ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?

Chương 25: Lý lẽ

Kyouminai

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Thâm tâm Ứng Vô Sầu muốn thẳng tay trừng phạt Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch, nhưng bề ngoài y vẫn phải nói lý.

-

Thấy Lạc Kình Vũ vác cái gì đó được quấn trong pháp bào rồi rời đi, năm vị trưởng lão đoán đấy là Hiên Viên Trạch.

Ai ngờ vừa bước vào Địa Cung, lại thấy Hiên Viên Trạch đang nằm dưới chân Ứng Vô Sầu. Vậy thứ Lạc Kình Vũ ôm đi là cái gì vậy?

Năm vị trưởng lão mười mắt nhìn nhau, vò nát óc cũng không nghĩ ra Lạc Kình Vũ đã mang đi thứ gì.

Có lẽ hắn mang nội đan Ứng Long đi, nhưng viên nội đan chỉ to bằng quả trứng ngỗng, sao phải lấy pháp bào bao lại?

"Sao Lạc Kình Vũ không đưa Hiên Viên Trạch đi?" - Đại trưởng lão chau mày, âm thầm truyền tin bằng nét mặt và sự ngầm ăn ý nhiều năm.

"Ứng Vô Sầu ở đây rồi, hắn cần gì phải trốn cùng Hiên Viên Trạch?" - Nhị trưởng lão chớp mắt.

"Vậy Lạc Kình Vũ chạy làm gì? Sư phụ hắn ở đây, chẳng lẽ chúng ta dám đòi công đạo với Ứng Vô Sầu à?" - Tam trưởng lão nhún vai.

"Nghe nói Ứng Vô Sầu quản lý đệ tử rất nghiêm khắc, cũng là người biết nói lý lẽ. Biết đâu Lạc Kình Vũ sợ bị Ứng Vô Sầu phạt nên mới chạy luôn không?" - Tứ trưởng lão giật giật khóe miệng.

"Vậy rốt cuộc hắn lấy cái gì đi vậy? Ta không thấy Địa Cung thiếu cái gì hết!" - Ngũ trưởng lão hất cằm.

"Chắc là đồ trong cung điện của Hiên Viên Trạch, biết đâu còn chẳng phải là vật của hoàng thành." - Đại trưởng lão đưa ra kết luận, chòm râu của lão khẽ đong đưa.

"Có bàn chuyện giải thích cho ta luôn chưa?" - Ứng Vô Sầu nhìn mấy trưởng lão nhíu mi nhăn mày nói chuyện, lạnh lùng hỏi.

Lại lần nữa không biết Sầm Sương Lạc đi đâu, Ứng Vô Sầu nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, chứ trong lòng đã bừng bừng lửa giận.

Do thương thế ở chân chưa lành, y bèn kéo đại một "cái ghế" qua, nhìn mấy vị trưởng lão.

"Giải, giải thích cái gì?" - Tam trưởng lão hỏi.

Ứng Vô Sầu chỉ tay vào Hiên Viên Trạch: "Đồ nhi của ta sao lại thành ra như thế này?"

Y rất muốn hỏi Sầm Sương Lạc đã đi đâu, nhưng tiểu đằng giao có thiên phú biến hình khôn lường, chắc gì năm trưởng lão biết chuyện gì đã xảy ra. Không bằng hỏi sau khi y đi Địa Cung đã xảy ra biến cố gì, rồi suy đoán hướng đi của Sầm Sương Lạc.

"Hiên Viên Trạch... không đúng! Tại sao bọn ta phải giải thích? Ngươi đang ngồi trên cái gì? Đấy không phải trưởng lão thủ hoàng lăng à? Hỏi sao ta đợi cả buổi mà không thấy trưởng lão thủ hoàng lăng hồi âm, ra là do sư đồ các ngươi bắt tay nhau làm!" - Đại trưởng lão phẫn nộ quát.

Trưởng lão thủ hoàng lăng có thể bay dù ở trong trận pháp của kiếm Hiên Viên. Lão đang lơ lửng trên không, độ cao vừa khớp để làm một cái ghế, Ứng Vô Sầu tùy tiện ngồi lên lưng lão ta.

"Thả trưởng lão thủ hoàng lăng ra!" - Nhị trưởng lão kết ấn, hung hăng muốn đánh.

Ứng Vô Sầu vẫn lạnh tanh như cũ, ngồi trên "cái ghế" là trưởng lão thủ hoàng lăng. Hai tay y tựa lên đầu gối, sắc mặt trầm như đáy hồ.

Quả nhiên, nhị trưởng lão kết ấn xong nhưng không đánh.

Trong trận ác chiến vừa nãy với Lạc Kình Vũ, bọn họ phải hợp sức bày trận mới gắng gượng chiếm được thế thượng phong. Đến đồ đệ họ còn đánh không nổi, thì nói gì đến sư phụ.

Hơn nữa vụ việc Ứng Vô Sầu đưa Hiên Viên Trạch đi trăm năm trước vẫn còn in dấu trong tâm trí họ, một trưởng lão kỳ Đại Thừa cũng vì thế không lời biệt ly. Nếu Ứng Vô Sầu không quá phận, thì có ai trong số họ dám liều mạng với y chứ?

Ứng Vô Sầu ôn tồn nói: "Không cần kích động vậy, đ... đồ đệ của ta chưa rõ sống chết, mấy người lo lắng hơn ta sao? Ngồi xuống hết đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Ngồi, ngồi đâu? Đám trưởng lão nhìn nhau, Ứng Vô Sầu ngồi trên người trưởng lão thủ hoàng lăng, vậy chẳng lẽ họ phải ngồi lên người nhau à?

Ứng Vô Sầu day day thái dương, trông y có vẻ rất nhức đầu: "Ta không được khỏe, không thích ngẩng đầu nhìn người khác."

"Ngồi thì ngồi!" - Đại trưởng lão dứt khoát vung tà áo, ngồi trên không trung. Bên dưới chẳng có vật gì làm điểm tựa cả, lão vận chân khí để duy trì tư thế này.

Bốn vị trưởng lão còn lại cũng "ngồi" xuống. Sau khi cả năm người ổn định chỗ ngồi xong, trên không bỗng nhỏ xuống một giọt máu.

Là máu của trưởng lão hộ quốc.

Ứng Vô Sầu bèn chỉ lên trần rồi nói: "Chúng ta bắt đầu ở đây đi, là ai làm?"

"Ngươi biết rõ rồi còn hỏi làm gì, là đồ đệ ngoan Lạc Kình Vũ của ngươi làm đấy." - Tứ trưởng lão trông có vẻ tức giận, nhưng thực tế thì ngữ khí của lão rất ôn hòa.

Chỉ một câu nói đó, Ứng Vô Sầu đã hiểu hết mọi chuyện.

Trong lúc y rời đi, Hiên Viên Trạch và Lạc Kình Vũ quay về thành Mộng Kinh. Vừa hay lúc ấy y đang đi bắt trưởng lão thủ hoàng lăng, linh giác đã phong tỏa không gian, không cách nào quan sát được tình huống bên ngoài. Cùng lúc ấy, Lạc Kình Vũ bắt được trưởng lão hộ quốc, trận chiến nổ ra.

Đến cả Ứng Vô Sầu ngày thường cũng không thể hiểu nổi Lạc Kình Vũ. Người và đá khác nhau, người không phải đá, thì sao có thể hiểu thú vui của đá được?

Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch cùng đến, thì Hiên Viên Trạch do tiểu đằng giao giả dạng sao có thể ở lại đây. Chắc chắn hắn đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy mất rồi.

Không biết Sầm Sương Lạc có lấy được nội đan Ứng Long không, Ứng Vô Sầu rất lo lắng việc này.

"Nội đan Ứng Long, bị ai lấy đi rồi?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

"Không phải Lạc Kình Vũ thì là ai?" - Ngũ trưởng lão nói, "Chính mắt ta thấy hắn lấy pháp bào bọc cái gì đó rồi chạy đi, biết đâu ngoài nội đan Ứng Long, hắn còn lấy trộm bảo vật gì trong hoàng thành bọn ta nữa. Ngươi là sư phụ thì phải chịu trách nhiệm!"

Trách nhiệm? Bảo vật của hắn mất rồi thì ai chịu trách nhiệm cơ?

Lời qua tiếng lại đôi ba câu, Ứng Vô Sầu đã nắm được toàn bộ sự việc.

Lạc Kình Vũ vào hoàng thành cướp đồ, chắc là... chắc là vì y nhỉ. Ứng Vô Sầu cảm thấy hơi áy náy.

Năm mươi năm trước y lâm bệnh nặng, Lạc Kình Vũ đi khắp nơi cướp bảo vật để trị cho y. Trước khi Ứng Vô Sầu ngủ say, y không thể không đưa Lạc Kình Vũ về Kình Thiên Kiếm Phái, để Kình Thiên Kiếm Phái tiếp tục quản lý hắn.

Song, hẳn là Kình Thiên Kiếm Phái không quản nổi hắn.

Do đó Lạc Kình Vũ lại xuống núi tìm bảo vật, nhiều năm như vậy không biết đã gây thù chuốc oán bao nhiêu người. Nội đan Ứng Long là thần vật thượng cổ, nếu loài rắn, giao mà nuốt vào thì sẽ thoát thai hoán cốt. Con người có rất ít huyết mạch của rồng, đương nhiên không thể hóa rồng, nhưng nếu được hấp thụ sức mạnh của nội đan thì có thể cường hóa cơ thể, có được thể chất giống như rồng.

Thể chất Ứng Vô Sầu yếu ớt, Lạc Kình Vũ muốn cướp nội đan cũng hợp lý.

Nói không chừng hắn hỏi vị trí và cách lấy nội đan từ Hiên Viên Trạch xong thì chạy tới Địa Cung cướp luôn.

Mặc dù hơi chột dạ, nhưng khí thế không được thua.

Ứng Vô Sầu từ tốn nói: "Năm đó Hoàng Đế Hiên Viên để lại nội đan và kiếm Hiên Viên, một là để diệt yêu trừ ma, hai là để phúc trấn bốn bể. Nhưng nay tộc Hiên Viên các ngươi làm nhiều điều bất chính, khiến món thần binh thượng cổ này hóa hung, lại dùng nội đan Ứng Long - vốn là vật giúp thành Mộng Kinh mưa thuận gió hòa - để phong ấn kiếm Hiên Viên, khiến thành Mộng Kinh hạn hán nhiều năm liền, dân chúng sống trong cảnh khốn cùng."

"Điều khiển kiếm Hiên Viên không được, là lỗi của các ngươi, là trách nhiệm của tộc Hiên Viên. Còn nội đan Ứng Long, các ngươi không cần thì sao không để lại cho người cần dùng. Ta thấy Lạc Kình Vũ xử sự không sai."

Thâm tâm Ứng Vô Sầu muốn thẳng tay trừng phạt Lạc Kình Vũ và Hiên Viên Trạch, nhưng bề ngoài y vẫn phải nói lý.

Hơn nữa lời y vừa nói đã giúp tiểu đằng giao danh chính ngôn thuận có được nội đan Ứng Long.

Sau này y sẽ lấy nội đan Ứng Long từ Lạc Kình Vũ rồi tặng cho Sầm Sương Lạc, tiểu đằng giao sẽ có sức mạnh điều khiển thời tiết như Ứng Long. Thế thì việc quản lý thời tiết của thành Mộng Kinh giao cho hắn sẽ hữu dụng hơn so với tộc Hiên Viên đúng không?

Ứng Vô Sầu thấy mình thấu tình đạt lý, nhưng qua tai của năm vị trưởng lão thì thành sai mà cố cãi.

Nhưng bọn họ có thể làm gì? Chẳng lẽ mặc kệ an nguy của cả gia tộc mà so đo với Ứng Vô Sầu sao?

Ngũ trưởng lão nhướng cằm, ám chỉ với các trưởng lão khác: "Nghe đâu Ứng Vô Sầu đã ngủ say mấy mươi năm, đã không còn khỏe mạnh như trước, công lực thực tế bây giờ của y rất thấp..."

Nhị trưởng lão nháy mắt điên cuồng: "Chuyện Phủ Trần Tán Nhân vốn không được khỏe, từ lúc ta chào đời đã truyền đi khắp Cửu Châu rồi, nó chả ảnh hưởng việc y giết một trưởng lão kỳ Đại Thừa của chúng ta!"

Tam trưởng lão cũng khịt mũi: "Sức khỏe kém, thể lực kém, mà bắt được trưởng lão thủ hoàng lăng làm ghế ngồi."

Mấy vị trưởng lão trao đổi nhanh một lát, rồi đại trưởng lão mới miễn cưỡng nói: "Lời dạy của Tán Nhân chí phải, kiếm Hiên Viên quả thật nên để tộc nhân ta chịu trách nhiệm phong ấn, chứ không phải nội đan Ứng Long."

"Các ngươi thông suốt là được," - Ứng Vô Sầu ngẩng đầu nhìn trưởng lão hộ quốc, cười bảo, "Trưởng lão hộ quốc hy sinh vì bách tính thành Mộng Kinh, quên mình vì dân, công đức vô lượng, là tấm gương sáng cho chúng ta. Tại hạ sẽ lưu truyền việc này khắp cả tu chân giới, tuyên dương tấm lòng cao thượng của tộc Hiên Viên."

Năm vị trưởng lão: "..."

Cái này mà truyền ra ngoài, sau này bọn họ phải tiếp tục hy sinh trưởng lão để thay thế nội đan Ứng Long đấy!

Ứng Vô Sầu đứng dậy, ném trưởng lão thủ hoàng lăng cho họ, nói: "Thằng nhóc Kình Vũ đúng là hiểu ý ta, ta vốn định giúp các ngươi quyết định việc này, vậy mà không ngờ nó lại làm trước cả sư phụ nó. Trưởng lão thủ hoàng lăng thật xui xẻo, bỏ lỡ cơ hội làm việc giúp nước giúp dân, giúp muôn đời sau, các ngươi khuyên nhủ lão cho tốt, biết đâu sau này còn cơ hội."

"Còn nữa," - Ứng Vô Sầu lau giọt máu tươi rơi trên đầu đi, "Ta thấy trưởng lão hộ quốc không trụ được lâu đâu, các ngươi ai cũng có cơ hội hết."

Năm vị trưởng lão tiếp nhận trưởng lão thủ hoàng lăng mà vô cùng bất mãn, nhưng không ai dám ra tay với Ứng Vô Sầu.

Đợi qua vài ngày nữa, hoàng hậu sinh con, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ điều khiển được kiếm Hiên Viên, đến lúc đó... haha.

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cùng nở một nụ cười hàm ý rằng "hãy đợi đấy".

Ứng Vô Sầu bèn xách Hiên Viên Trạch sống dở chết dở lên, nói: "Ta đã nhiều năm chưa gặp đồ đệ nên muốn ở lại thành Mộng Kinh ôn lại chuyện xưa với Hiên Viên Trạch, các vị sẽ không xua đuổi đâu chứ?"

"Hoan, hoan nghênh!" - Họ miễn cưỡng đáp.

"Ta biết thế gia Hiên Viên nhiệt tình hiếu khách mà, đa tạ." - Ứng Vô Sầu xách Hiên Viên Trạch, nhịn cái chân đau, sống lưng thẳng tắp đi ra khỏi Địa Cung, hướng về phía tẩm cung của Hiên Viên Trạch.

Năm vị trưởng lão: "..."

Y, y còn đào một đường thông với Địa Cung, thật quá đáng, y vốn dĩ không để hoàng tộc Hiên Viên vào mắt!

Bọn họ tức tối, tủi nhục, rối bời... rồi cuối cùng khiêng trưởng lão thủ hoàng lăng rời Địa Cung, cho người lấp lại lỗ thủng, sửa lại từ đường đã đổ sập trong trận chiến.

Việc nhỏ không nhịn, há có thể làm việc lớn. Rồi sẽ có một ngày, tộc Hiên Viên bọn họ sẽ diệt sạch cả môn đồ Ứng Vô Sầu!

Ứng Vô Sầu không thèm quan tâm ý đồ của bọn trưởng lão, bây giờ y thấy hứng thú với chuyện của Hiên Viên Trạch hơn.

Ngọc giản như chú chim non đòi ăn, cứ rung rinh trong tay áo y, suýt nữa làm hỏng hình tượng của Ứng Vô Sầu.

Tay áo rộng để giữ phong độ, cứ phấp pha phấp phới thế thì ra thể thống gì.

Về tới tẩm cung của Hiên Viên Trạch, Ứng Vô Sầu liền ném người xuống đất rồi lấy ngọc giản ra.

Vì ngọc giản đã nuốt một hệ thống "Sự vùng lên của vai phụ" nên sức mạnh được tăng lên, giờ chẳng có hệ thống bình thường nào chống lại nó được.

Nó phóng ra một tia sáng xanh lục về phía Hiên Viên Trạch đang hôn mê, quét não bộ y thật kĩ rồi nhanh chóng hiển thị một hàng chữ.

Kí chủ: Hiên Viên Trạch

Hệ thống sở hữu: Hệ thống lão già

Đặc điểm hệ thống: Khác với những hệ thống bình thường, hệ thống này có thể ngụy trang thành linh hồn của một vị tiền bối, mượn cớ dưỡng thương để xây dựng quan hệ đôi bên cùng có lợi với ký chủ.

Ưu điểm của hệ thống: Có tính người hơn hệ thống "Sự vùng lên của vai phụ", có thể làm giảm sự nghi ngờ, phòng bị của ký chủ. Dù sao thì hệ thống "Sự vùng lên của vai phụ" nghe tên là thấy như đến từ dị giới, mà tàn hồn của một cao nhân lớn tuổi thì lại ở cùng một thế giới, rất dễ sinh ra cảm giác thân thuộc.

Nhược điểm của hệ thống: Không thể đưa ra nhiệm vụ bắt buộc, không thể đe dọa sinh mạng kí chủ, không thể thưởng điểm, không thể mở cửa hàng đổi điểm, kí chủ có quá nhiều tự do, thường không nghe lời khuyên của lão già.

Mô tả cụ thể hệ thống: Đóng giả một cao nhân lớn tuổi của tộc Hiên Viên đã bị bức hại, ngụy tạo thân thế có điểm tương đồng với Hiên Viên Trạch để nhận được sự đồng cảm. Giả vờ có năng lực tiên đoán, tạo ra một tương lai giả cho Hiên Viên Trạch, mục đích cuối cùng là khống chế y.

Xem đến đây, Ứng Vô Sầu khẽ nhướn mày.

Ngụy tạo thân phận tương đồng với Hiên Viên Trạch để lấy sự đồng cảm à? Nực cười.

Còn đứa bé có hoàn cảnh từa tựa Hiên Viên Trạch kia, ắt hẳn sau khi bị đồ đệ của y lấy bộ phận cơ thể xong là đem đi tế kiếm rồi. Có quá khứ tương tự nhau không những không khiến Hiên Viên Trạch đồng cảm, mà chỉ khiến y nghĩ cách lợi dụng hệ thống lão già triệt để, vắt kiệt hệ thống xong rồi vứt đi.

"Tiếp tục," - Ứng Vô Sầu nói, "Ta muốn thấy thứ lão già này đã cho Hiên Viên Trạch xem là cái tương lai giả gì."

Câu chuyện tiếp sau hơi phức tạp, để cho Ứng Vô Sầu dễ hiểu, ngọc giản đã lần nữa dùng công nghệ chiếu hình ba chiều, cho Ứng Vô Sầu xem rõ ràng từng phân cảnh.

Hệ thống lão già đã ràng buộc với Hiên Viên Trạch từ mười tám năm trước. Lão dạy cho Hiên Viên Trạch thuật bói toán, sau mấy lần kiểm chứng thành công thì Hiên Viên Trạch càng tin vào quẻ tượng, rồi đến lúc Hiên Viên Trạch gieo quẻ xem tương lai, lão sẽ cho y xem cảnh tượng đã được chuẩn bị sẵn.

Nhiều năm sau, Ma Long xuất thế, xông vào Tàng Kim Cốc làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn, vô nhân đạo với Ứng Vô Sầu, tra hỏi Ứng Vô Sầu nơi giấu bảo vật rồi rời đi.

Ứng Vô Sầu chết thảm trong Tàng Kim Cốc, các đồ đệ chỉ kịp đến nhìn thi thể y héo tàn.

Ma Long không những cướp đi những món bảo vật Ứng Vô Sầu để lại cho đệ tử, mà còn chạy đến thành Mộng Kinh, cướp nội đan Ứng Long, tàn sát hết sạch tộc Hiên Viên.

Hiên Viên Trạch bói ra kết quả này mấy lần, y giận dữ đập bàn, quát: "Vô lý, tộc Hiên Viên mà lại bị người ngoài giết sạch sao?"

Hệ thống lão già: "Hửm?"

Hiên Viên Trạch nhớ tới việc tàn hồn trong đầu mình là người muốn chấn hưng dòng tộc Hiên Viên, y bèn cười: "Ta nhất định sẽ ngăn chuyện này lại."

Nhưng suy nghĩ thật sự của y là, người tộc Hiên Viên chỉ có thể chết trên tay y, sao có thể để tên Ma Long kia chiếm hời!

Nhưng còn việc sư tôn đã nói ra nơi giấu bảo vật dưới sự tra hỏi của Ma Long, Hiên Viên Trạch vô cùng nghi ngờ. Ứng Vô Sầu mà y biết sẽ không khuất phục trước kẻ mạnh, sao có thể tiết lộ vị trí cất giấu?

Do đó Hiên Viên Trạch lại bấm quẻ. Lão già kia thấy y không tin, đành phải thêm thắt một vài chi tiết.

Quẻ của Hiên Viên Trạch nói, trước khi Ứng Vô Sầu chết, y đã lén chạm vào đầu của Ứng Vô Sầu, phát hiện xương sọ của sư tôn đã bị đổi thành vảy, hiển nhiên Ma Long đã trộm mất xương sọ này, thậm chí linh hồn của sư tôn có thể đã bị nhốt trong cái sọ, đêm ngày bị ma pháp tra hỏi, sau đó nó nhờ thuật sưu hồn nên mới biết được vị trí bảo vật.

Xem xong quẻ bói, Hiên Viên Trạch vô cùng tức tối!

"Xương cốt của sư tôn, vốn phải là của ta!" - Hiên Viên Trạch siết chặt nắm đấm.

Hệ thống lão già: "Hả?"

Hiên Viên Trạch vội sửa lời: "Quý cốt của sư tôn, sao có thể để người ta khinh nhờn. Ta phải tự tay giết chết Ma Long, lấy lại xương cốt của người."

Hệ thống lão già nói: "Nhóc con, để thế giới không bị hủy diệt dưới tay Ma Long, ngươi phải nghe lời khuyên của ta, chăm chỉ tu luyện. Ta đã quét-... tính được rằng, trong thành Mộng Kinh có một món bảo vật, chỉ cần ngươi chịu cải cách đàng hoàng, quan tâm bách tính Mộng Kinh hơn, món bảo vật ấy sẽ tự nhận ngươi làm chủ."

"Đây là một số kinh nghiệm tổ chức quản lý hữu ích ta tổng hợp được sau nhiều năm, ngươi tham khảo và học đi."

Xem đến đây, Ứng Vô Sầu mới hiểu lý do mà mấy năm nay Hiên Viên Trạch thay đổi chế độ, chăm chỉ làm những việc lợi nước lợi dân là vì hệ thống lão già quét được Lân Giáp y giấu ở thành Mộng Kinh.

Mảnh Lân Giáp này vốn thuộc về Sầm Sương Lạc, dù có bị người khác cướp đi, nó cũng sẽ không nhận chủ, nhưng hệ thống lại phân tích được cách để lấy Lân Giáp.

Mấy năm nay Hiên Viên Trạch làm việc tốt, Lân Giáp mới di chuyển vào trong cung điện của y. Nếu cho y thêm một chút thời gian, không chừng Lân Giáp sẽ nhận y làm chủ thật.

Cái hệ thống lão già này xém nữa cướp mất cơ duyên của Sầm Sương Lạc, coi như cũng có chút năng lực.

Nhưng tiếc là, hệ thống lão già không hiểu ký chủ của nó chút nào.

Hiên Viên Trạch sẽ không cứu tộc Hiên Viên, y sẽ tìm cách xóa sổ hoàng tộc Hiên Viên trước Ma Long.

Tình cảm mà Hiên Viên Trạch dành cho Ứng Vô Sầu không đơn giản là tôn sư trọng đạo, tâm lý của y rất vặn vẹo, luôn muốn đưa đầu của mình cho Ứng Vô Sầu.

Không phải vì Hiên Viên Trạch muốn hại Ứng Vô Sầu, mà là vì trong nhận thức của Hiên Viên Trạch, xương cốt của y rất quý giá, nếu không thì sao tộc Hiên Viên lại lấy bộ phận cơ thể y đem cho đứa trẻ khác chứ?

Hiên Viên Trạch cho rằng cái đầu của mình là thứ quý giá nhất trên thế gian. Nếu Ứng Vô Sầu đổi đầu với y, thì cơ thể của sư tôn sẽ được phục hồi.

Lúc Ứng Vô Sầu bị bệnh, Hiên Viên Trạch đã nhiều lần muốn thử lấy đầu của sư tôn rồi tráo đổi với mình. May là Ứng Vô Sầu cảnh giác, không thì cái đầu của y đã mất tiêu rồi.

Hiên Viên Trạch đương nhiên sẽ không chịu nổi việc người ta cướp mất đầu của sư tôn, ắt hẳn sẽ căm hận Ma Long, quyết chí diệt rồng để báo thù cho thầy.

Nói tóm lại là, tuy quá trình hơi sai nhưng kết quả cuối cùng vẫn nằm trong kế hoạch của hệ thống lão già kia.

Ứng Vô Sầu bèn so sánh hệ thống của Ninh Thừa Ảnh và Hiên Viên Trạch. Cả hai hệ thống đều có chung mục đích là khiến ký chủ căm hận Sầm Sương Lạc, báo thù cho sư tôn, nhưng tình tiết bên trong thì không giống.

Ninh Thừa Ảnh là người đã thấy sư tôn qua đời, cho nên mới muốn luyện thi thể của y thành xác sống, điều này phù hợp với tâm pháp tu luyện của Ninh Thừa Ảnh.

Hiên Viên Trạch thì phát hiện xương sọ của sư tôn bị trộm, cho nên muốn cướp lại, cái này cũng hợp với tính cách của Hiên Viên Trạch.

Hình ảnh mà hệ thống cho hai đứa nó xem được, đều là thứ mà tụi nó quan tâm nhất và thành thạo nhất.

Xem ra những điểm khác biệt này không phải là "tương lai" mà hệ thống đã chuẩn bị trước đó, mà căn cứ vào sở thích cá nhân của mỗi đứa đệ tử, hiển thị những cái chết khác nhau dưới sự dẫn dắt của hệ thống.

Mà những cảnh chết này được tinh chỉnh kỹ càng để các đệ tử nghĩ rằng, với công pháp tu luyện và sở trường của bản thân, chúng sẽ cứu được Ứng Vô Sầu khỏi cái chết.

Duy chỉ có việc Ma Long xâm phạm Tàng Kim Cốc, làm chuyện "tàn nhẫn, vô nhân đạo" với Ứng Vô Sầu, thì không có gì thay đổi, hệ thống nào cũng có.

Cho nên, nếu như y không tỉnh lại thì khi Sầm Sương Lạc về đến Tàng Kim Cốc, hắn sẽ làm gì đó với y thật sao?

Ứng Vô Sầu nghĩ một hồi, bỗng có một giọt máu mũi chảy xuống.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Ứng Vô Sầu: Ta đã nhấn mạnh hoài, ta là người biết nói lý lẽ, nhưng chẳng có ai tin.

Ngọc giản: Phiền ký chủ lau máu mũi đi rồi hãy nói, ký chủ có nói thật lòng mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz