Dam My Hoan Huong Dan Duong Thai Cua Tho Trang Tien Ton
Chương 43: Không thể hành phòngChuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: MúpBạch Đồ ra ngoài, liếc mắt đã thấy Cục Xám Nhỏ bị một đám thuộc hạ Ma Uyên tò mò vây ở giữa.Cục Xám Nhỏ ngũ quan xinh đẹp, gần đây được Bạch Đồ chăm đến mập ra, thoạt nhìn da thịt đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa khiến người yêu thích.Bị người lạ vây quanh, Cục Xám Nhỏ chẳng hề sợ hãi, thản nhiên cầm xiên kẹo hồ lô đường, nghe bọn họ tùy ý hỏi đông hỏi tây.Bạch Đồ đi tới chỗ bé."Đúng nha, cha đối với ta rất tốt, nhưng cha phá nát nhà rồi, chúng ta không còn chỗ ở nữa, ư ử..."Bạch Đồ: "..." Có thể đừng nhắc tới chuyện nhà bị phá được không.Không đợi Bạch Đồ lên tiếng, Cục Xám Nhỏ đã nhận ra y đến, đứng dậy khỏi ghế đá, bình bịch chạy về phía y, "Cha, người và a cha nhỏ to xong rồi sao?"Bạch Đồ: "Ta... Đúng vậy."Cục Xám Nhỏ ngẩng đầu nhìn y, "Vậy con có thể đi gặp a cha không?""Đương nhiên có thể." Bạch Đồ ôn tồn dặn dò: "Có điều, a cha con bị thương rất nghiêm trọng, sau khi vào Cục Xám Nhỏ phải thật an tĩnh, không được quấy rầy a cha nghỉ ngơi, nhớ chưa?""Áu!"Đợi Cục Xám Nhỏ vào phòng, Bạch Đồ mới quay sang nhìn Chỉ Phong, "Đứa nhỏ này... có phần tinh nghịch, cảm ơn Chỉ Phong cô nương đã chăm sóc nó."Chỉ Phong lắc đầu, "Đâu có, thiếu chủ rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, chúng ta đều yêu quý người."Bạch Đồ: "Còn... chuyện Vân Dã cũng đã khiến cô nương và các vị lo lắng.""Tiên tôn đừng nên khách khí." Chỉ Phong nói, "Nếu Tôn thượng không kịp thời trở về, chỉ e Lâm Uyên Thành đã sớm bị quân địch công phá, muốn cảm ơn cũng phải là chúng ta mới đúng."Bạch Đồ hỏi: "Tình hình hiện nay thế nào?"Chỉ Phong đáp: "Tôn thượng muốn tấn công trại địch vào đêm mai, nhưng người đã trúng đao của Ô Kỳ, thời điểm này thực sự không nên xuất chiến. Ta vốn định khuyên Tôn thượng nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng..." Chỉ Phong ngừng một chút mới nói: "Tôn thượng nghe lời Tiên tôn nhất, Tiên tôn có thể giúp bọn ta khuyên người hay không?"Bạch Đồ suy nghĩ một lát, "Không cần khuyên. Chiến sự càng kéo dài thì càng dễ phát sinh thêm chuyện. Tập kích đêm khuya vẫn là biện pháp tốt.""Nhưng mà...""Cô nương yên tâm, ta sẽ không để hắn đi." Bạch Đồ ngoái đầu nhìn về phòng, lạnh giọng nói: "Có ta ở đây, không một kẻ nào được phép thương tổn người nhà của ta nữa. Đêm mai ta sẽ đích thân tới gặp Ô Kỳ."Sau khi tỉ mỉ hỏi thăm Chỉ Phong về tình hình quân sự, Bạch Đồ quay trở về phòng, vừa hay gặp được vu y tới đưa thuốc.Bạch Đồ gật đầu với hắn: "Vu y đại nhân."Từ khi Vân Dã lấy máu đầu tim cho Bạch Đồ dưỡng thai, trong lòng vu y tràn đầy khúc mắc với Bạch Đồ, luôn coi y là họa thủy câu dẫn Tôn thượng nhà mình. Bây giờ nhìn thấy Bạch Đồ, vu y trước thì kinh ngạc, sau thì hừ lạnh một tiếng, "Ta còn đang không hiểu tại sao tôn thượng lại ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi, hóa ra là vì Chiêu Hoa Tiên quân đã đến."Bạch Đồ dở khóc dở cười nhưng không muốn so đo với ông, thấy ông cầm chén thuốc trong tay, bèn nói: "Để ta mang vào cho."Chân mày vu y khẽ nhăn, dường như không vui, có điều ông không nói thêm gì, đưa chén thuốc cho Bạch Đồ.Bạch Đồ nhận lấy chén thuốc, hỏi: "Vu y đại nhân, xin hỏi thương thế của Vân Dã hiện nay thế nào, bao giờ mới có thể khỏi hẳn?"Vu y lắc đầu thở dài, "Vết thương của Tôn thượng tuy không trúng chỗ hiểm, song trên đao của Ô Kỳ có ma độc khiến vết thương khó bề khép miệng. Lão phu vẫn đang tìm cách giải độc, hiện tại chỉ có thể dùng thuốc chậm rãi điều trị, ngăn không cho vết thương trên người Tôn thượng chuyển biến xấu. Có điều, muốn khỏi hẳn phải mất một thời gian dài.""Quá chậm." Sắc mặt Bạch Đồ trầm xuống, "Chỗ Ô Kỳ chắc phải có thuốc giải.""Tất nhiên, nhưng tên đó sao có thể dễ dàng giao thuốc giải ra, ôi chao..."Bạch Đồ thu lại vẻ u ám trong mắt, ôn hòa nói: "Ta hiểu, đã phiền vu y đại nhân để tâm rồi."Y cảm ơn vu y, sau đó bưng chén thuốc vào phòng.Bên trong, Cục Xám Nhỏ ghé vào cạnh giường Vân Dã, nắm tay hắn, cùng hắn trò chuyện, "... Trước đây con bắt được một con hồ ly nhỏ, be bé mềm mềm, vô cùng đáng yêu, áu!"Vân Dã rất cao hứng: "Hồ ly? Mùi vị thế nào? Khi còn nhỏ a cha từng ăn thịt hồ ly, hương vị không tệ. Có điều hồ ly không dễ bắt, hết sức giảo hoạt, hơi không chú ý là nó chạy thoát ngay. Trước tiên con phải giữ chặt nó, sau đó lột da, tiếp đến..."Bạch Đồ: "... Khụ khụ!"Hai cha con trong phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang, Bạch Đồ bước tới, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Dã, "Không được dạy nhi tử những thứ đó!""Ừm..." Vân Dã ấm ức ngậm miệng, không dám nói nữa.Bạch Đồ đi đến mép giường, đỡ Vân Dã ngồi dậy, "Uống thuốc trước, rồi ngủ một lát. Ta đã hỏi qua vu y, thương thế của ngươi cần phải tĩnh dưỡng, mấy ngày nay ngươi không được rời khỏi đây, lo mà nghỉ ngơi cho tốt.""Nhưng phía Ô Kỳ..."Bạch Đồ bưng chén thuốc lên, múc một thìa đưa tới bên miệng Vân Dã, ngước mắt nhìn hắn: "Đừng nói chuyện, uống thuốc."Vân Dã không dám trái lời, ngoan ngoãn uống hết thuốc.Chờ hắn uống thuốc xong, Bạch Đồ cầm lấy chén, nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đưa Cục Xám Nhỏ ra ngoài."Dứt lời, y cầm tay Cục Xám Nhỏ rời đi. Vân Dã vội vàng nháy mắt với con trai.Cục Xám Nhỏ hiểu ý, kéo tay Bạch Đồ làm nũng: "Cha, con buồn ngủ."Bạch Đồ ngừng bước.Sau khi Kỳ Minh Sơn bị đánh lén, Bạch Đồ luôn dẫn theo Cục Xám Nhỏ chạy đông chạy tây. Y còn đỡ, Cục Xám Nhỏ chưa từng xa nhà, hẳn rất mệt mỏi.Nghĩ tới đây, Bạch Đồ có phần áy náy, ôn nhu dỗ: "Ta bảo họ dẫn con đi nghỉ."Cục Xám Nhỏ không chịu, bướng bỉnh nói: "Con muốn ngủ cùng a cha.""Không được, a cha con...""Sư tôn," Vân Dã lên tiếng, "Ta đã lâu không được gặp Cục Xám Nhỏ, cũng muốn ở cạnh nó nhiều hơn. Sư tôn không cần lo lắng, nó sẽ không quấy rầy ta."Bạch Đồ chần chừ một lát mới đồng ý, "Được rồi, vậy con ở lại đây, không được quấy rầy a cha, biết chưa?""Vâng, áu!" Cục Xám Nhỏ vui sướng kêu lên, kéo tay Bạch Đồ quay vào.Bạch Đồ: "...?"Vân Dã nhanh nhẹn dịch vào bên trong giường, chừa ra một khoảng trống.Cục Xám Nhỏ kéo Bạch Đồ tới bên giường, đạp rơi giày rồi bò lên trên, thấy y còn không chịu nhúc nhích bèn giục: "Cha mau lên đây đi."Bạch Đồ bất đắc dĩ nhìn nó: "Sao ta phải lên?"Cục Xám Nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt đương nhiên: "Không phải cha đã đồng ý ở lại đây sao?"Bạch Đồ: "Nhưng..."Trong mắt Cục Xám Nhỏ lập tức phủ đầy hơi nước, ủy khuất nói: "Cục Xám Nhỏ muốn cha ôm."Bạch Đồ: "..."Cuối cùng vẫn phải theo lời con trai mà leo lên giường nằm, nhìn nụ cười xấu xa y hệt nhau của hai cha con nhà kia, Bạch Đồ mới nhận ra mình lại bị lừa.... Tiểu tử này học thói xấu từ bao giờ vậy?Y gõ lên trán hai cha con đang cười khúc khích, mỗi người một cái, nghiêm khắc bảo: "Mau ngủ!"Hai cha con nhìn nhau, ngoan ngoãn nằm im, không dám nháo nữa.Trong phòng dần dần yên tĩnh.Vân Dã uống thuốc, hô hấp nhanh chóng trở nên đều đều. Cục Xám Nhỏ thật sự mệt mỏi, chẳng bao lâu cũng ngủ say.Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, lại cúi xuống nhìn nhóc con trước ngực, khóe môi chậm rãi cong lên. Y một tay ôm Cục Xám Nhỏ vào lòng, tay kia lẳng lặng nắm tay Vân Dã, nhắm hai mắt lại.Không gian một mảnh tĩnh lặng.Vân Dã bị thương nặng chưa khỏi, Bạch Đồ thuận theo lẽ thường tiếp nhận vị trí thống soái.Tuy Bạch Đồ là Tiên tôn chính đạo nhưng các thuộc hạ thành Lâm Uyên đều biết quan hệ của y và Vân Dã, trong lòng đã sớm coi y như Ma Hậu. Huống chi Bạch Đồ còn vì Ma Quân sinh hạ đời sau, người trong Lâm Uyên Thành dĩ nhiên càng thêm phục tùng y.Còn Ma Quân đại nhân chân chính thì bị nhốt trong phòng, muốn xuống giường cũng khó.Bên ngoài có người canh gác, trong phòng có Cục Xám Nhỏ bám đuôi, sau lần thứ năm trốn thoát không thành, Vân Dã uể oải quay trở lại giường, buồn bực tự hỏi không biết ai mới thật là Ma Quân!... Một đám ăn cây táo rào cây sung!Hôm sau, đội quân tập kích ban đêm còn chưa kịp xuất phát, tiền tuyến đã nhận được tin đại quân của Ô Kỳ đang tiến về phía họ.Bạch Đồ lập tức phái binh nghênh chiến.Vì thế, khi Tôn chủ Ma Uyên chậm chạp thu được tin tức, lòng như lửa đốt lao tới chiến trường, cuộc chiến đã bước vào hồi kết!Vân Dã đi lên thành lâu, vừa hay thấy được sư tôn nhà mình lấy một chọi trăm, xông vào doanh trại quân địch, tiên kiếm trong tay sáng lóa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, anh dũng tới mức Vân Dã không thể tin nổi.Vân Dã: "..."Còn đáng sợ hơn cả lúc Chiêu Hoa Tiên quân cùng chính đạo tấn công Ma Uyên ở kiếp trước!Quân đội của Ô Kỳ vốn đã bị Lâm Uyên Thành đánh cho thê thảm, Ô Kỳ hiểu rõ chỉ dựa vào bản thân thì khó lòng chống lại thành Lâm Uyên, bởi vậy gã mới đánh chủ ý lên người Cục Xám Nhỏ lúc ở Kỳ Minh Sơn.Lần này Bạch Đồ xuất hiện càng khiến Ô Kỳ tiến thoái lưỡng nan.Trong tình thế bị ép buộc, gã đành phải dẫn quân đi đầu, một lòng khiến Lâm Uyên Thành trở tay không kịp.Nhưng cuối cùng gã vẫn đánh giá thấp thực lực của Chiêu Hoa Tiên quân.Quân tiên phong được cử đi nhanh chóng thất bại, Ô Kỳ hạ lệnh rút lui. Mệnh lệnh vẫn chưa truyền ra, thân ảnh thuần trắng đã hạ xuống trước mặt gã.Phó tướng bên cạnh chưa kịp kinh hô đã bị tiên kiếm xuyên qua ngực.Ô Kỳ rút trường đao, ngăn lại kiếm thế đang nhắm vào mình.Trong đầu Bạch Đồ đều là vết đao trước ngực Vân Dã, nếu không phải hắn kịp thời tránh thoát, chỉ e bây giờ đã...Nghĩ tới đây Bạch Đồ liền nổi giận, ánh sáng trên kiếm cũng sắc lạnh hơn. Y vung kiếm chém gãy trường đao trong tay Ô Kỳ, sau đó tung thêm một chưởng đánh lui đối phương.Ma quân xung quanh xông tới chỗ Bạch Đồ, Bạch Đồ liếc nhìn bốn phía, bay lên trên cao, tay trái chế trụ bả vai Ô Kỳ, mang theo gã rời đi.Đến nơi yên tĩnh Bạch Đồ mới thả Ô Kỳ xuống, gã còn chưa kịp đứng vững đã cảm nhận được cái lạnh của thanh tiên kiếm vừa kề vào cổ.Bạch Đồ lạnh lùng nhìn gã: "Giao thuốc giải ra đây!""Khụ... Quả nhiên ta đã coi thường ngươi." Ô Kỳ bị một chưởng của Bạch Đồ tổn thương kinh mạch, hiện không còn sức đánh trả. Gã thở dài: "Khó trách trước đây Ô Cưu khuyên ta đề phòng ngươi, Chiêu Hoa Tiên quân không hổ là Chiêu Hoa Tiên quân!"Bạch Đồ không muốn phí lời vô ích với gã: "Thuốc giải!"Ô Kỳ lấy một cái bình ngọc từ trong ngực ra, "Ta có thể đưa ngươi thuốc giải, có điều, Chiêu Hoa Tiên quân thật sự không nghĩ tới việc hợp tác cùng ta sao? Kỳ thật ta không có dã tâm quá lớn đối với tu chân giới, ta khác với đệ đệ vô dụng kia, điều ta muốn chỉ là thống nhất Ma Uyên. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, sau khi trở thành Tôn chủ Ma Uyên, ta sẽ giúp ngươi tấn công tu chân giới. Đến lúc đó, ngươi có thể trở thành bậc chí tôn vô thượng của giới tu chân, không còn ai dám ngỗ ngược với ngươi. Không như bây giờ, tu chân giới chẳng thèm để ngươi vào mắt, địa vị của ngươi tại Ma Uyên cũng chỉ hữu danh vô thực."Nói xong, gã đưa bình ngọc cho Bạch Đồ.Bạch Đồ nhận lấy bình ngọc, hỏi: "Thuốc này là thật?""Dĩ nhiên." Ô Kỳ nói, "Độc trên đao không phải loại hiếm thấy, vu y của các ngươi tốn chút thời gian cũng có thể chế ra. Huống chi loại độc này không lấy nổi mạng người, dùng thuốc giải đổi lấy sự hợp tác của Tiên tôn, ta thấy thực đáng giá.""Nếu ta không muốn hợp tác với ngươi thì sao?""Tiên tôn cần gì phải cố chấp như thế, Vân Dã có thể cho ngươi thứ gì ta liền cho ngươi thứ đó, hắn liệu có đáng để ngươi si tâm đến vậy không?"Ánh mắt Bạch Đồ trở nên u ám, y không đáp trả, tiên kiếm trong tay lại mạnh mẽ lóe sáng, giọng y lạnh như băng: "Ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ngươi có chịu lui binh hay không?"Ô Kỳ cười nhạo, "Lui binh? Sau đó vĩnh viễn chỉ có thể làm một thuộc hạ vô dụng, cùng chính đạo đình chiến? Tộc Ma Uyên của ta hơn trăm năm nay không ngừng phân tranh với chính đạo, dù suy nghĩ của ta và Tôn chủ đại nhân tiền nhiệm bất đồng, nhưng hắn cũng chưa từng cúi đầu trước chính đạo! Ta cho ngươi biết, ta dù chết cũng không..."Lời còn chưa dứt, Ô Kỳ đã bị một kiếm của Bạch Đồ đâm thủng ngực.Bạch Đồ rút kiếm, một chuỗi huyết châu từ lưỡi kiếm rơi xuống. Tuy đã trải qua một hồi chém giết nơi chiến trường nhưng y phục trên người y vẫn thuần một sắc trắng, không hề lây dính nửa phần dơ bẩn, như thể y vừa tham dự một cuộc so tài chẳng mấy quan trọng ở tu chân giới.Bạch Đồ quay đầu lại, vừa liếc mắt đã thấy Vân Dã đứng cách đó không xa, dường như hắn đã đứng ở đó rất lâu.Y đi về phía Vân Dã, cau mày trách móc: "Không phải đã dặn ngươi không được ra ngoài sao? Thương thế của ngươi chưa lành, ngươi..."Vân Dã đột nhiên tiến lên ôm lấy y.Tính ra thời gian Bạch Đồ và Vân Dã chung sống không hề ngắn. Trước đây, lúc hai người chỉ có quan hệ sư đồ, Vân Dã cũng nhiều lần ôm y dính y. Nhưng kể từ khi hai bên tháo gỡ hiểu lầm, Vân Dã lại ra sức kiềm chế, hiếm khi thể hiện hành động vượt quá giới hạn với Bạch Đồ.Vậy mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi ở đây, người này đã hai lần ôm y.Nhưng... y không hề chán ghét.Nộ khí và chiến ý bị khơi dậy nơi chiến trường thoáng chốc gần như tan biến hết, tiên kiếm trong tay cũng hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán, cánh tay y thản nhiên nâng lên như thể muốn ôm lấy hắn.Không đợi tay y chạm vào hông mình, Vân Dã đã buông y ra.Hắn cười cười với y, nhẹ nhàng nói: "Sư tôn vất vả rồi, đám tàn binh kia ta sẽ phái người xử lý, ta đưa sư tôn về nghỉ đã."Bạch Đồ nhíu mày nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy lời này có điểm không đúng. Y hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng theo Vân Dã về thành.Bạch Đồ giao thuốc giải cho vu y, vu y kiểm tra, xác nhận thuốc không có vấn đề mới để Vân Dã dùng.Bôi thuốc xong, vu y nói: "Có thuốc trị thương này, thương thế của Tôn thượng hẳn sẽ mau lành, lần này phải đa tạ Tiên tôn rồi." Sau trận chiến hôm nay, thái độ của ông đối với Bạch Đồ tốt hơn trước nhiều.Bạch Đồ gật đầu, nhân lúc vu y thu dọn túi thuốc, y bước tới giúp Vân Dã lau mồ hôi trên trán.Vân Dã ngước mắt nhìn y, khẽ hỏi: "Sư tôn nguôi giận chưa?"Động tác của Bạch Đồ ngừng lại, "Ta không giận.""Sư tôn nói dối. Ta chưa bao giờ thấy sư tôn dùng kiếm như vậy, vì Ô Kỳ làm ta bị thương nên sư tôn muốn thay ta báo thù sao?"Bạch Đồ mất tự nhiên né tránh ánh mắt hắn, "Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."Vân Dã đưa tay vén tóc bên tai y lên, nhanh chóng liếc nhìn, "Vành tai sư tôn đỏ, xem ra ta đoán không sai.""Vân Dã...""Khụ khụ." Vu y dùng sức ho hai tiếng, đánh gãy hai người, "Tôn thượng, lão phu đi trước."Vân Dã nói: "Vu y đại nhân đi thong thả."Vu y không vội, ngoài mặt lại lộ ra mấy phần do dự.Vân Dã nghiêng đầu nhìn hắn, "Vu y đại nhân còn có chuyện gì sao?""Lão phu... Lão phu đích thực có chuyện muốn nhắc nhở Tôn thượng.""Mời vu y đại nhân cứ nói."Ánh mắt của vu y đảo qua đảo lại giữa hai người hồi lâu, có vẻ một lời khó lòng nói rõ.Một lát, ông dường như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc dặn dò: "Dù Tôn thượng đã có thuốc giải, nhưng thương thế của người thực sự quá nặng, phải mất một thời gian nữa mới có thể chậm rãi khôi phục. Trong khoảng thời gian này không thể... không thể hành phòng, xin Tôn thượng chớ có làm bậy!"Vân Dã: "..."Bạch Đồ: "..."Tác giả có lời muốn nói:Nỗi lòng của Vu y: Ta tới xem bệnh cũng phải nhìn đôi cẩu nam nam kia tú ân ái, quả là mệt mỏi!
Chỉnh sửa: MúpBạch Đồ ra ngoài, liếc mắt đã thấy Cục Xám Nhỏ bị một đám thuộc hạ Ma Uyên tò mò vây ở giữa.Cục Xám Nhỏ ngũ quan xinh đẹp, gần đây được Bạch Đồ chăm đến mập ra, thoạt nhìn da thịt đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa khiến người yêu thích.Bị người lạ vây quanh, Cục Xám Nhỏ chẳng hề sợ hãi, thản nhiên cầm xiên kẹo hồ lô đường, nghe bọn họ tùy ý hỏi đông hỏi tây.Bạch Đồ đi tới chỗ bé."Đúng nha, cha đối với ta rất tốt, nhưng cha phá nát nhà rồi, chúng ta không còn chỗ ở nữa, ư ử..."Bạch Đồ: "..." Có thể đừng nhắc tới chuyện nhà bị phá được không.Không đợi Bạch Đồ lên tiếng, Cục Xám Nhỏ đã nhận ra y đến, đứng dậy khỏi ghế đá, bình bịch chạy về phía y, "Cha, người và a cha nhỏ to xong rồi sao?"Bạch Đồ: "Ta... Đúng vậy."Cục Xám Nhỏ ngẩng đầu nhìn y, "Vậy con có thể đi gặp a cha không?""Đương nhiên có thể." Bạch Đồ ôn tồn dặn dò: "Có điều, a cha con bị thương rất nghiêm trọng, sau khi vào Cục Xám Nhỏ phải thật an tĩnh, không được quấy rầy a cha nghỉ ngơi, nhớ chưa?""Áu!"Đợi Cục Xám Nhỏ vào phòng, Bạch Đồ mới quay sang nhìn Chỉ Phong, "Đứa nhỏ này... có phần tinh nghịch, cảm ơn Chỉ Phong cô nương đã chăm sóc nó."Chỉ Phong lắc đầu, "Đâu có, thiếu chủ rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, chúng ta đều yêu quý người."Bạch Đồ: "Còn... chuyện Vân Dã cũng đã khiến cô nương và các vị lo lắng.""Tiên tôn đừng nên khách khí." Chỉ Phong nói, "Nếu Tôn thượng không kịp thời trở về, chỉ e Lâm Uyên Thành đã sớm bị quân địch công phá, muốn cảm ơn cũng phải là chúng ta mới đúng."Bạch Đồ hỏi: "Tình hình hiện nay thế nào?"Chỉ Phong đáp: "Tôn thượng muốn tấn công trại địch vào đêm mai, nhưng người đã trúng đao của Ô Kỳ, thời điểm này thực sự không nên xuất chiến. Ta vốn định khuyên Tôn thượng nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng..." Chỉ Phong ngừng một chút mới nói: "Tôn thượng nghe lời Tiên tôn nhất, Tiên tôn có thể giúp bọn ta khuyên người hay không?"Bạch Đồ suy nghĩ một lát, "Không cần khuyên. Chiến sự càng kéo dài thì càng dễ phát sinh thêm chuyện. Tập kích đêm khuya vẫn là biện pháp tốt.""Nhưng mà...""Cô nương yên tâm, ta sẽ không để hắn đi." Bạch Đồ ngoái đầu nhìn về phòng, lạnh giọng nói: "Có ta ở đây, không một kẻ nào được phép thương tổn người nhà của ta nữa. Đêm mai ta sẽ đích thân tới gặp Ô Kỳ."Sau khi tỉ mỉ hỏi thăm Chỉ Phong về tình hình quân sự, Bạch Đồ quay trở về phòng, vừa hay gặp được vu y tới đưa thuốc.Bạch Đồ gật đầu với hắn: "Vu y đại nhân."Từ khi Vân Dã lấy máu đầu tim cho Bạch Đồ dưỡng thai, trong lòng vu y tràn đầy khúc mắc với Bạch Đồ, luôn coi y là họa thủy câu dẫn Tôn thượng nhà mình. Bây giờ nhìn thấy Bạch Đồ, vu y trước thì kinh ngạc, sau thì hừ lạnh một tiếng, "Ta còn đang không hiểu tại sao tôn thượng lại ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi, hóa ra là vì Chiêu Hoa Tiên quân đã đến."Bạch Đồ dở khóc dở cười nhưng không muốn so đo với ông, thấy ông cầm chén thuốc trong tay, bèn nói: "Để ta mang vào cho."Chân mày vu y khẽ nhăn, dường như không vui, có điều ông không nói thêm gì, đưa chén thuốc cho Bạch Đồ.Bạch Đồ nhận lấy chén thuốc, hỏi: "Vu y đại nhân, xin hỏi thương thế của Vân Dã hiện nay thế nào, bao giờ mới có thể khỏi hẳn?"Vu y lắc đầu thở dài, "Vết thương của Tôn thượng tuy không trúng chỗ hiểm, song trên đao của Ô Kỳ có ma độc khiến vết thương khó bề khép miệng. Lão phu vẫn đang tìm cách giải độc, hiện tại chỉ có thể dùng thuốc chậm rãi điều trị, ngăn không cho vết thương trên người Tôn thượng chuyển biến xấu. Có điều, muốn khỏi hẳn phải mất một thời gian dài.""Quá chậm." Sắc mặt Bạch Đồ trầm xuống, "Chỗ Ô Kỳ chắc phải có thuốc giải.""Tất nhiên, nhưng tên đó sao có thể dễ dàng giao thuốc giải ra, ôi chao..."Bạch Đồ thu lại vẻ u ám trong mắt, ôn hòa nói: "Ta hiểu, đã phiền vu y đại nhân để tâm rồi."Y cảm ơn vu y, sau đó bưng chén thuốc vào phòng.Bên trong, Cục Xám Nhỏ ghé vào cạnh giường Vân Dã, nắm tay hắn, cùng hắn trò chuyện, "... Trước đây con bắt được một con hồ ly nhỏ, be bé mềm mềm, vô cùng đáng yêu, áu!"Vân Dã rất cao hứng: "Hồ ly? Mùi vị thế nào? Khi còn nhỏ a cha từng ăn thịt hồ ly, hương vị không tệ. Có điều hồ ly không dễ bắt, hết sức giảo hoạt, hơi không chú ý là nó chạy thoát ngay. Trước tiên con phải giữ chặt nó, sau đó lột da, tiếp đến..."Bạch Đồ: "... Khụ khụ!"Hai cha con trong phòng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang, Bạch Đồ bước tới, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Dã, "Không được dạy nhi tử những thứ đó!""Ừm..." Vân Dã ấm ức ngậm miệng, không dám nói nữa.Bạch Đồ đi đến mép giường, đỡ Vân Dã ngồi dậy, "Uống thuốc trước, rồi ngủ một lát. Ta đã hỏi qua vu y, thương thế của ngươi cần phải tĩnh dưỡng, mấy ngày nay ngươi không được rời khỏi đây, lo mà nghỉ ngơi cho tốt.""Nhưng phía Ô Kỳ..."Bạch Đồ bưng chén thuốc lên, múc một thìa đưa tới bên miệng Vân Dã, ngước mắt nhìn hắn: "Đừng nói chuyện, uống thuốc."Vân Dã không dám trái lời, ngoan ngoãn uống hết thuốc.Chờ hắn uống thuốc xong, Bạch Đồ cầm lấy chén, nói: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đưa Cục Xám Nhỏ ra ngoài."Dứt lời, y cầm tay Cục Xám Nhỏ rời đi. Vân Dã vội vàng nháy mắt với con trai.Cục Xám Nhỏ hiểu ý, kéo tay Bạch Đồ làm nũng: "Cha, con buồn ngủ."Bạch Đồ ngừng bước.Sau khi Kỳ Minh Sơn bị đánh lén, Bạch Đồ luôn dẫn theo Cục Xám Nhỏ chạy đông chạy tây. Y còn đỡ, Cục Xám Nhỏ chưa từng xa nhà, hẳn rất mệt mỏi.Nghĩ tới đây, Bạch Đồ có phần áy náy, ôn nhu dỗ: "Ta bảo họ dẫn con đi nghỉ."Cục Xám Nhỏ không chịu, bướng bỉnh nói: "Con muốn ngủ cùng a cha.""Không được, a cha con...""Sư tôn," Vân Dã lên tiếng, "Ta đã lâu không được gặp Cục Xám Nhỏ, cũng muốn ở cạnh nó nhiều hơn. Sư tôn không cần lo lắng, nó sẽ không quấy rầy ta."Bạch Đồ chần chừ một lát mới đồng ý, "Được rồi, vậy con ở lại đây, không được quấy rầy a cha, biết chưa?""Vâng, áu!" Cục Xám Nhỏ vui sướng kêu lên, kéo tay Bạch Đồ quay vào.Bạch Đồ: "...?"Vân Dã nhanh nhẹn dịch vào bên trong giường, chừa ra một khoảng trống.Cục Xám Nhỏ kéo Bạch Đồ tới bên giường, đạp rơi giày rồi bò lên trên, thấy y còn không chịu nhúc nhích bèn giục: "Cha mau lên đây đi."Bạch Đồ bất đắc dĩ nhìn nó: "Sao ta phải lên?"Cục Xám Nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt đương nhiên: "Không phải cha đã đồng ý ở lại đây sao?"Bạch Đồ: "Nhưng..."Trong mắt Cục Xám Nhỏ lập tức phủ đầy hơi nước, ủy khuất nói: "Cục Xám Nhỏ muốn cha ôm."Bạch Đồ: "..."Cuối cùng vẫn phải theo lời con trai mà leo lên giường nằm, nhìn nụ cười xấu xa y hệt nhau của hai cha con nhà kia, Bạch Đồ mới nhận ra mình lại bị lừa.... Tiểu tử này học thói xấu từ bao giờ vậy?Y gõ lên trán hai cha con đang cười khúc khích, mỗi người một cái, nghiêm khắc bảo: "Mau ngủ!"Hai cha con nhìn nhau, ngoan ngoãn nằm im, không dám nháo nữa.Trong phòng dần dần yên tĩnh.Vân Dã uống thuốc, hô hấp nhanh chóng trở nên đều đều. Cục Xám Nhỏ thật sự mệt mỏi, chẳng bao lâu cũng ngủ say.Bạch Đồ nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, lại cúi xuống nhìn nhóc con trước ngực, khóe môi chậm rãi cong lên. Y một tay ôm Cục Xám Nhỏ vào lòng, tay kia lẳng lặng nắm tay Vân Dã, nhắm hai mắt lại.Không gian một mảnh tĩnh lặng.Vân Dã bị thương nặng chưa khỏi, Bạch Đồ thuận theo lẽ thường tiếp nhận vị trí thống soái.Tuy Bạch Đồ là Tiên tôn chính đạo nhưng các thuộc hạ thành Lâm Uyên đều biết quan hệ của y và Vân Dã, trong lòng đã sớm coi y như Ma Hậu. Huống chi Bạch Đồ còn vì Ma Quân sinh hạ đời sau, người trong Lâm Uyên Thành dĩ nhiên càng thêm phục tùng y.Còn Ma Quân đại nhân chân chính thì bị nhốt trong phòng, muốn xuống giường cũng khó.Bên ngoài có người canh gác, trong phòng có Cục Xám Nhỏ bám đuôi, sau lần thứ năm trốn thoát không thành, Vân Dã uể oải quay trở lại giường, buồn bực tự hỏi không biết ai mới thật là Ma Quân!... Một đám ăn cây táo rào cây sung!Hôm sau, đội quân tập kích ban đêm còn chưa kịp xuất phát, tiền tuyến đã nhận được tin đại quân của Ô Kỳ đang tiến về phía họ.Bạch Đồ lập tức phái binh nghênh chiến.Vì thế, khi Tôn chủ Ma Uyên chậm chạp thu được tin tức, lòng như lửa đốt lao tới chiến trường, cuộc chiến đã bước vào hồi kết!Vân Dã đi lên thành lâu, vừa hay thấy được sư tôn nhà mình lấy một chọi trăm, xông vào doanh trại quân địch, tiên kiếm trong tay sáng lóa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, anh dũng tới mức Vân Dã không thể tin nổi.Vân Dã: "..."Còn đáng sợ hơn cả lúc Chiêu Hoa Tiên quân cùng chính đạo tấn công Ma Uyên ở kiếp trước!Quân đội của Ô Kỳ vốn đã bị Lâm Uyên Thành đánh cho thê thảm, Ô Kỳ hiểu rõ chỉ dựa vào bản thân thì khó lòng chống lại thành Lâm Uyên, bởi vậy gã mới đánh chủ ý lên người Cục Xám Nhỏ lúc ở Kỳ Minh Sơn.Lần này Bạch Đồ xuất hiện càng khiến Ô Kỳ tiến thoái lưỡng nan.Trong tình thế bị ép buộc, gã đành phải dẫn quân đi đầu, một lòng khiến Lâm Uyên Thành trở tay không kịp.Nhưng cuối cùng gã vẫn đánh giá thấp thực lực của Chiêu Hoa Tiên quân.Quân tiên phong được cử đi nhanh chóng thất bại, Ô Kỳ hạ lệnh rút lui. Mệnh lệnh vẫn chưa truyền ra, thân ảnh thuần trắng đã hạ xuống trước mặt gã.Phó tướng bên cạnh chưa kịp kinh hô đã bị tiên kiếm xuyên qua ngực.Ô Kỳ rút trường đao, ngăn lại kiếm thế đang nhắm vào mình.Trong đầu Bạch Đồ đều là vết đao trước ngực Vân Dã, nếu không phải hắn kịp thời tránh thoát, chỉ e bây giờ đã...Nghĩ tới đây Bạch Đồ liền nổi giận, ánh sáng trên kiếm cũng sắc lạnh hơn. Y vung kiếm chém gãy trường đao trong tay Ô Kỳ, sau đó tung thêm một chưởng đánh lui đối phương.Ma quân xung quanh xông tới chỗ Bạch Đồ, Bạch Đồ liếc nhìn bốn phía, bay lên trên cao, tay trái chế trụ bả vai Ô Kỳ, mang theo gã rời đi.Đến nơi yên tĩnh Bạch Đồ mới thả Ô Kỳ xuống, gã còn chưa kịp đứng vững đã cảm nhận được cái lạnh của thanh tiên kiếm vừa kề vào cổ.Bạch Đồ lạnh lùng nhìn gã: "Giao thuốc giải ra đây!""Khụ... Quả nhiên ta đã coi thường ngươi." Ô Kỳ bị một chưởng của Bạch Đồ tổn thương kinh mạch, hiện không còn sức đánh trả. Gã thở dài: "Khó trách trước đây Ô Cưu khuyên ta đề phòng ngươi, Chiêu Hoa Tiên quân không hổ là Chiêu Hoa Tiên quân!"Bạch Đồ không muốn phí lời vô ích với gã: "Thuốc giải!"Ô Kỳ lấy một cái bình ngọc từ trong ngực ra, "Ta có thể đưa ngươi thuốc giải, có điều, Chiêu Hoa Tiên quân thật sự không nghĩ tới việc hợp tác cùng ta sao? Kỳ thật ta không có dã tâm quá lớn đối với tu chân giới, ta khác với đệ đệ vô dụng kia, điều ta muốn chỉ là thống nhất Ma Uyên. Nếu ngươi cùng ta hợp tác, sau khi trở thành Tôn chủ Ma Uyên, ta sẽ giúp ngươi tấn công tu chân giới. Đến lúc đó, ngươi có thể trở thành bậc chí tôn vô thượng của giới tu chân, không còn ai dám ngỗ ngược với ngươi. Không như bây giờ, tu chân giới chẳng thèm để ngươi vào mắt, địa vị của ngươi tại Ma Uyên cũng chỉ hữu danh vô thực."Nói xong, gã đưa bình ngọc cho Bạch Đồ.Bạch Đồ nhận lấy bình ngọc, hỏi: "Thuốc này là thật?""Dĩ nhiên." Ô Kỳ nói, "Độc trên đao không phải loại hiếm thấy, vu y của các ngươi tốn chút thời gian cũng có thể chế ra. Huống chi loại độc này không lấy nổi mạng người, dùng thuốc giải đổi lấy sự hợp tác của Tiên tôn, ta thấy thực đáng giá.""Nếu ta không muốn hợp tác với ngươi thì sao?""Tiên tôn cần gì phải cố chấp như thế, Vân Dã có thể cho ngươi thứ gì ta liền cho ngươi thứ đó, hắn liệu có đáng để ngươi si tâm đến vậy không?"Ánh mắt Bạch Đồ trở nên u ám, y không đáp trả, tiên kiếm trong tay lại mạnh mẽ lóe sáng, giọng y lạnh như băng: "Ta hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ngươi có chịu lui binh hay không?"Ô Kỳ cười nhạo, "Lui binh? Sau đó vĩnh viễn chỉ có thể làm một thuộc hạ vô dụng, cùng chính đạo đình chiến? Tộc Ma Uyên của ta hơn trăm năm nay không ngừng phân tranh với chính đạo, dù suy nghĩ của ta và Tôn chủ đại nhân tiền nhiệm bất đồng, nhưng hắn cũng chưa từng cúi đầu trước chính đạo! Ta cho ngươi biết, ta dù chết cũng không..."Lời còn chưa dứt, Ô Kỳ đã bị một kiếm của Bạch Đồ đâm thủng ngực.Bạch Đồ rút kiếm, một chuỗi huyết châu từ lưỡi kiếm rơi xuống. Tuy đã trải qua một hồi chém giết nơi chiến trường nhưng y phục trên người y vẫn thuần một sắc trắng, không hề lây dính nửa phần dơ bẩn, như thể y vừa tham dự một cuộc so tài chẳng mấy quan trọng ở tu chân giới.Bạch Đồ quay đầu lại, vừa liếc mắt đã thấy Vân Dã đứng cách đó không xa, dường như hắn đã đứng ở đó rất lâu.Y đi về phía Vân Dã, cau mày trách móc: "Không phải đã dặn ngươi không được ra ngoài sao? Thương thế của ngươi chưa lành, ngươi..."Vân Dã đột nhiên tiến lên ôm lấy y.Tính ra thời gian Bạch Đồ và Vân Dã chung sống không hề ngắn. Trước đây, lúc hai người chỉ có quan hệ sư đồ, Vân Dã cũng nhiều lần ôm y dính y. Nhưng kể từ khi hai bên tháo gỡ hiểu lầm, Vân Dã lại ra sức kiềm chế, hiếm khi thể hiện hành động vượt quá giới hạn với Bạch Đồ.Vậy mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi ở đây, người này đã hai lần ôm y.Nhưng... y không hề chán ghét.Nộ khí và chiến ý bị khơi dậy nơi chiến trường thoáng chốc gần như tan biến hết, tiên kiếm trong tay cũng hóa thành một làn khói nhẹ tiêu tán, cánh tay y thản nhiên nâng lên như thể muốn ôm lấy hắn.Không đợi tay y chạm vào hông mình, Vân Dã đã buông y ra.Hắn cười cười với y, nhẹ nhàng nói: "Sư tôn vất vả rồi, đám tàn binh kia ta sẽ phái người xử lý, ta đưa sư tôn về nghỉ đã."Bạch Đồ nhíu mày nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy lời này có điểm không đúng. Y hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng theo Vân Dã về thành.Bạch Đồ giao thuốc giải cho vu y, vu y kiểm tra, xác nhận thuốc không có vấn đề mới để Vân Dã dùng.Bôi thuốc xong, vu y nói: "Có thuốc trị thương này, thương thế của Tôn thượng hẳn sẽ mau lành, lần này phải đa tạ Tiên tôn rồi." Sau trận chiến hôm nay, thái độ của ông đối với Bạch Đồ tốt hơn trước nhiều.Bạch Đồ gật đầu, nhân lúc vu y thu dọn túi thuốc, y bước tới giúp Vân Dã lau mồ hôi trên trán.Vân Dã ngước mắt nhìn y, khẽ hỏi: "Sư tôn nguôi giận chưa?"Động tác của Bạch Đồ ngừng lại, "Ta không giận.""Sư tôn nói dối. Ta chưa bao giờ thấy sư tôn dùng kiếm như vậy, vì Ô Kỳ làm ta bị thương nên sư tôn muốn thay ta báo thù sao?"Bạch Đồ mất tự nhiên né tránh ánh mắt hắn, "Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."Vân Dã đưa tay vén tóc bên tai y lên, nhanh chóng liếc nhìn, "Vành tai sư tôn đỏ, xem ra ta đoán không sai.""Vân Dã...""Khụ khụ." Vu y dùng sức ho hai tiếng, đánh gãy hai người, "Tôn thượng, lão phu đi trước."Vân Dã nói: "Vu y đại nhân đi thong thả."Vu y không vội, ngoài mặt lại lộ ra mấy phần do dự.Vân Dã nghiêng đầu nhìn hắn, "Vu y đại nhân còn có chuyện gì sao?""Lão phu... Lão phu đích thực có chuyện muốn nhắc nhở Tôn thượng.""Mời vu y đại nhân cứ nói."Ánh mắt của vu y đảo qua đảo lại giữa hai người hồi lâu, có vẻ một lời khó lòng nói rõ.Một lát, ông dường như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc dặn dò: "Dù Tôn thượng đã có thuốc giải, nhưng thương thế của người thực sự quá nặng, phải mất một thời gian nữa mới có thể chậm rãi khôi phục. Trong khoảng thời gian này không thể... không thể hành phòng, xin Tôn thượng chớ có làm bậy!"Vân Dã: "..."Bạch Đồ: "..."Tác giả có lời muốn nói:Nỗi lòng của Vu y: Ta tới xem bệnh cũng phải nhìn đôi cẩu nam nam kia tú ân ái, quả là mệt mỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz