ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu

ლ maitran.wordpress.com ლ

Tần Tử Sở cảm thấy bản thân thật sự đã nhẫn nại tới cực hạn.

Chính vì Doanh Chính là "Doanh Chính" nguyên bản, cho nên hắn mới nhượng bộ, nhượng bộ rồi lại nhượng bộ, tuyệt đối không muốn dẫn tới một chút hoài nghi tranh quyền đoạt vị nào để Doanh Chính nổi lên sát tâm với mình.

Tần Tử Sở thậm chí ôm tâm tính đà điểu "Không thể trêu vào, thì ít nhất ta sẽ trốn tránh", cảm thấy chỉ cần mình cách đủ xa, rồi sẽ có một ngày Doanh Chính tỉnh ngộ.

Nhưng bây giờ mọi thứ Doanh Chính làm đã triệt để đánh nát sự lừa mình dối người của Tần Tử Sở.

Chẳng lẽ vì lo cho tính mạng, tình cảm và thân thể có thể lấy ra mặc cả sao?!

Hắn tỉnh táo ý thức được có một số việc lui một bước trời cao biển rộng, nhưng đối với loại người như Doanh Chính, ngươi lùi thì hắn sẽ càng được nước lấn tới, bất luận thỏa hiệp gì thì hắn cũng sẽ tiến thêm một bước, bức bách mình về điểm xuất phát.

Cuối cùng, mình sẽ từng bước đẩy bản thân thành kẻ đồng lõa.

"Đừng mong ta cho ngươi cơ hội để trèo lên đầu lên cổ ta nữa!" Bàn tay bị Doanh Chính sơ ý buông ra rốt cuộc phát huy tác dụng, Tần Tử Sở đưa tay đánh vào bụng Doanh Chính.

Không hề phòng bị, Doanh Chính thậm chí bị hắn ném xuống đất.

Tần Tử Sở ngồi dậy, cười lạnh một tiếng, không khách khí nói: "Doanh Chính, đừng làm vẻ mặt không biết xấu hổ. Cái gọi là 'Thích' của ngươi chẳng qua là cảm thấy tình cảm ta cho ngươi mới mẻ, ngươi chưa từng có được, muốn tiếp tục chiếm làm của riêng thôi. Nhưng thiên hạ đâu có chuyện tốt như thế, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó —— ngươi cho rằng khắp thiên hạ đều là mẹ ngươi, người người đều phải sủng ngươi!"

Bụng là vị trí không được bảo vệ và mềm mại nhất trên cơ thể, rất dễ bị thương và cảm thấy đau đớn.

Dù nhìn Tần Tử Sở gầy yếu vô lực đi nữa, hắn cũng là một nam nhân trưởng thành, lúc vung ra một quyền lại chỉ lo thoát khỏi Doanh Chính.

Bởi vậy, sức lực trên tay hắn hoàn toàn chưa từng kiềm lại.

Doanh Chính không hề đề phòng ăn một quyền này, chỉ cảm thấy trong bụng giống như sông cuộn biển gầm, đau đớn nóng rát thiêu cháy hắn, nhưng đau đớn này còn kém xa so với lời nói tổn thương người khác của Tần Tử Sở.

Doanh Chính lần thứ hai đưa tay định bắt lấy Tần Tử Sở, Tần Tử Sở dường như đã sớm đoán được Doanh Chính muốn làm gì, trực tiếp tránh ra.

Hắn dùng ánh mắt vừa giễu cợt lại vừa thương hại liếc Doanh Chính, tiếp tục lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, lấy ngoại bào đắp lại trên người.

"Trước khi ngươi bày tỏ 'Tình yêu' với ta, nói ta ở trong mắt ngươi là người mà không phải nô bộc. Đúng vậy, lời này ta tin là thật, nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi là chúa tể của thế giới này, là 'Thủy Hoàng đế sáng ngời sử sách, công trạng thiên thu' —— 'Người' dựa vào cái gì để ngươi đối đãi ngang hàng? Ta đối với ngươi không khác gì lãnh thổ liên tục nhập vào bản đồ Đại Tần, đều là công trạng ngươi ghi vào sử sách thôi. Có lẽ bởi ngươi không có được tình cảm vô tư trong mộng, mà khiến cho loại cám dỗ "Có được Tần Tử Sở' này càng thêm sâu đậm, nhưng cuối cùng hoàn toàn không có khác biệt gì cả." Tần Tử Sở buộc chặt đai lưng, vuốt thẳng nếp uốn trên trường bào.

Hắn lần thứ hai nhìn về phía Doanh Chính, nhắm mắt lại cười khổ một tiếng, rốt cuộc hoàn toàn buông bỏ một chút do dự cuối cùng trong lòng.

Tần Tử Sở cực kỳ bình tĩnh nói: "Nhìn ta có tính khí tốt, nhưng thật ra lại rất cứng đầu, bị dồn ép đến cực hạn thì dội lại sẽ càng nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể tôn kính với ta như phụ thân thật sự, vậy thiên hạ này ta và ngươi cùng tranh đoạt đi —— nếu ta không chết, ngươi có tư cách gì ngồi lên vị trí cao nhất kia!"

Nghe được lời sau cùng, Doanh Chính không khỏi trợn to mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc hung tợn như lang sói.

Tần Tử Sở tranh giành thứ Doanh Chính quyết không thể buông tha, vẻ mặt hắn nhìn Tần Tử Sở nháy mắt thay đổi.

Tần Tử Sở nhìn chằm chằm vào Doanh Chính, thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng thoáng qua từng đợt đau đớn nhè nhẹ, nhưng cả người lại ngày càng tỉnh táo.

Hắn tự giễu nở nụ cười, thấp giọng nói: "Quả nhiên là phản ứng như thế. Rốt cuộc ta còn chờ mong điều gì? Tự mình lừa gạt mình thật sự không có kết quả tốt."

Tần Tử Sở đẩy cửa phòng đi ra ngoài, nhưng khi đứng ở cửa, hắn vẫn nhịn không được dừng lại bước chân, lưu luyến liếc mắt nhìn Doanh Chính vẫn đang ôm bụng ngồi trên đệm.

Khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi phòng, khí chất uể oải lúc trước bỗng tan biến dưới ánh mặt trời giữa trưa sáng rỡ.

Ánh mắt Tần Tử Sở ôn hoà trước sau như một, nhưng cả người là bộ dáng không phải ai cũng có thể tiếp cận.

"Hà, chỉnh đốn lại việc trong cung, đem nô tỳ không nghe lời đuổi hết đi. Trong cung của ta không cần thứ nô tỳ không nhận ra ai mới là chủ nhân thật sự." Câu đầu tiên lúc Tần Tử Sở bước ra khiến cho đám nô tỳ trong sân cực kỳ sợ hãi.

Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt ôn hòa dạo một vòng qua những người này.

Tỳ nữ lúc nãy nghỉ trưa chủ động nhìn về phía Doanh Chính liền suy nghĩ hết sức linh hoạt.

Nàng lập tức nhào tới trước mặt Tần Tử Sở, không ngừng dập đầu nói: "Xin công tử tha cho nô tỳ, nô tỳ trông nom tiểu công tử vẫn luôn làm tròn bổn phận, trung thành và tận tâm với hắn, cho nên trong nhất thời mới chậm trễ mệnh lệnh của công tử."

Nụ cười trên mặt Tần Tử Sở không đổi, nhấc chân dẫm lên lưng nàng ta, trực tiếp bước qua.

"Ngay cả chủ nhân chân chính cũng không phân biệt rõ, nô tỳ ngu xuẩn không chừng mực như vậy có ích lợi gì. Hà, nhanh đưa bọn họ ra ngoài, khi ta từ thư phòng đi ra, không muốn phải nhìn thấy bất kỳ ai trong bọn họ nữa." Âm thanh của Tần Tử Sở từ xa bay tới, tiếng nói ngày xưa cực kỳ ấm áp lúc này truyền ra mệnh lệnh lãnh khốc nhất.

Nhóm nô tỳ trước đó còn chưa phát hiện điều gì kỳ lạ đã tâm như tro tàn, tê liệt tại chỗ, có vài người thậm chí không biết mình làm sai cái gì.

Tần Tử Sở trốn đến thư phòng, nhìn thấy trên giá từng quyển một sách chất đống một chỗ, tâm tình càng thêm phiền loạn.

Hắn cũng không muốn dựa vào việc làm khó đám nô tỳ gian nan mưu sinh trong cung để đạt được uy quyền, nhưng đối với những người này mà nói, so với Doanh Chính thì hắn căn bản không phải là người có thể ra lệnh cho bọn họ.

Lúc này Tần Tử Sở càng hiểu sâu thêm ý nghĩa những lời Doanh Chính đã nói "Tướng tốt khó cầu, nhưng tướng mà ta không thể dùng thì cũng không cần phải sống".

Xảy ra trước mắt hắn, chính là tình cảnh như vậy.

Nô tỳ đầy sân không nghe mình nói, bọn họ lại đều là một phần lực lượng của Doanh Chính.

Một khi đã như vậy, lưu lại có ích gì?

Vậy chi bằng đuổi hết ra ngoài, chọn lại một đám người thật sự được việc.

"... Ta không muốn thay đổi Doanh Chính, nhưng hắn lại đem ta thay đổi." Tần Tử Sở chống tay lên trán, nụ cười càng càng thêm khổ sở.

Nhưng trong lòng càng khổ sở, ngược lại hắn càng có thể nhìn rõ con đường trước mắt mình.

Không còn si tâm vọng tưởng, Tần Tử Sở chỉ còn cách tiến bước trên con đường tràn ngập máu tươi và gai góc kia —— thành công lên ngôi, hắn có thể ngăn chặn Doanh Chính cho đến lúc mình chết; nếu Doanh Chính chiến thắng, kết cuộc trong tương lai bất quá cũng là bị giam ở thâm cung, so với ý đồ hiện tại của Doanh Chính không có gì khác biệt.

Con đường tranh đoạt cũng không gian nan hơn so với thoái lui.

Hắn là một nam nhân, mà nam nhân thì sao lại không có hùng tâm tráng chí tạo dựng sự nghiệp chứ? Hắn cũng không phải sinh ra liền thích tỏ vẻ tươi cười với người khác.

"Tiểu hỗn đản*, quả nhiên không nên mềm lòng với hắn." Tần Tử Sở xoa mặt, nhịn không được lại nghĩ tới não bộ của Doanh Chính từ đầu đến cuối khác hẳn với thường nhân, có chút phiền lòng thở dài một tiếng.

*hỗn đản: khốn nạn, vô lại

Một khi ý nghĩ nhượng bộ biến mất, Tần Tử Sở phát hiện gánh nặng tâm lý của mình cũng không còn.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc tiếp tục đối đầu với Doanh Chính do tự tay mình nuôi lớn nhưng lại càng ngày càng kiêu ngạo, trong lòng hắn thật mệt mỏi.

Hắn nhắm mắt lại, an tĩnh dựa vào mép giường đang được ánh mặt trời chiếu rọi, trong lòng nghĩ: ngủ một hồi, bổ sung sức lực, nếu không buổi tối gặp lại Doanh Chính, không biết còn có thể ngủ được không.

Doanh Chính ôm bụng vẫn đau âm ỷ, trơ mắt nhìn người hầu do mình thu nạp bị dọn sạch không còn một mống ra khỏi cung.

Lửa giận thiêu đốt hắn, nhưng nhớ lại khẩu khí và thần thái nói chuyện của Tần Tử Sở ban nãy, ngọn lửa giận này lại biến thành ngọn lửa nhỏ dịu dàng bao quanh Doanh Chính, khiến cả người hắn đều khoan khoái.

Dù tất cả như Tần Tử Sở đã nói, bản thân mình cũng không đặt Tần Tử Sở ở vị trí ngang bằng, nhưng đối với Doanh Chính, thế giới này đã không còn bất kỳ người hay vật nào ngăn được hắn bước lên đỉnh cao quyền lực.

Tần Tử Sở là người duy nhất có thể cùng hắn đứng trên đỉnh quyền lực để sẻ chia phong cảnh.

Doanh Chính xoa bụng, không chút do dự đứng dậy, nhặt lên hoa phục vứt trên mặt đất.

Hắn không gọi nô tỳ nào vào hầu hạ mình, vẻ mặt lạnh lùng đi qua trước mặt những nô tỳ bị bịt miệng, trói chặt cùng một chỗ, nước mắt tràn đầy, vẻ mặt hắn lãnh khốc giống như bọn họ không hề tồn tại.

Người không thể phát huy tác dụng lớn, vứt bỏ cũng không đáng tiếc.

Đi qua hành lang gấp khúc, Doanh Chính dừng chân trước cửa thư phòng.

Giống như Tần Tử Sở biết rõ hắn, vài năm ở chung cũng giúp Doanh Chính nắm rõ tính cách Tần Tử Sở như lòng bàn tay.

Doanh Chính rất rõ Tần Tử Sở không nói ra, nhưng về bản chất là một người hết sức sĩ diện, dù giữa hai người bọn họ tranh chấp nghiêm trọng, cũng sẽ không làm ồn để người khác chê cười.

Cho nên bây giờ, nơi mà Tần Tử Sở có thể một mình phát tiết cảm xúc chỉ còn lại có thư phòng.

Cửa thư phòng mở rộng, không một chút che giấu.

Tần Tử Sở ngồi dưới ánh mặt trời, nhắm hai mắt.

Hắn hiển nhiên đang ngủ, nhưng khóe môi hơi nhếch lên và nếp nhăn trên ấn đường lại đồng thời phản ánh hai loại cảm xúc tương phản trong lòng hắn.

Doanh Chính trầm mặc nhìn chăm chú vào dáng vẻ lúc này của Tần Tử Sở, nhớ lại lúc mình còn "Nhỏ" Tần Tử Sở mỉm cười vui sướng, trong lòng không khỏi hiện lên một chút hối hận.

Tuy nhiên, ý nghĩ sẽ hoàn toàn có được người nam nhân này rất nhanh đã áp chế chút hối hận nhỏ đó, tâm tư của Doanh Chính đã chuyển đến việc bước tiếp theo Tần Tử Sở sẽ làm gì.

Ý nghĩ của Tần Tử rất dễ đoán, khó đoán chính là mức độ kháng cự của Tần Tử Sở đối với hắn rốt cuộc sâu bao nhiêu.

Hắn không muốn nhìn thấy kết quả hiện giờ.

Hà đã dựa theo sự dặn dò của Tần Tử Sở, đem người trong cung dọn dẹp hết.

Lúc này nàng đến để báo lại, nhưng vừa nhìn thấy Doanh Chính đứng ngoài cửa, nàng tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Hà tận mắt thấy Tần Tử Sở từ sủng nịch trở thành bất hòa với Doanh Chính, việc đối đãi thế nào với Doanh Chính, người gặp khó khăn nhất ngược lại là bọn họ.

"... Tiểu công tử." Hà quỳ trên mặt đất, dập đầu thật sâu dưới đất, không dám ngẩng lên.

Doanh Chính nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, hạ giọng nói: "Lấy đệm đến."

Hà nghe âm thanh vừa non nớt lại vừa tràn ngập mệnh lệnh của Doanh Chính, nhịn không được giật mình một cái, suýt nữa làm theo lời hắn, nhưng nàng không quên kết cục của nhóm nô tỳ bị đuổi ra khỏi cung, rốt cuộc kiềm chế động tác của mình.

"Đừng để phụ thân bị cảm lạnh." Doanh Chính hài lòng nhìn Hà, dặn bảo lần nữa, xoay người rời đi.

So với Tần Tử Sở thích bắt đầu hành động từ con số không, Doanh Chính ngược lại càng thích đi theo Tần vương học tập xử lý chính sự.

Tần vương tuổi càng lúc càng lớn, tính mạng của ông đã ngày càng gần đất xa trời, những năm gần đây mắt bị mờ, rất nhiều chính sự đều trực tiếp phân phó Doanh Chính đọc cho ông nghe.

Bởi vậy, Doanh Chính chẳng những hoàn toàn nắm chắc hướng đi của Tần Tử Sở, ngay cả chiều hướng của lục quốc cũng rõ mồn một.

Doanh Chính cong lên khóe môi, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.

Trong lòng hắn nghĩ: dù cho Tần Tử Sở muốn đối phó trẫm thì sao? Lúc hắn vất vả nghĩ đến chuyện nắm giữ quyền lực, trẫm đã phóng tầm mắt ra lục quốc.

。o°✥✤✣ ^▽^ ✣✤✥°o。

Bị người mình thích đánh mà còn vui sướng, chọc người ta giận mà vẫn không hối hận, chắc chỉ có Doanh Chính _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz