ZingTruyen.Xyz

Dam My Ket Hon Muoi Nam

Chương 52: Em muốn bắt đầu bước tiếp theo rồi

Phản ứng sinh lý là phản ứng sinh lý, cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của Tang Dịch Minh, anh và Phương Ngôn đã lâu lắm rồi không ngủ cùng nhau, chưa kể lúc này còn ở gần Phương Ngôn như vậy, khi nãy anh đứng cạnh giường đã có phản ứng rồi.

Nhưng bây giờ sự tập trung của Tang Dịch Minh đều đặt lên sự căng thẳng của Phương Ngôn, ôm Phương Ngôn và vỗ lưng cậu, đợi cho đến khi Phương Ngôn ngủ say rồi mới đứng dậy.

Cứ cứng như vậy sẽ không ngủ được, Tang Dịch Minh lại đi vào phòng tắm tắm rửa rồi mới nằm xuống ngủ tiếp.

Sau khi ngủ một giấc, sáng hôm sau Phương Ngôn đã đỡ hơn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có Tang Dịch Minh vẫn coi chuyện này chuyện quan trọng, vẫn đang nghĩ đến lời bác sĩ Vương dặn, có thể đưa Phương Ngôn đi làm gì đó khác, cố gắng hết sức chuyển hướng sự chú ý của Phương Ngôn.

Sau khi ăn sáng xong, Tang Dịch Minh hẹn công ty sửa sữa và nhà thiết kế đến khu tập thể xem nhà. Bọn họ đến nhà dì út đón ông bà ngoại trước, sửa chữa và thiết kế thế nào đều nghe theo đề xuất của bà ngoại ông ngoại, dù sao thì thẩm mỹ của người trẻ khác với bọn họ, chỉ cần bọn họ thích và sống thoải mái là được.

Công ty sửa chữa và nhà thiết kế xem nhà xong thì đưa ra một vài phương án thiết kế, cuối cùng ông bà ngoại quyết định chọn kiểu nhà có sân phong cách Trung Quốc. Thế nhưng đến khi lựa chọn vật liệu trang trí, hai ông bà già lại xót tiền nên toàn chọn vật liệu ở mức trung bình.

Phương Ngôn và Tang Dịch Minh cũng không đổi lại ngay trước mặt hai người mà sau đó tìm riêng công ty sửa chữa, thay thế thành những vật liệu sửa chữa tốt nhất.

Buổi trưa hai người cùng nhau ăn ở nhà dì út, Thê Nam không có nhà mà ở bên ngoài ăn cơm nhưng vẫn gọi video với bọn họ. Cả nhà đều có ý tưởng trong việc tân trang và sửa sang khu nhà tập thể, cứ vừa nói chuyện vừa ăn như vậy cũng đã vài tiếng trôi qua.

Buổi tối dì út bảo bọn họ ở lại nhà ăn cơm, Tang Dịch Minh nói anh còn có hẹn nên đưa Phương Ngôn đi luôn, sau đó lái xe đi qua gần hết thành phố và đến khu phố cổ.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Lát nữa là đến rồi."

Chiếc xe rẽ tới rẽ lui trên một con đường cũ rợp bóng cây, sau đó dừng lại trước một tòa nhà hai tầng kiểu cũ yên ắng, trên cánh cửa gỗ gạch đỏ sơn đen treo một tấm biển năm chữ bắt mắt —— Không chỉ là xăm hình.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Đi xăm hình với anh."

Tang Dịch Minh nắm tay Phương Ngôn đẩy cánh cửa gỗ ra, anh nói 'Đi xăm hình với anh' nghe đơn giản như nói 'Đi uống cà phê với anh' vậy.

Phương Ngôn không biết nên nói gì mà đi theo bước chân của Tang Dịch Minh vào bên trong: "Anh muốn xăm hình sao?"

"Ừm, chủ cửa hàng này là bạn của anh em, anh em từng xăm hình ở đây rồi, cậu ấy cũng giới thiệu chủ cửa hàng này cho anh."

Cảnh vật xung quanh và cách trang trí của toàn bộ tiệm xăm rất có cá tính, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy những bức ảnh chụp hình xăm đủ kiểu khác nhau treo trên tường. Bầu không khí nghệ thuật độc đáo và phô trương ập vào mặt, người tiếp đón bọn họ ở tầng 1 là một chàng trai có hình xăm trên tay, rõ ràng là có quen Tang Dịch Minh nên dẫn bọn họ lên thẳng tầng 2.

Tầng 1 là khu vực tiếp khách và nghỉ ngơi, tầng 2 là studio xăm hình, người xăm cho Tang Dịch Minh là quản lý cửa hàng Bùi Nhận, một người đàn ông để râu quai nón hơn bốn mươi tuổi, thấy bọn họ đi lên thì đặt hình vẽ trong tay xuống chào hỏi bọn họ.

"Cậu Tang, đúng giờ thật."

Tang Dịch Minh bắt tay với ông chủ, ông chủ lại nhìn Phương Ngôn bên cạnh Tang Dịch Minh, không cần đoán cũng biết cậu là ai. Lúc Tang Dịch Minh tìm anh ta thiết kế ảnh đã kể về bạn đời của mình là Phương Ngôn, hình mà anh muốn xăm hôm nay đều liên quan đến người đàn ông trông cực kỳ bắt mắt bên cạnh.

Chỉ là lúc đó Tang Dịch Minh nói anh sẽ đến một mình, nhưng bây giờ lại đưa cả Phương Ngôn đến đây luôn.

"Vị này chắc là thầy Phương nhỉ, xin chào."

Tang Dịch Minh giới thiệu cho Phương Ngôn: "Đây là ông chủ Bùi."

Phương Ngôn bắt tay với quản lý cửa hàng: "Xin chào, ông chủ Bùi."

"Hai cậu nghỉ ngơi trước đi." Bùi Nhận xoay người đi vào nhà vệ sinh: "Tôi đi rửa tay trước đã, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu."

Hình ảnh đã được thiết kế và chốt từ trước, hôm nay Tang Dịch Minh đến để xăm hình, vốn dĩ anh định đến một mình nhưng bác sĩ Vương bảo là nên chuyển hướng sự chú ý của Phương Ngôn, vậy nên anh đã đưa Phương Ngôn đi cùng.

Tang Dịch Minh cởi áo khoác ra treo lên mắc áo gần đó, sau đó xắn ống tay áo sơ mi bên trái lên vài lần cho đến khi vượt quá khuỷu tay, để lộ ra cánh tay với đường nét cân đối và săn chắc.

Phương Ngôn không cần đoán nữa, chỗ Tang Dịch Minh muốn xăm chính là vết sẹo đã bị xẻng nện vào. Sau khi Bùi Nhận rửa tay xong đi ra, anh ta nhìn ống tay áo đã xắn lên của Tang Dịch Minh rồi nói: "Sẹo của cậu nằm ở phía trên, lúc xăm có thể sẽ bị vướng ống tay áo, hay là cậu cứ cởi áo sơ mi ra đi, như vậy sẽ tiện hơn một chút."

Tang Dịch Minh ngồi trên ghế xăm cởi áo sơ mi ra, nghĩ đến chuyện có thể sẽ phải cởi áo sơ mi nên hôm nay anh còn mặc một chiếc áo ba lỗ cộc tay màu trắng bên trong, Phương Ngôn nhận lấy chiếc áo sơ mi trong tay anh, không treo lên giá treo đồ mà tự giữ.

Khi việc xăm hình chính thức bắt đầu, Phương Ngôn không còn ngồi trên ghế sofa nữa mà di chuyển một chiếc ghế từ bên cạnh sang ngồi bên tay phải của Tang Dịch Minh. Tang Dịch Minh đang nằm dựa trên ghế, anh muốn xăm cánh tay trái nên giơ cánh tay phải lên gác lên tay Phương Ngôn.

Phương Ngôn vẫn đang giữ chiếc áo sơ mi Tang Dịch Minh cởi ra, nghe tiếng máy xăm vang lên rè rè, mặc dù không nhìn thì cậu vẫn có thể tưởng tượng được cảm giác kim đâm vào da, chưa bao lâu thì mồ hôi trong lòng bàn tay đã thấm ướt áo sơ mi.

Thỉnh thoảng Tang Dịch Minh sẽ tìm chủ đề để nói chuyện với Phương Ngôn, lúc thì nói về việc chọn đồ nội thất nào cho sân sau nhà bà ngoại, lúc thì lại nói về chuyện xin visa vào tuần sau và cả tối nay ăn gì.

Lúc làm việc Bùi Nhận không quen nói chuyện, giữa chừng có nghỉ ngơi một lần, chỗ Phương Ngôn ngồi không nhìn rõ hình cần xăm, cậu chỉ dùng tai lắng nghe tiếng máy xăm chứ không cố tình nhìn.

Mãi cho đến khi Bùi Nhận xăm xong và tắt máy xăm, dán miếng dán phục hồi lên cánh tay Tang Dịch Minh và nói "Xong rồi", Phương Ngôn mới cầm áo sơ mi đi sang bên trái Tang Dịch Minh để xem.

Chung quy thì kích thích thị giác trực tiếp nhất và trí tưởng tượng luôn khác nhau, không phong phú và huyền bí như những hoa văn trên bức tường ảnh ở tầng 1 mà thiên về phong cách chi tiết hơn, giống như một tác phẩm nghệ thuật dịu dàng.

Vết sẹo trên cánh tay trái của Tang Dịch Minh đã bị bông tuyết che phủ hoàn toàn, không chỉ một bông mà dọc theo hướng vết sẹo đi lên là một chuỗi bông tuyết có trật tự trong hỗn loạn. Thậm chí Phương Ngôn chỉ nhìn thôi mà còn có thể cảm nhận được gió mùa đông, những bông tuyết đó bị gió thổi sang một bên.

Những bông tuyết hình vương miện sáu góc đã được thiết kế lại với đường nét thiên hướng cứng cáp, trên mỗi nét vẽ chính đều có những tinh thể băng nhỏ vươn ra ngoài, cũng được tạo thành từ những đường nét.

Phương Ngôn nhìn thật kỹ, có rất nhiều nét ngang và rất nhiều chữ "khẩu" (口), Phương Ngôn nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, đợi đến khi cậu nhận ra chữ trên đó thì có hơi không thể tin nổi.

Tang Dịch Minh đứng dậy lấy áo sơ mi để mặc lại: "Ngôn Ngôn, đưa áo sơ mi cho anh."

Phương Ngôn không buông tay mà vẫn nắm lấy cánh tay của Tang Dịch Minh để nhìn, cậu lại nhìn từ đầu đến cuối để chắc chắn rằng không phải là ảo giác của mình, trong tất cả đường nét của bông tuyết đều ẩn giấu rất nhiều rất nhiều chữ, rất nhiều rất nhiều chữ "Ngôn" (言).

Từng nét ngang đi kèm với từng chữ "khẩu", nét chấm trên cùng của chữ Ngôn di chuyển theo hình dạng bông tuyết, thiết kế thành các tinh thể băng nhỏ kéo dài ra ngoài, các tinh thể băng lớn là những chữ Ngôn lớn, các tinh thể băng nhỏ là những chữ Ngôn nhỏ.

(*) cách viết chữ Ngôn 👇🏻 xem minh hoạ viết sẽ có một nét chấm trên cùng, sau đó đến 3 nét ngang và 1 chữ "khẩu" dưới cùng.

Tang Dịch Minh lại gần Phương Ngôn, ghé vào tai cậu nói: "Ngôn Ngôn, anh muốn mặc áo."

Hơi nóng phả vào tai khiến cho Phương Ngôn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Phương Ngôn lập tức buông tay ra. Tang Dịch Minh mặc áo sơ mi vào, áo đã bị Phương Ngôn túm nhăn nheo không còn đẹp nữa, sau khi Phương Ngôn giúp anh kéo áo sơ mi mới đỡ hơn một chút.

Sau khi Bùi Nhận dặn dò xong những điều cần chú ý, Tang Dịch Minh đưa Phương Ngôn ra khỏi tiệm xăm. Lúc bọn họ bước vào mặt trời vẫn còn treo trên bầu trời, bây giờ vừa ngẩng đầu lên đã là mặt trăng trên cao.

"Cánh tay anh như vậy có lái xe được không?" Trước khi lên xe, Phương Ngôn hỏi: "Hay là gọi lái xe hộ."

"Không ảnh hưởng đâu, anh đâu có yếu ớt như vậy, cũng không đau." Tang Dịch Minh mở cửa ra ngồi vào ghế lái.

Phương Ngôn tìm một nhà hàng được đánh giá cao trên mạng ở gần đó, hai người ăn xong mới về nhà.

Tắm xong, Phương Ngôn ngồi trong phòng khách xem TV, Tang Dịch Minh tắm xong cũng đi đến xem TV cùng Phương Ngôn. Sự chú ý của Phương Ngôn vốn đã không đặt lên TV, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc bên cạnh thì cầm điều khiển lên tắt TV đi luôn.

Tang Dịch Minh mặc bộ đồ ngủ ngắn tay để lộ ra toàn bộ cánh tay trái, vùng da xung quanh hình xăm vẫn còn hơi đỏ.

Phương Ngôn nghiêng người sang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tư thế chuyển sang đối diện với cánh tay trái của Tang Dịch Minh.

Phương Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xăm hình, không phải là cậu không thể chấp nhận việc xăm hình, từ hồi đại học Thê Nam đã xăm hình rồi, còn từng cho cậu xem hình xăm của mình, Phương Ngôn cảm thấy như thế rất ngầu.

Ý nghĩa của hình xăm tượng trưng cho tín ngưỡng, sở thích hay kỷ niệm của một người, còn là một chuyện mà những cặp đôi trong lúc yêu nhau say đắm bị ấm đầu mới làm, vào lúc điên rồ, muốn khắc ghi đối phương lên cơ thể mình.

Thế nhưng hai từ "ấm đầu" và "điên rồ" này lại cứ không thể móc nối gì với Tang Dịch Minh cơ. Anh làm việc như vậy mà cũng lặng lẽ và bình tĩnh, thậm chí còn không chủ động giải thích ý nghĩa của hình xăm với Phương Ngôn mà chỉ dắt Phương Ngôn đi, một cách tự nhiên và đương nhiên như thế, bớt đi sự phù phiếm không chắc chắn ẩn giấu dưới chữ "điên rồ".

"Tại sao lại muốn xăm hình? Xăm bông tuyết nữa?" Phương Ngôn hỏi.

Tang Dịch Minh cũng quay sang: "Bởi vì anh muốn khi em nhìn thấy cánh tay anh lần nữa, thứ em nghĩ đến sẽ không phải là cái xẻng đó mà chỉ có mùa đông mà thôi."

"Vậy tại sao lại phải dùng tên tôi để thiết kế? Lỡ như hối hận thì sao? Lỡ như chúng ta chia..."

Phương Ngôn còn chưa kịp nói xong chữ "chia tay" đã bị Tang Dịch Minh ôm lấy mặt và chặn miệng, ngăn chữ Phương Ngôn chưa nói xong lại. Đến khi anh hôn đủ rồi mới buông Phương Ngôn ra, trả lời câu hỏi vì sao lại dùng tên cậu để thiết kế hoa văn.

"Bởi vì em thích mùa đông, còn anh thì thích em."

Phương Ngôn bị Tang Dịch Minh đè đến nỗi chỉ có thể ngửa ra sau, tư thế ngồi này làm cậu không thoải mái, lòng bàn tay chống lên sofa để ngồi thẳng, vừa nhấc eo lên là mông cũng ngồi thẳng lên đùi Tang Dịch Minh, đè Tang Dịch Minh lên ghế sofa.

Phương Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên hình xăm đó cách miếng dán bảo vệ: "Anh có biết bây giờ người ta gọi hành động này của anh là gì không?"

"Gọi là gì?"

"Gọi là yêu đương mù quáng."

Phương Ngôn nhích mông lên trên một chút, ngồi thẳng lên bụng Tang Dịch Minh: "Trong một mối quan hệ giữa hai người, chỉ có sự điên rồ của một người thì không tiếp tục được, tình yêu là chuyện của hai người, vậy nên có điên thì cũng phải có hai người điên mới được."

Tang Dịch Minh sửa lại cậu: "Đó không gọi là điên rồ."

Phương Ngôn: "Thế thì gọi là gì?"

Tang Dịch Minh: "Gọi là cầm lòng không đậu."

Phương Ngôn bật cười, lồng ngực run lên, nhìn vào mắt Tang Dịch Minh rồi nói tiếp: "Tang Dịch Minh, em muốn bắt đầu bước tiếp theo rồi."

Phương Ngôn vừa nói xong thì bàn tay đang giữ eo cậu của Tang Dịch Minh đã bóp mạnh một cái. Phương Ngôn ngồi trên bụng Tang Dịch Minh, Tang Dịch Minh phải chịu đựng sức nặng của cậu nên eo và cơ bụng anh đang căng cứng, Phương Ngôn còn có thể cảm nhận được đường nét siết chặt bên dưới mông.

Trước đây khi ở trên giường, Phương Ngôn không bao giờ hiểu được cảm xúc của Tang Dịch Minh, cậu biết Tang Dịch Minh thích nhưng mỗi lần Tang Dịch Minh đều kiểm soát bản thân bên trong phạm vi cho phép.

Hai lần duy nhất anh mất kiểm soát là lần đầu tiên của bọn họ năm đó và sinh nhật của Tang Dịch Minh lúc bọn họ đòi ly hôn.

Trước đây Tang Dịch Minh đều kìm nén bản thân, trong một mối quan hệ "bình thường và ổn định", hai người phải duy trì sự cân bằng mới được, vậy nên Phương Ngôn cũng phải kìm nén chính mình.

Những điều Phương Ngôn từng nghĩ nhưng chưa từng làm, bây giờ đây đã giải phóng ra hết thảy. Cậu ngồi phía trên, ánh mắt từ trên cao nhìn xéo xuống đặt lên người Tang Dịch Minh, mặc dù là tư thế từ trên cao nhìn xuống nhưng cậu vẫn dễ dàng đón lấy ánh mắt nhìn lên của Tang Dịch Minh.

Ngón tay đang kề lên cằm Tang Dịch Minh của Phương Ngôn di chuyển xuống, đặt lên trái cổ của Tang Dịch Minh, cảm nhận phần xương gợi cảm đang chuyển động của anh.

Phương Ngôn chưa bao giờ thay đổi mà vẫn là thiếu niên thẳng thắn đó, chỉ là sự không chắc chắn bao nhiêu năm đã biến thành sự chắc chắn kiên định. Trước đây những khi không chắc chắn, cậu còn dám gắng sức tung cánh mạnh mẽ chứ đừng nói là bây giờ.

Ngọn lửa sắp mất kiểm soát trong mắt Tang Dịch Minh lại nhảy vào trong mắt Phương Ngôn, Phương Ngôn cũng không vội mà dùng ngón tay quệt lên môi dưới hơi mỏng của Tang Dịch Minh: "Lần này em nói bắt đầu mới được bắt đầu, em nói dừng mới được dừng."

Tang Dịch Minh biết Phương Ngôn cố tình, anh cũng phối hợp theo cậu từng bước một.

Phương Ngôn biết Tang Dịch Minh sắp sửa không khống chế nổi nên cố tình làm chậm tiết tấu lại. Bất kể là ánh mắt quyến rũ khi nhìn Tang Dịch Minh hay tất cả sự từ tốn phía sau đều mang theo mùi vị trừng phạt vì đã kìm nén nhiều năm, cậu vẫn không cho Tang Dịch Minh chủ động.

Phương Ngôn nói: "Anh từng nói em muốn gì phải tự nói ra, vậy anh muốn gì thì cũng phải nói ra."

Tang Dịch Minh kìm nén ngọn lửa: "Muốn."

Phương Ngôn hỏi: "Muốn gì?"

Tang Dịch Minh: "Em."

Từ ghế sofa đến phòng ngủ, Phương Ngôn kéo Tang Dịch Minh, kéo anh xuống bùn lầy hết lần này đến lần khác.

Mãi cho đến cuối cùng, Tang Dịch Minh ghé vào đôi tai sắp ngủ thiếp đi của Phương Ngôn: "Hôm nay nghe em, lần sau nghe anh nhé."

Gin: kéo rèm này chưa đủ đã 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz