ZingTruyen.Xyz

Dam My Ed Lai Len Hotsearch Vi Bi Than Tuong Tha Thinh Khuong Duong

Chương 131: Hoài niệm

--------------------Editor: Mèo--------------

"Không phải, không có mà? Làm sao có thể?"

Cố Quân Nho phủ nhận 3 lần liền.

Dư Bắc đã sớm biết.

"Vậy sao mỗi lần anh đều mang một hộp cơm lớn như vậy, cho heo ăn à?"

"Không phải......" Cố Quân Nho nghĩ nghĩ cảm thấy có thể lấy cớ này, "Cho mèo ăn."

"Mèo nhà ai mà ăn hết cái chân cua hoàng đế lớn như vậy? Lại còn cả pizza phô mai ......"

"Cua hoàng đế cũng là cua, mà cua thì ở dưới nước, đã ở dưới nước thì đều bị mèo ăn thịt."

Nhìn đại ca bị mình bức.

Bắt đầu trợn mắt nói dối.

"Con mèo đó tên Uông Gia Thụy phải không?"

"Em sao lại...... Không phải." Cố Quân Nho mãnh liệt lắc đầu, "Sao lại liên quan gì đến Uông Gia Thụy?"

"Quả nhiên là hắn nha!"

Dư Bắc cảm thán.

Cố Quân Nho chạy nhanh đến che miệng cậu nói: "Em đừng lớn tiếng như vậy! Bị Cố Diệc Minh biết thì sao."

Dư Bắc bị tiếng Trung của hắn chọc cười.

"Sao lại không được, anh ấy còn dám đánh nhau với anh à?"

"Nó dám sao? Anh là anh trai nó đó. Nó nếu biết Uông Gia Thụy ở nhà anh, khẳng định sẽ đến cửa giết người, em cũng không phải không biết, Uông Gia Thụy là  N0.1 trong sổ đen đó, Cố Diệc Minh nói, nếu thấy hắn, giết chết miễn bàn."

Cố Quân Nho nói rất có bài bản.

Dư Bắc thiếu chút nữa liền tin.

Dùng cùi chỏ chọc Cố Quân Nho.

"Đại ca, hóa ra anh cũng sợ Cố Diệc Minh à."

May mắn không phải một mình mình sợ.

Chuyện này thể hiện điều gì?

Cố Diệc Minh không phải người tốt.

Nó còn chứng minh cái gì nữa?

Chứng minh cả gia đình chúng ta đều quá cưng chiều Cố Diệc Minh.

Chiều hắn đến vô pháp vô thiên.

Hắn chính là tiểu bá vương?

Một tiểu bá vương đầu phố.

"Anh không sợ nó." Cố Quân Nho lắc lắc tay nói, "Nó làm người không có chút tích cực nào hết, em xem nó đi, ngoại trừ cùng em nói giỡn cười đùa, còn thái độ với người khác thì một chút lịch sự đều không có."

Dư Bắc có bằng chứng để nghi ngờ, Cố Quân Nho có phải biết bản thân bị Cố Diệc Minh nói xấu sau lưng hay không.

Hai huynh đệ này chính là thù tất báo.

Nhưng Cố Quân Nho nói cũng không phải không có lý.

Cố Diệc Minh thật sự là không thích nói chuyện với người khác.

Ái ai ai cái loại tình yêu này.

Da trâu dỗ dỗ.

Băng sơn nam thần.

Dư Bắc lúc mới quen hắn, vẫn luôn cảm thấy hắn không dễ gần chút nào.

Luôn sợ bị Cố Diệc Minh đông chết.

"Aiz......" Cố Quân Nho thở dài một hơi nói, "Kỳ thật nó trước kia không như vậy, còn có một chút bộ dáng em trai."

Dư Bắc vẫn luôn muốn hỏi.

Bộ dáng em trai là như thế nào nhỉ.

Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề.

"Anh ấy trước kia không như vậy?"

"Đúng vậy."

Dư Bắc linh quang chợt lóe.

Có phải liên quan đến lần đó gặp tai nạn ngoài ý muốn không? Tính tình Cố Diệc Minh đại biến, chạy đến một đất nước xa lạ chữa lành vết thương?

Loại lý luận này.

Conan cũng không thể chọn sai được.

"Đại ca." Dư Bắc chuẩn bị nói bóng nói gió, "Cố Diệc Minh có phải từng yêu đương phải không?"

"Yêu đương?" Cố Quân Nho nghi hoặc.

"Đúng vậy, Cố Diệc Minh có phải từng quen qua bạn gái...... Hoặc là bạn trai cũng được?"

Cố Diệc Minh đã từng yêu chưa thì Dư Bắc không biết.

Nhưng Cố Quân Nho khẳng định chưa yêu bao giờ.

Đại ca sống vô dục vô cầu.

Không phải, là nhân sinh đã quá viên mãn.

Còn muốn tìm bạn gái làm gì?

Để mỗi lần cãi nhau phân chia di sản sao?

Cố Quân Nho suy nghĩ trong chốc lát, mê mang nói: "Anh cũng không biết."

"Anh ấy không nói với anh?"

"Không." Cố Quân Nho cẩn thận cân nhắc một chút, "Không nghe thấy nói, nó nói với em à?" Ba Cố mẹ Cố cũng biết.

Cố Quân Nho lại không biết?

Cũng đúng.

Hai người bọn họ quan hệ kém như vậy.

Dư Bắc không thể tưởng tượng nổi, hình ảnh Cố Diệc Minh cùng Cố Quân Nho nói chuyện như khuê mật.

"Quên đi."

Nhìn theo Cố Quân Nho lái xe rời đi, Dư Bắc chuẩn bị về phòng.

Hỏi thăm Cố Quân Nho cũng không được gì.

Chẳng lẽ lại đi hỏi Cố Hồng Sanh?

Không dám.

Hôm đó phản ứng của ba Cố mẹ Cố rất dữ dội.

Dư Bắc không muốn đụng đến thuốc nổ.

Còn chưa vào cửa, một cuộc điện thoại đã gọi đến.

"Tiểu Bắc em đang ở đâu vậy?"

Thanh âm quen thuộc của Uông Gia Thụy.

Còn mang chút nức nở như đang khóc.

Mới không gặp có vài tháng?

Uông Gia Thụy sao lại gọi cho mình khóc lóc thế chứ?

"...... Anh làm cái gì......"

"Anh......"

Uông Gia Thụy nói một chữ, rồi im lặng, sau một lúc lâu liền òa lên khóc thành tiếng.

"Nghe nói em cùng tên khốn nạn Cố Diệc Minh kết hôn? Em lại nỡ lòng nào vứt bỏ anh như vậy sao? Đã vậy còn không nói cho anh biết ô ô ô......"

Tay cầm điện thoại của Dư Bắc cứng đờ, hỏi: "Anh khóc cái gì......"

"Anh cảm thấy rất uất ức, lốp dự phòng cũng bị tổn thương chứ bộ!"

Mẹ kiếp......

Uông Gia Thụy là hoa hoa công tử, từ khi nào bắt đầu lại trở nên manh hóa?

"Được rồi được rồi, anh dừng có khóc như kiểu tôi đã chết rồi vậy." Dư Bắc an ủi hắn.

"Hả? Ý của em là anh vẫn có khả năng đào góc tường sao?"

"Ý là anh không bao giờ có được tôi."

"Oa...... Em còn nhẫn tâm như thế! Em biết mấy ngày này anh sống như thế nào không?" Uông Gia Thụy bắt đầu khóc lóc kể lể, "Tên trộm Mỹ  đáng chết dám trộm vali của anh, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, tiền mặt và thẻ ngân hàng đều bị mất! Khách sạn không những đuổi anh đi, lại còn báo cảnh sát bắt anh, anh nói chuyện với cảnh sát Mỹ không rõ ràng lắm, bị bọn họ nhốt hơn mười ngày, mới thả anh đi xin đại sứ quán giúp đỡ, mẹ nó đến thì đại sứ quán thông báo đang nghỉ lễ, anh lại phải quay về cảnh cục đợi mấy ngày, mới làm lại được giấy chứng nhận thân phận, anh hiện tại không một xu dính túi, hai ngày nữa sẽ bị trục xuất về nước......"

"Cho nên anh chạy đến nhà đại ca?"

Dư Bắc đánh gãy hắn.

Với chỉ số thông mình này của hắn.

Uông Gia Thụy còn muốn đến Nam Cực xem chim cánh cụt?

"Đúng vậy, sao em lại biết...... Anh cầu xin hắn lâu lắm rồi, đây là điện thoại bàn nhà hắn." Uông Gia Thụy càng nói càng khổ sở, "Hôm nay anh dùng máy tính nhà hắn lên mạng mới biết, em cùng với Cố Diệc Minh đăng ký kết hôn rồi, a a a, trai tim bé nhỏ của anh!"

"Chuyện này......"

Dư Bắc còn chưa kịp nói gì, cửa đã bị mở ra, Cố Diệc Minh đi ra.

"Bé con, em làm gì vậy? Gọi điện thoại cho ai đó?"

Dư Bắc nhanh nhẹn cúp điện thoại.

Bây giờ tuyệt đối không thể liên quan gì đến Uông Gia Thụy.

Trước kia liên lạc thì còn có thể nói đang lựa bạn trai.

Hiện tại chính là đang ngoại tình.

Làm không tốt còn bị đuổi khỏi nhà.

"Có làm gì đâu ạ, em đang đẩy mạnh tiêu thụ."

"Lúc trước hẹn hò em cũng đã lấy cớ này rồi." Cố Diệc Minh lần này không tin, "Đưa điện thoại đây."

"Thật mà...... Anh có thể tin em một chút được không?"

Đậu má.

Mình chính là thiên sứ.

Mình chính là nóc nhà.

Dư Bắc tuyệt vọng.

Cố Diệc Minh cư nhiên còn gọi lại cho người ta.

"Alo? Cậu là ai?"

— chính là ngữ khí bắt gian tại trận.

Sau đó lông mày liền nhăn lại thành hình chứ xuyên.

"Có chuyện gì không thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện à? Gọi điện thoại cái rắm." Cố Diệc Minh hung dữ cúp điện thoại.

"???"

Dư Bắc kinh ngạc.

Cố Diệc Minh...... Thực sự...... Khoan dung như vậy?

Hay là hắn nói vậy để lừa Uông Gia Thụy đến, giết người diệt khẩu? Hủy thi diệt tích?

Cố Diệc Minh khoác vai Dư Bắc đi vào nhà.

"Đừng có liên lạc gì với Cố Quân Nho nữa."

Trái tim treo lơ lưng của Dư Bắc cuối cùng cũng về vị trí.

Cố Quân Nho nhanh như vậy mà đã về đến nhà?

Không hổ là tài xế taxi.

Cố Quân Nho cũng rất ăn ý không đem chuyện Uông Gia Thụy đang ở nhà hắn nói ra ngoài.

Như vậy mình có thể nắm chắc được rồi.

"Sao lại vậy hả Cố Diệc Minh? Anh ấy là anh trai anh đó, anh sẽ không nghĩ giữa em với anh ấy xảy ra chuyện gì chứ? Anh cũng quá xấu xa rồi đó!"

"Em trước kia khen hắn đẹp trai." Cố Diệc Minh lẩm nhẩm, "Ngày phòng đêm phòng cướp khó phòng nhà, em nhìn xem hai người rất không thích hợp, mắt đi mày lại, hắn cần gì mà em phải đưa? Về đến nhà lại còn gọi điện thoại thông báo?"

"Đánh rắm, em đang giúp anh gắn bó tình cảm huynh đệ."

"Hai người nhất định có vấn đề."

"Não anh mới có vấn đề."

Cố Diệc Minh điên rồi.

Về sau nên gọi hắn là Cố Đàn Tử.

Dư Bắc tức giận không nhẹ.

Cố Diệc Minh rõ ràng đang mượn cớ sinh sự.

Tối hôm qua nhìn thấy bức ảnh bạch nguyệt quang kia, cảm thấy cậu không bằng người ta.

Dư Bắc đặc biệt tức giận, lại không tiện thể biểu hiện ra ngoài.

Mọi người trong nhà vẫn còn ở đây.

Hừ......

Mình càng ngày càng hiểu chuyện.

Cố Diệc Minh sao vẫn ấu trĩ như vậy nhỉ?

Bố mẹ hai bên rất hào thuận, trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Cố Hồng Sanh cùng Dư Đại Hoa, chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Từ phong hoa tuyết nguyệt nói tới triết học nhân sinh, từ thơ từ ca phú nói tới thời sự chính trị.

Dư Bắc thay Dư Đại Hoa đổ mồ hôi.

Vì để đuổi kịp tiết tấu của Cố Hồng Sanh,một nửa não bộ đều phải lôi ra.

Dư Bắc đi vào phòng.

Quyết định tìm ra một ít chứng cứ phạm tội của Cố Diệc Minh.

Nếu hắn đã giữ lại ảnh chụp của cô gái đó để hoài niệm, vậy khẳng định cũng sẽ giữ lại mấy mon đồ xa xỉ để tặng người ta?

Lục tung phòng để tìm.

Cố Diệc Minh giấu thật tốt, một chốc một lát sẽ tìm không thấy, trong ngăn tủ, trong túi quần áo, trong ngăn kéo cà vạt vớ, Dư Bắc đều tìm.

Dư Bắc chuẩn bị từ bỏ.

Nhưng trong ngăn kéo có một cái hộp, ám chỉ chuyện xưa không đơn giản.

Đây một hộp quà Chanel.

Cố Diệc Minh chưa bao giờ dùng Chanel.

Màu hồng phấn.

Rõ ràng là hộp quà dành cho nữ.

Dư Bắc lấy nó ra khỏi ngăn kéo, nhẹ nhàng mở ra.

Đồ vật này có chút niên đại, vải dệt đã có chút bạc màu.

Một chiếc vòng tay kim cương nằm bên trong.

Dư Bắc lấy ra nhìn tới nhìn lui, kích cỡ rất nhỏ.

Khẳng định không phải đồ của Cố Diệc Minh.

Cố Diệc Minh nếu đeo chỉ đeo được bằng ngón chân.

Theo như hiểu biết của Dư Bắc về Cố Diệc Minh, hắn sẽ không biến thái như vậy.

Không phải là đồ của nữ thì còn có thể là gì chứ?

Dư Bắc ảo não không thôi.

Mình có phải tên ngốc không vậy?

Không chừng Cố Diệc Minh đã sớm quên chuyện này, mình còn gợi lại hồi ức cho hắn làm gì không biết?

Cố Diệc Minh có không ít hàng xa xỉ, đem hộp này vất đi chắc hắn cũng không phát hiện ra.

Dư Bắc không ném.

Cố Diệc Minh đã cất thứ này đi, nhất định rất quý trọng nó.

Khẳng định có thể bán được giá tốt.

"Bé con, em......"

Cố Diệc Minh bỗng nhiên xuất hiện ở sau người, Dư Bắc sợ tới mức run lên, vòng tay rơi xuống "bang" một tiếng.

Bị đứt.

Cố Diệc Minh thản nhiên nhìn chiếc vòng tay bị đứt kia.

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó cái gì cũng không nói, nhặt sợi dây từ dưới đất lên,  thả lại vàohộp.

Dư Bắc trong lòng rất loạn.

Hắn cái gì cũng không nói, càng làm cho người khác lo lắng đề phòng.

Cố Diệc Minh chính là như vậy, càng không vui càng buồn.

Dư Bắc đã tưởng tượng đến việc bị Cố Diệc Minh đuổi ra khỏi nhà, quyết định tuyệt giao.

"Em không phải cố ý......"

Liệu có thể vãn hồi lại một chút không nhỉ?

"Ừm." Cố Diệc Minh trầm thấp nói, "Không sao cả, dù sao cũng không có ai đeo." Ngữ khí hoài niệm này.

Nếu là trước kia nghe được lời này, Dư Bắc khẳng định tức đến xuất huyết não.

Nhưng hiện tại không được, Cố Diệc Minh phỏng chừng đang rất tức giận, mình không thể đổ thêm dầu vào lửa.

"Cái này là của anh à?" Dư Bắc chột dạ hỏi.

"Vốn dĩ là một món quà....."

Đôi mắt Cố Diệc Minh buồn đi trông thấy.

------------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz