Dam My Hoa Lac Phong Kinh
Thoáng cái, mùa thu đã đến, bây giờ trong viện của Yến Lăng, đầy những chiếc lá vàng của cây đang dần rụng xuống, giống cuộc đời con người, có lúc sinh vẫn sẽ tử, có lúc huy hoàng nhưng cũng sẽ lụi tàn, trên thế gian này không có gì là mãi mãi, cũng không có gì là vĩnh hằng, nó sẽ có khoảng thời gian, và không gian nhất định, sau đó thì qua khoảng thời gian đó sẽ biến mất, Yến Lăng nhìn những chiếc lá khô trong sân, khuôn mặt bây giờ cũng chẳng động, thanh tịnh, yên bình. Hắn im lặng nhìn vào bụi hoa trúc đào nói :" Có sinh ắc có diệt, có huy hoàng thì vẫn có lụi tàn, thiên địa không bất công, chỉ là do ta vẫn chưa có nắm bắt được cơ hội "Sau khi nói xong thì Yến Lăng lại nhắm mắt tĩnh tọa, một lúc lâu sau có một con hắc xà bò từ bụi trúc đào đi ra, nằm ngay kế bên cạnh hắn, Yến Lăng tuy tĩnh tọa, nhưng không phải cái gì cũng không biết, con hắc xà này là do nhị sư tỷ đưa cho Yến Lăng, mong Yến Lăng có thể trong chừng nó, để cho các sư huynh đệ trong mộ biết, chắc gì nó đã được sống, loài động vật có linh tính như vậy, cũng không nên gi*t hại, vậy thì cứ nuôi dưỡng, nếu như nó hại người mới tính sau, đó là những lời Thẩm Tình nói với hăn, Yến Lăng cũng không muốn quan tâm gì nhiều tới con hắc xà này, nên cho dù nó tới hắn cũng sẽ tĩnh tọaThẩm Tình đang đi vào trong trạch viện của Yến Lăng, thấy Tam sư đệ của nàng vậy mà đang tĩnh tọa, nàng cũng không muốn phiền Yến Lăng nên đã ngồi xuống bàn trà, mà nhìn Yến Lăng. Nếu như nói, năm ba tuổi Yến Lăng, trong như đóa sen trắng, vậy bây giờ chỉ mới qua một năm, mà đóa sen trắng này đã cao lãnh hơn trước, và mỹ mạo cũng không khác hoa, mỗi lần phẫn nữ trang, là các sư muội, trong tông môn đều ghen tị. Một con gió thổi tới, làm một cánh hoa bay ngang, Thẩm Tình nàng nhanh trí ném ly trà bay đi, va phải cánh hoa đó lại quay trở về bàn, võ thuật của nàng cũng không yếu, tiên thuật của nàng cũng vậy, đối với chuyện này cũng là chuyện bình thường, nàng lại nhấp một ngụm trà, nhìn vào Yến Lăng. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ : nếu như mà Yến Lăng, lớn lên cứ như bây giờ, thì chẳng ai có thể đuổi kịp đệ ấy, mà đệ ấy thì vô dục, vô cầu, chỉ chăm luyện tập, lại rất ít nói. Nếu nói ra làm cho ta thấy hơi ghen tị với Lạc Yến Trầm, hắn ta là người nói nhiều nhất với Yến LăngHơn nửa ngày sau cuối cùng Yến Lăng cũng mở mắt ra, thấy Thẩm Tình đang thoải mái ngồi uống trà, còn đang đùa nghịch với chú hắc xà đó, Yến Lăng cũng chỉ nhìn rồi thôi, cũng chẳng mơ lời chỉ từ từ dựa vào trong thân cây hoa đào, nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Tình thấy Yến Lăng đã nghỉ tĩnh tọa, đương nhiên cô không bỏ phí thời gian nói chuyện này, cô nói :" Sắp tới bên Từ trưởng môn Thanh Huyền tông, có tổ chức lễ hội luyện đan sư, đệ muốn đi không? ". Yến Lăng nghe Thẩm Tình nói vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đáp :" Việc luyện đan đệ không giỏi, kính mong nhị sư tỷ đi "Thẩm Tình nghe Yến Lăng nói vậy, cũng biến là Yến Lăng không muốn đi, chỉ muốn ở tông môn tịnh tâm tu luyện, không tham gia vào mấy chuyện như này, nhưng nàng cũng không từ bỏ nói :" tại sao không đi, nơi đó đệ có thể học hỏi người khác luyện đan, mà trao đổi thêm kiến thức cho bản thân " nàng nói vậy, thì cũng biết chắc kết quả ra sao rồi, chỉ hỏi cho có lệ cũng chẳng quan tâm là Yến Lăng có đi không, nếu có đi thì cô lại có thể dạy Yến Lăng, nếu không đi thì về tông môn cả thể dạy lại sauYến Lăng không nói, sau nửa canh giờ sau cũng mở lời :" Trao đổi thêm kinh nghiệm về việc luyện đan cũng không phải không thê, nhưng đệ muốn tịnh tu, lễ hội luyện đan này năm năm sẽ mở ra một lần, đệ cũng không sợ, không có thời gian tham gia thi "Thẩm Tình nghe vậy, cũng không gượng ép, nàng nhìn vào chú hắc xà này mỉm cười nói :" Tam đệ, đệ chăm chú hắc xà này tốt quá nhỉ? Ở chỗ ta nó không ăn không uống, trong cả người tiều tụy cả đi, bây giờ lại tròn vo, mũm mĩm trong đáng yêu gì đâu nhỉ? "Yến Lăng nghe nói vậy cũng không nói nữa, Yến Lăng vốn ít nói, đáp lại hai ba câu là đã nhiều rồi, thêm nữa vốn là cậu ít nói, từ ngữ cũng chẳng có bao nhiêu, lại cũng không biết trả lời lại sao cho người ta hiểu, nên việc tốt nhất lúc này vẫn là im lặng sẽ hơn, không lo người hiểu hay không, cũng chẳng lo sẽ có việc giao khẩu, Yến Lăng nhắm mắt lại nằm nghĩ, bỗng trên người cảm giác với thứ gì bò lên, Yến Lăng không nhìn cũng biết, đó là tiểu hắc anh, là tên của chú hắc xà nhỏ. Đang bò lên người của Yến Lăng nằmThẩm Tình thấy vậy cũng mỉm cười sau đó nói :" Lần này ta sẽ đi một tuần, mong đệ ở tông môn trông cô Hiện Viện Cung giúp ta, không mấy sư đệ, sư muội đó, lại làm cho hư hết những dược liệu, và cái lò luyện mất " nàng vừa nói, vừa cảm thấy lông tóc dựng đứng, không phải nàng lo thừa mà bởi vì, nó không sai, lần trước cô xuống núi một tuần với Dịch trưởng môn Nguyệt Huyết Tông, mà lần đó mấy sư đệ, sư muội đã làm nổ cả cái lò luyện, làm cho những đan dược ấy cũng thành than tro, những dược liệu do nàng đi hái, cũng không thoát khỏi cảnh đó, tới giờ nàng nghĩ lại cũng không khỏi kinh hoàng, nếu như thêm lần nữa, nàng sợ tâm nàng không tịnh nổi mà đánh mấy sư đệ, sư muội đó mất, nên vẫn nhờ Yến Lăng thì hơn. Yến Lăng nghe vậy cũng suy nghĩ một lát rồi nói :" Đệ sẽ cố gắng, sẽ không có chuyện này xảy ra đâu, nên nhị sư tỷ đừng lo, nếu lần này nhị sư tỷ đi thi, ta cầu chúc cho tỷ giành về thắng lợi " câu cuối Yến Lăng không phải nói cho có lệ, mà là thật lòng mong muốn, nếu như thắng được cuộc thi này, thì chứng tỏ Thẩm Tình có tài, có thể được sư tôn cho học sâu thêm về luyện đan, giống như Cố Tô Ninh, huynh ấy cũng đã đi thi cuộc thi võ học, và kiếm đạo giành thắng lợi, được sư tôn cho thêm hai quyển sách học sâu hơn về kiến thức này, cũng mong Thẩm Tình có thể làm được Thẩm Tình nghe Yến Lăng chúc mừng như vậy, trong lòng không khỏi vui như hoa nở nói :" Đa tạ đệ, lần này ta sẽ cố gắng thắng, không làm đệ thất vọng, ta về sẽ mua kẹo hồ lô đường cho đệ sau, ta đi nhé " nói xong cô cũng liền quay đi, cô rời khỏi trạch viện của yến lăng quay về Hiện Viện cung để dạy mấy người sư đệ, sư muộiSau khi Thẩm Tình đi, thì lúc này Yến Lăng mới quay qua nói với chú hắc xà nhỏ đó :" Tiểu hắc anh, ngươi cảm thấy mệt sao? "Con rắn đen đó xì xì vài tiếng sau đó quấn quanh tay của Yến Lăng, tựa như làm nũng, cũng tựa như giữ đồYến Lăng cũng không nói gì, đi vào trong phòng để nghỉ ngơi, hôm nay đã tĩnh tọa rồi, thì chiều Yến Lăng phải luyện võ, không thể chỉ tĩnh tọa mãi, cũng không thể chỉ mỗi tĩnh tọa nên cũng phaie dành thời gian cho kiếm thuậtBên trạch viên của Dương Mặc Hiên Mặc Bạch Thiên đang ngồi đánh cờ, nhìn vào bàn cờ im lặng một chút, sau đó lại không biết nghĩ gì mà nói :" A Hiên, đệ nghĩ ta nên dạy "Thiên Quan Môn " cho Yến Lăng không? " hắn vừa nói vừa đặt quân cờ xuống tựa hồ như đang sử dụng quân cờ như một người chứ không phải quân cờ, vô tri vô giác Dương Mặc Hiên nghe Mặc Bạch Thiên nói vậy, trầm ngâm một lúc nói với Mặc Bạch Thiên :" Huynh nói với đệ, đệ cũng không biết nói sao, nhưng thiên phú của Yến Lăng quả thật có thể học "Thiên Quan Môn ". "Mặc Bạch Thiên nghe vậy, không nghĩ gì cả, trong lòng hắn cũng tự biết, thiên phú của Yến Lăng rất thích hợp với để luyện " Thiên Quan Môn ", trong tông môn hiện tại, không có ai có đủ thiên phú và tư cách để có thể luyện, ngay cả Mặc Bạch Thiên hắn ta là đệ tử thân truyền Thiên Lạc Băng, sư đệ của Đoàn Thanh Ung, nhưng khi nhìn vào "Thiên Quan Môn " cũng chẳng hiểu, hắn không thông mà ngay cả Dương Mặc Hiên đệ tử duy nhất của Đoàn Thanh Ung, nhưng cũng chẳng thông nổi, huống hồ chi là Yến Lăng chứ, tuy thiên phú cao nhưng, luyện được hay không vẫn là do duyên của Yến Lăng, nên hắn cũng không rõ là nên cho hay khôngMặc Bạch Thiên hắn luôn muốn, có người có thể làm truyền nhân của "Thiên Quan Môn " nhưng lại chẳng có ai vừa ý hắn, người thì thiên phú cao, tính cách ngông cuồng, tự đại, cho mình là nhất, người thì thiên phú thấp tính tình tao nhã, hiền lành không ai có thể hoàn chỉnh được yêu cầu của hắn trong hơn hai mươi năm qua cả, đây là lần đầu tiên có người hội tụ đủ hai yếu tố, thiên phú cao, phẩm chất tốt, vô cầu, vô dục với mọi thứ chỉ chuyên tâm tu luyện như Yến Lăng, hắn không muốn bỏ qua một kì tài như vậy, nhưng lại không biết Yến Lăng có thể làm được không, làm trong lòng hắn cũng không yên tâm, nên vẫn chưa dám chắc cho Yến Lăng học " Thiên Quan Môn ". Dương Mặc Hiên nghe Mặc Bạch Thiên nói thê, lòng cũng rộn ràng suy nghĩ, hắn nghĩ : A Lăng rất có thiên phú, hội tụ đủ cả hai phẩm chất mà Mặc Bạch Thiên cần, nhưng lại không chắc A Lăng có thể thông suốt những ngữ cảnh đó không, lại không biết A Lăng có thể học được và làm được theo chính đạo hay không, đều làm cho hắn cảm thấy lo lắng. Hắn im lặng một lúc sau đó nói với Mặc Bạch Thiên rằng : " A Lăng, là người hội tủ đủ hai yếu tố đó, ta cho rằng cậu bé có thể học được, nhưng không biết A Lăng có thể thông suốt được, những ngữ cảnh sâu xa mà sư phụ ta viết không, hay là chỉ theo đó mà luyện "Mặc Bạch Thiên nghe Dương Mặc Hiên nói vậy, cũng giống như suy nghĩ của hắn bây giờ, không phải hắn không muốn cho Yến Lăng học, nhưng lòng hắn lại rộn ràng những suy nghĩ, nếu Yến Lăng học được, vậy có thể làm theo như chính đạo? Nếu như chỉ học mà không hiểu, thì liệu có thành tài, mà nếu lại chỉ nghe mà không muốn, thì làm sao mà ép buộc cậu bé, võ học và tu tiên phải tự mình chấp thuận, nếu tự mình chấp nhận thuận, dù có khó đến đâu, dù là mọi thứ chẳng biết, từ từ sẽ tìm ra kết quả phù hợp, còn nếu như đã không muốn, cho dù ép cũng chẳng được gì. :" Yến Lăng có thể học, đều này ta chắc chắn, và nếu như hiểu được thì mười phần ta chắc năm, nhưng
... Nếu cho y học thì y thế gian nợ một Yến Lăng, còn nếu không cho y học thì Yến Lăng nợ thế gian "Đều này không phải Dương Mặc Hiên chưa từng nghĩ qua, hắn cũng từng suy nghĩ, nếu cho Yến Lăng học thì thế gian này thiếu Sơn Hà Tông một Yến Lăng vui vẻ, sinh động. Còn nếu Yến Lăng học thì Sơn Hà Tông lại thiếu thế gian một kì tài luyện võ, người sẽ giúp cho những người khó khăn, đường nào cũng khó chọn, đường nào cũng khó đi, chông gai chập chờn như vậy, chỉ có thể để Yến Lăng tự mình định đoạt, hắn đang nghĩ như vậy thì Yến Lăng cũng đã đi đến mà chào hai người Yến Lăng :" Bái kiến sư tôn, bái kiến sư thúc "Mặc Bạch Thiên thấy Yến Lăng đến, trong lòng đang hỗn loạn bây giờ cũng tịnh lại mà nói :" con không cần hành lễ, đúng rồi ta hỏi con cái này, con trả lời ta được không? "Yến Lăng nhìn Mặc Bạch Thiên, bất giác cảm thấy sư tôn lại có gì muốn hỏi mình? Nên cũng không chần chờ mà đáp lại :" Sư tôn cứ hỏi, nếu đồ nhi biết, đồ nhi sẽ trả lời "Mặc Bạch Thiên nghe vậy cũng không khách khí nữa mà hỏi :" Con muốn luyện, "Thiên Quan Môn " không? "Yến Lăng nghe Mặc Bạch Thiên nói về "Thiên Quan Môn " trong lòng không khỏi kinh hô, đây chẳng phải là quyển sách do Đoàn Thanh Ung viết ra, là tuyệt kĩ cả đời của ông sao? Sao sư tôn lại hỏi hắn như vậy, nhưng hắn cũng biết , nếu như sư tôn nói thì chắc là đã có cuốn sách đó nên hắn cũng đáp lại :" Sư tôn phải để con nhìn, mới biết được là có thể hay không, nếu thiên phú con tốt, có lẽ con sẽ học được " câu nói này không phải khiêm nhường, mà là tự lượng sức, sức ta đến đâu, ta làm đến đó lấy tay trãi phẳng những cục đá, viên sỏi gồ ghề trên con đường ta, đừng tự quá sức lại mệt quá mà bỏ, đó là danh ngôn của Yến Lăng hắnDương Mặc Hiên nghe Yến Lăng nói vậy, hắn cũng không phải không lường trước được nên đã nói :" thanh giả tự thanh, vậy đi ta sẽ dẫn con đến nơi đó " Yến Lăng nghe Dương Mặc Hiên nói vậy cũng đã bước theo Dương Mặc Hiên đến tàng thư các kinh liễuKhi Dương Mặc Hiên vừa tới liền đi vào trong kệ sách cuối cùng, dùng hai tay niệm pháp mở ra mật thất, ánh sáng vào nhạt từ tay hắn truyền qua kệ, chiếc kệ sách vững như bàn thạch từ từ được mở ra dẫn tới mật thất mà bọn họ muốn đi đếnYến Lăng đi xuống hơi kinh ngạc, nơi này tối đen như mực, không có tia sáng nào, chie có một cái hành lang dài hẹp đủ cho một người đi. Dương Mặc Hiên đi trước tay kết ấn chú, miệng niệm ấn phù một ngọn lửa xanh đã xuất hiện soi dẫn đường đi cho hai người bước tiếpHai người đi khá lâu mới tới được một căn phòng tối, lúc này Dương Mặc Hiên hai tay chấp lại miệng nói :" Thanh thanh tự giả, thiên ngoại hồng quyền, sinh ắc có tử, mạo hiên quyền quan " vừa nói dứt câu thì cánh cửa của nơi này mở ra, hai người cùng bước vào bên trong Yến Lăng nhìn xung quanh, nơi này không tối giống như đường đi rất sáng và có rất nhiều quyển kinh thư, võ học và những quyên tiên thuật thuộc hàng ngũ thập tiên thư, được lưu giữ ở dưới căn phòng này, hắn nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, nơi này tuy không rộng, nhưng lại có đủ các loại kinh thư, võ học và quyển tiên thuật thất lạc từ lâu được lưu truyền ở đây, đều là những quyene được vạn người săn kiếm để có thể học thành tài, nếu học được thiên phú tốt có thể tăng lên cấp bậc Thuận Thiên kì, nếu như thiên phú không tốt thì sẽ là cấp bậc Kiếm Nguyệt kì, nhưng đều là cảnh giới vạn người mơ ước mà cả đời cũng không tu luyện được Dương Mặc Hiên nhìn thấy Yến Lăng, đứng nhìn ngó xung quanh cũng biết y đang ngạc nhiên nên hắn cũng không làm phiền, những quyển sách này đều do y và Mặc Bạch Thiên đi khắp nơi để thu thập lại, có cả ma môn lẫn tiên môn là những quyển được nhiều người săn đón nhất, sau một lúc thì hắn lên tiếng :" Nếu con xem đủ rồi, vậy bây giờ xem quyên " Thiên Quan Môn " đi "Yến Lăng nghe vậy liền quay lại nhìn, chính giữa căn phòng chính là quyển sách "Thiên Quan Môn " mà tất cả những kẻ mạnh trên thế gian đều mong muốn, khi thấy quyển sách Yến Lăng ngạc nhiên, sau đó đứng yên một chỗ nói :" đây là sách "Thiên Quan Môn" sao con cảm thấy quyển sách này không thần bí như người khác nói vậy sư thúc? "Dương Mặc Hiên nghe Yến Lăng nói vậy, không khỏi kinh hô, ngay cả khi hắn sử dụng hết nội lực trong quyển sách này mới cầm lấy được, vậy mà Yến Lăng lại nói nó không thân bí, không lẽ Yến Lăng thật sự có duyên với quyển sách này :" Yến Lăng, lại đây mở quyển sách ra đọc thử đi con "Yến Lăng nghe Dương Mặc Hiên nói vậy, cũng đi lại gần quyển sách, khi đi lại gần thì quyển sách tự động mở ra, những dòng chữ tựa hồ như xuất hiện, lại ẩn mình cứ dồn dập mà được Yến Lăng đọc hết, hắn nghĩ, quyển này không khá khá hiểu, nếu ta giải mã được câu nói trước thì cũng giải mã được câu sau, hắn chăm chú đọc sách một lúc, sau hơn nửa canh giờ thì cuối cùng cũng đọc hết quyển sách. Còn Dương Mặc Hiên thấy vậy cũng chỉ tán dương Yến Lăng trong lòng một câu: sách này sinh ra là giành cho con rồi. Yến Lăng nhìn vào quyển sách đang bốc cháy, lòng chẳng chút gợn sống mà nói :" sư thúc, sách tự hủy rồi "Dương Mặc Hiên nghe vậy thản thốt không nói nên lời, chuyện... Chuyện này sao có thể? Sao nó lại có thể tự hủy được? Quyển này đã để đây hơn hai trăm năm qua chưa hề có một chút gì là hư hỏng, sao nói cháy là cháy như vậy? Hắn im lặng nhìn vào Yến Lăng hỏi :" Con, đọc hiểu không? "Yến Lăng im lặng chốc lát lại nói :" sách này nói rất đơn giản, nếu tâm ta tịnh, không sân si với đời dù trăm nghìn năm nữa, ta cũng chẳng tán hồn lạc phách, cho dù là người đã ra đi không hồi kết, vẫn có thể hồi quang phản chiếu "Dương Mặc Hiên nghe vậy, bây giờ không còn thán phục nữa, mà quay sang là nhìn Yến Lăng với khác, đây là lần đầu tiên hắn hiểu nghĩa của quyển sách này, nhưng kể cả hắn cũng không ngờ, là chuyện này có thể xảy ra nhanh đến vậy nên hỏi :" con nhớ hêt, nội dung sách không? "Yến Lăng :" Con nhớ, những ngữ cảnh đó không quá phức tạm, giông như những đạo lý luân thường mà sư tôn dạy con "Nghe đến khúc này là Dương Mặc Hiên thành thật đã rất thán phục Yến Lăng rồi, hắn đọc quyển sách ấy ít những cũng hơn hai mươi lần lại chẳng thể thông suốt, mà hiểu nghĩa, không hiểu sư phụ của hắn nói cái gì trong sách ấy, ấy thế mà Yến Lăng chie nhìn một lần đã hiểu nghĩa và lại thuộc được quyển sách đó :" con... Làm ta bất ngờ "Yến Lăng nghe vậy cũng ngạc nhiên, không biết Dương Mặc Hiên ngạc nhiên chuyện gì, nhưng chưa đợi Yến Lăng nghĩ xong thì Dương Mặc Hiên đã nói Dương Mặc Hiên :" ta không có ý gì, nhưng nếu như con học thuộc rồi, vậy tới sau hãy luyện theo quyển sách, nhớ lại những gì con đã đọc ngẫm nghĩ đủ từng câu "Yến Lăng nghe vậy liêng gật đầu, sau đó thì hai người cũng đã đi ra khỏi mật thất, sau khi lên tàng thư cát Kinh Liễu, hắn liền cầm mấy quyển sách bên kệ sách kiếm pháp mà mượnDương Mặc Hiên :" con thích đọc những quyển loại này sao? "Yến Lăng :" Vâng, những quyển này, không chỉ đơn giản dạy con luyện kiếm pháp, mà còn dạy những tư thế cơ bản, mang mọi người đều bỏ qua "Dương Mặc Hiên nghe vậy cũng gật đầu, sau đó nắm tay Yến Lăng đi ra, vừa ra tới cửa thì hắn đã thấy một cậu bé, đang nhìn về phía Yến Lăng, mặt nghiêm nghị Cổ Mộc Thành :" Sao ngươi nói là luyện kiếm, mà lại không đến?! "trong lời nói của Cổ Mộc Thành tựa hồ mang theo vài phần oán giận, mà ngay cả hắn cũng không nhận raDương Mặc Hiên :" con đi luyện kiếm với Cổ Mộc Thành đi, ta đi về trạch viện " vừa nói dứt câu thì hắn đã ngự gió đi mất để lại Yến Lăng ở lại với Cổ Mộc Thành Cổ Mộc Thành :" ngươi không nói? Vậy là đang trốn tránh ta? " lần này câu nói của hắn không oán giận nữa,mà là một sự tức giận vô hình, đang lan rộng ra Yến Lăng nhìn Cổ Mộc Thành đang tức giận, hắn bắt đầu xoa dịu :" ta đi mượn tàng thư cát Kinh Liễu, một ít sách, nên đến trễ, mong ngươi thứ tội... "Cổ Mộc Thành nghe Yến Lăng nói vậy, hắn muốn tức, muốn trút giận, lại không biết vì gì mà lại bị dập tắt, lại nhìn vào gương mặt ngây thơ của Yến Lăng lại không phát tiết được, vừa tức vừa buồn cười nói :" vậy bây giờ chúng ta đi, không còn sớm nữa, nếu sư tôn ta về, thì ta lại phải về, không được ở đây "Yến Lăng nghe Cổ Mộc Thành nói vậy cũng liền gật đầu mà đi theo, hai người đi ra ngoài rừng cây sau núi Sơn Hà Tông để luyện kiếm, bọn họ đang luyện bộ kiếm pháp "Kinh Sơn Tuyền " là kiếm pháp sử dụng chân khí để áp chế người khác, không làm tổn hại thân thể, nếu chân khí của người đánh mạnh hơn nhau nhiều thì một người vẫn sẽ bị tổn thương nhẹ. Bộ kiếm pháp này là do Dương Mặc Hiên đưa cho Yến Lăng tập với Cố Tô Ninh, nhưng Cố Tô Ninh do phải đi thi đấu ở Học Hòa Tông, nên Dương Duyên, tông chủ Đồ Sơn Tông mang đồ đệ của mình tới, để tới luyện võ cùng hắn, nên hai người đã tập loại kiếm pháp này chung với nhau Cổ Mộc Thành luyện kiếm rất điêu luyện, còn Yến Lăng thì như một nửa của Cổ Mộc Thành, hai người đó cùng luyện kiếm với nhau, như nhu có cương, như cương có nhu, không quá cao thâm nhưng cũng chẳng quá đơn giảnNhững tán lá cây xào xạc, những cơn gió tựa hồ theo nhịp thanh kiếm, không nhanh không chậm vung ra từng đòn, tuy không chí mạng nhưng, lại đêm đến sự áp bức cho người khác, đó xem như là một sự kính trọng đối với người đối thủ của mình, không quá phô trương sức lực nhưng vẫn đủ vẫn cảm nhận được sự khí thế của nhau, mà chèn ép. Ở phía xa, hai vị Trưởng môn, và một vị trưởng đang xem hai vị đệ tử của mình, tập luyện mà xem sức mạnh của hai đồ nhi, Dương Duyên nói trước :" ta thấy Cổ Mộc Thành, có lẽ là mạnh hơn Yến Lăng đồ đệ của Mặc Bạch Thiên trưởng môn "Dương Mặc Hiên nghe Dương Duyên nói thế, hắn ta biết, Dương Duyên muốn hạ thấp Yến Lăng để nâng cao địa vị trong lòng của Cổ Mộc Thành đối với Mặc Bạch Thiên, nhưng hắn không nói gì. Vì chỉ trong lòng hắn biết, có ai đời mà cậu bé mới bốn tuổi chưa tới tuổi Niên Thời Hoa Thiên* lại có thể học thuộc được " Thiên Quan Môn " hiểu nữa nghĩa của cuốn sách, một cách nhanh chống như vậy bao giờ. *Niên Thời Hoa Thiên: thời kì thiếu niên, thanh xuân phơi phớiDương Duyên nói tiếp : " Đồ đệ của Mặc Bạch Thiên trưởng môn, hình như mềm yếu quá, không mạnh mẽ, sắc bén giống Cổ Mộc Thành, ngài nghĩ thằng nhóc đó được sao? " hắn vừa nói, vừa dùng tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, lời nói tựa lông hồng, không chút nặng nhẹ mà nói ra tựa hồ như Yến Lăng là kẻ yếu đuối, vô năng* không thể làm được gì * Vô Năng : nghĩ là vô dụng, không làm được gì cũng không suy nghĩ thấu đáo( cái này có một số người biết và một số người không nên tác giả giải thích) Mặc Bạch Thiên cười một tiếng, lòng chẳng bận tâm mấy đến lời nói của Dương Duyên, Dương Duyên hắn ta nổi danh với cái tính ngông cuồng tự cho mình là nhất, từ trước đến giờ rồi, đâu cần so đo với tên đó làm gì, với cả, đồ đệ của Mặc Bạch Thiên ta, dù thiên phú không tốt, dù không sắc bén, hay là vô năng, thì cũng là người hắn ta chọn, không phải người khác chọn, cần gì phải hối hận, hay là cảm thấy đồ đệ hắn không đủ tư chất, hắn nói : “ Đồ đệ ta, dù là vô năng, cũng do ta chọn, Dương trưởng môn có ý kiến gì sao? ”Dương Duyên nghe Mặc Bạch Thiên nói vậy, lòng hắn không khỏi dao động, không phải vì chuyện gì, nhưng mà hắn cảm thấy trong lời nói có ý vị gì đó, mà hắn không nghe ra được, nhưng hắn cũng không muốn thấp kém hơn Mặc Bạch Thiên nói :“ Ta chắt ý gì, chỉ là đồ đệ vậy có làm nên chuyện lớn chăng? ”, Dương Duyên nói hắn lại nhìn về phía hai đứa nhỏ, dùng ánh mắt dò xét nhìn vào hai đứa nhóc giọng lại mang một giọng cười khinh khỉnh :“ Vã lại, đồ đệ ngài quá nhân từ rồi, gian hồ... Liệu cho nó đường lui giống Sơn Hà Tông sao? ” sự khinh khỉnh ấy lộ rõ ra cả ngoài mặt của Dương Duyên, không chút che đậy mà thổ lộ ra bên ngoàiDương Mặc Hiên nghe Dương Duyên lòng sinh khó chịu, nhưng mặt vẫn ôn nhu, giọng vẫn lặng lẽ như giọt nước mặt hồ, không động tĩnh nhẹ nhàng như gảy đàn nói :“ Liệu giang hồ không đường lui, vậy Sơn Hà Tông ta vẫn sẽ đưa đường lui cho Yến Lăng, dương trưởng môn, đừng chăm chuyện ngoài, mà bỏ việc trong ” câu nói này của hắn là đang nhắc nhở, lẫn cả cảnh cáo, nếu thế gian trùng trùng điệp điệp * những hiểm ác, không có đường lui, vậy thì để ta tạo ra* Trùng trùng điệp điệp nghĩa là rất nhiều, cũng là sự lặp lại của từDương Duyên nghe vậy, lòng rất tức giận, hắn là người đệ lộ cảm xúc ra ngoài không tiết chế, như vậy rất dễ làm người khác đoán ra được tâm tình của hắn một cách dễ dàng, không cần quá nhiều khó khăn, nhưng hắn lại chẳng chịu thua được hai người Mặc Bạch Thiên và Dương Mặc Hiên nên đáp lại :“ người có chắc sẽ tạo được đường lui không? Hay vô hữu, vô sinh* mà tuyệt đường nhóc kia? ” khi nói ra, lần này không còn giọng khinh thường, mà là sự nghiêm khắc của một vị sư tôn giành cho người đồ đệ của chính hắn. * Vô hữu, vô sinh : là không có ý định, không tự sinh được, được thể hiện nói qua nhiều trong phật giáo ý là không ý, không sự tử sinh , nhưng trong truyện là không có ý định và không tự sinh Yến Lăng :“ Vô sinh, vô cầu, vô dục, vô nguyện, sinh khắc tự sinh*, vô sinh vô cầu, đệ ngẫm thử đi ”*sinh khắc tự sinh: sự đối lập luôn đi chung với nhau, để hòa cùng một thểCổ Mộc Thành nghe Yến Lăng nói vậy, lòng không khỏi kinh hãi và tự hỏi: hắn nói cái qu*i gì thế, ta chắc hiểu gì cả, sinh khắc tự sinh, vô sinh vô cầu nghĩa là sao? Luyện võ , tu tiên cũng phải luyện văn, luyện thơ sao?. Sự kinh hãi này làm cho hắn nhìn Yến Lăng một cách quái lạ không giống với những đứa trẻ bình thường, hắn nhìn cậu với ánh mắt nhìn một người khác với những người bình thường, sau nửa ngày hắn nói :“ mạo muội, ta không thông mình, tư chất kém, ngươi nói cho ta biết đi, nhỡ như ta thông suốt thì sao? ”Yến Lăng nghe Cổ Mộc Thành nói vậy, cũng thấy được sự khó hiểu trong đôi mắt trong veo của Cổ Mộc Thành nên nói :“ không tự sinh, không yêu cầu, không dục vọng, không mong cầu kết quả, thì chúng ta có thể thành tài ”Cổ Mộc Thành nghe nói vậy cũng chẳng hiểu nên nói lại :“ ta vẫn không hiểu giải thích lại đi ”Yến Lăng im lặng lúc lâu, sau đó nói :“ không tự mình sinh ra, lại chẳng yêu cầu quá lớn, không có nhiều dục vọng, không mong cầu kết quả sẽ luôn luôn có hai mặt trái ngược đi chung với nhau, chúng ắc sẽ hòa cùng một thể ngày càng lớn mạnh, không cần quá cố gắng mong cầu làm gì ”Cổ Mộc Thành nghe lần này nữa hắn mới hiểu, người ta chê hắn đầu óc đơn giản cũng không sai, vì hắn chie chăm chú vào luyện võ phu tiên, việc đèn sách, thì các sư phu điều tâm hữu dư nhi lục bất túc*, nhưng đối với Yến Lăng chắc lẽ ngoại lệ, Yến Lăng giải thích rất rõ cho hắn nghe nên nếu năm phần hắn vẫn hiểu được hai, ba phần chứ không như các sư phu, hắn cười cười đáp :“ ta hiểu rồi, ý ngươi nói là không cần quá kì vọng vào kết quả nhiều, chỉ cần chúng ta cố gắng ắc sẽ thành đúng không? ”* Hữu dư nhi lục bất túc: có tâm nhưng không đủ lực, không thể làm được việc này quá khó Yến Lăng mỉm cười đáp :“ đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng hiểu, không cần quá kì vọng, chỉ cần cố gắng ắc sẽ thành ”Cổ Mộc Thành nghe vậy im lặng nhìn Yến Lăng, lúc này đôi mắt tròn mỹ lệ của hắn đang cong cong lên, đôi môi mỏng mỉm cười tươi tắn, làm cho hắn không khỏi phiếm hồng cả mặt. Ở phía xa, Dương Duyên thấy Cổ Mộc Thành hiểu được từ ngữ sâu xa đó liền vui mừng khôn xiết, không thể bỏ lỡ cơ hội đem cậu nhóc này, dạy học cho thằng đồ đệ đầu đất của mình được, ánh mắt của hắn nhìn Yến Lăng bây giờ không còn sự khinh thường nữa, mà là sự mong chờ và vui vẻ. Mặc Bạch Thiên thấy cảm xúc của Dương Duyên lên xuống thất thường, như ngày đi luyện kiếm của Chu Tiên Thanh trưởng môn Ngọc Hồi Tông, mà mặt của hắn cũng phải nhìn Dương Duyên bằng ánh mắt khác, hắn quay sang nhìn Dương Mặc Hiên, định nói gì đó, nhưng thấy Dương Mặc Hiên nhìn Dương Duyên như kẻ khác người nên nói :“ Dương trưởng môn đây là... ”Chưa để cho Mặc Bạch Thiên nói xong thì Dương Duyên đã ngắt lời của Mặc Bạch Thiên nói :“ Mặc Bạch Thiên trưởng môn, người có thể cho Yến Lăng đồ đệ người, dạy cho đồ đệ ta học văn luyện thơ được không? ”câu nói ấy mang vài phần khẩn thiết ngay cả hắn còn chả nhận raKhi Mặc Bạch Thiên nghe vậy lòng không khỏi nghi hoặc, sáng nay Từ Thiển có chọc tức gì Dương Duyên y không, làm sao mà tính tình thay đổi một cách bất thường như vậy được, nãy còn khinh thường hạ thấp người khác, sao bây giờ xem giống như quyển công pháp quý mà giữ lấy bên người vậy? Hắn vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Dương Mặc Hiên Còn Dương Mặc Hiên nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, đuôi mắt cong cong, trên miệng vẫn vương theo ý cười mà nhìn Dương Duyên, hắn cũng chả biết sao y thay đổi nhanh vậy, nhưng nếu không hạ thấp Yến Lăng nữa thì bị sao chắc đượcDương Duyên nhìn vào Mặc Bạch Thiên nhắc lại thêm lần nữa nói :“ cho đồ đệ Mặc Bạch Thiên trưởng môn dạy cho đồ đệ ta học văn luyện thơ được không?” hắn nói xong quan sát sắc mặt của Mặc Bạch Thiên thấy y không có ý không muốn liền nói tiếp :“ đồ đệ đầu đất nhà ta, học văn luyện thơ gì đều giở tệ, không có nổi một mảnh kiến thức trong đầu, nếu như đồ đệ ngài dạy được, ta nguyện trao đổi mọi thứ ”
... Nếu cho y học thì y thế gian nợ một Yến Lăng, còn nếu không cho y học thì Yến Lăng nợ thế gian "Đều này không phải Dương Mặc Hiên chưa từng nghĩ qua, hắn cũng từng suy nghĩ, nếu cho Yến Lăng học thì thế gian này thiếu Sơn Hà Tông một Yến Lăng vui vẻ, sinh động. Còn nếu Yến Lăng học thì Sơn Hà Tông lại thiếu thế gian một kì tài luyện võ, người sẽ giúp cho những người khó khăn, đường nào cũng khó chọn, đường nào cũng khó đi, chông gai chập chờn như vậy, chỉ có thể để Yến Lăng tự mình định đoạt, hắn đang nghĩ như vậy thì Yến Lăng cũng đã đi đến mà chào hai người Yến Lăng :" Bái kiến sư tôn, bái kiến sư thúc "Mặc Bạch Thiên thấy Yến Lăng đến, trong lòng đang hỗn loạn bây giờ cũng tịnh lại mà nói :" con không cần hành lễ, đúng rồi ta hỏi con cái này, con trả lời ta được không? "Yến Lăng nhìn Mặc Bạch Thiên, bất giác cảm thấy sư tôn lại có gì muốn hỏi mình? Nên cũng không chần chờ mà đáp lại :" Sư tôn cứ hỏi, nếu đồ nhi biết, đồ nhi sẽ trả lời "Mặc Bạch Thiên nghe vậy cũng không khách khí nữa mà hỏi :" Con muốn luyện, "Thiên Quan Môn " không? "Yến Lăng nghe Mặc Bạch Thiên nói về "Thiên Quan Môn " trong lòng không khỏi kinh hô, đây chẳng phải là quyển sách do Đoàn Thanh Ung viết ra, là tuyệt kĩ cả đời của ông sao? Sao sư tôn lại hỏi hắn như vậy, nhưng hắn cũng biết , nếu như sư tôn nói thì chắc là đã có cuốn sách đó nên hắn cũng đáp lại :" Sư tôn phải để con nhìn, mới biết được là có thể hay không, nếu thiên phú con tốt, có lẽ con sẽ học được " câu nói này không phải khiêm nhường, mà là tự lượng sức, sức ta đến đâu, ta làm đến đó lấy tay trãi phẳng những cục đá, viên sỏi gồ ghề trên con đường ta, đừng tự quá sức lại mệt quá mà bỏ, đó là danh ngôn của Yến Lăng hắnDương Mặc Hiên nghe Yến Lăng nói vậy, hắn cũng không phải không lường trước được nên đã nói :" thanh giả tự thanh, vậy đi ta sẽ dẫn con đến nơi đó " Yến Lăng nghe Dương Mặc Hiên nói vậy cũng đã bước theo Dương Mặc Hiên đến tàng thư các kinh liễuKhi Dương Mặc Hiên vừa tới liền đi vào trong kệ sách cuối cùng, dùng hai tay niệm pháp mở ra mật thất, ánh sáng vào nhạt từ tay hắn truyền qua kệ, chiếc kệ sách vững như bàn thạch từ từ được mở ra dẫn tới mật thất mà bọn họ muốn đi đếnYến Lăng đi xuống hơi kinh ngạc, nơi này tối đen như mực, không có tia sáng nào, chie có một cái hành lang dài hẹp đủ cho một người đi. Dương Mặc Hiên đi trước tay kết ấn chú, miệng niệm ấn phù một ngọn lửa xanh đã xuất hiện soi dẫn đường đi cho hai người bước tiếpHai người đi khá lâu mới tới được một căn phòng tối, lúc này Dương Mặc Hiên hai tay chấp lại miệng nói :" Thanh thanh tự giả, thiên ngoại hồng quyền, sinh ắc có tử, mạo hiên quyền quan " vừa nói dứt câu thì cánh cửa của nơi này mở ra, hai người cùng bước vào bên trong Yến Lăng nhìn xung quanh, nơi này không tối giống như đường đi rất sáng và có rất nhiều quyển kinh thư, võ học và những quyên tiên thuật thuộc hàng ngũ thập tiên thư, được lưu giữ ở dưới căn phòng này, hắn nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, nơi này tuy không rộng, nhưng lại có đủ các loại kinh thư, võ học và quyển tiên thuật thất lạc từ lâu được lưu truyền ở đây, đều là những quyene được vạn người săn kiếm để có thể học thành tài, nếu học được thiên phú tốt có thể tăng lên cấp bậc Thuận Thiên kì, nếu như thiên phú không tốt thì sẽ là cấp bậc Kiếm Nguyệt kì, nhưng đều là cảnh giới vạn người mơ ước mà cả đời cũng không tu luyện được Dương Mặc Hiên nhìn thấy Yến Lăng, đứng nhìn ngó xung quanh cũng biết y đang ngạc nhiên nên hắn cũng không làm phiền, những quyển sách này đều do y và Mặc Bạch Thiên đi khắp nơi để thu thập lại, có cả ma môn lẫn tiên môn là những quyển được nhiều người săn đón nhất, sau một lúc thì hắn lên tiếng :" Nếu con xem đủ rồi, vậy bây giờ xem quyên " Thiên Quan Môn " đi "Yến Lăng nghe vậy liền quay lại nhìn, chính giữa căn phòng chính là quyển sách "Thiên Quan Môn " mà tất cả những kẻ mạnh trên thế gian đều mong muốn, khi thấy quyển sách Yến Lăng ngạc nhiên, sau đó đứng yên một chỗ nói :" đây là sách "Thiên Quan Môn" sao con cảm thấy quyển sách này không thần bí như người khác nói vậy sư thúc? "Dương Mặc Hiên nghe Yến Lăng nói vậy, không khỏi kinh hô, ngay cả khi hắn sử dụng hết nội lực trong quyển sách này mới cầm lấy được, vậy mà Yến Lăng lại nói nó không thân bí, không lẽ Yến Lăng thật sự có duyên với quyển sách này :" Yến Lăng, lại đây mở quyển sách ra đọc thử đi con "Yến Lăng nghe Dương Mặc Hiên nói vậy, cũng đi lại gần quyển sách, khi đi lại gần thì quyển sách tự động mở ra, những dòng chữ tựa hồ như xuất hiện, lại ẩn mình cứ dồn dập mà được Yến Lăng đọc hết, hắn nghĩ, quyển này không khá khá hiểu, nếu ta giải mã được câu nói trước thì cũng giải mã được câu sau, hắn chăm chú đọc sách một lúc, sau hơn nửa canh giờ thì cuối cùng cũng đọc hết quyển sách. Còn Dương Mặc Hiên thấy vậy cũng chỉ tán dương Yến Lăng trong lòng một câu: sách này sinh ra là giành cho con rồi. Yến Lăng nhìn vào quyển sách đang bốc cháy, lòng chẳng chút gợn sống mà nói :" sư thúc, sách tự hủy rồi "Dương Mặc Hiên nghe vậy thản thốt không nói nên lời, chuyện... Chuyện này sao có thể? Sao nó lại có thể tự hủy được? Quyển này đã để đây hơn hai trăm năm qua chưa hề có một chút gì là hư hỏng, sao nói cháy là cháy như vậy? Hắn im lặng nhìn vào Yến Lăng hỏi :" Con, đọc hiểu không? "Yến Lăng im lặng chốc lát lại nói :" sách này nói rất đơn giản, nếu tâm ta tịnh, không sân si với đời dù trăm nghìn năm nữa, ta cũng chẳng tán hồn lạc phách, cho dù là người đã ra đi không hồi kết, vẫn có thể hồi quang phản chiếu "Dương Mặc Hiên nghe vậy, bây giờ không còn thán phục nữa, mà quay sang là nhìn Yến Lăng với khác, đây là lần đầu tiên hắn hiểu nghĩa của quyển sách này, nhưng kể cả hắn cũng không ngờ, là chuyện này có thể xảy ra nhanh đến vậy nên hỏi :" con nhớ hêt, nội dung sách không? "Yến Lăng :" Con nhớ, những ngữ cảnh đó không quá phức tạm, giông như những đạo lý luân thường mà sư tôn dạy con "Nghe đến khúc này là Dương Mặc Hiên thành thật đã rất thán phục Yến Lăng rồi, hắn đọc quyển sách ấy ít những cũng hơn hai mươi lần lại chẳng thể thông suốt, mà hiểu nghĩa, không hiểu sư phụ của hắn nói cái gì trong sách ấy, ấy thế mà Yến Lăng chie nhìn một lần đã hiểu nghĩa và lại thuộc được quyển sách đó :" con... Làm ta bất ngờ "Yến Lăng nghe vậy cũng ngạc nhiên, không biết Dương Mặc Hiên ngạc nhiên chuyện gì, nhưng chưa đợi Yến Lăng nghĩ xong thì Dương Mặc Hiên đã nói Dương Mặc Hiên :" ta không có ý gì, nhưng nếu như con học thuộc rồi, vậy tới sau hãy luyện theo quyển sách, nhớ lại những gì con đã đọc ngẫm nghĩ đủ từng câu "Yến Lăng nghe vậy liêng gật đầu, sau đó thì hai người cũng đã đi ra khỏi mật thất, sau khi lên tàng thư cát Kinh Liễu, hắn liền cầm mấy quyển sách bên kệ sách kiếm pháp mà mượnDương Mặc Hiên :" con thích đọc những quyển loại này sao? "Yến Lăng :" Vâng, những quyển này, không chỉ đơn giản dạy con luyện kiếm pháp, mà còn dạy những tư thế cơ bản, mang mọi người đều bỏ qua "Dương Mặc Hiên nghe vậy cũng gật đầu, sau đó nắm tay Yến Lăng đi ra, vừa ra tới cửa thì hắn đã thấy một cậu bé, đang nhìn về phía Yến Lăng, mặt nghiêm nghị Cổ Mộc Thành :" Sao ngươi nói là luyện kiếm, mà lại không đến?! "trong lời nói của Cổ Mộc Thành tựa hồ mang theo vài phần oán giận, mà ngay cả hắn cũng không nhận raDương Mặc Hiên :" con đi luyện kiếm với Cổ Mộc Thành đi, ta đi về trạch viện " vừa nói dứt câu thì hắn đã ngự gió đi mất để lại Yến Lăng ở lại với Cổ Mộc Thành Cổ Mộc Thành :" ngươi không nói? Vậy là đang trốn tránh ta? " lần này câu nói của hắn không oán giận nữa,mà là một sự tức giận vô hình, đang lan rộng ra Yến Lăng nhìn Cổ Mộc Thành đang tức giận, hắn bắt đầu xoa dịu :" ta đi mượn tàng thư cát Kinh Liễu, một ít sách, nên đến trễ, mong ngươi thứ tội... "Cổ Mộc Thành nghe Yến Lăng nói vậy, hắn muốn tức, muốn trút giận, lại không biết vì gì mà lại bị dập tắt, lại nhìn vào gương mặt ngây thơ của Yến Lăng lại không phát tiết được, vừa tức vừa buồn cười nói :" vậy bây giờ chúng ta đi, không còn sớm nữa, nếu sư tôn ta về, thì ta lại phải về, không được ở đây "Yến Lăng nghe Cổ Mộc Thành nói vậy cũng liền gật đầu mà đi theo, hai người đi ra ngoài rừng cây sau núi Sơn Hà Tông để luyện kiếm, bọn họ đang luyện bộ kiếm pháp "Kinh Sơn Tuyền " là kiếm pháp sử dụng chân khí để áp chế người khác, không làm tổn hại thân thể, nếu chân khí của người đánh mạnh hơn nhau nhiều thì một người vẫn sẽ bị tổn thương nhẹ. Bộ kiếm pháp này là do Dương Mặc Hiên đưa cho Yến Lăng tập với Cố Tô Ninh, nhưng Cố Tô Ninh do phải đi thi đấu ở Học Hòa Tông, nên Dương Duyên, tông chủ Đồ Sơn Tông mang đồ đệ của mình tới, để tới luyện võ cùng hắn, nên hai người đã tập loại kiếm pháp này chung với nhau Cổ Mộc Thành luyện kiếm rất điêu luyện, còn Yến Lăng thì như một nửa của Cổ Mộc Thành, hai người đó cùng luyện kiếm với nhau, như nhu có cương, như cương có nhu, không quá cao thâm nhưng cũng chẳng quá đơn giảnNhững tán lá cây xào xạc, những cơn gió tựa hồ theo nhịp thanh kiếm, không nhanh không chậm vung ra từng đòn, tuy không chí mạng nhưng, lại đêm đến sự áp bức cho người khác, đó xem như là một sự kính trọng đối với người đối thủ của mình, không quá phô trương sức lực nhưng vẫn đủ vẫn cảm nhận được sự khí thế của nhau, mà chèn ép. Ở phía xa, hai vị Trưởng môn, và một vị trưởng đang xem hai vị đệ tử của mình, tập luyện mà xem sức mạnh của hai đồ nhi, Dương Duyên nói trước :" ta thấy Cổ Mộc Thành, có lẽ là mạnh hơn Yến Lăng đồ đệ của Mặc Bạch Thiên trưởng môn "Dương Mặc Hiên nghe Dương Duyên nói thế, hắn ta biết, Dương Duyên muốn hạ thấp Yến Lăng để nâng cao địa vị trong lòng của Cổ Mộc Thành đối với Mặc Bạch Thiên, nhưng hắn không nói gì. Vì chỉ trong lòng hắn biết, có ai đời mà cậu bé mới bốn tuổi chưa tới tuổi Niên Thời Hoa Thiên* lại có thể học thuộc được " Thiên Quan Môn " hiểu nữa nghĩa của cuốn sách, một cách nhanh chống như vậy bao giờ. *Niên Thời Hoa Thiên: thời kì thiếu niên, thanh xuân phơi phớiDương Duyên nói tiếp : " Đồ đệ của Mặc Bạch Thiên trưởng môn, hình như mềm yếu quá, không mạnh mẽ, sắc bén giống Cổ Mộc Thành, ngài nghĩ thằng nhóc đó được sao? " hắn vừa nói, vừa dùng tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, lời nói tựa lông hồng, không chút nặng nhẹ mà nói ra tựa hồ như Yến Lăng là kẻ yếu đuối, vô năng* không thể làm được gì * Vô Năng : nghĩ là vô dụng, không làm được gì cũng không suy nghĩ thấu đáo( cái này có một số người biết và một số người không nên tác giả giải thích) Mặc Bạch Thiên cười một tiếng, lòng chẳng bận tâm mấy đến lời nói của Dương Duyên, Dương Duyên hắn ta nổi danh với cái tính ngông cuồng tự cho mình là nhất, từ trước đến giờ rồi, đâu cần so đo với tên đó làm gì, với cả, đồ đệ của Mặc Bạch Thiên ta, dù thiên phú không tốt, dù không sắc bén, hay là vô năng, thì cũng là người hắn ta chọn, không phải người khác chọn, cần gì phải hối hận, hay là cảm thấy đồ đệ hắn không đủ tư chất, hắn nói : “ Đồ đệ ta, dù là vô năng, cũng do ta chọn, Dương trưởng môn có ý kiến gì sao? ”Dương Duyên nghe Mặc Bạch Thiên nói vậy, lòng hắn không khỏi dao động, không phải vì chuyện gì, nhưng mà hắn cảm thấy trong lời nói có ý vị gì đó, mà hắn không nghe ra được, nhưng hắn cũng không muốn thấp kém hơn Mặc Bạch Thiên nói :“ Ta chắt ý gì, chỉ là đồ đệ vậy có làm nên chuyện lớn chăng? ”, Dương Duyên nói hắn lại nhìn về phía hai đứa nhỏ, dùng ánh mắt dò xét nhìn vào hai đứa nhóc giọng lại mang một giọng cười khinh khỉnh :“ Vã lại, đồ đệ ngài quá nhân từ rồi, gian hồ... Liệu cho nó đường lui giống Sơn Hà Tông sao? ” sự khinh khỉnh ấy lộ rõ ra cả ngoài mặt của Dương Duyên, không chút che đậy mà thổ lộ ra bên ngoàiDương Mặc Hiên nghe Dương Duyên lòng sinh khó chịu, nhưng mặt vẫn ôn nhu, giọng vẫn lặng lẽ như giọt nước mặt hồ, không động tĩnh nhẹ nhàng như gảy đàn nói :“ Liệu giang hồ không đường lui, vậy Sơn Hà Tông ta vẫn sẽ đưa đường lui cho Yến Lăng, dương trưởng môn, đừng chăm chuyện ngoài, mà bỏ việc trong ” câu nói này của hắn là đang nhắc nhở, lẫn cả cảnh cáo, nếu thế gian trùng trùng điệp điệp * những hiểm ác, không có đường lui, vậy thì để ta tạo ra* Trùng trùng điệp điệp nghĩa là rất nhiều, cũng là sự lặp lại của từDương Duyên nghe vậy, lòng rất tức giận, hắn là người đệ lộ cảm xúc ra ngoài không tiết chế, như vậy rất dễ làm người khác đoán ra được tâm tình của hắn một cách dễ dàng, không cần quá nhiều khó khăn, nhưng hắn lại chẳng chịu thua được hai người Mặc Bạch Thiên và Dương Mặc Hiên nên đáp lại :“ người có chắc sẽ tạo được đường lui không? Hay vô hữu, vô sinh* mà tuyệt đường nhóc kia? ” khi nói ra, lần này không còn giọng khinh thường, mà là sự nghiêm khắc của một vị sư tôn giành cho người đồ đệ của chính hắn. * Vô hữu, vô sinh : là không có ý định, không tự sinh được, được thể hiện nói qua nhiều trong phật giáo ý là không ý, không sự tử sinh , nhưng trong truyện là không có ý định và không tự sinh Yến Lăng :“ Vô sinh, vô cầu, vô dục, vô nguyện, sinh khắc tự sinh*, vô sinh vô cầu, đệ ngẫm thử đi ”*sinh khắc tự sinh: sự đối lập luôn đi chung với nhau, để hòa cùng một thểCổ Mộc Thành nghe Yến Lăng nói vậy, lòng không khỏi kinh hãi và tự hỏi: hắn nói cái qu*i gì thế, ta chắc hiểu gì cả, sinh khắc tự sinh, vô sinh vô cầu nghĩa là sao? Luyện võ , tu tiên cũng phải luyện văn, luyện thơ sao?. Sự kinh hãi này làm cho hắn nhìn Yến Lăng một cách quái lạ không giống với những đứa trẻ bình thường, hắn nhìn cậu với ánh mắt nhìn một người khác với những người bình thường, sau nửa ngày hắn nói :“ mạo muội, ta không thông mình, tư chất kém, ngươi nói cho ta biết đi, nhỡ như ta thông suốt thì sao? ”Yến Lăng nghe Cổ Mộc Thành nói vậy, cũng thấy được sự khó hiểu trong đôi mắt trong veo của Cổ Mộc Thành nên nói :“ không tự sinh, không yêu cầu, không dục vọng, không mong cầu kết quả, thì chúng ta có thể thành tài ”Cổ Mộc Thành nghe nói vậy cũng chẳng hiểu nên nói lại :“ ta vẫn không hiểu giải thích lại đi ”Yến Lăng im lặng lúc lâu, sau đó nói :“ không tự mình sinh ra, lại chẳng yêu cầu quá lớn, không có nhiều dục vọng, không mong cầu kết quả sẽ luôn luôn có hai mặt trái ngược đi chung với nhau, chúng ắc sẽ hòa cùng một thể ngày càng lớn mạnh, không cần quá cố gắng mong cầu làm gì ”Cổ Mộc Thành nghe lần này nữa hắn mới hiểu, người ta chê hắn đầu óc đơn giản cũng không sai, vì hắn chie chăm chú vào luyện võ phu tiên, việc đèn sách, thì các sư phu điều tâm hữu dư nhi lục bất túc*, nhưng đối với Yến Lăng chắc lẽ ngoại lệ, Yến Lăng giải thích rất rõ cho hắn nghe nên nếu năm phần hắn vẫn hiểu được hai, ba phần chứ không như các sư phu, hắn cười cười đáp :“ ta hiểu rồi, ý ngươi nói là không cần quá kì vọng vào kết quả nhiều, chỉ cần chúng ta cố gắng ắc sẽ thành đúng không? ”* Hữu dư nhi lục bất túc: có tâm nhưng không đủ lực, không thể làm được việc này quá khó Yến Lăng mỉm cười đáp :“ đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng hiểu, không cần quá kì vọng, chỉ cần cố gắng ắc sẽ thành ”Cổ Mộc Thành nghe vậy im lặng nhìn Yến Lăng, lúc này đôi mắt tròn mỹ lệ của hắn đang cong cong lên, đôi môi mỏng mỉm cười tươi tắn, làm cho hắn không khỏi phiếm hồng cả mặt. Ở phía xa, Dương Duyên thấy Cổ Mộc Thành hiểu được từ ngữ sâu xa đó liền vui mừng khôn xiết, không thể bỏ lỡ cơ hội đem cậu nhóc này, dạy học cho thằng đồ đệ đầu đất của mình được, ánh mắt của hắn nhìn Yến Lăng bây giờ không còn sự khinh thường nữa, mà là sự mong chờ và vui vẻ. Mặc Bạch Thiên thấy cảm xúc của Dương Duyên lên xuống thất thường, như ngày đi luyện kiếm của Chu Tiên Thanh trưởng môn Ngọc Hồi Tông, mà mặt của hắn cũng phải nhìn Dương Duyên bằng ánh mắt khác, hắn quay sang nhìn Dương Mặc Hiên, định nói gì đó, nhưng thấy Dương Mặc Hiên nhìn Dương Duyên như kẻ khác người nên nói :“ Dương trưởng môn đây là... ”Chưa để cho Mặc Bạch Thiên nói xong thì Dương Duyên đã ngắt lời của Mặc Bạch Thiên nói :“ Mặc Bạch Thiên trưởng môn, người có thể cho Yến Lăng đồ đệ người, dạy cho đồ đệ ta học văn luyện thơ được không? ”câu nói ấy mang vài phần khẩn thiết ngay cả hắn còn chả nhận raKhi Mặc Bạch Thiên nghe vậy lòng không khỏi nghi hoặc, sáng nay Từ Thiển có chọc tức gì Dương Duyên y không, làm sao mà tính tình thay đổi một cách bất thường như vậy được, nãy còn khinh thường hạ thấp người khác, sao bây giờ xem giống như quyển công pháp quý mà giữ lấy bên người vậy? Hắn vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Dương Mặc Hiên Còn Dương Mặc Hiên nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, đuôi mắt cong cong, trên miệng vẫn vương theo ý cười mà nhìn Dương Duyên, hắn cũng chả biết sao y thay đổi nhanh vậy, nhưng nếu không hạ thấp Yến Lăng nữa thì bị sao chắc đượcDương Duyên nhìn vào Mặc Bạch Thiên nhắc lại thêm lần nữa nói :“ cho đồ đệ Mặc Bạch Thiên trưởng môn dạy cho đồ đệ ta học văn luyện thơ được không?” hắn nói xong quan sát sắc mặt của Mặc Bạch Thiên thấy y không có ý không muốn liền nói tiếp :“ đồ đệ đầu đất nhà ta, học văn luyện thơ gì đều giở tệ, không có nổi một mảnh kiến thức trong đầu, nếu như đồ đệ ngài dạy được, ta nguyện trao đổi mọi thứ ”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz