Dam My Hoan Tinh Dau Den Tre Yeu Yeu Nhat Ngon
Đứa cháu trai ngốc nghếch của anh cuối cùng đã lớn.֍Lục Cẩn Thừa biết mình làm sai, trên người Chung Diệp đầy những vết đỏ lốm đốm, tuyến thể sau gáy sưng tấy, hắn vừa chạm vào cậu đã lui đến một góc run người. "Tôi..."Chung Diệp đưa tay xoa tóc hắn, gượng cười: "Thấy dễ chịu hơn chưa?"Hắn ôm cậu vào lòng, ăn năn: "Sao không đưa thuốc ức chế cho tôi? Tôi uống rồi thì cậu đâu chịu khổ.""Cậu chôn nhiều thứ trong lòng quá, cần một lối thoát.""Đó không phải là lí do để tôi tổn thương cậu.""Tôi tự nguyện, không trách cậu."Hắn chưa từng đối mặt với vấn đề này, đúng là các cảm xúc tiêu cực trong lòng đã được điều tiết nhưng kèm theo là nỗi ân hận và tự trách vì bản thân chẳng làm được gì, còn làm tổn thương người mình yêu thương nhất.Đúng lúc này, thư ký của Lục Việt gọi đến hỏi khi nào hắn có thể về công ty.Lục Châu có việc riêng, cha mẹ Lục Việt đã già, người duy nhất giúp đỡ lại là Nghiêm Hủ. Thư ký nói hôm nay anh ta đã chủ động đến trụ sở của Hóa chất Bách Nhã để gặp vài người, hơn nữa còn tỏ ra thân quen khác thường với một số quản lý cấp cao, tuyên bố có thể giải quyết dự án đã thất bại vài ngày trước.Tay hắn nắm chặt, Chung Diệp cảm thấy bất an đành đi vào phòng tắm, nước nóng đổ xuống đầu.Đang tắm giữa chừng thì Lục Cẩn Thừa đi vào, hắn nói: "Việc ở công ty dồn lại khá nhiều, có lẽ tôi không có thời gian đi..."Cậu bóp sữa tắm thoa lên người hắn, bình tĩnh kéo hắn vào chung: "Tôi biết, cậu tắm đi. Cậu nên đến đó sớm để giải quyết mọi việc.""Xin lỗi Tiểu Diệp." Hắn lại xin lỗi.Cậu cong môi, kiễng chân hôn lên má Lục Cẩn Thừa.Sau khi hắn rời đi, cậu bắt đầu dọn lại đống bừa bộn, điện thoại đã bị hỏng do giằng co đêm trước. Cậu tìm dọc con phố cạnh khách sạn cuối cùng cũng tìm được chỗ sửa, cũng ghé hiệu thuốc mua thuốc tránh thai. Sau khi ngập ngừng giải thích một hồi, dược sĩ mới nói cậu đã bỏ qua thời điểm tránh thai tốt nhất, giờ có uống cũng không thể đạt hiệu quả cao.Cậu căng thẳng lắm: "Giờ tôi nên làm gì?"Dược sĩ nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhận ra có thể đây là lần đầu tiên liền hỏi: "Đánh dấu hoàn toàn chưa?"Chung Diệp gật đầu."Vào mấy ngày được đánh dấu hoàn toàn pheromone sẽ bị rối loạn, khả năng thụ thai sẽ thấp hơn."Trái tim đang treo cao của cậu bĩnh tĩnh lại, cầm que thử thai mà dược sĩ đưa rồi dời đi, lúc này Diêu Diễm gọi đến, bà hỏi thẳng: "Con muốn hù mẹ chết à? Tắt điện thoại suốt, mẹ gọi cho thầy hướng dẫn thầy bảo chẳng thấy con đâu. Con điên lên rồi chạy chỗ nào đó?"Cậu nhìn chiếc túi nhỏ trong tay, cảm thấy bối rối vì không biết lúc này nên tìm ai giúp mình."Con... con tham dự một sự kiện truyện tranh." Cậu nói dối.Đương nhiên bị mắng to hơn. Cậu im lặng đứng nghe.Sau khi cúp điện thoại rồi gọi xin lỗi thầy hướng dẫn, cậu ngồi xổm bên đường một lúc rồi nghĩ đến Tống Nhiên Thu. Mặt mày anh dịu dàng, khí chất điềm tĩnh khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy, dù anh thích mặc đồ đen, tranh vẽ ra cũng rất lạ nhưng cuộc sống lại rất bình lặng, đó là điều mà Chung Diệp hằng khao khát.Lúc tỉnh táo lại thì cậu đã đến tiểu khu Trường Minh, cậu cũng không dám gõ cửa, quan hệ của cậu và Tống Nhiên Thu không phải thân thiết, đang do dự thì có một người giao hàng rời thang máy, người đó gõ cửa nhà Tống Nhiên Thu, anh vừa mở cửa đã thấy Chung Diệp đứng cạnh.Anh vẫy tay: "Sao trong cậu tệ thế? Vào đây."Anh mua đồ tráng miệng nên đưa Chung Diệp một nửa: "Ăn thử bánh mousse việt quốc mà gần đây tôi thích xem."Chưa nói xong thì anh thấy túi thuốc trong tay cậu, tạm ngừng rồi cúi người kiểm tra Chung Diệp: "Xảy ra chuyện gì? Cậu và Lục Cẩn Thừa cãi nhau à?""Anh biết tên cậu ấy?"Tống Nhiên Thu nhún vai: "Cha mẹ nổi tiếng thế, còn sống cạnh nhà tôi thì sao tôi không nhận ra được?""Thầy Tống, anh có đang rảnh không? Có thể nghe em kể chuyện của mình không?""Được." Tống Nhiên Thu ngồi xuống."Em không biết phải bắt đầu từ đâu."Chung Diệp xoa hai bàn tay giữa hai chân, hít một hơi thật sâu rồi nói chậm rãi: "Mẹ em là người giúp việc của nhà Lục Cẩn Thừa. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy em còn hơi không thích, chưa bao giờ nghĩ chúng em sẽ đi đến bước này... Ba em, là một tay cờ bạc, hơn một năm trước đã gây nợ tận bốn trăm nghìn tệ. Lúc mấy người đòi nợ tới nhà, chính Lục Cẩn Thừa đã đứng ra trả hết. Sau đó, ba em lại đi đánh bạc tiếp. Một tháng trước gây nợ bảy trăm nghìn. Lúc tuyệt vọng nhất, anh biết ông ấy đã làm gì không?"Tống Nhiên Thu lắc đầu."Ông ta lẻn vào nhà Lục Cẩn Thừa trộm đồ, vô tình đẩy mẹ cậu ấy té lầu. Dì Lục vẫn đang nằm trong bệnh viện."Tống Nhiên Thu giật mình, hồi lâu không nói lời nào."Em từng cho rằng thân phận là khoảng cách lớn nhất giữa em và Lục Cẩn Thừa thế mà giờ đây đã có thêm trở ngại mà em chẳng thể vượt qua.""Lục Cẩn Thừa...""Cậu ấy không trách em, thậm chí còn chủ động an ủi em." Chung Diệp nhìn phần bánh ngọt trước mắt, trong lòng chỉ có chua chát: "Cậu ấy thích nghiên cứu khoa học lắm, còn mơ ước trở thành nhà vật lý học. Giờ vì dì Lục mà phải buộc mình tiếp quản Hóa chất Bách Nhã, học làm công việc mà cậu ấy ghét nhất. Cậu ấy là người đơn giản, không có quyền cũng không hiểu cách điều hành công ty nên bị chèn ép, bị bắt nạt, còn em... em không thể giúp gì."Chung Diệp cầm túi thuốc trong tay lên: "Mấy ngày trước cậu ấy rơi vào kỳ mẫn cảm, em ở cùng, cũng bị cậu ấy đánh đấu hoàn toàn. Thật ra em không quan tâm, em thích cậu ấy đến vậy mà. Nhưng em chẳng thấy tương lai cho hai đứa đâu cả, cũng không đủ can đảm giả vờ như chẳng có việc gì, rằng ba em không làm mấy chuyện đó rồi bình tĩnh đối xử với cậu ấy như thường.""Tôi hiểu.""Anh biết pheromone tương thích không?"Tống Nhiên Thu cau mày, nghĩ ngợi một lúc: "Hình như có nghe nói.""Độ phù hợp pheromone của em và Lục Cẩn Thừa là 98%. Tự pheromone của bọn em thu hút nhau nên vừa gặp em cậu ấy đã yêu. Em còn chưa nhớ rõ tên thì cậu ấy đã có ấn tượng tốt với em rồi, còn tặng em rất nhiều quà mà chẳng cần đền đáp.""Sao cậu lại nghĩ cậu ta thích mình là do pheromone tương thích?""Vì em không đủ tốt để cậu ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên.""Không nhất thiết là thế."Chung Diệp cười: "Đó là điều khó tránh mà.""Vậy sao em lại biết mình thích cậu ta mà không phải do pheromone?"Chung Diệp chết lặng, hình như cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Do chuyện pheromone mà cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Lục Cẩn Thừa không bị ảnh hưởng bởi pheromone."Lục Cẩn Thừa rất xuất sắc nhưng người như thế không thiếu, cậu cũng không thích hết đúng không?"Nhất thời, Chung Diệp không biết đáp lời thế nào."Anh là beta. Anh không biết nhiều về pheromone nhưng cũng biết vài chuyện tình cảm, cũng từng thương một người có thân phận khác biệt. Rất mệt mỏi, rất chán nản, chuyện cảm tình nào dung được hạt cát? Cái khe chắn đó mà không được lấp đầy thì sẽ càng ngày càng rộng, cuối cùng đã muộn.""Thầy Tống à, còn cần phải lấp đầy nữa không?"Anh yên lặng nhìn Chung Diệp, lúc lâu sau mới nói tiếp: "Chung Diệp, cậu cần phải trưởng thành, không chỉ là năng lực mà còn là tâm trí. Hiện thực vốn tệ thế đấy, cậu chỉ còn cách khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn mới có đủ tự tin đứng trước mặt Lục Cẩn Thừa.""Trưởng thành?""Cậu không sai nhưng giờ cậu đang bị lòng kiêu ngạo của mình hành hạ, không thể sống thiếu Lục Cẩn Thừa. Điều này chỉ làm khe hở sâu thêm mà thôi. Cả hai đều chưa đủ lớn, chưa đủ năng lực giải quyết tất thảy mọi chuyện đúng không?"Chung Diệp ngơ ngác rồi vô thức nắm chặt tay."Sẽ ổn thôi." Tống Nhiên Thu an ủi: "Hoặc là cậu nên đến một môi trường mới, bắt đầu lại.".Lúc Lục Cẩn Thừa về công ty thì nghe thư kí báo Nghiêm Hủ đã tìm người quản lý dự án, còn bảo anh ta và ông chủ bên đối tác là bạn bè trên bàn Poker, chỉ cần nói vài câu sẽ có thể lấy lại hợp đồng."Bàn Poker?"Tự nhiên hắn nghĩ đến việc hai lần ba Chung Diệp nghiện cờ bạc nên nghi ngờ gọi cho Lục Châu, nhờ cậu mình kiểm tra xem giữa Nghiêm Hủ và sòng bạc mà Chung Gia Minh chơi có liên hệ gì không.Lục Châu đồng ý rồi đưa điện thoại cho Lục Việt, tuy thân thể bà còn mệt nhưng tinh thần đã khôi phục ít nhiều, bà ép mình phải nói cho con trai biết mấy chuyện công ty và chiến lược quản lý, còn chỉ hắn cách đối phó với mấy người có tâm tư riêng: "Vất vả cho con rồi Cẩn Thừa."Như có được công thức giải quyết vấn đề, hành động của Lục Cẩn Thừa dễ dàng hơn rất nhiều.Dù sao thì cũng là người có gen của Lục Việt, dù không có hứng thú nhưng tính cạnh tranh và cầu toàn buộc hắn phải kiểm tra thông tin cả đêm, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân dẫn đến thất bại. Hôm sau hắn đã tìm gặp người quản lý để sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng, tích cực liên lạc với đối tác và xử lí thành công trường hợp khẩn cấp này.Lúc này nhóm nhân viên mới nhìn thẳng vào vị thái tử công ty, vài vị quản lý cấp cao cũng không dám ngang ngược cản trở Lục Cẩn Thừa nữa.Cùng lúc Lục Châu gửi qua kết quả điều tra: "Ông chủ chỗ Chung Gia Minh chơi tên là Lữ Bân. Năm ngoái gã mở khách sạn, Nghiêm Hủ có đầu tư vào đó.""Chung Diệp nói ba của cậu ấy chỉ thích chơi mạt chược, không dám cá cược quá mức nên cháu nghĩ Nghiêm Hủ có gì là lạ.""Cháu nghi ngờ Nghiêm Hủ à?""Đúng.""Nó luôn xem cháu là cái gai trong mắt mà, làm mấy chuyện này không phải là không thể. Cần tìm hiểu ý tứ trong lời nói của nó đó."Buổi tối Lục Cẩn Thừa quay lại bệnh viện thì tình cờ gặp Nghiêm Văn Đào và Nghiêm Hủ. Từ ngày Lục Việt bị thương, Nghiêm Văn Đào vì chút tình cảm vợ chồng mà thu hồi tâm tư lại nhưng tim Lục Việt đã chết, bà không còn chú ý đến ông ta nữa.Lúc thấy hắn, Nghiêm Hủ cười hỏi: "Cẩn Thừa nghe nói gần đây bận lắm à. Sao rồi? Tiếp quản công ty suôn sẻ chứ?""Không cần anh lo."Lúc này bọn họ đang đứng ở hành lang cạnh phòng bệnh, Nghiêm Hủ lơ đãng dựa tường: "Sao không giao cho anh? Anh sẽ xử lí. Còn em cứ quay về học tiếp đi, học làm nhà vật lý còn anh sẽ giúp Bách Nhã đến khi dì Lục bình phục, nhé?"Vừa lúc Lục Châu rời phòng, anh đùa: "Cậu có năng lực đến thế à Nghiêm Hủ, sao cha cậu không giao Thịnh Nam cho?"Sắc mặt Nghiêm Hủ thay đổi: "Cậu Lục có ý gì?""Ý gì chứ." Lục Châu lắc đầu thở dài, vỗ vai Nghiêm Hủ, nhỏ giọng: "Mày chỉ đáng làm mấy chuyện bí ẩn như chuột cống vậy, nghĩ kĩ thì cũng khá đáng thương. Rõ là xuất thân từ gia đình giàu có không lo cơm áo nhưng chỉ nghĩ đến hai việc: làm hài lòng cha mình với mấy ông chủ giàu có, và hại Lục Cẩn Thừa.""Cháu không hiểu cậu nói gì.""Vậy để tao nói rõ nhé, cả đời này mày không bao giờ bằng Cẩn Thừa. Dù ở khía cạnh nào thì mày cũng chỉ là một đứa tầm thường không thủ nổi thành, đoán xem ai nói nhỉ?"Lục Châu cười: "Ba mày nói đó, lúc say tự nói.""Không thể nào!"Nghiêm Hủ muốn tranh luận với Lục Châu nhưng Nghiêm Văn Đào vừa rời khỏi phòng đã đến trước mặt Lục Cẩn Thừa nói: "Cẩn Thừa à, dượng nghe nói mấy việc con làm gần đây ở Bách Nhã khá tốt. Con y như mẹ con vậy, mạnh mẽ, thông minh. Nếu có gì thì cứ gọi dượng, dượng sẽ giúp."Trước mặt Nghiêm Hủ, lần đầu tiên Lục Cẩn Thừa tỏ vẻ tôn kính Nghiêm Văn Đào, hắn hơi cong môi: "Cảm ơn dượng."Lục Châu vuốt cổ áo, bước tới trước mặt Nghiêm Văn Đào, hỏi: "Anh rể gần đây có bận gì không?""Không có, rảnh đi uống một ly nhé?"Lục Châu cười nói: "Đương nhiên."Trước khi rời đi còn bước tới trước mặt Lục Cẩn Thừa, nói vào tai hắn: "Cháu trai, dạy dỗ đám tiểu nhân cứ để cậu, cháu cứ ngồi xem kịch vui thôi."Một tuần sau, có một đoạn video bí mật quay ở khách sản xuất hiện trong tất cả các email của nhân viên Tập đoàn Thịnh Nam, nhân vật chính là Nghiêm Hủ.Mọi người náo động.Nghiêm Văn Đào tức giận tát Nghiêm Hủ trước mặt toàn thể ban giám đốc, yêu cầu anh ta đừng bao giờ đến công ty nữa.Lúc Nghiêm Hủ tìm được Lục Cẩn Thừa cũng vừa lúc Lục Châu ở đó, anh ta ngẩng đầu cười tà: "Tiểu Hủ còn trẻ thế sao nhanh dữ vậy? Cậu nghe người ở Thịnh Nam bảo từ đầu tới cuối không tới hai phút, cháu có cần đến gặp bác sĩ chuyện khoa không?""Mày!""Nghiêm Hủ, chị của tao còn đang nằm trong bệnh viện, Cẩn Thừa thì bị mày hại tới vậy. Tao cảnh cáo mày đừng có ra vẻ thông minh, cũng đừng chống lại Cẩn Thừa, nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."Nghiêm Hủ biết Lục Châu là kẻ tàn nhẫn, anh ta cũng không dám đối đầu.Lục Châu vừa dứt lời thì Lục Cẩn Thừa đã muốn rời đi, ai ngờ bị Nghiêm Hủ ngăn lại: "Mày đi đâu?""Ba anh bảo tôi đi dự tiệc cùng ông ấy.""Cái gì?"Lục Cẩn Thừa cao hơn Nghiêm Hủ bảy tám centimet, khi nhìn anh ta hắn luôn phải cúi đầu nói: "Yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của Thịnh Nam, tôi chỉ đi dự mấy bữa tiệc thôi. "Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Dưới tư cách là con trai của Nghiêm Văn Đào."Sắc mặt Nghiêm Hủ tối sầm.Lục Châu cười lớn, thầm nghĩ: Đứa cháu trai ngốc nghếch của anh cuối cùng đã lớn rồi..Lục Cẩn Thừa cùng Nghiêm Văn Đào đi dự tiệc rượu, trên đường về có gọi cho Chung Diệp nhưng cậu không trả lời, mấy phút sau cậu gửi tin nhắn: [Bạn cùng phòng đều ngủ cả rồi, không tiện nghe điện thoại.][Không có gì, tôi chỉ nhớ cậu thôi.]Thêm vài phút, Chung Diệp đáp: [Tôi cũng nhớ cậu.][Xin lỗi, gần đây tôi bận quá. Thứ bảy này cậu rảnh không? Hẹn nhau ở tiểu khu Trường Minh nhé?][Ừ, được.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz