ZingTruyen.Xyz

Dam My Khong Che Sat Nhan Bang Mong Bl

Sáng hôm sau tại biệt thự của Triều Cao Lăng. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho một người " khá " quan trọng, giọng nói luôn điều chỉnh ở mức thảo mai nhất. Hẳn vừa là sát nhân, vừa là ảnh đế.

" Chào ông Doãn, dạo này ngài thế nào rồi?"- Hắn chu đáo quan tâm hỏi.

" Tôi vẫn khỏe, có chuyện gì. Cao Lăng đây cả ngày bận rộn, gọi cho tôi ắt hẳn có việc quan trọng ?"- Doãn Ôn trong nháy mắt có thể đoán ra.

Cao Lăng chột dạ, nhưng cũng không hẳn là việc quan trọng, chỉ muốn xin số điện thoại của con trai Doãn Ôn mà thôi.

" Thật ra.. là không có gì quan trọng, chỉ là... muốn xin số điện thoại của con trai ông "- Hắn vừa nói ấp úng vừa ngượng ngùng. Nghĩ lại thì phần trắm cơ hội có số điện thoại của em ấy là rất thấp...

Doãn Ôn cười lớn, phun ngậm nước vừa mới cho vào miệng, thắc mắc hỏi lại.

" Con trai tôi ? Nó gây chuyện với cậu à ?"- Doãn Ôn không suy nghĩ sâu xa gì, chỉ sợ thằng oắt này gây tội với người khác lại thêm phiền phức.

Triều Cao Lăng không thích nói nhiều, mà Doãn Ôn cứ vòng vo hỏi lại, khiến hắn khó chịu mà bộc lộc một chút thái độ vốn có.

" Ừ thì con trai ông, tôi thấy em ấy khá giống bạn học cũ nên tôi muốn xin số điện thoại nói chuyện thử xem có phải hay không."

Câu nói của Triều Cao Lăng lập tức bị Doãn Ôn phát hiện là dối trá, vì hồi đó Doãn Lộ học từ bé ở Mĩ.

" Ồ ra là thế ? Vậy tôi cho số cậu, nhưng đừng nói là tôi cho nhé, thằng đấy nó rủa ông già này mất, 08****** "

Triều Cao Lăng lấy được số điện thoại của người thương liền mừng thầm, nhấc máy gọi liền.

Bên kia Doãn Lộ đang đọc web drama trên tin tức mới. Hắn tập trung cao độ, liền bị cuốc điện thoại phá hỏng gây khó chịu. Khi nhìn vào dãy số trên màn hình lập tức đặt câu hỏi đây là ai. Doãn Lộ không thích nói chuyện với người lạ liền cúp máy. Chỉ muốn chuyên tâm vào câu chuyện kịch tính của mình.

Triều Cao Lăng bực tức, nôn nóng nghe giọng của em ấy, nhưng lại lóe lên một tia suy nghĩ rằng ông già Doãn Ôn có nói dối số điện thoại cho mình hay không. Bèn nhấc máy gọi một lần nữa, nhưng trước khi gọi có gửi kèm dòng tin nhắn " Em không nhấc máy, đừng trách tôi ".

Bên kia Doãn Lộ lại nghe thấy thông báo, nhíu mày khó chịu, nghiêng người qua xem, hắn đọc dòng tin nhắn rồi ngây người. Có lẽ hẳn là người quen nên mới nói như thể biết nhau như thế. Hắn lúc này cảm thấy bực bội, định nhấc máy cho xong chuyện.

" Alo? Ai?"- Doãn Lộ nhấc máy cộc lốc hỏi tỏ vẻ bực tức.

Triều Cao Lăng cũng vì bị thái độ đó mà dọa hết hồn, trước giờ chưa ai nói chuyện như thế với hắn. Lại còn là người mà hắn để ý đến, hôm trước con ngây thơ ít nói, nay lại dữ tợn như thế sao?

" Là anh đây, Triều Cao Lăng."- Hắn nén lại, bình tĩnh trả lời bằng giọng ấm áo, trìu mến.

" Anh Triều? Chúng ta có quen biết sao? Xin lỗi bây giờ tôi đang bận"- Doãn Lộ nhăn mặt khó chịu, liền định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên.

" Doãn Lộ, em đừng cúp vội, anh muốn hẹn em ra nói chuyện, có được không ?". Cao Lăng hồi hộp đưa ra điều kiện, trong lòng ngại ngùng vô đối.

" Hẹn? Anh nghĩ tôi là ai mà muốn hẹn là hẹn?. Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?Chắc tại hôm trước anh thấy tôi ít nói nên nghĩ tôi là loại người dễ dãi như thế hả?"- Doãn Lộ đạt mức cao trào của phẫn nộ, hắn nói xong liền cúp máy. Thái độ rõ ràng cảm thấy rất bực tức, trước khi cúp máy còn nghe vài câu chửi rủa thì thầm.

Triều Cao Lăng hết sức thất vọng, nhưng lại càng thấy người này đáng yêu đanh đá. Ngay tim cảm thấy hơi đau một chút, cảm giác hụt hẫng cũng 4 năm chưa được nếm lại. Không lẽ chỉ mới gặp mà Triều Cao Lăng đã yêu luôn người ta ? Tôi đẹp trai lại lắm tiền, cậu lại phũ phàng như thế, sau này gặp lại nhất định sẽ bắn chết cậu.

Doãn Lộ chạy nhanh xuống lầu, kêu to tiếng " Ba " rồi dặm chân đùng đùng, khuôn mặt uất ức hỏi.

" Ba, sao cái thằng Triều Cao Lăng lại có số điện thoại của con, con không bao giờ cho bừa số điện thoại, nếu không phải ba thì là ai ?"

Ông Doãn Lộ tròn xoe mắt nhìn thằng con trai đang nổi cáu với mình, mắt kính lão của ông rơi xuống đầu mũi.

" Ta không có cho nó số điện thoại của con, đừng có vu khống cho ta."- Doãn Ôn vừa nói vừa chăm chú vào tờ báo, vài lúc có liếc xéo qua cậu con trai. Có hơi chột dạ nên ông ta ho vài cái cho đỡ nhục.

Doãn Lộ không biết nói gì thêm, lên lầu đóng cửa phòng, lấy bức di ảnh của mẹ anh ra, ngắm nhìn một hồi, đôi mắt bỗng dưng thấm nước.Ôn

" Mẹ, khi mẹ còn ở đây, mẹ có nói, để biết mình đã gặp đúng người, chỉ cần sờ vào lồng ngực mỗi khi đối diện với người đó, nếu trái tim mình đập mạnh, mình yêu họ và ngược lại, họ cũng yêu mình... Mẹ ơi, nếu con nói với ba, con là gay,.. ba sẽ chấp nhận chứ?.."

Nước mắt Doãn Lộ bắt đầu rơi, những giọt nước mắt nhớ mẹ, thương cha, và lưu luyến tình cũ- Hà Nhất Thương.

Khi đó Doãn Lộ yêu tha thiết một người con trai, tiếc là họ không đồng tính, lại còn kì thị Doãn Lộ. Một ngày, Doãn Lộ tỏ tình với hắn bằng một cái bánh crepe, Doãn Lộ hồi hộp, hơi thở dốc, đôi môi hồng hảo của cậu ta cứ mấp mấy, chìa tay đưa chiếc bánh ra. Cuối cùng mới thốt ra câu " Em yêu anh ".

Hà Nhất Thương đối diện cười nhạt, định là sẽ từ chối hắn, nhưng lại nghĩ ra một vở kịch làm hắn đau khổ khôn nguôi. Liền nói lời đồng ý, nhưng vẻ mặt lại đầy ác ý, ảnh đế Hà Nhất Thuơng vẫn chưa dừng ở đó, hắn dang tay ôm Doãn Lộ, khiến anh ta càng tưởng Hà Nhất Thương nhất định có tình cảm với mình. Doãn Lộ nức nở, miệng liên tục nói: " Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh,..."

Hà Nhất Thương ngày ngày trêu đùa tình cảm của cậu, hất hủi, chán ghét người đàn ông đồng tính đó. Cuối cùng Hà Nhất Thương đá Doãn Lộ, liền lên giường với người phụ nữ cùng khối lúc ấy. Doãn Lộ mới ngớ ra,... vốn dĩ họ không yêu mình, cả đời cũng sẽ không yêu...

Cũng vì câu chuyện cũ, Doãn Lộ ôm niềm tin rằng sẽ không có ai đồng tính giống mình, và cũng không có ý định mở lòng cho mối quan hệ mới.

" Nhất Thương, em còn yêu anh, có phải em đang mù quáng không ? Nhất Thương, em xin lỗi... em nhớ anh"

Doãn Lộ ngày ngày sống trong thương nhớ, mất mát.... đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ đợi ngày có người thật sự yêu mình, dâng hiến mọi thứ cho mình như cách cậu từng làm.

-----

" Cây súng nào thì hợp với bọn não chó nhỉ? Khó nghĩ thật "- Triều Cao Lăng cầm trên tay ba khẩu súng mạnh nhất nhì giới tay súng. Lưỡng lự một hồi chọn ra cây có giá trị cao nhất. Nhưng đêm nay không hành động nữa, cũng chỉ vì muốn hẹn Doãn Lộ đi ăn.

Triều Cao Lăng nhấc máy bấm dãy số mà hắn đã nhớ như in trong đầu. Từng tiếng kêu tít tít, diễn tả tâm trạng hồi hộp của Triều Cao Lăng khi hẹn người thương đi ăn.

" Alo, cậu không nghe rõ à, tôi nói..."- Doãn Lộ lớn tiếng quát.

Chưa quát xong, Triều Cao Lăng đã nhảy vào.

" Doãn Lộ! Tôi biết em không quen biết gì tôi, nhưng mà chỉ hôm nay thôi có được không? Tôi có chuyện buồn không biết tâm sự cùng ai,.. xin em đấy"

Doãn Lộ vốn thân thiện, nhân từ, khi nghe xong cũng có một chút lưu luyến. Đành chấp nhận, nhưng chắc chắn sẽ là ngày đầu tiên cũng như cuối cùng. " Được, chỉ một ngày duy nhất, sau này đừng làm phiền tôi nữa!". Nghe xong Triều Cao Lăng nhảy lên hét lớn một tiếng, cuối cùng thì người đẹp cũng chịu cùng mình đi ăn tối.

-----

Cả hai diện cho mình bộ trang phục chỉnh tề, tóc được chải gọn gàng, để lộ hai khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ đẹp đến hút hồn.

Doãn Lộ chậm chạp bước đến quán thịt nướng gần đó mua cho mình một que thịt ăn cho đỡ đói. Cao Lăng lúc này cũng chạy đến, thấy người kia đang mua đồ ăn bên ngoài hắn nhào tới.

" Doãn Lộ! Cẩn thận đi, em xém bị phỏng kia kìa "- Triều Cao Lăng cứu Doãn Lộ khỏi miếng thịt nóng bỏng.

Doãn Lộ nhìn chằm chằm vào Cao Lăng, không nhận ra nổi hắn, hôm nay đẹp trai đến lạ. Bình thường còn nghe danh Cao Lăng là người vô tình, ác ôn, vậy mà lại...?

" Tôi không sao... Anh ăn ở đâu?"- Doãn Lộ cuối mặt nhìn cây thịt bị Cao Lăng cướp mất, liền nheo mày, cắn môi.

Cao Lăng thấy thế liền đỏ mặt, người kia đáng yêu vô cùng. Triều Cao Lăng liền trả lại cây xiên thịt. " À.. Tôi định mới em đi uống rượu.". Hắn mấp máy, nói cũng không rõ ràng.

" Người như anh cũng buồn ư? Buồn chuyện gì ?"- Hai người vừa đi vừa nói chuyện qua lại.

" Tôi buồn vì hôm trước em nặng giọng với tôi.."- Cao Lăng bĩu môi, lông mày nhướng lên tỏ vẻ buồn rầu.

Doãn Lộ cười thầm trong lòng, liền thấy người này cũng đáng yêu, đâu như lời đồn. Bước vào quán, ông chủ nhiệt tình chào khách, họ kêu lên 1 chai rượu mạnh nhất, một chai rượu nhẹ nhất.

" Sao thế? Uống rượu nhẹ như thế thì ngon lành gì ?"- Cao Lăng ân cần hỏi.

" Không có gì, chỉ là không có hứng thú với rượu".- Doãn Lộ hơi sầu sầu nói.

" Vậy thì uống bia đi."

" Chúng khác gì nhau?"- Doãn Lộ giương vẻ mặt thắc mắc. Triều Cao Lăng lại bị vẻ ngây thơ của Doãn Lộ làm cho phân tâm, hai má lại đỏ ửng.

" Sao lại không ?Em có chuyện buồn gì không? Tôi thì từ nhỏ đã mất ba mẹ rồi, không phải mất theo nghĩa đó đâu, là từ bỏ tôi mà đi"

------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz