ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoang Hon Tren Dao Penida

Chương 6: Mệt rồi thì nghỉ, em nuôi anh

Ở Á Thâm, Triệu Hy có một văn phòng riêng, view toàn cảnh với cửa sổ sát đất. Mỗi khi nghỉ trưa hoặc lúc thấy mệt muốn trốn việc một chút, cậu vẫn theo thói quen chạy sang chỗ Trần Tế Nghiêu.

Theo triết lý sống "đời người ngắn ngủi, phải tranh thủ hưởng lạc" mà cậu thường treo trên miệng thì nhất định phải tiêu hao quỹ thời gian hữu hạn trong một không gian khiến bản thân cảm thấy tuyệt đối thoải mái và thư giãn.

Vì vậy nên ở một mức độ nào đó, Trần Tế Nghiêu gần như chẳng có chút không gian riêng tư nào thuộc về riêng mình.

Căn phòng vốn dĩ chỉ mình anh được phép sử dụng lại có thêm một Triệu Hy "tung hoành bá đạo", khắp nơi đều có dấu vết do cậu ngang ngược chen vào.

Trên sofa đặt chiếc iPad không cài mật khẩu, đăng nhập đủ loại tài khoản mạng xã hội của Triệu Hy; trên bàn có hai chiếc cốc cà phê cùng kiểu, một đen một trắng; trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ có hai chiếc gối kê cạnh nhau; trong tủ thì treo sẵn bộ đồ ngủ bằng lụa để cậu thay trong giờ nghỉ trưa.

Từ sáng sớm, Trần Tế Nghiêu đã ngồi trong phòng họp nghe báo cáo, đến tận giờ này vẫn chưa kết thúc. Triệu Hy ăn trưa xong chạy qua, không đợi được người bèn tự mình vào phòng nghỉ chợp mắt trước.

Phòng nghỉ ngày nào cũng có người chuyên trách quét dọn, nhưng đồ dùng cá nhân của Trần Tế Nghiêu thì họ tuyệt đối không động tới.

Triệu Hy khoác áo vest lên cánh tay, ngồi xuống mép giường cởi hai chiếc cúc áo sơ mi. Khi ngước mắt lên thì nhìn thấy cuốn sách đặt úp trên tủ đầu giường.

Cậu tiện tay cầm lấy, vừa khéo lật trúng trang Trần Tế Nghiêu đang đọc.

"Nước chẳng đứng yên. Hoa rồi cũng úa. Sẽ có tương phùng. Nhưng đời người vốn dĩ là ly biệt."

Phần chú giải viết rằng thế sự vô thường, gặp gỡ và chia ly luân phiên tuần hoàn, không cần quá bi thương; thực ra, tiếc nuối mới chính là trạng thái thường hằng của nhân sinh.

Triệu Hy nhướng mày nhìn chằm chằm vào câu chữ ấy, khựng lại một chút rồi vội vàng lật xem bìa sách, lúc này mới phát hiện thì ra là một tuyển tập từ đời Đường Tống.

Tính cách của Trần Tế Nghiêu vốn trầm lặng, từ nhỏ đã thích đọc sách. Hồi còn ở Lan Uyển, trong nhà thậm chí còn để hẳn một bức tường làm tủ sách riêng cho anh, trên đó xếp đủ loại tác phẩm văn học, thế nhưng rất hiếm khi thấy anh đọc những thứ...

Nói thế nào nhỉ?

Trong mắt Triệu Hy thì đó là kiểu "đa sầu đa cảm", thậm chí còn có phần làm bộ làm tịch.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hy bị âm thanh ấy kéo khỏi dòng suy nghĩ, ngoảnh ra thì thấy trợ lý bưng hai ly cà phê đặt lên bàn.

Biết cuộc họp bên kia sắp kết thúc, Tiểu Mạch pha cà phê cho Trần Tế Nghiêu, tất nhiên cũng không thể quên phần của Triệu Hy, còn việc cậu có uống hay không lại là chuyện khác.

Hai chiếc cốc giống hệt nhau, Triệu Hy chẳng buồn nhìn, tiện tay bưng lên nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy như bị ai đó gõ mạnh vào đỉnh đầu: "Khỉ thật, sao lại không cho đường?"

Trợ lý nhìn cậu, giải thích: "Ly này... là của Tổng giám đốc Trần."

"Thứ đắng nghét này anh ấy uống kiểu gì chứ?" Triệu Hy ngạc nhiên đánh giá, "Trước đây ảnh đâu có uống cà phê đắng, sao khẩu vị lại đột ngột thay đổi thế?"

Trợ lý chỉ làm theo phân phó, không dám tùy tiện suy đoán ý của Trần Tế Nghiêu nên đành im lặng đối phó. Nhưng rất nhanh sau đó lại nghe người bên cạnh cất tiếng hỏi: "Còn nữa, tôi hỏi cậu, mấy bông hoa kia là thế nào?"

Triệu Hy đưa tay chỉ về phía cửa sổ, hai người cùng nhìn sang chậu cây cảnh đặt ở đó.

Cánh hoa trắng muốt tinh khiết đang nở rộ dưới nắng, càng nhìn càng giống hoa hồng trắng, nhưng Triệu Hy biết rõ đó là cát tường.

Mạnh Uyển ở nhà thường dùng loài hoa này để trang trí, vì hiếu kỳ nên cậu đã từng tra qua ý nghĩa của nó.

Trợ lý đáp rằng, hôm kia CEO của Phi Lâm đến bàn chuyện công việc, bảo trong phòng Tổng giám đốc bài trí quá đơn điệu, hôm sau liền sai người mang chậu hoa này đến tặng.

Nghĩ cũng buồn cười, bàn chuyện làm ăn thì cứ bàn, văn phòng Trần Tế Nghiêu bày biện thế nào thì liên quan gì đến hắn ta cơ chứ?

Triệu Hy nhìn chằm chằm vào chậu hoa vài giây rồi nghiêm giọng căn dặn trợ lý: "Sau này nếu còn ai mang hoa tặng Trần Tế Nghiêu, bất kể là loại gì, tuyệt đối không được nhận."

"Vâng... vâng ạ..."

Ánh mắt Triệu Hy thoáng trầm xuống, vừa nói vừa kéo lỏng cà vạt, quay người đi về phía phòng nghỉ: "Chiều gửi cho tôi bản hợp đồng của Phi Lâm."

"Louis kia từ bao giờ lại chuyển sang làm từ thiện vậy? Tôi phải xem thử lần này hắn chịu nhường bao nhiêu lợi ích mà lại khiến Trần Tế Nghiêu phải quyết tâm hợp tác cho bằng được."

Giờ nghỉ trưa vốn ngắn ngủi, Triệu Hy vẫn khăng khăng thay đồ ngủ rồi mới nằm lên giường của Trần Tế Nghiêu.

Ngụm cà phê kia khiến tinh thần lâng lâng khó tả, khi Trần Tế Nghiêu đẩy cửa bước vào, Triệu Hy gần như ngay lập tức tỉnh khỏi cơn mơ màng chập chờn.

Một tay cậu đặt hờ lên mắt, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, khẽ thì thầm: "Sao giờ này mới xong việc vậy..."

Hồi còn đi học hai người thường xuyên nằm chung một giường nghỉ trưa nên hành động của Triệu Hy là vô thức làm theo thói quen.Top of Form Người kia vén chăn lên chừa một khoảng, Trần Tế Nghiêu chỉ lặng lẽ vòng qua bên giường, hoàn toàn không có ý định nằm xuống cạnh.

Thấy cậu khó chịu vì ánh sáng trong phòng quá gắt, anh lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, kéo kín khe hở của rèm rồi ra ngoài.

Mười phút sau, Triệu Hy thay áo sơ mi xong cũng từ phòng trong bước ra. Cậu ngả người trên sofa, không hề có dấu hiệu muốn rời đi, vừa trò chuyện với Bùi Minh qua iPad vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía bàn làm việc.

Trần Tế Nghiêu ngồi trước máy tính tra cứu tài liệu, ánh mắt tập trung trên màn hình, chẳng buồn nhìn cậu.

Triệu Hy ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trên môi, tiện miệng buông một câu: "Em bảo Tiểu Mạch đem chậu hoa kia dọn đi rồi, có vài loại cây không hợp để trong phòng."

Trong lòng cậu vẫn còn vương vất chuyện này cả buổi trưa, lời vừa bật thốt ra là để xem thử phản ứng của Trần Tế Nghiêu.

Lý do không hợp kia chẳng qua chỉ là bịa đặt cho có, ai mà thèm quan tâm hoa nào thì nên đặt ở đâu, đơn giản là cậu thấy khó chịu trong người, muốn kiếm cớ gây chuyện.

Bó hoa hôm đó cậu liều lĩnh giành được trong đám cưới, đem tặng thì anh không nhận, vậy mà giờ lại quay sang nhận đồ của người khác?

Trần Tế Nghiêu cúi đầu ký văn kiện: "Đang trong giờ làm việc mà không về văn phòng, em không còn việc gì để làm à?"

Ngày còn đi học, viết xong bài tập phải nộp cho Trần Tế Nghiêu kiểm tra; đến khi tiếp quản công ty vẫn bị anh cầm roi ở sau thúc giục. Triệu Hy tuy tình nguyện để anh quản nhưng cũng có lúc không phục, bĩu môi, giọng nửa châm chọc nửa hờn dỗi: "Em ở lại đây tất nhiên là có chuyện nghiêm túc cần bàn, còn anh, chỉ e là đã sớm quên rồi."

"Haiz, không sao, một mình em cũng..."

"Muốn tổ chức sinh nhật thế nào?"

Trần Tế Nghiêu gần như không cần suy nghĩ, cùng lúc thốt ra. Vừa nghe câu đó, trên gương mặt ai kia rốt cuộc cũng lộ vẻ mãn nguyện.

Triệu Hy đặt điếu thuốc xuống, nhướng mày nhìn Trần Tế Nghiêu, cười đắc ý: "Tổ chức thế nào không quan trọng, điều quan trọng chẳng lẽ không phải là... tổ chức cùng ai sao?"

Sinh nhật Triệu Hy năm nào cũng tiệc tùng linh đình, cho dù bản thân cậu không nhắc, đám Bùi Minh cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội được đường hoàng chuốc say cậu.

Mà bản thân Triệu Hy vốn dĩ cũng ưa náo nhiệt, nên dãy biệt thự câu lạc bộ trên đường Nam Phố – nơi tụ tập ăn chơi quen thuộc của đám công tử – liền trở thành chốn hẹn hò ngầm hiểu giữa bọn họ.

Thế nhưng bất kể ngày hôm đó có ầm ĩ thế nào thì mấy tiếng sau cuộc vui, cậu cũng nhất định sẽ dành thời gian ở riêng bên Trần Tế Nghiêu.

Trần Tế Nghiêu thích yên tĩnh, hồi nhỏ hai người thường cuộn mình ở nhà cùng nhau ăn bánh sinh nhật, sau này có khách sạn Hằng Nạp, họ lại chuyển sang căn phòng suite mà Trần Tế Nghiêu đã dành riêng cho cậu, cùng nhau uống rượu, xem phim.

Sinh nhật mười chín tuổi của Triệu Hy trùng đúng năm đầu tiên khách sạn Hằng Nạp khánh thành. Hai người ngồi co mình trên sofa trong phòng suite, chọn xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Đêm đó Triệu Hy thức trắng, đến khi phim kết thúc cũng là lúc ánh rạng đông nhàn nhạt bắt đầu từ từ nhô lên nơi đường chân trời.

Cậu cầm ly rượu bước tới gần cửa sổ rồi nằm xuống nền nhà, gối đầu lên chân Trần Tế Nghiêu, để ánh sáng cam đỏ rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng.

Căn phòng này ở giữa khu cao ốc san sát của Ninh Hải, sở hữu tầm nhìn độc nhất vô nhị. Vân tay mở cửa chỉ lưu của riêng Triệu Hy, Trần Tế Nghiêu sẽ không bao giờ tự mình đến đó.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu có cơ hội ngắm bình minh từ một nơi có tầm nhìn đẹp đến vậy trong lòng thành phố. Mặt trời mọc rồi lặn, tuần hoàn bất tận, mỗi buổi sớm đều là một khởi đầu mới đáng để mong chờ, nhưng người kề bên mình lại có thể mãi mãi không đổi thay.

"Nếu ngày nào cũng có thể tự do, nhàn nhã như thế này thì tốt biết mấy."

Triệu Hy xoay xoay chiếc ly trong tay, ngước nhìn người kia: "Anh, khi nào thì việc kinh doanh của anh có thể mở rộng hơn một chút?"

"California, Berlin, New Zealand... những nơi có bình minh và hoàng hôn đẹp nhất thế giới đều có khách sạn do anh xây, đến lúc đó chẳng phải em muốn đi đâu nghỉ dưỡng ngắm mặt trời mọc cũng đều được hay sao?"

Khi ấy Trần Tế Nghiêu vừa mới trải qua một trận gió tanh mưa máu để tiếp quản Hằng Nạp, bản thân còn chưa từng bộc lộ tham vọng lớn đến thế, nào ngờ người bên cạnh đã thay anh nói lên ước vọng xa xôi kia.

"Dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình." Trần Tế Nghiêu đưa tay xoa rối mái tóc cậu, vừa trêu vừa dỗ: "Đợi em tốt nghiệp rồi tiếp quản công ty của gia đình, sẽ có chỗ cho em tha hồ vùng vẫy."

"Chúc em sớm thực hiện được ước mơ nằm ngắm mặt trời mọc trên khắp thế giới, nếu thuận lợi thì anh cũng được thơm lây chút ít."

Triệu Hy lại tưởng thật, bật người ngồi dậy khỏi chân anh: "Được thôi, đến lúc đó sẽ cho anh thấy bản lĩnh của em!"

Đôi mắt đen của cậu sáng rực như có ánh sao, kiên định và rạng ngời nhìn thẳng vào Trần Tế Nghiêu: "Anh chờ em, em sẽ trưởng thành nhanh nhất có thể. Đến khi em đủ khả năng đứng ngang hàng với anh, nếu anh mệt rồi thì cứ tựa vào vai em nghỉ ngơi. Không cần làm việc cũng chẳng sao, em nuôi anh."

Hơn hai mươi năm đầu đời, Trần Tế Nghiêu coi như đã nếm đủ mọi mùi vị chua cay ngọt bùi của thế gian.

Triệu Hy là người đầu tiên ở bên hỏi han rằng anh có mệt không, khuyên rằng mệt thì nghỉ một chút, còn vỗ ngực cam đoan: "Em nuôi anh."

Trần Tế Nghiêu chưa từng coi câu nói đùa ấy là thật, vậy mà kỳ lạ thay, anh lại khắc ghi khung cảnh khi đó trong lòng suốt nhiều năm trời.

Chàng thiếu niên năm xưa từng gối đầu lên chân anh, thoải mái mơ mộng về tương lai, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười rạng ngời ấy nay đã trưởng thành, trở thành quý công tử của giới thượng lưu Ninh Hải, từng lời nói, từng cử chỉ đều điềm đạm ung dung khiến người người ngưỡng mộ.

Trong những mối quan hệ phức tạp, cậu đã học được cách che giấu bản thân, khéo léo xoay chuyển để đối phó với đủ loại thế lực. Nhưng Trần Tế Nghiêu chưa từng quên khoảnh khắc khi cậu mang đến cho anh sự ấm áp đó.

Ánh mắt thuần khiết, chân thành, sáng rực rỡ ấy... mãi mãi hướng về phía anh.

"Lại đang nghĩ ngợi cái gì thế?"

Một câu của Triệu Hy kéo Trần Tế Nghiêu về thực tại. Cậu chống tay lên lưng ghế sofa, nhìn chằm chằm người kia: "Vừa mới cướp được từ chỗ Bùi Minh hai chai rượu ngon, tối nay anh lại làm bò hầm rượu vang cho em nhé?"

Trần Tế Nghiêu điều chỉnh hơi thở, vặn nắp bút rồi đứng dậy khỏi ghế: "Tối nay không nấu, ra ngoài ăn."

Triệu Hy vốn dễ nuôi, miễn là đi theo người kia thì ăn ở đâu cũng được: "Đi đâu? Lại đến Phú Loan à?"

Trần Tế Nghiêu không trả lời, chỉ đứng cạnh bàn im lặng quan sát quần áo cậu mặc hôm nay rồi xoay người mở cửa.

Triệu Hy không hề hay biết gì, khóe môi cong lên, nhét điện thoại vào túi rồi ung dung bước theo.

Xe vừa rời bãi đỗ ngầm, Mạnh Uyển đã gửi địa chỉ khách sạn vào di động của Trần Tế Nghiêu.

Tòa cao ốc tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nhà hàng Pháp trên tầng 23 nhìn xuống quảng trường đài phun nước sầm uất nhất Ninh Hải, bầu không khí lãng mạn, vô cùng thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò, dùng bữa tối.

Trên suốt quãng đường lái xe tới đây, Trần Tế Nghiêu vẫn im lặng, Triệu Hy ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt chuyện bát quái nhà ông trùm đóng thuyền mà anh cũng chẳng buồn đáp lại.

Mãi đến khi chiếc Maybach dừng hẳn dưới tòa nhà, người ngồi ở ghế lái mới trầm mắt nhìn sang, bảo Triệu Hy lên trước còn mình sẽ đỗ xe rồi theo sau.

Triệu Hy khẽ "ừ" một tiếng, xoay người mở cửa. Ngay lúc một chân vừa đặt xuống đất, giọng nói sau lưng bỗng gọi cậu dừng lại.

Trần Tế Nghiêu một tay giữ vô lăng, ánh mắt như có điều muốn nói lại thôi, chỉ nhìn cậu thật lâu rồi giơ tay lên khẽ chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.

"Cà vạt bị lệch rồi."

Triệu Hy hơi thoáng nghi ngờ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, hừ một tiếng rồi phất tay với anh: "Đỗ xe xong thì mau lên đó nhé, anh đừng có lề mề đấy!"

Nói xong không chút do dự xuống xe, đóng cửa lại.

Trần Tế Nghiêu dõi mắt theo bóng lưng bước qua bậc thang, đi vào cánh cửa xoay, có nhân viên phục vụ khom lưng đón tiếp, lúc này anh mới thôi không nhìn nữa.

Ở khu điều tiết xe, nhân viên an ninh hướng tay ra hiệu qua tấm kính chắn gió. Tín hiệu phía trên đầu đổi từ xanh sang đỏ. Con đường trước mắt dài dằng dặc, mờ mịt tĩnh lặng ... dù có cố gắng thế nào... cũng không thể nhìn rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz