Dam My Hoang Hon Tren Dao Penida
Miệng thì thì nói cứng như vậy nhưng Triệu Hy thực sự không thể báo cảnh sát được?Trường hợp của Trần Tế Nghiêu không thuộc diện "mất tích không rõ lý do", huống chi lúc này lại đang đúng vào thời điểm cuối năm – là giai đoạn then chốt tổ chức cuộc họp cổ đông và kiểm toán tài chính. Chỉ cần trong nội bộ Hằng Nạp có một chút biến động nhỏ thì giá cổ phiếu công ty cũng có thể chao đảo ngay lập tức.Để giữ ổn định tình hình, Hằng Nạp đành phải tuyên bố với bên ngoài rằng Tổng giám đốc Trần ra nước ngoài nghỉ phép, công việc tạm thời do Giám đốc điều hành chi nhánh phụ trách.Không ai biết rằng Triệu Hy ở sau lưng đã tìm đến không biết bao nhiêu thám tử tư, tung lưới khắp nơi trên thế giới giống như mò kim đáy bể, thề rằng dù có phải đào ba thước đất thì cũng phải tìm cho bằng được người kia.Những kẻ chẳng hiểu đầu đuôi còn cười cợt: "Nhị thiếu gia, lần này sao Trần thiếu ra ngoài lại không rủ cậu đi cùng thế?""Đừng bảo là bây giờ bên cạnh cậu có Quan tiểu thư rồi, người ta không muốn làm bóng đèn nên mới không dẫn cậu theo nhé?"Dạo gần đây Triệu Hy chẳng còn tâm trí đâu mà đùa giỡn với bọn họ, ngay cả những buổi tiệc mà Bùi Minh lôi kéo cũng hầu như không tham dự thì còn hơi sức đâu để bận tâm Quan Mậu Kỳ thế nào chứ?Đáp án cho câu hỏi ấy, chính cậu cũng rất muốn được biết. Vì sao Trần Tế Nghiêu không dẫn cậu theo nữa? Vì sao ngay cả một lời cũng không nói? Vì sao lại có thể tàn nhẫn đến mức vạch ra một chiếc hố sâu như vậy trong mối quan hệ gắn bó suốt hơn mười năm của bọn họ?Cậu từng nghĩ hai người sẽ vĩnh viễn chẳng rời xa nhau, nhưng thật nực cười, con người ta có thể không hề báo trước mà dứt khoát biến mất một cách gọn gàng đến thế.Sau đêm tiệc vui vẻ, sau cái ôm siết chặt, bản thân cậu liền trở thành kẻ ngốc bị che mắt.Không biết người kia đã đi đâu, không biết khi nào mới quay lại, thậm chí ngay cả việc sau này anh có trở về hay không, cậu con mẹ nó cũng không thể nào chắc chắn được!—Thoắt cái hai tuần đã vội vã trôi qua.Những ngày này Triệu Hy sống trong trạng thái mơ hồ lẫn lộn, hễ rảnh rỗi là lại một mình co ro trên chiếc sofa lớn ở Huệ Cảnh gọi điện. Cậu mua về vô số rượu, mấy chai rượu quý trong tủ giờ chẳng khác nào nước lọc lần lượt bị dốc cạn vào bụng.Trong phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Hy hất chiếc chăn mỏng sang bên, bước vội chân trần đi ra mở.Trong lòng đã hy vọng không biết bao nhiêu lần rằng mở cửa ra sẽ thấy Trần Tế Nghiêu kéo theo vali đứng trước mặt, nói rằng anh đã về, trong tay còn cầm theo món bánh ngọt mà ngày thường cậu thích nhất.Thế nhưng cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy, bánh ngọt ăn hay không cũng chẳng quan trọng, nhất định phải tát vào mặt người kia mấy cái mới hả giận.Tiếc rằng Trần Tế Nghiêu lại không cho cậu cơ hội ấy. Tiếng gõ cửa bên ngoài chỉ là ảo giác, người mà cậu nghĩ cuối cùng sau bao nhiêu ngày cũng đã chịu xuất hiện, thực tế không hề có.Triệu Hy bắt đầu mất ngủ.Dù không còn sống ở căn hộ phía Nam, dù đã cố gắng không nhớ lại những chuyện năm xưa, nhưng mỗi khi đêm xuống, Triệu Hy vẫn thường rơi vào những cơn ác mộng sâu thẳm.Chiếc máy bay trước mắt vỡ tan, rơi thẳng xuống từ độ cao mười ngàn mét. Cậu như đang bị một sức mạnh vô hình kéo xuống vực thẳm.Tỉnh giấc rồi lại chẳng thể ngủ tiếp, cậu bắt đầu uống thuốc ngủ với liều lượng lớn hơn, từ một viên tăng thành hai viên. Sau khi mơ màng tỉnh dậy liền như kẻ mất trí mò loạn tìm điện thoại rồi lục tung tin tức khắp nơi, tìm xem có vụ tai nạn máy bay nào xảy ra hay không.Julia nhắc nhở rằng tình trạng tinh thần này không thể kéo dài thêm nữa: "Cậu cần nhập viện ngay lập tức để tiến hành kiểm tra sức khỏe chi tiết hơn."Triệu Hy tắt cửa sổ trò chuyện, ngay sau đó điện thoại trợ lý gọi đến: "Nhị thiếu gia, bên thám tử tư vừa gửi báo cáo điều tra gần đây cho cậu, hiện tại bên châu Âu vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Tổng giám đốc Trần."Điếu thuốc trên tay Triệu Hy mới cháy được nửa, từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên che khuất đôi mắt vốn dĩ phong lưu tuấn tú.Lúc này cậu đang cụp mắt, cúi đầu, ngón tay từng chút luồn vào mái tóc.Sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ trầm giọng buông ra bốn chữ: "Tiếp tục tìm."—Mùa mai đỏ sau vườn nở rộ, Ninh Hải cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.Mạnh Uyển hứng tuyết đọng trên cánh mai, đem nấu thành một loại nước uống thanh trong, hương thơm ngào ngạt. Bà còn bảo dì Vân chuẩn bị thêm hoa quả, cả nhà cùng ngồi trong sân quây quần bên lò lửa, vừa nấu trà vừa bàn chuyện nên đón Tết thế nào.Bụng chị dâu đã hơi nhô lên.Triệu Hy miễn cưỡng lắm mới gượng dậy được đôi chút tinh thần.Triệu Húc Đình hỏi cậu vài chuyện trong công ty, tuy không phải lúc nào cũng ngồi ở văn phòng như thần giữ cổng nhưng tiến độ từng dự án ra sao, ở giữa còn có khâu nào cần chú ý, cậu đều nắm rõ, trả lười rõ ràng mạch lạc, chẳng hề lúng túng.Mạnh Uyển mang đến loại đồ uống phù hợp cho phụ nữ mang thai rồi ngồi xuống hỏi con dâu: "Tên em bé đã nghĩ xong chưa?"Đôi mắt phía đối diện khẽ cong, toát lên vài phần dịu dàng của một người sắp làm mẹ, cô đưa tay xoa bụng: "Vẫn chưa biết là trai hay gái.""Cho nên con với Húc Đình đã nghĩ sẵn một cái tên cho cả trai lẫn gái rồi, còn tên gọi ở nhà thì... phiền Tiểu Hy con giúp nghĩ thử."Trước nay gặp chuyện vui vẻ kiểu này, cho dù người khác không nhắc thì chắc chắn Triệu Hy cũng là người hăng hái nhất. Thế nhưng dạo này chẳng hiểu sao, cậu dường như càng lúc càng không muốn động não.Tùy tiện bịa thì cũng được, nhưng đứa trẻ là cháu ruột còn chưa chào đời, Triệu Hy không muốn qua loa như vậy. Cậu chống tay lên thành ghế đỡ đầu, khẽ cười: "Em ào dám chứ? Vẫn là để ba mẹ đặt thì hơn."Triệu Húc Đình liếc nhìn: "Sao lại không được?""Chú ruột mà, đặt cho đứa nhỏ một cái tên gọi ở nhà thôi cũng làm khó em thế à?"Triệu Hy uể oải nhướng mày: "Một mình em nói làm sao tính được, đứa trẻ này đâu phải chỉ có mình em là chú."Lời vừa dứt, tất cả những người ngồi đang ngồi bên bếp lửa đều đồng loạt lặng đi.Trà cũng chẳng còn thấy ngon nữa, Mạnh Uyển với mọi người lại chuyển sang đề tài khác, còn Triệu Hy thì một mình bước ra sân trước, đi đến gốc cây, dẫm chân trên nền tuyết.Trời lạnh chỉ tầm âm ba, âm bốn độ, cậu khoác mỗi chiếc áo khoác da mỏng, chân mang đôi bốt Martin, men theo vòm cây để lại từng dấu giày in trên lớp tuyết trắng xóa.Với độ dày của tuyết thế này, chỉ cần kiên nhẫn một chút thì hẳn là có thể đắp được một người tuyết nhỏ.Nhưng khi Trần Tế Nghiêu không còn ở bên, tất cả điều ấy dường như đều mất đi ý nghĩa.Cậu nhớ hồi trước lúc còn học ở Nhất Trung, mỗi ngày đi học về đều có xe riêng đưa đón cả hai.Cứ đến ngày tuyết rơi, tâm trạng Triệu Hy lại phấn khích khác thường, không chịu ngồi xe, nhất định lôi Trần Tế Nghiêu cùng mình đi bộ từ trường về.Ở Lan Uyển có cây mai đỏ đã được trồng nhiều năm. Mỗi lần lười không muốn làm bài tập, Triệu Hy lại bẻ một cành cây vạch xuống đất hai vòng tròn rồi ghé sát đầu vào bên cạnh Trần Tế Nghiêu: "Anh Tế Nghiêu, bọn mình thi đắp người tuyết đi.""Ai có thể trong thời gian ngắn nhất đắp được người tuyết vừa to vừa đẹp thì người đó phải giúp đối phương chép hết từ vựng tiếng Anh tối nay, thế nào?"Khi đó Trần Tế Nghiêu vẫn đang học cấp 3 nhưng đã tự học xong một phần chương trình đại học, không chỉ tiếng Anh, ngay cả tiếng Pháp cũng có thể giao tiếp lưu loát như người bản xứ, nên vốn dĩ chẳng hề có bài tập nào anh không làm được mà cần Triệu Hy giúp.Dù vậy Trần Tế Nghiêu vẫn đồng ý với Triệu Hy.Triệu Hy vốn không thích đeo găng, đôi tay trần thọc vào tuyết, nặn vài viên xong thì hai bàn tay đã tê cứng đến mức gần như chẳng thể cử động.Trần Tế Nghiêu bước lại, hà hơi sưởi ấm cho cậu. Sau đó quay vào nhà lấy mũ, khăn quàng và găng tay ra, từng món từng món quấn lên người Triệu Hy, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ còn sót lại đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình.Thế nhưng đợi đến khi anh làm xong hết những việc ấy, người tuyết của Triệu Hy cũng đã đắp xong rồi.Cậu ghé sát khoe khoang: "Ha, anh thua rồi nhé? Tối nay ngoan ngoãn đến phòng em lấy bài tập của anh nha!"Trần Tế Nghiêu nhìn người tuyết được Triệu Hy nôn nóng làm ra, xấu xí vụng về chẳng ra hình dạng, thế nhưng cũng chỉ mỉm cười khẽ xoa đầu người kia, rồi đưa tay phủi đi lớp tuyết rơi trên mái tóc trước trán cậu.Triệu Hy cũng nhận ra, chau mày nhìn sang: "Hình như... không được đẹp lắm nhỉ...""Thôi thôi, không so với anh nữa!"Trần Tế Nghiêu nắm lấy bàn tay đang vung vẩy kéo lại gần, giọng trầm thấp ghé bên tai: "Từ vựng để anh chép cho em, người tuyết anh cũng có thể đắp cho em một cái đẹp hơn."Triệu Hy lại chẳng còn hứng thú: "Người tuyết có đẹp đến đâu thì cũng có ích gì? Vài hôm nữa mặt trời lên chẳng phải cũng tan hết...""Tan rồi thì anh lại đắp cho em một cái khác."Khóe môi Triệu Hy khẽ cong, cứ thế bị anh dỗ đến mềm lòng.Hai người cùng bước về phía mái hiên, Triệu Hy đưa ngón tay ngoắc lấy ngón út Trần Tế Nghiêu: "Thế thì em muốn mỗi năm hễ có tuyết, anh đều phải đắp cho em một người tuyết, kiểu dáng không được trùng nhau. Em sẽ dùng máy ảnh chụp lại từng cái một.""Đợi đến khi chúng ta tám mươi tuổi, em sẽ có ít nhất bảy mươi lăm tấm hình, treo đầy trên bức tường phòng ngủ, mỗi tối đi ngủ đều có thể ngắm."Trần Tế Nghiêu không lập tức đáp lời, Triệu Hy sợ anh đổi ý nên chặn ngay trước mặt: "Đây là chính miệng anh hứa với em, nói phải giữ lời, phải đắp người tuyết cho em cả đời đấy!"Khi ấy nét mặt Trần Tế Nghiêu vô cùng dịu dàng, nhìn cậu khẽ "Ừ" một tiếng: "Anh sẽ không đổi ý...""Anh sẽ đắp người tuyết cho em cả đời."......Đó là lời hứa năm xưa Trần Tế Nghiêu đã từng nói, trong những năm tháng trưởng thành cùng nhau, vô số mảnh ghép đẹp đẽ đã góp phần tạo thành ký ức khó quên nhất.Người tuyết nay đã đắp đến năm thứ mười, còn người từng nói sẽ ở bên cậu suốt đời lại đi trước một bước, phản bội lời thề ấy.Tuyết tan lúc nào cũng lạnh hơn khi tuyết rơi, cũng như hồi kết của một câu chuyện luôn đau đớn hơn khởi đầu.Triệu Hy không biết hiện tại có được coi là hồi kết của câu chuyện hay chưa, nhưng việc nhân vật chính đột ngột rời sân khấu lại giống như một loại dấu hiệu ám chỉ khiến cậu từng là một người vốn rất tin tưởng vào tương lai, hiện tại lại từng bước từng bước rơi vào trong hoang mang lo lắng....Bã trà sau khi pha xong được dì Vân mang đi làm túi hương, Triệu Húc Đình thì đưa vợ lên lầu nghỉ ngơi, còn Mạnh Uyển vẫy tay gọi Triệu Hy đến bên mình.Có vài chuyện thật ra từ lúc nãy bà đã muốn hỏi, nhưng đợi đến khi chỉ còn hai mẹ con thì mới tiện mở lời hơn, Mạnh Uyển ngập ngừng một chút rồi nắm lấy tay cậu: "Con à, bên A Nghiêu... vẫn chưa có tin tức gì sao?"Khoảng thời gian Trần Tế Nghiêu mất tích, cái cớ mà Hằng Nạp đưa ra để ứng phó với bên ngoài cũng xem như hợp lý, nhưng đối với nhà họ Triệu– những người có mối liên hệ khắng khít với anh, bất kể là về tình cảm hay lợi ích công ty, thì chuyện này dẫu thế nào cũng không thể giấu giếm được.Triệu Hy như kẻ điên tìm kiếm khắp nơi, Mạnh Uyển và Triệu Chính Lâm tuy ngoài miệng không nói nhưng vẫn rất để tâm.Thế nhưng Triệu Hy lại có vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này, cậu cúi đầu xoa mạnh mặt mình: "Mẹ, giờ mình đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không?""Tâm trạng của con dạo gần đây khó khăn lắm mới hồi phục được đôi chút thôi..."Mạnh Uyển khẽ gật đầu thở dài. Ai mà có ngờ, cậu con trai vốn ngày thường luôn vui vẻ hoạt bát, giờ phút này lại bất ngờ ngồi thụp xuống ngay trước mặt bà.Âm thanh mang theo sự mệt mỏi đến cực hạn, hai tay cắm vào mái tóc: "Không tìm thấy.""Chỗ nào có thể đi con cũng đã đi rồi, cách nào có thể nghĩ con cũng đã nghĩ hết rồi...""Mẹ." Giọng Triệu Hy nghẹn ngào, từng chữ vụn vỡ: "Mẹ nói xem, sao Trần Tế Nghiêu... lại đột nhiên biến mất như thế chứ?"Mạnh Uyển biết hai đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm không khác gì máu mủ ruột rà. Nhìn thấy Triệu Hy với bộ dạng này, trong lòng bà dĩ nhiên cũng quặn thắt khó chịu.Nhưng ngoài vài lời an ủi dỗ dành chẳng có bao nhiêu tác dụng, dường như bà cũng chẳng làm được gì khác."Đã rời đi mà còn sắp xếp ổn thỏa chuyện công ty, chứng tỏ A Nghiêu cũng có tính toán riêng của mình. Nó là người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, biết đâu đang vướng phải chuyện gì đó khó nghĩ nên mới tạm thời muốn yên tĩnh. Hay là... mình cứ cho nó thêm chút thời gian?"Một cành cây trong tay Triệu Hy gãy vụn.Mạnh Uyển vỗ nhẹ vai con, nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hay con thử nghĩ kỹ lại xem, có khi nào bên phía nhà họ Trần có chuyện gì không?""Thằng bé này từ nhỏ vốn đã nhiều tâm tư, nếu thật sự gặp khó khăn thì chắc chắn sẽ không nói ra đâu, phần nhiều là tự mình gánh chịu. Nếu con thực sự không còn cách nào, chi bằng... thử đến nhà họ Trần hỏi một chuyến?""Con hỏi rồi." Triệu Hy thẫn thờ đáp.Ông cụ Trần mấy năm nay sức khỏe vẫn không tốt, mấy cô dì chú thím lại quen sống an nhàn, chẳng có chính kiến gì. Lúc Triệu Hy tìm đến, thậm chí còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị mấy người kia vây lại làm khó.Ai nấy đều cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, chỉ lo hỏi cậu: "Tết sắp đến nơi rồi, Trần Tế Nghiêu vẫn bặt vô âm tín, vậy chuyện chia cổ tức phải tính thế nào đây?"Năm đó khi Giang Di Thanh bị đuổi ra khỏi nhà cùng Trần Tế Nghiêu chỉ mới mười mấy tuổi, bọn họ ai nấy đều nhìn rõ hiểu rõ, vậy mà chẳng một ai chịu đứng ra nói một lời công bằng cho hai mẹ con anh.Giờ Trần Tế Nghiêu nắm chặt vinh hoa của họ trong tay, những kẻ ngày thường chẳng thấy ló mặt nay lại tự xưng "chú bác cô dì", ngóng trông đến rơi cả mắt để ra vẻ quan tâm đến tình hình của Trần Tế Nghiêu.Thứ tình thân máu mủ khốn kiếp gì chứ, toàn là những con mọt đeo bám trên người Trần Tế Nghiêu để hút máu mà thôi!Triệu Hy vừa bước chân vào cửa thì đã hối hận ngay, lẽ ra không nên uổng công chạy đến chuyến này.Nhưng mà nếu không đến Trần gia, cậu còn có thể đi đâu để tìm đây?Gần như đã dùng hết tất cả sức lực cùng thủ đoạn, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Triệu Hy thấm thía câu nói "trên đời có những chuyện dù có cố gắng đến đâu cuối cùng cũng không thể có được kết quả." đến vậy.Giờ đây cậu chỉ có thể tự an ủi mình bằng những lời nói dối chẳng mấy tác dụng ấy —— anh ấy sẽ trở về thôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn gì người đó cũng sẽ trở về.Còn việc quãng thời gian này anh biến mất vì lý do gì, vì sao không nghe điện thoại, rốt cuộc đã gặp phải khó khăn thế nào khiến anh ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không thể gửi —— những câu hỏi đó liệu có bao giờ được giải đáp hay không, Triệu Hy đã không còn dám chắc nữa.Cậu và Trần Tế Nghiêu chẳng phải là người thân thiết nhất trên đời này hay sao?Từ năm tám tuổi khi nhìn thấy dì Giang dắt anh vào cửa nhà, hai người chưa từng xa cách lâu đến vậy, chưa bao giờ chia xa mà không nói rõ lý do. Sợi dây mong manh nhất gắn liền trong máu thịt Triệu Hy với anh, giờ đây như bị ai đó cầm dao sống sượng chặt đứt.Còn sống thì còn phải hít thở, nhưng cũng chỉ có vậy — còn lại chỉ là những đêm dài lê thê, ngày cũng như ngày, tháng cũng như tháng, kéo dài, vô định, cậu của những ngày tháng đó bị dày vò tới kiệt quệ bởi nỗi đau và sự bất an.Tâm trạng của Triệu Hy như đang bị đè nén đến nghẹt thở, không còn lấy một chút cảm giác an toàn nào.Nếu như lúc này đứng trên một ngọn núi tuyết thật cao hay trong thung lũng vắng người, chắc chắn cậu sẽ chẳng còn giữ lễ nghĩa gì nữa — cứ thế hét lên cho thỏa.Được rồi, anh có gan thì xuất hiện đi, Trần Tế Nghiêu!Nếu định bỏ đi thì đi thật xa đi, có giỏi thì cả đời này cũng đừng quay về nữa!Trần Tế Nghiêu, Trần Tế Nghiêu...Trần Tế Nghiêu! Anh đang ở đâu thế, mẹ kiếp, nói cho em biết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz