ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ/EDIT] Nam phụ thế thân chỉ muốn kiếm tiền

Chương 1

thaongan0911

Thành phố lấp lánh ánh đèn neon, đêm gần khuya, gió thổi ngang những con phố không người.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có lờ mờ ánh sáng chiếu từ ngoài vào, vang lên tiếng nước rất nhỏ.

Một người nằm bò trên thành bồn tắm, không có động tĩnh, như đã ngủ say, mặc kệ nước đang bắt đầu tràn ra khỏi bồn, làm ướt quần áo.

"Haaaaaa ——". Người đang ghé vào bồn tắm đột nhiên cử động, tiếp theo là một loạt động tác thở dốc.

Trần Bạch mở to mắt, thấy chính mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, phòng tắm xa lạ...... mình cũng đang ngâm nước ấm trong một bồn tắm xa lạ, những chỗ được ngâm đều ửng hồng.

"......"

Nhắm mở đôi mắt mất lần nữa, vẫn là cảnh tượng này.

Thật kỳ lạ.

Phản ứng đầu tiên của Trần Bạch chính là mình vẫn còn đang hôn mê, đây chỉ là ảo giác, nhưng sự lạnh lẽo và đau đớn trực tiếp trên cơ thể đã sinh động nhắc nhở cậu, đây là thật.

Cậu chỉ là một người bình thường, bình thường thừa kế khoản nợ mấy ngàn vạn của ba mẹ, trước đó bị ngã trên đường đi làm, tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi không bình thường này.

Một khắc khi ngã xuống, ý thức vẫn còn, cậu nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, cũng cảm nhận được một loạt thông tin kỳ lạ như nước lũ được bơm vào đầu mình.

Những thứ được đưa vào đầu cậu là nội dung của một quyển sách, văn thế thân, nhân vật nam phụ thế thân trong truyện chính là cậu, giống tên giống họ giống cả ngoại hình, cũng thiếu nợ, nhưng là thiếu mấy trăm triệu, không còn cách nào khác phải ký hiệp định làm thế thân cho ông chủ lớn, cùng người ta phát triển một loạt tình tiết ngược luyến tình thâm.

Không biết là ai hận cậu đến nỗi còn viết cho cậu nguyên một thiên truyện ngược như này.

Chuyện cũ từ từ nói, còn bây giờ, cậu đang ở cạnh bồn tắm, theo cốt truyện, thì đoạn này cậu đã trở thành thế thân hợp đồng rồi. Đúng hơn, phân cảnh này diễn ra khi cậu mới ký hợp đồng.

Mới ký, mới hôm nay thôi. Sau đấy đón chờ người này chính là cái chết.

Mà hiện tại, hình như mình trở thành vai phụ này rồi. Mình đã chết, nhưng vẫn sống, như một kiểu thay đổi phương thức tồn tại vậy.

Ít nhất trước mắt vẫn còn sống.

Đơn giản sắp xếp lại nôi dung ở trong đầu, hiện tại thứ duy nhất Trần Bạch quan tâm, đó là nhân vật này đang có khoản nợ mấy trăm triệu.

"......"

Đã siêu cấp nghèo, giờ lại còn gấp mấy lần túng thiếu, Trần Bạch hít thở không nổi, phải lấy hai tay vin vào thành bồn mà thở.

Mất máu quá nhiều, ý thức dần dần tan rã, cậu quay đầu nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhờ vào ánh sáng mỏng manh mà thấy được điện thoại đang đặt trên bồn rửa mặt. Từ bồn tắm bò đến bên cạnh bồn rửa mặt, cậu dùng chút sức lực cuối cùng gọi cho 120.

Trước khi ý thức biến mất, bằng ý chí và nghị lực, đem điện thoại đẩy đến nơi không có nước, cả người ngã xuống.

Người có thể chết, nhưng điện thoại phải sống.

Xe cứu thương từ trên đường phố chạy vọt qua, đèn xe lập loè.

*

"......"

Khi Trần Bạch lần nữa tỉnh lại, cậu lại nhìn thấy một trần nhà xa lạ khác.

Cơ thể đã dần ổn định, xung quanh mũi toàn mùi thuốc sát trùng. Tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, cậu vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một cành cây nghiêng nghiêng vươn ngoài cửa sổ, trên cành chỉ còn 1 chiếc lá, rung rung trong gió.

Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, bác sĩ đi vào phòng, thấy được cảnh người bệnh mặt tái nhợt trên giường hướng khuôn mặt nhìn về cành cây ngoài cửa sổ.

Khung cảnh thê lương hiếm có, bác sĩ vì thế lên tiếng an ủi: "Yên tâm, cậu được cấp cứu kịp thời, lá cây có rớt hết thì cậu cũng không chết đâu."

Trần Bạch cảm ơn bác sĩ, tâm bình khí hòa nói: "Không có, tôi chỉ nghĩ là, số tiền tôi đang nợ, so với số lá cái cây này năm sau mọc ra, còn muốn nhiều hơn."

Bác sĩ: "......?"

Cái này hơi khó để an ủi, bác sĩ theo lệ kiểm tra bệnh nhân xong thì rời đi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, người dần tỉnh táo, nhìn đến vết khâu trên tay mình, Trần Bạch biết cậu vẫn đang ở trong thế giới tiểu thuyết, cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.

Dù cậu không chấp nhận sự thật này, thì tiền cậu đang nợ cũng đến bắt cậu chấp nhận. Thôi thì coi như may mắn, đổi mấy trăm triệu để được sống tiếp. Không có ai hiểu được sự quý giá của mạng sống, bằng người đã từng chết một lần.

Bác sĩ cấp cứu cho cậu đêm qua còn rất tốt bụng, giúp cậu mang điện thoại tới, đặt ở tủ đầu giường.

Chờ đến khi một bác sĩ nữa kiểm tra xong, hộ sĩ đổi thuốc, Trần Bạch đầu tiên là hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy điện thoại, hạ quyết tâm xem xét tình hình tài chính của mình.

Tin tốt, cậu có mười hai vạn tiền tiết kiệm.

Tin xấu, cậu thiếu nợ 4 trăm triệu.

Tin tốt, bởi vì giấy nợ viết không cẩn thận, khoản nợ này khi quá hạn sẽ không bị tính lãi.

Tin xấu, có một khoản nợ 300 vạn, năm sau quá hạn.

"......"

Không cần bác sĩ, Trần Bạch đã tự ấn huyệt nhân trung cho mình. Một mạng sống xém chút nữa lại mất, cũng may cậu ấn huyệt kịp thời.

Ở bệnh viện quan sát vài ngày, Trần Bạch dùng tốc độ nhanh nhất làm thủ tục xuất viện. Đã nghèo mà cứ nấn ná nằm viện, thì ông trời cũng không độ được.

Cậu dựa vào điện thoại mà tìm được chỗ ở của mình, đó là một khu dân cư cũ có hơi xa, vì thể tiền ngồi giao thông công cộng cũng hơi ... cao.

Trên đường về, cậu thu thập thông tin từ trong điện thoại của vai phụ để trước mắt hiểu được tình huống của người này.

Vai phụ này mấy năm trước có ký với một công ty quản lý, công ty lớn, hơn nữa khách quan mà nói ngoại hình điều kiện của cậu ta rất tốt, nhưng vì trong nhà có tiền, làm việc không đến nơi, nên bị công ty vứt ra sau chẳng quan tâm, đến bây giờ vẫn là một diễn viên tuyến mười tám.

Kết quả đột nhiên gia đình sa sút, ba mẹ qua đời, nơi ở đổi từ biệt thự sang một khu dân cư cũ, đến trước đó không lâu, vai phụ cuối cùng không chịu được áp lực.

Trần Bạch nhìn phần nhật ký của nhân vật, có một ghi chú gồm hai chữ【 Hoắc Xuyên 】 dành cho đầu tháng sau.

Hoắc Xuyên, là ông chủ lớn trong sách, có một bạch nguyệt quan tâm tâm niệm niệm trong lòng, vì quá nhớ thương người ta nên đành đi tìm một thế thân tương tự, tức là nam phụ trước kia, hiện tại là cậu.

"......"

Tạm thời giờ cậu vẫn tính là trai thẳng, chỉ là dưới góc nhìn của một người bình thường, Trần Bạch nhất thời không thể phán đoán được cốt truyện.

Xe buýt đến trạm, cậu quyết đoán đem chuyện này vứt ra sau đầu, tắt điện thoại, dựa vào ký ức một đường đi đến khu dân cư, đến cửa thì tra thử chìa khóa duy nhất trong người vào.

Cống thoát nước bị khăn lông lấp kín, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi trở lại là xử lý phòng tắm lênh láng nước, tránh cho mấy thứ khác bị hư hao, tổn thương đến hoàn cảnh bần cùng hiện tại.

Dọn dẹp xong phòng tắm, Trần Bạch ở trước tiên nhìn quanh phòng ở một vòng, kiểm kê những tài sản hiện có.

Kiểm kê xong, cậu lại lần nữa cảm nhận được tâm tình muốn chết của nhân vật phụ.

Trong nhà không có đồ vật gì đáng giá, mọi vật dụng đều là của chủ nhà, thứ đáng giá duy nhất thuộc về vai phụ này chỉ có cái máy tính và một bộ thiết bị livestream cũ kỹ.

Chắc trước đó vai phụ này cũng từng có ý định dùng cái danh người trong giới để níu kéo tình hình, ít nhất, vật này khi đó còn có giá trị với cậu ta. Cậu tùy tay search giá, thấy giá niêm yết quá thấp. Mấy thứ này chưa bị vai phụ cầm đi bán, chắc chắn là có nguyên do.

Vết thương trên tay chưa hoàn toàn khép lại, tạm thời không thể ra ngoài làm việc, xem xét kỹ tình trạng hiện giờ, Trần Bạch đành trở về làm nghề cũ.

Cậu trước đó từng cày game thuê, chủ yếu là mấy trò xạ kích, chỉ là sau đó đã quá tuổi, lực chú ý lẫn phản xạ đều giảm, hơn nữa do một số nguyên nhân đặc thù khác, cậu không làm công việc này nữa.

Vừa nãy có lục được hợp đồng thuê nhà, nhìn nội dung cậu phát hiện ra tuổi tác cậu so với lúc trước đã trẻ hơn, vậy là chén cơm support này cậu vẫn ăn được.

Muốn kiếm nhiều hơn một chút, Trần Bạch ngay đêm đó sắp xếp lại dàn thiết bị phát sóng. Trên máy tính đã có sẵn trình phát sóng trực tiếp cùng phần mềm trò chơi, cậu  dùng luôn.

Vai phụ thời điểm chưa sa sút rất thích chơi game, rất giống kiểu đánh cá ba ngày thì hai ngày phơi lưới để chơi game.

Thích chơi, nhưng các loại leo rank hay vật phẩm đều là mua hoặc thuê người support, tiêu tiền không ít.

Trần Bạch nhìn vậy không nhịn được chẹp miệng. Mấy người mà vai phụ thuê để support, lấy giá quá cao. Cái này mà đưa cho cậu, đảm bảo giá ít vẫn hít được của thơm. Chỉ tiếc vai phụ không gặp được người support có tâm như cậu.

Đã qua một thời gian dài, thứ hạng dùng tiền mua cơ bản cũng đã rớt hết, có thể coi như bắt đầu lại con số 0.

Bắt đầu từ con số 0 cũng được.

Ngồi xếp bằng trên ghế, đơn giản sờ soạng vài thao tác trong trí nhớ, Trần Bạch lấy một ly nước uống đặt bên cạnh, điều chỉnh thiết bị, click mở phát sóng trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz