Dam My Hoa Lac Phong Kinh
Thời gian ai nói không nhau chứ đối với những người tu tiên, thì nó rất nhanh lúc trước mới đem Tố Bạch về giúp đỡ, bây giờ hắn đã ở lại đây được nửa tháng trôi quaThời gian gần cuối thu chuyển sang đông thì nó rất lạnh, mùa này mọi người đều không hẹn mà cùng mặc những chiếc áo lông hoặc là ở nhà sưởi ấm cho cả người, còn ở Sơn Hà Tông mùa thu như mùa hạ không cảm thấy lạnh, nên không cần áo hay là sưởi ấm cơ thể. Người luyện võ tu tiên, căn cơ đã tốt hơn hẳn người thường khá nhiều, chân khí trong cơ thể sẽ tự động làm ấm không cần những lễ tiếc như người thường Ở Thiên Viện Cung đang rất náo nhiệt, và ồn àoCổ Mộc Thành :" Cái! Ngươi đi đâu cũng thấy mặt hả? Mặt người bộ làm mặt vàng mặt bạc hay gì ở đâu cũng có vậy? " đôi mắt của hắn nhìn vào Tố Tố Bạch, hai tay siết thành nắm đấm gương mặt nổi lên cả gân xanh Còn người kia chỉ nhẹ phủi tay nói lại :" Đúng vậy, mặt ta mặt vàng mặt bạc đi đâu ao cũng nhớ, ai mà lưu mờ như ngươi chứ ". Cái miệng của hắn có ai mà không trả lời lại được, cái này Lạc Yến Trầm chắc dạy hắn cũng không ít nên đối với Cổ Mộc Thành người hay tức giận này cũng chỉ là chuyện bình thường, nói xong hắn vẫn còn phủi phủi tay cười nói Cổ Mộc Thành nữaThấy bộ dạng nghềnh của Tố Tố Bạch, Cổ Mộc Thành cả giận, không khí xung quanh hắn ta nóng lên một cách bất thường gió lạnh thổi qua cũng phải né đi chỗ của Cổ Mộc Thành, càng nhìn Tố Tố Bạch hắn lại càng tức nói :" Cái tên yếu đuối như ngươi! Có giỏi thì đấu với ta một trận! Ta không tin không thắng được ngươi! "Tố Tố Bạch nghe nói vậy lòng liền có chút phấn chấn, lâu lắm rồi chưa có ai để thử sức bây giờ lại có người đến làm nạn nhân, ai mà chả thích chứ :" Được thôi lên đi! " vừa dứt câu hắn chỉ mới đứng nghiêm lại một lúc thì sau lưng có nụ cười nhè nhẹ, chỉ cần nghe tới thôi hắn cũng đủ cảm thấy không ổn mà quay người lại nói :" Ta chỉ... Chỉ muốn xem vết thương hồi phục chưa... Không có đánh thật, không có đánh thật ngươi đừng lo "Giọng nói khuất phục ấy của Tố Tố Bạch phát ra, làm cho những đệ tử trong Thiên Viện cung liền kinh hô nói :" Đại sư huynh "Cố Tô Ninh nhìn mấy người trong Thiên viện cung đang chào hắn cũng mỉm cười đáp :" Các đệ không cần làm vậy đâu, đúng rồi Cổ Mộc Thành hôm nay ngươi rảnh rỗi đến chỗ ta có việc gì chăng? "Cổ Mộc Thành thấy Cố Tô Ninh tới rồi cũng không tiện gây sự với Tố Tố Bạch, chỉ nhìn ra ngoài cửa hỏi :" A Lăng đâu rồi Cố Tô Ninh? Không phải cậu ấy đi hay đi với ngươi à? "Nghe Cổ Mộc Thành hỏi, Cố Tô Ninh im lặng nửa ngày sau đó nói :" Đệ ấy với Sư tôn đi luyện công rồi, ngươi tốt nhất vẫn nên về học văn viết thơ không lại bị Yến Lăng khiến trách " người đứng sau lưng của Cố Tô Ninh cười cười, còn Cổ Mộc Thành thì gật đầu định rồi đi nhưng Cố Tô Ninh đã giữ lại :" Ngươi đợi đã, lúc nãy ta nghe thấy Tố Bạch nói là muôn giao đấu với ngươi, là do cung ta dạy chưa tới ngươi cũng đừng giận. Tố Bạch tạ lỗi với Cổ Mộc Thành đi "Tố Tố Bạch ngay ra như đang nghĩ, ngươi nghĩ sao mà ta lại đi tạ lỗi với tên đó vậy? Đời này ta mà tạ lỗi với hắn ngươi có bị vấn đề gì không!. Hắn vừa nghĩ vừa khó chịu mà nhìn vào Cố Tô Ninh, khi mới nhìn vào hắn liền thấy Cố Tô Ninh đang nhìn hắn với ánh mắt ngươi không làm đừng mong mà về trạch viện của ta, hắn cũng đành khuất phục nói :" Cổ Mộc Thành ta xin tạ lỗi với ngươi "Cổ Mộc Thành nghe vậy miệng nhếch lên một nụ cười, tay chạm vào vạt áo nói :" Không sao, ngươi tạ lỗi là ta mừng rồi người được nhặt về ". Nói xong hắn cũng không muốn ở lại dây dưa với tên Tố Tố Bạch đó cũng đã rời đi, còn Tố Tố Bạch tức mà không trút được liền oán khí mà nhìn vào Cố Tô Ninh Cố Tô Ninh :" Tiếp tục luyện tập, luyện không xong thì đừng có mong được ăn cơm " nói xong hắn cũng bỏ đi, để lại đám người Thiên Viện cung khóc không thành tiếng mà tiếp tục luyện tập----Mộ Cát An :" Sư tôn, chúng ta luyện cái gì vậy ạ? ". Giọng nói mơ hồ với biểu cảm không hiểu sư tôn mình đang định làm gì của Mộ Cát An làm cho Mặc Bạch Thiên hơi nhướng mày Mặc Bạch Thiên :" A Lăng sẽ dạy cho con, luyện tập cho tốt vào "Rồi người dắt con ra đây là ngồi xem vậy hả? Mộ Cát An nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý với Mặc Bạch Thiên. Sau đó quay sang nhìn Yến Lăng hỏi :" Sư huynh chúng ta luyện cái gì? "Yến Lăng hơi khép hờ hai mắt, tay phải cầm Kính Cốc kiếm nhìn xung quanh nói :" Hôm nay chúng ta học Vô tình kiếm đi " thanh âm ôn nhu, dịu dàng không gấp gáp của y được Mộ Cát An nghe thấy gật đầu, y thấy thế nói tiếp :" Vô tình kiếm, kiếm chém vạn mây, lập được vạn núi, không tình không cảm, không làm thương ai, sơn hải duyên cao mộng sơn trùng khởi, tuyết đồ huyệt sát, cách chấp thiên nhai " Kính Cốc kiếm của Yến Lăng tuy không thoát bao tựa hồ như đã thoát bao kiếm, vỏ bọc xung quanh nó cũng là kiếm, kiếm khí nồng đậm, khi Yến Lăng vung kiếm về phí trước những ngọn gió mạnh đang thổi đến bị xé ngang, quay người một cái thì những tán cây trong rừng cũng đã rụng hết lá còn trên thân, Yến Lăng cầm kiếm nhảy lên những chiếc lá ấy như theo cơn lốc mà quay về thân cây cũ, con gió tựa hồ bị xé ra cũng khôi phục lại như bình thường. Chỉ cần nhìn thôi người khác cũng thấy được kiếm khí mạnh mẽ ở trong thanh kiếm đó, kiếm tâm thì tựa hồ như có như không, từng sức lực vung ra rất nhẹ nhưng chiêu tung ra lại có sức cản rất lớnMộ Cát An đứng một bên nhìn thấy hai mắt to tròn xoe nhìn theo từng mũi kiếm cuae Yến Lăng không rời mắt, vui vẻ nói :" Tam sư huynh, sao huynh làm được vậy ạ? "Yến Lăng chỉ cười với Mộ Cát An sau đó quay sang hỏi Mặc Bạch Thiên :" Người thấy sao ạ sư tôn? "Người đang ngồi trên ghế kia chỉ nhướng mày nói :" Vô tình kiếm này nếu con luyện thêm chút nữa có thể đạt đến tầng chín rồi, nhưng về cách vung kiếm của con thì phải chú ý về sức không được nhẹ quá cũng không được mạnh quá "Yến Lăng nghe vậy cũng gật đầu đáp lại :" Vâng thưa sư tôn, Cát An đệ ra tập thử đi " Yến Lăng vừa nói vừa kêu Cát An ra tậpMộ Cát An cầm thanh kiếm Tuyết đồ của mình bắt đầu luyện, những đường kiếm uyển chuyển của Mộ Cát An không chê vào đâu được, chỉ có hơn chứ không kém Yến Lăng, nhưng về kiếm khí thì còn quá yếu, đến chiêu thức nhảy lên những lá cây tụ theo gió mà quay về thân thì hắn vẫn không làm được. Mộ Cát An ủ rũ nói :" Thưa sư tôn đệ tử bất tài "Mặc Bạch Thiên nhìn vào Mộ Cát An sau đó nhìn vào Yến Lăng, ý muốn kếu Yến Lăng nói ra điểm yếu của Mộ Cát An, Yến Lăng cũng không phụ lòng mà nói :" Đệ không hợp với vô tình kiếm, đầu tiên là cách đệ vung chiêu ra sức đã đủ nhưng mà đệ trong lòng vẫn nghĩ chuyện, thanh tâm quả dục khi luyện vô tình kiếm rất cao. Thứ hai là về kiếm khí, kiếm khí của đệ vẫn còn yếu nhưng như vậy cũng đã đủ thấy đệ có tư chất rồi, thứ ba là chiêu thức cuối lá tụ thành sông bay về thân cũ, cái này đệ phải dùng kiếm chuyển động thật nhanh người khác nhìn thoáng qua không thấy, chỗ đó đệ vẫn hơi yếu, còn đệ muốn hỏi sao chiêu thứ đó đệ không làm được cũng dễ nói đó là do vô tình kiếm này đệ mới đạt đến tầng thứ năm chiêu này vẫn còn khó với đệ nên đệ cũng đừng lo "Mộ Cát An nghe vậy kiềng hiểu ra nói :" Đúng là vậy thiên, đa tạ sư huynh đã giải thích cho đệ hiểu "Yến Lăng chỉ gật đầu cho qua sau đó Yến Lăng nói tiếp :"Đệ hợp với Thanh Tuyền kiếm pháp hơn, không cần thanh tâm quả dục, chỉ cần ta cần kiếm cái gì cũng là kiếm nó sẽ rất dễ dàng so với đệ, độ sát thương nói cũng cao hơn ta thấy đệ hợp nhưng cũng không nên luyện tập nó "Mộ Cát An :" Tại sao lại không được tập ạ? "Mặc Bạch Thiên im lặng nãy giờ bây giờ mới nói :" Thanh Tuyền kiếm pháp tập thì dễ, thực hành lại rất dễ gây án mạng, sức mạnh đúng thật rất lớn nhưng đối với tiên môn kiếm này ít được sự dụng đến sát thương nói rất lớn, còn vô tình kiếm pháp sát thương không lớn cao lắm mới ca thể cắt đứt kinh mạch của người kia, không liên quan tính mạng, nhưng Thanh Tuyền kiếm pháp nếu đều chỉnh được sức lực con có thể học, muốn hay không vẫn tùy thuộc vào con thôi ". Lời khuyên của Mặc Bạch Thiên dành cho Mộ Cát An là nên học nếu như điều chỉnh được sức mình không làm hại người khác, còn nếu như không điều chỉnh được lực thì đừng học Mộ Cát An không hiểu liền quay sang nhìn Yến Lăng Yến Lăng thấy thế liền bước ra bắt đầu biểu diễn thanh Tuyền kiếm pháp :" Sơn kinh hãi đồ, thất đoạt linh phong đi ngang lại gió, biến đại không trình, nặng nhẹ do ta, hại hay là giữ kim thiên tuyết đạo, đoạt lấy trần thiên ". Động tác của y nhanh như chóp, tay phải cầm kiếm chém về phía trước liền ngã người về sau xoay một vòng, những cái cây xung quanh liền thấy một vết chém nhỏ không quá sâu, thanh kiếm lưu loát xoay xung quanh Yến Lăng sau khi xoay xong thì thanh kiếm được đưa đi về phía trước sau đó quay lại được Yến Lăng cấm xuống đất. Mộ Cát An :" Đây là thanh Tuyền kiếm pháp sao? "Mặc Bạch Thiên :" Là thanh tuyền kiếm pháp, con thấy đấy Yến Lăng đã dùng sức nhẹ mà cây gỗ còn bị chém một nhát không quá sâu, nếu như Yến Lăng ra tay mạnh hơn nữa cây đó có thể bị chặt đứt, giống còn người sẽ bị đứt đoạn kinh mạch là nhẹ, nặng sẽ mất mạng "Mộ Cát An nhìn vậy liền có chút bối rối mới :" kiếm pháp thì hay, mà sao con thấy nó có chút hơi mạnh ạ? "Yến Lăng nghe Tứ sư đệ y nói thế liền nói :" Nếu chỉnh sức tay xuống thấp, thu lại được kiếm khí thì đệ có thể sử dụng Thanh Tuyền kiếm pháp, nếu như gặp kê thù thì đệ cũng chỉ nên phế đi võ công hắn, không nên làm mạnh tay vì vậy Thanh Tuyền kiếm pháp không phải không nên tập, mà nó do ta giống câu ta nói khi nãy "Nặng nhẹ do ta, hại hay là giữ kim thiên tuyết đạo, đoạt lấy trần thiên " ý nói ta hại không hay là do ta đánh không cần phải sợ, Thanh Tuyền kiếm pháp là ví dụ điển hình cho việc lựa chọn đấy Cát An "Mộ Cát An nghe vậy vậy cũng từ từ suy nghĩ một lúc lâu rồi hắn bảo :" Vậy con sẽ học kiếm pháp này, sư tôn ngươi cho von mượn quyển công pháp với ạ "Mặc Bạch Thiên thấy Mộ Cát An muốn mượn sách liền quay sang nói :" Ta không có sách, nhưng Yến Lăng có "Nghe đến đây Mộ Cát An hơi nhíu mày hỏi :" Vậy ngươi luyện bằng gì? "Mặc Bạch Thiên nhìn Mộ Cát An nói :" Tự ghi nhớ, nhớ rồi không cần xem sách nữa "
Câu nói này của Mặc Bạch Thiên nói ra làm cho Mộ Cát An có sững sốt hồi lâu, còn Yến Lăng thì chỉ biết cười rồi lắc đầu. Bộ não thiên tài ấy chắc chỉ có mình sư tôn hắn có, làm sao có chuyện hắn đọc một lần là nhớ cho được (ờm cũng không phải là Yến Lăng không nhớ, tại ổng không thích đọc lần nhớ như sư tôn ổng mà thôi, muốn vẫn được như thường ) Mộ Cát An :" Sư tôn, chuyện này đồ đệ không làm được, mong người thứ lỗi cho" chuyện này trên dưới chắc chie có Mặc Bạch Thiên làm được, Mộ Cát An hắn không thể làm giống thếMặc Bạch Thiên nghe nói vậy im lặng lúc lâu nói :" Nghỉ đi, luyện tập cả buổi sáng rồi. Yến Lăng con chút nữa phải đi xem Hiện Viện cung với qua thăm Dịch Tùy đi, hắn ta sau trận đánh đó bị thương cũng không nhẹ "Yến Lăng :" Vâng thưa sư tôn " thanh âm vừa phát ra thì Mặc Bạch Thiên lại bay đi mất, cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy cũng không ai biết hắn ở đâuMộ Cát An lay lay cánh tay của Yến Lăng nói :" Sư huynh chúng ta vào bên trong thôi " không đợi cho người kia đồng ý, thì Mộ Cát An đã kéo y chạy đi vào tông môn. Cổ Mộc Thành :" Ngươi vào rồi sao A Lăng? Ta học thuộc hai bài thơ rồi cần gì nữa không? "Yến Lăng thấy Cổ Mộc Thành nói vậy liền gật đầu sau đó bảo :" Ta qua Hiện Viện cung một lúc xem ngươi không cần đi theo ở đây học với Cát An đi ". Hắn quay người bước đi để lại bóng lưng cho hai người kia, trong lòng hắn bây giờ đang có một chút thắc mắc Chu Tiêu có thù với Dịch Tùy sao?.... Mộ Cát An nhìn Cổ Mộc Thành liền muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Cổ Mộc Thành túm cổ tay lại nói :" Ngươi biết sư huynh ngươi thích gì không? Ngươi biết A Lăng thích ăn món gì không? Có biết là A Lăng muốn đi đâu không? Nói cho ta biết đi ngươi muốn gì ta điều cho "Người bên cạnh nghe hắn nói vậy lòng liền không khỏi sợ hãi : Tam sư huynh sao huynh bỏ ta lại với tên này, tên này hắn còn hơn sát thần nữa ta không muốn ở đây đâu, tam sư huynh huynh mau về đi huhuCố Tô Ninh thấy Mộ Cát An không nói gì cứ im lặng như vậy lòng không cũng khỏi rối lên mà nói :" Ngươi mau nói đi chứ! Sao cứ im im thế này làm sao ta biết được? "Mộ Cát An nhìn Cổ Mộc Thành với ánh mắt không còn gì để nói :" Ta không biết, ta không biết, ta không biết, ta không biết, ngươi muốn biết hỏi sư huynh ấy! ". Người kia nghe Mộ Cát An nói vậy liền nhướng mày, hai mắt hơi khép lại tay đang túm cổ tay của Mộ Cát An lại thêm chặt :" Cái đệt! Ta mà hỏi được ta hoie con mẹ nó rồi, làm gì tới ngươi mà nói ! " ban đầu hắn còn giữ được vẻ lạnh lùng uy nghiêm, nhưng vừa nói ra những câu đó thì bây giờ chỉ còn lại tên Cổ Mộc Thành nóng tính mà thôiMộ Cát An nghe vậy cũng nhíu mày nói :" Ngươi có thật sự học tứ thư ngũ kinh, học thơ học văn, học lễ nghi tiết độ không? Sao vẫn nói chuyện thô thiển như vậy, có hơi quá tốn công, tốn sức của sư huynh ta quá không? ". Gương mặt lúc trước còn mang vài phần sợ hãi bây giờ đã lạnh đi nhiều, còn Cổ Mộc Thành nghe Mộ Cát An nói gì liền cứng họng không nói được gì, thấy thế Mộ Cát An nói tiếp :" Tứ thư ngũ kinh không thuộc ta không nói, văn thơ không giỏi ta cũng không muốn quan tâm, nhưng lễ nghi tiết độ ngươi phải làm được, ngươi tưởng Dương trưởng môn đưa ngươi qua đây là gì việc gì? Ngươi đừng có quên là ngươi đến đây học, được sư huynh ta tự tay dạy mà ngươi lại không nói ra câu từ nào hay cả, cái miệng của ngươi có phải là cãi nhau với Tố Tố Bạch bên viện đại sư huynh nhiều quá liền bị vậy đúng không? Còn việc của sư huynh ngươi cứ hỏi làm gì? Ngươi hỏi làm gì? Lần nào ta qua đây ngươi cũng hỏi, hỏi không thấy chán hả?ta không kiên nể gì ngươi đâu, ngươi bằng tuổi ta đấy, mới mấy tuổi đầu mà ngươi hỏi như bằng tuổi đại sư huynh? "Mộ Cát An nói một tràn dài chỉ thiếu chút nữa là chửi luôn cả Cổ Mộc Thành, cậu lôi ta những lý lẽ mà Cổ Mộc Thành dù có mạnh miệng đến đâu cũng không cãi lại được đành chịu trận mà để cho Mộ Cát An nói hết sau đó hắn mới nói :" Ngươi nói ta người lớn ngươi còn người lớn hơn ta đấy! "Lần này thật sự là Mộ Cát An cả giận thật rồi, tuy Mộ Cát An cậu là người không quan tâm chuyện của người khác chỉ chuyên tâm võ học và giúp đỡ mấy vị sư huynh, sư tỷ cùng sư tôn, còn chuyện khác thì chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng người thì luôn có giới hạn, không phải ai cũng vô dục, vô cầu, vô giận được. Mộ Cát An :" Cái gì ngươi nói cái gì? Nói lại ta nghe! Con người cũng có giới hạn chứ! Làm cái người người ta nhịn rồi cứ muốn cãi! Ta là người lớn trưởng thành thì sao liên quan gì đến ngươi hả? Ta đã muốn vô dục vô cầu rồi mà ngươi không muốn, ngươi có biết ngươi tốt đến mức nào không, tam sư huynh chỉ dạy cho ta đọc chữ viết chữ đúng một năm thôi còn ngươi thì sao? Ngươi đã sáu năm rồi đấy, ngươi còn có số may mắn hơn ta nữa, từ nhỏ ta đã nghĩ một người thì nên không quan tâm sự đời, không nên cãi nhau nhiều với người khác nên ta chưa bao giờ gây sự, bây giờ thì hay rồi ta tu được bảy năm người bây giờ phá hết rồi, ngươi thấy vui không? Chứ bây giờ ta thấy vui lắm nè! Vui vè bảy năm cực khổ của ta bây giờ tan theo mây gió rồi nè, ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ làm sao? Cổ Mộc Thành ngươi đừng nghĩ ngươi võ công cao, tư chất tốt là ta không dám làm gì ngươi! Ta nói cả mười tám đời tổ tồn nhà người mất phước lắm mới có ngươi là con cháu! Mới có cái người hay chọc tức người khác như ngươi! Tức quá mà! Ta nói nó tức quá mà! "Cổ Mộc Thành nghe xong nuốt nước miệng sau đó rót một tách trà đẩy sang cho Mộ Cát An, tay cũng buông cố tay của Mộ Cát An ra nói :" Uống nước đi, nãy giờ chắc khát rồi! " lần này hắn không dám ngông nữa, hắn cũng không dám nói chuyện quá láo xược với Mộ Cát An nữa, hắn sợ Mộ Cát An nói thêm nữa là mắng cả mười tám đời tổ tông của hắn cũng không chừngMộ Cát An thấy vậy liền cầm tách trà tu ực xuống một cái, sau đó ngồi xuống ghế gương mặt trắng trẻo bây giờ lại đỏ bừng lên vì tức giậnHai người không ai nói gì chỉ im lặng, người thì uống trà người thì đọc sách không quan tâm đến nhau, mà có cũng nhìn nhau rồi sau đó lại thêm trận cãi vã mới chứ cũng chẳng có gì là tốtTố Tố Bạch :" ui cha! Sao mà lại ngồi im đọc sách rồi? Không đi chọc người khác giận nữa à tên vô dụng? "Vừa đúng lúc Mộ Cát An đang giận thấy Tố Tố Bạch tự lao đầu vào cậu liền chạy lại kéo chân hắn xuống, Tố Tố Bạch bị kéo lòng liền có chút nghi ngờ mà nhảy xuống hỏi :" Ta làm gì ngươi sao? " câu nói mang đầy khí lạnh không có chút cảm xúc nàoMộ Cát An nghe vậy càng tức mà nói luôn :" Hai người ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi chọc phá người khác, mỗi người hai người coi bộ muốn hành đại sư huynh với tam sư huynh, ta không biết hai người có cái hiềm khích méo gì cứ dăm ba bữa lại đi tìm nhau mắng, cứ dăm ba bữa đi đi rủ nhau thách đấu, lần trước đấu thì làm hư cây cảnh, lần sau đấu là km hư võ đài, hai người các người có thù oán kiếp trước à? Kiếp này gặp nhau là như chó với mèo, ta không biết hai người ra làm sao cứ thích đi chọc ghẹo nhưng đừng đem khổ cho hai vị sư huynh của ta! "Tố Tố Bạch nghe Mộ Cát An nói vậy cười lạnh đáp :" Ta mà muốn hành Cố Tô Ninh là hắn không còn ở đây đâu, ngươi chơi cách nói chuyện với người lớn hơn ngươi vậy à? Không phải ngươi nói phải tôn trọng lễ tiết sao? Ta lớn hơn người tận tám tuổi cần được tôn trọng không? "thanh âm ngày càng lạnh đi, gương mặt cũng không còn vẻ phóng khoáng thường ngàyMộ Cát An nghe vậy cứng lời nhưng rất nhanh đã nói :" Ta tôn trọng mới không nói mấy lời thô thiển với ngươi! Không tôn trọng là ta mắng ngươi từ lâu rồi ! "Tố Tố Bạch nghe xong chỉ biết lắc đầu nói :" Ngươi làm gì giỏi hơn ai, võ công tệ, thiên phú cũng tạm chie có cái gương mặt này mới làm người khác cảm thấy xao xuyến thôi, nhưng cũng chưa bằng người khác nữa, nói đâu xa Yến Lăng đấy, Cố Tô Ninh đấy ngươi có bằng không? Không bằng, với lại ngươi nói học phải trọng lễ tiết, phải biết kính trên nhường dưới ta thấy nãy giờ ngươi vẫn mắng ta đấy thôi! Tôn trọng? Tôn trọng chỗ nào? Cần người già này đây dạy lại cho người biết kính trên nhường dưới là như thế nào không? Hay tự lĩnh hội nhé nhóc "Cổ Mộc Thành nghe vậy xong liền quay sang Tố Tố Bạch kinh hãi không thôi, không phải hắn không cãi được nhưng không dám cãi vì sợ bị nói cho Yến Lăng biết, bây giờ Tố Tố Bạch nói như vậy làm cho Cổ Mộc Thành phải bái phục khen ngợi. Mộ Cát An :" Ngươi! Ngươi! Ngươi! "Tố Tố Bạch :" Ngươi gì mà ngươi? "Từ bên ngoài Yến Lăng và Cố Tô Ninh đi vào thấy hai người đó đang mắng nhau ôm tỏi liền lắc đầu ngao ngán, không biết tu tiên có bước nào sai không lại đưa về toàn những người hay đi chọc người khác mắngCố Tô Ninh nghe không khối nữa liền nói :" Tố Tố Bạch, ngươi mau thôi đi sáng là Cổ Mộc Thành trưa là Cát An phải không hả? "Tố Tố Bạch nghe thấy giọng của Cố Tô Ninh liền quay lại tất nhanh mỉm cười đáp :" Ta cũng không muốn nhưng mà ngươi biết đấy, ta vừa mới tới sư đệ ngươi kéo chân ta xuống ta vừa nhảy xuống hắn liền mắng cả ta và Cổ Mộc Thành trong khi ta vẫn không biết gì cả " câu nói của hắn mang theo vài phần ủy khuất, còn có chút buồn bã làm cho Cố Tô Ninh hơi nghi ngờ Cố Tô Ninh :" Ngươi thật không làm gì sao với tính cả Cát An sao lại đi gây sự trước chứ chắc phải có chuyện gì đó chứ không thể như vậy được " hắn có chút nghi ngờ vừa hỏi Tố Tố Bạch vừa quay sang nhìn Mộ Cát An Mộ Cát An thấy đại sư huynh nhìn liền bảo :" Là đệ gây sự trước huynh không cần nghi ngờ đâu "Nghe câu này Cố Tô Ninh càng sững sờ hơn mà hỏi :" Sao đệ gây chuyện? Có chuyện gì à? "Cố Tô Ninh nhìn Mộ Cát An với ánh mắt khó hiểu, còn Mộ Cát An chỉ nhàn nhạt trả lời :" Người không giới hạn liệu có sao? Sư huynh là do ta tức giận bốc đồng nên mới gây chuyện không phaie chuyện của hai người đó "Gương mặt diễm lệ của Cố Tô Ninh bây giờ không hiểu gì chỉ im lặng rồi nhìn qua nhìn lại ba người Mộ Cát An tựa hồ muốn nói nhưng lại thôiYến Lăng :" Ta chuẩn bị đang sang Nguyệt Huyết Tông, thăm hỏi Dịch trưởng môn mấy người ở lại không được quậy phá, ta không có thời gian đâu mà quản ". Ánh mắt của bốn người kia liền quay qua nhìn Yến Lăng không thể tin nổi, hắn thấy bốn người đó nhue vậy nói :" Là qua thăm hỏi, không có thí võ mọi người cũng đừng lo "Cổ Mộc Thành :" không được, nơi đó quá hiểm ta không cho ngươi đi ! "Yến Lăng không biết nên vui hay nên buồn khi Cổ Mộc Thành nói vậy đành phải bảo :" Ngươi đừng có lo, chỉ qua thăm Dịch trưởng môn, với lại ta cho dù ra sao nếu thiên số nan đào, vị số vô ngãi * chưa đến cũng không sao cả " * Thiên số nan đào, vị số vô ngãi: Ý trời đã định có chạy cũng không thoát, mà ý trời chưa định là có nguy cũng thành an (các bạn nếu muốn sử dụng từ này chú ý chút nó hơi khó phối từ thêm ) Tố Tố Bạch nghe Yến Lăng nói xong mặt hơi ngơ ra quay sang hỏi Cố Tô Ninh :" Yến Lăng nói gì vậy? Ngươi hiểu không Cố Tô Ninh? "Gương mặt lực bất tòng tâm của y quay sang nhìn Tố Tố Bạch :" Ý trời đã định dung có muốn chạy cũng chạy không được, mà nếu ý trời không định rồi thì có gặp nguy hiểm cũng hóa thành bình an. Nói Cổ Mộc Thành cho nhiều giờ tới ngươi cũng không hiểu ". Ánh mắt của hắn nhìn vào Tố Tố Bạch có thêm vài phần ảo não, bất lực không nói nên lờiCòn người kia thì chỉ biết nói trong lòng là :Tính ra thì học võ với học chữ thì liên quan quá ha, ta chỉ học chữ với học cách nói chuyện từ sư tôn thôi chứ mấy việc văn thơ cổ này có hiểu gì sao.Cổ Mộc Thành :" Để ta đi với ngươi đi, ngươi đi một mình ta không yên tâm với cả ngươi cũng luôn không muốn ta đi " thanh âm càng nói càng nhỏ đi cũng hắn cũng không thoát khỏi tai của Yến Lăng Yến Lăng :" Đi thôi, để ngươi ở đây lại gây thêm họa chứ gì "Khi nói xong thì Cổ Mộc Thành đã chạy theo Yến Lăng, còn Mộ Cát An thấy mọi việc đã xong cũng về trạch viện của cậu hai người kia đi về Thiên Viện cung vừa đi vừa cãi nhau như mọi thứ không hề liên quan gì đến họ----Nguyệt Huyết Tông, Nguyệt Huyết Tông nơi được xây trên một vùng đất màu mỡ, dưới chân núi là một trấn lớn, người buôn kẻ bán tấp nập, là một nơi phồn hoa không kém kinh đô của hoàng đế, nơi này bao năm vẫn là nơi dừng chân của biết bao nhiêu là thương nhân từ các nơi đến, là một nơi sầm uất nhất về kinh tế lẫn cả kiến trúc nơi đầu điều cầu kỳ sinh động. Nguyệt Huyết Tông được mệnh danh là tồn môn giàu nhất trong thập đại tông môn, được xây dựng kiến trúc với những chi tiếc phức tạm và có rất nhiều đất ruộng cho người dân thuê mướn, chỉ cần mới đến của thì mọi người đã thấy sự xa hoa. Cánh cửa được làm từ gỗ Ngọc trầm, là loại gỗ đốt không cháy, nun không hư, đánh không gãy trăm năm mới có một, tay nắm cửa thì được làm từ vàng nguyên chất, chỉ cần nhìn cái bảng tên tông môn đã thấy rất nhiều chi tiếc về rồng được điêu khắc tinh xảo rồiHai người Yến Lăng vừa đi đến thì hai người canh của của Nguyệt Huyết Tông đã ngăn lại hỏi" Các ngươi là ai? Sao lại đến Nguyệt Huyết Tông này, có chuyện gì sao? "" Các ngươi không được vào, nếu như chưa được Trưởng môn cho phép "Bộ đồ của đồ đệ ngoại môn của Nguyệt Huyết Tông đã làm từ lụa tơ tằm mà nhà giàu ở dưới trấn hay mặc rồi, tay còn cầm theo kiếm được Dịch Tùy tự tay qua Đồ Sơn Tông để chế tạo. Cổ Mộc Thành :" Lúc trước ta nghe đồn Nguyệt Huyết Tông thật sự rất giàu, bây giờ chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự giàu có này " hắn vừa nói vừa hít hà kinh ngạc, gương mặt cũng mang theo vài phần trầm trồ :" Nguyệt Huyết Tông thật biết cách chơi mà, gỗ ngọc trầm làm cửa không hổ là tông môn giàu có "Nghe Cổ Mộc Thành hít hà khen ngợi như vậy Yến Lăng đành chỉ biết cười trừ sau đó đưa lệnh bài ra :" Ta là người của Sơn Hà Tông, đến đây theo mệnh lệnh sư tôn thăm hỏi Dịch trưởng môn, mong hai vị cho ta vào "Hai người canh cửa nhíu mày lại sau đó liền mở cửa cho Yến Lăng và Cổ Mộc Thành vào. Không vào thì không biết nên đây phải gọi là hoàng cung thu nhỏ, mọi thứ đều sinh động và mang theo đầy những thứ đắc giá. Cổ Mộc Thành không ngừng nhìn qua nhìn lại và cảm thán, thì Yến Lăng đã dẫn hắn đến nơi ở của Dịch Tùy Dịch Tùy lúc này đang tưới hoa ở sân vườn, thấy Yến Lăng và Cổ Mộc Thành tới liền vui vẻ ra tiếp :" Ngươi khỏe chưa Yến Lăng? Lần trước ta không cố ý đâu, đúng rồi không bị thương nặng chứ? "Yến Lăng nghe hỏi cũng đáp lại :" Ta không sao, Dịch trưởng môn nghe bảo cũng bị thương nên phụng mệnh sư tôn ta qua thăm người, không biết vết thương của Dịch trưởng môn sao rồi có đỡ hơn chưa "Nghe Yến Lăng hỏi Dịch Tùy cũng chỉ gật đầu sau đó nhìn qua người bên kia nói :" đây là đệ tự duy nhất của Dương huynh sao? Dạo này trong hắn có vẻ lớn nhanh quá nhỉ "Cổ Mộc Thành nghe nhắc đến hắn liền bảo :" Đa tạ Dịch trưởng môn, ta đúng là đệ tử của ngài ấy còn việc ta lớn nhanh cũng phải vì lần người gặp ta là vào năm năm về trước rồi " nói xong còn quay qua nhìn Yến Lăng sau đó lại hỏi Dịch Tùy :" Sao tông môn người xa hoa như vậy nhưng người lại chỉ mặc có một bộ đồ vải đơn giản với cài cây trâm gỗ thế này? "Dịch Tùy vừa định mở miệng thì bên ngoài Hà Cổ Anh đã bước vào nói :" Là sư tôn ta không thích xa hoa, còn gì để Cổ công tử hỏi không? "Nghe người vừa đến ngữ khí ngông cuồng như vậy không khỏi làm Cổ Mộc Thành tò mò liền quay lại :" Đừng nói chứ, đây là đại đồ đệ của Dịch trưởng môn sao? "Dịch Tùy :" Đây là đệ tử của ta tên là Hà Cổ Anh năm nay vừa tròn tuổi mười tám, tính tình y hơi ít nói ngươi cũng đừng quá quan tâm "Hà Cổ Anh lại gần chỗ sư tôn hắn nhíu mày nhìn vào Yến Lăng :" Hóa ra là tam đồ đệ của Mặc trưởng môn, hôm nay đại giá quan lâm có chuyện gì chỉ giáo chúng tôi đây ? "Nghe xong mà Yến Lăng chỉ muốn nói hình như ta đi đâu cũng gặp những người thích nói chuyện chọc người khác giận thì phải. Nhưng theo phép lịch sự hắn vẫn đáp :" Chỉ đến đây thăm hỏi tặng quà, tại hạ sao có quyền gì mà chỉ giáo người ở Nguyệt Huyết Tông "Hà Cổ Anh nghe vậy cũng cười cười sau đó nhìn Dịch Tùy hỏi :" A tùy, người có đói chưa ta chuẩn bị điểm tâm cho người được không? "Dịch Tùy lắc đầu e bảo với Cổ Mộc Thành :" Cổ Mộc Thành với Yến Lăng hai đứa ở lại chơi với ta một lúc, chắc Dương Duyên với Mặc Bạch Thiên huynh sẽ không nói gì đâu nhỉ? "Hai người kia gật đầu sau đó cũng vào phòng cuae Dịch Tùy, không vào không đau lòng vào rồi lại đau lòng hơn. Phòng được bày biện thôi phong cách nhìn thì đơn giản nhưng vẫn giống tẩm cung của hoàng gia đến lạ, bên trong có những đóa hoa mẫu đơn còn có rất nhiều thứ đồ quý giá kể mãi không hết được, bên trong còn có Trầm hương làm thơm phòng thật là giàu sang phú quý kể sao mà hết cho được Cổ Mộc Thành lần này là lặng đi không nói nữa, hắn không dám phê bình nơi này, cũng không dám nói gì đến Nguyệt Huyết Tông nữa, nơi xa xỉ này đối với hắn hình như cũng quá là xa hoa rồi, lỡ làm hư một cái cũng dùng cả năm tiền của hắn để trả lại Hà Cổ Anh :" Mội người cứ ngồi bình thường không sao đâu, hư cái gì thì mua cái đó thôi cũng không cần câu nệ lễ tiết " nói xong hắn còn quay sang nhìn Dịch Tùy với ánh mắt hoa đào của mình hỏi :" Sư tôn, không phải người cũng nghĩ vậy sao? À đúng rồi còn may cho người nhiều đồ lắm mà sao người lại cứ mặc những bộ đồ đơn giản cùng cây trâm đó chứ "Dịch Tùy nghe Hà Cổ Anh hỏi thế cũng đáp lại :" Đơn sơ một chút lại nhẹ nhàng, còn cây trâm này trâm vàng trâm bạc cũng không đổi được "Hà Cổ Anh nghe vậy có chút nghiêm mặt, nhưng chốc lát đã quay lại gương mặt ban đầu niềm nở đáp :" ha ha các vị thấy đó, sư tôn ta thích giản dị nên đồ cứ mặc như vậy, còn Nguyệt Huyết Tông với giang phòng này cũng phải đơn sơ như thế "Cổ Mộc Thành nghe xong mà cảm thấy hắn đang nghe nhầm chữ, chỗ này mà đơn sơ vậy Đồ Sơn Tông là sơ sài luôn rồi, đơn sơ đến mức người khác không làm lạiThấy Cổ Mộc Thành ngơ cả người ra làm cho Yến Lăng có chút không biết nói gì, nhưng cũng theo phép lịch sự mà đáp lại Hà Cổ Anh :" Hà huynh nói quá, nơi như này không xem là đơn sơ mà cũng không xem là xa hoa mỗi ngươi có một sở thích khác nhau mà đúng không Hà huynh "Hà Cổ Anh nghe Yến Lăng nói vậy cũng không bắt bẻ gì chỉ gật đầuDịch Tùy :" Ngươi lúc về, có biết Chu Tiêu ra sao không Yến Lăng? " hắn chăm chú nhìn vào Yến Lăng, nhưng đáp lại lời hắn chi là một cái lắc đầu làm cho hắn lòng nguội lạnh như tro tàn :" Vậy sao? Vậy mà ta còn tưởng ngươi sẽ thấy y hoặc y sẽ đi về tông môn chứ "Cổ Mộc Thành nhìn Dịch Tùy với ánh mắt đầy chán ghét mà nói :" Nếu Dịch trưởng môn không ngại để ta nói việc này " nghe hắn nói, y cũng đã gật đầu đồng ý thấy như vậy Cổ Mộc Thành cũng không khách khí nói :" Chu Tiêu là sư đệ của người, cũng là ngươi mà ngươi thích đúng chứ? "Nghe câu hỏi không chút che giấu này gương mặt của Dịch Tùy lạnh đi thêm một chút sau đó mới trả lời :" Ngươi nghe Dương Duyên huynh nói đúng không? Nếu là huynh ấy nói thì cũng không có gì để cãi lại "Sự thật mất lòng, mà nghe ra sự thật thì người đau lại là người hằng đêm hằng ngày đều thầm mong nhớ đến Dịch Tùy, đều chăm lo cho từng chiếc áo, chiếc trâm từng loại hoa cho y. Ấy thế mà khi nghe y nói thế cũng phải nguội lạnh đi lòng mìnhYến Lăng nghe đến khúc này thấy mình không nên ở đây nghe những chuyện này nên nói :" Ta xin ra ngoài dạo chút, không làm phiền Dịch trưởng môn và Cổ công tử đây nói chuyện " hắn nói xong còn quay sang nhìn Hà Cổ Anh, nhưng thấy y không có cảm xúc gì cũng đã bước đi, nhưng chưa ra đến cửa thì bị Hà Cổ Anh kêu lạiHà Cổ Anh :" Để ta dẫn người đi dạo " hắn không muốn ở đây nghe những chuyện này, thà dẫn Yến Lăng đi vẫn sẽ là điều tốt nhất bây giờ, Yến Lăng cũng không từ chối chỉ gật đầu sau đó hai người cũng đã đi ra bên ngoài chỉ để lại hai người kia ở chung phòng với bầu không khí khó xử Hà Cổ Anh :" Sao ngươi biết ta không muốn nghe chuyện đó? " Yến Lăng :" Ta chỉ đoán mò, nhưng nếu đi dạo phải cần có người giúp đỡ chứ phải không Hà huynh " thanh âm đều đều của Yến Lăng làm cho Hà Cổ Anh cảm thấy thật nực cười nhưng cũng không nói gìHà Cổ Anh :" Ngươi không cần giả vờ nữa, ta biết ngươi không ngốc đâu mấy chuyện này ngươi cũng muốn trốn tránh đúng chứ? Hay là do ngươi không thích nghe? "Yến Lăng :" Huynh nói ta sao? Ta không hiểu huynh nói " hắn nói xong thì Hà Cổ Anh tức đến bật cười mà hỏi hắnHà Cổ Anh :" Ngươi ngốc thật hay giả ngốc, chuyện tình cảm ngươi không biết gì thật sao? Ngươi thông minh đến vậy mà không lẽ không biết à? " hắn nói xong còn quay lại nhìn Yến Lăng muốn thăm dò xem y có cảm xúc gì không nhưng không vẫn với vẻ mặt ngươi nói gì ta không hiểu đó vẫn giữ trên mặt của y Yến Lăng :".... Không phải chỉ là tình cảm sư đồ thôi sao?... "Hà Cổ Anh nghe vậy ngớ người hỏi lại:" Ngươi thật sự không hiểu à? Đó là tình cảm là kiểu tình yêu ấy! Không phải tình sư đồ! " Yến Lăng :".... Không phải tình sư đồ là tình gì hả? "Lần này Hà Cổ Anh nghe xong mà không muốn nói chuyện với Yến Lăng nữa, bây giờ hắn cũng hiểu sao người khác nói Yến Lăng vẫn là thiên chân * và là hoa ở núi tuyết rồi * Thiên chân: là ngây thơ câu này ở trong phim Đạo Mộ Bút Kí được Bàn Tử hay gọi thay tên cho Ngô TàYến Lăng :" Vậy bây giờ chúng ta đi dạo được chưa? "Lần này Hà Cổ Anh đành phải dắt y đi dạo xung quanh Nguyệt Huyết Tông, lần đi dạo này hắn biết khá nhiều về Yến Lăng, Yến Lăng y là một thiên chân chính đáng, không hiểu sự đời chỉ là cách ăn nói sâu xa hơn người cùng tuổi còn lại đều chỉ xoay quanh việc học võ tu tiên, mọi chuyện còn lại thì chẳng biết gì cả. Còn về việc tình cảm nói thẳng ra tông môn Sơn Hà Tông phải nói chỉ có Yến Lăng và một người nữa đó chính là Đô Linh Tề không hiểu gì thôi, còn lại là ai cũng hiểu cả, hai người đó là cây mới lớn còn những người kia là cây cổ thụ ở trong tình trường cả rồi, đặc phải kể đến là Mặc Bạch Thiên Hai người ở ngoài thì nói chuyện vui vẻ dạo chơi, còn hai người ở trong giang phòng là một bầu không khí khá chậm rãi và tĩnh lặngCổ Mộc Thành :" Ngươi có tình cảm không chính đáng với sư đệ ngươi ta không nói, trên đời này làm gì có ai mà có việc này chứ " hắn nói xong còn quay sang nhìn Dịch Tùy đang uống tràKệ đời : e hèm, câu này hình như anh Mặc Bạch Thiên nghe hơi nhột ấyDịch Tùy nghe vậy liền nói :" Ừ ta cũng không giấu diếm được gì, vậy ngươi biết Chu Tiêu ở đâu không? "Cổ Mộc Thành nghe Dịch Tùy nói vậy càng tức mà nói :" Hắn đang bị nhốt trong thiên lao của Học Hòa Tông, tội dám ám sát thí sinh, và muốn làm hại trưởng môn Đồ Sơn Tông, ngươi là sư huynh có ra thay nhận lỗi cho hắn? Có dạy được hắn không? Có đem được hắn thích ngươi không ? Hay là hắn vẫn nhất kiến chung tình với sư tôn ta? " nói xong hắn còn nở một nụ cười khinh miệt với cái người tên Chu Tiêu đó, cũng cảm thấy trong lòng lại thêm một cục tứcDịch Tùy im lặng hơn nửa ngày sau đáp :" Ta không mong đệ ấy có thể thích ta, nhưng ta mong đệ ấy có thể làm những điều đệ ấy thích không cần phải lo nghĩ " ánh mắt của Cổ Mộc Thành nếu có thể gi*t ch*t người bây giờ Dịch Tùy sớm đã không còn khúc xương nào Cổ Mộc Thành :" Cái đệt! Ta khinh! Ngươi chiều hắn rồi hắn quay ra muốn hãm hại ngươi! Muốn ngươi và A Lăng có thể đồng quy vô tận! Con mẹ nó chứ! Ngươi nghĩ hắn xứng không? " càng nói hắn càng tức, cái gì mà nuông chiều, cái gì mà không muốn đệ ấy làm những điều mình thích phải lo nghĩ, xằng bậy nói vậy chả khác nào người khác làm vậy cũng xem là đúng à! Dịch Tùy im lặng nghe Cổ Mộc Thành nói không phản bác, chính hắn cũng biết vì hắn nên mọi chuyện ra như vậy, hắn cũng biết trước giờ Chu Tiêu chỉ có ghét hắn chứ không thích, nhưng cũng vì chấp niệm quá lớn nên chuyện gì hắn cũng bao dung y cho y có thể làm mọi chuyện thoải mái, vì vậy mà tạo người Chu Tiêu như hiện tạiCổ Mộc Thành thấy Dịch Tùy không nói gì tưởng hắn đang suy nghĩ xem mình đúng hay không, ai ngờ được Dịch Tùy lại nói :" Lỗi do ta cũng không phải do đệ ấy "Lần này Cổ Mộc Thành nghe xong mà ch*t lặng phải một lúc lâu sau hắn mới nói :" Ta... Thật cảm khái ngươi... CẢM KHÁI CÁI ĐỆT MỌE NHÀ NGƯƠI! CON MẸ NÓ CHỨ! NGƯƠI SAI CÓ NỔI GÌ! CỨ CHIỀU MÀ RA! BÂY GIỜ NHẬN LỖI NGƯƠI CÓ BIẾT NHỤC KHÔNG VẬY!!!!! " hắn là người nóng tính biết kiềm chế, tuy có nói những lời tục tĩu nhưng không bao giờ nói lớn như vậy nhưng bây giờ hắn thật sự không nhịn nổi nữa, mà muốn tự tay chém đôi cái não người đang ngồi trước mặt này ra xem, rốt cuộc là đầu bã đậu hay là sạn với đá nữa Dịch Tùy nghe vậy nói :" Cổ Mộc Thành nói nhỏ lại nếu không người khác lại nghe thấy " thanh âm nhàn nhạt ấy lại truyền đến tai của Cổ Mộc Thành rằng " Cổ Mộc Thành ngươi nói nhỏ lại, không người khác nghe Chu Tiêu như vậy lại bắt nạt hắn "Gương mặt của Cổ Mộc Thành tức đến mức từ đỏ chuyển sang tím mà chẳng làm được gì cả hắn im lặng hồi lâu lại quát lên :" CÁI ĐỆT MẸ NHÀ THẰNG CẨU CHU TIÊU!!!! CON MẸ NÓ CHỨ!!!! TRÊN ĐỜI SAO CÓ CÁI THẰNG SƯ HUYNH NÀO MÀ BÊNH SƯ ĐỆ NHƯ NGƯƠI KHÔNG!!! TA TỨC CH*T ĐI ĐƯỢC! TỨC CH*T ĐI ĐƯỢC! ÔNG TRỜI! NGƯƠI NGÓ XUỐNG NHÌN XEM! SAO CHO DỊCH TÙY HẮN LÀM TRƯỞNG MÔN VẬY!!!! TA THẤY THÊM BA TRĂM NĂM NỮA! NÃO NGƯƠI CŨNG KHÔNG THÔNG MINH LÊN ĐƯỢC, CẨU CHU TIÊU NÓ KHÔNG BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC THÔI CHỨ AI BẮT NẠT NÓ!!!?? CÁI ĐỆT!!!! "giọng hắn càng quát càng to, đến kết giới mà Hà Cổ Anh tạo ra cũng mang theo rung chuyển mạnh, còn bầu trời tựa hồ nghe thấy câu hỏi này với tràn đầy sự tức giận trời đang bị mây đen bao phủ cũng trở thành trong xanh không ngay lập tức Dịch Tùy nhìn thấy Cổ Mộc Thành như vậy không khỏi cảm khái, năm đó hắn bảo vệ Chu Tiêu như vậy Dương Duyên cũng đã y như Cổ Mộc Thành mà mắng hắn một trận, đến mức hôm sau khan họng không nói được đành để Từ Thiển phiên dịch, lúc trước là sư tôn bây giờ là đồ đệ thật giống nhau như đúcCổ Mộc Thành tức giận đến mức mà chỉ cần nhìn mặt Dịch Tùy thôi là hắn muốn chém làm đôi xem thử là bã đậu thật hay gì Còn hai người bên ngoài vẫn không hay biết chuyện gì vẫn đi dạo như thường, Dương Duyên và Từ Thiển đã đến trước giang phòng của Dịch Tùy hai người vừa bước vào liền nghe thấy Dịch Tùy :"Chu Tiêu không ác, là do ta cả"Cổ Mộc Thành nghe Dịch Tùy nói vậy lòng tức giận, bây giờ là cơn thịnh nộ bùng nổ nói :" CON MẸ NÓ! TA HẾT NƯỚC HẾT CÁI KHUYÊN NGƯƠI, NGƯƠI NÓI CHU TIÊU LÀ NGƯỜI TỐT, NGƯƠI NGHĨ TA LÀ THẰNG NGU À?!!!! TA KHÔNG NÓI NGƯƠI NỮA! TỨC QUÁ MÀ! TA NGHĨ ĐẦU NGƯƠI THẬT SỰ LÀ ĐẦU BÃ ĐẬU RỒI!!! CÁI ĐỆT!!! " nói xong hắn liền đạp cửa ra ngoài, vừa ra đã thấy sư tôn hắn và Từ Thiển Dương Duyên nghiêm mặt hỏi Cổ Mộc Thành :" Con ăn nói sao với Dịch sư thúc vậy hả?! "Cổ Mộc Thành nghe vậy càng tức nói :" Con có tên sư thúc bã đậu đó à! Não yêu đương có giỏi người vào đó nói chuyện với hắn đi rồi biết! " nói xong hắn liền bỏ đi không ngoảnh lại làm cho Dương Duyên có chút khó hiểu, không đợi quá lâu thì Dịch Tùy đã đi ra nói Dịch Tùy :" Dương huynh, huynh đến rồi à? "Dương Duyên :" Làm gì mà đệ tử ta nó mắng đệ đến vậy? "Từ Thiển ở bên cạnh kéo vạt áo Dương Duyên nói :" Tốt nhất đừng hỏi " nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt của Dương Duyên Dịch Tùy nghe vậy gãi gãi đầu nói :" Ta nói Chu Tiêu làm vậy tất cả do ta nên Cổ Mộc Thành mới nói thế " Nghe đến đây mặt của Dương Duyên đen lại tay siết chặt thành nắm đấm nói Dương Duyên :" CÁI ĐỆT NHÀ NÓ!!!! MƯỜI NĂM RỒI!!!! MƯỜI NĂM RỒI!!!! NGƯƠI CÓ ĐỘNG NÃO KHÔNG HẢ!!!! LỖI LÀ DO NGƯƠI CÁI GÌ!!!! DO CÁI GÌ NGƯƠI NÓI ĐI!!!! NÓI CHO TA NGHE!!!! CON MẸ NÓ!!!! ĐỆT THẬT!!! CỔ MỘC THÀNH MẮNG ĐÚNG LẮM MÀ!!! " hắn vừa mắng Dịch Tùy vừa kéo y vào phòng, còn Từ Thiển ở bên ngoài lực bất tòng tâm liền bó tay chịu chói đóng cửa lại mà đi vào nghe Dương Duyên mắng Dịch Tùy -----Kệ đời : nói rồi mà làm sao có thể chứ, hội đồng quản trị nghe không mắng mới lạ, đồ đệ của Hội đồng quản trị còn mắng như con mới đẻ màMặc Bạch Thiên : ý là Cổ Mộc Thành nó mắng nhưng ta là ngươi nhột ýDương Mặc Hiên : chỉ mình huynh chắc nhìn A Ninh kìaCố Tô Ninh : Ngươi mắng mà ta thấy hơi nhộtCổ Mộc Thành :Mắng một người cả đống người nhột haiz
Câu nói này của Mặc Bạch Thiên nói ra làm cho Mộ Cát An có sững sốt hồi lâu, còn Yến Lăng thì chỉ biết cười rồi lắc đầu. Bộ não thiên tài ấy chắc chỉ có mình sư tôn hắn có, làm sao có chuyện hắn đọc một lần là nhớ cho được (ờm cũng không phải là Yến Lăng không nhớ, tại ổng không thích đọc lần nhớ như sư tôn ổng mà thôi, muốn vẫn được như thường ) Mộ Cát An :" Sư tôn, chuyện này đồ đệ không làm được, mong người thứ lỗi cho" chuyện này trên dưới chắc chie có Mặc Bạch Thiên làm được, Mộ Cát An hắn không thể làm giống thếMặc Bạch Thiên nghe nói vậy im lặng lúc lâu nói :" Nghỉ đi, luyện tập cả buổi sáng rồi. Yến Lăng con chút nữa phải đi xem Hiện Viện cung với qua thăm Dịch Tùy đi, hắn ta sau trận đánh đó bị thương cũng không nhẹ "Yến Lăng :" Vâng thưa sư tôn " thanh âm vừa phát ra thì Mặc Bạch Thiên lại bay đi mất, cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy cũng không ai biết hắn ở đâuMộ Cát An lay lay cánh tay của Yến Lăng nói :" Sư huynh chúng ta vào bên trong thôi " không đợi cho người kia đồng ý, thì Mộ Cát An đã kéo y chạy đi vào tông môn. Cổ Mộc Thành :" Ngươi vào rồi sao A Lăng? Ta học thuộc hai bài thơ rồi cần gì nữa không? "Yến Lăng thấy Cổ Mộc Thành nói vậy liền gật đầu sau đó bảo :" Ta qua Hiện Viện cung một lúc xem ngươi không cần đi theo ở đây học với Cát An đi ". Hắn quay người bước đi để lại bóng lưng cho hai người kia, trong lòng hắn bây giờ đang có một chút thắc mắc Chu Tiêu có thù với Dịch Tùy sao?.... Mộ Cát An nhìn Cổ Mộc Thành liền muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Cổ Mộc Thành túm cổ tay lại nói :" Ngươi biết sư huynh ngươi thích gì không? Ngươi biết A Lăng thích ăn món gì không? Có biết là A Lăng muốn đi đâu không? Nói cho ta biết đi ngươi muốn gì ta điều cho "Người bên cạnh nghe hắn nói vậy lòng liền không khỏi sợ hãi : Tam sư huynh sao huynh bỏ ta lại với tên này, tên này hắn còn hơn sát thần nữa ta không muốn ở đây đâu, tam sư huynh huynh mau về đi huhuCố Tô Ninh thấy Mộ Cát An không nói gì cứ im lặng như vậy lòng không cũng khỏi rối lên mà nói :" Ngươi mau nói đi chứ! Sao cứ im im thế này làm sao ta biết được? "Mộ Cát An nhìn Cổ Mộc Thành với ánh mắt không còn gì để nói :" Ta không biết, ta không biết, ta không biết, ta không biết, ngươi muốn biết hỏi sư huynh ấy! ". Người kia nghe Mộ Cát An nói vậy liền nhướng mày, hai mắt hơi khép lại tay đang túm cổ tay của Mộ Cát An lại thêm chặt :" Cái đệt! Ta mà hỏi được ta hoie con mẹ nó rồi, làm gì tới ngươi mà nói ! " ban đầu hắn còn giữ được vẻ lạnh lùng uy nghiêm, nhưng vừa nói ra những câu đó thì bây giờ chỉ còn lại tên Cổ Mộc Thành nóng tính mà thôiMộ Cát An nghe vậy cũng nhíu mày nói :" Ngươi có thật sự học tứ thư ngũ kinh, học thơ học văn, học lễ nghi tiết độ không? Sao vẫn nói chuyện thô thiển như vậy, có hơi quá tốn công, tốn sức của sư huynh ta quá không? ". Gương mặt lúc trước còn mang vài phần sợ hãi bây giờ đã lạnh đi nhiều, còn Cổ Mộc Thành nghe Mộ Cát An nói gì liền cứng họng không nói được gì, thấy thế Mộ Cát An nói tiếp :" Tứ thư ngũ kinh không thuộc ta không nói, văn thơ không giỏi ta cũng không muốn quan tâm, nhưng lễ nghi tiết độ ngươi phải làm được, ngươi tưởng Dương trưởng môn đưa ngươi qua đây là gì việc gì? Ngươi đừng có quên là ngươi đến đây học, được sư huynh ta tự tay dạy mà ngươi lại không nói ra câu từ nào hay cả, cái miệng của ngươi có phải là cãi nhau với Tố Tố Bạch bên viện đại sư huynh nhiều quá liền bị vậy đúng không? Còn việc của sư huynh ngươi cứ hỏi làm gì? Ngươi hỏi làm gì? Lần nào ta qua đây ngươi cũng hỏi, hỏi không thấy chán hả?ta không kiên nể gì ngươi đâu, ngươi bằng tuổi ta đấy, mới mấy tuổi đầu mà ngươi hỏi như bằng tuổi đại sư huynh? "Mộ Cát An nói một tràn dài chỉ thiếu chút nữa là chửi luôn cả Cổ Mộc Thành, cậu lôi ta những lý lẽ mà Cổ Mộc Thành dù có mạnh miệng đến đâu cũng không cãi lại được đành chịu trận mà để cho Mộ Cát An nói hết sau đó hắn mới nói :" Ngươi nói ta người lớn ngươi còn người lớn hơn ta đấy! "Lần này thật sự là Mộ Cát An cả giận thật rồi, tuy Mộ Cát An cậu là người không quan tâm chuyện của người khác chỉ chuyên tâm võ học và giúp đỡ mấy vị sư huynh, sư tỷ cùng sư tôn, còn chuyện khác thì chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng người thì luôn có giới hạn, không phải ai cũng vô dục, vô cầu, vô giận được. Mộ Cát An :" Cái gì ngươi nói cái gì? Nói lại ta nghe! Con người cũng có giới hạn chứ! Làm cái người người ta nhịn rồi cứ muốn cãi! Ta là người lớn trưởng thành thì sao liên quan gì đến ngươi hả? Ta đã muốn vô dục vô cầu rồi mà ngươi không muốn, ngươi có biết ngươi tốt đến mức nào không, tam sư huynh chỉ dạy cho ta đọc chữ viết chữ đúng một năm thôi còn ngươi thì sao? Ngươi đã sáu năm rồi đấy, ngươi còn có số may mắn hơn ta nữa, từ nhỏ ta đã nghĩ một người thì nên không quan tâm sự đời, không nên cãi nhau nhiều với người khác nên ta chưa bao giờ gây sự, bây giờ thì hay rồi ta tu được bảy năm người bây giờ phá hết rồi, ngươi thấy vui không? Chứ bây giờ ta thấy vui lắm nè! Vui vè bảy năm cực khổ của ta bây giờ tan theo mây gió rồi nè, ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ làm sao? Cổ Mộc Thành ngươi đừng nghĩ ngươi võ công cao, tư chất tốt là ta không dám làm gì ngươi! Ta nói cả mười tám đời tổ tồn nhà người mất phước lắm mới có ngươi là con cháu! Mới có cái người hay chọc tức người khác như ngươi! Tức quá mà! Ta nói nó tức quá mà! "Cổ Mộc Thành nghe xong nuốt nước miệng sau đó rót một tách trà đẩy sang cho Mộ Cát An, tay cũng buông cố tay của Mộ Cát An ra nói :" Uống nước đi, nãy giờ chắc khát rồi! " lần này hắn không dám ngông nữa, hắn cũng không dám nói chuyện quá láo xược với Mộ Cát An nữa, hắn sợ Mộ Cát An nói thêm nữa là mắng cả mười tám đời tổ tông của hắn cũng không chừngMộ Cát An thấy vậy liền cầm tách trà tu ực xuống một cái, sau đó ngồi xuống ghế gương mặt trắng trẻo bây giờ lại đỏ bừng lên vì tức giậnHai người không ai nói gì chỉ im lặng, người thì uống trà người thì đọc sách không quan tâm đến nhau, mà có cũng nhìn nhau rồi sau đó lại thêm trận cãi vã mới chứ cũng chẳng có gì là tốtTố Tố Bạch :" ui cha! Sao mà lại ngồi im đọc sách rồi? Không đi chọc người khác giận nữa à tên vô dụng? "Vừa đúng lúc Mộ Cát An đang giận thấy Tố Tố Bạch tự lao đầu vào cậu liền chạy lại kéo chân hắn xuống, Tố Tố Bạch bị kéo lòng liền có chút nghi ngờ mà nhảy xuống hỏi :" Ta làm gì ngươi sao? " câu nói mang đầy khí lạnh không có chút cảm xúc nàoMộ Cát An nghe vậy càng tức mà nói luôn :" Hai người ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi chọc phá người khác, mỗi người hai người coi bộ muốn hành đại sư huynh với tam sư huynh, ta không biết hai người có cái hiềm khích méo gì cứ dăm ba bữa lại đi tìm nhau mắng, cứ dăm ba bữa đi đi rủ nhau thách đấu, lần trước đấu thì làm hư cây cảnh, lần sau đấu là km hư võ đài, hai người các người có thù oán kiếp trước à? Kiếp này gặp nhau là như chó với mèo, ta không biết hai người ra làm sao cứ thích đi chọc ghẹo nhưng đừng đem khổ cho hai vị sư huynh của ta! "Tố Tố Bạch nghe Mộ Cát An nói vậy cười lạnh đáp :" Ta mà muốn hành Cố Tô Ninh là hắn không còn ở đây đâu, ngươi chơi cách nói chuyện với người lớn hơn ngươi vậy à? Không phải ngươi nói phải tôn trọng lễ tiết sao? Ta lớn hơn người tận tám tuổi cần được tôn trọng không? "thanh âm ngày càng lạnh đi, gương mặt cũng không còn vẻ phóng khoáng thường ngàyMộ Cát An nghe vậy cứng lời nhưng rất nhanh đã nói :" Ta tôn trọng mới không nói mấy lời thô thiển với ngươi! Không tôn trọng là ta mắng ngươi từ lâu rồi ! "Tố Tố Bạch nghe xong chỉ biết lắc đầu nói :" Ngươi làm gì giỏi hơn ai, võ công tệ, thiên phú cũng tạm chie có cái gương mặt này mới làm người khác cảm thấy xao xuyến thôi, nhưng cũng chưa bằng người khác nữa, nói đâu xa Yến Lăng đấy, Cố Tô Ninh đấy ngươi có bằng không? Không bằng, với lại ngươi nói học phải trọng lễ tiết, phải biết kính trên nhường dưới ta thấy nãy giờ ngươi vẫn mắng ta đấy thôi! Tôn trọng? Tôn trọng chỗ nào? Cần người già này đây dạy lại cho người biết kính trên nhường dưới là như thế nào không? Hay tự lĩnh hội nhé nhóc "Cổ Mộc Thành nghe vậy xong liền quay sang Tố Tố Bạch kinh hãi không thôi, không phải hắn không cãi được nhưng không dám cãi vì sợ bị nói cho Yến Lăng biết, bây giờ Tố Tố Bạch nói như vậy làm cho Cổ Mộc Thành phải bái phục khen ngợi. Mộ Cát An :" Ngươi! Ngươi! Ngươi! "Tố Tố Bạch :" Ngươi gì mà ngươi? "Từ bên ngoài Yến Lăng và Cố Tô Ninh đi vào thấy hai người đó đang mắng nhau ôm tỏi liền lắc đầu ngao ngán, không biết tu tiên có bước nào sai không lại đưa về toàn những người hay đi chọc người khác mắngCố Tô Ninh nghe không khối nữa liền nói :" Tố Tố Bạch, ngươi mau thôi đi sáng là Cổ Mộc Thành trưa là Cát An phải không hả? "Tố Tố Bạch nghe thấy giọng của Cố Tô Ninh liền quay lại tất nhanh mỉm cười đáp :" Ta cũng không muốn nhưng mà ngươi biết đấy, ta vừa mới tới sư đệ ngươi kéo chân ta xuống ta vừa nhảy xuống hắn liền mắng cả ta và Cổ Mộc Thành trong khi ta vẫn không biết gì cả " câu nói của hắn mang theo vài phần ủy khuất, còn có chút buồn bã làm cho Cố Tô Ninh hơi nghi ngờ Cố Tô Ninh :" Ngươi thật không làm gì sao với tính cả Cát An sao lại đi gây sự trước chứ chắc phải có chuyện gì đó chứ không thể như vậy được " hắn có chút nghi ngờ vừa hỏi Tố Tố Bạch vừa quay sang nhìn Mộ Cát An Mộ Cát An thấy đại sư huynh nhìn liền bảo :" Là đệ gây sự trước huynh không cần nghi ngờ đâu "Nghe câu này Cố Tô Ninh càng sững sờ hơn mà hỏi :" Sao đệ gây chuyện? Có chuyện gì à? "Cố Tô Ninh nhìn Mộ Cát An với ánh mắt khó hiểu, còn Mộ Cát An chỉ nhàn nhạt trả lời :" Người không giới hạn liệu có sao? Sư huynh là do ta tức giận bốc đồng nên mới gây chuyện không phaie chuyện của hai người đó "Gương mặt diễm lệ của Cố Tô Ninh bây giờ không hiểu gì chỉ im lặng rồi nhìn qua nhìn lại ba người Mộ Cát An tựa hồ muốn nói nhưng lại thôiYến Lăng :" Ta chuẩn bị đang sang Nguyệt Huyết Tông, thăm hỏi Dịch trưởng môn mấy người ở lại không được quậy phá, ta không có thời gian đâu mà quản ". Ánh mắt của bốn người kia liền quay qua nhìn Yến Lăng không thể tin nổi, hắn thấy bốn người đó nhue vậy nói :" Là qua thăm hỏi, không có thí võ mọi người cũng đừng lo "Cổ Mộc Thành :" không được, nơi đó quá hiểm ta không cho ngươi đi ! "Yến Lăng không biết nên vui hay nên buồn khi Cổ Mộc Thành nói vậy đành phải bảo :" Ngươi đừng có lo, chỉ qua thăm Dịch trưởng môn, với lại ta cho dù ra sao nếu thiên số nan đào, vị số vô ngãi * chưa đến cũng không sao cả " * Thiên số nan đào, vị số vô ngãi: Ý trời đã định có chạy cũng không thoát, mà ý trời chưa định là có nguy cũng thành an (các bạn nếu muốn sử dụng từ này chú ý chút nó hơi khó phối từ thêm ) Tố Tố Bạch nghe Yến Lăng nói xong mặt hơi ngơ ra quay sang hỏi Cố Tô Ninh :" Yến Lăng nói gì vậy? Ngươi hiểu không Cố Tô Ninh? "Gương mặt lực bất tòng tâm của y quay sang nhìn Tố Tố Bạch :" Ý trời đã định dung có muốn chạy cũng chạy không được, mà nếu ý trời không định rồi thì có gặp nguy hiểm cũng hóa thành bình an. Nói Cổ Mộc Thành cho nhiều giờ tới ngươi cũng không hiểu ". Ánh mắt của hắn nhìn vào Tố Tố Bạch có thêm vài phần ảo não, bất lực không nói nên lờiCòn người kia thì chỉ biết nói trong lòng là :Tính ra thì học võ với học chữ thì liên quan quá ha, ta chỉ học chữ với học cách nói chuyện từ sư tôn thôi chứ mấy việc văn thơ cổ này có hiểu gì sao.Cổ Mộc Thành :" Để ta đi với ngươi đi, ngươi đi một mình ta không yên tâm với cả ngươi cũng luôn không muốn ta đi " thanh âm càng nói càng nhỏ đi cũng hắn cũng không thoát khỏi tai của Yến Lăng Yến Lăng :" Đi thôi, để ngươi ở đây lại gây thêm họa chứ gì "Khi nói xong thì Cổ Mộc Thành đã chạy theo Yến Lăng, còn Mộ Cát An thấy mọi việc đã xong cũng về trạch viện của cậu hai người kia đi về Thiên Viện cung vừa đi vừa cãi nhau như mọi thứ không hề liên quan gì đến họ----Nguyệt Huyết Tông, Nguyệt Huyết Tông nơi được xây trên một vùng đất màu mỡ, dưới chân núi là một trấn lớn, người buôn kẻ bán tấp nập, là một nơi phồn hoa không kém kinh đô của hoàng đế, nơi này bao năm vẫn là nơi dừng chân của biết bao nhiêu là thương nhân từ các nơi đến, là một nơi sầm uất nhất về kinh tế lẫn cả kiến trúc nơi đầu điều cầu kỳ sinh động. Nguyệt Huyết Tông được mệnh danh là tồn môn giàu nhất trong thập đại tông môn, được xây dựng kiến trúc với những chi tiếc phức tạm và có rất nhiều đất ruộng cho người dân thuê mướn, chỉ cần mới đến của thì mọi người đã thấy sự xa hoa. Cánh cửa được làm từ gỗ Ngọc trầm, là loại gỗ đốt không cháy, nun không hư, đánh không gãy trăm năm mới có một, tay nắm cửa thì được làm từ vàng nguyên chất, chỉ cần nhìn cái bảng tên tông môn đã thấy rất nhiều chi tiếc về rồng được điêu khắc tinh xảo rồiHai người Yến Lăng vừa đi đến thì hai người canh của của Nguyệt Huyết Tông đã ngăn lại hỏi" Các ngươi là ai? Sao lại đến Nguyệt Huyết Tông này, có chuyện gì sao? "" Các ngươi không được vào, nếu như chưa được Trưởng môn cho phép "Bộ đồ của đồ đệ ngoại môn của Nguyệt Huyết Tông đã làm từ lụa tơ tằm mà nhà giàu ở dưới trấn hay mặc rồi, tay còn cầm theo kiếm được Dịch Tùy tự tay qua Đồ Sơn Tông để chế tạo. Cổ Mộc Thành :" Lúc trước ta nghe đồn Nguyệt Huyết Tông thật sự rất giàu, bây giờ chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự giàu có này " hắn vừa nói vừa hít hà kinh ngạc, gương mặt cũng mang theo vài phần trầm trồ :" Nguyệt Huyết Tông thật biết cách chơi mà, gỗ ngọc trầm làm cửa không hổ là tông môn giàu có "Nghe Cổ Mộc Thành hít hà khen ngợi như vậy Yến Lăng đành chỉ biết cười trừ sau đó đưa lệnh bài ra :" Ta là người của Sơn Hà Tông, đến đây theo mệnh lệnh sư tôn thăm hỏi Dịch trưởng môn, mong hai vị cho ta vào "Hai người canh cửa nhíu mày lại sau đó liền mở cửa cho Yến Lăng và Cổ Mộc Thành vào. Không vào thì không biết nên đây phải gọi là hoàng cung thu nhỏ, mọi thứ đều sinh động và mang theo đầy những thứ đắc giá. Cổ Mộc Thành không ngừng nhìn qua nhìn lại và cảm thán, thì Yến Lăng đã dẫn hắn đến nơi ở của Dịch Tùy Dịch Tùy lúc này đang tưới hoa ở sân vườn, thấy Yến Lăng và Cổ Mộc Thành tới liền vui vẻ ra tiếp :" Ngươi khỏe chưa Yến Lăng? Lần trước ta không cố ý đâu, đúng rồi không bị thương nặng chứ? "Yến Lăng nghe hỏi cũng đáp lại :" Ta không sao, Dịch trưởng môn nghe bảo cũng bị thương nên phụng mệnh sư tôn ta qua thăm người, không biết vết thương của Dịch trưởng môn sao rồi có đỡ hơn chưa "Nghe Yến Lăng hỏi Dịch Tùy cũng chỉ gật đầu sau đó nhìn qua người bên kia nói :" đây là đệ tự duy nhất của Dương huynh sao? Dạo này trong hắn có vẻ lớn nhanh quá nhỉ "Cổ Mộc Thành nghe nhắc đến hắn liền bảo :" Đa tạ Dịch trưởng môn, ta đúng là đệ tử của ngài ấy còn việc ta lớn nhanh cũng phải vì lần người gặp ta là vào năm năm về trước rồi " nói xong còn quay qua nhìn Yến Lăng sau đó lại hỏi Dịch Tùy :" Sao tông môn người xa hoa như vậy nhưng người lại chỉ mặc có một bộ đồ vải đơn giản với cài cây trâm gỗ thế này? "Dịch Tùy vừa định mở miệng thì bên ngoài Hà Cổ Anh đã bước vào nói :" Là sư tôn ta không thích xa hoa, còn gì để Cổ công tử hỏi không? "Nghe người vừa đến ngữ khí ngông cuồng như vậy không khỏi làm Cổ Mộc Thành tò mò liền quay lại :" Đừng nói chứ, đây là đại đồ đệ của Dịch trưởng môn sao? "Dịch Tùy :" Đây là đệ tử của ta tên là Hà Cổ Anh năm nay vừa tròn tuổi mười tám, tính tình y hơi ít nói ngươi cũng đừng quá quan tâm "Hà Cổ Anh lại gần chỗ sư tôn hắn nhíu mày nhìn vào Yến Lăng :" Hóa ra là tam đồ đệ của Mặc trưởng môn, hôm nay đại giá quan lâm có chuyện gì chỉ giáo chúng tôi đây ? "Nghe xong mà Yến Lăng chỉ muốn nói hình như ta đi đâu cũng gặp những người thích nói chuyện chọc người khác giận thì phải. Nhưng theo phép lịch sự hắn vẫn đáp :" Chỉ đến đây thăm hỏi tặng quà, tại hạ sao có quyền gì mà chỉ giáo người ở Nguyệt Huyết Tông "Hà Cổ Anh nghe vậy cũng cười cười sau đó nhìn Dịch Tùy hỏi :" A tùy, người có đói chưa ta chuẩn bị điểm tâm cho người được không? "Dịch Tùy lắc đầu e bảo với Cổ Mộc Thành :" Cổ Mộc Thành với Yến Lăng hai đứa ở lại chơi với ta một lúc, chắc Dương Duyên với Mặc Bạch Thiên huynh sẽ không nói gì đâu nhỉ? "Hai người kia gật đầu sau đó cũng vào phòng cuae Dịch Tùy, không vào không đau lòng vào rồi lại đau lòng hơn. Phòng được bày biện thôi phong cách nhìn thì đơn giản nhưng vẫn giống tẩm cung của hoàng gia đến lạ, bên trong có những đóa hoa mẫu đơn còn có rất nhiều thứ đồ quý giá kể mãi không hết được, bên trong còn có Trầm hương làm thơm phòng thật là giàu sang phú quý kể sao mà hết cho được Cổ Mộc Thành lần này là lặng đi không nói nữa, hắn không dám phê bình nơi này, cũng không dám nói gì đến Nguyệt Huyết Tông nữa, nơi xa xỉ này đối với hắn hình như cũng quá là xa hoa rồi, lỡ làm hư một cái cũng dùng cả năm tiền của hắn để trả lại Hà Cổ Anh :" Mội người cứ ngồi bình thường không sao đâu, hư cái gì thì mua cái đó thôi cũng không cần câu nệ lễ tiết " nói xong hắn còn quay sang nhìn Dịch Tùy với ánh mắt hoa đào của mình hỏi :" Sư tôn, không phải người cũng nghĩ vậy sao? À đúng rồi còn may cho người nhiều đồ lắm mà sao người lại cứ mặc những bộ đồ đơn giản cùng cây trâm đó chứ "Dịch Tùy nghe Hà Cổ Anh hỏi thế cũng đáp lại :" Đơn sơ một chút lại nhẹ nhàng, còn cây trâm này trâm vàng trâm bạc cũng không đổi được "Hà Cổ Anh nghe vậy có chút nghiêm mặt, nhưng chốc lát đã quay lại gương mặt ban đầu niềm nở đáp :" ha ha các vị thấy đó, sư tôn ta thích giản dị nên đồ cứ mặc như vậy, còn Nguyệt Huyết Tông với giang phòng này cũng phải đơn sơ như thế "Cổ Mộc Thành nghe xong mà cảm thấy hắn đang nghe nhầm chữ, chỗ này mà đơn sơ vậy Đồ Sơn Tông là sơ sài luôn rồi, đơn sơ đến mức người khác không làm lạiThấy Cổ Mộc Thành ngơ cả người ra làm cho Yến Lăng có chút không biết nói gì, nhưng cũng theo phép lịch sự mà đáp lại Hà Cổ Anh :" Hà huynh nói quá, nơi như này không xem là đơn sơ mà cũng không xem là xa hoa mỗi ngươi có một sở thích khác nhau mà đúng không Hà huynh "Hà Cổ Anh nghe Yến Lăng nói vậy cũng không bắt bẻ gì chỉ gật đầuDịch Tùy :" Ngươi lúc về, có biết Chu Tiêu ra sao không Yến Lăng? " hắn chăm chú nhìn vào Yến Lăng, nhưng đáp lại lời hắn chi là một cái lắc đầu làm cho hắn lòng nguội lạnh như tro tàn :" Vậy sao? Vậy mà ta còn tưởng ngươi sẽ thấy y hoặc y sẽ đi về tông môn chứ "Cổ Mộc Thành nhìn Dịch Tùy với ánh mắt đầy chán ghét mà nói :" Nếu Dịch trưởng môn không ngại để ta nói việc này " nghe hắn nói, y cũng đã gật đầu đồng ý thấy như vậy Cổ Mộc Thành cũng không khách khí nói :" Chu Tiêu là sư đệ của người, cũng là ngươi mà ngươi thích đúng chứ? "Nghe câu hỏi không chút che giấu này gương mặt của Dịch Tùy lạnh đi thêm một chút sau đó mới trả lời :" Ngươi nghe Dương Duyên huynh nói đúng không? Nếu là huynh ấy nói thì cũng không có gì để cãi lại "Sự thật mất lòng, mà nghe ra sự thật thì người đau lại là người hằng đêm hằng ngày đều thầm mong nhớ đến Dịch Tùy, đều chăm lo cho từng chiếc áo, chiếc trâm từng loại hoa cho y. Ấy thế mà khi nghe y nói thế cũng phải nguội lạnh đi lòng mìnhYến Lăng nghe đến khúc này thấy mình không nên ở đây nghe những chuyện này nên nói :" Ta xin ra ngoài dạo chút, không làm phiền Dịch trưởng môn và Cổ công tử đây nói chuyện " hắn nói xong còn quay sang nhìn Hà Cổ Anh, nhưng thấy y không có cảm xúc gì cũng đã bước đi, nhưng chưa ra đến cửa thì bị Hà Cổ Anh kêu lạiHà Cổ Anh :" Để ta dẫn người đi dạo " hắn không muốn ở đây nghe những chuyện này, thà dẫn Yến Lăng đi vẫn sẽ là điều tốt nhất bây giờ, Yến Lăng cũng không từ chối chỉ gật đầu sau đó hai người cũng đã đi ra bên ngoài chỉ để lại hai người kia ở chung phòng với bầu không khí khó xử Hà Cổ Anh :" Sao ngươi biết ta không muốn nghe chuyện đó? " Yến Lăng :" Ta chỉ đoán mò, nhưng nếu đi dạo phải cần có người giúp đỡ chứ phải không Hà huynh " thanh âm đều đều của Yến Lăng làm cho Hà Cổ Anh cảm thấy thật nực cười nhưng cũng không nói gìHà Cổ Anh :" Ngươi không cần giả vờ nữa, ta biết ngươi không ngốc đâu mấy chuyện này ngươi cũng muốn trốn tránh đúng chứ? Hay là do ngươi không thích nghe? "Yến Lăng :" Huynh nói ta sao? Ta không hiểu huynh nói " hắn nói xong thì Hà Cổ Anh tức đến bật cười mà hỏi hắnHà Cổ Anh :" Ngươi ngốc thật hay giả ngốc, chuyện tình cảm ngươi không biết gì thật sao? Ngươi thông minh đến vậy mà không lẽ không biết à? " hắn nói xong còn quay lại nhìn Yến Lăng muốn thăm dò xem y có cảm xúc gì không nhưng không vẫn với vẻ mặt ngươi nói gì ta không hiểu đó vẫn giữ trên mặt của y Yến Lăng :".... Không phải chỉ là tình cảm sư đồ thôi sao?... "Hà Cổ Anh nghe vậy ngớ người hỏi lại:" Ngươi thật sự không hiểu à? Đó là tình cảm là kiểu tình yêu ấy! Không phải tình sư đồ! " Yến Lăng :".... Không phải tình sư đồ là tình gì hả? "Lần này Hà Cổ Anh nghe xong mà không muốn nói chuyện với Yến Lăng nữa, bây giờ hắn cũng hiểu sao người khác nói Yến Lăng vẫn là thiên chân * và là hoa ở núi tuyết rồi * Thiên chân: là ngây thơ câu này ở trong phim Đạo Mộ Bút Kí được Bàn Tử hay gọi thay tên cho Ngô TàYến Lăng :" Vậy bây giờ chúng ta đi dạo được chưa? "Lần này Hà Cổ Anh đành phải dắt y đi dạo xung quanh Nguyệt Huyết Tông, lần đi dạo này hắn biết khá nhiều về Yến Lăng, Yến Lăng y là một thiên chân chính đáng, không hiểu sự đời chỉ là cách ăn nói sâu xa hơn người cùng tuổi còn lại đều chỉ xoay quanh việc học võ tu tiên, mọi chuyện còn lại thì chẳng biết gì cả. Còn về việc tình cảm nói thẳng ra tông môn Sơn Hà Tông phải nói chỉ có Yến Lăng và một người nữa đó chính là Đô Linh Tề không hiểu gì thôi, còn lại là ai cũng hiểu cả, hai người đó là cây mới lớn còn những người kia là cây cổ thụ ở trong tình trường cả rồi, đặc phải kể đến là Mặc Bạch Thiên Hai người ở ngoài thì nói chuyện vui vẻ dạo chơi, còn hai người ở trong giang phòng là một bầu không khí khá chậm rãi và tĩnh lặngCổ Mộc Thành :" Ngươi có tình cảm không chính đáng với sư đệ ngươi ta không nói, trên đời này làm gì có ai mà có việc này chứ " hắn nói xong còn quay sang nhìn Dịch Tùy đang uống tràKệ đời : e hèm, câu này hình như anh Mặc Bạch Thiên nghe hơi nhột ấyDịch Tùy nghe vậy liền nói :" Ừ ta cũng không giấu diếm được gì, vậy ngươi biết Chu Tiêu ở đâu không? "Cổ Mộc Thành nghe Dịch Tùy nói vậy càng tức mà nói :" Hắn đang bị nhốt trong thiên lao của Học Hòa Tông, tội dám ám sát thí sinh, và muốn làm hại trưởng môn Đồ Sơn Tông, ngươi là sư huynh có ra thay nhận lỗi cho hắn? Có dạy được hắn không? Có đem được hắn thích ngươi không ? Hay là hắn vẫn nhất kiến chung tình với sư tôn ta? " nói xong hắn còn nở một nụ cười khinh miệt với cái người tên Chu Tiêu đó, cũng cảm thấy trong lòng lại thêm một cục tứcDịch Tùy im lặng hơn nửa ngày sau đáp :" Ta không mong đệ ấy có thể thích ta, nhưng ta mong đệ ấy có thể làm những điều đệ ấy thích không cần phải lo nghĩ " ánh mắt của Cổ Mộc Thành nếu có thể gi*t ch*t người bây giờ Dịch Tùy sớm đã không còn khúc xương nào Cổ Mộc Thành :" Cái đệt! Ta khinh! Ngươi chiều hắn rồi hắn quay ra muốn hãm hại ngươi! Muốn ngươi và A Lăng có thể đồng quy vô tận! Con mẹ nó chứ! Ngươi nghĩ hắn xứng không? " càng nói hắn càng tức, cái gì mà nuông chiều, cái gì mà không muốn đệ ấy làm những điều mình thích phải lo nghĩ, xằng bậy nói vậy chả khác nào người khác làm vậy cũng xem là đúng à! Dịch Tùy im lặng nghe Cổ Mộc Thành nói không phản bác, chính hắn cũng biết vì hắn nên mọi chuyện ra như vậy, hắn cũng biết trước giờ Chu Tiêu chỉ có ghét hắn chứ không thích, nhưng cũng vì chấp niệm quá lớn nên chuyện gì hắn cũng bao dung y cho y có thể làm mọi chuyện thoải mái, vì vậy mà tạo người Chu Tiêu như hiện tạiCổ Mộc Thành thấy Dịch Tùy không nói gì tưởng hắn đang suy nghĩ xem mình đúng hay không, ai ngờ được Dịch Tùy lại nói :" Lỗi do ta cũng không phải do đệ ấy "Lần này Cổ Mộc Thành nghe xong mà ch*t lặng phải một lúc lâu sau hắn mới nói :" Ta... Thật cảm khái ngươi... CẢM KHÁI CÁI ĐỆT MỌE NHÀ NGƯƠI! CON MẸ NÓ CHỨ! NGƯƠI SAI CÓ NỔI GÌ! CỨ CHIỀU MÀ RA! BÂY GIỜ NHẬN LỖI NGƯƠI CÓ BIẾT NHỤC KHÔNG VẬY!!!!! " hắn là người nóng tính biết kiềm chế, tuy có nói những lời tục tĩu nhưng không bao giờ nói lớn như vậy nhưng bây giờ hắn thật sự không nhịn nổi nữa, mà muốn tự tay chém đôi cái não người đang ngồi trước mặt này ra xem, rốt cuộc là đầu bã đậu hay là sạn với đá nữa Dịch Tùy nghe vậy nói :" Cổ Mộc Thành nói nhỏ lại nếu không người khác lại nghe thấy " thanh âm nhàn nhạt ấy lại truyền đến tai của Cổ Mộc Thành rằng " Cổ Mộc Thành ngươi nói nhỏ lại, không người khác nghe Chu Tiêu như vậy lại bắt nạt hắn "Gương mặt của Cổ Mộc Thành tức đến mức từ đỏ chuyển sang tím mà chẳng làm được gì cả hắn im lặng hồi lâu lại quát lên :" CÁI ĐỆT MẸ NHÀ THẰNG CẨU CHU TIÊU!!!! CON MẸ NÓ CHỨ!!!! TRÊN ĐỜI SAO CÓ CÁI THẰNG SƯ HUYNH NÀO MÀ BÊNH SƯ ĐỆ NHƯ NGƯƠI KHÔNG!!! TA TỨC CH*T ĐI ĐƯỢC! TỨC CH*T ĐI ĐƯỢC! ÔNG TRỜI! NGƯƠI NGÓ XUỐNG NHÌN XEM! SAO CHO DỊCH TÙY HẮN LÀM TRƯỞNG MÔN VẬY!!!! TA THẤY THÊM BA TRĂM NĂM NỮA! NÃO NGƯƠI CŨNG KHÔNG THÔNG MINH LÊN ĐƯỢC, CẨU CHU TIÊU NÓ KHÔNG BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC THÔI CHỨ AI BẮT NẠT NÓ!!!?? CÁI ĐỆT!!!! "giọng hắn càng quát càng to, đến kết giới mà Hà Cổ Anh tạo ra cũng mang theo rung chuyển mạnh, còn bầu trời tựa hồ nghe thấy câu hỏi này với tràn đầy sự tức giận trời đang bị mây đen bao phủ cũng trở thành trong xanh không ngay lập tức Dịch Tùy nhìn thấy Cổ Mộc Thành như vậy không khỏi cảm khái, năm đó hắn bảo vệ Chu Tiêu như vậy Dương Duyên cũng đã y như Cổ Mộc Thành mà mắng hắn một trận, đến mức hôm sau khan họng không nói được đành để Từ Thiển phiên dịch, lúc trước là sư tôn bây giờ là đồ đệ thật giống nhau như đúcCổ Mộc Thành tức giận đến mức mà chỉ cần nhìn mặt Dịch Tùy thôi là hắn muốn chém làm đôi xem thử là bã đậu thật hay gì Còn hai người bên ngoài vẫn không hay biết chuyện gì vẫn đi dạo như thường, Dương Duyên và Từ Thiển đã đến trước giang phòng của Dịch Tùy hai người vừa bước vào liền nghe thấy Dịch Tùy :"Chu Tiêu không ác, là do ta cả"Cổ Mộc Thành nghe Dịch Tùy nói vậy lòng tức giận, bây giờ là cơn thịnh nộ bùng nổ nói :" CON MẸ NÓ! TA HẾT NƯỚC HẾT CÁI KHUYÊN NGƯƠI, NGƯƠI NÓI CHU TIÊU LÀ NGƯỜI TỐT, NGƯƠI NGHĨ TA LÀ THẰNG NGU À?!!!! TA KHÔNG NÓI NGƯƠI NỮA! TỨC QUÁ MÀ! TA NGHĨ ĐẦU NGƯƠI THẬT SỰ LÀ ĐẦU BÃ ĐẬU RỒI!!! CÁI ĐỆT!!! " nói xong hắn liền đạp cửa ra ngoài, vừa ra đã thấy sư tôn hắn và Từ Thiển Dương Duyên nghiêm mặt hỏi Cổ Mộc Thành :" Con ăn nói sao với Dịch sư thúc vậy hả?! "Cổ Mộc Thành nghe vậy càng tức nói :" Con có tên sư thúc bã đậu đó à! Não yêu đương có giỏi người vào đó nói chuyện với hắn đi rồi biết! " nói xong hắn liền bỏ đi không ngoảnh lại làm cho Dương Duyên có chút khó hiểu, không đợi quá lâu thì Dịch Tùy đã đi ra nói Dịch Tùy :" Dương huynh, huynh đến rồi à? "Dương Duyên :" Làm gì mà đệ tử ta nó mắng đệ đến vậy? "Từ Thiển ở bên cạnh kéo vạt áo Dương Duyên nói :" Tốt nhất đừng hỏi " nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt của Dương Duyên Dịch Tùy nghe vậy gãi gãi đầu nói :" Ta nói Chu Tiêu làm vậy tất cả do ta nên Cổ Mộc Thành mới nói thế " Nghe đến đây mặt của Dương Duyên đen lại tay siết chặt thành nắm đấm nói Dương Duyên :" CÁI ĐỆT NHÀ NÓ!!!! MƯỜI NĂM RỒI!!!! MƯỜI NĂM RỒI!!!! NGƯƠI CÓ ĐỘNG NÃO KHÔNG HẢ!!!! LỖI LÀ DO NGƯƠI CÁI GÌ!!!! DO CÁI GÌ NGƯƠI NÓI ĐI!!!! NÓI CHO TA NGHE!!!! CON MẸ NÓ!!!! ĐỆT THẬT!!! CỔ MỘC THÀNH MẮNG ĐÚNG LẮM MÀ!!! " hắn vừa mắng Dịch Tùy vừa kéo y vào phòng, còn Từ Thiển ở bên ngoài lực bất tòng tâm liền bó tay chịu chói đóng cửa lại mà đi vào nghe Dương Duyên mắng Dịch Tùy -----Kệ đời : nói rồi mà làm sao có thể chứ, hội đồng quản trị nghe không mắng mới lạ, đồ đệ của Hội đồng quản trị còn mắng như con mới đẻ màMặc Bạch Thiên : ý là Cổ Mộc Thành nó mắng nhưng ta là ngươi nhột ýDương Mặc Hiên : chỉ mình huynh chắc nhìn A Ninh kìaCố Tô Ninh : Ngươi mắng mà ta thấy hơi nhộtCổ Mộc Thành :Mắng một người cả đống người nhột haiz
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz