ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời Khâm

Chương 80: 🏢❤️Nghe lời khẩn cầu

Mac-Tu-Thien

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Có phải do cô dùng sai cách không?" Giang Niên giật lại đạo cụ, rồi thử sử dụng nó lên cửa kính, nhưng cửa kính vẫn không sứt mẻ gì, lỗ hổng họ dễ như trở bàn tay tạo ra trước đây như cố tình dụ con mồi là bọn họ chui vào bẫy.

"Để tôi thử xem tôi có đập vỡ kính được không." Chu Lam Lam lại lấy ra Đao Đoạn Hồn còn dính máu Giang Niên, dùng chuôi dao đập mạnh vào cửa kính.

Chu Lam Lam đã dồn hết sức vào cú đâm này, vốn sức lực của cô đã khoe hơn người bình thường, tuy rằng cô không cường hóa thể trạng của mình, nhưng cô cũng không kém các chủ bá sơ cấp được cường hóa sức mạnh.

Theo lý thuyết, cô có thể dễ dàng đập vỡ một tấm kính như thế này, nhưng ngay khi chuôi đao đập vào kính, bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng tấm kính này không có vết rạn nào, chỉ không ngừng lay động.

Tấm kính bên cạnh cũng lay động theo, phát ra tiếng vang loảng xoảng loảng xoảng, cứ như đang cười nhạo cô.

"Xem ra không được rồi." Chu Lam Lam thu đao lại, phát hiện chuôi đao đã bị bóp méo vì bị va chạm.

"Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng đã nói rõ, đây là nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, chỉ cần không nhìn loạn thì sẽ không có việc gì." Giang Niên nói, "Nhưng chúng ta không những nhìn bậy, còn trộm tiến vào nữa."

"Nhiệm vụ gì vậy?" Đường Diệp hỏi.

Giang Niên tóm tắt lại nhiệm vụ, Đường Diệp lập tức cảm thấy áy náy.

"Nếu không phải tôi sơ ý trúng kế của Tạ Tiểu Dĩnh thì đã không kéo các cậu vào đây."

"Tạ Tiểu Dĩnh?" Giang Niên nghe thấy cái tên này thì hơi giật mình.

Khi Trúc Dật đi ra từ căn phòng bí mật, cậu không thèm giải thích Tạ Tiểu Dĩnh đã chết vì cái gì, lẽ nào việc Đường Diệp mất tích có liên quan đến cô ta?

Đường Diệp kể lại chuyện mình bị Tạ Tiểu Dĩnh đánh ngất khi đang đứng canh tại nguồn điện ở tầng một,.

Chu Lam Lam thở phào một hơi, nói với Giang Niên: "Tôi đã bảo mà, cậu hiểu lầm Trúc Dật rồi. Cậu ấy không phải loại giết người vô cớ."

Khi họ nói chuyện, cái bóng đen bị khảm trong chất mỡ nửa trong suốt màu vàng bên trong rương pha lê, trước đây cái bóng đen đó chỉ còn nửa thước là thoát ra, giờ đã nổi lên một phần ba.

"Không ổn rồi, thứ bên trong lại nổi lên nữa." Trong mắt Đường Diệp hiện lên vẻ lo lắng, "Nếu không thoát được bằng cửa sổ, chúng ta đi lối khác đi."

Cậu ta chỉ về chỗ ngoặt ở bên phải: "Bên kia có thể thông sang căn nhà bên kia, trong đó có cầu thang, phía trên cửa có ổ khóa, có lẽ đó là lối ra."

Bọn họ cũng không còn cách nào khác, đây là nhiệm vụ cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, cái bóng đen khảm trong chất mỡ kia có thể là Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối.

Một khi nó thoát ra, không ai trong bọn họ có thể địch nổi. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Ba người men theo cửa sổ chạy về góc phải, chiếc rương pha lê hình vuông nằm dưới chân bọn họ. Dù nó cách họ 20 mét nhưng khi đi ngang qua, bọn họ luôn cảm thấy bóng đen đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ xuyên qua chất mỡ.

Ba người họ rất nhanh đã chạy tới góc phải, quả nhiên có một lối đi hẹp thông sang nhà bên cạnh như lời Đường Diệp nói.

Phòng bên này không thông tầng với tầng 10. Khi bọn họ chạy vào bên trong, họ thấy rất nhiều thùng gỗ, thấp hơn thùng đựng hàng một chút nhưng cũng đủ để một người trưởng thành đứng bên trong.

Đường Diệp dẫn Giang Niên và Chu Lam Lam tới chỗ cái thang. Cái thang này bắc lên trên, trần nhà không bị bịt kín.

Hai bên thang bị tường trắng bao vây, cực kỳ hẹp. Ba người bỗng có cảm giác như bọn họ là ba con kiến, bò trong lõi giấy cứng trong cuộn giấy vệ sinh.

Sau ba lần rẽ, bọn họ đã tới điểm cuối.

Trước mặt họ là một cánh cửa màu trắng.

Chu Lam Lam chợt cảm thấy cảnh tượng này rất quen, tim cô nặng trĩu, cô nhận ra họ đã leo cao hơn tầng 12.

Đây là tầng 13, nơi cô từng mắc kẹt.

"Tôi cần nói với các cậu chuyện này." Chu Lam Lam kể lại tình huống trên tầng 13 cho hai người, "Nếu chúng ta lên đó, chúng ta phải dùng thang máy để thoát. Nhưng chúng ta lại không điều khiển được thang máy, quyền sử dụng thang máy nằm trong tay Trúc Dật và Lộc Khởi."

"Đánh cược vận may vậy." Giang Niên nói, "Nhóm Trúc Dật sẽ lên tầng 12, chờ thang máy dừng lại là chúng ta có thể nhảy vào."

Chu Lam Lam cảm thấy Giang Niên nói có lý, nhưng cánh cửa này đã bị khóa.

"Nếu cửa không bị khóa, tôi đã thoát ra từ đời nào rồi." Đường Diệp nhún vai.

Chu Lam Lam bảo hai người lùi lại, bắt chước động tác của Lộc Khởi, xoay người đá mạnh vào cánh cửa.

May mắn là sau vài cú đá, then cửa vậy mà lại bật ra.

Chu Lam Lam mừng đến mức sắc mặt hồng hào, đặt tay lên then cửa, vừa đẩy cửa ra một khe, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, thật cẩn thận mà đóng cửa lại.

"Sao---" Đường Diệp còn chưa nói hết, Chu Lam Lam đã liều mạng xua tay với cậu ta.

Đi xuống.

Chu Lam Lam dùng khẩu hình nói.

Bọn họ xuống một tầng, Chu Lam Lam mới dám nhỏ giọng nói chuyện.

"Đám lệ quỷ tầng 13 lại xuất hiện." Sắc mặt cô trầm như nước, "Lối này không đi được."

"Hay chúng ta cũng bắt chước cách trước đây của các cô, một người làm mồi nhử, hai người kia dán bùa lên cửa." Đường Diệp đề nghị.

"Cậu nghĩ đẹp thật đấy." Chu Lam Lam nói, "Trước không đề cập đến việc chỉ số của chúng ta không bằng một nửa Lộc Khởi, lấy tình trạng hiện tại của chúng ta ---"

Cô chỉ Giang Niên: "Không tay."

Rồi chỉ Đường Diệp: "Không não."

"Gì mà không não!" Đường Diệp bất mãn lẩm bẩm, bị Giang Niên trừng mắt một cái.

Cậu ta tự biết mình đuối lý, nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy chạy xuống tầng cũng không thoát được, hay là lên tầng 13 thử vận khí đi. Chỉ hơn 100 mét thôi, chúng ta vọt tới thang máy rồi nhảy xuống là được."

"Lỡ đâu Trúc Dật và Lộc Khởi không dừng thang máy ở tầng 12 thì sao?" Giang Niên hỏi.

"Thì..." Đường Diệp dừng lại.

"Các cậu đừng nói chuyện, an tĩnh một chút." Chu Lam Lam giơ tay, "Tôi muốn sử dụng năng lực cường hóa của mình."

Hai người im bặt. Chu Lam Lam hít sâu một hơi, ngồi xuống thang, chậm rãi nhắm hai mắt.

Trước tầm mắt cô chỉ là một mảnh hắc ám, ngay sau đó cô mở mắt ra, đồng tử cô lại mất đi tiêu cự.

Trong tầm nhìn của Chu Lam Lam, vách tường trắng trước mắt biến thành bầu trời đầy sao, dưới chân cô không phải là lớp xi măng mà là hải dương màu đen vô biên vô tận.

Toàn bộ sao trời đảo lộn, cô rơi vào trong nước, rồi cô đứng dậy ở thế giới khác, phát hiện mình đang đứng ở bên cạnh cửa sổ tầng 11, trước mặt là cái rương pha lê trong suốt thật lớn kia, chất mỡ vốn đọng lại biến thành chất lỏng có thể tùy ý chảy xuôi.

Bóng đen hình người bên trong đã biến mất, Chu Lam Lam thấy chất lỏng màu vàng đã tràn ra rất nhiều, chảy xuôi theo cái rương pha lê cao ngất, chảy khắp sàn nhà.

Phía dưới có bóng người đang đứng lên từ chất lỏng đó, động tác hắn cứng đờ, cứ như vừa được lắp tứ chi.

Một lát sau, người kia chậm rãi tiến về phía cô, chạy tới cây thang ở giữa tầng 10 và tầng 11, hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của Chu Lam Lam.

Chu Lam Lam thử thăm dò, cô vừa thò đầu vào, đột nhiên thấy một khuôn mặt khủng bố ập vào mặt, cách chóp mũi cô mấy centimet.

Đó là gương mặt già nua, nếp nhăn trên mặt như hoa văn trên thân cây, đồng tử vẩn đục như chất lỏng màu vàng trong rương pha lê. Nhưng màu da ông ta lại trắng như tuyết, trên da không có dấu vết đốm mồi. Cảm xúc của làn da cũng cực kỳ bóng loáng, nếu xem nhẹ những nếp nhăn đan xen, nhìn ông ta như một quả trứng gà vừa được lột vỏ.

Hai đặc điểm trái ngược một cách cực đoan đồng thời xuất hiện trên một gương mặt, khiến gương mặt này càng quỷ dị.

Chu Lam Lam sợ đến mức hét lên một tiếng, trượt chân ngã từ tầng 11. Nhưng cô không rơi xuống sàn nhà lạnh băng, cô như rơi xuống nước, thế giới lại đảo lộn.

Cô đứng dậy, phát hiện mình đang ở sườn khác của kho hàng. Cô thấy bản thân, Đường Diệp và Giang Niên đang chạy đi như điên ở giữa các thùng đựng hàng.

Trên người ông lão bò ra từ rương pha lê vẫn còn nhỏ chất mỡ màu vàng, đuổi theo phía sau bọn họ.

Giang Niên không ngừng ném đạo cụ về phía ông ta, trang thủ thời gian thở dốc, nhưng những đạo cụ này đều nhắm vào Boss linh thể, Boss trước mặt bọn họ lại là Boss vật lý.

Đây là lần thứ hai Chu Lam Lam tiếp xúc với Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối. Lần đầu tiên là vì có Lộc Khởi nên cô không đối chiến trực diện với chúng nó. Nhưng lúc này, Chu Lam Lam chỉ đứng nhìn từ xa mà vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Đúng lúc đó, Boss bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cô.

Đây là việc đang diễn ra vào tương lai, Boss rõ ràng không thể nhìn thấy cô, nhưng Boss này lại dễ như trở bàn tay xác định vị trí của cô.

Nhưng Boss này cũng không có hành động nào khác, tiếp tục đuổi theo ba người kia.

Giang Niên đã dùng hết đạo cụ rồi, Đường Diệp bị chặt đứt một chân, Chu Lam Lam thấy tóc mình đã bị cắt đi một nửa, nhìn cực kỳ chật vật.

Boss đến gần bọn họ, vươn cánh tay tái nhợt về phía đỉnh đầu của bọn họ.

Chu Lam Lam nhìn thấy đầu mình bị đạp vỡ như trái dưa hấu, máu tươi văng ra khắp nơi.

"A ---" Chu Lam Lam lập tức ngồi dậy, vẻ kinh hoàng trong mắt vẫn không vơi đi.

"Chu tiểu thư! Bây giờ cô rất an toàn!" Giang Niên an ủi cô.

"Tôi ---" Chu Lam Lam đảo mắt qua hai người, ngã xuống đùi Đường Diệp.

Đường Diệp bị cô nhìn chằm chằm, không được tự nhiên mà run run chân.

"Cô sao vậy?"

"Vừa rồi, tôi thấy chân của cậu bị chặt đứt." Chu Lam Lam hít sâu một hơi, "Bị Boss xé đứt."

"Đm, không thể nào." Đường Diệp sợ hãi.

"Thứ trong rương pha lê không phải là quỷ hồn, nó là một cương thi." Chu Lam Lam nói, "Nó nhìn như một ông già, nhưng có rất nhiều đặc điểm lại như người trẻ tuổi."

"Tôi đã từng thấy ông ta." Giang Niên nghe vậy thì nói, "Thì ra là Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, khó trách lúc tôi nhìn thấy ông ta, tôi không dám có ý đồ phản kháng."

"Chúng ta bị ông ta đuổi theo, trốn vào thùng đựng hàng. Nhưng tất cả chúng ta đều bị thương, cuối cùng ---" Chu Lam Lam gục đầu, dùng hai tay ôm trán, "Sau khi cậu dùng hết đạo cụ, chúng ta đều bị giết chết."

"Có biện pháp nào để thay đổi kết cục này không?" Giang Niên bình tĩnh hỏi.

"Tôi không tìm thấy lối thoát, năng lực dự cảm của tôi còn chưa đủ cao ---" Chu Lam Lam đột nhiên dừng lại, "Có lẽ còn một cách khác."

Cô nhớ lại lúc cô ở tầng 13, dưới sự trợ giúp của Trúc Dật mà thấy được tương lai mới.

Lúc ấy cậu đã làm gì nhỉ?

Chu Lam Lam cố nhớ lại.

"Vị thần ta tôn thờ, Chân Đức Suất Chi Thần dạy rằng: Vén màn sương mù là có thể thấy chân tướng, thời gian chỉ là đơn vị đo lường. Chúng ta không thấy đủ xa nên mới sợ hãi trước số phận."

Lời nói của Trúc Dật vang lên bên tai.

"Vén màn sương mù là có thể thấy chân tướng... Chỉ bằng lực lượng của tôi thì không thể nhìn thấy tất cả, nếu mình cầu xin vị thần này, có phải tôi sẽ thấy được tương lai xa hơn không?" Chu Lam Lam thầm nghĩ trong lòng.

Cô nhắm mắt lại, thầy cầu khẩn trong lòng: "Chân Đức Suất Chi Thần vĩ đại, tôi không phải là tín đồ của ngài, cũng không hiểu biết về ngài, nhưng nếu ngài thấu hiểu thời gian và tương lai, xin hãy cho tôi một ít sức mạnh, để tôi vén lớp sương mù trước mắt. Nếu tôi còn có thể sống sót, tôi nguyện ý trở thành tín đồ trung thực của ngài."

Chu Lam Lam một lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước mắt một lần nữa rút đi, bóng tối một lần nữa bao phủ cô, thế giới quay cuồng.

Cô quay lại tầng 11, Boss đã bò ra từ rương pha lê. Lúc này cô không thăm dò, chỉ lui về một bên chờ Boss bò ra.

Chu Lam Lam quay đầu nhìn về phía chỗ cô từng bỏ qua, động tác của Boss lúc đạp lên chất mỡ rất chậm, cho nên tốc độ khi Boss đi từ rương pha lê đến cây thang rất chậm.

Nhưng sau khi ông ta leo lên cây thang, động tác của Boss càng nhanh hơn.

"Chân Đường Diệp chắc là bị ông ta xé đứt lúc ông ta đuổi kịp." Chu Lam Lam nghĩ thầm, "Nếu chúng ta chuẩn bị sẵn chất mỡ màu vàng, rải trên đường Boss đi, ít nhất có thể giữ được chân của Đường Diệp."

Cô vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy rất nhiều chất mỡ xuất hiện trên con đường Boss phải đi.

Điều này nghĩa là khi cô có ý tưởng này, tương lai cũng sẽ thay đổi.

Lúc này chân Đường Diệp quả nhiên không bị xé đứt, tóc cô cũng nguyên vẹn.

Chỉ là bọn họ vẫn luôn chơi trốn tìm với Boss, lâm vào cục diện bế tắc.

"Luôn ngốc ở đây cũng không ổn, nếu chúng ta dẫn Boss đến tầng 13, sau đó để hai bên tranh chấp, biết đâu chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi?"

Theo ý tưởng của cô, hình ảnh trong dư cảm biến thành cảnh bọn họ du dỗ Boss lên tầng 13.

Dùng Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối để đối phó với Boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, ông lão mà lên tầng 13 thì không khác gì kim cương bị rơi trong công viên kỷ Jura, bị một đám khủng long nhỏ xé xác.

Bởi vì cương thi và lệ quỷ thuộc loại khác nhau, chúng chỉ tạm thời cản trở nhay chứ không thể triệt tiêu lẫn nhau.

Chẳng mấy chốc, cương thi liền phớt lờ lũ lệ quỷ, tiếp tục đuổi theo bọn họ.

Chu Lam Lam thấy ba người bọn họ đã chạy tới cửa thang máy, đúng lúc này toàn bộ hình ảnh dự cảm như TV bị mất tín hiệu, biến thành màn hình tuyết, rồi cô trở về hiện thực.

"Sao rồi?" Giang Niên hỏi.

"Tuy vẫn chưa thấy hết kết cục, nhưng tôi đã tìm thấy biện pháp rồi." Chu Lam Lam nói, "Chúng ta giờ phải hứng càng nhiều dầu nhờn từ rương pha lê càng tốt."

"Lấy cái đó làm gì?" Đường Diệp nhăn mặt, "Thật ghê tởm."

"Có dầu nhờn, tốc độ của cương thi sẽ chậm lại." Cô nói, "Nếu cậu không muốn mất chân thì tốt nhất nên lấy nhiều chút."

Sau khi bàn bạc, bọn họ tìm mấy cái thùng đựng hàng trong kho, rồi nhanh chóng chạy một vòng quanh các container để làm quen địa hình.

Đường Diệp và Chu Lam Lam dùng dây thừng buộc thùng vào người, cùng nhau quay lại chỗ rương pha lê.

Lúc này bóng người trong rương pha lê sắp trồi lên hết, hai người vội vàng leo xuống cầu thang.

Giang Niên vì bị chặt đứt một cánh tay nên hắn đành đứng ở cửa sổ tầng 11 canh chừng giúp hai người bọn họ.

Chu Lam Lam và Đường Diệp nhanh chóng trèo lên đỉnh rương pha lê, bắt đầu múc dầu nhờn đổ đầy thùng.

"Chất lỏng này càng ngày càng đặc." Chu Lam Lam nói.

"Cô có phát hiện không, nhiệt độ trong phòng đang tăng lên." Đường Diệp nói.

"Chẳng lẽ có ai điều chỉnh nhiệt độ phòng để thay đổi trạng thái dầu nhờn?" Chu Lam Lam cảm giác mình sắp bắt được manh mối gì đó, nhưng nó như một con bướm, thoát một cái là bay đi.

"Các cậu nhanh lên, tay ông ta đã lộ ra rồi!" Giang Niên hét từ trên cao.

Hai người nghe vậy thì tăng tốc, sau khi đổ đầy mấy thùng rồi leo lên, rải dầu nhờn khắp cây thang trước khi cương thi kịp bò lên.

Bọn họ một lần nữa trở lại tầng 11, Chu Lam Lam lại đổ nửa thùng dầu lên toàn bộ cây thang. Bọn họ bắt đầu đi về sườn khác, vừa đi vừa rải dầu dọc đường.

Sau khi bọn họ rải xong, đột nhiên có một tiếng gào rống truyền đến từ rương pha lê."

"Nó ra rồi." Giang Niên nhìn về phía đó, đôi mắt hắn phản chiếu bóng dáng cương thi vừa chui ra từ rương pha lê.

Cương thi như ngửi thấy mùi người sống, quay đầu nhìn về phía bọn họ.

"Chạy nhanh!" Chu Lam Lam thúc giục.

Bọn họ nhanh chóng chạy sang sườn kia, họ đã nghe thấy tiếng cương thi bị trượt trên lớp dầu trơn nên va vào cây thang.

"Giờ chúng ta phải câu giờ." Chu Lam Lam nói, "Các cậu đã nhớ rõ lộ tuyến rồi chứ, chúng ta thay phiên nhau hấp dẫn ông ta, cuối cùng dẫn nó lên tầng 13."

Đường Diệp và Giang Niên gật đầu, ba người đứng bên cạnh thùng đựng hàng, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, cương thi xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, khi nó thấy bọn họ liền điên cuồng gầm lên.

Ba người bọn họ làm theo kế hoạch đã được an bài tốt, vừa câu dẫn cương thi, vừa rải dầu trơn ở phía sau, dẫn theo nó chạy loạn trong kho hàng.

Chờ đến khi cả phòng gần như bị dầu trơn phủ kín, bọn họ cùng nhau chạy lên cầu thang.

Vì dầu trơn nên cương thi đi rất chậm.

Chờ đến khi cương thi cách họ một tầng, Chu Lam Lam đột nhiên đẩy cánh cửa trước mặt.

Toàn bộ lệ quỷ tầng 13 đột nhiên quay đầu nhìn qua.

Ba người nhanh chóng vọt vào, theo sát họ là cương thi cuối cùng cũng thoát khỏi đám dầu trơn, giờ động tác nó trở nên nhanh nhạy hơn.

Nhóm lệ quỷ này vốn đang nhìn chằm chằm ba người, khi cương thi xuất hiện, chúng nó lập tức dời mục tiêu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà xông về phía ông lão.

Ba người Chu Lam Lam chỉ đứng nhìn bên cạnh, họ cảm nhận rõ hơi thở oán độc bùng nổ từ nhóm lệ quỷ.

"Thừa dịp này, đi!" Chu Lam Lam nhỏ giọng nói.

Ba người thừa dịp cương thi bị nhóm lệ quỷ quấn lấy, từ hành lang bên trái mà chạy về phía thang máy.

Chu Lam Lam vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng qua, thì ra cánh cửa ở tầng 13 thông xuống tầng 11 hoàn toàn hòa hợp vào vách tường hành lang tầng 13, bảo sao trước đây bọn họ không nhìn thấy.

Đúng lúc này, cương thi phát hiện nhóm lệ quỷ tuy rằng vẫn luôn tấn công ông ta, nhưng bọn họ không thể thực sự làm hại ông ta, còn ba người ông ta vẫn luôn truy đuổi thì đang nhân cơ hội này để chạy trốn.

Cương thi đột nhiên dùng lực, mặc kệ nhóm lệ quỷ cắn xé, chạy về phía ba người Chu Lam Lam.

Chu Lam Lam đã sờ đến thang máy, cô không kịp nhìn xuống thì bỗng cảm nhận được một luồng gió lạnh sau gáy.

Loại cảm giác này giống y hệt cảnh đầu cô vỡ vụn như quả dưa hấu trong dự cảm của cô.

"Chẳng lẽ đây là kết cục mà tôi không nhìn thấy được sao? Đáng tiếc... cuối cùng tôi vẫn không thoát được."

Đúng lúc này, cô đột nhiên phát hiện luồng gió kia đã ngừng lại, ngay sau đó một bóng đen lao ra từ giếng thang máy, một chân đá cương thi.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, Chu Lam Lam đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện cương thi đã bị đá vào bức tường cuối hành lang, toàn bộ thân thể của ông ta đều bị khảm vào bức tường.

Lộc Khởi quay đầu lại hỏi: "Không sao chứ?"

Trúc Dật chậm rì rì bò ra từ thang máy, thấy cương thi trên tường thì tấm tắc hai tiếng: "Ngươi nhẹ chút được không, lỡ đâu đá hắn ta bay ra ngoài khu chung cư thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ như thế nào."

Chu Lam Lam cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, thần kinh trì độn của cô cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn, cô chớp chớp đôi mắt khô khốc, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt cô.

"Dự cảm của tôi không sai!" Cô siết chặt tay.

Giang Niên vỗ vỗ bả vai cô.

Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, chỉ cười không nói.

Kỳ thật cậu và Lộc Khởi có thể đuổi kịp tới tầng 13 là do cậu nghe thấy lời khẩn cầu của Chu Lam Lam đối với Chân Đức Suất Chi Thần.

Lộc Khởi cùi đầu liếc nhìn đồng hồ: "Còn 20 phút nữa là đến 3 giờ 30."

Trúc Dật gật đầu: "Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được."

"Vì sao chúng ta phải chờ ở đây?" Đường Diệp hỏi, "Không phải là chúng ta có thang máy sao, chúng ta có thể trực tiếp đi xuống a."

"Lúc nãy khi chúng tôi tìm bảo vệ Vương, thuận tiện đi vào một căn phòng trong hành lang tầng một. Trong phòng đó có rất nhiều xương cốt." Trúc Dật nói, những xương cốt này có một điểm giống nhau, chúng nó đều thiếu xương đùi."

"Việc đó có liên quan gì đến việc chúng ta phải ở lại đây sao?" Đường Diệp hỏi.

"Đừng xen mồm." Giang Niên dùng cánh tay còn khỏe mạnh đập mạnh vào đầu Đường Diệp.

"Ngoài xương cốt, trong phòng còn có máy mài giũa và khuôn đúc giống hệt thẻ bài trong những căn phòng nhỏ ở tầng 13." Trúc Dật cười nói.

"Ý cậu là những thẻ bài đó đều làm từ xương cốt?" Chu Lam Lam hỏi.

Trúc Dật gật đầu: "Biết tại sao lũ lệ quỷ kia cứ bám lấy con cương thi kia không?"

Ba người cùng nhau lắc đầu.

"Bởi vì người đang biến bọn họ thành lệ quỷ chính là hắn nha." Trúc Dật nói.

Cậu và Lộc Khởi ngoài việc nhận lấy giấy giao việc từ bảo vệ Vương, họ còn phát hiện manh mối mới.

Hóa ra cương thi này chính là chủ đầu tư già gần đất xa trời. Khi khu chung cư được sửa chữa, ông ta cảm nhận được thân thể mình càng ngày càng sa sút, vì thế ông ta đã tìm đến đại sư, để hắn dùng khí vận của cư dân để duy trì sức khỏe của mình.

Cho nên khi ông ta tu sửa khu chung cư này, ông ta đã bố trí sinh cọc trong khu chung cư này.

Bởi vì bị oan hồn trong sinh cọc quấy nhiễu, chủ đầu tư không muốn nhóm cư dân bị ảnh hưởng nên hắn đã bỏ thêm một trận pháp ở tầng 13, chuyên dùng để giam cầm oán linh.

Cứ như vậy bình yên được 25 năm, nhưng lúc này, thân thể của chủ đầu tư đã không bằng trước đây, bệnh tình hắn càng ngày càng nghiêm trọng.

Rất nhiều lần chạy ra từ quỷ môn quan, hắn một lần nữa tìm được đại sư lúc trước.

Đại sư vẫn trẻ tuổi như trước, cho nên lời nói của hắn, chủ đầu tư tin tưởng không chút nghi ngờ.

Đại sư nói cho hắn, chỉ mượn vận khí của cư dân là không đủ, nếu hắn muốn sống lâu trăm tuổi thì cần bố trí trận pháp mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz