ZingTruyen.Xyz

[ Đam Mỹ ] Hoa Lạc Phong Kình

Chương 10 Đóa hoa Tuyết Mai

mackoide

Trời tuy se lạnh, nhừ vẫn có những tia nắng ấm phơi gọi, xung quanh trạch viện bây giờ không còn cây hoa nào trổ bông, chỉ có những thân cây và mặt nước đã bị đóng một lớp băng mỏng. Không phân biệt được cái nào đã còn lá còn nào lá tuyết đắp lên

Cơn gió giá rét, lướt ngang qua da của mọi người một cách nhẹ nhàng như chưa hề đi tới

Đôi khi mùa đồn cũng không giá lạnh, mùa hạ cũng cửa nóng nực, nó tựa như là cảm xúc chúng ta giành cho mùa đấy nó ra sao thì cho dù nó khắc nghiệt như thế nào cũng trở thành một mùa đẹp nhất trong mắt ta

Vào thời tiết se lạnh này vẫn có một người cầm kiếm luyện tập ở trước sân, tay cầm kiếm uyển chuyển vung ra trong nhẹ mà mạnh, trọng mạnh mà nhẹ như một sợi tơ ở trên thân cây lớn, có thể nhẹ nhàng cũng có thể mạnh mẽ

Cố Tô Ninh:“ A Lăng, đệ vào đây đi trời lại đổ tuyết rồi ”. Tay của hăn rót trà cho ly trà đối diện, xung quanh hắn còn có ba người đang ngồi

Trong một khoảnh khắc không ai nói gì, chỉ có một khoảng im lặng cho đến khi nghe tiếng xì xì. Một con hắn xà bò từ ngoài cửa đi lại chỗ Yến Lăng ngoe ngoảy chiếc đuôi

Tay cầm kiếm của Yến Lăng cũng hạ xuống, sau đó đưa tay ra nâng chú xà xà nhỏ lên :“ Ta thả ngươi về rừng rồi, bây giờ lại quay lại sao? ” chú rắn nhỏ bò lên tay của Yến Lăng quấn quýt lấy cánh tay đó mà dụi dụi, tựa hồ như một vật nuôi nhỏ vô hại

Cổ Mộc Thành:“ Ba năm nay, tháng nào con hắc xà đó điều mỗi tháng đến đây, không gặp ngươi sẽ tự rời đi cứ như vậy đấy ”. Nói rồi hắn cũng đi ra bên ngoài trời đang đổ tuyết mà đưa Yến Lăng vào bên trong nói :“ Với cả, thời tiết lạnh giá này ngươi không muốn ngươi lẫn với chú hắc xà đó đóng băng đâu nhỉ? ”

Con hắc xà đang dụi vào người của Yến Lăng, thấy Cổ Mộc Thành định đưa tay qua liền khè với y rắn nhỏ khè xong lại quay lại dụi dụi vào tay của Yến Lăng

Cổ Mộc Thành :“ Làm thịt rắn ăn đi! ”

Người ngồi kế bên Cổ Mộc Thành nhìn hắn rồi khinh khỉnh nói :“ Làm thịt rắn làm gì? Chi bằng là đánh nhau với ngươi đi nghe êm tai hơn, thà nuôi chú rắn đó còn hơn là phải ở đây dạy bảo ngươi ”

Cố Tô Ninh :“ Hôm nay qua chơi, không có cãi vã với cả ta cũng không rảnh nghe hai người nói đâu ”

Mộ Cát An :“ Tam sư huynh, huynh đặt tên hắc xà này là gì? ”

Yến Lăng suy nghĩ một lát rồi nói :“ Tên nó trước giờ vẫn là Tiểu hắc xà không thay đổi, chỉ là lần này hình dạng nó có chút thay đổi thì phải ” hắn ngắm nghía xung quanh chú rắn nhỏ lại không tài nào nghĩ ra có gì khác biệt

Thẩm Tình :“ Trên đầu nó có cái sừng kìa, như là mấy người phu quân bị bà phu nhân phản bội vậy ”. Nghe câu này cả đám chỉ nhìn chứ không nói, nói thẳng ra thì ngay cả việc này mấy người đó cũng ít nghe tới nói gì đến ví dụ được như thế mà không im lặng.

Cố Tô Ninh xoa xoa vào chú rắn nhỏ nói :“ Có khi nào nó là giao long không? Vảy nó cũng khá dày và sắt bén đấy, mà nếu là giao long thật phải thả nó về tự nhiên rồi ”

Gương mặt của Mộ Cát An nghe thấy vậy liền phát sáng lên :“ Nghe bảo giao long! Có thể hô mưa gọi gió! Vậy chúng ta thử hỏi nó đi! ”

Sự trong đợi của Mộ Cát An đổi lại một câu nói bình thường đến đáng sợ đến từ Cổ Mộc Thành :“ Nếu hô mua gọi gió, vậy chúng ta cũng có A Lăng chi? Cậu ấy cũng hô mưa gọi gió cũng có phép thuật như giao long thôi mà nghĩ ra chắc cậu ấy là thần long quá nhỉ? ” nói rồi còn không quên vén lọn tóc mai bên má lên cho Yến Lăng

Yến Lăng :“ Mấy cái đó ta không biết với cả Cổ thiếu gia nói vậy cũng xem như là không phải ta chỉ học phép, làm gì có thể xem là giao long hay thần long, hai thứ đó đời này chưa chắc gì ta đã thấy được nữa ”

Thẩm Tình im lặng hồi lâu nói :“ Ai nói không chứ? Em quên tiểu hắc xà à? Sư tỷ nhặt nó ở đỉnh tháp của tọa trấn ma của tông môn mình có đem qua hỏi sư tôn mà sư tôn chỉ nói là đưa qua cho đệ nuôi dưỡng, ta đụng vào nó là nó khè ta không kể ở đâu nhưng lần đầu đệ gặp nó nó lại quấn quýt với đệ như vậy quả thật ta có chút ghen tị ”

Yến Lăng nghe xong cũng đành cười mà nói :“ Chỉ là may mắn, chắc do số đệ tốt ”. Đôi mắt hắn nhìn vào chú hắc xà có chút trầm tư nhưng không lâu đã quay lại bình thường mà nhìn vào mọi người nói :“ Hắc xà là hắc xà, giao long là giao long không giống nhau được đúng không? Với cả nếu thật sự là giao long vậy thì cũng chả sao cả, vì nó vẫn còn rất nhỏ ”

Mọi người nghe vậy cũng điều bật cười vui vẻ

Cố Tô Ninh :“ A Lăng, ôn nhu đi chơi nhé ”

Gương mặt vui vẻ của Yến Lăng liền quay lại nhìn vào Cố Tô Ninh nói :“ Được! Ra sau núi chơi đi! ”

Mấy người kia cũng nhất trí đồng ý mà đều mặc áo vào chạy ra sau núi chơi. Ở sau núi bấy giờ là một mảng trắng xóa, được tuyết bao phủ khắp nơi con đường mong đi ra cũng bị tuyết che lấp đi làm tăng lên vài phần khiến mọi người muốn khám phá

Khi ra đến con đường mòn, mọi người điều nhắc nhau đi cẩn thận không lại té ngã do tuyết làm trơn trượt, vừa nói dứt câu thì Mộ Cát An đã té ngã kéo theo sau đó là cả Yến Lăng

Hai người ngồi trên mặt tuyết dày mà cười, sau khi cười xong Mộ Cát An mới nói :“ Nơi này trơn thật đó, mới nói đã ngã rồi! ”

Cánh tay của Cố Tô Ninh đưa ra đỡ Mộ Cát An lên, vẫn không khỏi trách móc y :“ Làm sao lại để ngã thế này? May là ở đường mòn không có cây nếu không lại bị thương nữa rồi! ”

Khi nghe Cố Tô Ninh trách móc mặt Mộ Cát An liền hơi khó chịu tỏ vẻ ra tức giận nói :“ Đệ có cố ý đâu! Tại huynh không nói sớm đệ mới ngã chứ bộ có phải do đệ đâu mà đệ biết cho được! ”

Thẩm Tình nhìn hay người đó bất lực không biết làm gì, còn Cổ Mộc Thành thì kéo Yến Lăng lên nói :“ Cậu còn hậu đậu hơn cả tôi nữa, tới sau chắc phải canh cậu rồi! ”

Yến Lăng nhìn Cổ Mộc Thành với ánh mắt có vài phần ghét bỏ nói :“ Không, tôi không cần cậu canh đâu! Tôi ngã có chút mà nói hoài! ”

Cổ Mộc Thành nghe vậy chỉ biết cười, mà hắn vừa cười vừa đi đã chọc tức Yến Lăng lẫn cả chú hắc xà nhỏ liền chạy theo mà tranh cãi, chỉ còn Thẩm Tình đứng đó nhìn bốn người chạy đi vui vẻ

Thẩm Tình:“ ái chà, mùa đông năm ba tuổi của Yến Lăng quay lại rồi nhỉ? ” nụ cười vẫn vươn lên khóe môi, cô liền hơi cúi người xuống nặn tuyết thành một hình tròn nhỏ ném về phía Cố Tô Ninh

Cố Tô Ninh :“ À! Sư muội gan ha!!! ” nói rồi hắn cũng nặn lại mà ném cho thẩm tình hai người cứ ném qua ném lại những quả cầu tuyết nhỏ như vậy

Còn Mộ Cát An và Yến Lăng hai người đi nặn người tuyết Cổ Mộc Thành đứng ở bên trêu chọc :“ Ôi trời! Con gì mà xấu thế? Đừng nói là người tuyết chứ? ”

Mộ Cát An và Yến Lăng :“ Thôi đi nha! ”

Cổ Mộc Thành :“ Đồng thanh ghê ta! Mà con đó xấu thật mà! ”

Nghe Cổ Mộc Thành nói người tuyết của mình xấu Yến Lăng ngay lập tức nói :“ Tiểu hắc! Trả thù cho ta đi! ”

Chú hắc xà liền nghe lệnh mà bò đi cắn vào vạt áo của Cổ Mộc Thành, Cố Tô Ninh thấy chú rắn nhỏ không muốn làm hại mình như kéo hoài không ra đành phải cắt bỏ vạt áo nói :“ Chỉ có nhiêu... ” chưa nói hết câu thì chú rắn nhỏ đã khè lửa ra làm cháy nguyên một mảng y phục làm cho Cổ Mộc Thành hắn phải đi lấy tuyết chữa cháy, hắn vừa mới chữa cháy xong thì tiểu xà lại khè lửa cứ như thế lặp đi lặp lại

Mộ Cát An :“ Hahaha! Còn chọc ta nữa không! ”

Yến Lăng :“ Huynh đi kiếm nhánh cây khô làm tay của nó, sẽ quay lại liền đừng đi đâu cả ”. Nói rồi hắn liền chạy đi bỏ lại Mộ Cát An một mình ngồi nặn người tuyết

Yến Lăng chạy đi xa hơn năm mươi mét thì thấy được một cái cây khô, và có một người đôi đứng ở đó nhìn Yến Lăng

Yến Lăng mỉm cười với người đó nói :“ Tố Tố Bạch, lâu rồi không gặp mặt ”

Tố Tố Bạch nhìn Yến Lăng rồi sau đó chậm rãi nói :“ Ba năm bế quan, ngươi không khác nhỉ? À đúng rồi chắc chỉ có bây giờ là vui vẻ như con nít thôi đúng không? ” hắn nhướng mày nhìn Yến Lăng , quả thật ba năm bế quan này Yến Lăng thay đổi rất nhiều đặc biệt là ngoại hình và tính cách

Yến Lăng bây giờ không biết nên khóc hay nên cười nói :“ Ta cũng chỉ bế quan, đâu có mà tính tới chuyện gì khác, đúng rồi ba năm trước ngươi rời đi chắc có lẽ để lại đồ cho đại sư huynh ta chứ? ” câu hỏi nhẹ của hắn làm cho người kia phải im lặng lúc lâu không nói được

Tố Tố Bạch :“ Có để lại chút đồ, đúng rồi sao ngươi biết ta ở đây mà tìm đến? ”

Yến Lăng bẻ nhánh cây khô nói :“ Ta chỉ đi hái nhánh cây làm người tuyết, làm gì đến nổi như Tố Tố Bạch nhà ngươi nói chứ ”

Người kia nghịch viên đá trong tay mân mê một lúc rồi ném đi bảo :“ Ta chỉ xem, Cố Tô Ninh ra sao không làm hại cậu ta, nên ngươi cũng đừng lo chắc ngươi biết ta là ma môn rồi nhỉ? ”

Người kia chỉ khẽ lắc đầu nói :“ Ta không nghĩ ngươi làm hại đại sư huynh, nhưng mà người khác thì không chắc, dù sao sư tôn của giao ta trách nhiệm bảo vệ ngọn núi này và bảo vệ mấy vị sư huynh, đệ, tỷ , muội trong môn ta làm đúng trách nhiệm thôi ”

Người đứng dựa gốc cây đó nãy giờ mới nhúc nhích một chút rồi đi lại gần Yến Lăng :“ Ngươi! Thật khác xa so với trước kia! Trước kia là khí chất lạnh lẽo là đóa hoa sen trên núi tuyết, vậy bây giờ ngươi phải xứng với cái danh sen ở thiên đình rồi... Trách nhiệm gì đấy ta không quan tâm, nhưng năm nào ta cũng đến đây xem Cố Tô Ninh như vậy cũng được ba năm rồi không hại hắn đâu với cả ta muốn hại chắc gì hắn sống được? ” hắn vừa nói vừa trêu chọc Yến Lăng muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi của Yến Lăng đối với hắn nhưng đổi lại chỉ là thất vọng

Yến Lăng :“ Ngươi đến cứ đến ta không nói, nếu như ngươi muốn khăng khăng là ta muốn nói ngươi hại đại sự ta cũng không quan tâm làm gì, nhưng mong rằng ngươi nhớ ma môn bây giờ đang lục đục nội bộ ngươi cứ đi như vậy không sớm cũng muộn bị điều tra thì lúc đó ngươi cũng bị người bên đó xử lý! Với cả đại sư huynh cũng rất nhớ ngươi ” Yến Lăng chỉ nói như vậy rồi rời đi tay vẫn cầm bốn nhánh cây khô nhỏ

Ta mà xem ngươi là kẻ thù, không sớm cũng muộn gì ta với ngươi cũng như vậy thật, ân ân oán oán ta không còn tham gia giữ đúng chức trách và nhiệm vụ sư tôn đưa cho ta là được, đối với ta cho dù bây giờ thêm hai mươi ba mươi năm nữa thì mọi thứ cũng chỉ là điều bình thường, thế gian như thế nào, nó vô thường bao nhiêu thay vào để tâm đến nó, thì ta cứ luyện võ, học phép tu tiên thanh thản cuộc đời thì vẫn hơn. Yến Lăng thầm nghĩ

Còn Tố Tố Bạch thì im lặng nhìn bóng lưng của Yến Lăng rời đi, hắn rõ ràng cảm nhận được Yến Lăng không có ác ý với hắn, chỉ có một ánh mắt không để ai vào đó chỉ một lòng tu tiên, rõ ràng là chẳng để tâm gì cả nhưng lại hoàn thành được trách nhiệm mà Mặc Bạch Thiên giao cho bản thân

Tố Tố Bạch :“ Nếu như nói ra thì, sư tôn ta xem người này là đối thủ cũng đúng ” hắn im lặng suy nghĩ: Sư tôn ta quả thật không nhận sai người này, người này có thiên phú tốt, không có quan tâm sự đời nhưng trách nhiệm cũng rất cao xem hắn là đối thủ cũng không bỏ phí, thêm cả sư tôn ta tính tình phóng khoáng nói ác không hẳn là ác, nói không ác không hẳn là không ác từ trước đến nay luôn bỏ bê bản thân, vậy mà bây giờ lại để ý một người như vậy, ra lệnh cho ta bảo vệ y. Mà bây giờ không cần ta bảo vệ y cũng sống tốt qua ngày, sư tôn à sư tôn! Người thật biết trêu đùa mà bây giờ con chắc không để ý gì đến y mà lại muốn xem tên sư huynh ấy của y ra sao rồi

Yến Lăng cứ bước đi trên nền tuyết dày, cứ từng bước từng bước một, trên tay vẫn cầm bốn nhá cây khô không buông xuống, cứ bước đi mãi như thế thì Yến Lăng cũng dừng lại nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhẹ nói :“ Ra đi, ta không cần người kế nhiệm Nguyệt Huyết Tông chạy đến đây ẩn nấp ”

Vừa xong câu nói thì một người từ trên cao nhảy xuống nhìn Yến Lăng nói :“ Ái chà, xem ra ba năm ngươi không chút thay đổi nhỉ Yến Lăng? ” hắn ta im lặng nhìn về phía của Yến Lăng không tiến thêm bước vào chỉ giữ đúng khoảng cách an toàn cho hai người

Yến Lăng :“ Hà công tử, sao công tử lại đi đến đây? Liệu bên Nguyệt Huyết Tông có chuyện gì xảy ra chăng? ”

Tay Hà Cổ Anh cầm kiếm nhẹ cất xuống nói :“ không ta đến xem ngươi thôi, nhưng sao ngươi lại nói chuyện với ma môn mà không bắt chúng lại ”

Hóa ra là vì chuyện này...

Nói theo lý thì Hà Cổ Anh nói đúng, nhưng người ta không làm gì mình hà cớ gì phải gây thù chuốc oán thêm cho mệt

Yến Lăng lắc đầu nói :“ Người đó không phải ma môn, cũng chỉ là bằng hữu cũ bây giờ gặp lại để xem nhau có khỏe không ”

Người kia vẫn không tin mà nhìn vào Yến Lăng với ánh mắt sắt bén :“ Vậy ngươi cũng không nhận ra ma khí của người đó à? Không lẽ ngươi không nhận ra thật sao? ”. Câu nói tưởng chừng là thăm dò nhưng thật ra là mang theo ý khẳng định là Yến Lăng y đã nhận ra hắn là người của ma môn nhưng vẫn bao che

Yến Lăng không biết bây giờ phải nói với Hà Cổ Anh như nào mới cho hắn không làm hại đến Tố Tố Bạch

Hà Cổ Anh :“ Ngươi kết giao ma môn không sợ sư tôn ngươi biết sẽ buồn lòng sau đó đuổi ngươi ra khỏi sư môn sao? ”

Cả người của Yến Lăng quay lại :“ Ta kết giao ma môn không ta không chắc, nhưng nếu sư tôn có đuổi ta ra khỏi sư môn thì ta vẫn là đệ tử của Mặc Bạch Thiên một lần và mãi mãi ”

Nghe xong Hà Cổ Anh cũng mỉm cười nói :“ Vậy là đúng rồi, tên lúc nãy là ma môn ngươi đừng quan tâm hắn dạo gần đây ta thấy hắn đi khắp nơi chỉ sợ gây hại cho Sơn Hà Tông vì đã đánh lui ma môn của hắn, còn việc kết giao là việc của ngươi con dog nói ta cũng không cản được ngươi muốn kết giao với ai thì kết giao với người đó, chỉ mong ngươi phân biệt thiện ác không lại để người khác lừa, thì lại mắc việc ta đến xem ngươi nữa ”

Yến Lăng dở khóc dở cười nhìn vào Hà Cổ Anh nói :“ Cũng không đến mức đấy, làm gì mà Hà công tử phải lo. Ta không nhận ta thông minh nhưng việc đó vẫn không cần Hà công tử phiền lòng ”

Hà Cổ Anh nghe xong cũng gật đầu nói :“ vậy đi ta cũng phải đi chào hỏi Mặc trưởng môn rồi, hôm nào ta sẽ đến chỗ ngươi chơi tạm biệt ” hắn bay đi về phía cổng lớn của Sơn Hà Tông, để lại Yến Lăng một mình

Yến Lăng :“ Xem ra... Cũng thật sự là số ta tốt ” hắn tiếp tục bước đi trên mặt tuyết dày cuối cùng cũng về tới chỗ của Mộ Cát An

Mộ Cát An :“ Tam sư huynh, huynh đi đâu mà lâu quá vậy ạ? ”

Yến Lăng :“ có cây rồi độ làm tay cho người tuyết đi ”

Mộ Cát An nghe lời Yến Lăng gắn những nhánh cây vào làm tay cho người tuyết vui vẻ hoàn thành, vừa mới hoàn thành xong đã bị Cố Tô Ninh ném bóng tuyết trúng làm hư

Mộ Cát An :“ Đại sư huynh!!! Sao huynh lại làm vậy hả!! ”

Cố Tô Ninh gãi gãi đầu nói :“ hay là đệ chơi với ta luôn đi ha ”

Mộ Cát An tức giận liền nặn bóng thành hình tròn mà ném lại chỗ Cố Tô Ninh, và trận chiến ném bóng từ hai người trở thành ba người

Thẩm Tình :“ Huynh đợi đấy! Muội sẽ cho huynh trôn vùi trong tuyết luôn!!! ”

Mộ Cát An :“ Huynh!! Huynh mà không ném lại đệ ném cho huynh không lên được luôn!!! ”

Cố Tô Ninh :“ Ta... Ta ném lệch mà làm gì có ý gì với đệ đâu ” tay hắn vẫn nặn ra mà ném lại cho hai người họ

Còn bây giờ Yến Lăng đang đứng nhìn ba người họ chơi đùa với nhau cũng mỉm cười, nhưng không may cho cậu là một quả bóng tuyết đã bị lệch hướng mà ném về phía của cậu

Cổ Mộc Thành :“ Cẩn thận ” hắn ôm cậu né đi nhanh chóng, còn cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Cổ Mộc Thành :“ Không bị trúng tuyết chứ? ” nghe hỏi nên Yến Lăng cũng lắc đầu, lúc này mới thấy gương mặt của hắn trong giảm đi đôi chút căng thẳng :“ Vậy là được rồi, thôi chúng ta lên bức tường ngồi xem ba người họ chơi đi ”

Yến Lăng gật đầu nhẹ, cứ như vậy mà Cổ Mộc Thành đã vận khinh công bay lên bức tường ngồi xem ba người họ chơi đùa với nhau

Cổ Mộc Thành :“ ngươi có biết.. Ngươi giống hoa tuyết mạ lắm không? ” thanh âm này phát ra ngay cạnh tai của Yến Lăng làm cho y có chút muốn ngồi xa hơn chút

Yến Lăng :“ Hoa tuyết mai là gì? Nó nở được vào mùa này sao? ”

Tay Cổ Mộc Thành kéo Yến Lăng gần vào để sưởi ấm nói :“ Hoa tuyết mai là loại hoa mai màu trắng như tuyết vậy, nó nở vào mùa đông rất đẹp có ý nghĩa thanh cao, thuần khiết không vướng vào bắt cứ cái gì cũng rất mạnh mẽ mà sống trong mùa đông lạnh giá ” nói rồi hắn im lặng nhìn Yến Lăng, thấy y để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên liền vui vẻ nói :“ Rồi rồi, hôm nào sẽ đưa một cây về trồng trong trạch viện cho ngươi ”

Nghe Cổ Mộc Thành hứa sẽ đem loại hoa đó về trồng liền vui vẻ mà nói :“ Ta nghĩ loại hoa đó chắc mạnh mẽ lắm, với nghe ngươi kể cũng đẹp nữa như là hoa tuyết liên vậy đó mọc ở đỉnh núi tuyết cao cũng là thuốc quý mà ta tìm mấy hôm nay ”

Tay Cổ Mộc Thành nhẹ vỗ bảo :“ Ngươi muốn tuyết liên sao? Để làm gì vậy ta nhớ không có vị thuốc nào có liên quan đến tuyết liên cả ”

Yến Lăng nhìn xa xăm trong một khoảng không tĩnh lặng mà nói :“ Ở dưới chân núi có một loại dịch bệnh ở da, khi gặp phải toàn thân sẽ nổi những mụn nhọt rất lớn khắp toàn thân còn có một mùi hôi khó chịu, người bị nhẹ thì còn vận động được người bị nặng thì lại ra đi, chẳng ai dám lại gần cả.... Những đứa trẻ bị cũng bị xa lánh không ai chơi, cũng đã có rất nhiều mạng người nghèo vì đó mà bỏ mạng ta muốn giúp họ một tay ” gương mặt nãy mang vài phần vui vẻ của Yến Lăng tan biến mất bây giờ là một nổi buồn không thể tả hết, gương mặt cũng buồn bã mà nhìn về nơi xa

Cổ Mộc Thành thấy vậy cũng nhẹ vỗ vai an ủi nói :“ Không sao, để ta đi hỏi mấy vị sư huynh trong tông môn xem là có loại đó không nếu có ta xin cho ngươi, ngươi cũng đừng lo thiên địa có mắt mà dịch bệnh này chắc chắn sẽ qua thôi ” thanh âm nhẹ nhàng của Cổ Mộc Thành nói ra làm an ủi được phần nào nỗi buồn của Yến Lăng, giọng nói bây giờ mà Cổ Mộc Thành nói với Yến Lăng rất nhẹ nhàng không giống như ngày thường là cáu gắt với mọi người

Thẩm Tình nhìn hai người ngồi trên bức tường đang vui vẻ nói chuyện cũng định vui vẻ theo, mà không ngờ thấy Cổ Mộc Thành đang khoác tay lên vai của Yến Lăng liền nhìn Cổ Mộc Thành với ánh mắt sắt lạnh nói :“ Cổ Mộc Thành! Ngươi không bỏ tay ra hôm nay ta cho ngươi làm Cổ nấu thuốc chứ không phải Cổ Mộc Thành nữa! ”

Nghe thấy Thẩm Tình nói thế hắn liền lấy tay xuống rồi sau đó nói :“ Hóa ra là ngươi lại không đánh được ta, muốn đem ta nấu thuốc à? Vậy cũng tệ quá rồi đấy Thẩm nương! Nào đánh ta đi ”

Người ở dưới cũng đâu phải dạng người hiền như thục nữ liền nhảy lên bức tường nhìn vào Cổ Mộc Thành nói :“ Ngươi xem ta là nữ nhi bình thường thật à? ”

Mắt thấy Thẩm Tình đã nhảy lên Cổ Mộc Thành không nói nhiều mà liền kéo Yến Lăng đi ra chỗ khác ngồi còn hắn thì quay lại chỗ cũ

Cổ Mộc Thành :“ Ta xem ngươi là nữ tử bình thường? Có nữ tử bình thường nào mà đánh nhau với nam tử mà chỉ thiếu chút xíu nữa là dùng kiếm cạo trọc cho người khác chưa? Thẩm nương! Ngươi không giống nữ tử bình thường chút nào! Có mà giống nam nhi của bên kia Tây Vực thì có! ”

Nghe xong câu nói ấy Thẩm Tình cả giận không nói thêm mà cầm nhánh cây phi tới. Thân ảnh như ẩn như hiện giờ đến mức người khác chưa nhìn kịp đã tới nơi, nhưng Cổ Mộc Thành cũng không phải dạng dễ chọc mà ngay tức khắc né đi

Cổ Mộc Thành :“ Thẩm nương, yếu quá rồi đấy ”

Nói rồi hắn quay ra dùng chuôi kiếm làm lực đẩy mà bay qua sau lưng của Thẩm Tình điểm huyệt, Thẩm Tình nhận thấy liền nhảy lên cây nhìn Cổ Mộc Thành, một luồng chân khí vây xung quanh người của nàng còn Cổ Mộc Thành hắn vẫn chưa động chân khí chỉ mới dùng có tí khinh công để đánh với Thẩm Tình

Thẩm Tình :“ hôm nay ta làm cổ hầm thuốc! ”. Nhánh cây trong tay nàng tựa hồ như cây kiếm của nàng, chân khí bao bọc xung mơ hồ kiếm khí cũng rõ rệt hơn hẳn

Lúc này Cổ Mộc Thành mới vận chân khí, hắn bỏ thanh kiếm trong tay xuống cầm vỏ kiếm vận nội công, chỉ mới như thế mà một luồng kiếm khí mạnh mẽ đã bao phủ ra vỏ kiếm một cách nhanh chóng, khí thế rõ ràng là áp đảo hơn người kia rất nhiều

Cổ Mộc Thành :“ Nặng nhẹ hay vừa? Ngươi chọn một cái đi Thẩm nương, không ta sợ lại làm sai nữa đấy ” câu nói mang đầy ý trêu chọc làm cho Thẩm Tình tức giận không ngui mà còn bùng phát dữ dội.

Nàng không cho Cổ Mộc Thành nói tiếp câu sau đã vung kiếm ra, kiếm khí ở xa nhưng chém tới là cực mạnh, Cổ Mộc Thành chỉ nhìn chứ không để vào mắt lập tức một luồng kiếm khí mạnh mẽ bộc phát đánh bật lại chỗ Thẩm Tình. Nàng ngã người ra sau né tránh kiếm khí sau đó liền cho một đạo văn phù xuất hiện, một cơn mưa đá xuất hiện ở khu rừng, những viên đá to như trứng gà rơi xuống lả tả làm những người ở dưới đang chơi ném tuyết cũng phải làm màn bảo vệ.

Mộ Cát An :“ Nhị sư tỷ? Sư tỷ với Cổ Mộc Thành đánh liên quan gì đến đệ với hai sư huynh vậy? ” Mộ Cát An thành thật không hiểu sao người làm là Cổ Mộc Thành mà người chịu lại là hắn và hai vị sư huynh

Thẩm Tình im lặng sau đó lại vung ra một đạo kiếm khí nói :“ Lỡ tay! ” một đạo kiếm khí bay tới chỗ của Cổ Mộc Thành nhanh chóng bị hắn phá tan

Cổ Mộc Thành :“ Thiên kiếm nhất liễu! ” vỏ thanh kiếm tựa hồ như kiếm, bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều thanh kiếm bằng kiếm khí bao xung quanh, thời cơ đã đủ hắn liền nói :“ Hạ!! ” một chữ hạ hơn mười mấy thanh kiếm từ kiếm khí xông tới chỗ của Thẩm Tình như xé gió mà thét gào lao đến

Thẩm Tình thấy vậy cười khẩy liền tạo ra một màng chắn bảo vệ và cũng lẩm nhẩm phù chú một thanh kiếm lớn xuất hiện lao thẳng về phía Cổ Mộc Thành không thương tiếc, ở trên hai người đấu với nhau hăng máu bao nhiêu ở dưới đang... Ngồi vẽ người tuyết! Chính xác là ngồi vẽ người tuyết! Có cả Cố Tô Ninh năm nay...mười tám tuổi

Mộ Cát An :“ Con người này có thật sự là đẹp không vậy đại sư huynh? Huynh thật sự vẽ được không? ” hắn nhìn đại sư huynh của hắn với một ánh mắt ngờ vực không khỏi mang theo vài phần không tin tưởng

Cố Tô Ninh :“ Đây đệ nhìn đi! Ra hình người rồi đó! A Lăng đệ vẽ cũng được mà nhìn vào đây đi! Xem thử ta vẽ giỏi không? ”

Nghe Đại sư huynh mình nói vậy hắn cũng quay xuống nhìn, không nhìn thì thôi hắn mà nhìn rồi liền quay qua nhìn tứ sư đệ của hắn đang nhìn dưới tuyết mà nhịn cười không thôi

Cố Tô Ninh :“ Thấy sao? Đẹp không? ” ánh mắt trong chờ thêm việc đôi mắt sắp phát sáng ấy làm cho ai cũng không nỡ nói bừa tranh này quá xấu....

Mộ Cát An :“ Bức tranh... Ha.. Ha.. Hahahha! Đẹp lắm!!! Đẹp lắm!!! Hahaha! Đẹp lắm!! Đệ nói thật! ” hắn vừa nói vừa cười khóe mắt cũng không nhịn được mà vương vài giọt nước mắt do cười quá nhiều

Yến Lăng im lặng hồi lâu mất nửa ngày mới nói ra được câu trả lời :“ Cũng tạm, sư huynh ” lần này thì hắn không thể nói lời hay ý đẹp được, quả thật đại sư huynh hắn không thích hợp với hội họa....

Cố Tô Ninh thấy hai sư đệ nhìn xong tranh của y như vậy liền đi lại một góc thui thủi một mình mang theo một tâm trạng ưu buồn đến mức ai nhìn cũng phát hiện

Yến Lăng thì thầm với Mộ Cát An nói :“ Có khi nào đệ làm đại sư huynh cảm thấy tranh mình không được đẹp không? ” ánh mắt của hắn vẫn không rời đại sư huynh của hắn được

Mộ Cát An nghe Yến Lăng nói xong suy nghẫm một hồi nói :“ Cái này đệ cũng không rõ! Nhưng hội họa quả thật không phải điểm mạnh của chúng ta ”

Suy về câu này thì Yến Lăng thấy đúng, quá thật hội họa không phải là chuyên môn của bốn người bọn họ, mỗi người bọn họ điều có những loại ưu điểm riêng, có thể nói là thơ cổ hay là chữ cổ thì đôi lúc bốn người còn hiểu, nói về trà đạo hay là văn học thì Yến Lăng có thể biết, nói về đàn với múa... Ờ từ nhỏ Mộ Cát An được sư thúc dạy cho rồi, thêu thùa may vá thì bốn người cũng biết đôi chút, chứ nói đến hội họa quả thật là một chút cũng không rõ

Yến Lăng thấy Cố Tô Ninh ngồi một góc cũng đi lại nói chuyện với Cố Tô Ninh :“ Đại sư huynh! Huynh đừng lo đệ cũng vẽ ra hình không ra hình thôi, chúng ta không thích hợp với hội họa... ” gương mặt khi nói tới chuyện hội họa thì Yến Lăng có chút... Chút...hơi ngượng

Cố Tô Ninh nghe vậy cuối cùng cũng vực lại sức sống nói :“ Đúng rồi! Chúng ta không giỏi hội họa! Làm sao anh có thể vẽ xấu được chứ! ”

Mộ Cát An thấy thế cũng chạy qua chơi với hai vị sư huynh của mình, ở phía trên hai người vẫn đang đánh nhau rất hăn say

Cổ Mộc Thành :“ Thua đi Thẩm nương! Ngươi bầm dập cả người rồi kìa ”

Thẩm Tình :“ không đời nào! Thua ngươi thà ta tự cấm túc bản thân còn hơn ”

Cổ Mộc Thành lắc đầu ngao ngán nói:“ Vậy để ta thua đi, đánh với ngươi cũng như vậy à ” hắn không để ý tới Thẩm Tình nữa mà nhảy xuống chỗ của ba người đang ngồi vẽ tranh

Thẩm Tình thấy Cổ Mộc Thành cũng nhận thua liền nhảy xuống liền thấy ba người đang ngồi vẽ tranh

Cố Tô Ninh và Mộ Cát An là hai người vẽ tranh xong đầu tiên quay qua nhìn Yến Lăng liền trầm mặc không nói thêm được gì nữa

Cái này có tính là lừa gạt người khác nói mình không biết vẽ không?...

Mộ Cát An nhìn rồi suy nghĩ

Còn Cố Tô Ninh lần này là trầm mặc thật lâu không nói được gì cuối cùng là thốt ra câu hỏi :“ Đệ không biết vẽ thật sao? Hay là đệ chỉ nói cho ta hết buồn? ”

Nghe thấy Cố Tô Ninh hỏi vậy Yến Lăng liền ngẩng đầu nói :“ Đệ không biết vẽ thật mà... Sao huynh lại nói như vậy? ”

Lần này là cả bốn người trầm mặc nhìn vào thứ Yến Lăng đang vẽ, tưởng chừng Yến Lăng vẽ cái gì đó rất bình thường à không, Yến Lăng thẳng tay vẽ ra cả Sơn Hà Tông ở trên tuyết bằng nhánh cây mà lại nói mình không biết vẽ.

Đôi bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc có vài vết chai sần do việc cầm kiếm, những ngón tay thon dài tinh xảo, ở những đốt ngón tay đang dần đỏ lên vì lạnh của Yến Lăng

Cổ Mộc Thành :“ hay là đừng vẽ nữa được không?”. Hắn nhìn vào đôi bàn tay của Yến Lăng mà xót xa không ngừng từng chút từng chút một làm cho lòng hắn nhói lên không ngừng, ánh mắt nhìn vào cũng thêm vài phần xót thương không nỡ rõ ràng

Mộ Cát An nhìn Cổ Mộc Thành nói mà mặt hắn có chút biến sắc nói :“ Ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ai vậy hả? Sao cứ như người quan trọng với người đã bị thương vậy? ” sự ngờ vực không che giấu mà được hỏi ra rõ ràng với mọi người

Cổ Mộc Thành im lặng lúc lâu sau đó mới nói :“ A Lăng, tay ngươi đỏ lên rồi hay là ngươi đừng vẽ nước được không? Đôi tay ngươi sắp thành đóa hoa tuyết mai dính máu rồi ”

Nghe Cổ Mộc Thành nói rồi thì Yến Lăng mới ngẩng đầu lên lần nữa nói :“ Sao vậy? Tay của ta không lạnh lắm đâu đừng lo ” nói thì nói chứ nghe hay không vẫn là do Cổ Mộc Thành

Cổ Mộc Thành không nhìn nổi nữa mà quay sang nói với Cố Tô Ninh :“ Ngươi giải cái màn bảo vệ này đi, ta cần phải đưa A Lăng về trạch viện trời đổ tuyết dày hơn rồi ”

Cố Tô Ninh nhìn qua Yến Lăng quả thật bây giờ tay của y đã đỏ lên trên những khớp ngón tay rồi, mặt cũng mang chút tuyết trời cũng đang đổ tuyết dày quả thật nên đưa Yến Lăng vào trạch viện rồi

Cố Tô Ninh thu lại màn bảo vệ cho ba người rồi sau đó đứng lên nói :“ Nào, vào thôi nếu không vào nữa là tuyết có thể rơi dày hơn đó, A Lăng, chơi đủ rồi chúng ta đi vào đi ”

Mộ Cát An cũng đứng lên đưa tay ra nói :“ Tam sư huynh, chúng ta đi thôi trời đổ tuyết lớn rồi bây giờ chúng ta vào đi ” gương mặt thanh tú của cậu bé xuất hiện đôi bàn tay nhỏ cũng đưa ra trước mặt của Yến Lăng

Yến Lăng đặt tay lên tay của Mộ Cát An đứng lên, nhưng do ngồi quá lâu nên chân của Yến Lăng có chút chao đảo đứng không vững. Mộ Cát An thấy vậy cậu nhanh tay kéo Yến Lăng lại dẫn vào

Yến Lăng :“ Không sao đâu, huynh không có việc gì cả để huynh tự đi ” sự nhẹ nhàng của hắn rõ ràng rất dễ nhìn thấy với tứ sư đệ của hắn

Mộ Cát An không nghe chỉ dắt Yến Lăng vào đi sau còn có Thẩm Tình và Cố Tô Ninh đi bên cạnh là Cổ Mộc Thành

Cổ Mộc Thành :“ Không ngờ nha, người cũng mạnh đấy chứ... À cũng phải cũng là người có thiên phú đứng thứ ba thập đại môn phái mà phải không? ” hắn cười cười nhìn vào Mộ Cát An, ánh mắt tuy nhẹ lại không nhẹ bây giờ lại có chút hơi khó chịu dành cho Mộ Cát An

Đương nhiên là cậu ta cũng cảm nhận được, nhưng vẫn im lặng không nói gì cả chỉ dắt Yến Lăng đi

Yến Lăng :“ An An, Tết Đông Chí năm nay ta muốn nấu chè cùng với sư thúc, đệ ăn loại chè gì ? ” thanh âm nhẹ nhàng mang theo vào phần cưng chiều ở trong câu nói ấy làm cho người nghe thật một lần thật muốn nghe lại lần hai

Mộ Cát An :“ Đệ vẫn thích chè trôi nước, huynh nấu món đó thật sự rất ngon đặc biệt là khi sư thúc trang trí ” nói rồi cậu còn tưởng tượng ra cảnh tượng ấy mà vui vẻ cười

Yến Lăng nghe vậy cũng gật đầu quay sang hỏi ba người còn lại :“ Đại sư huynh,nhị sư tỷ, Cổ Mộc Thành ăn chè loại nào ta sẽ nấu cho ba người ”

Người nhanh trả lời Yến Lăng nhanh nhất là Cổ Mộc Thành:“ Nấu chè vừng đen đi A Lăng, món đó ngon dễ nấu... Ờ chắc không đâu nhưng tôi tin cậu nấu được! ” hắn nhìn Yến Lăng với ánh mắt chân thành không mang chút tạp niệm nào làm y cũng không thể không đồng ý

Yến Lăng :“ Chè trôi nước với chè vừng đen rồi đại sư huynh với nhị sư tỷ thì sao? Ăn chè gì không? ”

Hai người kia suy nghĩ rất lâu rồi im lặng Thẩm Tình là người nói trước :“ Cứ là chè trôi nước đi ch không cần nhiều lúc đó nhớ làm bánh hoa quế cho tỷ là được rồi ”.

Cố Tô Ninh :“ Giống nhị sư muội đi A Lăng với lúc đó ta muốn ăn bánh phù dung đệ làm được không? ” hắn hỏi Yến Lăng. Nhưng đối với Cố Tô Ninh không có bánh cũng được, không có chè cũng được dù sao Tết Đông Trí cũng là một ngày gia đình sum vầy, đối với Cố Tô Ninh hắn chuyện đó còn xa vời hơn cả chuyện mạnh nhất thế gian

Cố Tô Ninh do mãi nghĩ không nhìn thấy ánh mắt của Yến Lăng bấy giờ đã đặt lên người của Cố Tô Ninh mà trầm lặng, hắn không rõ về chuyện gia đình của người khác nhưng sư tôn cũng từng kể với hắn về gia đình của Cố Tô Ninh và Thẩm Tình nên hắn cũng biết đôi chút

Nếu quả thật là Cố Tô Ninh muốn ăn bánh phù dung chuyện này cũng không quá khó, nhưng Tết Đông Trí là tết sum vầy không có người nhà e là đại sư huynh y đã sớm không mong chờ gì rồi. Đối với việc này y không quan tâm lắm với cả... Ít ra người khác còn nhớ mặt phụ thân, mẫu thân còn y? Y chỉ là một người được Mặc Bạch Thiên nhặt về ngay cả mặt cũng không nhớ, tên cũng do Dương Mặc Hiên đặt cho vậy nơi này khác nào là nhà của Yến Lăng y đâu

Đôi khi chuyện của mọi người, ta lại không thể hiểu được, bánh phù dung, bánh hoa quế, chè trôi nước, chè vừng đen ta đều có thể làm, ngoại trừ việc thay gia đình của mấy người họ ở cạnh họ vào ngày Đông Trí, ta làm gì quan tâm chuyện đó...

Những ý nghĩ của Yến Lăng cứ như vậy mà xuất hiện ngay cả y cũng chẳng thể dừng lại, cuối cùng khi tới được trạch viện lòng y vẫn chưa định thần lại được

Cổ Mộc Thành :“ A Lăng, có chuyện gì à? Trong ngươi có vẻ mệt mỏi cần nghỉ ngơi không? ” ánh mắt Cổ Mộc Thành nãy giờ dõi theo Yến Lăng thấy y thất thần không biết là bị sao có phải là mệt mỏi sau khi chơi xong không, thấy Yến Lăng im lặng không nói hắn đành bảo tiếp :“ Có phải là bị bệnh rồi không? Hay là trời lạnh quá vậy? ”

Đổi lại cho hắn cũng chỉ là sự im lặng, ba người kia thấy vậy cũng nói chuyện với Yến Lăng

Cố Tô Ninh :“ Đúng rồi, Tết Đông Trí ta muốn ở trạch viện đệ được không? ”

Mộ Cát An :“ Năm nay chúng ta tổ chức ở viện của tam sư huynh đi, dù sao cũng mấy năm tổ chức tại trạch viện của sư thúc rồi bây giờ đổi trạch viện cho vui hơn ”

Thẩm Tình im lặng nhấp tách trà nói :“ Nếu đệ đang nghĩ đến chuyện sum vầy gia đình thì ta nói trước, đây là nhà của đệ chúng ta là người ca ca, tỷ tỷ và đệ đệ của đệ, có cả bằng hữu của đệ. Đệ có phải đang suy nghĩ đến việc đó không? ”

Nghe Thẩm Tình hỏi nãy giờ Yến Lăng thất thần một lúc cũng đã gật đầu

Tay Thẩm Tình hơi run lên, chính nàng cũng không biết là gia đình Yến Lăng ra sao, không rõ Yến Lăng từ đâu đến chie biết năm nàng bảy tuổi sư tôn đã đưa một cậu bé rất diễm lệ về tông môn nhận làm đồ đệ và nuôi nấng đến bây giờ.

Thẩm Tình :“ Đệ xem đây là nhà, thì nó là nhà của đệ, ta chưa bao giờ xem đệ là người ngoài với cả việc học ở đây bao năm ta cũng đã nhận định đây là một ngôi nhà của ta rồi, đệ chắc hẳn cũng vậy chứ? ”

Yến Lăng im lặng không nói cũng chẳng biết nói gì

Người phá vỡ bầu không khí im lặng ấy lại chính là Cổ Mộc Thành :“ A Lăng, nếu như ngươi xem ngươi là đóa hoa tuyết mai vậy hãy xem ta với mọi người là nhánh cây hoặc những đóa hoa khác, hay  là một bông tuyết nhỏ cũng không phải vấn đề, nó vẫn luôn ở cạnh ngươi và là gia đình ngươi ”. Câu nói này... Hắn không định nói cũng chẳng có suy nghĩ nào như vậy, nhừ quả thật bao năm nay hắn ở đây Tết Đông Trí quả thật rất vui nhưng năm nào Yến Lăng y cũng lủi thủi một mình không bao giờ đi chơi vì vậy năm nay hắn muốn phá vỡ chuyện này kéo người này ra khỏi vũng lầy mà y đã bước chân vào bao nhiêu năm qua

Hoa tuyết mai không có một mình, nó cô độc trước cơn tuyết, nhưng chính tuyết lại là bạn của nó....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz