[ĐAM MỸ/ EDIT] Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc
Chương 53
Tiêu Tịch nói ra câu này không phải vì ngông cuồng hay cố tình tìm chết. Khối cầu máu trước mắt không mang lại cho hắn mối đe dọa quá lớn.Tên Bì Phu Nhân chưa hoàn toàn chuẩn bị xong đã bị bọn họ đánh phủ đầu, buộc phải tung hết sức trong tình huống không có lựa chọn nào khác. Trong điều kiện năng lượng không đầy đủ, chiêu thức [Bóng Tối Chi Hoa · Nở Rộ] của hắn, mạnh được một phần mười so với phiên bản hoàn chỉnh đã là may lắm rồi.Chưa kể, hiện tại Tiêu Tịch đang trong trạng thái tăng cường dị hoá, sức chiến đấu đã tăng lên gấp nhiều lần.Từ trong khối cầu máu, vô số bàn tay tan chảy từ huyết nhục vươn ra, chụp lấy các thí sinh xung quanh. Có lẽ vì Tiêu Tịch vừa gây ra sát thương lớn nhất lên gã người khổng lồ, nên thù hận của Bì Phu Nhân dành cho hắn cũng cao nhất. Số lượng bàn tay kéo đến chỗ hắn nhiều gấp ba, bốn lần những người khác.Thế nhưng Tiêu Tịch không né tránh những cánh tay đó, dù hắn thừa sức làm vậy. Trái lại, hắn còn chủ động để chúng kéo mình vào khối cầu máu đang lơ lửng trên không, đồng thời bảo ill nhắn với Đoạn Văn Chu đừng đi theo.Hắn có một ý tưởng, tuy hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công, hắn sẽ có được một món hời lớn.---【Woooow! Cảnh hay sắp diễn ra rồi! Bì Phu Nhân bị ép phải tung hết sức rồi!】【Khoan đã, Chim Báo Tử đang định làm gì thế? Nhìn vào cách hắn chiến đấu trước đó, rõ ràng hắn hoàn toàn có thể tránh được mà!】【Hắn điên rồi sao? Hắn không sợ chết à?!】【Lá gan của hắn không phải vẫn luôn to thế sao? Như kiểu sợ mình chết không đủ nhanh vậy.】---Khoảnh khắc tiếp xúc với máu loãng, làn da của Tiêu Tịch lập tức bị ăn mòn, những vảy nhạt màu lộ ra trên người hắn, bật ra chống lại dòng chất lỏng ăn mòn, bảo vệ cơ thể hắn.Ngày càng nhiều máu loãng hòa vào đó, kéo theo cả một số thí sinh không giỏi cận chiến. Họ bị cuốn vào khối cầu, không kịp hét lên một tiếng đã tan vào trong đó, trở thành một phần của máu loãng.Nhận ra Tiêu Tịch là một "cục xương cứng", bàn tay máu bỏ qua việc trực tiếp hòa tan hắn, mà thay vào đó kéo hắn sâu vào trung tâm khối cầu khổng lồ.Tiêu Tịch co người lại, giống như một con mồi nhỏ yếu thực sự, ngoan ngoãn bị lôi vào trong.---Bên ngoài khối cầu, những thí sinh còn lại nhận thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao nhìn có vẻ Bì Phu Nhân cũng không thể sống nổi, mục tiêu của họ đã đạt được, nếu không chạy thì chẳng lẽ ở lại chờ chết?Họ đâu có điên!Dĩ nhiên, Bì Phu Nhân sẽ không để bọn họ chạy thoát dễ dàng như vậy. Tốc độ phình to của khối cầu máu tăng nhanh, thậm chí thi thể trong phạm vi vài trăm mét xung quanh cũng hóa thành máu, hòa vào trung tâm.Khối cầu không ngừng giãn nở, co rút, như một trái tim đang đập điên cuồng.---Trong làn máu mờ mịt, Tiêu Tịch mở mắt. Lúc này, các thí sinh xung quanh đều đã chạy gần hết, chẳng ai chú ý đến một kẻ "chết chắc" như hắn nữa.Sau lưng hắn, đôi cánh đen đã mọc ra, rộng lớn bao trùm lấy thân thể, cùng với lớp vảy chống lại sự ăn mòn của huyết thủy.Ọc ọc ọc.Từ miệng Tiêu Tịch trào ra một chuỗi bọt khí. Từ khi bị kéo vào khối cầu, hắn đã nín thở.Xung quanh là những bộ phận cơ thể người và quái vật có hình thù kỳ dị—một lá gan người, một con mắt nứt toác, một mảnh hộp sọ phát sáng, một con bọ đen với xúc tu dài.Con bọ vẫn còn sống, tám chân dài khua khoắng, cố gắng bơi về phía trước.Tiêu Tịch dùng ngón tay gạt con bọ ra, máu loãng xung quanh dập dềnh như thủy triều. Đôi cánh đen phía sau hắn áp chặt vào lưng, cơ thể hắn linh hoạt như một con cá voi sát thủ đang săn mồi, đôi chân nhẹ nhàng đạp nước, lướt về phía trung tâm khối cầu, nơi có nhịp đập mạnh nhất.Tóc hắn tung bay phía sau.Những tia sáng còn sót lại của hoàng hôn chiếu xuống trái tim khổng lồ ấy, qua lớp máu, lọc ra vài tia sáng đỏ nhạt rơi trên hàng mi hắn, phủ lên cơ thể hắn, in xuống mặt nước một cái bóng đen gớm ghiếc.Hắn càng lúc càng đến gần trung tâm.---Ba.Hắn thầm đếm trong đầu.Tiêu Tịch đã tiếp cận được Bì Phu Nhân. Gã đã không còn giữ được hình dáng con người. Từ mắt, mũi, tai gã, vô số sợi tơ đen trồi ra, xuyên qua cả lỗ chân lông trên da thịt.Cơ thể gã lơ lửng, tay chân vặn vẹo ở một góc quái dị—nghiêng khoảng bảy mươi lăm độ.Mái tóc gã dài, mảnh, trông như một mẩu bánh mì mốc meo mọc đầy lông đen.Những sợi tơ đen ấy trôi nổi trong huyết thủy, dưới ánh hoàng hôn đỏ lòm, nom như một bó hoa bẩn thỉu đang nở rộ.---Hai.Những sợi tơ đen định ngăn cản hắn, quấn lại thành một sợi dây siết chặt lấy cổ hắn. Tiêu Tịch rút dao găm từ túi ra, dễ dàng cắt đứt chúng.Những sợi tơ bị cắt đứt lặng lẽ chìm vào bóng tối của huyết thủy.---Một.Tiêu Tịch nắm lấy cánh tay Bì Phu Nhân, mượn lực kéo mình lại gần hơn.Đôi mắt gã khẽ hé mở, lộ ra sự kinh ngạc và hoảng loạn.Hắn vẫn còn sống.Gã nhìn khuôn mặt Tiêu Tịch, nhìn đôi cánh đen khổng lồ sau lưng hắn, nhìn bàn tay thon dài của hắn—và con dao trên tay hắn.Bóng cánh bao trùm lấy gã.Cổ họng gã khẽ động đậy, nhưng không phát ra tiếng. Một ống dẫn màu đen thô to cắm thẳng vào cổ họng hắn, trông như một cuống hoa.Sau thoáng kinh ngạc, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ độc ác cay nghiệt, quyết liều mạng một phen.---Đoạn Văn Chu đứng trên một thân cây gần đó, nhìn chằm chằm vào khối cầu máu lơ lửng trên không, sẵn sàng chờ lệnh của Tiêu Tịch.Cậu biết nơi này rất nguy hiểm.Nhưng cậu không rời đi.Bởi vì anh Tiêu còn ở đây.Cậu đứng đó, chờ đợi.Hắn không ra, cậu không đi.Ảnh Miêu biến thành hình dạng mèo con, đáp xuống vai cậu, dùng móng vuốt trắng muốt bịt chặt mắt mình, không dám nhìn cảnh tượng cuối cùng.Khối cầu máu phình to đến cực hạn, một luồng sáng đỏ chói mắt phát ra từ trung tâm khối cầu đang không ngừng co giật. Ánh sáng ấy khiến Đoạn Văn Chu hơi nheo mắt lại.Sóng xung kích trong không khí đạt đến đỉnh điểm, áp lực kinh khủng tỏa ra từ khối cầu máu cũng tăng lên đến mức tối đa.Ngoài phòng livestream, vô số cặp mắt của thí sinh đang theo dõi cảnh tượng này. Một giây trước khi quả cầu máu phát nổ, tất cả đều bất giác nín thở, chờ đợi một vụ nổ đẫm máu gây chấn động thị giác.Nhưng âm thanh vụ nổ như mong đợi lại không xuất hiện.“Phụt——”Từ đáy khối cầu máu, một khe nứt mở ra, dòng máu đỏ sẫm tràn ra không ngừng.Sau đó, một thi thể đã mất đi hình dạng con người, toàn thân mọc đầy lông đen rơi xuống. Một chiếc đuôi dài sắc nhọn xuyên qua lồng ngực hắn, nghiền nát trái tim.Một người toàn thân đẫm máu giẫm lên thi thể ấy, vừa mới từ trên cao nhảy xuống cùng với xác chết. Tay trái hắn nắm chặt một con dao găm, tay phải giơ cao cái đầu của Bì Phu Nhân.Những vảy trắng mờ nhạt xuất hiện trên da hắn, những giọt máu đặc sệt lăn xuống từ gương mặt, để lộ khuôn mặt trắng bệch mà tuấn mỹ bên dưới.Tiêu Tịch khẽ cúi đầu, toàn thân bị máu tươi thấm đẫm, bộ chiến phục bó sát, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh nhưng dẻo dai của hắn. Mái tóc đen dính bết trên phần gáy trắng nhợt, uốn cong như vô số con rắn nhỏ.Cái đầu vỡ nát của Bì Phu Nhân bị hắn xách trong tay—đây là chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng.Mạnh mẽ mà tuyệt mỹ.Nguy hiểm, nhưng lại khiến người ta mê mẩn.Màn hình livestream bên ngoài, tất cả thí sinh đều đang nhìn hắn.【Mèo nhỏ, lại đây, chúng ta đi thôi.】Hắn rút đuôi ra khỏi lồng ngực Bì Phu Nhân, thông qua mạng lưới liên lạc tạm thời do ill tạo lập để gọi Ảnh Miêu.Ba giây sau, một con quái thú khổng lồ với đôi cánh đen rợp trời gầm thét lao xuống, cuốn theo cơn gió lớn, làm lá cây xào xạc vang dội.Người đàn ông nhún chân nhảy lên, mượn lực từ thi thể bên dưới, thực hiện một cú xoay người đẹp mắt và đáp lên lưng quái thú. Trên đó, đã có một người ngồi sẵn.Người kia quay đầu lại, hưng phấn nói gì đó với hắn.Con quái thú mang đôi cánh đen xé toạc bầu trời, lao qua màn đêm, bay về phía xa.“Rầm——”Vụ nổ chậm trễ cuối cùng cũng vang lên sau lưng họ, máu thịt và thi thể bị xé nát, biến khu vực thi đấu trở thành một vùng đỏ thẫm nhầy nhụa.Một con bọ cánh cứng đen đủi sống sót, nằm ngửa trên mặt đất, giãy giụa một lúc mới lật mình lại.Nó bò nhanh qua một hố trũng—đó vốn là nơi thi thể Bì Phu Nhân nằm, nhưng giờ đây, sau vụ nổ, chẳng còn gì sót lại.Con bọ cánh cứng trốn vào vùng tối, dùng chân lau vệt máu trên râu, rồi nhanh chóng bò về phía khu rừng.---Livestream im lặng rất lâu.Cho đến khi một dòng bình luận đầu tiên xuất hiện.【Đây là Chim Báo Tử sao? Thực lực mạnh thật!】【Vừa rồi là hắn trực tiếp giết chết Bì Phu Nhân, ngăn vụ nổ xảy ra đúng không? Nếu không, sức công phá không thể nào giảm mạnh như thế.】【...Trước giờ tôi vẫn tưởng hắn là một tay súng bắn tỉa, không ngờ cận chiến cũng đáng sợ thế này. Nhưng nói thật, đáng sợ nhất chắc là kỹ năng diễn xuất của hắn. Tôi bị lừa hoàn toàn luôn!】【Tân sinh thủ tịch năm nay, có khi nào chính là hắn?】【Đặt kèo rồi! Chim Báo Tử lấy quán quân! 3000 điểm huyết tinh cược hai vòng thi, xin anh đừng làm tôi lỗ vốn!】......【Ờm… lạc đề một chút… không ai thấy người này có hơi bị đẹp à?】【Vừa đẹp vừa mạnh! Quá đỉnh! A a a a mỹ nhân ơi, đạp tôi đi! Giết tôi đi!】【Giờ đăng ký thi tuyển giảng viên còn kịp không? Tôi muốn trải nghiệm cảm giác lưỡi dao của mỹ nhân kề trên cổ, không biết có lạnh như chính hắn không?】【Tôi thì không như mấy người, tôi thèm cái đuôi của hắn.】【Biến thái cả lũ.】---Trên không trung, chàng trai xinh đẹp ngồi trên lưng Ảnh Miêu quay đầu lại, thấy cái đầu người trong tay Tiêu Tịch, đôi mắt sáng lên, giọng nói vui vẻ vô cùng."Anh Tiêu! Anh mang đồ ăn về cho em à?!""Không phải. Còn tiếp tục nghĩ đến ăn nữa là tôi đem cậu đi hầm luôn."Tiêu Tịch hờ hững quăng cái đầu vỡ nát cho cậu.Đoạn Văn Chu co rụt cổ, một cái xúc tu phía sau vươn ra, như bắt bóng chụp lấy cái đầu, cắn chặt trong miệng, nhưng thật sự nghe lời không dám ăn, chỉ cắn mà thôi.Cậu thử thương lượng với Tiêu Tịch."Anh Tiêu, đừng hầm nữa, ăn luôn có được không?"Tiêu Tịch lười đáp. Ảnh Miêu dưới thân họ cười phá lên đầy châm chọc."Đồ chó ngốc! Con bạch tuộc chỉ có dạ dày mà không có não!"Cậu ta và Đoạn Văn Chu vốn chẳng ưa nhau, dù có thể miễn cưỡng hợp tác khi đánh quái, nhưng một khi mở miệng nói chuyện thì không bao giờ ngừng mỉa mai nhau.Lúc này, thấy Đoạn Văn Chu bị Tiêu Tịch dọa sợ, Ảnh Miêu vui vẻ vô cùng. Tiêu Tịch nhìn bọn họ cãi vã, cứ như đang nhìn hai đứa trẻ năm tuổi tranh cãi."Lão đại, giờ chúng ta đi đâu?" Ảnh Miêu hỏi."ill, mở bản đồ toàn đảo.""Vâng, chủ nhân."Giọng nói dịu dàng của ill vang lên, một bản đồ toàn khu vực lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Tịch.Hắn đưa tay chạm vào điểm đánh dấu đặc biệt ở trung tâm bản đồ."Ở đây—Khu trú ẩn trung tâm."Máu còn dính trên ngón tay hắn, khi đưa tay vén tóc ra sau gáy, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz