Dam My Hong Diep Lac Vu Ki Lang Lac Y Quyen I Ngo Kien Ky An
Tiếng sấm ầm ì vang trên bầu trời xám xịt. Phong Ly Diệp ngẩn người, trong lòng lại khẽ động hoài niệm. Bạch ngọc tiêu trên tay vẫn sáng bóng như ngày nào. Dạ ở cạnh lo lắng hỏi : " Điện hạ ? Người có tâm sự sao ? "Hơi lắc đầu, hắn cong môi cười khẽ. Bên cạnh lại không yên, vang lên câu nói châm chọc : " Phế vật thì có thể có tâm sự gì cơ chứ, đúng không ? "Ngũ hoàng tử Phong Thừa Kiền hừ lạnh khinh thường. Thần sắc các hoàng tử công chúa khác cũng lộ ra vẻ chán ghét, dịch xa khỏi chỗ này. Phong Ly Diệp cười tà, đem ngọc tiêu cất vào trong áo : " Hôm nay Ngũ hoàng huynh ăn mặc thật đẹp, so với bao cỏ là ta hình như còn đẹp hơn rồi ! "Phong Thừa Kiền giận tái mặt. Hôm nay bọn họ tập trung trước Thái Hòa điện là để đón tiếp Thất Công chúa Ỷ Thiên quốc tới, vì vậy hắn mới muốn ghi điểm trước vị công chúa này. Phong Ly Diệp sinh ra đã được sủng ái, mặc dù là phế vật trong mắt mọi người, nhưng không thể không công nhận hắn là Đệ nhất mỹ nam của Thiên Vận. Đôi mắt xanh u huyền đào hoa, làn da trắng mịn như hài tử. Ngay cả khuôn mặt cũng xinh đẹp tới mức nữ tử cũng phải ghen tị. Anh tuấn thêm vài phần quyến rũ, Phong Ly Diệp không thể nghi ngờ sẽ là người đạt ấn tượng tốt nhất trong lần đầu gặp mặt này. Chuyện này ảnh hưởng lớn đến cục diện tranh đấu giữa các thế lực, là điểm quyết định hoàng đế tương lai. Các vị hoàng tử công chúa khác đều ghen ghét hắn, nhưng lại chẳng thể làm gì được." Đủ rồi! "_ Hoàng đế Phong Kiện Minh cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa, lại từ ái nhìn Phong Ly Diệp : " Diệp nhi vẫn chưa biết gì sao ?"Phong Ly Diệp tựa hồ có chút kinh ngạc, chậm rãi đứng vào hàng : " A . . . Nhi thần nên biết chuyện gì sao ? "" Ha ha . . . . . " _ Phong Kiện Minh phá lên cười, nhìn một đám quan viên cùng các vị hoàng tử công chúa đã xếp hàng chỉnh tề : " Thất Công chúa Ỷ Thiên Quốc tên gọi Lạc Y Tuyết, danh phong Ngọc Đường Công chúa, tự là Lạc Vũ, năm nay vừa tuổi trăng tròn 16. Nghe nói Quốc vương vô cùng sủng ái nàng, còn muốn truyền lại ngôi vị cho nữ nhi này. Ngoài ra, Thất Công chúa này còn được suy tôn là Thiên hạ Đệ nhất mỹ nhân vạn người sùng bái, sở hữu linh lực thượng thừa, chính là bảo vật vô giá khó cầu ! "" Nga . . . . " _ Phong Ly Diệp mang thần sắc hiểu rõ, liếc mắt nhìn huynh đệ của mình _ " Khó trách a . . . Anh hùng khó qua ải mỹ nhân . . . "Giữa lúc không khí không hòa hợp, từ cửa cung truyền đến một loạt trống cùng tiếng hô vang :" Sứ giả Ỷ Thiên Quốc cầu kiến ! "Đội ngũ đón tiếp lập tức chỉnh tề. Nghi thức đón tiếp này chính là nghi thức trang trọng nhất dành cho hoàng tộc. Hai bên lối đi đều có che lọng thêu chỉ vàng, nghiêm chỉnh chờ đợi.Một cỗ xe ngựa thiếp vàng nguy nga xuất hiện trước mắt mọi người, phía sau là đoàn người đông đúc với nhân số gần 200 người. Hai con bạch mã quý khí thong dong kéo xe tiến vào, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước mặt hoàng đế. Một bàn tay trắng trẻo vén rèm lên. Dưới sự bảo hộ của bốn nam tử khác, kim y nữ tử từ trong xe ngựa chậm rãi bước đến trước mặt hoàng đế.Thần sắc trên gương mặt mọi người nháy mắt chuyển sang thất vọng. Nữ tử vừa mới xuống xe tuy có thể nói là rất đẹp mắt, nhưng vẫn chưa sánh bằng Phong Ly Diệp ở đây. Nếu Phong Ly Diệp đẹp tới mức khiến người ta ghen tị, thì nữ tử này lại mang nét đẹp cổ điển truyền thống quý phái, nhất là hàng lông mày lá liễu mỏng manh như cánh ve. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này, liệu có phải nói quá hay không? Hay là thẩm mỹ của người Ỷ Thiên có vấn đề ?Nhìn thấu thần sắc trên mặt đoàn đón tiếp, kim y nữ tử cười nhạt, ngay sau đó chắp tay cúi đầu hành lễ : " Ỷ Thiên sứ giả, Diêu Tố Tố ra mắt hoàng đế Thiên Vận ! "Lúc này đây, biểu tình trên mặt mọi người lại là vỡ lẽ.Phong Kiện Minh xấu hổ vì thái độ quần thần, niềm nở đáp lễ : " Ra là Ỷ Thiên sứ giả ! Hạnh ngộ ! Trẫm thay mặt hoàng thất hoan nghênh quý quốc ghé thăm ! "Diêu Tố Tố chỉ cười, lại hơi hạ giọng đáp : " Không dám thất lễ ! Thật ra lần này Quốc vương cử Diêu Tố Tố này sang Thiên Vận cùng công chúa là để kén một phò mã như ý cho công chúa, cũng là để công chúa tự chọn lấy một phu quân tương lai ! "Lời này vừa xuất, lập tức thần sắc mọi người liền đổi. Dường như ai cũng bắt đầu có suy tính cho riêng mình. Phong Ly Diệp cười nhạt, đảo tầm mắt nhìn các huynh đệ còn đang tính toán của mình. Nam tử phía sau Diêu Tố Tố hơi tiến lên, nói nhỏ vào tai nàng : " Thế nào ? "Tầm mắt Diêu Tố Tố đảo lên người Phong Ly Diệp, khẽ cười : " Nhân trung long phượng ! "Lúc này đây, lại là thập công chúa Phong Yên Chi nhịn không được lên tiếng hỏi : " Ta nói, không biết công chúa của các người đi đâu rồi ? "" Yên nhi ! Hồ nháo ! " _ Phong Kiện Minh nhíu mày nhìn. Thập công chúa liền rụt đầu lùi lại, tuy nhiên vẫn rất bất mãn. Diêu Tố Tố cười trừ, đang muốn lên tiếng thì đã có người đáp lời : " Thiếu kiên nhẫn, không có tâm nhãn ! "Nghe được thanh âm lạnh băng này, mọi người nhịn không được rụt cổ lại, chà xát tay mình. Thanh âm này vang vọng khó tìm, thực tế vô cùng dễ nghe nhưng người nói lại cố tình không cho thêm chút cảm xúc nào, khiến người ta vô thức sợ hãi. Một cơn gió lạnh đột ngột kéo qua. Trong không gian dường như có thứ gì đó bay bay.Phong Ly Diệp vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy thứ đang bay trong gió. Nhìn rõ thứ đọng lại trong lòng bàn tay, hàng mi xinh đẹp nhướng lên kinh ngạc : " Tuyết ? "Tất cả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về đầu ngọn gió. Mà cái ngẩng đầu này lại khiến cho người người kinh diễm mê muội ngắm nhìn không rời mắt.Phong Ly Diệp trong lòng khẽ động, cau mi. Cảm giác đang trào dâng này là gì, sao lại quen thuộc đến vậy ?Trên cổng thành phía xa, một hảo tuyết mã đang an ổn đứng trên mái ngói lưu ly. Vừa nhìn qua đã biết, tuyết mã này là thần thú cao ngạo vô cùng hiếm có. Nhất là loài Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử này, lại càng trân quý khó cầu. Trên đầu tuyết mã lấp lánh một chiếc sừng lớn bằng băng thạch, một đôi cánh lông vũ trắng muốt giang rộng trong không gian. Xung quanh tuyết mã có tuyết trắng bay bay, cùng bốn nữ tử thanh tú xinh đẹp. Điều khiến người ta kinh ngạc, chính là loài thần thú cao ngạo này lại ngoan ngoãn cõng trên lưng một người. Hồng y nữ tử trên lưng tuyết mã mang một chiếc áo choàng lớn màu lửa đỏ rực rỡ, viền áo choàng có lông hồ ly trắng tinh mỹ lệ. Chiếc mũ trùm che khuất dung mạo nữ tử, lại không che giấu nổi khí tức vương giả xuất chúng trên người nàng. Chỉ một cái liếc nhìn này, người ta cũng có thể thốt ra : Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả không sai !Diêu Tố Tố cong môi, híp mắt cười nhìn bóng người trên cổng thành : " Bệ hạ ! Đây chính là công chúa của tệ quốc ! "Nàng vừa dứt lời, tuyết mã thần câu đã tung cánh bay về phía này. Bốn nữ tử thanh tú xung quanh cũng lập tức bám sát. Khiến người ta líu lưỡi chính là cấp bậc ma pháp của bốn người này, thấp nhất cũng đã đạt Tiên Vũ đỉnh phong ! Phải biết để đột phá đến Tiên Vũ, người tu luyện phải ăn không ít khổ mới có thể đạt được. Ngay khi nhóm người này bay sát tới đỉnh đầu mọi người, bốn nữ tử lập tức hạ xuống cạnh Diêu Tố Tố. Tuyết mã đột nhiên biến đổi, hóa thành một oa nhi tầm 6 tuổi. Chỉ thấy oa nhi này đỡ lấy tay hồng y nữ tử, chậm rãi xoay tròn hạ xuống mặt đất :" Như Ca ! "" Như Vũ ! "" Như Mộng ! "" Như Thi ! "" Ỷ Thiên Thất Công chúa ! "Cả năm người đồng loạt chắp tay, hơi cúi đầu hành lễ :" Ra mắt hoàng đế Thiên Vận ! "Lúc này, đoàn người của Thiên Vận mới chắp tay đáp lễ :" Hoan nghênh Công chúa ghé thăm Thiên Vận ! "Chờ nghi lễ kết thúc, tất cả đều ngẩng đầu lên. Phong Ly Diệp nhìn nữ tử trước mắt, đột nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc. Lạc Y Tuyết thu tay, nhẹ nhàng lật ra chiếc mũ trùm tinh tế." A . . . . " _ Mọi người đồng loạt hít liền mấy ngụm khí lạnh, mắt cũng trợn tròn. Ngay cả Phong Ly Diệp cũng giật mình, có chút hốt hoảng nhìn người trước mắt.Người ta nói đôi mắt phản ánh nội tâm một người, hơn nữa còn là nét đẹp trong nội tâm. Lạc Y Tuyết sở hữu một đôi mắt đẹp câu hồn, hẹp dài tà mị. Đôi đồng tử màu huyết yêu dị, tựa như hai ngọn lửa bùng cháy trong đêm, lại rét lạnh như băng, đạm mạc như nước. Hàng mi dày cong vút tràn ngập sức sống. Đôi mày ngài thanh xuân sắc nét, như nét núi xanh biếc ngày xuân. Chiếc cằm thon dài nhỏ xinh, gò má phớt hồng mờ ảo. Hơn nửa khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn sau lớp sa mỏng màu hỏa diễm. Giữa mi tâm nàng điểm xuyết một hắc diệu thạch hình thoi nhọn khá lớn, tỏa ra quang mang mị hoặc. Mái tóc đen bóng mượt mà, hai lọn tóc đỏ rực rủ trước ngực, trên mái tóc cài một chuỗi bảo thạch hình cành lá cong cong cùng trâm phượng lấp lánh. Mọi người đều nén không nổi chấn động, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sợ là chưa đủ sức để khái quát lại vẻ đẹp của nàng .Mà khoan! Hắc diệu thạch kia sao thấy quen quá đi ?Tiểu hài nhi đứng cạnh nhịn không được mở miệng : " Này ! Nước miếng đều chảy hết ra rồi kìa ! "Mọi người vô thức đưa tay lên sờ khóe miệng, ngũ hoàng tử vô ý thốt lên : " Đẹp quá ! Thật tuyệt ! "Trong nháy mắt, áp suất không khí bất ngờ giảm mạnh. Phong Ly Diệp hơi nhướn mi, hắn nếu nhìn không lầm thì khuôn mặt băng sơn vạn năm của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vừa trầm xuống thì phải !" Ái da ! "_ Một cái hố đột nhiên xuất hiện, đem ngũ hoàng tử " kéo" xuống một cú ngoạn mục. Hoàng đế Phong Kiện Minh cũng giật mình, ở đâu ra cái hố lớn vậy a ?Lạc Y Tuyết quả thật sinh khí,hàn khí quanh người dường như nặng thêm vài phần. Bốn tỷ muội Như Ca âm thầm giơ ngón giữa. Kẻ ngu ngốc đầu tiên, out !Ỷ Thiên Công chúa đảo mắt nhìn qua một vòng, cuối cùng đem áo choàng ném về cho Như Vũ. Xem ra cũng không cần giấu giếm cho phiền ra, cứ trực tiếp tuyên cáo luôn cho lành !Áo choàng màu đỏ vừa rơi ra, vô số tiếng hút khí lại vang lên. Mái tóc dài đen tuyền hiếm có bất chợt tung bay, nơi đuôi tóc bùng cháy hỏa diễm rực rỡ." A . . . " _ Phong Ly Diệp khẽ cười, khuôn mặt yêu nghiệt thoáng qua thần sắc kinh ngạc : " Ỷ Thiên tiên tử, Hắc Công Nương ? "" Ai nha . . . . " _ Vô số tiếng hút khí vang lên. Biểu tình của mọi người xung quanh đều là giật mình khiếp sợ. Ngay cả Phong Kiện Minh cũng đổ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Hắc Công Nương chính là thần toán chiêm tinh của Ỷ Thiên quốc, vô cùng được sùng bái bởi người dân Ỷ Thiên. Nghe nói Hắc Công Nương biết trước tương lai, nắm trong tay vận mệnh của đại lục, chính là niềm kiêu hãnh của Ỷ Thiên. Bọn họ vốn tưởng rằng, Hắc Công Nương chỉ là thần diệu mà Quốc Vương Ỷ Thiên mời được, không ngờ lại là công chúa của bọn họ. Đây là đang muốn ra oai với người dân Thiên Vận sao ?Trong khi hoàng đế đang suy chuyển, mọi người khác lại dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Ngũ hoàng tử. Hắc Công Nương có 3 đại cấm kỵ. Cái đầu tiên chính là không được khen nàng ta đẹp, cũng không được nhắc đến từ" gầy ". Người ta vừa tới đã vội khen đẹp, coi như hắn xui xẻo. Lạc Y Tuyết không chỉ sở hữu vẻ ngoàituyệt mỹ khuynh thế, dáng người xinh đẹp quyến rũ, mà ngay cả y phục trên người cũng khiến các công chúa tỳ nữ ghen tị đỏ mắt. Chính y ôm sát tôn lên vóc dáng gợi cảm. Ngoại bào không bắt chéo nhau mà là song song dẫn xuống, xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn ẩn hiện sau lớp mạng sa, hõm vai kiều mỵ dụ hoặc. Ngoài ra, tầng váy dưới còn được may thành nhiều lớp mỏng nhẹ xòe rộng , viền lụa vàng song song nối tiếp cực kỳ bắt mắt. Thắt lưng là một tầng kim tàm ti xa hoa, lại trơn bóng không khảm một món bảo thạch, ôm lấy thắt lưng thon thả, phía sau được thắt thành một cái nơ hồ điệp vàng vuông vắn. Không thể không nói, kiện y phục này hẳn là quý giá khôn lường. Phong Kiện Minh giấu đi toan tính nơi đáy mắt, nghiêng người nhường lối : " Trẫm đã thiết yến sẵn ở Phi Lưu Các, mời Công chúa cùng Diêu sứ giả tham dự. "Diêu Tố Tố cười đến mỏi miệng, gật đầu: " Hoàng thượng khách khí ! "" Mời ! " _ Phong Kiện Minh liền dẫn đầu đi trước. Phong Ly Diệp hơi đảo mắt, vô tình tầm mắt lại giao nhau với phượng nhãn đỏ rực. Lạc Y Tuyết thâm ý nhìn hắn một lúc, sau đó cũng yên lặng cất bước. Ngân phát oa nhi và bốn vị nữ tử cũng đồng loạt đi theoĐôi mắt đó, quả thật sâu không lường được ! Chỉ cần nhìn vào, liền khó tránh khỏi trầm luân trong đó, tựa như bị ngọn lửa trong đôi mắt ấy soi thấu từng suy nghĩ. Phi Lưu Các.Nhân vật chính đã tới, đại tiệc vẫn nên khai màn. Thiên Vận hoàng triều hưng thịnh trù phú, yến tiệc cũng vô cùng xa hoa phong phú. Phong Kiện Minh ngồi trên long ỷ nâng chén, hướng về phía đoàn người Ỷ Thiên Quốc ngồi bên trái mình :" Trẫm thay mặt con dân Thiên Vận lần nữa chào đón Công chúa và đoàn sứ thần ghé thăm ! Hãy cứ tự nhiên, thoải mái một chút ! Lạc Y Tuyết đạm mạc tháo bỏ hồng sa, không để ý tới những con mắt kinh diễm xung quanh, nhẹ nhàng nâng ly đáp lễ. Diêu Tố Tố đại diện đáp lời cùng Phong Kiện Minh : " Hoàng thượng quá lời rồi ! Việc Công chúa kén phò mã sau này còn phải nhờ vả nhiều vào hoàng thượng ! "Nam hài có mái tóc ngân phát ngồi bên Như Vũ, không kiên nhẫn chu miệng màu phấn nộn, dùng đũa ngọc chọc chọc ngự thiện trên bàn : " Người lớn đúng là một đám phiền phức ! "Ở phía đối diện, Phong Ly Diệp yên lặng uống cạn ly rượu Nữ Nhi Hồng, đôi mắt như làn thu thủy chưa từng rời khỏi thân ảnh hồng sắc. Lạc Y Tuyết đương nhiên nhận ra ánh nhìn tìm hiểu này, huyết sắc phượng nhãn tựa như hồng thạch cũng không chịu thua nhìn lại. Giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thèm khát, không kể lén lút hay quang minh chính đại, thì ánh mắt tìm tòi khó hiểu này hiển nhiên nổi bật dễ nhận biết. Hàn ý quanh người vẫn không giảm bớt, nhưng đôi mắt lại toát ra tia sáng nhu hòa đầy hứng thú. Y mệ trải rộng, cánh tay chống hờ, trấn giữ chiếc cằm thon dài. Ánh mắt giao lưu giữa hai người nhìn qua rất có tố chất " liếc mắt đưa tình ". Giữa không khí kỳ lạ của yến tiệc, Liễu Thừa tướng tinh ý nhìn sắc mặt hoàng đế, gạn hỏi Diêu Tố Tố : " Diêu Sứ giả, không biết chuyện Công chúa kén phò mã ở Thiên Vận khi nãy là có thật hay không ? "
Diêu Tố Tố khẽ nhướng mi, cười nhạt một tiếng : " Đương nhiên là thật ! Chỉ cần có thể đáp ứng một trong ba điều kiện Công chúa đưa ra, hoàn toàn có tư cách tham dự kén phò mã, bất kể nam nhân đó có thân phận gì, có địa vị thế nào ? " Cách thức chọn phò mã này quả nhiên hoàn toàn mới lạ, khiến các nam nhân có mặt trong điện đều ngoài ý muốn kinh ngạc. Muốn biết rõ nội tình, hỏi Lạc Y Tuyết chắc chắn không có thể có được câu trả lời. Vì vậy, Diêu Tố Tố là đối tượng tốt nhất để truy vấn. Ngũ hoàng tử Phong Thừa Kiền lại là người đầu tiên xuất binh : " Dám hỏi Diêu Sứ giả, ba điều kiện đó là gì ? "Diêu Tố Tố đặt ly rượu xuống, ho nhẹ chuẩn bị trả lời thì thanh âm không có độ ấm của Lạc Y Tuyết lại đột ngột vang lên :
" Thứ nhất, người tâm đầu ý hợp với bản cung ! "Các hoàng tử kinh ngạc chuyển hướng nhìn, lại phát hiện Lạc Y Tuyết vẫn đang chống cằm quan sát Phong Ly Diệp, không khỏi nổi lên một chút ganh ghét. Diêu Tố Tố và bốn tỳ nữ ăn ý che miệng cười. Hẳn là công chúa đã có đối tượng đầu tiên rồi ! Như Vũ không chút nghĩa khí đẩy oa nhi tóc trắng, trêu ghẹo: " Tiểu Băng ! Điều kiện thứ hai ngươi tới đi ! "Tiểu Băng tức đến giậm chân, phồng mũi nói : " Không cho gọi ta Tiểu Băng ! "Phong Kiện Minh rút trừu khóe miệng, thay các nhi tử mình lên tiếng : " Điều kiện thứ hai là gì ? "Lạc Y Tuyết buông tay, dời tầm mắt lên đĩa điểm tâm : " Băng Băng ! "
Tiểu Băng lập tức chân chó xun xoe : " Có ngay! "Chúng đại thần co rút mi mắt. Như Vũ bĩu môi, đau xót ôm ngực : " Phân biệt đối xử vãi lúa ! Nếu ở thế kỷ XXI ta nhất định đánh bét mông ngươi ! "Phong Ly Diệp vô cùng hứng thú với cách sống chung của mấy người này. Tiểu oa nhi phấn nộn ho khẽ, hắng giọng : " Điều kiện thứ hai chính là, người có thể làm Công chúa cười thật vui vẻ ! "Các hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Điều kiện này nghe có vẻ vô lý, nhưng lại dễ hơn điều kiện đầu một chút. Điều kiện này phỏng chừng là dựa trên tính cách thích phóng hàn khí của Thất Công chúa đi. Chiêu này coi như đúng bệnh hốt thuốc. Mọi người càng ngày càng tò mò về điều kiện còn lại. Đúng lúc này, Lạc Y Tuyết đột nhiên ho khẽ hai tiếng, đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm hơi híp lại. Như Ca trầm mặc đứng dậy, phủ lại áo choàng cho nàng. Thần sắc Diêu Tố Tố hơi đổi, hướng Phong Kiện Minh hỏi ý :
" Ngại quá ! Thân thể công chúa vốn không được tốt lắm, xin phép hoàng thượng an bài cho công chúa điện hạ ! "" A . . . . " _ Phong Kiện Minh nhướng mày. Sớm nghe nói thể chất vị Công chúa này từ lúc sinh ra đã không tốt , còn tưởng người ngoài đồn đại chỉ là nói chơi, không ngờ lại là thật : " Không biết Ngọc Đường công chúa có vừa ý tẩm điện hay phủ đệ nào không ? "Lạc Y Tuyết nghe được câu hỏi thì ý vị thâm trường nhìn hoàng đế. Lão cáo già này có lẽ muốn mượn tay nàng để bắt đầu châm ngòi tranh đấu rồi đây! Vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, nhìn hoàng đế có vẻ từ ái nhu nhược như vậy, ai biết được lại là lão hồ ly súc sinh không bằng ? Còn muốn mượn tay nàng ?Biểu tình hầu như không có mấy biến đổi. Điều kiện thứ ba chưa nói ra, thần sắc lại thong dong tới vậy, khiến bọn họ như ngồi trên chảo lửa. Để có trợ lực cường đại phía sau, các hoàng tử trước cần phải đoạt được tâm của mỹ nhân băng sơn này. Nhị hoàng tử Phong Liêu Duật tròng mắt khẽ động, lại là người ra quân trước tiên, đánh tiếng nói : " Nếu Ngọc Đường công chúa không để ý, có thể ghé qua tẩm cung của ta! Không biết ý nàng thế nào? " Bốn tỷ muội Như Ca đồng loạt ném ánh mắt khinh thường về phía hắn. Một đại nam nhân như thế nào lại mời một nữ tử về tẩm cung của mình quang minh chính đại như vậy?
Lạc Y Tuyết cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là đạm mạc đeo lên hồng sa mỏng manh : " Thật ngại quá, ta lại rất để ý ! Vì vậy, nhị hoàng tử vẫn là thôi đi ! "Phong Liêu Duật đỏ bừng mặt, cũng biết mình thất thố. Các hoàng tử còn lại chưa kịp ném tặng nụ cười nhạo liền méo mặt. Bởi vì, Lạc Y Tuyết thập phần lạnh lùng bình tĩnh nâng tay, ngón tay thon dài như bạch ngọc, móng tay một mảnh huyết sắc chỉ thẳng vào Phong Ly Diệp :
" Bản cung, vẫn là nên chọn Vũ Y Các của Thất điện hạ đi ! "Phi Lưu Các nháy mắt rơi vào trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz