ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoan Tinh Dau Den Tre Yeu Yeu Nhat Ngon

Tôi chỉ không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh này.

֍

Chúc Tư Dụ gọi đến: "Chung Diệp sao rồi?"

"Đầu bị thương nặng, máu ứ đọng chèn ép dây thần kinh thị giác, đã phẫu thuật."

"Thần kinh thị giác? Có ảnh hưởng đến thị lực không? Cậu ấy vẽ truyện tranh đấy!"

"Có lẽ, phụ thuộc vào khả năng hồi phục."

"Ờ." Chúc Tư Dụ thở dài: "Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cậu ấy phản ứng ra sao? Nhân tiện cả hai nhận nhau chưa?"

"Tôi không nói vụ máu chèn ép dây thần kinh. Chỉ bảo là ca mổ thông thường." Lục Cẩn Thừa dừng lại, trả lời vế sau: "Chúng tôi chưa nhận nhau."

"Chưa nhận nhau?"

Giọng Lục Cẩn Thừa như người xa lạ: "Xem tình hình được rồi, cần gì nhận biết?"

"Anh, anh bệnh hả? Đến lúc này rồi còn căng cái gì vậy Lục Cẩn Thừa? Hay quá thì đừng có bất chấp mọi thứ chạy tới bệnh viện. Anh đi rồi còn tôi phải dỗ mẹ anh suốt ba tiếng đó. Anh cũng biết tính tình mẹ anh cỡ nào từ khi bị thương mà. Tôi dùng võ nghệ toàn thân để an ủi đấy, không sao, tôi chấp nhận, nếu anh theo đuổi hạnh phúc được thì coi như tôi tích chút công đức. Giờ anh bảo không cần nhận biết?"

Lục Cẩn Thừa không nói gì.

"Anh đợi cậu ấy chủ động quay lại à?"

Lục Cẩn Thừa trầm giọng: "Chẳng lẽ không phải thế?"

"Cậu ấy có cần làm thế không, chỉ cần đứng trước mặt là anh tự nhiên đồng ý rồi. Tôi không hiểu sao anh lại phải lãng phí thời gian như thế?"

"Vì chia tay không phải lỗi của tôi."

"Anh không sai chút nào á? Mấy năm đầu mới tiếp quản Bách Nhã không phải anh kệ cảm xúc của cậu ấy à?"

"Tôi đã hết lòng yêu cậu ấy, mình không muốn làm thì đừng dùng với người khác. Lúc đó nếu cậu là tôi chưa chắc cậu làm tốt hơn tôi được."

"Dù ba cậu ta bị hại nhưng cũng là do ông ấy tham lam trộm cắp, người cũng bị ba cậu ấy đẩy ngã, lòng tự trọng của Chung Diệp lại cao như thế..."

Lục Cẩn Thừa bắt lấy trọng điểm: "Tôi còn phải quan tâm lòng tự trọng của cậu ấy kiểu nào nữa? Cách tốt nhất chẳng phải coi như chưa có gì xảy ra à?"

"Ngài Lục, thật lòng nhé, hai người thiếu một lần giao tiếp hiệu quả."

"Tôi đã cho cậu ấy một cơ hội." Lục Cẩn Thừa nói xong là tắt máy.

Hắn đứng dậy đến cửa phòng, Tống Nhiên Thu đang trò chuyện với Chung Diệp về kịch bản, vết trầy xước trên người cậu hai hôm nay tốt hơn, cơn đau cũng dịu lại chỉ còn hơi ngứa. Lúc bắt tay vào việc lại rất hào hứng, tràn đầy năng lượng: "Cảnh này anh có thể quay một góc chín mươi độ, rồi dùng tàn ảnh để nối dài hiệu ứng trường cảnh."

Tống Nhiên Thu đánh dấu: "Được."

Lục Cẩn Thừa nhìn khóe miệng cậu mà ngỡ cả đời. Lần cuối cùng hắn thấy cậu cười như thế là khi nào? Có vẻ là trước lúc cậu vào đại học.

Chung Diệp dễ thương, hiền lành, tỏa sáng mỗi khi vẽ.

Tống Nhiên Thu liếc hắn, thắc mắc sau bốn ngày nay mà hai đứa này không tiến triển gì, anh đưa ly nước cho Chung Diệp, hỏi: "Sau khi xuất viện em có dự định gì?"

"Dự định? Dự định gì cơ?" Chung Diệp nhấp ngụm nước, có vẻ không hiểu sao Tống Nhiên Thu lại hỏi thế: "Đương nhiên là về thủ đô rồi, em còn một dự án quảng cáo cần làm đó, còn phải vẽ mùa hai nữa."

"Bác sĩ nói sau khi xuất viện mắt cần được nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không thể làm việc."

Chung Diệp như quả cà tím phủ sương muối, u ám: "Một thời gian... là bao lâu?"

"Tùy á."

"Mắt em bị thương nặng lắm sao thầy Tống? Sao phải đổi phòng bệnh?"

Chính Lục Cẩn Thừa là người đề xuất đổi phòng, hôm kia hắn đã đặt phòng tốt nhất, sau đó ép Tống Nhiên Thu đưa Chung Diệp đến đó, còn ra vẻ "Anh nghèo thế kia làm sao làm bạn trai Chung Diệp được?" Tống Nhiên Thu cũng lười cãi với con nít, đành gật đầu còn giúp bịa lí do.

Anh nói phòng chỗ cũ không hứng nắng nên chuyển cậu tới nơi cao cấp hơn.

Lục Cẩn Thừa còn mời chuyên gia đến, kết quả là khả năng phục hồi của cậu hơi kém, có tỉ lệ mù tạm thời.

"Thầy Tống?" Chung Diệp gọi.

Tống Nhiên Thu phục hồi tinh thần: "Không, không nghiêm trọng. Cần thư giãn và bảo trì tâm trạng tốt là được. Như vậy mới bình phục."

"Được, em hiểu rồi." Chung Diệp chỉ còn Tống Nhiên Thu là chỗ dựa, dù nghi hoặc cũng chỉ làm theo.

"Còn một chuyện, Thầy Tống à giờ em tự đi vệ sinh được rồi, có việc gì thì thầy cứ đi, không cần gọi điều dưỡng, em tự làm được."

Tống Nhiên Thu liếc Lục Cẩn Thừa, cười: "Em hình như hơi ghét hắn hả. Hắn đụng chạm gì em à? Nếu hắn ngang ngược thì để anh đi tố cáo."

Chung Diệp vội ngăn anh lại: "Không có, không."

"Vậy thì sao? Anh muốn hắn ở đây với em, nếu không em cô đơn lắm đó."

Chung Diệp chọt chăn: "...Không cần."

Tống Nhiên Thu ra ngoài, Lục Cẩn Thừa chủ động hỏi: "Anh không phải bạn trai của cậu ấy đúng không?"

"Nó bảo tôi là bạn trai nó hả?" Tống Nhiên Thu nhướng mày, cố ý nói: "Ồ, cũng được đó, hồi trước tôi thấy nó còn nhỏ quá nên chỉ chú tâm dạy bảo thôi, giờ lớn rồi, cũng rảnh, nói chuyện yêu đương cũng hay đó."

Tất nhiên Lục Cẩn Thừa chả tin: "Nếu anh thật sự thích cậu ấy thì nỡ để cậu ấy ở đây một mình mấy lần à?"

Tống Nhiên Thu nhịn cười, thầm nghĩ: Ra là cũng không ngốc thật.

Anh cứ nghĩ cách chọt hai quả hồ lô nhàm chán này, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, anh lập tức chạy vào. Chung Diệp nằm trên giường, hai tay buông thõng, đầu ngón tay suýt chạm mấy mảnh vỡ, còn đang tính thọt tay xuống đã bị Tống Nhiên Thu quát to.

"Anh đã bảo em đừng cử động!"

Chung Diệp sợ hãi rút tay lại, đáng thương nằm bên giường.

Đương nhiên Tống Nhiên Thu không trông chờ thiếu gia sau lưng mình, tự nhặt mấy mảnh vỡ to ném vào thùng rác, sau đó vào nhà vệ sinh lấy chổi quét dọn.

Một họa sĩ truyện tranh đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì mắt bị bịt lại, trông mong vào tỉ lệ hồi phục mỏng manh nên thoạt nhìn Chung Diệp rất mệt mỏi, Lục Cẩn Thừa muốn ôm cậu nhưng cậu đã bắt lấy cánh tay Tống Nhiên Thu, còn tựa đầu vào đó, Tống Nhiên Thu vòng tay qua vai cậu, để cậu dựa vào mình, cảm thấy đau xót.

"Tiểu Diệp, em... có muốn Lục Cẩn Thừa tới đây không?"

Chung Diệp sửng sốt, rồi lắc đầu.

"Tại sao? Cậu ta đến đây tốt hơn mà?"

"Không cần, em và cậu ấy đã kết thúc rồi, chuyện đó đã kết thúc từ lâu rồi."

Tống Nhiên Thu không ngờ Chung Diệp nói thế, anh thấy chuyện ngày càng nghiêm trọng rồi, tâm anh muốn tốt ai dè lòi ra cái xấu, đang định thẳng thắn thì Lục Cẩn Thừa đã quay người rời đi.

Chung Diệp nằm xuống giường, nhẹ nhõm: "Thầy Tống mua cho em ít giấy bút được không? Nằm ở đây chán quá, em muốn vẽ."

"Được."

"Studio hẳn rất bận, thầy về sớm đi. Đừng lo cho em, ở đây em có mẹ."

"Em tự lo được à?"

"Đương nhiên rồi. Thầy Tống yên tâm. Em hai mươi bảy tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa đâu."

"Ừ."

Chung Diệp không nhận biết được sự thay đổi của ánh sáng, chỉ có thể dựa vào âm thanh bên ngoài để phân biệt ngày đêm. Cậu nằm trên giường, nghe đi nghe lại ba lần mấy bài hát trong điện thoại, nghe mãi cũng chán.

Cậu bấm ngẫu nhiên theo trí nhớ, cuối cùng bật trúng một bài Remix siêu bốc khiến cậu sợ tới mức ném điện thoại.

"Tách" một cái, có lẽ điện thoại văng xuống đất rồi.

Chung Diệp đau lòng ngay.

Cậu nhanh chóng rời giường, ngồi xổm xuống mò mẫm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy xác điện thoại đâu, chợt cậu chán nản, ngồi phịch cạnh giường, khóc thầm.

Đây là lần đầu tiên cậu khóc sau vụ tai nạn.

Mấy ngày nay cậu đều cố nén, giả vờ mạnh mẽ để không ai lo.

Sao không sợ cho được? Mỗi lần khám bác sĩ đều do dự lên tiếng, Tống Nhiên Thu và Diêu Diễm đều giả vờ thoải mái. Mỗi bước chân ngoài cửa đều khiến cậu hoảng hốt.

Nửa tháng trước, thế giới của cậu vẫn ngập tràn màu sắc thế mà giờ đây cậu chẳng thể phân biệt đêm ngày.

Sự nghiệp cậu mới khởi sắc, còn chưa nhìn rõ được Lục Cẩn Thừa bây giờ trông ra sao, còn nhiều cái nuối tiếc chưa cùng ai tâm sự. Dù Tống Nhiên Thu vừa là thầy vừa là bạn nhưng anh ấy cũng bận rộn lắm.

Chung Diệp nằm co ro trên mặt đất, để mặc mình khóc.

Không biết qua bao lâu, cậu thấy nước mắt thấm đẫm miếng gạc. Sợ ảnh hưởng quá trình phục hồi nên khịt mũi, gác lại mấy cảm xúc đó, đợi tiếng chuông mỗi sáng vang lên sẽ xin lỗi bác sĩ, nhờ bác sĩ giúp cậu thay băng.

Lần này Tống Nhiên Thu và Diêu Diễm không ở đây. Bác sĩ quên giấu nên nói thẳng là vết mổ vẫn còn sưng, thêm tốc độ máu tụ thoát ra không lý tưởng. Bảy ngày rồi mà máu đông vẫn còn một ít, cần quan sát thêm.

Cả người Chung Diệp rơi xuống hang sâu.

Khi Diêu Diễm mang bữa ăn đến thì liếc thấy Lục Cẩn Thừa đang nói chuyện với bác sĩ ở khá xa. Hắn lại gần, cứng đờ nói với bà: "Sáng nay bác sĩ mắc sai lầm, giờ Chung Diệp có thể biết mình có nguy cơ mất thị lực."

Diêu Diễm sốc quên cả việc hỏi sao hắn ở đây, sao biết mấy chuyện này, lập tức theo hắn rời đi, vừa tới cửa thì hắn quay lại dặn: "Không cần giải thích gì, chỉ cần xoa dịu cậu ấy."

"Được."

Trong đầu Diêu Diễm lập kế hoạch, đang định an ủi con trai thì cậu đã cười trước: "Mẹ, sao giờ mẹ mới đến? Con sắp chết đói rồi."

Diêu Diễm chết trân, Chung Diệp chủ động vén chăn, khoanh chân ngồi dậy, nói tiếp: "Con đói quá, thầy Tống nói sẽ mua giấy bút cho con, con ăn xong rồi ngủ một giấc chắc anh ấy cũng đến."

Diêu Diễm quay đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, Lục Cẩn Thừa nhìn bác sĩ.

Chung Diệp ăn xong như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn sôi nổi hơn trước. Tống Nhiên Thu vừa mang vài thứ đến là cậu kéo chiếc bàn nhỏ ra ngay, bắt đầu mò mẫm vẽ.

Cậu chưa quen nên mỗi lần vẽ một nét phải di đầu ngón tay theo đầu bút chì, rồi mới cẩn thận đồ xuống.

Tống Nhiên Thu cau mày, Chung Diệp lại cười: "Cảm ơn thầy Tống, thầy mau về đi. Mai mấy giờ thầy bay?"

"Mười giờ."

"Được."Chung Diệp xua tay: "Thầy không cần lo cho em đâu, em sẽ đợi đến lúc xuất viện, khi nào khỏe hơn sẽ quay lại làm việc."

Tống Nhiên Thu kéo Diêu Diễm ra ngoài: "Sao vậy?"

"Dì cũng không biết, là Lục Cẩn Thừa bảo bác sĩ tiết lộ thông tin. À mà, sao cậu ta lại ở đây, còn biết Tiểu Diệp bị thương?"

"Đương nhiên cậu ta biết, còn đặt cả phòng bệnh, thuê chuyên gia."

Diêu Diễm khó tin, Tống Nhiên Thu khuyên: "Dì đừng ngăn cản nữa. Năm năm rồi mà cả hai vẫn lo cho nhau như thế, có nghĩa là không thể tách rời. Pheromone tương thích, đến trời cũng tác hợp thế rồi. Cha mẹ có chuyện của cha mẹ, con cháu có phúc của con cháu."

Diêu Diễm lau nước mắt: "Ai nói không phải thế? Mấy năm nay dì khuyên Tiểu Diệp xóa đánh dấu không biết bao nhiêu lần nhưng nó đều từ chối. Nhìn nó thế này dì không dám yêu cầu gì hơn. Dì chỉ muốn nó bình an, mạnh khỏe. Dì còn sợ chuyện này khiến nó suy sụp, may là nó ổn, vậy là tốt rồi."

.

Tài xế đỗ xe trước bệnh viện thành phố, ngập ngừng nói: "Ngài Lục, bà chủ gọi ngài về ăn cơm."

Lục Cẩn Thừa ngồi ghế sau, bất động nhìn khu nội trú xa xa, tài xế hỏi tiếp: "Ngài Lục, hôm qua không phải ngài bảo không đến đây nữa sao?"

Điện thoại rung hồi lâu, Lục Cẩn Thừa cũng không có ý định nghe máy.

Một lúc sau, hắn thấy một người đàn ông đang đỡ vợ mang thai vào bệnh viện. Người đó ăn mặc đơn giản, còn có hơi nghèo nàn nhưng cả hai trông rất tình cảm, vừa tay trong tay vừa cười đùa.

Lục Cẩn Thừa từng tưởng tượng ra một cảnh tượng tương tự.

Hắn rất ghét trẻ con nhưng nếu có một Chung Diệp nhỏ thì hắn không phải là không chấp nhận được.

Thật ra, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn.

Năm thứ ba sau khi cậu rời đi, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải chỉ thích pheromone của Chung Diệp hay không. Có lần Chúc Tư Dụ xịt ít nước hoa lên người rồi đến gần hắn, hắn còn hơi say, thấy rõ mặt người tới là ai liền đẩy ra.

Chúc Tư Dụ nheo mắt: "Nước hoa pheromone có tem chống hàng giả hả? Không phải cậu ấy thì không được à?"

Lục Cẩn Thừa chán nản vật vã trên sô pha, lắc đầu: "Không được."

Thật ra, năm thứ tư cậu rời đi thì nước hoa đã hết.

Hắn vẫn rất yêu Chung Diệp.

Hắn thừa nhận cảm giác ban đầu có thể là do pheromone nhưng tình yêu cũng đi kèm cùng nó. Lúc hắn cô đơn nhất thì chính vòng tay của Chung Diệp, lúm đồng tiền của Chung Diệp, còn cả những bữa cơm Chung Diệp nấu, tất cả đã sưởi ấm hắn. Yêu một người bên cạnh mình sớm chiều là chuyện dễ dàng đến thế nhưng hắn không hiểu sao ai cũng phải phân biệt rạch ròi tình cảm hắn dành cho cậu là thật hay do pheromone, ngay cả Chung Diệp cũng thế.

Tống Nhiên Thu bảo vết thương mắt không làm cậu suy sụp, thậm chí còn bắt đầu vẽ lại, rất lạc quan, rất tích cực.

Lục Cẩn Thừa thấy có gì đó không ổn.

Dù lớn lên thế nào đi nữa hẳn cũng cảm nhận rằng Chung Diệp không bao giờ thay đổi thói quen né tránh hay sợ hãi khi gặp chuyện gì bất ngờ.

Chung Diệp không yếu đuối, cậu có thể chịu khổ, chống lại cái khổ nhưng nếu có người để nương tựa, cậu sẽ trở nên mềm mại.

Lục Cẩn Thừa muốn đi tìm Chung Diệp nhưng không quên mấy lời hôm qua cậu nói với Tống Nhiên Thu: "...em và cậu ấy đã kết thúc rồi, chuyện đó đã kết thúc từ lâu rồi."

Lòng kiêu hãnh của Lục Cẩn Thừa không cho phép hắn mắc phải sự xấu hổ này hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng trong lòng hắn lại có giọng nói khác đang hét to: Nhìn cậu ấy lần nữa đi, chắc chắn cậu ấy ổn thì dừng lại.

Nghĩ sao làm vậy, hắn xuống xe đi thẳng đến khu nội trú.

Khi hắn bước vào thì Chung Diệp đang nằm trên giường, loay hoay với lấy phích nước. Hắn bước tới, cầm phích nước lên, rót nửa ly nước ấm vào ly Chung Diệp.

Cậu dừng một chốc rồi mới phản ứng: "Là anh."

Lục Cẩn Thừa nhìn giấy vẽ trên đất, trông như bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, hắn nhặt chúng lên rồi đặt lên cái bàn cạnh giường.

Chung Diệp uống ngụm nước, rồi đặt ly xuống, quay lưng về phía Lục Cẩn Thừa. Hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, người nọ vẫn đang ở đó.

Cậu thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Lục Cẩn Thừa, im lặng lâu vậy rồi cậu không thấy khó chịu à?"

Lục Cẩn Thừa nhìn cậu.

Chung Diệp xoay người, vươn tay sờ góc áo hắn để xác định xem hắn đang đứng ở đâu, rồi rụt rè thu tay lại, ngồi ở mép giường, cúi đầu nói: "Tôi là cậu rồi, mấy ngày trước đã đoán được. Cậu đến đây tôi vui lắm. Thật sự rất vui. Tôi chỉ không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh này. Giờ tôi ổn lắm, sắp xuất viện rồi, cậu đừng lo nữa, cũng muộn rồi, cậu mau về nhà đi."

Ước chừng nửa phút sau, Chung Diệp thấy ngón tay mình lạnh buốt, vừa định nói tiếp đã bị người ta ôm lấy.

Sau đó, cậu cảm thấy Lục Cẩn Thừa kéo cổ áo mình ra, nghiêng người cắn vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz