ZingTruyen.Xyz

Dam My Hong Diep Lac Vu Ki Lang Lac Y Quyen I Ngo Kien Ky An

Ra khỏi Yên Chi Cung trở về Vũ Y Các, Lạc Y Tuyết lại trầm ngâm không nói không rằng. Phong Ly Diệp thong thả đi phía sau, vừa về đến cửa cung đã lại thấy Lạc Y Tuyết trầm tư nằm trên võng lụa trắng. Một bên là bốn tỷ muội Như Vũ đang nhìn trời mây vô cùng miễn cưỡng.

" Các ngươi không có gì để nói sao ? "

Phong Ly Diệp vừa ngồi xuống, Như Thi vẻ mặt đưa đám vội chạy đến núp sau lưng hắn : " Thất điện hạ ! Cứu mạng a ! "

Phong Ly Diệp khóe miệng rút rút, nhờ một người mới quen biết được một ngày, cái này nghe không khả thi chút nào !

Như Vũ vẻ mặt cực kỳ đau khổ nói : " Bọn em biết lỗi rồi a ! "

" Không nên quá ham chơi ! " _ Như Mộng giơ hai tay đầu hàng.

" Không được quên chuẩn bị bữa sáng ! " _ Như Ca bình tĩnh tiếp lời.

Lạc Y Tuyết đột nhiên đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái. Lập tức mắt của bốn tỷ muội liền sáng lập lòe, khiến Phong Ly Diệp liên tưởng đến đom đóm trong đêm, rùng mình một cái. Chỉ thấy nét mặt Lạc Y Tuyết hơi mơ màng, chỉ tay phân việc :

" Như Vũ, Như Mộng ! Hai ngươi đi xem chừng hai cung nữ phát hiện thi thể khi nãy ! Nhớ đừng để kẻ nào đó giết người diệt khẩu ! "

" Rõ ! "

" Như Ca, Như Thi ! Ra ngoài nghe ngóng một chút chuyện trong hoàng cung này ! "

Nói vừa dứt lời thì đôi mắt xinh đẹp cũng đã khép lại, cựa mình liền ngủ. Như Ca tiến lên vỗ vai hắn, cười nhờ vả :

" Thất điện hạ ! Phiền ngài giúp chúng ta xem chừng công chúa ! Tối hôm qua người ngủ không được đủ giấc cho lắm ! Trong lúc công chúa ngủ nhớ cẩn thận đừng chạm vào người ! "

Phong Ly Diệp : " . . . . " _ Hắn chạm vào nàng ấy làm gì cơ chứ?

" Soạt " một tiếng, cả bốn người đều đi mất, trong viện lại yên tĩnh trở lại. Chiếc võng lụa trắng kết nối hai cây đào hoa lớn trong viện. Cánh hoa hồng nhạt phiêu phiêu trong gió, rơi xuống y phục màu lửa rực rỡ của cả hai người. Khí tức lạnh lẽo đã mất đi, hiển lộ xuân quang nhu hòa trên dung nhan mỹ lệ. Phong Ly Diệp ngẩn người, lấy ra ngọc tiêu tùy thân đặt bên môi.

Trong tiếng tiêu tha thiết trầm bổng, Lạc Y Tuyết khẽ trở mình, mơ hồ khẽ nỉ non.

" A Ly . . ."

-------------------------------------------------------------

Đêm tối tĩnh lặng như nước, nguyệt quang tỏa rạng chiếu rọi khắp thiên địa. Giữa bầu trời đêm, một vài bông tuyết yên lặng rơi xuống, điểm xuyết cho sự tinh khiết trầm lặng trong đêm.

" Ân. . . " _Phong Ly Diệp cau mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Bàn tay siết thật chặt, dường như đang muốn giãy giụa. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, thấm vào mái tóc đen dài mềm mại màu gỗ mun.

Phong Ly Diệp đột nhiên mở lớn mắt, bên trong đồng tử màu bích thủy là một mảnh hoảng hốt. Đưa tay lau trán của mình, hắn phủ thêm hồng bào, bước chân có chút loạn ra khỏi thụy phòng.

Thất thần đẩy cửa tẩm điện ra, một cơn gió lạnh ùa tới trong chốc lát, khiến hắn vô thức run lên. Cứ nghĩ chỉ có một mình mình, ai ngờ được một mạt hỏa hồng tiêm nhiễm màu nguyệt nha hiện ra trước mắt.

Lạc Y Tuyết đang ngồi bên bàn đá, cánh tay nhẹ tỳ trên mặt bàn lạnh lẽo nâng giữ đầu. Tóc đen như mực rủ xuống bên vai, như suối chảy uốn lượn trên tấm lưng mảnh khảnh, trượt dài trên thảm hoa đào dưới đất. Đuôi tóc lúc này lại không bùng cháy hỏa diễm, chỉ ánh lên sắc hoàng kim. Vị công chúa lạnh lùng cao quý đó lại an tường ngồi trên thạch bàn mà . . . . . ngủ quên ! Trên người nàng chỉ có một tầng y phục màu trắng cùng ngoại bào hỏa hồng rực rỡ.

Phong Ly Diệp ngẩn người, yên tĩnh ngắm nhìn Bỗng một trận hàn phong lớn quét qua, cánh hoa cùng bông tuyết giao triền trong gió. Hình ảnh trước mắt bỗng lay động, thân ảnh hồng sắc tan biến thành bông tuyết trắng xóa, tiêu thất theo làn gió.

Phong hoa tuyết nguyệt . . . . .

Sự kinh ngạc len lỏi trong đôi đồng tử thủy bích. Phong Ly Diệp cười khổ một tiếng, cúi đầu xoay người đi vào. Hóa ra mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thôi sao ?

Phong Ly Diệp yên lặng xoay người trở về phòng, cố gắng không gây ra tiếng động lớn, đặt mình nằm xuống giường. Hạ thùy mắt, Phong Ly Diệp cố gắng bỏ qua ác mộng làm mình tỉnh giấc, lần nữa tìm kiếm giấc ngủ tốt đẹp.

Mãi cho đến khi tiếng hít thở đã vang lên đều đều, một thân ảnh tuyết trắng bước ra khỏi tấm bình phong trong phòng. Một thân bạch y tinh thuần màu nguyệt nha, mái tóc bạch kim dài chấm đất phản chiếu ánh trăng từ bên ngoài. Bước chân nhẹ nhàng như lông vũ bay trong gió, một tấm bạch sa che đi phân nửa dung mạo. Tử sắc yêu đồng tà mị hẹp dài câu hồn đoạt phách. Giữa mi tâm nở rộ một đóa u liên tím biếc lấp lánh tử quang. Tuyết y nam tử tuyệt mỹ yên lặng đi tới bên giường, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người trên giường. Cẩn trọng lau đi mồ hôi lạnh buốt trên trán Phong Ly Diệp, tuyết y nam tử cong môi cười, hạ một nụ hôn xuống trên trán hắn.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi ! "

-------------------------------------------------------------

Một đêm an ổn ngủ say. Sáng sớm, Phong Ly Diệp sắc mặt tốt hơn rất nhiều bước ra khỏi tẩm điện. Lạc Y Tuyết đã dậy từ lúc nào, đang chống cằm ngẩn người nhìn tuyết rơi. Khí trời hôm nay tuy không quá lạnh, nhưng tuyết lại rơi khá nhiều. Một thân y phục hồng sắc của hai người nổi bật giữa trời tuyết trắng.

Hôm nay Lạc Y Tuyết không vấn tóc, để mặc mái tóc óng mượt trải rộng, lọn tóc đỏ bắt mắt giữa nền đen, hỏa diễm bùng cháy đầu ngọn tóc. Nhóm Như Vũ vừa vào cửa trông thấy cảnh này đã che miệng cười, vẫy tay với hắn :

" Thất điện hạ ! Lại đây ăn điểm tâm đi ! "

" Đa tạ ! " _ Hắn gật đầu, dời bước tới bên bàn đá ngồi xuống. Nhìn một bàn điểm tâm trước mắt, lại sực nhớ tới chuyện thi thể hôm qua :

" Không biết chuyện hôm qua thế nào rồi ? "

Bày xong điểm tâm, bốn tỷ muội lại lui về sau lưng chủ tử họ. Như Ca là người lên tiếng đáp lời :

" Cung nữ chết hôm qua xác thực là cung nữ ở tẩm cung của Thập công chúa. Nghe nói đã từng bị đánh đập thê thảm, tên gọi Tiểu Thanh ! Hai cung nữ phát hiện thi thể hôm qua nói hàng chữ bằng máu dưới chân tử thi là câu thơ cửa miệng của một cung nữ trước đây, tên là Tiểu Yến. Tiểu Yến này cũng vì bị đánh đập quá nặng mà chết, trước khi chết có lưu lại huyết ấn nguyền rủa. "

Phong Ly Diệp trầm ngâm không nói. Lạc Y Tuyết hơi nhướn mi, cắn một miếng quế hoa cao : " Một cung nữ nhỏ nhoi tầm thường mà cũng biết huyết ấn nguyền rủa ? "

" Ách . . . . " _ Như Vũ gãi tai _ " Cái này quả thật cũng lạ . . . "

" Chuyện này vũ nhóm sát thủ hôm trước có liên quan gì hay không ? " _ Phong Ly Diệp cực kỳ khó hiểu. Nhóm sát thủ hôm trước tới, hôm sau đã có người chết. Dù nói mục tiêu là hắn, điều này cũng vẫn có chút vô lý.

Lạc Y Tuyết lắc đầu : " Không phải ! Chuyện sát thủ lát nữa sẽ có câu trả lời. Đi xem tử thi trước ! "

" A . . . . " _ Phong Ly Diệp phát hiện một điều. Ngọc Đường công chúa này có sở thích gieo nghi vấn vào lòng người khác, lại thần thần bí bí không chịu nói rõ. Hơn nữa nữ tử này chỉ mới 16 tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng đã sống hơn nghìn năm rồi. Thái độ lãnh tĩnh, ổn trọng, không thích nhiều lời, có điểm giống với người đã sống rất lâu rồi !

Dùng xong bữa sáng, lại chuyển mục tiêu tới Hình Bộ. Phong Ly Diệp biết Lạc Y Tuyết nhất định rất lười đi, vì vậy sớm đã lệnh cho người của mình mang kiệu lớn 8 người khiêng của mình đến. Có đặc quyền dùng kiệu lượn qua lượn lại trong hoàng cung, ngoài hoàng đế ra chỉ có vị thất điện hạ này.

Kiệu lớn vừa tới trước cửa, Hình Bộ Thượng thư đã vội vã ra đại môn đón tiếp : " Hạ quan tham kiến Thất điện hạ ! "

Rèm kiệu được vén lên, Phong Ly Diệp bước xuống khỏi kiệu. Vị ôn thần này ghé thăm phúc họa khó lường, vì vậy, Hình Bộ Thượng thư tận lực cẩn trọng đón tiếp, chỉ sợ phạm lỗi giữ không nổi mũ ô sa : " Điện hạ ! Không biết hôm nay . . ."

Nói được nửa chừng thì nghẹn tím mặt, bởi vì Phong Ly Diệp hoàn toàn không để ý đến lão già sáu mươi này. Hắn vươn tay ra, theo bản năng lên tiếng mời : " Công chúa ! Xuống thôi ! "

Tay đưa ra rồi mới sực nhớ, vị công chúa này không có thói quen đụng chạm với người lạ. Đang muốn rụt tay lại, bàn tay thon thả ngọc ngà đã đặt vào lòng bàn tay từ lúc nào. Phong Ly Diệp ngẩn người, nhanh chóng nắm lấy bàn tay mát lạnh như băng tuyết, cẩn trọng dẫn nàng xuống.

Hình Bộ Thượng thư nhìn thấy người tới sau, vẫn là nhịn không được trợn tròn mắt, vội vã hành lễ một lần nữa :

" Hạ quan tham kiến Ngọc Đường Công chúa ! "

Lạc Y Tuyết yên lặng không nói gì, chỉ có Phong Ly Diệp bình đạm lên tiếng : " Dẫn ta đi xem thi thể cung nữ hôm qua ! "

" Dạ, dạ ! "_ Hình Bộ Thượng thư như được đại xá, lập tức đứng lên dẫn đường. Qua vài ngã rẽ, cả ba đã tới trước cửa phòng ngỗ tác của Hình Bộ : " Mời ! "

Lạc Y Tuyết đảo mắt nhìn trong phòng, sau đó cau mày, yên lặng dùng tay áo phủ thêm một lớp che mũi , lùi lại một trượng.

Hình Bộ Thượng thư : " . . . . " _ Này là chuyện gì vậy ?

Phong Ly Diệp cũng có chút khó chịu với mùi tanh trong phòng, lùi lại phân phó : " Đem thi thể đó ra đây là được rồi ! "

Hình Bộ Thượng thư cũng không dám chần chừ lâu, lập tức sai người khiêng quan tài lót băng chứa thi thể ra ngoài. Lạc Y Tuyết yên lặng xỏ đôi bao tay vào, sau đó ném thứ gì đó cho Phong Ly Diệp.

Một đôi bao tay khác . . . .

Phong Ly Diệp cong khóe miệng, xỏ bao tay vào, ngay sau đó tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Hình Bộ Thượng thư nơm nớp đứng một bên, phía sau là vài quan viên nhỏ đang hai mặt nhìn nhau không hiểu sự tình. Phong Ly Diệp quan sát một chút, có chút khó hiểu nhìn Lạc Y Tuyết :

" Trong miệng nàng ta có máu tươi chưa đông, nhưng làm cách nào để chảy được huyết lệ ? "

Nhóm ngỗ tác của Hình Bộ run rẩy nhìn nhau. Bọn họ tuy ở trong cung cấm hiểm ác, nhưng cũng chỉ mới gặp trường hợp có huyết lệ giả, hoặc là thất khiếu đổ máu, chứ chưa từng thấy trường hợp có huyết lệ nhưng miệng và tai vẫn ổn. Lạc Y Tuyết bất ngờ xuất ra một ngân châm mảnh dẻ, sắc lạnh bóng loáng đâm xuống vị trí gan :

" Cổ họng, tai , mắt và mũi của con người đều thông nhau. Muốn ép huyết chảy ra từ mắt, kẻ này hẳn phải rất am hiểu về y lý, đồng thời điều khiển tốt nội kình ! "

Ngỗ tác nhìn ngân châm kia mà rùng mình. Thử tưởng tượng cảm giác bị nó đâm vào da thịt . . . . Bọn họ tuy từng dùng qua không ít ngân châm thử độc, nhưng chưa bao giờ thấy loại châm chỉ cần nhìn cũng khiến người ta sởn tóc gáy này. Ngân châm rút ra, đầu dưới đã nhuộm một màu đen kịt.

" Ai nha . . . . . " _ Lạc Y Tuyết kinh ngạc nhấc mi _ " Trúng Phi Lão Độc mà chết ! "

Người trúng Phi Lão Độc móng tay biến tím, nhưng trên da không xuất hiện thi ban, môi rất hồng hào. Ngoài ra, trong dạ dày chắc chắn có xuất huyết, đồng tử nở rộng bất thường. Nếu vậy . . . . .

Phong Ly Diệp dường như nghĩ tới gì đó, đưa tay đặt lên phần bụng thi thể. Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng yên lặng đặt lên. Lạc Y Tuyết nhướn mi, cong môi nói : " Thất điện hạ, thật khó lường ! "

Phong Ly Diệp lúng túng thu tay lại. Vị công chúa này là đang nói đến chuyện hắn che giấu bấy lâu nay, bây giờ phải nhường nàng. Thấy tay đối phương đã thu lại rồi, Lạc Y Tuyết mới thu hồi tầm mắt, bàn tay khẽ ấn xuống bụng tử thi. Nhìn động tác có vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực chỉ có Phong Ly Diệp biết, động tác này phải khống chế nội kình và hướng đi như thế nào.

Theo động tác của Lạc Y Tuyết, đầu tử thi ngửa lên, miệng mở ra. Các quan Hình Bộ còn chưa kịp run rẩy, một thứ gì đó nhuộm kín bằng máu vọt ra khỏi miệng tử thi. Phong Ly Diệp theo bản năng đưa tay muốn bắt lấy, đột nhiên bàn tay lại bị giữ lại. Lạc Y Tuyết kỳ quái nhìn hắn, tay phải búng khẽ. Trà Bích Loa Xuân được bưng ra cho hai người theo động tác này vọt lên thành dải nước, quét qua vật thể kia.

Phong Ly Diệp cấm ngữ. Hắn quên mất công chúa này mắc bệnh khiết phích rất nặng . . .

Vật thể kia được Lạc Y Tuyết đón lấy, hình như là một viên ngọc trai. Chỉ thấy khóe miệng nàng cong lên thần bí, phẩy tay : " Đem vào ! "

Các quan Hình Bộ bi ai nhìn Thất điện hạ của bọn họ. Lời này hoàn toàn không hiểu được a !

Phong Ly Diệp đỡ trán, xua tay : " Đem quan tài vào trong ! "

Hình Bộ Thượng thư tức thì sai người đem quan tài vào. Phải biết dù vị công chúa này chỉ tạm thời ở lại hoàng cung, nhưng hoàng thượng sớm đã hạ lệnh xuống nhắc nhở bọn họ hảo hảo thu liễm trước mặt nàng ta một chút, không có việc gì nghiêm trọng thì không cần tranh chấp. Giờ ngẫm lại quả thật không sai chút nào !

" Công chúa ! "_ Ngoài cửa Hình Bộ lại có thêm vài người. Như Vũ cùng ba người còn lại đang lôi kéo một thái giám chạy ào vào. Ngay cả thị vệ cũng không kịp phản ứng cản lại. Lạc Y Tuyết ngoảnh đầu, đem ngọc trai trong tay ném cho Như Ca :

" Tra cho kĩ chủ nhân của thứ này ! "

Như Ca ngẩn người, đem ngọc trai thả vào trong tay áo :

" Tuân mệnh ! "

Thái giám bị lôi vào kia còn đang thở hồng hộc, chỉnh lại mũ áo một phen. Phong Ly Diệp co rút khóe miệng, vẫn là tiến lên hỏi thăm : " Trần công công ! Có khẩu dụ gì sao ? "

Người già rồi, sao lại để cho các thiếu nữ trẻ tuổi kéo đến mức mất nửa cái mạng như vậy ?

Trần công công tìm về được cái mạng nhỏ rồi, vội vã nghiêm chỉnh hành lễ : " Hoàng thượng lệnh nô tài đến mời Ngọc Đường công chúa và Thất điện hạ di giá đến Ngự hoa viên. Sứ giả Mẫn quốc đã tới rồi, còn nói đến chọn người hòa thân ! "

Phong Ly Diệp kinh ngạc, lại nhớ đến lời nói của Lạc Y Tuyết khi nãy. Vì sao nữ tử này luôn luôn nắm trước được bước đi của người khác như vậy ?

" Mời ! "_ Trần công công lui ra một bên nhường lối. Phong Ly Diệp hơi suy tư, cuối cùng lựa chọn đưa tay ra. Quả nhiên, Lạc Y Tuyết cũng không nói lời nào, tự cố tự địa vươn tay ra nắm lấy, chậm hơn hắn nửa bước chân đi ra khỏi Hình Bộ. Phía sau, Như Thi cực kỳ quẫn bách gãi đầu :

" Kỳ lạ ! Từ khi nào thì công chúa lại cần người dìu vậy ? "

Như Ca, Như Vũ, Như Mộng đồng loạt ném cho nàng ánh mắt xem thường, sau đó nhấc chân đi theo phía sau hai người. Như Thi tức đến nhảy dựng lên, vội vã đuổi theo. Các quan viên Hình Bộ cũng tùy người lục tục theo sau.

Ra đến bên ngoài, Phong Ly Diệp đang muốn dìu nàng lên kiệu, Lạc Y Tuyết lại đột nhiên kéo lại : " Không cần ! Lần này đi bộ là được rồi ! "

" Ai nha . . . . " _ Ngay cả bốn tỷ muội cũng không hiểu được dụng ý của nàng. Phong Ly Diệp ngạc nhiên nhướng mày : " Sao công chúa lại muốn đi bộ ? "

Theo bản tính ngang ngạnh ngay cả nói cũng lười của mỹ nhân này, bộ hành hẳn không chỉ đơn giản như vậy.

Lạc Y Tuyết cười một cách thần bí : " Đi bộ có hoàng kim trời cho ! "

Da đầu mọi người run lên. Hi vọng không có ai ngu ngốc chọc vào tảng băng trôi này. Hoàng kim được nói đến hẳn là của kẻ xúi quẩy nào đó.

Lần này đi bộ thời gian mất khá lâu, ước chừng tới gần hai khắc. Một đường đi Phong Ly Diệp giữ nguyên tư thế nắm tay Lạc Y Tuyết dẫn đi, vừa là đảm bảo cho nàng đừng bất chợt lười, vừa là để tránh kẻ nào mù mắt xông vào gây chuyện. Đám người Như Ca và quan viên Hình Bộ phía sau lại cứ nhìn chằm chằm vào tay hai người. Cảnh tượng hai người vận hồng y dìu nhau một trước một sau bỗng khiến mọi người có loại ảo giác như đang nhìn tân lang và tân nương của một hôn lễ.

Trong đầu vừa bật ra ý này, mọi người đã vội vã lắc đầu. Ai nha, chưa gì đã nghĩ bậy bạ rồi !

Hơn nửa đoạn đường đi an ổn, cứ tưởng sẽ không có sóng gió gì. Ai ngờ được khi chỉ còn cách Ngự hoa viên một, hai tẩm cung nữa, biến cố quả thật xảy ra. Không gian yên ắng vốn chỉ có tiếng bước chân nhẹ bẫng bỗng có thêm tiếng roi quạt gió, còn có cả thanh âm mắng chửi :

" Tiểu súc sinh! Mau đứng lại ! Bản công chúa mà bắt được hai ngươi nhất định sẽ đem ra hầm canh ! "

Như Vũ cắn móng tay, nhỏ giọng bình luận : " Ai da ! Thiệt hung dữ a ! "

Ngã rẽ trước mặt không xa đột nhiên xuất hiện vật thể di chuyển rất nhanh, chỉ để lại hai đạo màu sắc trong không gian. Mọi người còn chưa kịp hiểu gì, hai tàn ảnh này đã ăn ý lao thẳng vào hai thân ảnh hồng sắc, khiến cả hai không đề phòng đưa tay ôm lấy :

" Hỏa Hỏa ?"

" Ngân ngân ? "

Lạc Y Tuyết và Phong Ly Diệp đồng thời kêu lên, nhưng lại hướng về tiểu cầu trong lòng đối phương. Trong lòng Phong Ly Diệp là một tiểu hỏa hồ bắt mắt, bộ lông mềm mại màu lửa. Trên trán nó có thạch bích màu lam nhạt hình thoi. Trong lòng Lạc Y Tuyết là một tiểu ngân hồ trắng muốt mũm mĩm. Trên trán nó là thạch bích hồng sắc. Nghe được thanh âm của hai người, hai tiểu yêu hồ đồng loạt ngóc đầu ra, hướng về chủ nhân " chi,chi " hai tiếng.

Phía sau, ngoại trừ Như Ca thì ba người còn lại đều mắt long lanh nhìn hai tiểu yêu hồ : " Nha a a a a ! Kawaiiiiiiiiii ! "

Cùng lúc này, từ ngã rẽ lại xuất hiện thêm một nhóm người ăn mặc kỳ lạ. Dường như bọn họ đang đuổi theo hai gia hỏa này. Nhìn đến nhóm người Phong Ly Diệp, đám người lạ mặt nhịn không được tán thán trong lòng _ Ai nha ! Đại mỹ nhân !

Dẫn đầu nhóm người này là một nam một nữ trẻ, khi nhìn tới hai người thì sửng sốt. Nữ tử thanh tú lại phản ứng nhanh hơn, vung roi trừng mắt nhìn bọn họ, dùng tiếng Hán chua quá sõi nói thành câu :

" Ngươi, mau giao tiểu súc sinh ra đây ! "

Quan viên Hình Bộ đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ tới. Ngươi đang đe dọa ai vậy?

Nam tử kia thoạt nhìn chững chạc trầm ổn hơn, vội kéo muội muội mình lại, trả lễ :

" Các vị thứ lỗi ! Xá muội được chiều chuộng đã lâu, đắc tội rồi ! "

" Ca ca ! Sao phải xin lỗi bọn họ ? " _ Nữ tử cau mũi bất mãn, đã sắp làm loạn đến nơi. Lạc Y Tuyết không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ, sau đó ôm lấy tiểu ngân hồ tránh sang lối khác. Phong Ly Diệp tay ôm tiểu hỏa hồ không tiện trả lễ, chỉ gật đầu với nam tử ngoại tộc, ngay sau đó đuổi theo Lạc Y Tuyết.

" Đứng lại !" _ Nữ tử ngoại tộc trước là không hiểu gì, sau giật mình vùng lên dang tay chặn lại Lạc Y Tuyết, chỉ vào tiểu ngân hồ nói : " Bản công chúa coi trọng nó là phúc của ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì? Muốn đi cũng được, ngươi để nó ở lại, bản công chúa trả ngươi ngàn lượng hoàng kim ! "

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng, cố gắng không nhìn đến màn tranh đoạt ngu ngốc này. Mở rộng mắt một chút ! Chân trời thiếu gì hoa cỏ khác, sao cứ phải cố chấp như vậy?

Trong khi đó, các quan viên Hình Bộ lại ra sức nháy mắt với nam tử kia, ý bảo hắn mau cản muội muội mình lại. Có điều, nam tử kia lại hoàn toàn không hiểu, chỉ gãi đầu băn khoăn_ Người Thiên Vận bị gì vậy nhỉ ? Sao mí mắt cứ co rút vậy không biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz