ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?

Chương 6: Bó hoa

Kyouminai

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Nó chạy đến chỗ những bông hoa, chọn mấy bông hoa to nhất, rực rỡ nhất và xinh đẹp nhất, rồi tìm đến cây liên đậu và chật vật buộc chúng thành bó hoa bằng bàn chân trước của mình.

-

Về lại chốn xưa khiến cho Sầm Sương Lạc nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ. Hắn ngồi xuống dưới tán cây, mặc cho chiếc lá phong rơi lên trên người.

Hắn không giỏi ngụy trang, việc giả làm Ninh Thừa Ảnh khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Cũng may mà Ứng Vô Sầu bị mù, miễn cho hắn gặp phải nhiều rắc rối.

Dù vậy, Sầm Sương Lạc cũng đã sức cùng lực kiệt.

Kể cả Ứng Vô Sầu không định điều tức thì Sầm Sương Lạc cũng sẽ tìm một cái cớ để ra ngoài hít thở.

Hắn nhìn chiếc lá rơi trên đầu gối, tâm trí lại hiện lên dung mạo và khí chất của Ứng Vô Sầu, bất giác thở dài một hơi.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Sầm Sương Lạc lại tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi, bất tri bất giác rơi vào giấc mộng.

Trong mộng là một khu rừng trúc xanh ngút ngàn, còn hắn thì từ trong một căn phòng nhỏ hẹp và tối đen bò ra, ngửi thấy một mùi hương ngọt lịm.

Hắn cảm thấy rất đói, nên đã cố gắng chạy về hướng mà mùi hương rất thơm ấy tỏa ra, nhưng lại phát hiện chân tay của mình vừa ngắn ngủn vừa nhỏ xíu, không có cách nào đứng lên được, chỉ có thể bò trong bụi cỏ như một con thạch sùng.

Cũng may, "bò" là thiên tính bẩm sinh của hắn, tốc độ hắn bò cực kì nhanh, không lâu sau đã đến được vị trí của đồ ăn.

Trong giấc mộng, hắn không hề có phiền não, chỉ có niềm vui khi được ăn no.

Khu rừng trúc ấy rất an toàn, không có người nào đến cướp đồ ăn của hắn, hắn ăn no đến nỗi căng cả bụng, ngửa người nằm trên thảm cỏ mềm mại và ngủ thiếp đi.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ như vậy mà không biết đã trôi qua bao lâu, hắn lớn hơn một chút, bắt đầu khám phá thế giới xung quanh.

Lúc mới bắt đầu, lá gan của hắn rất nhỏ, chỉ dám bò ở trong rừng trúc, nhìn thấy vài con rắn nhỏ cũng sẽ chạy trốn ngay.

Sau đó thì hắn phát hiện những con rắn kia còn sợ hắn hơn, chưa kể chúng nó vốn không có cách nào đến gần nơi hắn ở, sẽ không đến giành đồ ăn của hắn, thậm chí còn tìm một ít thức ăn đến tặng cho hắn.

Có điều hắn không thích những con sâu, con ếch mà bọn rắn nhỏ mang đến tặng. Hắn thích những thứ đồ có hương thơm ngòn ngọt, bèn đánh bạo đi ra khỏi rừng trúc, đến một vùng đất đầy hoa thơm.

Từ lúc Sầm Sương Lạc ra đời thì chỉ thấy mỗi màu xanh lá, có thể được nhìn thấy biết bao sắc màu rực rỡ như vậy, hắn hạnh phúc tột cùng, lăn qua lăn lại giữa những bông hoa, lớp vảy trên lưng cọ vào cây liên đậu khiến hắn hơi ngứa. Sau đó, hắn đi theo ong mật và tìm được tổ ong, ăn vụng một ít mật hoa.

*Liên đậu (草藤):

Ong mật dùng kim độc chích hắn, nhưng lớp vảy của hắn rất dày, không sợ bị ong chích. Có điều đôi mắt và cái mũi thì rất yếu ớt, nhiều ong quá thì hắn cũng biết sợ, nên đã nhảy xuống hồ nước để tránh bị ong chích.

Hắn có thể thở được dưới nước, những con cá chép trong hồ cũng sẽ tìm những cây thủy sinh ngon ngọt về cho hắn ăn.

Hắn rong chơi ở trong vùng sơn cốc đẹp như tiên cảnh ấy cực kì vui, lá gan càng ngày càng lớn, phạm vi hoạt động cũng càng ngày càng rộng, cuối cùng thì hắn phát hiện ra một ngôi nhà tranh nho nhỏ.

Qua khung cửa sổ, hắn nhìn thấy một người đang nằm bên trong, người đó mặc quần áo trắng trên người, vạt áo để mở lộ ra cả một vùng da thịt.

Lần đầu tiên nhìn thấy người nọ, Sầm Sương Lạc lập tức trốn đi theo bản năng. Tim của hắn đập "thình thịch" không ngừng, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, khiến hắn không thể không ngâm mình dưới hồ cả một đêm, sau đó lớp vảy nóng rực mới dần dần nguội xuống.

Trong sơn cốc hắn gặp được rắn nhỏ, cá nhỏ, những loài sinh vật có vảy giống hắn vừa tôn trọng vừa yêu thương hắn, chơi đùa cùng hắn. Hắn cũng thấy rằng những con có vảy mới là đồng loại của nhau, không có hứng thú kết bạn với ong mật, ếch xanh và côn trùng.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy một sinh vật không có vảy cũng rất đẹp.

Sầm Sương Lạc trốn hết hai ngày rồi vẫn rất muốn đi gặp người kia, bèn dùng đầu đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bò vào trong.

Người kia yên lặng ngủ say, có khuôn mặt đẹp tuyệt trần, Sầm Sương Lạc bất giác nhìn say sưa.

Từ đó về sau, mỗi ngày Sầm Sương Lạc đều sẽ đến xem người trong ngôi nhà tranh đó đã tỉnh hay chưa, nhưng mãi vẫn không thấy người nọ mở mắt.

Hắn bắt đầu mong đợi người nọ thức dậy, rồi cảm thấy gian nhà tranh chỉ có mỗi màu trắng thì không có sức sống chút nào, cho nên muốn điểm tô cho ngôi nhà một ít sắc màu.

Thế là hắn chạy vào bụi hoa, hái xuống những bông to nhất, rực rỡ nhất và xinh đẹp nhất, rồi sau đó tìm đến cây liên đậu, gian nan vất vả kết những bông hoa ấy thành một bó bằng chân trước của mình.

Hắn ngậm bó hoa, bò vào trong nhà, nhưng lại gặp phải một người khác.

Người đó chính là Ninh Thừa Ảnh.

Ninh Thừa Ảnh và người đang ngủ say kia đều không có vảy, nhưng làn da của Ninh Thừa Ảnh sậm màu hơn, vẻ ngoài cũng không đẹp bằng người nọ, hơn nữa Sầm Sương Lạc cảm thấy hơi sợ khi nhìn người này.

Ninh Thừa Ảnh ngồi bên giường, nhìn người nọ thật sâu, miệng nói: "Sư phụ, con nhất định sẽ giúp người tỉnh lại."

Ninh Thừa Ảnh vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt của người nọ. Bàn tay cậu khẽ run, tựa như đang lấy hết can đảm để làm một chuyện đại nghịch bất đạo.

Khi bàn tay của cậu ta chỉ còn cách người nọ khoảng một thước thì bị một sức mạnh vô hình ngăn cách. Ninh Thừa Ảnh dồn sức vào tay, muốn phá bỏ bức tường vô hình kia thì bị một lực mạnh phản lại, bàn tay bị cắt ra vài vết thương sâu, máu tươi chảy xuống.

Sầm Sương Lạc bên ngoài cửa sổ sợ đến mức lùi về sau một bước, phát ra tiếng động làm Ninh Thừa Ảnh phát giác.

"Cái gì thế?" - Ninh Thừa Ảnh bước ra khỏi nhà tranh, cúi đầu xuống, nhìn thấy Sầm Sương Lạc đang ngậm bó hoa.

Ánh mắt của Ninh Thừa Ảnh khi nhìn Sầm Sương Lạc hoàn toàn khác hẳn Ứng Vô Sầu. Khi cúi xuống nhìn Sầm Sương Lạc, ánh mắt đó lãnh đạm vô tình hệt như đang nhìn một vật thể vô tri vô giác.

"Con rắn mà sư phụ nuôi có linh tính rồi?" - Ninh Thừa Ảnh lẩm bẩm.

Sầm Sương Lạc khẽ lùi về sau.

Ninh Thừa Ảnh cúi người xuống, giật lấy bó hoa từ trong miệng Sầm Sương Lạc, vứt đi: "Tầm thường."

Lòng bàn tay cậu ta bốc lên một làn khí đen. Khi bó hoa chạm phải luồng khí đen đó thì lập tức khô héo, biến thành màu xám đen.

Sầm Sương Lạc nhận ra nguy hiểm theo bản năng, hắn nhanh chân bỏ chạy, muốn trở về nơi mà hắn được sinh ra. Nơi đó có lá chắn hệt như cái ở trong gian nhà tranh, đám rắn nhỏ cũng không thể vào được, rất an toàn.

Nhưng mà tốc độ của hắn quá chậm, còn chưa chạy được bao xa thì đã bị Ninh Thừa Ảnh tóm cổ nhấc lên.

"Sư phụ có lòng nhân hậu, rắn độc bò lên giường cũng sẽ không giết nó mà còn thả về núi rừng. Rắn được nuôi trong sơn cốc thì ta có thể bỏ qua, nhưng vì ngươi đã có linh tính nên đã thành yêu, không thể cho ngươi đến gần sư phụ." - Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.

Sầm Sương Lạc liều mạng giãy giụa, nhưng không thoát nổi bàn tay của Ninh Thừa Ảnh.

Hắn thật ngưỡng mộ Ninh Thừa Ảnh vì cậu ta có tay chân linh hoạt, còn hắn thì chỉ có móng vuốt.

Lòng bàn tay của Ninh Thừa Ảnh tỏa đầy khí đen, luồng khí đen này có hơi thở của chết chóc, khiến Sầm Sương Lạc khó chịu tột cùng, hô hấp khó khăn, cơ thể suy yếu.

Cả người hắn nhanh chóng cứng đờ, tứ chi lạnh ngắt, hệt như đã chết.

Đây là bản năng của Sầm Sương Lạc. Hắn sinh ra đã biết giả chết, giống như đã chết thật rồi vậy.

"Quá yếu." - Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.

Cậu ta xách Sầm Sương Lạc đến bụi hoa rồi vung tay một cái, làn khí đen lan rộng, tất cả bông hoa xinh đẹp đều héo úa.

Sau đó, Ninh Thừa Ảnh ném mạnh "thi thể" của Sầm Sương Lạc ra khỏi sơn cốc.

Sầm Sương Lạc bị ném đi rất xa, đến nỗi bay thẳng ra ngoài sơn cốc, rơi xuống vách núi cheo leo.

Đầu của hắn đập mạnh xuống, còn lăn thêm mấy vòng trên mặt đất, toàn thân đau đớn.

Lớp vảy cũng bị làn khí đen của Ninh Thừa Ảnh ăn mòn, dần dần tróc ra, vừa rơi lên mặt đất liền hóa thành cát bụi.

Bản năng của Sầm Sương Lạc cho hắn biết bản thân không thể ở lại nơi này. Hắn cắn răng xòe móng vuốt nhỏ ra, gắng sức trèo về hướng cách xa sơn cốc.

Vừa bò, hắn vừa cảm thấy đầu váng mắt hoa, như thể đang bị ai đó lay người...

"Thừa Ảnh, Thừa Ảnh?"

Sầm Sương Lạc giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt của Ứng Vô Sầu đang kề sát mình, khúc vải trắng che trên mắt của y như mọc thêm một đôi mắt đang nhìn hắn dò xét.

Ứng Vô Sầu một tay cầm gậy gỗ, một tay đặt trên bả vai của Sầm Sương Lạc, nhẹ nhàng đánh thức hắn.

"Sư phụ." - Sầm Sương Lạc thấy khoảng cách giữa mình và Ứng Vô Sầu quá gần nên muốn lùi ra sau, nhưng sau lưng hắn là cây phong lớn vô cùng, không cách nào trốn được.

Hắn buộc phải quay mặt đi để tránh né Ứng Vô Sầu.

"Con ngủ rồi phải không?" - Ứng Vô Sầu hỏi, "Ta thấy hơi thở của con dồn dập đau đớn, không giống đả tọa điều tức mà giống như nằm mơ thấy ác mộng, bèn gọi con tỉnh dậy, con có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Mặc dù đôi mắt đã bị che lại, sự ân cần của Ứng Vô Sầu vẫn như cũ xuyên qua lớp vải trắng dày truyền đến cho Sầm Sương Lạc.

Sầm Sương Lạc không quen với cách quan tâm này. Hắn đứng dậy, thuận thế đẩy bàn tay Ứng Vô Sầu đang đặt trên vai hắn ra.

"Không có, chỉ là ngủ nhưng vẫn cảnh giác thôi." - Sầm Sương Lạc nói.

Gió thu thổi nhẹ qua, Sầm Sương Lạc thấy mặt mình man mát.

Hắn giơ tay sờ mặt, lúc này mới phát hiện hai bên má mình ướt đẫm, có lẽ là vô thức rơi nước mắt khi đang mơ.

Năm mười bốn tuổi, Sầm Sương Lạc bị người khác đánh què chân, nằm trên mặt đất lạnh tanh của chính điện cùng bức tượng thần nứt vỡ, sốt cao.

Từ sau đêm đó, hắn bắt đầu thường xuyên nằm mơ.

Hắn mơ thấy những chuyện chưa từng xảy ra, và những người chưa từng gặp.

Trong mơ, hắn bị mấy người không quen không biết đánh trọng thương, những người ấy căm thù hắn, muốn giết chết hắn, miệng hô: "Phải báo thù cho sư phụ."

Lúc mới bắt đầu thì Sầm Sương Lạc không hiểu những giấc mộng ấy, chỉ cảm thấy rất giận, rất buồn.

Sau đó có một vài chuyện dần ứng nghiệm, hắn mới nhận ra đó không phải mơ, mà là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Hắn lợi dụng những nhắc nhở trong mơ mà tránh được tai nạn vài lần, tìm được vài món bảo vật và có được chút thực lực, sẽ không còn dễ dàng bị người ta đánh đập đến tàn phế như năm đó nữa.

Sầm Sương Lạc biết những chuyện trong mơ sẽ xảy ra ngoài đời thật. Tương lai, hắn sẽ bị những người kia giết chết, cho nên hắn phải làm gì đó để chống lại những tai họa ở tương lai.

Nhưng giấc mơ hôm nay không giống trước kia. Nó không giống giấc mơ báo trước tương lai, mà như đang kể lại chuyện kiếp trước.

Sầm Sương Lạc khi được nhà họ Sầm nhận nuôi thì chỉ là một đứa trẻ con, hệt như một tờ giấy trắng, chẳng hề có quá khứ.

Lúc còn nhỏ, hắn thật lòng thật dạ xem mình là con của nhà họ Sầm, hiếu thảo cha mẹ, kính trên nhường dưới, từ rất nhỏ đã biết phụ giúp cha mẹ làm việc.

Khi mẹ có thai, hắn cực kì vui, ngỡ là mình sắp có một cậu em trai hoặc một cô em gái nên mỗi ngày đều nằm kế bên giường của mẹ để đợi em ra đời.

Bụng của mẹ càng ngày càng to, hắn muốn sờ trộm bụng của mẹ một tí, muốn cảm nhận được sức sống của bé con trong ấy.

Nhưng đâu ngờ khi tay hắn chỉ vừa mới chạm vào bụng mẹ thì cha đã bước vào phòng và kéo hắn ra, hung hăng tát hắn một cái, nói hắn định hại một đứa trẻ chưa chào đời.

Một cái tát đó khiến cho Sầm Sương Lạc choáng váng. Từ đó về sau, hắn không còn mơ thấy mộng đẹp nữa.

Giấc mơ hôm nay, thật ra nửa phần trước là một loại hạnh phúc hiếm có. Loại cảm giác được lăn lộn vui vẻ trong hoa lá, kể cả khi tỉnh dậy rồi, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã vui đến mỉm cười.

Sầm Sương Lạc biết, những giấc mơ của hắn không có cái nào là vô dụng cả. Chắc chắn nó là sự việc đã xảy ra hoặc tương lai sẽ xảy ra.

Nhưng hắn nào có khoảng thời gian vui vẻ như vậy, chẳng nhẽ giấc mơ ấy là về kiếp trước của hắn sao?

"Thừa Ảnh?" - Ứng Vô Sầu quan tâm mà nhìn hắn.

Sầm Sương Lạc tức tối trong lòng, chán ghét cái tên "Thừa Ảnh" tột độ.

Nhưng hắn vẫn còn chuyện phải làm.

Trùng hợp gặp phải Ứng Vô Sầu ở thôn nhỏ là ngoài ý muốn, nhưng cho dù không gặp được y, hắn cũng sẽ nghĩ cách đi đến Tàng Kim Cốc để đánh thức Ứng Vô Sầu.

Căn cứ vào giấc mơ của hắn thì có lẽ lúc này tam đệ tử của Ứng Vô Sầu, Lạc Kình Vũ, đã tìm được một loại tiên thảo có thể kéo dài mạng sống, luyện thành đan dược cho Ứng Vô Sầu uống, làm cho Ứng Vô Sầu đã ngủ say năm mươi năm tỉnh dậy.

Sầm Sương Lạc vốn tính toán là sẽ thừa dịp Lạc Kình Vũ luyện đan xong công lực hao hết mà trộm lấy đan dược, rồi mang Ứng Vô Sầu đi.

Tiếp theo, hắn sẽ giả làm Lạc Kình Vũ, làm thân với Ứng Vô Sầu, làm cho Ứng Vô Sầu coi hắn là đệ tử thân thiết nhất.

Không ngờ rằng hắn lại gặp được Ứng Vô Sầu ở trấn nhỏ, y đã tỉnh lại, còn ăn mặc rất... tùy tiện như vậy!

Nhận thấy hiện thực khác với trong mộng, Sầm Sương Lạc chỉ có thể thay đổi kế hoạch, đóng giả làm Ninh Thừa Ảnh - người hiện tại khó thoát thân nhất, và tiếp cận Ứng Vô Sầu.

Bước tiếp theo, là nghĩ cách để đưa Ứng Vô Sầu đi gặp Ninh Thừa Ảnh, khiến sư đồ bọn họ trở mặt thành thù.

Tốt nhất là có thể khiến Ứng Vô Sầu tự tay giết chết Ninh Thừa Ảnh.

Bị chính tay người sư phụ mình tôn kính nhất, yêu quý nhất giết chết, chắc chắn vẻ mặt của Ninh Thừa Ảnh sẽ rất tuyệt vời.

Nghĩ đến đây, Sầm Sương Lạc không nén nổi nụ cười nham hiểm.

Mới cười một chút, hắn chợt nhớ ra Ứng Vô Sầu đang ở cạnh mình.

Cũng may mà Ứng Vô Sầu không nhìn thấy, nếu không thì biểu hiện vừa nãy đã làm hắn bại lộ.

Sầm Sương Lạc đổi lại thái độ cung kính, bước lên đỡ Ứng Vô Sầu, nhẹ giọng hỏi: "Sao sư phụ không gọi đồ nhi một tiếng."

Gió nhẹ thổi qua khiến đoạn vải trắng sau tóc của Ứng Vô Sầu bay bay, nhè nhẹ lướt qua má của Sầm Sương Lạc. Cảm giác mềm mại ấy đã làm mềm đi con tim lạnh cứng của Sầm Sương Lạc một chút.

Hắn nghe thấy Ứng Vô Sầu nói rằng: "Ta nghe thấy hơi thở của con bất thường, sợ con đang tu luyện, nếu tùy tiện gọi con thì e rằng sẽ làm thương tổn tinh thần, bèn tìm một cây gậy dò đường tới xem xem."

"Đồ nhi vô dụng, khiến sư tôn lo lắng rồi." - Sầm Sương Lạc nói.

Ứng Vô Sầu cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc thu một đám đồ đệ không ra gì. Trò hư là lỗi của thầy, Ứng Vô Sầu nên chịu trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, tâm tình vừa dịu đi của Sầm Sương Lạc lại trở nên tàn nhẫn. Hắn hỏi Ứng Vô Sầu: "Sư phụ muốn đi đâu tiếp? Hay là trở về Tàng Kim Cốc?"

Nếu Ứng Vô Sầu muốn về sơn cốc, thì hắn phải nghĩ cách để lừa Ứng Vô Sầu đến chỗ của Ninh Thừa Ảnh thật.

Ứng Vô Sầu lắc đầu: "Con cũng biết mà, vi sư nằm một chỗ đã lâu nên muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Đi đâu cũng được, nhưng ta không muốn về sơn cốc."

"Sư tôn say giấc đã lâu, nay đột nhiên tỉnh lại, là do vết thương tự lành, hay là do các sư huynh đã tìm được linh dược gì?" - Sầm Sương Lạc dò hỏi nguyên nhân Ứng Vô Sầu tỉnh dậy.

Sự tỉnh dậy của Ứng Vô Sầu không khớp với tình tiết trong giấc mơ của hắn, khiến cho Sầm Sương Lạc cảm thấy bất an.

Ứng Vô Sầu lắc đầu, nói: "Là ta tự mình tỉnh dậy. Ta dùng đại pháp Quy Tức để tiến vào trạng thái giả chết, kéo dài chút tuổi thọ. Bây giờ lại cảm thấy thay vì giả chết để sống, không bằng tỉnh lại để nhìn ngắm đất trời, để không làm phí phạm thời gian."

Vậy... lúc này Ứng Vô Sầu tỉnh lại, chỉ là hồi quang phản chiếu* sao?

*Chỉ trạng thái đột nhiên trở nên thanh tỉnh, minh mẫn và khỏe mạnh ngắn ngủi của một người trước khi chết.

Thảo nào đôi mắt của y hoàn toàn bị mù, chắc chắn người đã yếu lắm rồi.

Sức khỏe của y kém như vậy, nếu như còn để Ứng Vô Sầu tự tay giết chết đồ đệ của mình, có khi nào sẽ khiến y bị tổn thương tinh thần rồi chết luôn không?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Sầm Sương Lạc khẽ thoáng qua một chút không nỡ.

Ứng Vô Sầu cười nhạt, nói: "Sống chết có số, đây là số mệnh của vi sư, Thừa Ảnh không cần lo lắng."

Ta không có lo lắng, ta chỉ lo ngươi chỉ mới giết có một đứa đồ đệ mà đã ngỏm rồi, còn sáu đứa nữa lận. Sầm Sương Lạc thầm nghĩ.

Ứng Vô Sầu nói: "Vi sư muốn đi vân du tứ hướng, đi đâu cũng được. Có điều đôi mắt bất tiện, cần phải có một người dẫn đường. Thừa Ảnh có muốn đi cùng vi sư, giúp vi sư nhìn ngắm núi sông rộng lớn không?"

Lời đề nghị này vừa hay gãi đúng chỗ ngứa, Sầm Sương Lạc vui vẻ dìu Ứng Vô Sầu, nói: "Trong lúc đi thăm thú thế gian, đồ nhi đã từng đi qua một ngôi làng nhỏ, thấy bách tính nơi đó vẫn còn giữ một ít tập quán nguyên thủy nên cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng không hiểu tại sao bọn họ lại làm vậy. Sư phụ có thể giúp đồ nhi giải đáp thắc mắc được không?"

"Vậy thì phải đi mới biết được." - Ứng Vô Sầu đặt tay mình lên tay của Sầm Sương Lạc, "Thừa Ảnh phải dẫn đường cho vi sư rồi."

"Dạ." - Sầm Sương Lạc lấy ống sáo trên đai lưng ra, vẫy nhẹ ống sáo, chuẩn bị cưỡi mây.

Lúc này, Ứng Vô Sầu nói: "Suýt nữa thì quên."

Y lấy chiếc áo khoác sạch sẽ của Sầm Sương Lạc từ túi càn khôn trong tay áo ra, tự tay khoác lên cho hắn, giúp hắn thắt lại đai lưng.

Ứng Vô Sầu rất biết cách chăm sóc người khác, đôi tay linh hoạt của y thắt xong đai lưng cho hắn, đai lưng ngoan ngoãn rủ xuống dọc theo quần áo.

Lúc gió nổi lên, phần dư ra của đai lưng cũng bị gió thổi bay, tựa như hai chiếc lông vũ màu trắng đang xoay quanh Sầm Sương Lạc.

"Được rồi." - Ứng Vô Sầu cười nói.

Y siết chặt tay áo, nhét lại phiến ngọc giản suýt nữa rơi ra vì động tác lấy đồ lúc nãy.

Ngọc giản nhìn thấy Sầm Sương Lạc, liền nhấp nháy tỏa ra ánh sáng màu lục, dường như đang muốn nói điều gì.

Lúc nãy y hỏi ngọc giản nửa phần còn lại của tượng thần đã đi đâu, ngọc giản cho ra tin tức là...

「Tượng thần được con người chăm sóc nhiều năm, đã "sống" dậy, có ý thích của riêng mình. Nó sẽ chủ động đi theo người mà nó thích. Sau khi người chăm sóc nó từ trước đến nay rời đi, nó không cách nào chịu nổi cảnh cả người toàn là bụi bặm nên đã tự tách ra làm hai phần, phần có đầy đủ linh tính đi tìm người đã từng chăm sóc nó.」

Mà người cuối cùng lau chùi tượng thần chính là Sầm Sương Lạc.

Ứng Vô Sầu nương theo động tác xắn tay áo để nắm chặt ngọc giản lại, không cho nó nhả chữ ra.

Lân Giáp của y chạy theo người khác rồi, chuyện thú vị thế này lại không thể lập tức vạch trần chân tướng. Y còn phải nghiêm túc quan sát Sầm Sương Lạc, nhìn xem rốt cuộc thì người này mang theo bí mật gì trên người.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm Sương Lạc: Khoảng thời gian hạnh phúc ở Tàng Kim Cốc nếu không phải cảnh trong mơ thì cũng là từ kiếp trước, không phải những chuyện ta đã trải qua ở kiếp này.

Ứng Vô Sầu: Trời đang lạnh dần, mùa thu tới rồi, giết một đứa đồ đệ xả giận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz