Dam My Drop Cai Gia Phai Tra Qua Dat
Tên đầu gấu cùng đàn em của hắn bay vào định đánh anh, do hoảng sợ và lo cho anh,cậu chạy lại anh nhưng lại bị vấp té đồng thời ngã vào anh nhưng lại lỡ kéo cổ áo của anh xuống làm lộ ra một hình xâm, một hình xâm con bò cạp.Hình xăm bò cạp trong nền văn hóa Ai Cập là biểu tượng của sự tái sinh, Chung Quốc là người duy nhất trong thế giới ngầm mang hình xâm này, ngoài sự tái sinh nó còn có thể tượng trưng cho sự ác độc giống như bò cạp dành cho anh, anh mang dòng máu như ác quỷ và cả bò cạp.Mọi người ai cũng đều nhìn vào hình xâm của anh, cả tên đầu gấu và đàn em của hắn. Cậu đứng dậy nhìn anh đầy sợ hãi, bản thân tự né qua một bên mà người cậu run run._ Chu...ng Quố...c. - tên đầu gấu quỳ xuống và đàn em của hắn cũng vậy. Anh sửa lại cổ áo, nhìn tên đầu gấu, giọng nói bình thường đã lạnh nay bất chợt lại lạnh hơn gấp đôi, khiến ai cũng rùng mình cảm thấy sợ hãi khi nghe anh nói._ Vậy thử nói lại cho tôi biết, cậu biết gì về Chung Quốc?!Tên đầu gấu im lặng, sợ hãi,mồ hôi chảy không ngừng, môi cứ mấp máy không biết nên nói gì, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một tên tâm thần, Chung Quốc nhướn mày, móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi lại nhìn vào đồng hồ của mình._ 1...2...3. - anh lôi Tại Hưởng đi. Và rồi "Đùng" những tiếng súng vang lên cùng với những tiếng la chói tai, cậu từ từ quay đầu lại, rồi trông phút chốc cậu như đứng hình, thật không tin vào mắt mình, trước mắt cậu bây giờ là tên đầu gấu khi nãy cũng đàn em của hắn đang nằm im trên vũng máu, mọi người xung quanh thấy cạnh tượng đó cũng bỏ đi coi như không có gì xảy ra, họ cũng không muốn chết. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không ai tìm được giấu vết gì, hỏi những người xung quanh thì ai cũng đều trả lời một câu "Là họ tự lấy súng bắn vào đầu mình" vậy nên cảnh sát đã kết luận vụ án là tự sát. Quả thật là một tên trùm, chuyện gì cũng làm được. _ Còn cậu Tại Hưởng??! _ E...m._ Ai cho phép cậu kéo cổ áo của tôi._ Em xin lỗi, em không cố ý. - cậu cuối đầu.Anh chỉ hừ một tiếng rồi bỏ ra xe, nhưng cậu lại không bước kịp vào xe của anh, chiếc xe của Chung Quốc chạy vọt đi để lại mình Tại Hưởng. _ Lần này mình làm anh ấy bực nữa rồi. - đôi mắt cậu rưng rưng _ Đường về ở đâu đây??!! Trong khi cậu đang suy nghĩ đường về thì anh cứ ung dung chạy về nhà, vừa tới nhà đã thấy Doãn Khởi._ Aigoo cậu đi đâu về đó??_ Đi ăn._ À...mà Tiểu Hưởng đâu? _ Không biết. - anh bỏ đi vào phòng. _ Này, Tiểu Hưởng đâu? _ Cậu thật phiền, thằng nhóc đó có gì mà khiến cậu lo lắng ?- Chung Quốc hét lên _ Cậu thì biết gì, thằng nhóc đó nhà không có, người thân không một ai, nó là đứa trẻ mồ côi, nó giống tôi và hơn nữa nó xem tôi là người thân nhất của nó, cậu nghĩ xem tôi không quan tâm lo lắng cho nó thì còn ai quan tâm nó, khốn nạn. - Doãn Khởi cãi lại và quay lưng bỏ đi, Doãn Khởi không muốn hai người có chuyện nên im lặng._ Cậu ta ở khu trò chơi cầu vồng -Chung Quốc lạnh lùng bỏ vào phòng tắm nói._ Cảm ơn.Doãn Khởi lái chiếc môtô chạy đi, tới nơi liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới góc cây, còn phát ra tiếng thút thít._ Tiểu Hưởng.Thấy Doãn Khởi, cậu liền chạy tới ôm Doãn Khởi._ Ngoan, mình về thôi.Cậu ngoan ngoãn gật đầu, trên xe không ai nói với ai câu nào chỉ nghe được tiếng gió thổi thoang thoảng qua tai của cả hai." Có phải mình đã gây ra quá nhiều phiền phức cho Doãn Khởi, mình phải làm sao bây giờ, mình quá yếu đuối. " Cậu suy nghĩ mà nước mắt rơi, cảm thấy Tại Hưởng hình như khóc Doãn Khởi liền nói._ Sao vậy? Cậu chỉ lắc đầu, gió làm nước mắt cậu bay khỏi mắt, Doãn Khởi thắng xe bước xuống _ Em đừng lo gì cả._ Em xin lỗi, là do em, em quá phiền phức, em yếu đuối, em luôn gây hoạ cho anh, em chỉ biết khóc, em không làm gì được cả._ Tiểu Hưởng nè, em đừng lo gì cả, không phiền gì hết, à em là con trai mà chỉ cần cố gắng mạnh mẽ là được, mau mình về thôi ở đây lạnh lắm Thế là họ lại im lặng rồi về nhà, Tại Hưởng vẫn sợ, vừa về nhà đã bay thẳng vào phòng, Doãn Khởi ngủ lại nhà anh, trước khi ngủ còn không quên vào phòng Chung Quốc._ Ngủ sớm đi, ngủ ngon._ Ngủ ngon. - anh trả lời.Sáng hôm sau, ba người vẫn không ai nói với ai câu nào, họ cứ thế ngồi ăn sáng, đồ ăn của Doãn Khởi thật ngon, phải chi có gia đình của họ nữa thì chẳng phải sẽ ăn ngon hơn sao? Ba người mang ba cảm xúc trong người. " Mình làm sao thế này?!! Chung Quốc mau tỉnh lại, ai cũng đều giả tạo cả...Doãn Khởi đừng làm tôi thất vọng, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất" " Chung Quốc, đến khi nào cậu sẽ biết mở lòng để chấp nhận Tại Hưởng chứ? Em ấy là người tốt. "" Em xin lỗi, em thật xin lỗi đã gây ra phiền phức cho các anh nhiều như vậy, xin lỗi" Bất chợt trong lòng của ba người họ ai cũng cảm thấy nhói...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz