ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu

ლ maitran.wordpress.com ლ

"Nói cho toàn quân tướng sĩ, tử thủ Hoàng Thành, không được lui về phía sau một bước. Vương Kiền và Mông Ngao tăng mạnh phòng thủ hai bên sườn. Để Trịnh An Bình trông coi đường vận chuyển lương thảo, không cần lo những chuyện khác." Bạch Khởi nhìn liên quân đến phản công, trên mặt không một chút biểu cảm dư thừa.

Hắn bình tĩnh phân công nhiệm vụ cho đội ngũ, tự mình suy tính bước tiếp theo cần làm.

Bạch Khởi quả thật không ngờ trong liên quân còn có người uy tín như Ngụy Vô Kỵ.

Hắn một mạch dẫn đầu tàn binh bại tướng đánh hồi mã thương*.

*hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch

Bạch Khởi hết sức tán thưởng sự dũng mãnh và tầm nhìn chiến lược của Ngụy Vô Kỵ, nhưng lại vô cùng tiếc nuối, mặc dù Ngụy Vô Kỵ khả năng xuất sắc, trong mắt Bạch Khởi, hắn vẫn là một con sơn dương non nớt, chỉ có thể để mặc cho quân Tần không ngừng tiêu diệt liên quân.

Liên quân lục quốc mà Ngụy Vô Kỵ dẫn dắt dũng mãnh phi thường, làm quân Tần không phòng bị ăn khổ.

Bởi vậy, quân Tần lần đầu không truyền tin thắng trận, nhưng quân Tần cũng không có tổn thất gì lớn.

Bạch Khởi trực tiếp hạ lệnh: "Lui về Hoàng Thành."

Bạch Khởi sớm đã không còn là người trẻ tuổi dễ dàng bị chọc giận.

Hắn trầm ổn cẩn thận, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tích luỹ từng chút sau nhiều năm chinh chiến sa trường, hắn sáng suốt biết liên quân lục quốc có thể đạt được chiến tích như hiện giờ, là dựa vào nhuệ khí tuyệt vọng và tư tưởng nhất định sẽ chết.

Lúc này liên quân lục quốc khí thế cường thịnh.

Liên quân lục quốc hy vọng nhất chính là một hồi đại chiến oanh oanh liệt liệt, nếu mình một lòng cùng liên quân Ngụy Vô Kỵ dẫn dắt tranh cao thấp, rất dễ dàng chịu thiệt.

Bởi vậy, bất luận ngoài tường thành, tiếng trống reo hò khiêu khích thế nào, Bạch Khởi cũng có thể đủ bình tĩnh mà chống đỡ, giữ vững thành luỹ, chiếm thành không ra.

Nhằm vào chiến thuật của Ngụy Vô Kỵ, Bạch Khởi bình tĩnh hạ lệnh phân phó: "Canh phòng nghiêm ngặt cố thủ, không được tùy ý xuất chiến."

Tình thế nháy mắt đã xảy ra chuyển biến, từ Bạch Khởi thống lĩnh quân Tần tấn công liên quân lục quốc, biến thành liên quân lục quốc trú đóng ở cửa thành, không ngừng tấn công quân Tần.

Thế cục trên chiến trường thay đổi trong chốc lát, nhưng Bạch Khởi cố tình lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến*.

*bất biến ứng vạn biến: lấy cái không thay đổi ứng phó với cái thay đổi

Giữa Bạch Khởi, Phạm Tuy cùng với Tần vương đã gỡ bỏ mâu thuẫn, tín nhiệm giữa quân thần lần thứ hai đạt tới độ cao mới.

Bạch Khởi rất rõ, chỉ cần mình đem chiến báo đưa đến trước bàn của Tần vương đúng lúc, dù hắn mang theo mười vạn đại quân đóng giữ chỗ này ba năm không lui, Tần vương cũng sẽ không hoài nghi hắn lần nữa

So với liên quân lục quốc không đoàn kết, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, điều Bạch Khởi không thiếu nhất chính là thời gian.

Có toàn bộ Tần quốc làm hậu thuẫn, hắn có đủ khả năng để tiêu hao!

Bất luận liên quân lục quốc khí thế kinh người ra sao, Bạch Khởi vẫn lù lù bất động.

Một lúc sau, Ngụy Vô Kỵ buồn bực phát hiện khi mình đối mặt với quân Tần giống như chó cắn ba ba, không có nơi nào để ngoạm*.

*không biết bắt đầu từ đâu hoặc là không có vị trí để thực hiện một cái gì đó

Trên mặt Bạch Khởi dần dần hiện ra vẻ hớn hở, hắn biết rõ mục đích của mình đạt được!

Gần đây mật thám truyền đến tin nói rõ sĩ khí của liên quân lục quốc dần dần bị tiêu tan, giữa các quốc gia tranh quyền đoạt lợi, mâu thuẫn bộc phát.

Mà quân Tần sớm đã mệt mỏi bất kham nhờ mấy ngày nghỉ ngơi này, đạt tới trạng thái chiến đấu tốt nhất, tác phong trang nghiêm.

Như vậy, thời cơ phản công sẽ chín muồi.

Bạch Khởi có niềm tin một lần nữa dẫn dắt đại quân Tần quốc đem liên quân lục quốc giết đến không còn manh giáp.

Kế sách của hắn không có bất kỳ sai lầm gì, sau ba tháng trú đóng, quân Tần rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích —— Tề vương rốt cuộc bị sứ giả Tần quốc thuyết phục, mang theo năm vạn tinh binh quay đầu trở về, mà sau khi Yến vương nghe được tin tức này, cùng ngày cũng theo đó rút quân.

Trong liên quân lục quốc chỉ còn lại có ba nước Triệu, Ngụy, Hàn cùng gốc rễ, và một Sở quốc trơ trọi.

Thật là cơ hội trời ban!

Tề vương vừa đi, Bạch Khởi lập tức ra lệnh phản kích.

Quân Tần lập tức theo ba đường, giống như chim ưng bay lượn phía chân trời, mở ra đôi cánh to lớn che lấp ánh mặt trời, trực tiếp lao về phía con mồi.

Quân đội Hàn quốc vừa không lương thực cũng không tinh binh tan tác đầu tiên, ngay sau đó, quân đội Ngụy quốc, lúc trước do lão tướng Tấn Bỉ thống lĩnh, bất hoà với Ngụy Vô Kỵ cũng nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại một mình Ngụy Vô Kỵ mang theo quân đội Triệu quốc cùng Bạch Khởi chiến đấu hăng hái.

Lúc này, cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía Tần quốc.

Nhưng mọi việc đều có bất trắc!

Nụ cười trên mặt Bạch Khởi còn chưa hóa thành biểu cảm, chiến báo mà binh sĩ vội vã đưa vào lập tức khiến cho mặt hắn trắng bệch.

Hắn hung hăng vỗ lên bàn một cái, tức giận nói: "Lại không nghe hiệu lệnh, một mình xuất chiến, đến nỗi lương thảo của Đại Tần ta đều bị thiêu huỷ! Ta nhất định phải giết Trịnh An Bình!"

Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo.

Bạch Khởi đang chuẩn bị gặt hái thành quả thắng lợi, nhưng Trịnh An Bình không biết từ chỗ nào nhảy ra, lại gây rắc rối lớn như vậy.

Lúc này Tần quốc cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu có lương thảo.

Năm tháng lương thảo cuối cùng còn lại trong kho thóc cả nước sớm đã được Tần vương phái người đem toàn bộ đến tiền tuyến, mà lương thực vụ xuân vừa mới gặt cũng liên tiếp áp tải đến biên giới, chứng tỏ Tần vương ủng hộ cuộc chiến này.

Bạch Khởi ngàn tính vạn tính cũng không tính ra sơ hở của trận chiến lại ở chỗ này!

Trịnh An Bình rất nhanh bị áp giải đến trước mặt Bạch Khởi.

Bạch Khởi vừa thấy hắn lúc này vẫn mặc trường bào đội mũ, bộ dáng ung dung, hết sức đè nén nở nụ cười.

"Ngươi chính là Trịnh An Bình? Lão phu chưa bao giờ nghe tên của ngươi, rốt cuộc là người nào đưa kẻ không có năng lực, lại thích tự quyết định như ngươi vào trong doanh trại?" Trong giọng nói của Bạch Khởi tràn ngập sát ý.

Hắn hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Trịnh An Bình, khí thế khắp người làm Trịnh An Bình sợ tới mức phát run.

Nhưng Trịnh An Bình không biết nghĩ tới điều gì, vốn đang hoảng sợ chợt bình tĩnh lại, trên mặt thậm chí còn tươi cười.

Trịnh An Bình ngẩng đầu lên, đắc ý nói: "Chỉ sợ Võ An Quân không dám giết ta! Ta là ân nhân cứu mạng của tướng quốc Phạm Tuy, lúc trước nếu không có sự trợ giúp của ta, hắn sớm đã chết ở Ngụy quốc."

Bạch Khởi quả thật không muốn cùng Phạm Tuy tranh chấp nữa, nghe Trịnh An Bình nói xong, lập tức do dự.

Hắn cau mày hỏi: "Là tướng quốc đề cử ngươi vào trong quân sao?"

Nụ cười trên mặt Trịnh An Bình càng thêm đắc ý, hắn phủi tay áo, ngửa đầu lớn tiếng nói: "May mà tướng quốc biết ơn báo đáp, những năm gần đây tiểu nhân ở Tần quốc một bước lên mây, không dính vào chuyện gì."

Bạch Khởi từ giọng điệu của Trịnh An Bình, nhạy bén đoán ra tuy hắn vào trong quân Tần đi chinh phạt lục quốc, nhưng chức vụ này cũng không phải nhờ Phạm Tuy cho hắn.

Xem ra dễ xử lý hơn, Phạm Tuy sẽ tự mình trừng trị hắn.

Bạch Khởi chẳng muốn nói thêm với kẻ tài năng tầm thường này nữa, trực tiếp dặn bảo tùy tùng của mình: "Đem hắn trói lại, cùng chiến báo hôm nay đưa đến trước mặt quốc chủ và tướng quốc Phạm Tuy đi. Giao cho tướng quốc tự tay xử trí."

Tùy tùng không nói lời nào, chặn miệng Trịnh An Bình, trực tiếp kéo hắn ra khỏi soái trướng.

Bạch Khởi đứng trong trướng trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn đi ra ngoài, đem đại quân tập hợp cùng một chỗ.

Hắn cao giọng nói: "Quân ta chỉ còn lại có đủ ba ngày lương thảo, nếu bị liên quân lục quốc bắt làm tù binh, bọn họ cũng không có lương thảo nuôi nổi mười vạn đại quân, nhất định sẽ đem chúng ta tàn sát hết. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho bại! Giết chúng không còn manh giáp!"

"Trận chiến này tất thắng!"

"Không còn manh giáp!" Các tướng sĩ đứng ở doanh trại cao giọng hô theo Bạch Khởi, trong mắt bắn ra vẻ hung ác như sói.

Bọn họ đều biết rõ, chỉ có thắng lợi, mình mới có thể cướp lấy lương thực của đối phương, lấp đầy bụng; mà thất bại, cũng chỉ có thể làm quỷ đói!

Bạch Khởi mời Vương Kiền và Mông Ngao vào soái trướng của mình, thành khẩn nói: "Vì không để liên quân phát hiện lương thảo bị thiêu hủy, phá hoại quyết tâm và hy vọng chiến thắng của quân ta, ta hy vọng một người trong các ngươi có thể chỉ huy năm nghìn binh sĩ từ sườn tây lẻn vào thành, trước tiên khống chế lương thảo của liên quân. Nhưng việc này rất nguy hiểm. Nếu sơ suất, chỉ sợ khó giữ được mạng. Nhị vị có ai bằng lòng chủ động xuất chiến không?"

Tuy trận chiến Hàm Đan, Vương Kiền vừa mới nổi danh, nhưng tiếng tăm hay tư cách hắn đều không thể so cùng Bạch Khởi.

Vương Kiền lại bức thiết hy vọng sau khi Bạch Khởi từ từ già đi, mình sẽ trở thành tướng lĩnh Tần quốc được xem trọng nhất.

Bởi vậy, Vương Kiền ngay lập tức quỳ trước mặt Bạch Khởi xin chiến đấu: "Mạt tướng nguyện mang binh tập kích ban đêm."

"Được, việc này vất vả cho Vương tướng quân, xin hãy bảo trọng!" Bạch Khởi tiến lên vỗ vai Vương Kiền, sau đó lại thật nhanh bố trí nhiệm vụ cho Mông Ngao.

Đại chiến sinh tử đã gần ngay trước mắt.

Đêm thứ hai, Vương Kiền tính toán thời gian, mang binh xuất chiến.

Ngụy Vô Kỵ cũng không khinh địch, nhưng dù hắn có bản lĩnh, thì trước đây là công tử Ngụy quốc, tiếng tăm của hắn trong quân doanh Triệu quốc cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, khi chiến đấu trường kỳ hoàn toàn không đủ —— hơn nữa, hắn còn áp chế mệnh lệnh "Lập tức lui quân" của Triệu vương.

Bởi vậy, dù Ngụy Vô Kỵ vẫn chưa thả lỏng, nhưng nghe nói lương thảo Tần quốc đã trống không, binh sĩ Triệu quốc canh cửa cũng lơi lỏng.

Khi Vương Kiền mang binh lẻn vào quân doanh của liên quân, lại đối mặt với lính gác ngủ say như chết.

Trong mắt hắn hiện lên ý cười, dùng tay ra hiệu, nhóm lão binh giết người chuyên nghiệp lập tức yên lặng đi lên trước, dùng khăn chặn miệng Triệu binh, nháy mắt cắt cổ bọn họ.

Vương Kiền dẫn người bao vây đại doanh lương thảo của liên quân trong nháy mắt, quả thực như vào chỗ không người.

Đối với người nóng lòng lập công như hắn mà nói, quả thực không có tính khiêu chiến!

Vương Kiền hơi cân nhắc một chút, nhỏ giọng dặn bảo: "Chia ra một ngàn binh sĩ, tới mọi chỗ trong quân doanh của liên quân, trộm toàn bộ chiến phục, lớn tiếng hô 'Cửa thành bị công phá' cho ta, sau khi thành công tất có trọng thưởng."

Các chiến sĩ Tần quốc đều vì chiến công và phần thưởng mà điên cuồng, nghe Vương Kiền nói, ánh mắt bọn họ đều sáng lên.

Các chiến sĩ yên lặng mò mẫm vào trong quân doanh không hề phòng bị của liên quân, không tới nửa canh giờ, bọn họ liền thành công!

Vô số binh sĩ liên quân như rắn không đầu kêu khóc, chạy tán loạn trong đại doanh.

Rất nhiều người bọn họ thậm chí không kịp phủ thêm áo giáp, cầm lên vũ khí, mà quân Tần trong tình hình như vậy chỉ có một lựa chọn, lập tức nhịn không được lấy lưỡi dao ra, từng nhát từng nhát chém bọn họ ngã xuống đất.

Không bao lâu, ngoài cửa thành vang lên tiếng nổ vang dội, Bạch Khởi dẫn đại quân Tần quốc tấn công cửa thành, liên quân vốn hỗn loạn bất kham càng không chống cự nổi, chạy trốn khắp nơi.

Một trận chiến Hoàng Thành, trước lúc hừng đông, thắng bại đã rõ.

Bên trong quân doanh của liên quân, hài cốt đầy đất, còn quân Tần đại thắng trở về!

Bạch Khởi nhìn tình cảnh trước mắt, khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc lộ ra tươi cười.

Hắn cao giọng nói: "Chúng ta có thể về nhà! Đi!"

Thời điểm Tần vương nhận được tin tức này, kích động đến nỗi không kịp đi giầy.

Ông đi chân trần một đường chạy đến cửa cung Hàm Dương.

Tần vương nâng dậy Bạch Khởi đang quỳ trên mặt đất, ôm sau lưng hắn, vui mừng cười to nói: "Võ An Quân không hổ là thần của đại quân Tần! Quả nhiên bách chiến bách thắng!"

。o°✥✤✣ ^▽^ ✣✤✥°o。

Nói sơ lược thế thôi chứ trận chiến nào cũng kéo dài vài năm ('-ω-')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz