ZingTruyen.Xyz

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối

35. 🍑 Làm nhục

thisisminshouse

35

Nhục nhã

Chẳng biết bên dưới chân của Đào Niệm vướng phải thứ gì mà cậu ngã xuống đất ngay lập tức, nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi, "Xin anh. . . anh tha cho tôi có được không?"

Hai tay bị trói lại ôm lấy ngực để bảo vệ bản thân mình, đôi chân đạp lên thảm cố gắng dịch người về phía sau.

Cho đến khi va phải góc tường không thể nào lui được nữa, Đào Niệm cũng chỉ có thể dựa lưng vào không ngừng run lên.

Văn Tri Trầm không vội đi bắt Đào Niệm, trái lại nhàn nhã ngồi xuống mép giường, tùy tiện dang chân ra, vô cùng tự đắc vẫy tay với cậu, "Niệm Niệm, lại đây."

"Không mà. . . hức hức, anh tha cho tôi đi. . ." Đào Niệm bất giác cuộn tròn người mình lại, khóc đến mức suýt không thể thở nổi.

"Nghe lời, đừng làm anh giận, em biết anh có ảnh và video của em rồi đấy."

Câu uy hiếp này vừa mới nói ra, Đào Niệm cảm giác tay của mình hệt như đã biến thành một con rối gỗ, dù trong lòng cậu có sợ hãi nhưng cơ thể vẫn không ngừng tiến về phía trước chẳng thể kiểm soát được, "Anh. . . anh đã nói là anh sẽ không phát tán nó ra bên ngoài rồi mà hức hức. . ."

Văn Tri Trầm nghe thế thì hạ giọng, cố ý che giấu đi giọng nói vốn có của mình, lười nhác bật cười một tiếng, cười vì Đào Niệm đơn thuần ngốc nghếch quá, "Ừ, chỉ cần em nghe lời thì anh sẽ không làm vậy."

Vì thế, Đào Niệm đành phải dịch lên một chút theo hướng âm thanh vừa phát ra.

"Đợi đã, không phải Niệm Niệm là bé chó cái hay sao?" Văn Tri Trầm không quá hài lòng nên bảo Đào Niệm dừng lại động tác, lấy mũi giày gõ nhẹ vào tấm thảm dưới chân, "Ngoan, bò lại đây."

Rõ ràng là làm nhục người khác bằng lời nói, thế nhưng không rõ vì sao lòng Đào Niệm bỗng cảm thấy ngứa ngáy.

Sợ hãi, căng thẳng cùng với đề phòng từ sâu bên trong thâm tâm, bên dưới thân thì lại âm thầm cương cứng.

Tuy cậu sợ tên biến thái lại tiếp tục cưỡng hiếp cậu, nhưng cậu còn sợ hắn sẽ tung video của cậu ra ngoài hơn. Đặc biệt là khi trải qua một lần ở đài phát thanh, cậu bị che kín mắt, tinh thần hoảng hốt, thậm chí còn chẳng rõ lúc tên biến thái quay video lại thì có quay cả gương mặt của cậu hay không.

Hơn nữa, không biết có phải đã từng trải qua một lần rồi không mà ngoại trừ lúc bị tên thái biến thái bất ngờ kéo vào khiến cho cậu vô cùng hoảng hốt, giờ đây Đào Niệm đã có thể bình tĩnh lại được.

Cậu chống tay lêm thảm, bò về phía trước hai bước thật nhỏ, rồi lại vì hai tay bị trói cùng với đôi mắt bị che nên không thể giữ được thăng bằng mà suýt ngã xuống.

"Hức hức. . . tôi không bò được, tôi không nhìn thấy. . ." Đào Niệm sợ chọc giận tên biến thái nhưng cậu thật sự khó lòng chấp nhận được việc mình tự nhục nhã như vậy.

"Bò đến chân anh."

Chỉ là một câu mệnh lệnh đơn giản nhưng Đào Niệm có thể nghe ra được ý thúc giục, cậu không dám chậm trễ nữa, chỉ có thể nức nở bò về phía trước.

Đến khi cậu cảm thấy mình đã bò tới chân của đối phương rồi thì một bàn tay mang bao da đột ngột bóp lấy gương mặt tràn đầy nước mắt của Đào Niệm, "Niệm Niệm sợ cái gì? Anh cũng đâu có đánh em."

Đào Niệm còn có thể ngửi thấy mùi khô ráo và êm dịu từ da tỏa ra trên tay người kia.

Cậu bất giác nuốt khan, vội vàng thương lượng cùng với tên biến thái, "Tôi. . . tôi bò rồi, hức hức. . . anh xóa hết video có được không?"

"Vậy thì phải xem biểu hiện tiếp theo của em đã." Bao tay da kia nhẹ nhàng lau nước mắt của Đào Niệm, ngón tay ám chỉ vuốt ve khóe môi của cậu, "Đào Niệm, mở miệng."

Chuyện phát sinh tiếp theo này Đào Niệm đã đoán được trong lòng, tuy rằng cậu không muốn chút nào nhưng không thể làm gì khác ngoài run rẩy mở miệng của mình ra.

Ngón tay bọc da đưa vào trong miệng rồi chạm vào hàm răng trắng sứ của cậu từng chút.

Nước bọt dần tụ lại bên dưới lưỡi, thêm một ngón tay nữa đi vào kẹp lấy cãi lưỡi mềm mại của cậu khuấy đảo lung tung bên trong khoang miệng, rồi lại càng đi vào sâu hơn chạm vào yết hầu phía trong cùng.

"Ọe. . ." Đào Niệm không nén được nôn khan nhưng lại bị thêm một ngón tay nữa bỏ thêm vào làm đầy khoang miệng, không có cách nào khép lại được.

Nước bọt theo động tác mà chảy xuống khóe miệng, lăn dọc đến hầu kết, làn da ở đuôi mắt bị lộ ra đôi chút ở cạnh bịt mắt cũng đỏ ửng lên vì khó chịu.

"Thả lỏng đi." Văn Tri Trầm dùng một tay khác giữ lấy cổ của Đào Niệm, hổ khẩu nhẹ nhàng xoa bóp hai bên hầu kết.

Kế đó Đào Niệm nghe thấy được tiếng thắt lưng bị cởi ra, ngón tay đang khuấy đảo bên trong khoang miệng cũng đột ngột đi mất, ngay sau đó thay thế bằng một cây thịt thô dài mang theo vị tanh mặn đặt lên cánh môi của cậu.

"Niệm Niệm, liếm cho giỏi vào." Văn Tri Trầm bóp chặt lấy cằm của Đào Niệm.

Lệ tràn đầy hốc mắt bắt đầu nhỏ giọt xuống, Đào Niệm nhục nhã há miệng ngậm lấy cặc của tên biến thái kia.

Văn Tri Trầm dùng tay giữ lấy cổ của Đào Niệm khiến cho cậu không thể trốn được, cây thịt kia nhân lúc này lại đẩy lên phía trước một chút, hoàn toàn chiếm lấy cái miệng nhỏ của cậu.

Văn Tri Trầm giữ lấy đầu Đào Niệm, di chuyển tùy ý ve vuốt cặc của chính mình, mỗi một lần đưa vào đều cọ trên lưỡi của Đào Niệm rồi hung hăng đâm vào cổ họng của cậu, chưa đến vài cái đã bắt đầu làm cho Đào Niệm nôn khan.

Nhưng mà cây hàng kia lại chẳng hề có chút thương hại cho Đào Niệm, còn nhân lúc cậu nôn khan mà càng đâm vào rút ra mạnh hơn vì cổ họng đang co rút.

Sướng đến mức Văn Tri Trầm còn phát ra một tiếng rên, quy đầu sưng to hơn vài phần.

Đào Niệm quỳ trên mặt đất, tay chống ở bụng dưới của Văn Tri Trầm muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có lực.

Chỉ có thể dùng đầu lưỡi đánh lung tung lên cây thịt trong miệng mình, khi nó được rút ra rồi thì vô thức dùng lưỡi đâm vào rãnh trên quy đầu, không ngờ nó lại đi vào một lần nữa.

Nhưng mà động tác này giống như là thích lắm nhưng vẫn còn giả vờ, kích thích khiến cho da đầu của Văn Tri Trầm tê dại

"Chó cái thích làm mấy chuyện này lắm, đúng không?" Văn Tri Trầm dùng bàn tay vỗ vỗ lên gò má của Đào Niệm, cố ý dùng ngôn từ để làm nhục cậu.

"Hức hư. . ." Đào Niệm muốn lắc đầu nhưng vì bị giữ lấy nên chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt cặc vào sâu hơn.

"Niệm Niệm thích ăn cặc của đàn ông đến thế sao? Phải một mình chạy ra ngoài thuê phòng với người khác như vậy? Mắc đụ tới mức đó à?" Lời nói của Văn Tri Trầm ít nhiều mang theo giận dữ.

Khi biết Đào Niệm và Tống Nghị ra ngoài thuê phòng, thật sự là hắn ghen ghét đến mức sắp nổi điên lên. Hắn hận không thể trói Đào Niệm về nhà ngay lập tức, không để cho cậu có cơ hội đi ra ngoài quyến rũ người khác lung tung nữa.

"Ưm. . ." Đào Niệm nức nở, lời nói sỉ nhục ấy khiến cho cậu hứng tình, dục vọng bên trong quần cũng nhô cao lên, thậm chí ở lỗ sau cũng đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng.

Hô hấp của cậu không thông thuận vì cặc trong miệng đang ra vào mãnh liệt, gương mặt Đào Niệm đỏ lên chẳng biết là vì xấu hổ hay vẫn là đang lo lắng.

Văn Tri Trầm nhìn Đào Niệm thần phục dưới thân mình, dáng vẻ khóc lóc hệt như đóa hoa lê thấm đẫm nước mưa. Vì vậy hắn không khống chế được lực bên dưới thân, bắt đầu ra vào nhanh hơn.

Vào lúc hầu kết của Đào Niệm hút chặt lấy quy đầu mẫn cảm, mã mắt của Văn Tri Trầm đóng mở, bắn từng đợt tinh dịch vào trong miệng của cậu.

"Khụ khụ. . ." Đào Niệm bị tinh dịch đặc sệt làm sặc vô cùng, cậu ho khan, đưa tay đẩy mạnh Văn Tri Trầm ra.

Văn Tri Trầm nắm lấy cây hàng của mình vuốt ve lên xuống để kéo dài thêm khoái cảm cao trào, sau đó phun tinh dịch còn thừa lên mặt của Đào Niệm khiến cho cậu vô cùng nhếch nhác.

Đợi một lúc sau hắn mới đưa ngón tay quệt lấy dâm dịch trên mặt của Đào Niệm, đưa đến bên môi cậu, "Liếm sạch."

Đào Niệm cúi đầu, không chút tình nguyện đưa lưỡi ra liếm sạch chỗ tinh dịch trên bao tay kia, khàn giọng hỏi, "Đủ rồi đúng không? Anh có thể thả tôi ra được chưa?"

Văn Tri Trầm thấy thế thì khẽ cười, lôi cánh tay kéo cậu ném lên giường, kéo cả quần của cậu xuống, "Chỉ có vậy thì đủ như thế nào được? Niệm Niệm vẫn chưa nhận ra mình làm sai gì à?"

Tiếp đó nhéo vào gáy của Đào Niệm, đè lấy cả thân mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz