ZingTruyen.Xyz

Dam My Hoan Huong Dan Duong Thai Cua Tho Trang Tien Ton

Chương 12: Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Bạch Đồ mờ mịt chớp chớp mắt, lúc y vẫn nửa tỉnh nửa mê, Vân Dã đã ngồi ngay ngắn lại, chỉ có vành tai giấu đầu lòi đuôi hơi đỏ lên.

Bạch Đồ nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi vừa mới làm gì? "

"Không, không có việc gì..." Ánh mắt Vân Dã lay động, co quắp dịch sang một bên, "Ta đang kiểm tra xem ngươi đã khỏe hơn chưa."

Bạch Đồ không nghĩ gì nhiều, đáp: "Ta khá hơn nhiều rồi. "

"Vậy thì tốt." Vân Dã nói, "Ngày mai chúng ta cần phải trở lại doanh địa, chỉ cần bình an vượt qua mấy ngày còn lại, thì chúng ta có thể thuận lợi rời đi rồi."

Bạch Đồ im lặng, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn chằm chằm Vân Dã, lộ ra chút nghi hoặc khó hiểu.

Vân Dã bị ánh mắt này của y nhìn đến nỗi ngứa ngáy trong lòng, mất tự nhiên hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì? "

"Nhìn xem vì sao bỗng nhiên ngươi thay đổi tính tình." Bạch Đồ nói, "Trước kia ngươi chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế nói chuyện với ta."

Trong mắt Vân Dã hiện lên một tia chột dạ: "Lúc trước ta như thế nào? "

"Vô cùng hung dữ, còn sẽ trách ta làm vướng chân ngươi." Bạch Đồ chau mày, học theo dáng vẻ của Vân Dã, trầm giọng nói, "Đều tại tên nhóc ngu xuẩn nhà ngươi, hại ta lại phải cùng người ăn gió nằm sương, ngươi là ma nhỏ ốm yếu... Kiểu như thế đấy. "

Dáng vẻ và giọng điệu này của Bạch Đồ, lại kết hợp với gương mặt này thật sự đáng yêu quá thể, Vân Dã xì cười.

"Cười cái gì, ta nói không đúng sao? "

"Không, ngươi nói gì cũng đúng." Vân Dã nhịn cười, quay đầu nhìn về phía Bạch Đồ, nhẹ giọng nói, "Ngươi không ngu, là ta xuẩn, thật xin lỗi. "

Bạch Đồ bị giọng điệu ôn hòa bất chợt của hắn kích thích đến mức cả người y đơ đơ, hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Ngươi vẫn nên nói chuyện với ta như trước kia đi, bây giờ ngươi như vậy ta không quen."

Vân Dã ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của y.

Một lát sau, Vân Dã lại nói: "Lúc trước ngươi hỏi ta xử lý chuyện sáo ngọc như thế nào, thực ra ta đã nghĩ xong rồi. Sau khi ra ngoài, ta sẽ giao nó cho sư tôn giải quyết, còn về hai người sử dụng ma khí kia, cũng cùng áp giải đến trước mặt sư tôn và chưởng môn, nghe theo sắp xếp của họ."

"... Ngươi cảm thấy như vậy có ổn không? "

"Ừm, thế thì ta yên tâm rồi." Bạch Đồ đáp lại theo bản năng. Nhưng vừa nói xong, y lập tức ý thức được mình sai sai, vội vàng nói thêm, "Nhưng mà ta nói thì có ý nghĩa gì chứ, ta cũng không phải Chiêu Hoa tiên quân..."

Vân Dã cong cong khoé miệng, đáp: "Ừ, ngươi không phải. Ngươi chỉ là thỏ trắng nhỏ thôi."

Bạch Đồ bị ánh mắt của Vân Dã dọa sợ nổi da gà, y nhanh chóng nói một câu "Ta muốn đi ngủ", rồi xoay người đưa lưng về phía Vân Dã, khép quần áo trên người chặt hơn.

Vân Dã nghiêng đầu nhìn người đang tự quấn mình kín mít kia, thiếu niên chỉ còn lộ nửa khuôn mặt ở bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Được."

Ngủ ngon, sư tôn.

Hôm sau, hai người thuận lợi trở lại doanh địa.

Hai người biến mất cả một ngày, các đệ tử trong doanh địa suýt chút nữa rối loạn tập thể. Cũng may bọn họ trở về đúng lúc, mới tránh được việc doanh địa mất kiểm soát một lần nữa. Mấy ngày còn lại, bọn họ liên tục gặp phải vài tình huống nguy hiểm, nhưng nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, nói chung đều vượt qua an toàn.

Mãi như thế đến lúc mặt trời mọc của ngày cuối cùng.

Trong khoảnh khắc mặt trời mọc, tất cả đệ tử đang ở trong bí cảnh, đều cùng lúc cảm nhận được một cỗ linh lực lớn mạnh dao động.

Lối ra của bí cảnh Thái Sơ đã mở rồi.

Khoảng kết giới của lối ra nằm trên đỉnh một vách núi, cách bọn họ cũng không quá xa. Dọc đường lên núi có rất nhiều yêu ma, mọi người chém giết suốt một đường thẳng tiến, lúc sắp đến lối ra, đã là lúc mặt trời lặn.

Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, lối ra bí cảnh sẽ đóng lại, nhưng vẫn có rất nhiều yêu ma từ dưới chân núi lao đến gần chỗ bọn họ.

Mọi người lần lượt tiến đến lối ra bí cảnh, Bạch Đồ đi sau cùng, nói với Vân Dã: "Ngươi và bọn họ ra ngoài trước, ta cản phía sau."

Đã đến nước này, y cũng nên nghĩ cách rời đi rồi.

Vân Dã nói: "Ta ở lại cùng ngươi."

"Nhưng..." Bạch Đồ mấp máy miệng, nhưng Vân Dã lại không để ý đến y.

Hắn rút chiếc quạt bên hông rồi mở ra, quạt tự động biến thành một thanh trường kiếm, đâm một kiếm vào giữa mày của một con yêu thú đang lao về phía Bạch Đồ.

Vân Dã nghiêng đầu cười với Bạch Đồ: "Lúc đánh nhau, phải tập trung. "

Nơi chân trời vạn trượng mây đỏ, mặt trời sắp lặn xuống núi. Mọi người đã lần lượt tiến vào kết giới, trên đỉnh vách núi, chỉ còn lại hai người Vân Dã và Bạch Đồ.

Bạch Đồ phất một kiếm đánh lui yêu thú đến gần, thúc giục nói: "Đi mau, nếu không đi sẽ không kịp nữa."

Vân Dã giắt kiếm Thái Sơ vào bên hông.

Hắn biết người này sẽ không rời khỏi bí cảnh với hắn, y giả vờ chính mình thí luyện thất bại, biến mất khỏi sinh mệnh Vân Dã một cách hợp tình hợp lý.

Kiếp trước chính là như thế.

Vân Dã thở dài một tiếng trong lòng, trước khi đi đến lối ra bí cảnh, nhịn không được quay đầu lại nhìn thật sâu vào mắt người thiếu niên ấy.

Đương nhiên hắn hiểu được, hắn không mất đi người này. Sau khi ra ngoài, hắn có thể nhanh chóng nhìn thấy sư tôn chân chính. Nhưng mà ở bên ngoài, quan hệ của hắn và sư tôn lại phải trở lại như trước.

Người ấy sẽ trở nên cao cao tại thượng một lần nữa, mà chẳng thể nào giống như bây giờ, coi hắn như bằng hữu bình thường, giúp đỡ lẫn nhau, kề vai chiến đấu.

"Tiểu Bạch." Vân Dã bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bạch Đồ quay đầu nhìn hắn: "Làm sao thế?"

Vân Dã lắc đầu: "Không có việc gì, ta đi ra ngoài trước, ngươi nhanh nhanh đuổi kịp nhé."

Bạch Đồ lưỡng lự một lát, miễn cưỡng mỉm cười với Vân Dã: "Được, ta sẽ."

Bạch Đồ giương mắt nhìn Vân Dã bước vào kết giới của lối ra, nhẹ thở dài thoải mái.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạch Đồ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong chốc lát, hơn mười con yêu thú nhún người nhảy lên vách núi, nhào về phía Bạch Đồ. Nhưng vào lúc chúng sắp sửa tới gần Bạch Đồ, thân ảnh thiếu niên đột nhiên hóa thành một một luồng ánh sáng nhạt, biến mất không giấu vết.

Bạch Đồ mở mắt ra, đã về đến Diễn Võ Trường.

Trung tâm Diễn Võ trường tỏa ánh sáng rực rỡ bốn bề, bí cảnh Thái Sơ chậm rãi khép lại, đệ tử vừa mới thoát khỏi bí cảnh đứng ở trung tâm quảng trường, đều có dáng vẻ vui sướng dạt dào.

Bạch Đồ lướt mắt tìm kiếm trong đám người một lát, rất nhanh tìm được một thân ảnh quen thuộc.

Vân Dã bình tĩnh đứng sau cùng, dường như cảm thấy có người đang nhìn hắn, hắn ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Bạch Đồ.

Đôi mắt Vân Dã sáng lên, trên gương mặt tuấn lãng vô song chợt hiện lên một ý cười nhẹ.

Ồn ào náo động bốn phía trong một khắc đó tựa như đều tan biến, bọn họ cách đám người nhìn nhau, đáy lòng Bạch Đồ tựa như bị cái gì đó nhẹ nhàng gõ vào, gợi lên một cơn rung động tê dại khó có thể diễn tả bằng lời.

Bạch Đồ mất tự nhiên rời ánh mắt đi, đúng vào lúc này, Lăng Vi Quân ở bên cạnh Bạch Đồ nhẹ nhàng gọi y một tiếng: "Tiên tôn."

Bạch Đồ thu lại tâm trạng, quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Lăng Vi Quân hơi do dự: "Chuyện kia, Thái Sơ..."

Tốc độ thời gian trôi qua trong bí cảnh không giống với bên ngoài, bọn họ ở trong bí cảnh đủ bảy ngày, nhưng bên ngoài bí cảnh chỉ mới qua chưa đến bốn canh giờ. Mà trong bốn canh giờ này, những chuyện đã xảy ra trong bí cảnh, mọi người bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng.

Đệ tử bình thường có lẽ không biết tình hình cụ thể, nhưng chưởng môn và trưởng lão ở đây lại biết được cực kỳ chi tiết, việc Thái Sơ đã nhận Vân Dã làm chủ nhân.

Lời hắn vừa nói, Bạch Đồ lập tức hiểu được hắn muốn nói cái gì, khẽ lắc đầu: "Đi về trước đã."

Bên trong Nghị Sự Đường của Thiên Diễn Tông, các trưởng lão cấp cao của Thiên Diễn Tông tề tụ đông đủ.

"Sao Thái Sơ có thể bị tùy ý giao cho một tên nhóc con, huống chi ngay cả Kim Đan kỳ hắn còn chưa đạt đến, điều này quá hoang đường!" Một vị đạo nhân trung niên cả giận nói.

Người đang nói chính là trưởng lão Giới Luật, quản lý Giới Luật Các nhiều năm, nổi tiếng nghiêm khắc, tính tình cũng nóng nảy nhất trong các vị trưởng lão.

Một người bên cạnh ông từ từ nói tiếp: "Đúng vậy, Thái Sơ là vật quý báu mà năm đó sư tổ lưu lại, cứ giao phó cho hắn như vậy, chẳng phải quá mức vội vàng."

Người này là trưởng lão Thụ Nghiệp của Thiên Diễn Tông, thân hình cao gầy, râu tóc đã bạc hết, tỏa ra phong thái cổ đạo tiên phong*.

*Phong thái phong độ như tiên nhân, khí phách như đạo sĩ.

"Không thể nói như vậy." Một phu nhân dung mạo mỹ lệ nhẹ giọng nói, "Nếu đứa nhỏ kia đã có thể khiến Thái Sơ nhận hắn làm chủ, tất nhiên hắn có sở trường của riêng mình, làm sao so được với chúng ta khoa tay múa chân chứ. "

Phu nhân này chính là trưởng lão Ngưng Đan, tính cách ôn nhã hiền hoà, y thuật cao siêu, trong tu chân giới có tiếng là y tiên.

"Sư muội, bọn ta không có ý đó." Trưởng lão Thụ Nghiệp vuốt chòm râu, chính nghĩa lẫm liệt nói, "Chỉ là bây giờ không giống trước đây, tu chân giới bắt đầu xuất hiện xu thế suy tàn, càng cần tiên khí cấp cao như Thái Sơ tương trợ. Nhưng hôm nay, Thái Sơ lại chọn một tên vô dụng... Khụ, khó có thể khiến mọi người tin phục."

"... Theo ta thấy, nếu hiện giờ Thái Sơ đã hiện thế, thì nên lấy tu vi cao thấp để quyết định nơi nó thuộc về."

Các trưởng lão mỗi người một ý, Bạch Đồ ngồi trên ghế chủ vị, vẫn đang phẩm trà, tùy ý bọn họ ầm ĩ.

Lăng Vi Quân nhăn chặt mày, không thể nhịn được nữa hét lớn một tiếng: "Đừng ồn nữa. "

Trong Nghị Sự đường nháy mắt an tĩnh lại, Lăng Vi Quân hỏi Bạch Đồ: "Vân Dã là đệ tử thân truyền tiên tôn dạy dỗ, không biết tiên tôn định làm thế nào?"

Bạch Đồ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Nếu Thái Sơ đã nhận hắn làm chủ nhân, vì sao lại không thể cho hắn?"

"Chuyện này..."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trưởng lão Giới Luật hừ lạnh một tiếng: "Tiên tôn chớ nên vì Vân Dã là đồ đệ nhà mình, mà vứt quyền lợi của cả Thiên Diễn tông thậm chí cả Tu chân giới ra sau đầu chứ."

Bạch Đồ giương mắt nhìn lão ta một cái, không nhanh không chậm nói: "Xưa kia sư tổ lưu lại quy củ, ai có thể khiến Thái Sơ nhận làm chủ, người đó là chủ nhân tiếp theo của Thái Sơ. Nếu như hiện tại, trong Thiên Diễn tông có người có thể khiến Thái Sơ đổi chủ, hiển nhiên ta sẽ bảo Vân Dã dùng hai tay dâng Thái Sơ lên. Nhưng mà..."

Bạch Đồ chợt ngừng lại, cúi đầu nhấp một ngụm trà, thu lại vài phần trào phúng trong mắt.

"Theo ta được biết, các vị đã sớm vào bí cảnh Thái Sơ, nhưng Hỗn Nguyên thú cũng chẳng hiện thân lấy một lần." Bạch Đồ nói, "Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng, các ngươi có thể làm Thái Sơ đổi chủ?"

Sắc trời dần tối, Bạch Đồ trở về Lạc Hà Phong, mệt mỏi xoa ấn mi tâm giữa đôi lông mày.

Phản ứng của các vị trưởng lão Thiên Diễn tông cũng chẳng có tí gì ngoài dự đoán của y, trái ngược là, việc này kiếp trước đã trải qua một lần. Kế tiếp, phải xem Vân Dã dùng Thái Sơ như thế nào, để khiến mọi người tín phục thôi.

Bạch Đồ trở lại trong phòng ngủ ngồi thiền nhập thần.

Một chuyến vào bí cảnh, thân thể y thực sự quá mức kỳ lạ, xem ra cũng không giống như chỉ đơn thuần do việc tiêu hao quá nhiều tu vi gây nên. Bạch Đồ đang muốn kiểm tra một phen, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Bạch Đồ mở mắt ra, nói: "Vào đi."

Là Vân Dã.

Vân Dã bưng một chung thuốc nhỏ, chậm rãi bước vào trong phòng: "Sư tôn, đây là cháo thuốc ta vừa học được với các sư tỷ ở Ngưng Đan các, người nếm thử xem hương vị thế nào?"

Hắn vừa nói, vừa đặt chung cháo thuốc nhỏ lên cái bàn thấp bên cạnh Bạch Đồ.

Mở nắp ra, một làn hương thảo dược nhàn nhạt hòa với hương cháo trắng ngào ngạt, xông vào mũi.

Bạch Đồ hỏi: "Vô duyên vô cớ, học cái này làm gì?"

Ánh mắt Vân Dã hơi né tránh, nói: "Lần trước Ngưng Đan các đưa tặng sư tôn loại cháo thuốc này, ta thấy sư tôn rất thích, vẫn luôn muốn làm thử."

"Có lòng là được." Bạch Đồ bưng chung thuốc lên, múc một thìa, lập tức phát hiện điều không hợp lý, "Trong này đều là linh tài*, ai lại dùng những thứ này làm dược thiện*?"

*Linh tài: Nguyên liệu quý nhiều linh khí; Dược thiện: Những món ăn có tác dụng chữa bệnh như thuốc.

Vân Dã ấp a ấp úng một lúc lâu nói không nên lời, chỉ nói: "Sư tôn nếm thử trước đã."

Bạch Đồ hoài nghi nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, cúi đầu uống chung cháo thuốc kia.

Cháo thuốc được nấu mềm nhừ, vừa miệng, Bạch Đồ uống vài ngụm, lập tức cảm thấy từ ngực đến bụng đều ấm áp, cảm giác không khỏe lúc đầu cũng biến mất dần.

Vân Dã đứng bên cạnh Bạch Đồ, bỗng nhiên mở miệng: "Sư tôn biết không, ta ở trong bí cảnh gặp được một bằng hữu."

Tay Bạch Đồ run lên, thìa sứ va vào cạnh của chung thuốc phát ra một tiếng vang nhẹ.

Bạch Đồ uống một ngụm dược thiện, bình tĩnh nói: "Thật sao, bằng hữu như thế nào?"

Vân Dã chống cằm, thanh âm vừa trầm vừa nhẹ: "Y hả, lớn lên gầy gầy nhỏ nhỏ, thân thể cũng không tốt, tính cách đơn thuần đến nỗi hơi ngốc, nhưng... Y là một người rất tốt. "

Hắn ngừng lại một chút, giương mắt nghiêm túc nói: "Ở chung với y rất dễ chịu, nếu như có thể, ta thậm chí muốn ở chung một chỗ với y mãi."

Tim Bạch Đồ bị kích động đập nhanh hơn, y bình ổn tâm trạng lại, thấp giọng nói: "Như thế... thật sự tốt lắm. "

"Nhưng ta không tìm thấy y."

Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Vân Dã trỗi dậy, mặt mày ủ rũ, làm ra vẻ mất mát: "Khi rời khỏi bí cảnh, y rõ ràng đã đáp ứng sẽ theo kịp, nhưng từ khi ra khỏi đó, thì y đã biến mất tăm."

Bạch Đồ trầm mặc.

Bạch Đồ nói: "Có thể y xuống núi rồi, đệ tử không vượt qua thí luyện... Thì sẽ bị đưa xuống núi."

"Ta biết." Vân Dã ngồi quỳ trước mặt Bạch Đồ, kéo tay y qua, vùi mặt vào lòng bàn tay y, giọng nói có vẻ hơi khó chịu, "Sư tôn, người nói xem ta còn có thể gặp lại y hay không?"

Hô hấp ấm áp của đối phương đánh vào lòng bàn tay mình, Bạch Đồ mềm oặt nửa người luôn rồi, muốn rụt tay lại theo bản năng.

Nhưng nhóc sói con này nắm cực kỳ chặt, dáng vẻ giống như rất khổ sở.

Trong lòng Bạch Đồ vừa thương tâm vừa mềm mại, cảm giác tội lỗi tự nhiên nảy sinh. Y nhẹ nhàng thở dài, đầu ngón tay lướt qua hai má người nọ, nhẹ giọng an ủi: "Sẽ."

"Các ngươi sẽ gặp lại."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc sói con của chúng ta bắt đầu công lược sư tôn nha!

Vân Dã: Nhóc ngu xuẩn, để ta cho ngươi thấy một tí cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất chân chính.

Bạch Đồ: ... Cút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz