ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoan Loan Tan Kim Linh Tu

ლ maitran.wordpress.com ლ

Nhiên công tử đã sớm nếm trải vui buồn trong nhân gian.

Hắn tin Tần Tử Sở là một người mềm lòng lại ôn hoà hiền hậu, nhưng các quốc chủ Tần quốc vì để củng cố địa vị của mình, cũng không giống quốc chủ của quốc gia khác, ban cho huynh đệ nhiều của cải và danh vọng, để bọn họ nắm quyền hành.

Bởi vậy, lúc Nhiên công tử nói ra lời này, trong lòng hoàn toàn không chắc chắn.

Nhiên công tử vốn tưởng rằng lần này tỏ rõ ý đồ phụng sự của mình với Tử Sở công tử là để mình có được cơ hội sống, lại không ngờ Tần Tử Sở lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của mình như vậy, để hắn có thể lập tức nhận được câu trả lời.

Trong lòng Nhiên công tử kích động không thôi.

Hắn cố gắng quỳ xuống đất, nhưng thân thể vô lực làm cả người hắn suýt nữa té nhào ra đất.

Tần Tử Sở vội vàng tiến lên nâng Nhiên công tử dậy.

Trong mắt hắn tràn đầy khó hiểu, nhưng Nhiên công tử cũng đã kích động, nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào nói: "Tử Sở công tử rộng lượng, Doanh Nhiên chắc chắn không phụ lòng nhân từ của công tử, dốc hết tâm sức hầu hạ công tử."

Tần Tử Sở đỡ hắn ngồi lại, thấp giọng an ủi: "Tại sao huynh trưởng khóc, đây là chuyện đáng mừng. Huynh đệ chúng ta đều là nam nhi đỉnh thiên lập địa, sao có thể cả ngày bị ràng buộc chốn thâm cung, lãng phí thời gian. Trước mắt, Tử Sở đang có một chuyện không rõ, hy vọng được huynh trưởng giúp đỡ."

Hắn thay Nhiên công tử lau đi nước mắt, mỉm cười nhìn về phía Nhiên công tử, làm Nhiên công tử không tự chủ cười theo.

Nhiên công tử nhẹ giọng nói: "Tử Sở công tử có chuyện gì không rõ, xin nói kỹ càng đi."

Tần Tử Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, Doanh Chính nghe rõ động tĩnh trong phòng, lại vẫn hết sức chuyên tâm vung kiếm tự mình tập luyện, Tần Tử Sở mỉm cười nheo mắt lại.

Hắn ôn nhu nói: "Tử Sở xin quốc chủ để ta tạm thời rời khỏi chính điện, không cần theo ngài thính chính* nữa. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Tử Sở có nghe nhiều hơn nữa, chính mình không tự xử lý qua việc gì, thì cái gọi là 'Bản lĩnh' chỉ là lý luận suông thôi. Bởi vậy, ta muốn noi theo Tứ công tử chiêu nạp hiền sĩ trong thiên hạ, làm một số việc thực sự mang lại hạnh phúc cho muôn dân. Nhưng nên bắt đầu như thế nào, Tử Sở lại dốt đặc cán mai."

*thính chính: nghe báo cáo và quyết định sự việc

Nhiên công tử nghe Tần Tử Sở nói xong, không khỏi cười ra tiếng.

Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tin tức của Tử Sở công tử quả nhiên không nhạy. Công tử có điều không biết, lúc ngài tự thoát khỏi sự khống chế của Triệu quốc, chạy trốn ngàn dặm, thành công trở lại thành Hàm Dương, trên đất Đại Tần cũng đã xôn xao truyền thuyết về công tử. Trên lãnh thổ này, không người nào không khen ngợi công tử tài trí vô song. Sau đó, tin công tử hiếu thuận với vương hậu và mẹ cả liên tục truyền ra ngoài cung Hàm Dương, uy tín của công tử đã hết sức kinh người. Nếu công tử có thể được quốc chủ ủng hộ, xuất cung lập phủ, chỉ cần truyền ra tin đồn ngài muốn chiêu nạp hiền sĩ. Không tới nửa ngày, phủ của công tử nhất định đông như trẩy hội."

Tần Tử Sở nghe vậy không khỏi nhướng mày.

Hắn hết sức kinh ngạc nói: "Nhưng việc Tử Sở về nước đã là ba năm trước. Năm tháng qua đi vội vã như dòng nước, sao có thể còn người nhớ đến ta chứ?"

Nhiên công tử nghe xong lời này, cũng sửng sốt một chút.

Ngay sau đó, hắn bật cười nói: "Là ta sơ ý. Công tử một mình đến Triệu quốc làm con tin nhiều năm, trước khi rời đi tuổi còn nhỏ, sau khi về nước vẫn luôn đi theo bên cạnh quốc chủ, lại biết rất ít về con người và phong tục."

Nhiên công tử cẩn thận giải thích: "Đại Tần ta, trong nước quản thúc theo phương thức của Thương Quân*, pháp luật nghiêm minh, một nhà có tội thì chín nhà cùng tố giác, nếu không tố giác, thì mười nhà bị vạ lây. Đem mỗi một gia đình nhỏ kết thành một tổng thể, vừa có lợi vừa dò xét lẫn nhau, mà từ đó thực thi pháp luật. Cũng vì thế, quan hệ giữa mười nhà một đặc biệt thân thiết, cùng chia sẻ tin tức. Pháp luật của Đại Tần ta nghiêm ngặt, hằng ngày dù nói sai một câu cũng có tội. Khó có được chút tin đồn bằng lòng cho dân nghèo biết được, bọn họ đương nhiên sẽ bàn luận vài năm không biết mệt. Cho nên, công tử nổi tiếng trong nước, thật sự là chuyện bình thường." (có nói qua, tin đồn về Tử Sở truyền ra dân chúng với sự đồng ý của Tần vương)

*Thương Quân: là một nhân vật truyền thuyết sống vào thời đại thiện nhượng trong lịch sử Trung Quốc, ông là con trưởng của đế Thuấn.

"Thì ra là thế." Tần Tử Sở thăm dò mấu chốt trong đó, gật đầu, đem không khí quá mức khẩn trương ở Tần quốc ghi tạc trong lòng.

Sau đó, Tần Tử Sở cười nói: "Ta đi gặp quốc chủ một lát, huynh trưởng và Tập đệ đệ dự định cùng ta xuất cung, hay đợi chút thời gian, để chăm sóc thân thể tốt đã?"

"Nếu Tử Sở công tử không ngại, hai người bọn ta đương nhiên bằng lòng đồng hành cùng công tử." Nhiên công tử có chút mất mát nở nụ cười, thấp giọng nói, "Công tử không chê chúng ta yếu ớt và phế vật là tốt rồi."

"Nào có ai vô dụng chứ? Huynh trưởng tự xem nhẹ mình rồi." Tần Tử Sở cười, đỡ hắn dựa vào người, tự mình dìu hắn trở lại phòng.

Doanh Tập đổ đầy mồ hôi nằm trên giường, nhưng lại giống như rùa đang nằm trên đất, cho dù giãy dụa ra sao cũng không thể động đậy —— tình hình của hắn so với Doanh Nhiên càng thêm nghiêm trọng.

"Tại sao có thể như vậy?" Tần Tử Sở nhíu mi lại.

Doanh Nhiên ngồi bên Doanh Tập, nhìn tứ chi của hắn không còn khỏe mạnh, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng.

Nụ cười trên mặt Doanh Tập trước sau như một, thoạt nhìn khiến cho người ta cảm thấy hắn là một đại nam hài sáng sủa nhiệt tình.

Hắn nhúc nhích nơi duy nhất còn sức là cổ, tùy tiện nói: "Tính mạng vẫn còn thì sẽ không sao! May mắn Tử Sở công tử tới sớm, nếu không ta phải chết đói, trước đó năm ngày cũng không có ai đến cho ta ăn cơm."

Tần Tử Sở nhịn không được lại gần cầm tay hắn, dùng sức nắm lấy.

Doanh Tập theo bản năng giật giật ngón tay, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nắm chặt lại.

Hắn hơi ngẩn người, rốt cuộc vẻ mặt toát ra một chút suy sụp, nhẹ giọng nói: "Tử Sở công tử không cần lo lắng, các thầy thuốc đều nói ta tuổi còn trẻ, tĩnh dưỡng thật tốt, đúng hạn đấm bóp vận động, sớm hay muộn cũng có thể khôi phục giống trước kia. Trái lại Nhiên ca ca... Nghe nói mấy tháng tra tấn này, tổn hại đến tuổi thọ của hắn."

Tần Tử Sở không biết nên trả lời Doanh Tập như thế nào, hắn nắm tay Doanh Tập, hạ tầm mắt.

Doanh Tập thấy Tần Tử Sở như thế, lộ ra ánh mắt thất vọng, nhếch khóe miệng, sau đó nói: "Ta đã hiểu."

Tần Tử Sở thở dài một tiếng.

Hắn lấy lại tinh thần nói: "Ta và huynh trưởng đã thương lượng xong, mấy ngày nay sẽ dọn ra khỏi cung Hàm Dương, chúng ta ra ngoài ở. Đến lúc đó chiêu mộ tân khách môn sinh, trời cao mặc cho chim bay, biển sâu mặc cho cá lặn, bất luận chúng ta muốn làm gì cũng có thể, không cần buồn bực ở thế giới nhỏ bé này nữa."

Cảm xúc suy sụp của Doanh Tập lập tức bị tin tốt này đánh tan.

Ánh mắt của hắn liền sáng lên, hưng phấn nhìn qua nhìn lại Tần Tử Sở và Doanh Nhiên, cao hứng nói: "Vậy thật tốt quá, ta nhất định phải kết bạn với một vài kiếm khách xuất chúng."

Doanh Nhiên mỉm cười đứng một bên, lo lắng trong mắt đã lặng lẽ tan biến.

Tần Tử Sở nhân tiện cáo từ, từ trong phòng trở ra ngoài.

Hắn đứng trong sân, có chút mờ mịt nhìn lên bầu trời, nhịn không được thở dài một tiếng, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.

Tần Tử Sở nghĩ thầm: bây giờ Doanh Nhiên và Doanh Tập có khác gì hắn trước đây? Bọn họ đều là người đáng thương gần như bị bao phủ, chìm nổi trong quyền lực.

Nhi tử của Thái tử Trụ có hơn hai mươi người, ngoại trừ Hề công tử đã bị giết, mình quen biết chỉ có hai người mà thôi.

Nhưng hắn sẵn lòng chiếu cố huynh đệ khác sao?

Tần Tử Sở cười khổ trong lòng, huynh đệ không thể để hắn dùng, hắn chắc chắn sẽ không dùng.

Bây giờ sở dĩ hắn dám yên tâm mạnh dạn đem việc giao cho Doanh Nhiên và Doanh Tập làm, là vì Tần Tử Sở biết rõ bọn họ thiếu ơn cứu mệnh của mình, do đó mình đứng trên một vị trí chính nghĩa.

Dù Doanh Nhiên và Doanh Tập nắm giữ quyền lục, chỉ cần bọn họ vừa có ý muốn phản bội mình, mình cũng có thể lập tức tìm được cớ mà đánh rớt bọn họ như hạt bụi, không còn sức đánh trả.

Tần Tử Sở than nhẹ một tiếng: "Quả nhiên ở nơi cao không tránh khỏi giá lạnh."

Mới dùng hai người mà thôi, hắn đã đề phòng không thôi, tưởng tượng dùng nhiều người hơn nữa —— không biết A Chính lúc ban đầu nắm giữ thiên quân vạn mã, cô đơn tịch mịch ra sao?

Đối với Doanh Chính bề ngoài vẫn còn non nớt, nhưng bên trong đã trải qua nhiều chuyện, Tần Tử Sở bất chợt sinh ra một trận đau lòng.

Hắn bước nhanh hơn, hướng đến sân trước.

Thời gian Tần Sơ huấn luyện Doanh Chính đã kết thúc.

Hắn lau trán đầy mồ hôi lạnh, hướng về nam hài đối diện cung kính nói: "Tiểu công tử làm rất tốt, hôm nay đến đây là đủ rồi, luyện tập nhiều hơn nữa nhất định tổn hại sức khoẻ."

Tần Sơ nghĩ trong lòng: nhi tử của Tử Sở công tử làm rất tốt, nhưng chính là làm tốt quá, ngược lại khiến áp lực của mình tăng lên gấp bội.

Thiên phú của hài tử này quá mức kinh người!

Mặc dù Tần Sơ tự mình tìm tòi kiếm thuật, nhưng hắn có thể có thành tựu kiếm thuật như hiện nay, bản thân đã có thiên phú xuất chúng và chăm chỉ tuyệt đối.

Nhưng qua nhiều năm, Tần Sơ chưa từng thấy người nào lần đầu tiên cầm kiếm gỗ, toàn thân lại giống như bao phủ trong tầng tầng sát ý, dù là kiếm khách nổi danh nhiều năm cũng không có bản lĩnh như vậy.

Kiếm chính là hung khí giết người, lại điểm tô cho đẹp nói kiếm do quân tử lựa chọn sẽ thay đổi bản chất.

Kiếm khách tuyệt thế chân chính không ai không hiểu rõ bản chất của kiếm thuật là giết người, mà nam hài bên cạnh hắn vừa mới cầm kiếm gỗ đã nắm vững bản chất của kiếm thuật.

Tần Sơ nghĩ trong lòng: chính mình còn nhiều điều thua kém, sợ rằng chưa tới ba đến năm năm, mình cũng không thể dạy bảo Doanh Chính nữa.

Doanh Chính luyện tập hết sức chuyên tâm.

Lúc trước Lã Bất Vi đem hắn giam cầm ở hậu cung, chính là muốn hắn không có bản lĩnh hùng tài đại lược, Lã Bất Vi luôn luôn cẩn thận khống chế Doanh Chính, vì vậy cưỡi ngựa và kiếm thuật, hắn hao hết tâm tư cũng chỉ học được hời hợt sơ sài.

Sát ý mãnh liệt mà Tần Sơ thấy vô cùng hiếm có, chẳng qua là Doanh Chính trải qua nhiều lần ám sát, không biết tại sao chạm đến đến quy tắc mà thôi.

Đời này khó có được cơ hội, Doanh Chính hết sức mong đợi mình có thể có một thân kiếm thuật giỏi.

Mặc dù Doanh Chính không nói nhiều, nhưng rất hướng đến kiếm thuật của Tần Sơ, trong lòng cũng rất tôn kính, không vì quá khứ của hắn mà khinh thường.

"Tần Sơ, chương trình học hôm nay đã kết thúc rồi sao?" Lúc này Tần Tử Sở mới vừa trở lại.

Tần Sơ lập tức quỳ một gối trước mặt Tần Tử Sở trả lời: "Hôm nay đã tan học, tiểu công tử thiên phú xuất chúng, tương lai tất có thành tựu."

Doanh Chính theo âm thanh nhìn qua, trực tiếp nhìn vào mắt Tần Tử Sở.

Tần Tử Sở thoáng chốc lộ ra nụ cười dịu dàng.

Hắn tự nhiên đi thẳng đến bên Doanh Chính, cúi người ngồi xổm trước mặt Doanh Chính, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm, cẩn thận lau mồ hôi chảy xuống hai bên trán của nam hài.

Doanh Chính tiện tay đem kiếm gỗ ném xuống đất, giơ cánh tay lên nói: "Tay đau."

Tần Tử Sở thoáng chốc quên mất Tần Sơ đang ở kế bên bọn họ, một tay cầm cổ tay Doanh Chính, một tay khác dọc theo cánh tay hắn xoa bóp từ trên xuống dưới.

Ánh mắt mang theo quan tâm hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Doanh Chính gật đầu, miệng lại nói: "Dùng sức một chút."

Tần Tử Sở lập tức tăng lực trên tay, đưa mắt nhìn về phía Doanh Chính.

Doanh Chính thuận tiện gật đầu, sau đó, trong lòng có chút đắc ý nhắc nhở Tần Tử Sở: "Sư phụ vẫn chờ ngươi trả lời đó."

Tần Tử Sở lúc này mới nhớ tới Tần Sơ vẫn luôn im lặng chờ một bên!

Trên mặt nở nụ cười áy náy, vội vàng nói: "Vất vả cho ngươi. Tần Sơ, ta thấy ngươi hôm qua liền dọn khỏi cung. Hiện tại, dưới trướng Võ An Quân cảm giác ra sao?"

Nhắc tới hoàn cảnh mới, đôi mắt Tần Sơ lộ ra ánh sáng chói loá.

Hắn siết chặt nắm tay, phát ra âm thanh đặc biệt rung động, tràn đầy tin tưởng nói: "Đánh cả đêm, rất sảng khoái!"

Tần Tử Sở chết đứng nhìn vẻ mặt Tần Sơ, một lúc lâu mới cứng nhắc nói: "Ngươi thích là tốt rồi."

Σ(っ °Д °;)っmỹ nhân nhu nhược đây sao!

Rốt cuộc tại sao ngươi lại trở nên bạo lực như vậy!

。o°✥✤✣ ^▽^ ✣✤✥°o。

A Chính ngày càng làm nũng, quả thật trọng sinh rồi thì sẽ sống lại từ đầu mà 。(⌒∇⌒。)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz