phong giáo dù giàu có đến đâu cũng không đến mức vỗ béo hổ dữ như vậy, Tiêu Dung nghe là biết họ chỉ đang lừa ông ta, nhưng Lý Tu Hành lại tin sái cổ.
Tiêu Dung: "..."
Không hổ danh là vị tướng năm xưa chỉ vì chút lợi ích mà bị triều đình lừa cho xoay vòng vòng.
Biết chẳng moi thêm được tin gì từ Lý Tu Hành, Tiêu Dung bỏ đi. Ngay khi cậu vừa bước ra, đám binh sĩ đang chờ sẵn liền lao vào tiếp tục đấm đá Lý Tu Hành.
Ra khỏi nhà giam, Tiêu Dung đụng phải Khuất Vân Diệt.
Cậu hỏi: "Đại vương đến tìm Lý Tu Hành à?"
Khuất Vân Diệt liếc nhìn cửa ngục, bên trong đang vọng ra tiếng kêu thảm thiết, hắn không đáp, chỉ hỏi lại Tiêu Dung: "Nghe nói ngươi có một cậu em?"
Tiêu Dung: "..."
Đổi chủ đề nhanh quá rồi đấy!
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ta có một em trai, còn một bà nội đã già yếu."
Khuất Vân Diệt hỏi: "Sao không đưa họ đến đây?"
Tiêu Dung càng thêm bối rối. Đứng trước nhà ngục mà quan tâm đến gia đình người khác, đây là kiểu chăm sóc chốn quan trường mới lạ gì vậy?
Sau khi cân nhắc một hồi, cậu đáp: "Em trai ta còn nhỏ, bà nội thì già yếu, đường lên Nhạn Môn Quan núi cao đường xa, nguy hiểm trùng trùng, ta không yên tâm..."
Còn chưa nói hết câu, Khuất Vân Diệt đã xoay người bỏ đi.
Tiêu Dung: "..."
Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Khuất Vân Diệt.
Trong lòng cậu lúc này đã giận đến mức méo cả mặt.
Đây gọi là quan tâm cậu đó hả? Đồ chó Khuất Vân Diệt này chết đi cho rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz