Dam My Hoang Hon Tren Dao Penida
Chương 22 : Trần Tế Nghiêu, nghe máy đi!Chiếc xe lao vun vút trên cao tốc liên tỉnh, tốc độ gần 120 dặm, gầm rú hết ga phóng về.Bùi Minh thận trọng liếc sang người bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ khều nhẹ vai tài xế, ra hiệu tăng thêm nhiệt độ trong xe.Khi nghe mô tả từ đầu dây bên kia, phản ứng đầu tiên của Triệu Hy là nhà mình bị trộm. Nhưng nghĩ kỹ lại, những đồ vật giá trị khác chẳng mất gì, chỉ có quần áo và vali của Trần Tế Nghiêu biến mất.Càng nghĩ càng thấy có điều không ổn, Triệu Hy im lặng, một cảm giác bất an âm thầm dâng lên trong lòng.Đến Huệ Cảnh, Bùi Minh cũng lẽo đẽo đi theo lên lầu.Đây là lần đầu tiên Bùi Minh bước chân vào nhà của Trần Tế Nghiêu kể từ lúc quen biết nhau đến giờ. Tuy tình huống khẩn cấp nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà đưa mắt quan sát khắp nơi—căn hộ siêu sang ở tầng cao mà giới nhà giàu toàn Ninh Hải phải xếp hàng chứng minh tài sản mới có thể sở hữu."Má ơi, cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu bỏ nhà mình, ngày nào cũng sang đây ở rồi...""Con mẹ nó, thẩm mỹ của Trần Tế Nghiêu đúng là tuyệt đỉnh, trang trí phong cách thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ!"Bùi Minh liên tục xuýt xoa khen ngợi, còn Triệu Hy chẳng rảnh mà đáp lại, vội chạy thẳng tới phòng thay đồ, mở mấy dãy tủ trên tường.Quần áo, phụ kiện của cậu vẫn ngay ngắn nằm nguyên chỗ cũ, nhưng một nửa không gian thuộc về Trần Tế Nghiêu thì lại vô thanh vô tức biến mất, như nàng Lọ Lem sau mười hai giờ đêm cuống cuồng rời đi, chẳng để lại chút dấu vết nào.Trợ lý đứng bên cạnh không dám hó hé, Triệu Hy lại chạy đi kiểm tra nhà tắm và phòng ngủ.Vật dụng sinh hoạt hằng ngày vẫn bày biện y như mọi khi: hai chiếc cốc súc miệng giống hệt nhau, bàn chải dựng sát bên trong từng chiếc cốc, trên móc treo phòng ngủ vẫn còn treo đôi áo ngủ lụa...Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra, những món đồ cá nhân mà khách sạn chắc chắn không cung cấp—ví dụ như sạc điện thoại—thì đối phương đã mang đi hết.Điện thoại thì sao?Triệu Hy sực phản ứng lại, vội vàng móc điện thoại trong túi ra gọi cho Trần Tế Nghiêu. Trong ống nghe vẫn chỉ vang lên những hồi tút báo máy bận khiến người ta luống cuống không biết phải làm sao. Thấy tình hình không ổn, Bùi Minh đứng bên ấp úng hỏi: "Vậy... bây giờ phải làm sao?" Triệu Hy không nói một lời, dứt khoát ngắt máy. Cậu giật phắt chìa khóa xe từ tay trợ lý, mặt sa sầm, sải từng bước dài ra khỏi cửa. Xe của Triệu Hy đang để ở căn hộ phía nam, giờ đành phải lấy chiếc Audi nhỏ của trợ lý để đi. Vì một cuộc gọi bất ngờ của Bùi Viễn Bằng, Bùi Minh không thể đi theo cậu nữa. Khi đến dưới tòa nhà tập đoàn Hằng Nạp, Triệu Hy lái thẳng xe xuống hầm. Nhìn thấy chiếc Maybach của Trần Tế Nghiêu vẫn đỗ nguyên ở chỗ cũ, trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại một chút.Hoàng hôn phủ một tầng ánh sáng mờ tối lên toàn bộ khu văn phòng, hiện giờ đã đến giờ tan tầm, trên các bàn làm việc chỉ còn lác đác vài tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách. Triệu Hy đẩy cửa phòng Tổng giám đốc, bước vào phòng nghỉ, quét mắt khắp bên trong bên ngoài để tìm kiếm bóng dáng người kia. Máy tính trên bàn làm việc đã tắt, cốc cà phê rửa sạch đặt gọn ở góc bàn, mọi thứ trông chẳng có gì khác thường, thậm chí không thể xác định được đối phương hôm nay có đến công ty hay không. Triệu Hy cố trấn tĩnh lại, lấy điện thoại ra liên lạc với Tiểu Mạch – trợ lý của Trần Tế Nghiêu. May mắn là không phải chờ lâu, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Trong tai truyền đến giọng nói non nớt của một đứa bé vài tuổi, Triệu Hy đoán đó là con của cậu ta. Tiếng ồn ào phía sau lưng cho thấy bên kia đang tiếp khách. Triệu Hy vừa hé miệng định hỏi thì cậu bé chạm nhầm đâu đó, liền cúp máy trước. Trên đường quay về Huệ Cảnh, đầu óc Triệu Hy như bị hút sạch, cả người rũ rượi tựa vào cửa sổ xe.Trợ lý hỏi gì cũng không đáp, đầu óc vừa mới gắng gượng suy nghĩ cho rõ mọi chuyện thì lại phát hiện tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn không cách nào gỡ nổi. Xe dừng dưới lầu, trợ lý hỏi cậu có muốn lên ngay không, Triệu Hy mở mắt, lấy điện thoại ra mở ứng dụng khóa cửa liên kết. Trên đó hiển thị lần mở cửa sớm nhất trong ngày ở Huệ Cảnh là lúc 4 giờ rưỡi sáng, khi ấy cậu vẫn còn say giấc ở căn hộ ngoại ô phía Nam. Triệu Hy cố gắng điều hòa hơi thở để lấy lại tinh thần, dặn trợ lý về trước còn bản thân thì đứng trong khu vườn nhỏ dưới tòa nhà Huệ Cảnh, tiếp tục hứng gió lạnh, quyết định đánh cược chờ xem liệu có thể gặp được Trần Tế Nghiêu khi anh quay về không. Triệu Hy lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chỉ máy móc rít từng hơi một – không phải cậu chưa từng nghĩ đến khả năng khác, chẳng hạn như Trần Tế Nghiêu chỉ đi công tác ngắn ngày, vì một vài lý do đặc biệt nên chưa kịp liên lạc với mình. Sau đó cậu liền nhận ra những suy đoán ấy hoàn toàn vô lý, song hiện tại cũng chẳng còn sức để tự bác bỏ nữa.Tối qua ngồi ở ghế dài trong khu vườn của Huệ Cảnh đến gần hai giờ đêm, Triệu Hy cả đêm không chợp mắt, sáng sớm chỉ lên nhà rửa mặt sơ qua rồi lại chạy ngay tới công ty.Thấy cậu xuất hiện ở đây giờ này, trên mặt Tiểu Mạch thoáng một tia kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi gì.Triệu Hy không kịp đợi, liền mở miệng hỏi: "Trần Tế Nghiêu đâu? Hôm qua anh ấy có đi làm không?"Đối phương gật đầu chào, nói rằng Trần Tế Nghiêu đã gần một tuần không đến công ty rồi."Không thể nào?!"Triệu Hy cao giọng phản bác.Rõ ràng mấy hôm trước khi về Lan Uyển ăn cơm, Trần Tế Nghiêu còn nhận một cuộc điện thoại, nói có việc gấp phải quay lại công ty.Cậu hỏi: vậy suốt một tuần nay Trần Tế Nghiêu không đến làm việc thì rốt cuộc đã đi đâu?Đối phương chỉ khựng lại một chút, rồi nói mình không nắm lịch trình cá nhân của sếp, nhưng từ hai tuần trước, mọi công việc trong công ty đã bắt đầu được lần lượt bàn giao cho các trưởng bộ phận và phó tổng xử lý rồi."Tôi còn tưởng là...""Cậu tưởng là gì?"Vẻ mặt Tiểu Mạch lộ ra vài phần do dự: "Tôi còn tưởng Tổng giám đốc sắp xếp như vậy... là định chuẩn bị để đi nghỉ cùng cậu."Bởi vì ngoài lý do này, thật sự không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác có thể khiến Trần Tế Nghiêu ở ngay thời điểm cuối năm bận rộn, sản phẩm mới sắp có buổi họp báo quan trọng như thế lại gác hết công việc trong tay, đột ngột nói muốn nghỉ dài ngày.Đầu Triệu Hy lại bắt đầu đau âm ỉ.Nhưng lúc này không còn thời gian để bình tĩnh, mà bản thân cậu cũng hoàn toàn không bình tĩnh nổi, không thể để tâm sức tiếp tục lãng phí ở đây. Cậu không nhìn trợ lý thêm lần nào nữa, vội vàng quay người xuống lầu.Triệu Hy tự lái xe, gần như lục soát hết dọc đường Nam Phố, tất cả những câu lạc bộ tư nhân mà trước kia hai người từng ghé qua, sau đó lại chạy đến câu lạc bộ hội viên của Maybach, thậm chí để phòng có sơ sót, còn đến từng khách sạn trực thuộc Hằng Nạp xác nhận xem Trần Tế Nghiêu có ở đó không.Tất cả các quản lý nhìn thấy Triệu Hy đều vô cùng cung kính và nhiệt tình, nhưng không một ai có thể đứng ra nói cho cậu biết rốt cuộc Trần Tế Nghiêu hiện giờ đang ở đâu.Cậu hùng hổ chạy một vòng rồi quay lại văn phòng, lúc này trời đã ngả sang chiều.Tiểu Mạch thấy cậu bồn chồn bất an như thế, bèn mang đến một ly trà thảo mộc vừa mới pha.Triệu Hy chẳng buồn uống, giật mạnh cà vạt, ngón tay run run chỉ vào túi của đối phương: "Gọi ngay cho Trần Tế Nghiêu.""Dùng điện thoại của cậu, gọi ngay trước mặt tôi!"Tiểu Mạch không dám cãi, vội vàng lấy máy ra mở khóa, làm theo lời bấm số gọi cho Trần Tế Nghiêu.Nhưng không có gì bất ngờ, bên kia đã chặn số tất cả mọi người chứ không riêng gì cậu."Khốn kiếp!" Triệu Hy buột miệng chửi thề, tức tối quăng mạnh chiếc cà vạt xuống ghế sofa.Giáng sinh năm ngoái cậu từng lôi Trần Tế Nghiêu sang Thụy Sĩ hưởng thụ hơn một tháng trời, nhưng những chuyến đi của hai người vốn dĩ luôn có sắp xếp trước.Nghĩ đến việc lần này đối phương lặng lẽ bỏ đi, không—lặng lẽ biến mất không một dấu vết, trước đó chẳng hề để lộ chút dấu hiệu nào, Triệu Hy càng nghĩ càng giận. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà đến mức cần phải giấu mình như thế?Triệu Hy thừa nhận gần đây vì chuyện của Quan Mậu Kỳ mà có phần phân tâm, nhưng cũng đâu phải hoàn toàn không còn thời gian để quan tâm anh. Gặp bất kỳ vấn đề gì, ít nhất Trần Tế Nghiêu cũng nên tìm đến cậu trước tiên chứ. Thế mà mấy tháng nay, biểu hiện của Trần Tế Nghiêu nhìn qua vẫn luôn không có sơ hở gì, dạo trước còn tặng cho cậu chiếc drone, hai người cùng nhau uống rượu, trêu chọc vui vẻ, thậm chí ngay tối hôm trước khi biến mất, anh ấy vẫn còn dịu dàng ôm lấy cậu...Dòng suy nghĩ như bị cuốn vào vòng xoáy, Triệu Hy chẳng còn sức đâu để nghĩ thêm, mò trong túi lôi ra bao thuốc, bực bội nhắm mắt lại.Lúc này thấy trong tay Tiểu Mạch vẫn ôm một chồng tài liệu, Triệu Hy cố giữ chút lý trí cuối cùng, vươn tay về phía cậu ta: "Đưa đây, tôi ký thay anh ấy."Đối phương hơi do dự, nhưng rồi vẫn bước tới bàn, trải từng tập tài liệu ra trước mặt cậu.Sau một hồi cân nhắc, Tiểu Mạch rốt cuộc vẫn lên tiếng: "Cuối năm có rất nhiều việc phải xử lý, lòng người lại dễ dao động, nên ngày kia...""Sẽ có COO bên chi nhánh đến tiếp quản các công việc ở đây."Đây cũng là sắp xếp mà Trần Tế Nghiêu đã chỉ thị từ hai tuần trước.Thông tin này như cú đấm đánh thẳng vào đầu Triệu Hy. Cậu đặt bút xuống bàn, bật dậy một cái: "Có ý gì hả?""Anh ấy sau này không định quay về nữa đúng không?!"Tiểu Mạch không dám nói gì nữa, cậu ta chưa từng thấy Triệu Hy nổi giận đến mức này, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác."Chỉ cần điều một quản lý chuyên nghiệp đến, rồi Trần Tế Nghiêu thì có thể yên tâm trốn ra ngoài đóng vai... người mất tích sao?""Đến vợ chồng ly hôn còn phải gửi thông báo cho đối phương kia mà, chúng tôi đã bên nhau mười mấy năm! Giờ nói biến mất là biến mất, anh ấy coi tôi là cái gì thế hả?!"Tiểu Mạch cúi đầu sâu hơn nữa.Cơn giận bùng lên, Triệu Hy vung tay, toàn bộ hồ sơ trên bàn đều bị quét xuống sàn.Sau khi đi đi lại lại vài vòng, cậu cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ.Đầu ngón tay trắng bệch bấm trên màn hình, dù đã xác nhận nhiều lần nhưng vẫn không cam lòng, cứ lặp đi lặp lại thao tác gọi đến dãy số đó.Gọi đi rồi ngắt, ngắt xong lại gọi tiếp.Năm cuộc, mười cuộc, một trăm cuộc... cứ thế không mệt mỏi, cũng không biết đang nghĩ gì, toàn thân như bị ma ám.Cuối cùng khi điện thoại nóng đến mức gần như không cầm nổi, cậu trợn mắt ném mạnh xuống đất.Tiểu Mạch chạy đến nhặt lên, Triệu Hy nghiến răng, hai môi run run, đầu ngón tay gõ loạn trên màn hình.Không quan trọng đối phương có nhận được hay không, dường như giờ đây không còn là tìm người nữa, mà chỉ đơn thuần là xả cơn giận."Trần Tế Nghiêu, nghe máy đi!""Trần Tế Nghiêu, nghe máy đi!""Trần Tế Nghiêu, nghe máy đi!""Trần Tế Nghiêu, anh mà còn không nghe máy, em con mẹ nó sẽ báo cảnh sát đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz