Dam My Hoan Bi Mat Dang Sau Ten Dien Vien Hang A
"Tiểu Trạch, đây là lần thứ 5 trong tháng em bị paparazzi chụp lén lúc đến quán bar rồi đó" Cậu vô cùng thản nhiên, vẻ mặt cũng không chút thay đổi, tựa lưng về phía ghế sofa. Tay vẫn đang thoăn thắt lướt mạng xã hội bằng acc phụ."Chẳng phải đều sẽ có người nào đó tốt bụng xoá hết trước khi được phát tán còn gì" Hạ Vân bị cậu làm cho tức chết :"Em thật là, đến lúc mà mọi chuyện không suông sẻ thì đừng có mà khóc lóc với chị"Chả nhẽ lời cô nói linh nghiệm vậy sao, cậu đang bình thường đột nhiên lại đau bụng muốn khóc đây.Cậu bỏ điện thoại vào túi quần, khom thấp người xuống, tay nhấn nhấn vào bụng dưới, mặt mày nhăn nhó.Hạ Vân không đổi mấy ngạc nhiên, chỉ bước đến chậm rãi : "Lần này em lại muốn giả thành bệnh gì đây ? Lại không muốn đóng cảnh hôn nữa ?"Cậu không đáp lời cô, trong bụng vẫn còn mơ hồ cảm giác đau. Mặt cậu có chút tái méc lại.Cô liền nhận ra có lẽ lần này hình như không phải cậu đang đùa : "Tiểu Trạch em sao vậy ? Đau bụng sao ?""Chắc vừa nãy em ăn nhiều thôi". Cậu ôm bụng, cố gắng dùng sức đứng dậy. Cô thấy như vậy cũng giúp đỡ cậu một tay."Vậy chị nhờ tài xế đưa em về trước. Phía đạo diễn chị sẽ xin thứ lỗi trước, em nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Tốt nhất là nên đi bệnh viện khám trước đi, chị thấy sắc mặt em không ổn đâu"Cậu lắc lắc đầu : "Chị nói nhiều thật đó, em về nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi" Vừa cất lời ngang ngược với cô, cậu liền rời bước không lấy một cái ngoảnh đầu cảm ơn cô nữa.Hạ Vân cũng đã quá quen với cách cư xử của cậu, nên chỉ khẽ lắc đầu bó tay.
Vừa về đến biệt thư, cậu đã một nước đi lên phòng của mình, khoá trái cửa lại.Từ bên ngoài vọng vào tiếng la mắng :"Mày lại đi đóng mấy bộ phim vớ vẫn đó nữa sao, không biết đem con dâu về báo hiếu cho cái nhà này hả ? Đẻ mày ra đúng là sai lầm của tao với mẹ mày"Cậu đang nằm trong phòng, bụng đang đau lúc này lại càng đau hơn. Nhưng cũng chả buồn cãi lại với người bên ngoài, kéo chăn lên đắp qua cả đầu.Mỗi ngày, đều nghe chửi đến quen cả tai. Ban đầu, cậu còn cãi lại nhưng bây giờ đã "luyện" được tới trình độ "điếc tạm thời" rồi.Ba cậu bên ngoài nói đến khan cả họng, nhưng vẫn không nhận được lời đáp của cậu, đành tức giận mà bỏ đi. Bụng cậu lúc này cũng có thể xem như có chút ổn, không có đau quặn như lúc nãy nữa. Mò tay vào túi quần, cậu lấy điện thoại định bụng gọi một cuộc điện thoại cho Hà Lương, rất nhanh đầu dây bên kia liền bắt máy :"Trạch ca, lâu như vậy mới tìm đến em nha"Cậu vẻ mặt chán ghét, nhưng giọng nói vẫn có chút trêu đùa ả :"Mới đây mà đã nhớ Trạch ca rồi sao, chúng ta hẹn chỗ cũ, mỹ nhân"Bên kia vui vẻ nhận lời ngay :"Vâng, Trạch ca em đợi anh đó nha"
Vừa gác máy, cậu liền thay bộ đồ Tây trên người ra thành một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh dương nhạt, bận thêm cái quần jean màu xanh đậm. Vì mồ hôi tiết ra do cơn đau bụng vừa nãy, nên áo còn đặc biệt ôm sát vào cơ thể, lộ phần cơ bụng 6 múi thoắt ẩn thoắt hiện của cậu.Vừa ló đầu xuống nhà, còn 2,3 bậc thang nữa là xuống đất. Thì người ngồi ở sofa liền đập bàn, hét lớn :" Nhãi ranh, mày lại đi đâu nữa, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, chỉ có mỗi việc tìm con dâu cho tao, mày làm cũng không được. Thằng vô dụng"Cậu vẫn bình thản bước đi, mở miệng đáp nhưng không nhìn ông : "Con trai ông không sinh được nên muốn nhờ tôi sao ?"An Trạch ngồi xuống ghế, vừa mang giày và tâm trạng cũng rất thong thả nha.
"Ha ! Nếu mày biết vậy thì còn không mau tìm một đứa về cho nó sinh con, còn kế thừa Trường thị. Mày chỉ có ích trong chuyện như vậy thôi". Ông ta tâm trạng cũng nhất nhất bình thản, dựa lưng ra phía sau, tay còn lắc lắc chén trà xanh đang cầm."Ông ở đó mà nằm mơ đi, cho dù có con tôi cũng không để nó mang họ Trường". Cũng vừa đúng lúc cậu mang giày xong, đẩy cửa ra ngoài."Mày...mày..." . Ông ta tức giận đến mức đập tan tành cả chén trà đang cầm trên tay.Ở tại khách sạn X "Trạch ca, anh để người ta chờ lâu quá rồi đó nha. Phải phạt anh mới được"Cậu bước vào, đóng cửa lại, nhanh chóng cởi giày. Ngồi bên cạnh ả, ả cũng rất chủ động ngồi dựa vào cơ ngực của cậu."Người ta nhớ Trạch ca muốn chết đây này"Cậu không đáp lại câu nói của ả, chỉ trực tiếp rút tay lại, mở nút áo của mình :"Lẹ đi, hôm nay anh không muốn tốn thời gian"Ả có chút không vui, nhưng cũng đành phải nghe theo lời cậu. Bởi vì, thật sự thì cậu và ả chỉ là làm thoả mãn cho 2 bên mà thôi. Ả chậm rãi rút dây của chiếc áo ngủ mỏng manh ra, An Trạch trực tiếp đè ả xuống giường.Bụng của cậu đau cũng thật đúng lúc nha, cứ như đang phản đối cậu làm chuyện giường chiếu vậy"Trạch ca anh sao vậy ? Chán em rồi sao"Cậu không đáp ả, đứng dậy chỉnh chu lại quần áo :"Hôm nay, anh không có hứng. Tiền của ngày hôm nay, đem đi mua chút đồ tốt tốt cho A Hùng đi"."Vẫn là Trạch ca chu đáo, A Hùng cứ đòi em cho đi chơi cùng anh, em chỉ đành nói anh bận rất nhiều việc". Ả rướn người đến lấy cái thẻ trước mặt vừa được An Trạch thảy xuống."Ùm, khi nào có thời gian tôi sẽ thăm A Hùng. Em ráng chăm sóc nó, đừng nản lòng". A Hùng là đứa con của ả với người chồng trước, từ nhỏ đã bệnh về máu. An Trạch là kiểu người "tình một đêm", nhưng khi cậu biết hoàn cảnh của ả. Đặc biệt cảm thấy tội nghiệp, nên mới chuyển thành bạn tình của cậu. Mỗi lần đều sẽ trả tiền rất nhiều cho ả. Lâu lâu cũng sẽ chuyển tiền vào tài khoản để ả trị bệnh cho A Hùng."Trạch ca, hôm nay anh không khoẻ sao ? Sắc mặt anh không tốt lắm". Ả cũng đang chỉnh trang lại quần áo, thuận miệng hỏi cậu."Ùm, bụng dưới đau nhói, cảm giác cứ như có gì ứ ngay cổ, muốn nôn ấy". Cậu đang định mở cửa thì ả hỏi, nên dừng lại trả lời chút"Nếu anh mà là phụ nữ, thì em đã khuyên anh đi khám phụ khoa rồi. Hahahaha"An Trạch có chút khó hiểu :"Ý em là sao ?""Lúc mang thai em cũng có triệu chứng như vậy. Hahaha, nói chứ tốt nhất là anh nên đi khám tiêu hoá, hay dạ dày gì đó đi. Nhiều khi bị về vấn đề đó cũng nên"Cậu vừa để thẻ từ vào, vừa đẩy cửa ra :"Chỉ chút bệnh vặt vãnh thôi". Sau đó, đóng cửa lại đi thẳng ra cửa khách sạn.
"A a a, là Tiểu Trạch, Tiểu Trạch kìa". Một đám fan vừa thấy cậu liền chạy đến. Bất giác sờ lên mặt :"Chết tiệt, sao lại quên đeo khẩu trang chứ"Cả một tốp người đều quây quanh lấy cậu, bụng cậu ngày càng đau. Nhưng cũng ráng chịu đựng, nở "nụ cười thương mại" với fans. Đột nhiên, trong đám người có một người đàn ông, cao hơn cậu một chút, nếu cậu 1m80, thì có vẻ người này chạc 1m85,87 gì đó bắt đầu hắng giọng :" Tiểu Trạch, cậu không khoẻ sao ? Nhìn sắc mặt cậu không ổn tí nào nha"An Trạch có chút ngạc nhiên, không phải vì hắn nhìn ra cậu không khoẻ. Mà vì fans của An Trạch hầu hết đều sẽ là nữ, những người nam thì liên tục hâm doạ cậu đủ thứ trên mạng xã hội. Còn sợ rằng cậu sẽ cướp bạn gái của họ mất.Cả đám fan cũng có chút nghi hoặc để ý sắc mặt cậu : "Đúng a, Tiểu Trạch không khoẻ sao ? Nhìn em lạ lắm nha"Cậu giựt mình khi nghe câu nói của đám fan, vì nãy giờ mắt cậu chỉ nhìn thẳng vào tên fan nam. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chính xác ra thì cậu và hắn là đang mắt đối mắt nhau. "Em không sao, mọi người đừng lo lắng. Chắc vì lịch trình dạo này đặc biệt dày, nên em ngủ không đủ thôi". Cậu vội giải thích cho họ vì không muốn họ lo lắng, nên chỉ kiếm đại một lý do nào nói. "Thật tội nghiệp Tiểu Trạch của các tỷ a. Vậy chúng ta mau chóng chụp một tấm này xong rồi để em ấy về nghỉ ngơi a" Cậu vui vẻ, cười cười gật đầu. Rồi tạo kiểu chụp chung với họ một tấm ảnh."Khụ...khụ". Chỉ sau 5 phút họ rời đi, An Trạch liền cảm thấy cứ như có dịch chua gì ứ trong cổ họng cậu đang muốn tràn lên vậy. Liền chạy thẳng đến thùng rác nôn vào.Cậu vỗ vỗ ngực vô cùng khó chịu, đột nhiên phía sau lưng có bàn tay vuốt vuốt lưng cho cậu. An Trạch hốt hoảng xoay người ra sau nhìn, bất giác lùi lại mấy bước.Nôn đến nổi khản giọng, cậu lên tiếng hỏi người trước mặt : "Anh là ai? Là fan cuồng của tôi à ?" Hắn chìa chai nước trong tay đưa cho cậu : "Em uống nước trước đi"Tông giọng hắn vô cùng trầm ấm, cậu hận không thể lập tức đem hắn đi làm ca sĩ được ngay bây giờ..._________________________________End chương 1 Ta đã trở lại rồi đây !!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz