ZingTruyen.Xyz

Dam My Edit Tam Hi Wingying

Thượng thư đại nhân bất kể là ở trên triều hay ở trước mặt người khác đều là bộ dạng kiêu ngạo, trừng mắt lạnh, hiếm khi có sắc mặt tốt. Duy nhất ở trước mặt Tiểu Quân nhà mình, được kêu một cái là không cần mặt mũi nữa.

Ban ngày ban mặt, Nhị gia lại lặng lẽ đuổi hết hạ nhân ra ngoài, tất nhiên là có ý đồ không an phận. Vừa rồi hắn bị Tiểu Quân chặn miệng, giận đùng đùng đi một vòng ngoài sân, nhưng mà Từ Nhị gia này hờn dỗi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này mang cái mặt cà chớn trở lại, ôm người vào lòng khinh bạc một phen.

Thẩm Kính Đình bị nam nhân ôm chặt đùa giỡn một hồi, trên mặt vừa nóng vừa thẹn thùng, giơ tay đẩy đẩy Yến Khanh một cái, giận dỗi liếc mắt:

"Đi tìm Viên Viên chơi đùa đi, đừng ở nơi này trêu chọc ta."

Mấy ngày nay hắn phải lo chuyện của Từ Anh Lạc, chuyện trong phủ chất lên thành đống, Nhị gia không giúp được gì thì thôi, còn tới trêu chọc làm phiền.

Từ Yến Khanh cũng không giận, trong lòng tự thấy Tiểu Quân đẩy mình cực kỳ nhẹ nhàng, chắc là đang dục cự còn nghênh( nghiện còn ngại), vì vậy liền vòng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Thẩm Kính Đình dùng sức giãy giụa một lát, lại khiến hắn càng ôm chặt, Từ Nhị gia nhân cơ hội hôn lên khuôn mặt kia mấy cái, môi mềm phất qua cánh tai khiến Thẩm Kính Đình giật nảy mình, nhỏ giọng kêu lên:

"... Nhị gia!"

Hai chữ "Nhị gia" mềm mại vô cùng, nghe tựa như đang buồn bực cũng tựa như đang hờn dỗi, khiến Từ Yến Khanh ngứa ngáy trong lòng, cái miệng càng trở nên không sạch sẽ:

"Bây giờ cảnh "xuân" đang tươi đẹp, một mình Tiểu Quân ngắm nhìn thì hơi cô quạnh, không bằng, cùng gia... "Chơi" một chút."

Bên tai Thẩm Kính Đình nóng lên:

"Ngươi ——" lời nói chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị người ta ngậm lấy. Từ Nhị gia xưa nay tâm địa gian xảo, chỉ là hôn thôi cũng bày đủ trò mà hôn. Hắn ôm chặt người trong lồng ngực, đầu lưỡi chẳng khác gì rắn nước trêu chọc bên trong miệng, đến khi khiến người ta vừa thẹn vừa giận mới chầm chậm mút hôn, hai đôi môi chia chia hợp hợp, vang lên tiếng nước ái muội trong gian nội thất đầy hương hoa này.

Chốc lát sau, hai người tách ra, hai gò má Thẩm Kính Đình ửng hồng, gấp rút thở dốc, bên tai còn cài một bông hoa mơ, hoa mơ cánh màu trắng, tâm lại màu hồng, màu sắc cực ky tươi non mềm mại, khiến người trước mặt kiều mà không mị, mị mà không yêu, Từ Nhị gia si mê nhìn ngắm đến mức khí tức không ổn, hai tay lại càng ra sức nhào nặn thân thể trong lòng.

"Nhị gia, không, không thể..." Thẩm Kính Đình yếu ớt mà giãy giụa, cũng không phải là giả vờ đoan chính gì, mà là ban ngày ban mặt, một đống chuyện đứng đắn thì không làm, lại ở trong thư phòng này mà ban ngày tuyên dâm...

"Không thể? Không thể cái gì... Hả?" Tiếng cười không đứng đắn của nam nhân vang lên, hòa cùng tiếng hôn mãnh liệt bên tai. Thẩm Kính Đình bị chọc cho tức giận, không nhịn được véo lên tay hắn, Từ Yến Khanh bị đau mà kêu vài tiếng "Ai ai", nhưng mà không những không chịu an phận, ngược lại còn ra sức mà bóp cho xiêm y người dưới thân ngổn ngang, sau đó vừa cười ha hả vừa mở thắt lưng ra, dò tay vào trong áo Thẩm Kính Đình.

Hai tay Thẩm Kính Đình víu trên bàn, lòng bàn tay nóng bỏng kia vừa chạm tới da thịt, thân thể hắn liền run lên một cái. Từ Yến Khanh từ sau ôm hắn, kề sát giữ lấy thân thể hắn, hôn lấy hôn để lên hõm cổ đang tỏa ra mùi thơm lạ lùng kia, khàn giọng nỉ non:

"Những ngày gần đây, Tiểu Quân có nhớ vi phu  hay không ?"

Gần đây, Thẩm Kính Đình ban ngày bận rộn chân không chạm đất, ban đêm liền trở về tiểu viện của mình nghỉ ngơi, vô tình khiến phu quân của mình cô đơn.

Bàn tay nào đó lại mò tới trước ngực mà nhu ấn, ấn đến mức trong lòng cũng nóng lên. Nhiệt độ nóng bỏng kia dần dần từ trong ngực lan xuống dưới eo, thần không biết quỷ không hay mà sờ đến nơi xấu hổ khó có thể mở miệng.Thẩm Kính Đình bị trêu chọc đến mặt đỏ thở hổn hển, ngoài miệng lại không cam lòng nói:

"Ngươi... đừng có, lắm lời."

"Ồ?" Từ Yến Khanh không những không giận mà còn cười, bàn tay phía dưới nắm lấy ngọc hành mềm nhũn kia. Lòng bàn tay nóng rực chạm vào chỗ yếu ớt, Thẩm Kính Đình liền đột nhiên khom người lại, cả người nằm nhoài lên bàn trà. Trên bàn chính là sổ sách buôn bán cả năm, nếu bị hỏng thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, phải rà soát lại từ đầu. Thẩm Kính Đình còn chưa kịp giận, bàn tay kia đã bắt đầu tuốt động chậm rãi, thoáng chốc, cỗ tức giận này liền hóa thành ôn nhu xuân thủy, chảy thẳng vào trái tim.

Từ Yến Khanh thấy ánh mắt hắn từ từ mông lung, rõ ràng là đang khuây khoả cực kì, không nhịn được khẽ cắn tai của hắn nói:

"Tiểu Quân không nhớ, nhưng nơi này... Ngược lại là rất nhớ gia đấy."

Nói rồi, lòng bàn tay liền trượt tới phía sau, dùng sức lôi kéo mấy cái, cái quần liền tuột xuống, cặp mông như bạch ngọc lộ ra trước mắt. Thẩm Kính Đình chợt thấy hạ thân mát lạnh, không khỏi run lên nhè nhẹ. Từ Yến Khanh xoa bóp hai khối thịt mềm kia, khi nặng khi nhẹ mà xoa xoa. Cặp mông này trơn bóng mềm mại, lúc nhào nặn tựa như một đôi thỏ ngọc run rẩy, Từ Yến Khanh hứng chơi nổi lên, mỉm cười mà hỏi:

"Tiểu Quân nói một đằng làm một nẻo, ngươi nói, có nên phạt hay không?"

Thẩm Kính Đình mở đôi mắt ướt át liếc về phía sau, khẽ hừ một tiếng. Cái liếc mắt này như chạm tới xương cốt nam nhân, ngọn lửa dưới bụng càng nóng rực, chỉ có điều, Từ Nhị gia rong ruổi phong nguyệt quen rồi, định lực rất kinh người, hắn thấy Thẩm Kính Đình không hùa theo, môi giương lên cười:

"Mạnh miệng!... Xem Nhị gia trị ngươi thế nào!"

Dứt lời liền dương tay vỗ lên cái mông một cái. "Ba" vang lên một tiếng, mặt Thẩm Kính Đình đỏ như sắp chảy máu, khó tin mà thở dốc:

"Ngươi, ngươi —— "

"Lại mạnh miệng." Từ Yến Khanh đánh tiếp một cái, cả người Thẩm Kính Đình kịch liệt run lên, cảm giác sau mông có một cảm giác tê dại truyền tới. Từ Yến Khanh đánh liên tục ba lần, liền thấy trên cặp mông trắng nõn đỏ một mảng nhỏ, đúng như bông hoa mơ kia, cánh hoa màu trắng, tâm lại màu hồng, mềm mại diễm lệ. Từ Yến Khanh đang cảm thấy khoái ý, không ngờ đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc nức nở, hắn liền vội vàng xoay người ta lại, chỉ thấy Thẩm Kính Đình đang xấu khổ không thôi, bị chọc tức đến rơi nước mắt. Từ Nhị gia tự thấy mình chơi đùa quá trớn rồi, phải biết rằng da mặt Tiểu quân nhà hắn rất mỏng, làm sao có thể chịu nổi bắt nạt như vậy, vội vàng lên tiếng nhận sai:

"Ta, vi phu, vi phu biết sai rồi ——" Từ Yến Khanh nhanh chóng dùng tay áo xoa xoa nước mắt cho hắn, sốt ruột mà dụ dỗ: "Tiểu Quân ngoan của gia, bảo bối tâm can của gia, đừng khóc nữa, nếu không, nếu không...Ta cho ngươi đánh lại?"

Nghe vậy, Thẩm Kính Đình liền bị chọc cười, trong khoảng thời gian ngắn, giống như xuân về hoa nở, ngay cả Từ Yến Khanh cũng si ngốc mà nhìn. Thẩm Kính Đình mặt vẫn còn hồng, nhỏ giọng nói:

"Ta không phải tức giận."

Làm sao hắn có thể nói rõ chuyện này được chứ, là bởi vì cảm giác tê dại kia quá kích thích, nước mắt mới ứa ra...Từ Yến Khanh không nghĩ tới thì ra chỉ là hiểu nhầm, cũng cùng bật cười, sau đó liền cúi đầu ôn nhu mà hôn, ám muội cọ xát một hồi, lúc tách ra, Thẩm Kính Đình lại ảo não, lật lọng nói:

"Ta đúng là đang tức giận Nhị gia đấy, ngươi nhìn đống sổ sách này xem, bây giờ phải xử lý thế nào cho phải?"

Nhìn đống sổ sách nhàu nát, Thẩm Kính Đình liền thấy đau đầu. Từ Yến Khanh thở ồ ồ mà ném quần hắn sang chỗ khác, tách hai chân ra, ôm eo hắn thở dốc:

"Chút nữa Nhị gia giúp ngươi cũng được."

Lời vừa dứt, Thẩm Kính Đình liền phát hiện một vật nóng rực đặt dưới đáy chậu, không đứng đắn mà ma sát qua tiểu huyệt. Bây giờ tên đã lắp vào cung, nhiều lời cũng vô dụng, thêm nữa hắn cũng bị quấy đến động tình rồi, dục vọng từng tia từng sợi lượn lờ trong trái tim, đặc biệt là miệng huyệt đang ma sát vật nóng kia, hắn như có như không mà đỉnh, thân thể cũng thả lỏng xuống.

Từ Yến Khanh thấy thời cơ đã đến, cũng không chần chừ nữa, sau khi tẩm ướt cây thương bằng dâm thủy liền tách hai cánh mông mà vào.

"Ưm..." Quy đầu vừa chen vào u cốc, Thẩm Kính Đình liền nín thở, sau đó không biết đau hay sướng mà rên rỉ ra tiếng. Bên trong tiểu huyệt cực kỳ mềm mại, cây thương kia lại đè ép từng tấc từng tấc thịt, hướng thẳng tới nhuỵ hoa, đâm vào khào kết. Tiểu huyệt khó nhịn mà co rút lại, chảy ra dâm thuỷ trong suốt. Sau khi đâm vào khào kết, Từ Yến Khanh liền thẳng thân thúc mạnh, sổ sách trên bàn bị quét rơi lung tung dưới đất.

Thẩm Kính Đình cuống quít dùng hai tay nắm lấy lề sách, hai chân lại víu trụ eo của nam nhân trên người. Hắn chỉ cảm thấy thân thể bị căng đến cực hạn, nghiệt căn nóng rực như thiêu đốt bên trong, lúc ra vào giống như đao khắc vào da thịt, tiểu huyệt non mềm run run mà co rụt lại. Từ nhị gia một tay vịn eo hắn, một tay nắm lấy ngọc hành vểnh cao, nhìn hắn khép hờ hai mắt, đôi môi yếu ớt mà mấp máy, theo động tác dưới thân mà bị thúc lùi về phía sau. Hạ thân hắn trần trụi, vạt áo trên người mở ra, thân thể ứa ra mồ hôi mỏng, nhìn ngứa ngáy khó nhịn, khóe miệng tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Hắn tự luồn tay vào trong quần áo, chậm rãi xoa xoa chính mình. Mỗi khi bị Nhị gia chạm đến nơi yếu ớt liền cắn cắn môi, nghiêng đầu, trong miệng ngâm khẽ : "Nhị... Nhị gia..."

Dưới cửa sổ hoa rơi lướt nhẹ, tuy là cảnh đẹp hiếm thấy nhưng không được tận hứng. Từ Yến Khanh hôn lên bờ môi ướt át kia, nói:

"Nơi này không đã nghiền, đi tới giường đi."

Bây giờ đang trong cơn khoái cảm, sao có thể nói đi là đi. Nhưng Thẩm Kính Đình không cưỡng được hắn, chỉ có thể tuỳ hắn xoay người mình lại. Còn tưởng rằng Từ Yến Khanh muốn rút ra, ai ngờ hắn chỉ nâng người dậy, cố chấp không chịu rút ra, có ý đồ muốn để thế mà đi tới giường.

"Nhị gia, như vậy, không, không được..." Thẩm Kính Đình khom người, vô lực chống đỡ, đi được hai bước liền mềm nhũn cả chân khuỵ xuống. Từ Yến Khanh ôm lấy hông hắn, thở gấp nói:

"Không, chỉ là vài bước thôi, Tiểu Quân ngại gì mà không thử một lần..."

Côn thịt kia vừa đi vừa đâm, cách chơi này thật khiến Thẩm Kính Đình xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng khổ nỗi hắn lại muốn chiều theo cái tên xấu xa này. Trên đường tới giường, tiểu huyệt ngậm lấy côn thịt, vách thịt ma sát lộn xộn lên nó, mang theo cảm giác kích thích xưa nay chưa từng có, có mấy lần còn đột nhiên đâm xuyên, thiếu chút nữa khiến hắn sợ hãi kêu lên.

Ngắn ngủi mấy bước lại chơi đùa tới mức cả hai thở hồng hộc, dục tiên dục tử, khó khăn lắm mới tới được bên giường. Thẩm Kính Đình mềm nhũn ngã xuống, nam nhân phía sau liền gấp gáp ôm chặt từ phía sau, hai người mồ hôi đầm đìa mà quấn một chỗ, tình hương lan tràn khắp nơi.

Màn hồng lắc lư, Thẩm Kính Đình nửa người trên nằm trên giường, hai đầu gối chống ở bậc bước lên giường, bên dưới hạ thân vang lên tiếng "ba ba" kịch liệt.

"Chậm, chậm một chút..." Cây trâm trên đầu lệch sang một bên, mấy lọn tóc rơi tán loạn xuống dưới, bên tai vẫn còn bông hoa mơ kia, đôi môi ướt át tiết ra rên rỉ:

"Nhị gia, ta, ta không chịu nổi..."

Va chạm phía sau lại càng ngày càng mãnh liệt, như cây liễu bị gió lớn thổi tàn nhẫn. Bàn tay kia cùng từ phía sau lưng mò tới đằng trước, nắm lấy gương mặt hắn, ngón tay ma sát đôi môi khép mở. Thẩm Kính Đình liền vội vội vã vã mà mút lấy ngón tay kia, thần sắc dâm mỹ phóng đãng không thể nói hết được.

Sau đó, hai người cùng nằm ở trên giường nhỏ, tứ chi quấn quýt lấy nhau một trận. Cuối cùng, Thẩm Kính Đình chỉ cảm thấy bụng dưới trướng lên tê dại, mệt đến không thể đứng dậy nổi, mà kẻ cầm đầu kia lại ôm lấy hắn, mang theo vài phần tình ý sau trận hoan ái lười nhác nói:

"Vi phu bắn cho ngươi nhiều như vậy, ngươi phải..." Tiếng nói im bặt đi, Thẩm Kính Đình mở mắt ra, liền nhìn thấy thần sắc hối hận của Từ Yến Khanh . "Ta..." Hắn ấp úng, trong mắt toát ra một tia đau lòng cùng tự trách. Thẩm Kính Đình thấy vậy, không khỏi một mỉm cười:

"Nếu Kính Đình có năng lực này, đương nhiên cũng muốn khai chi tán diệp cho Nhị gia Từ gia."

Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Từ Yến Khanh lại lộ vẻ mặt tiếc hận, ôm hắn than thở:

"Không phải gia nói điêu chứ nếu gia có thể sinh thì từ lâu đã sinh cho Tiểu Quân tám đứa mười đứa..."

Thẩm Kính Đình cười đến mức lúc hạ nhân bưng chậu nước tới vẫn chưa thể ngừng lại, cũng chỉ có Nhị gia có bản lĩnh này, ngay cả người nghiêm chỉnh như Viện quân cũng có thể chọc cho cười to như vậy.

Sau đó, Từ Yến Khanh phải kiểm tra lại sổ sách đến mức đau cả đầu, cố ý đưa Viên Viên ra làm cái cớ để đường hoàng trốn việc.

Lại nói nửa tháng đã trôi qua, Thẩm Kính Đình cũng đã chọn được mấy người cho Từ Anh Lạc, bất kể người nào cũng có tướng mạo không tầm thường, tiền đồ vô lượng, Từ Trường Phong cũng cảm thấy khá thoả mãn. Nhưng mà, Từ Anh Lạc lại không có hứng thú với mấy công tử thế gia này, chỉ nhìn bức chân dung một cái liền khước từ. Mắt thấy lại qua một tháng, việc thành hôn của Từ Anh Lạc vẫn không có gì tiến triển, Thẩm Kính Đình liền có ý định tới thương lượng với nàng một phen. Sau khi Từ Trường phong biết liền than thở:

"Việc này không cần ngươi mở miệng, để ta đi tìm nàng nói chuyện một chút."

Không nghĩ tới, Từ Trường Phong khí sắc yên tĩnh mà bước ra khỏi cửa, lúc trở về lại nổi giận đùng đùng.

——————————————————
Từ Trường Phong sau khi trở về liền nộ khí xung thiên, mặc cho Thẩm Kính Đình hỏi thế nào hắn cũng chỉ mím môi trừng mắt.

"Không muốn nói thì đừng nói." Thẩm Kính Đình bảo hạ nhân bưng canh ngó sen tới, ôn hòa khuyên nhủ, "Uống chén canh hạ hoả."

Nam nhân này từ trước đến giờ đều thích mềm không thích cứng, Thẩm Kính Đình liền bảo hạ nhân ôm Viên Viên lại đây. Tiểu oa oa như ngọc vừa thấy phụ thân liền vui vui vẻ vẻ chạy tới,  kêu đòi phụ thân ôm. Thẩm Kính Đình nhìn thấy ngoài miệng nó còn có kẹo đường chưa lau hết, liền nhấc tay áo xoa xoa:

"Lại tham ăn, sau này Tam phụ thân thật sự không ôm nổi ngươi nữa."

Viên Viên nói:

"Viên Viên không sợ, chính là Tam phụ thân mang Viên Viên đi mua kẹo hồ lô đó." Sau đó nó nghiêng đầu, nhìn Từ Trường Phong, "Là ai làm phụ thân tức giận ?"

Viên Viên từ nhỏ đã mẫn cảm hiểu chuyện, phát hiện sắc mặt phụ thân không đúng, liền bi bô nói:

"Phụ thân đừng nổi giận, vạn nhất ảnh hưởng đến thân thể sẽ không ai chỉ Viên Viên luyện kiếm nữa."

Cho dù cục tức của Từ Trường Phong có to cỡ nào thì nghe Viên Viên nói xong liền mất sạch. Hắn nói:

"Được rồi, phụ thân không nổi giận nữa, lại cùng Viên Viên luyện kiếm, bài học hôm trước còn nhớ rõ không?"

"Có ạ."

Từ Trường Phong buông hài tử ra, nhìn nó dùng sức mà gật đầu một cái, khuôn mặt nghiêm túc cũng có một chút ý cười:

"Vậy ngươi đi trước, chút nữa phụ thân sẽ đi tìm ngươi."

Viên Viên nghe lời mà chạy ra ngoài, Từ Trường Phong nhìn bóng lưng hài tử, lại thở dài một tiếng. Thẩm Kính Đình thấy hắn như thế, trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần, không khỏi đưa tay ra nắm lấy bàn tay dưới ống tay áo. Từ Trường Phong không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nắm chặt bàn tay kia.

Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, Tề Vương thế tử mới khoan thai mà trở lại Từ phủ. Hắn đi trên hành lang, bước đi vui vẻ, trong miệng còn khẽ hát. Tới khi đến trước cửa phòng mình, Thế tử liền khoát tay với hạ nhân:

"Các ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Hạ nhân liền quay người muốn đi, thiếu niên lại gọi người lại, "Chậm một chút hẵng trở về."Hắn lấy trong lòng ra một cái bao, đưa cho bọn hắn: "Một mình ta ăn không hết, các ngươi lấy về ăn đi."

"Đa tạ Thế tử." Hạ nhân hai tay đón lấy.

Lý Hồng cao hứng mà khép lại cửa, quay đầu lại phát hiện trong phòng đang sáng đèn. Hắn "Ôi chao" một tiếng, đi tới liếc nhìn, thấy trong phòng không có ai, trong lòng còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên phía sau đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Thiếu niên sợ hãi quay đầu nhìn, liền thấy Từ Anh Lạc đang đứng phía sau, cười khanh khách mà nhìn hắn.

"Từ Anh Lạc, ngươi muốn hù chết ta hay sao!"

Từ Anh Lạc hì hì nở nụ cười, cùng Lý Hồng ngồi xuống. Lý Hồng rót nước trà nhấp một hớp, vỗ vỗ bộ ngực một lát mới dễ chịu hơn một chút.

Từ Anh Lạc trêu ghẹo:

"Nói xem, Hồng Hồng về muộn như vậy, có phải đi chơi với Tạ đại ca của ngươi không?"

Lý Hồng hồi trước ở kinh thành quen một người, tự xưng họ Tạ, là một thương nhân, trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé, ra tay hùng hồn hào phóng, mỗi ngày đều mang Thế tử đi dạo ở kinh thành.

"Cái gì mà Tạ ca ca, ngươi không thể nói tiếng người hay sao ?" Tuy nói như vậy nhưng trên mặt Thế tử lại không che giấu được ý cười, "Hôm nay Tạ huynh mời ta uống rượu, hôm nay tâm tình hắn tựa hồ có hơi phiền muộn, cho nên ta mới về một một tí."

"Chẳng trách cả người mơ mơ màng màng, thì ra là đi uống hoa tửu*."
*hoa tửu: rượu ở nơi trăng hoa

"Nói hươu nói vượn." Thiếu niên đỏ mặt lên, "Ai, ai uống hoa tửu chứ, ngươi chớ ngậm máu phun người. Tạ huynh ít ngày nữa sẽ thành hôn, sao lại có thể đến những nơi thế kia."

Ai, thì ra là sắp thành hôn, cả hai lại đều vì chuyện này mà sầu. Từ Anh Lạc khẽ hừ một tiếng:

"Ai nói thành hôn rồi thì không thể uống hoa tửu nữa, nam nhân các ngươi không phải đều như vậy sao ? Hừ, tất cả đều không có ai tốt."

Lý Hồng nghe nàng gom chung hết tất cả mọi người mà mắng, người ngu ngốc đến mấy cũng phát giác có chuyện gì đó. Hắn đi tới ngồi xuống bên người Từ Anh Lạc, cánh tay huých huých nàng:

"Ngươi lại cãi nhau với biểu cữu sao ?"

Từ Anh Lạc nhìn chăm chăm ngọn nến, suy nghĩ lặng im không nói. Lý Hồng than một tiếng:

"Ai, sao lại phải khổ như thế chứ?" Đến cả Lý Hồng cũng nhìn ra hai cha con này rõ ràng là quan tâm nhau, nhưng lại động một chút là cãi nhau. Thiếu niên hỏi:

"Đến tột cùng thì ngươi náo loạn biểu cữu cái gì?"

Nghe Từ Anh Lạc nói xong, Lý Hồng liền trợn to mắt:

"Loại lời nói đại nghịch bất đạo này ngươi cũng dám nói ?"

Sắc mặt Từ Anh Lạc đắn đo một hồi, phiền lòng đứng lên, bước đi thong thả đến bên cửa sổ:

"Ta nói sai cái gì, hắn chính là bất công! Hắn vội vã muốn gả ta ra ngoài như vậy, chẳng lẽ không phải là vì sợ ta gả cho Thái tử thì nhi tử của hắn sẽ không thể gả nữa ?"

Lý Hồng cuống quít đuổi theo, "Xuỵt" vài tiếng, sau đó dùng loại ánh mắt khó bề tin tưởng đánh giá Từ Anh Lạc, lẩm bẩm nói:

"Ngươi còn nói biểu cữu không thương ngươi. Ta mà nói câu này với phụ vương ta thì sớm đã bị đánh chết tươi."

Từ Anh Lạc lườm hắn một cái, xoay người không để ý tới hắn nữa. Lý Hồng gãi gãi mặt, khẽ thở dài:

"Tuy rằng ta không biết các ngươi cãi nhau cái gì, nhưng ngươi xác thực không nên chọc giận biểu cữu như vậy."

Hại người một ngàn, tổn hại mình tám trăm, quay đầu lại, hai người ai cũng không vui. Đạo lý đơn giản này Từ Anh Lạc không thể không biết, nhưng là như Từ Trường Phong nói, nàng cũng không phải là không hiểu phụ thân khó xử, thế nhưng, trong lòng nàng khó tránh khỏi có oán hận hắn. Nút thắt này một ngày chưa giải được thì mối quan hệ giữa hai phụ tử bọn hắn không thể quay về bộ dạng ban đầu nữa.

Thấy Từ Anh Lạc không tiếp lời, Lý Hồng từ trước đến giờ lại không biết cách dỗ người khác, đắn đo cả buổi, liền đi tới nhỏ giọng hỏi:

"Biểu tỷ, chẳng lẽ... Ngươi thật sự muốn làm Thái tử trắc phi?"

Từ Anh Lạc nghe vậy, quay lại. Thế tử trừng mắt nhìn, thình lình bị bóp lấy mặt:

"Ai đau quá, đau..."

Từ Anh Lạc buông tay ra, Thế tử liền lui vài bước, hai mắt ướt át mà xoa mặt:

"Sao lại véo người ta!"

Từ Anh Lạc lại ngửa mặt lên nở nụ cười:

"Hồng Hồng ngốc, hay là tỷ tỷ ta chịu thiệt một tí, gả cho tên đầu đất như ngươi?"

Lý Hồng kinh hãi đến biến sắc:

"Không muốn a!"

"—— ngươi! Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Bên này tiếng cười đùa không ngớt, bên kia Thẩm Kính Đình đi tới hỏi hạ nhân trong viện của tiểu thư về chuyện của ngày hôm đó. Lão gia và tiểu thư cãi nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy, mấy nha đầu trong tiểu viện đều nghe thấy được.

"Tiểu thư còn nói cái gì?" Trong lương đình, nam tử để ly xuống. Nha hoàn kia cúi đầu nói: "Sau đó tiểu thư không nói cái gì nữa, Hầu gia tức giận đến mức sập cửa đi ra ngoài, mấy đêm rồi tiểu thư chưa từng được ngủ ngon."

Thầm nghĩ Từ Trường Phong cả một đêm trằn trọc trở mình, Thẩm Kính Đình cũng không khỏi thở dài:

"Cũng coi như là phụ tử liền tâm. Những lời này không được nói với ai, ta không muốn nghe thấy từ miệng bất cứ người nào nữa."

"Vâng."

Thẩm Kính Đình đứng lên, đi ra ngoài. Hắn nhìn vườn hoa đang nở rộ, trong lòng nhớ lại năm đó. Hắn không hoài nghi chút nào, Từ Anh Lạc nói những câu nói kia kỳ thực cũng không có ác ý. Một hài tử thuở nhỏ bị ép chia lìa mẫu thân, dù phụ thân có tốt thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp đủ. Ai cũng có số mệnh riêng, so với rất nhiều người, mệnh của Từ Anh Lạc đã tốt hơn không biết bao nhiêu người, nàng chưa chắc không biết điều đó, nhưng nàng chính là người như vậy, càng biết đối phương thương yêu mình thì càng trắng trợn không kiêng dè.

Đang xuất thần trầm tư liền nghe hạ nhân cung kính kêu một tiếng:

"Tam gia."

Thẩm Kính Đình nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khoác áo choàng bước tới từ trong mưa hoa.  Bàn về dáng dấp, người người đều nói Nhị gia phong lưu, nhưng mà Từ Tam gia này lại không kém Nhị ca hắn chút nào. Dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần, đúng là công tử ngọc thụ lâm phong văn nhã.

Thẩm Kính Đình thấy người đến, mím môi nở nụ cười, kêu:

"Hạc Lang."

Từ Tê Hạc khí sắc hồng hào, bước đi vững vàng, ánh mắt hữu thần:

"Thì ra ngươi ở chỗ này."

Thẩm Kính Đình nhìn hắn nói:

"Hôm nay Hạc Lang trở về sớm hơn thường ngày, là có chuyện gì vui sao?"

Những năm này, thân thể Từ Tê Hạc càng ngày càng tốt lên, đại phu đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có cao tăng ở Hưng Long nói, chấp niệm của Tam gia đã được giải trừ, thân thể tất nhiên sẽ tốt lên. Từ khi khỏi bệnh, hắn luôn đi khắp nơi không chịu nổi ở nhà. Biết Tam gia thích tu vườn trồng rừng, trong kinh liền có rất nhiều người mộ danh tới cửa, mời Tam gia hỗ trợ tu sửa vườn tược. Thanh Di Viên mà Hoàng Thượng hay dùng để nghỉ dưỡng mùa hè cũng là do tự tay Từ Tam gia xây dựng. Sau khi Thẩm Kính Đình trở về, không chỉ thân thể Từ Tê Hạc tốt lên mà tính tình cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Hắn dắt tay của nam tử mà đi:

"Tam Hỉ, ngươi mau theo ta lại đây."

Từ Tê Hạc bước đi gấp gáp, không biết đến tột cùng là có chuyện gì, Thẩm Kính Đình cùng hắn đi tới sân, chỉ thấy có mấy hạ nhân đang khiêng một tảng đá lớn. Lúc trước Từ Tê Hạc đi Nam Sơn một thời gian, thì ra chính là vì khối đá này. Thẩm Kính Đình tò mò bước tới liếc nhìn, liền thấy tảng đá kia hoa văn thường thường, phía trên còn có rất nhiều lỗ thủng to to nhỏ nhỏ. Hắn thực sự không nghĩ ra tại sao Từ Tê Hạc lại phí công sức đi lấy một tảng đá xấu xí như vậy.

"Tam Hỉ chớ coi thường, để ta cho ngươi xem chỗ kỳ diệu của nó."

Từ Tê Hạc liền sai người dịch tảng đá lớn đến dưới hòn non bộ, lúc nước chảy qua khối đá liền nghe thấy tiếng vang nhè nhẹ, cực kỳ dễ nghe. Thẩm Kính Đình cảm thấy kỳ quái, liền nghe Từ Tê Hạc giải thích:

"Ngươi xem, bên trong khối đá này đều là lỗ thủng, nước chảy qua lỗ thủng, gió chui vào vết nứt rồi chui ra, giống như lỗ trên cây sáo vậy. Tảng đá kỳ lạ như vậy, chỉ có thể trải qua sương gió trăm năm mới có thể hình thành, mỏng manh nhưng không dễ vỡ, hiếm thấy vô cùng."

Thẩm Kính Đình nghe vậy cũng thấy bội phục, than thở nói:

"Là Tam Hỉ nông cạn, thì ra tảng đá lớn này lại ảo diệu như vậy."

Hai người nắm tay đi xem mấy thứ đồ khác, bọn họ từ niên thiếu đã kết hôn, bây giờ vẫn ân ái như tiểu phu thê mới cưới, lúc nhìn nhau luôn có một dòng ôn nhu chảy nơi đáy mắt.

Sau đó hai người đi tới trong sân, Từ Tê Hạc từ trước đến giờ vô cùng cẩn thận, sao có thể không nhìn ra người bên cạnh đang có tâm sự, liền hỏi:

"Có phải là vì Quân Nhi không?"

Bước chân Thẩm Kính Đình khựng lại, cười khổ nói:

"Bất cứ chuyện gì cũng không che giấu nổi Hạc Lang."

Từ Tê Hạc cười cười, chắp hai tay sau lưng đi ra:

"Quân Nhi nhanh mồm nhanh miệng, đại ca lại không quen biểu lộ tâm tư, ta từ lâu đã nghĩ bọn họ cần một thứ xúc tác."

Vốn nghĩ là Từ Tê Hạc có biện pháp gì hay, lại thấy hắn chỉ bước tới đứng dưới gốc cây hoa đào, cầm lấy một cành mà ngửi hương hoa.

Gió nhẹ lướt qua, cảnh tượng này quá mức tốt đẹp, đến cả Thẩm Kính Đình cũng nhìn đến xuất thần.

Sau đó liền nghe Từ Tê Hạc nói:

" Vườn đào phía nam chắc đã nở hoa rồi, không bằng mang Quân Nhi tới đó ở mấy ngày."

—————-
Mỗi sự vật trong phiên ngoại đều có ẩn ý hết á. Nói ra thì mất hay, tuỳ mọi ngừi cảm nhận nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz