ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoan Huong Dan Duong Thai Cua Tho Trang Tien Ton

Phiên ngoại 05.5: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Lê Cửu cứ như vậy ở lại núi Kỳ Minh.

Vốn lúc đầu y đúng là rất sợ núi Kỳ Minh, huống hồ đêm đầu tiên ở lại đã nhìn thấy yêu quái đáng sợ như vậy, từ đầu đến cuối không dám ở trong phòng một mình. Vân Như Hứa không thể đồng ý để Lê Cửu ở cùng Vân Nặc, bèn tự quyết định để hồ ly ngốc vào ở trong phòng mình.

Không ngờ rằng, thật ra trình độ sợ hắn của y, so với sợ yêu quái cũng chỉ nhỏ hơn một tí xíu.

Cái nhỏ hơn tí xíu này là, y cảm thấy Vân Như Hứa sẽ không cắn y, cũng sẽ không ăn y.

Mục đích của Lê Cửu đến núi Kỳ Minh là vì tìm phụ mẫu, nhưng y không dám đi một mình vào sâu trong rừng hoang núi thẳm, chỉ có thể cầu xin Vân Nặc đi cùng y.

Vân Nặc vui vẻ đồng ý.

Có một người ca ca và phụ thân tràn đầy ý muốn bảo hộ, cho nên từ nhỏ đến lớn Vân Nặc không có bao nhiêu bằng hữu, phần lớn bằng hữu quen biết đều là Vân Như Hứa giới thiệu cho nhóc. Thế nên, hiện tại quen biết bằng hữu Lê Cửu này, Vân Nặc thật sự rất vui vẻ.

Mỗi ngày hai thiếu niên đều lên núi tìm kiếm, nhưng vẫn luôn không thu được kết quả gì.

Khi Lê Cửu rời khỏi phụ mẫu thì mới sinh ra không bao lâu, không hề nhớ rõ phụ mẫu ở nơi nào, mà Vân Nặc cũng chưa bao giờ gặp cáo lông đỏ ở núi Kỳ Minh.

Hai người tìm kiếm không mục đích suốt bảy tám ngày, vẫn không tìm thấy bất kỳ một con cáo lông đỏ nào.

"Cửu Cửu ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được." Thấy Lê Cửu ủ rũ, Vân Nặc an ủi nói.

Sắc trời đã dần tối, hai người trên đường về nhà, hôm nay lại vẫn không thu hoạch được gì.

Đôi mắt Lê Cửu rũ xuống, thấp giọng nói: "Ta biết mà..."

"Cửu Cửu..."

"Ta đoán sẽ như này mà." Trong mắt Lê Cửu dâng lên ánh nước: "Đã qua hơn mười năm rồi, bọn họ đều là hồ ly bình thường, có thể đã sớm không còn ở đây, hoặc là đã... bị các loài động vật khác ăn thịt từ lâu rồi. Ta, ta cũng không biết..."

"Đừng buồn nha." Vân Nặc dừng chân, bóp bóp vai Lê Cửu, mềm giọng an ủi: "Núi Kỳ Minh lớn như vậy, chúng ta mới tìm ở phạm vi rất nhỏ, không tìm thấy là bình thường mà."

Nhóc sờ sờ tóc Lê Cửu, thấp giọng nói: "Ngươi đã đợi lâu như vậy rồi, còn sợ thêm mấy ngày sao? Ta tìm cùng với ngươi, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy mà."

"Hic..." Lê Cửu tiến lên ôm chặt lấy Vân Nặc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Nặc Nặc ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi..."

Vân Nặc vỗ vỗ thẩn thể run rẩy của thiếu niên, không nói thêm gì cả.

Xa xa, thấy đệ đệ nhà mình đi rất lâu mà chưa trở về, Vân Như Hứa ra ngoài tìm kiếm, vừa vặn thấy cảnh này: "..."

Vân Như Hứa khẽ nghiến răng, trong bụng ghim con hồ ly ngốc này một lần.

Hôm nay Vân Như Hứa nhận được thư hồi âm của hai vị phụ thân.

Từ ngày Lê Cửu nói bị một con thỏ yêu quái màu xám bạc cắn khi còn bé, hắn vô cùng để bụng. Vân Như Hứa không nhớ chuyện này một tí xíu nào, chỉ có thể xin phụ thân giúp.

Nhưng xui xẻo thay hai vị phụ thân kia nhà hắn trước khi rời nhà đã từng dặn dò, nơi hai người muốn đi không thể dùng thủy quang kính liên hệ, nếu có chuyện quan trọng, chỉ có thể dùng linh thú truyền tin. Nghe nói con linh thú kia là của sư tôn Bạch Đồ, Côn Luân Tiên Quân để lại.

Còn vì sao Côn Luân Tiên Quân về cõi tiên đã lâu lại để lại một con linh thú truyền tin ở núi Kỳ Minh, hai vị phụ thân lại không chịu nói.

Tóm lại, Vân Như Hứa càng nghĩ càng để bụng, viết một bức thư, vô cùng hoang phí hoảng hốt nhờ linh thú truyền tin gấp rút gửi đi.

Khoảng bảy tám ngày trôi qua, linh thú rốt cục mang theo tin hồi âm về núi Kỳ Minh.

Trong thư, là tuyệt bút của Vân Dã, chữ viết vô cùng ẩu tả, hiển nhiên viết rất vội vàng:

"Theo như hồi ức của cha con, con thật sự từng cắn một con hồ ly màu đỏ, còn muốn ăn nó. Sau đó cha con bảo con thả nó ra. Đáng tiếc khi đó ta vắng mặt, nếu không chắc chắn... (câu này chưa viết xong, bị hai ba nét bút gạch đi).

Tóm lại là như vậy, không có chuyện gì đừng dùng linh thú truyền tin hỏi mấy vấn đề này, vớ vẩn làm lỡ hết chuyện.

– A cha."

Vân Như Hứa: " ..."

Hắn tuyệt đối không muốn biết mình đã làm lỡ chuyện gì, tuyệt đối không.

Nhưng cho dù thế nào, nếu cha cũng nhớ rõ có chuyện như vậy, thì nhất định không sai được.

Vân Như Hứa thật ra thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng nghĩ đến con hồ ly kia bị mình dọa sợ đến mức có bóng ma tâm lý, trong lòng hắn lại hơi hơi thấy có cảm giác hổ thẹn. Thế là, sau khi nhận được thư, hắn đắn đo suy nghĩ xem nên đền bù cho con hồ ly ngốc kia thế nào, xuống núi mua ít vịt quay, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, tất cả đều là món hồ ly ngốc thích ăn.

Sau đó, hắn ra ngoài tìm hai người, lại thấy được cảnh tượng trên kia. Vân Như Hứa nghiến răng nghiến lợi, chút áy náy hổ thẹn trong lòng bay biến sạch sẽ.

Tiểu hồ yêu này đúng là mưu đồ quấy rối Cục Lông Nhỏ nhà hắn mà.

Vân Như Hứa nặng nề khụ hai tiếng, đi lên phía trước.

Nghe thấy tiếng động, Lê Cửu lập tức nín khóc, buông Vân Nặc ra, quay lưng về phía bọn họ lau mặt.

Vân Như Hứa không thèm nhìn y, tức giận nói với Vân Nặc: "Không phải đã nói với đệ là ra ngoài chơi phải về sớm hay sao, trời sắp tối rồi đấy."

Lê Cửu không muốn nói chuyện này cho nhiều người biết, bởi vậy Vân Nặc liền giúp y che giấu, chỉ nói với hắn, bọn họ vào trong núi chơi, hơn nữa còn không cho Vân Như Hứa đi theo.

Đương nhiên, dựa vào chuyện hai người một mình ra ngoài chơi này, cơ bản đã khiến Vân Như Hứa thấy không thoải mái.

Không đợi Vân Nặc đáp lời, Lê Cửu vội hỏi: "Là, là ta bảo Nặc Nặc chơi cùng ta lâu một chút, huynh đừng mắng đệ ấy..."

"Ta nói chuyện với ngươi à?" Vân Như Hứa liếc mắt nhìn y, kéo tay Vân Nặc đi về phía trước: "Đi, về nhà, cơm tối chuẩn bị xong rồi, còn không ăn thì nguội hết."

"Ca..." Vân Nặc mở miệng, đang muốn nói gì đó, bị ánh mắt Vân Như Hứa làm kinh hoảng.

Vân Nặc từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, không nói thêm nhiều nữa, cúi đầu, ngoan ngoãn bị người nọ nắm lấy lôi đi.

Lê Cửu đi theo phía sau hai người, ánh mắt dần dần tối xuống.

Về tới nhà, Lê Cửu không đi ăn cơm, chỉ nói mình mệt mỏi, liền lập tức về phòng ngủ. Vân Như Hứa vốn tức giận, thấy y đi cũng không ngăn cản, quay đầu tức giận kéo Vân Nặc vào nhà chính.

Hai huynh đệ đi vào trong phòng, Vân Nặc nghi hoặc hỏi: "Phụ thân bọn họ về rồi sao?"

Vân Như Hứa chỉ lo tức giận với Lê Cửu, nhất thời không phản ứng kịp, nói: "Không có, hôm nay bọn họ gửi thư hồi âm cho huynh, phỏng chừng còn phải chơi thêm gần nửa tháng nữa."

"Vậy..."

Vân Nặc nhìn một bàn đồ ăn lớn trước mắt, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu.

Thói quen ăn uống của mỗi người trong nhà bọn họ thật ra rất khác nhau.

Vân Nặc theo Bạch Đồ ăn chay, ngẫu nhiên thiên về đồ ngọt, mà Vân Như Hứa và Vân Dã thích ăn thịt động vật, có thể nói không có thịt không vui. Có điều cả nhà đều không thích ăn tôm cá tươi.

Thế mà hôm nay, trên bàn nhiều nhất là tôm cá, riêng cá đã có hai ba món.

Hình như là... Lê Cửu thích ăn cá thì phải.

Vân Nặc nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Vân Như Hứa: "Hay là...đệ gọi Cửu Cửu ra nhé?"

"Không cần gọi, gọi y làm gì." Vân Dã lạnh giọng nói: "Y không ăn thì thôi, có giỏi thì sau này cũng đừng ăn đồ nhà ta nữa."

Vân Nặc mím môi, lặng lẽ nuốt câu "Vậy vì sao huynh nhớ kỹ đệ ấy thích ăn cái gì, còn mua nhiều đồ đệ ấy thích ăn như vậy" vào trong bụng.

Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí cổ quái. Sau khi ăn xong, Vân Nặc ngồi ôn bài một mình trong phòng, Vân Như Hứa nằm ở ghế mây trong viện, híp mắt nhìn về hướng cửa phòng mình.

Trong phòng vẫn còn sáng đèn, Lê Cửu từ lúc về đến giờ vẫn không ra ngoài, không biết ở trong phòng làm gì.

Không ăn cơm cũng không gặp người, người này ngứa da thì phải.

Vân Như Hứa vừa nghĩ đến người nọ liền tức giận, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu đi vào nhà bếp phía sau.

Một lát sau, Vân Như Hứa gõ cửa phòng Vân Nặc.

Vân Nặc mở cửa, trông thấy huynh trưởng nhà mình nghiêm mặt đứng trước cửa phòng, trong tay bưng một hộp đồ ăn.

Vân Như Hứa đặt đồ vào trong tay Vân Nặc, cứng nhắc nói: "Đệ mang sang cho con hồ ly ngốc kia đi, lát nữa lại đói chết ở nhà ta, phiền phức."

Vân Nặc: "..."

Vân Nặc hỏi: "Sao huynh không tự đi?"

Vân Như Hứa hùng hồn nói: "Dựa vào đâu mà ta phải chăm sóc y, y không phải là bằng hữu của đệ sao?"

Vân Nặc: "..."

"Tóm lại đệ mang đồ sang cho y đi, huynh ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ về."

Vân Như Hứa nói xong, quay đầu đi ra khỏi sân.

Vân Nặc hết cách, chỉ đành ngoan ngoãn đưa cơm cho Lê Cửu.

Nhóc gõ gõ cửa phòng ngủ, sau một lúc lâu, thanh âm yếu ớt của Lê Cửu mới vang lên: "Vào đi ạ..."

Vân Nặc đẩy cửa vào, Lê Cửu co rúc nằm ở trên giường, chột dạ nhìn chằm chằm cánh cửa. Thấy người vào không phải là Vân Như Hứa, y thở phào một hơi, ánh mắt cũng sáng lên.

Vân Nặc đặt hộp thức ăn lên bàn nói: "Buổi tối ngươi không ăn gì, nhất định sẽ đói, lại đây ăn chút gì đi."

"Oa, Nặc Nặc ngươi thật tốt quá đi." Lê Cửu vội vàng tiến lên, nói: "Ta thật sự rất đói, đói đến mức sắp mọc đuôi luôn rồi."

Vân Nặc bày đồ ăn trong hộp ra, chính là mấy món tôm cá tươi lúc chiều Vân Như Hứa chuẩn bị.

Hai huynh đệ đều không thích ăn tôm cá, mấy món này hầu như không bị động đũa, Vân Như Hứa vừa mới dùng phép thuật hâm nóng lại, hương thơm bay ra tứ phía.

Lê Cửu động động ngón trỏ, xúc động nói: "Đều là món ta thích ăn, Nặc Nặc thật tốt với ta."

"Không phải ta..." Vân Nặc lắc đầu muốn giải thích, nhưng Lê Cửu đã vùi đầu ăn uống, không nói thêm gì nữa.

Vân Nặc ngồi bên cạnh y, giây lát sau mới hỏi: "Rõ ràng là đói rồi, tại sao không ra ăn cơm hả?"

Lê Cửu bị nghẹn một chút, uống một ngụm nước to, mới tủi thân nói: "Ta cảm thấy A Hứa ca ca không thích ta..."

"Ca ca huynh ấy không phải không thích ngươi" Vân Nặc nói: "Đồ ăn tối nay đều là huynh ấy chuẩn bị, cũng là huynh ấy bảo ta đưa sang đây đó. Mặc dù nhìn qua thì huynh ấy không dễ gần lắm, nhưng huynh ấy là người tốt."

Lê Cửu thoáng chút kinh ngạc: "Đều là huynh ấy chuẩn bị ư..."

Vân Nặc: "Đúng vậy, huynh ấy nhớ rõ ngươi thích ăn cái gì, làm sao có thể không thích ngươi được chứ?"

"Nhưng mà... huynh ấy rất hung dữ với ta."

Lê Cửu mím mím môi, thấp giọng nói: "A Hứa ca ca là người tốt, chắc là ta đã làm gì sai rồi, chọc cho huynh ấy tức giận."

"Cửu Cửu..."

Lê Cửu lại nói: "Ta vừa mới cẩn thận nghĩ lại, ta đúng là không nên cứ nhà ngươi mãi. Ngươi giúp ta nói lại với ca ca, cho ta ở tạm thêm ba ngày nữa được không, ba ngày sau nếu vẫn không tìm thấy người nhà, ta nhất định sẽ đi."

Vân Nặc ngập ngừng một lúc, gật gật đầu: "Được."

Đêm dần về khuya, Vân Như Hứa vẫn không quay lại.

Bên dòng suối, hắn ngồi trên đầu cành, nghe con chim hoàng oanh bên cạnh ríu rít nói gì đó với hắn.

Vân Như Hứa nói: "Y đang tìm người nhà y, mi chắc chắn chứ?"

Chim hoàng oanh gật gật đầu, bay quanh Vân Như Hứa mấy vòng, hót líu lo không ngừng.

"Cáo lông đỏ..." Vân Như Hứa nheo mắt, suy tư nói: "Trên núi Kỳ Minh có tộc cáo lông đỏ ư?"

Chim hoàng oanh cũng không biết, nó lắc lắc đầu, cúi thấp kêu hai tiếng.

Vân Như Hứa nói: "Đi tìm chút đi, động tác nhanh chút, có bất kỳ thông tin gì mau chóng nói cho ta biết."

Hoàng oanh đáp một tiếng, bay đi xa.

Vân Như Hứa nhìn bóng dáng chim hoàng oanh bay đi xa, thấp giọng nói: "Có việc không biết đường nói sớm, rốt cuộc ai quen thuộc với núi Kỳ Minh hơn, đúng là ngu ngốc..."

Lúc Vân Như Hứa về tới nhà, đèn phòng hắn đã tắt rồi. Hắn lặng yên đẩy cửa về phòng, vừa mới trở lại bên giường, lại đối mắt với một đôi mắt sáng ngời.

Vân Như Hứa: "... Sao ngươi còn chưa ngủ?"

Lê Cửu chớp mắt mấy cái, thấp giọng nói: "Ta có một mình không ngủ được ấy..."

Vân Như Hứa trầm mặc chốc lát, nằm xuống giường: "Bây giờ hết một mình rồi, mau ngủ đi."

Trong phòng rơi vào bóng tối yên tĩnh, một lát sau, một bàn tay len lén sờ sờ, nắm chặt lấy ống tay áo Vân Như Hứa.

Lê cửu thật sự không có cảm giác an toàn, từ sau khi ngủ cùng Vân Như Hứa, mỗi đêm đều phải nắm lấy ống tay áo hắn mới ngủ được. Vân Như Hứa vốn còn đẩy tay người này ra, nhưng sau khi hắn ngủ rồi, ngày hôm sau thức dậy, người này thế nào cũng lại túm lấy rồi.

Lâu dần, hắn chỉ có thể mặc kệ y.

Vân Như Hứa không đẩy tay y ra, có người quen thuộc bên cạnh, Lê Cửu nhanh chóng an tĩnh lại.

Không biết qua bao lâu, giọng nói thì thầm của Lê Cửu vang lên: "A Hứa ca ca, huynh ngủ rồi sao?"

Vân Như Hứa cố ý không mở mắt, giả bộ như mình đã ngủ say rồi.

"Đang ngủ sao?" Thanh âm của Lê Cửu lại càng gần thêm dường như sắp dán vào tai Vân Như Hứa rồi.

Vân Như Hứa chịu đựng xung động muốn mở mắt, chỉ nghe thấy Lê Cửu ghé vào tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Chắc là ta rất đáng ghét nhỉ, cho nên huynh mới không thích ta."

Lê Cửu chôn đầu bên người Vân Như Hứa, sau một lúc lâu, mới tủi thân nói: "Nếu như ta làm sai ở đâu, ta sửa được không, huynh đừng không thích ta mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz