ZingTruyen.Xyz

Dam My Edit Hoan Moi Ngay Deu Co Mot Guong Mat Khac Nhau Van Doa Tiem Tiem

Đoản văn

Trát Kỷ là một tuyệt thế đại tra công, tra muốn sờ mờ lờ, đời sống tình dục sang chảnh, tiêu chuẩn bạn giường là phải đẹp trai cao ráo, quan trọng nhất là không được lặp lại! Là tra công tiên phong thế hệ mới, éo có chuyện lặp lại bạn giường!

Thời gian làm bạn tình của Trát Kỷ chỉ trong vòng một buổi tối; nếu đối phương có thể làm Trát Kỷ phê như ngáo đá thì có thể kéo dài thêm bữa sáng.

Thế nhưng gần đây, Trát Kỷ thấy có điều gì đó không đúng. Anh đến một quán bar liên tục hai tháng, lần nào cũng câu được mấy con hàng xịn. Trước đây thỉnh thoảng mới tìm được đồ xịn, nhiều lúc phải cam chịu tay không mà về, nhưng mà hai tháng gần đây, lần nào cũng có giai ngon xán tới. Dù sao thì phơi ra đấy thì cứ xơi, Trát Kỷ cũng không buồn lắp não trước khi quất.

Cơ mà sao mùi vị này có hơi quen? Thân thể này cũng quá quen thuộc.

Trát Kỷ có hơi sầu não, vì thế quyết định lần này dông đến một quán bar khác.

Nhưng mà có thể để tay chơi Trát Kỷ rate cho 5 sao thì không ai đạt tiêu chuẩn, anh đành lủi thủi đi về.

Trát Kỷ khó chịu, lần thứ hai lăn đến chỗ khác để thả xích thằng em, rốt cuộc cũng tìm được hàng ngon. Anh mang một chén rượu đến, chưa kịp đến gần thì đối phương đã sợ hãi ra mặt, giống như con thú vào tầm ngắm của thợ săn, liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi quán bar.

Trát Kỷ: "???"

Thế là Trát Kỷ một lần nữa trắng tay bỏ về.

Tổng cộng mười ngày, Trát Kỷ không tìm được ai để đâm ra đâm vào, thế nên anh đành vác xác tới quán bar cũ.

Quả nhiên, vừa mới vào đã có người đến.

Chỉ là dáng người này có gì đó hơi quen thuộc?

"Uống một ly chứ?" – Thanh âm truyền cảm đầy ám muội.

Giọng nói quả thật quá quen...

Trát Kỷ tìm tòi gương mặt này trong ký ức, cơ mà không thu hoạch được gì, cuối cùng anh phải kết luận, chưa thấy cái bản mặt này trong đời.

Rồi anh cũng vui vẻ tiếp nhận ám hiệu của đối phương, rồi ôm eo cậu phóng về khách sạn.

Cơ mà cái eo này sao quen quá xá.

Trát Kỷ mơn trớn, đối phương bị kích thích mà thở dốc không ngừng, anh liếc xuống hạ thân cậu ta thì thấy đã cứng nhắc.

Trát Kỷ hơi kinh ngạc, cậu ta đã bao lâu không xoạc? Cơ mà Trát Kỷ cũng không thích bạn giường chiếu của mình nát quá nên cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục dùng tay kích thích đối phương cực độ.

Nghe cậu càng thở dốc, Trát Kỷ đang đắc ý trong lòng, quả nhiên mị lực của bố mày lúc nào cũng bá hết!

Đến khách sạn, Trát Kỷ chuẩn bị tắm, thuận tiện mời cậu tắm chung nhưng bị từ chối, nói thích tắm một mình. Trát Kỷ cũng không thèm để ý, tự mình tiến vào phòng tắm.

Chờ hai người đã tắm rửa sạch sẽ, liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ là Trát Kỷ càng làm càng khó chịu, cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt. Anh không phải là kiểu người nhẫn nại, đã thế lại tùy hứng, liền rút ra không làm nữa.

"Làm sao vậy?" – Giọng nói Trì Hàm Thọ khàn lại, có hơi sốt sắng.

"Không muốn làm." – Trát Kỷ đại gia tùy hứng cực kỳ, không quan tâm đối phương có thoải mái hay không.

Trì Hàm Thọ căng thẳng trong lòng, cũng không dám hỏi nguyên nhân, khàn giọng nói: "Anh còn đang cứng như vậy, chẳng phải khó chịu lắm sao?" Một lần bị Trát Kỷ đụng chạm, cậu không nhịn được thở dốc.

Trát Kỷ có hơi bực mình, không muốn làm, cơ mà thằng em không chịu, cơ mà anh không muốn võ "quay tay đại pháp" ở đây.

"Em giúp anh." – Trì Hàm Thọ chớp lấy thời cơ nói. Thời điểm Trát Kỷ không phản ứng lại, liền lấy đầu chôn vào chỗ chân giữa của anh.

Trát Kỷ cảm thấy thế cũng chả sao, liền nhắm mắt đưa trym.

Anh ung dung hưởng thụ cho đến lúc tiết ra trong miệng cậu mới thôi.

Trì Hàm Thọ ngậm tinh dịch của Trát Kỷ ở trong miệng một lúc rồi mới lưu luyến nuốt vào, rồi ngậm sạch sẽ thứ đàn ông của Trát Kỷ. Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt đượm vẻ cầu xin.

Trát Kỷ hài lòng vỗ vỗ đầu đối phương, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên...

"Đây là cái gì?" – Trát Kỷ phát hiện bất thường ở lọn tóc đối phương, có gì đó hơi nhăn nhúm, anh theo bản năng liền kéo nó xuống.

Một lớp da bong ra, hiện ra đường nét tuấn tú quen thuộc.

"Mày là ai?!" Trát Kỷ giật mình. Mục đích của nó là gì? Không phải là giết người cướp của đấy chứ?

Trì Hàm Thọ cũng phát hoảng, cậu không nghĩ là sẽ bị bại lộ: "Đừng, xin lỗi Trát Kỷ, tha thứ cho em được không? Em không cố ý lừa anh đâu."

Trát Kỷ nghe đối phương nói thế cũng bình tĩnh lại: "Hỏi một lần nữa, mày là ai?"

"Trì Hàm Thọ." Trì Hàm Thọ đàng hoàng trả lời, ngoài cậu ra thì chẳng có ai vào đây cả.

"Mặt nạ này là sao?"

"Em muốn làm bạn tình của anh, nhưng sợ anh không muốn, nên em buộc phải cải trang..." – Trì Hàm Thọ mong muốn nhất vẫn là trở thành người yêu anh, nhưng mà cậu không dám nói.

Trát Kỷ nhìn chằm chằm đối phương, càng nhìn càng quen thuộc: "Cậu là tên biến thái tôi gặp một năm trước kia?"

Một năm trước, trong một lần chịch dạo, Trát Kỷ lỡ trym đút vào thằng hâm trước mắt. Mấy tháng sau bị bám dai như đỉa, mãi đến mấy tháng trước, đối phương đột nhiên biến mất. Trát Kỷ cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là đối phương đã từ bỏ, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa...

"Đúng vậy." – Trì Hàm Thọ không dám ngụy biện, nhưng cũng không muốn Trát Kỷ hiểu lầm, nên cẩn thận lựa chọn câu từ: "Em không cố ý đâu, Trát Kỷ, tha thứ cho em được không?" Tuy rằng hy vọng của cậu quá xa vời.

"Hai tháng nay, tao toàn xoạc nhau với mày?" – Trát Kỷ nhíu hàng mi.

Trì Hàm Thọ run rẩy: "Đúng vậy..." Cậu không đủ can đảm nói là cả hai tháng đó đều là cậu, thỉnh thoảng vẫn so le xen kẽ với những người khác. Thế nhưng khi Trì Hàm Thọ phát hiện anh không hề phát hiện khác thường, liền này sinh cơn ghen tuông với các bạn tình của anh, sau đó gần như đêm nào cũng cải trang để lên giường cùng anh. Bởi vì Trát Kỷ không thích nhìn mãi một gương mặt, nên cậu mới chuẩn bị vô số lớp cải trang, còn lén lút đe dọa người khác không được đụng vào Trát Kỷ.

Kể cả khi mang mặt nạ, Trì Hàm Thọ vẫn không tránh được cảm giác ghen tuông, cậu ghen ghét những gương mặt khác nhau này, dựa vào cái gì mà xuất hiện trước mặt Trát Kỷ, nhưng cậu lại thật sự cần chúng...

Trát Kỷ phẫn nộ cực độ, đồng thời cảm thấy sự thông minh của mình bị sỉ nhục nặng nề.

Thằng biến thái ngu học này, sao không khác gì keo con chó thế, đạp thế nào cũng không buông được, lại còn bám dai như đỉa, đã thế lúc nào cũng xài phương thức cũ.

Trát Kỷ không chút khách khí dần cho cậu một trận, không hề hạ thủ lưu tình, trước khi đi còn không quên đe dọa đối phương.

"Sau này cấm phát hiện trước mặt tao, không thì liệu hồn!!!" Bản thân tự thấy mình hung hãn thấy mẹ, ai ngờ lại vô dụng với đối phương.

Nếu như bị đánh là có thể ở bên anh, vậy cậu tình nguyện bị đánh mỗi ngày.

Trát Kỷ bị chọc tức, liền cả nửa tháng đều không ra ngoài chơi, nhưng mà nửa tháng là cực hạn, vì lẽ đó mà anh lại lân la ra bar, cơ mà phải thay đổi địa điểm.

Rất nhanh, Trát Kỷ liền phát hiện được mục tiêu, quen thói lại lân la ra gạ chịch. Đang định chuẩn bị vui vẻ tung tay về khách sạn thì chợt nghĩ đến thằng biến thái kia, tay không tự chủ được mà check hàng mấy phát, lập tức lôi kéo ra một lớp mặt nạ.

"Thằng biến thái chết tiệt! Cút!" – Trát Kỷ tức giận đạp vào mặt cậu.

Trát Kỷ không ngờ rằng, hai lần đổi bar khiến Trì Hàm Thọ bị cho leo cây đã khiến cậu an người theo dõi anh. Lúc nào bên cạnh anh cũng có tai mắt cậu, có đôi lúc rảnh rỗi, đích thân cậu sẽ theo dõi.

Bảo bối của cậu chỉ có cậu mới được xem!

Trát Kỷ một lần nữa tức giận về nhà, trước khi đi còn không quên táng cho đối phương một trận.

Vài lần Trát Kỷ thay đổi địa bàn hoạt động, nhưng mà lần nào cũng bị cái thằng thần kinh kia đeo bám!

Trát Kỷ khổ não cực kỳ, vì lẽ đó mà anh quyết định chuyển nhà.

Trát Kỷ định cư ở thành phố mới, nghỉ ngơi được vài ngày, không chịu nổi gò bó nên quyết định ra khỏi nhà.

Kết quả rõ ràng.

"Cút..."

Trát Kỷ lại chuyển sang mấy cái thành phố nữa, nhưng mà vô dụng, đối phương như keo con chó dán chặt lên người anh.

Đột nhiên Trát Kỷ có vẻ hơi rung động, hét vào mặt cậu.

"Mày yêu tao lắm đúng không?" – Trát Kỷ không chút khách khí hỏi.

Trì Hàm Thọ sững sờ, tiếp theo mừng như điên, vội vã gật đầu: "Ừ!" Lẽ nào bảo bối đã vì sự nhiệt tình của mình mà rung động?

"Vậy tối nay đến đón tao, đến nhà mày." – Trát Kỷ làm mặt không muốn thằng biến thái đeo bám này, bước vào nhà mình.

Trì Hàm Thọ cao hứng sắp ngất xỉu, nghĩ đến việc được ôm lấy bảo bối vào lòng, nhưng Trát Kỷ thì lại cố nín nhịn vẻ kinh tởm.

Trì Hàm Thọ về tới nhà liền bắt đầu quét dọn gian nhà, tỉ mỉ bố trí, cố gắng để cùng Trát Kỷ một đêm hoàn mỹ nhất.

Biệt thự Trì Hàm Thọ không có người hầu, cậu không cho phép ai ngoại trừ Trát Kỷ bước vào bên trong. Vì Trát Kỷ, cậu thậm chí còn học làm cơm. Cậu ảo tưởng ngày có thể nấu cơm, giặt giũ cho anh. Mơ mộng về viễn cảnh Trát Kỷ ăn cơm cậu nấu, đồ vật toàn đồ của anh, Trát Kỷ lại càng thêm kích động.

Buổi tối, Trát Kỷ từ lâu đã mất kiên nhẫn bước vào biệt thự của Trì Hàm Thọ.

Trì Hàm Thọ thấy Trát Kỷ đến nhà mình, ân cần mở cửa mời Trát Kỷ đi vào, anh bực bội bước vào. Chỉ thấy bên trong ngập trong không khí mờ ám, giữa phòng khách còn có bàn tiệc thịnh soạn cùng ánh nến.

Nhưng mà Trát Kỷ không hề lay động: "Có dây thừng không?"

Trì Hàm Thọ có hơi ngượng ngùng pha chút sốt sắng: "Có."

Chẳng lẽ bảo bối lại thích chơi kiểu đó?

Trì Hàm Thọ mặt đỏ tim đập, đem dây thừng đưa cho Trát Kỷ.

Trát Kỷ nhận dây thừng, cười xấu xa, ra lệnh: "Không được nhúc nhích." Không nói lời nào mà trói Trì Hàm Thọ lại, đắc ý nói: "Ha ha, mày thích khổ thì tao cho khổ, cứ ở đây đợi đi." Trát Kỷ đắc ý cực kỳ, còn cảm thấy mình thật thông minh.

Trát Kỷ nhìn vẻ sững sờ của đối phương, không cảm thấy tàn nhẫn, trái lại còn vô cùng vui vẻ. Anh thấy dáng vẻ giãy dụa của đối phương đột nhiên cảm thấy không an toàn, lại mở miệng: "Cố gắng ở lại đây, khi nào tao đến check hàng."

Dứt lời, liền lập tức rời đi.

Trì Hàm Thọ giãy dụa, nhìn bóng lưng đối phương, tất nhiên là muốn cùng đi, nhưng cậu lại không dám cãi lời anh, chỉ còn cách đợi anh rời đi. Hơn nữa, anh đã nói là sẽ quay lại.

Trì Hàm Thọ bị trói nhìn ra cửa, không dám nhúc nhích, như một pho tượng.

Mà Trát Kỷ lại thành công gạ chịch được một con hàng ngon. Thằng biến thái kia đã bị anh trói ở nhà, anh cũng không cần lo lắng nữa, đồng thời nếu nó dám quấn lấy anh nữa thì anh sẽ tiếp tục làm như vậy.

Trát Kỷ vui vẻ xoạc một đường thanh lịch, rồi ngủ thẳng cẳng đến hừng đông.

-HẾT-

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên muốn sát sinh, cơ mà lười viết dài, thôi thả cái đoản văn này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz