Dam My Dang Tien Hanh Lam Nam Phu Trong Tieu Thuyet Hac Am
"Sếp Trang, sếp thấy những cậu bé này thế nào?"Trang Bạch Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn về phía các cậu bé đang xếp hàng ở phía trước. Các cậu bé này eo nhỏ, chân dài, khuôn mặt trắng nõn, đang ngượng ngùng hoặc bất an đứng ở đó, nhìn Trang Bạch Hoa một cách dè dặt.Cũng có người to gan, trộm kéo cổ áo, lộ ra chiếc cổ xinh đẹp, liếc mắt đưa tình với Trang Bạch Hoa.Trang Bạch Hoa nhíu mày, quay đầu về phía quản lý câu lạc bộ vừa nói chuyện với mình, hỏi: "Cậu bé? Bọn họ là trẻ vị thành niên à? Thuê lao động trẻ em là trái pháp luật." Quản lý trăm triệu không ngờ tới trọng điểm của Trang Bạch Hoa lại ở đây. Gã lau mồ hôi, đáp: "Không phải, không phải. Thành niên hết cả rồi, chẳng qua gọi vậy nghe êm tai." Khách khứa bây giờ nhiều người thích gọi thanh niên tươi trẻ ra tiếp rượu, nên thỉnh thoảng bọn họ cố ý báo ít tuổi. Nhưng chả hiểu sao giám đốc Trang lại không thích Hồng Hài Nhi. Không hổ là sếp Trang sớm nắng chiều mưa, tối trưa thất thường! Thật khó hầu hạ!Trang Bạch Hoa nhìn các cậu bé đó, rơi vào trầm tư. Vừa mới xuyên thư đã bắt anh đối mặt với hình ảnh kích thích, làm tổng tài bá đạo không dễ dàng. Đúng vậy, Trang Bạch Hoa vừa xuyên thư, trước khi xuyên thư anh là chủ nhiệm xã khu được cử xuống địa phương, quản lý một xã khu* rất lớn, nhiệm vụ hàng ngày chủ yếu là truyền đạt chính sách của cấp trên, xử lý sự vụ dân sự, làm rất khí thế. *Xã khu là đơn vị hành chính thuộc cấp thôn ở Trung Quốc, đây không phải là cấp hành chính chính thức, tương tự như thôn, ấp, tổ, khu phố ở Việt Nam. Nhưng quy mô dân số của xã khu rất lớn, gấp khoảng 10 lần so với tổ dân phố ở nước ta. Vì anh theo đường "thân dân", thường xuyên đi dạo trong xã khu, quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng, cô dì chú bác. Dọc đường gặp quần chúng nhân dân thường có người kéo anh lại kể lể chuyện trò. Ngày đó, Trang Bạch Hoa bị một bà chị giữ lại. Bà chị than phiền với anh cô bé nhà mình lên trung học, hàng ngày chỉ mải đọc truyện vớ vẩn, lơ là việc học, vừa nói đã bay luôn nửa tiếng.Trang Bạch Hoa tốt tính khuyên bà chị: "Đọc sách ngoại khóa không thể gọi là đọc truyện vớ vẩn, có thể giúp con trẻ mở rộng tầm nhìn, có mức độ là được." Bà chị giận không có chỗ xả, bèn rút một quyển sách từ trong túi, nhét vào tay Trang Bạch Hoa: "Chủ nhiệm Trang, cậu xem đi, nó đọc thứ này này."Trang Bạch Hoa nhận sách, chỉ thấy trên bìa vẽ một thiếu niên xinh đẹp, cằm nhọn, đang cụp mắt, trên đầu in một dòng chữ lớn: "Năm đại lão cố chấp đều muốn độc chiếm tôi".Trang Bạch Hoa: "..."Quyển sách kia sau đó bị bà chị thủ tiêu bằng cách cho luôn Trang Bạch Hoa. Trang Bạch Hoa mang sách về nhà, sau khi tan làm bèn tò mò đọc thử. Giới thiệu trên bìa sách viết: "Y, tàn nhẫn bá đạo, nói một không hai, thiên chi kiêu tử oai phong một cõi.Anh, dịu dàng đa tình, phong độ ngời ngời, trước màn ảnh hoàn mỹ vô khuyết.Cậu, an tĩnh tinh xảo, liễu nghiêng trước gió, sống trong nhung lụa, tâm tư thâm trầm.Gã, cường tráng cao lớn, kiên cường bất khuất, khát máu thô bạo, gặp thần sát thần. Hắn, thần bí kỳ dị, hư vô mờ mịt, ở nơi yên tĩnh thâm tình quan sát.""Bọn họ biến thái cực đoan, chỉ si mê một người, phát điên phát cuồng để có được trái tim của đoá hoa trắng."Trên gáy sách còn in một câu quảng cáo như sau: "Yêu đến chết đi sống lại đều ở trong văn học hắc ám." Trang Bạch Hoa: Meme ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm. Thật xấu hổ, lúc tác giả viết mấy dòng này không thấy buồn cười hay gì?Trang Bạch Hoa ôm lòng hiếu kỳ, mở sách đọc một đoạn. Mở đầu sách, 'đóa hoa trắng' aka nhân vật chính làm việc ở câu lạc bộ, gặp tổng tài bá đạo gia tài bạc triệu, 'bá tổng'* vừa liếc mắt đã nhìn trúng cậu ta, cậu ta không chịu. Vì thế 'bá tổng' và 'đoá hoa trắng' bắt đầu một màn cưỡng ép, chiếm đoạt.*Bá tổng: cách gọi tắt của tổng tài bá đạo.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)Bá tổng: "Há há há, em là của tôi."Đoá hoa trắng: "Đừng mà ~"Lòng và lòng vòng, đại khái là vậy. Điều khiến Trang Bạch Hoa khiếp sợ là tên của vị 'bá tổng' trong sách giống y hệt mình. Tên của anh còn do ông nội đặt, vì thế hệ của ông học tiếng Nga, có tình cảm đặc biệt với quảng trường Đỏ nên đặt tên cho cháu trai là Bạch Hoa để kỷ niệm. *Bạch Hoa: có nghĩa là cây bạch dương, loài cây được trồng phổ biến ở Nga.Không ngờ lại trùng tên với tổng giám đốc bá đạo. Trang Bạch Hoa đọc qua nội dung, rất phản đối hành vi mặt dày của vị 'bá tổng' này, còn bắt người ta nhốt vào phòng tối, hành động phạm pháp không đáng đề xướng. Anh lật qua đoạn sau, ngoại trừ tổng giám đốc bá đạo còn xuất hiện bốn vị nam phụ khác, các nam phụ đều ái mộ đoá hoa trắng, thế cũng được thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đầu óc các nam phụ hình như đều có bệnh, sử dụng các loại thủ đoạn cực đoan, cưỡng ép đoá hoa trắng.Trang Bạch Hoa lật sương sương, mới đọc qua đã không nhịn được lắc đầu. Anh quyết định không trả quyển sách này cho bà chị, vì thế cất đi, ngờ đâu lại xuyên vào làm tổng giám đốc bá đạo cùng tên trong sách. Hiện anh đang ngồi trên ghế sô pha rộng lớn ở câu lạc bộ, trên bàn trà bày đầy các loại rượu nổi tiếng, quản lý câu lạc bộ đang khép na khép nép đứng bên cạnh, giới thiệu các thiếu niên tiếp rượu cho anh. Vừa hay màn mở đầu trong sách. Trang Bạch Hoa hồi tưởng xong, ngẩng đầu, vừa liếc mắt đã trông thấy nhân vật chính trong các cậu bé trước mặt, 'đoá hoa trắng' Trì Nguyệt.Ngoại hình của Trì Nguyệt giống y hệt bức họa trên bìa. Da dẻ trắng nõn, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt đen huyền ướt át, tướng mạo dịu dàng. Có thể nói xinh đẹp nhưng cũng có vài phần anh khí của thiếu niên khiến Trì Nguyệt thoạt nhìn sống động hơn hẳn trang bìa. Chẳng trách năm gã đàn ông mê muội hắn. Chỉ là trong sách miêu tả ánh mắt của Trì Nguyệt trong veo, sáng ngời. Hiện tại, đôi mắt Trang Bạch Hoa nhìn thấy lại là một đôi mắt đen kịt, sâu thẳm mịt mù, nhìn qua cảm giác bị hút vào. Trang Bạch Hoa chăm chú quan sát Trì Nguyệt, quản lý lập tức hiểu ý, vươn tay kéo Trì Nguyệt lên trước, cười nói với Trang Bạch Hoa: "Đây là Tiểu Trì, nhân viên mới của chúng tôi. Sinh viên đại học đấy sếp, thành tích học tập khá tốt." Trì Nguyệt năm nay 20 tuổi, thi đỗ đại học dựa vào nỗ lực của bản thân, vì gia cảnh nghèo khó nên phải đi làm thêm để trang trải học phí. Lương giờ của câu lạc bộ khá cao nên hắn mới tới đây, lúc đầu cứ nghĩ chỉ cần làm nhân viên phục vụ bình thường, ai ngờ bị quản lý kéo vào phòng riêng để tiếp rượu sếp lớn. Lúc đó, tổng giám đốc bá đạo trong sách vừa liếc mắt đã nhìn trúng Trì Nguyệt. Y bảo Trì Nguyệt ở lại qua đêm, Trì Nguyệt không muốn, nghĩ cách trốn khỏi phòng. Nguyên chủ phát hiện Trì Nguyệt bỏ chạy, nhếch miệng cười xấu xa, âm u nói: "Em không biết mình đang đùa với lửa sao? Hay lắm, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Trang Bạch Hoa: "..." Lời thoại 'bá tổng' gì đáng sợ vậy!Đau đầu thật sự! Trang Bạch Hoa day ấn đường, thử nở nụ cười thân thiện hỏi Trì Nguyệt: "Đi làm vất vả như vậy, bài vở có theo kịp không?!"Quản lý nghe xong lập tức giơ ngón cái trong lòng, sếp Trang thật biết cách chơi, chưa gì đã nhập vai. Đầu năm nay các sếp đều thích sinh viên của các trường đại học danh tiếng, có tri thức, có văn hóa, chơi thế mới thú vị!Trì Nguyệt hơi nheo mắt, đôi mắt hắn cong cong, nét mặt động lòng người. Gặp phải tình huống này, học sinh bình thường đã sớm đái ra quần, nhưng hắn thoạt nhìn rất điềm tĩnh, thậm chí còn cười với Trang Bạch Hoa: "Theo kịp, có thể lấy học bổng."Trang Bạch Hoa nghe xong lập tức nảy sinh đồng cảm. Trì Nguyệt cố gắng như thế còn phải sống trong thế giới tiểu thuyết, bị một đám người điên truy đuổi, làm trễ nải việc học. Chẳng phải để lỡ nhân tài của xã hội hay sao? Quá đáng giận!Trang Bạch Hoa sờ quanh người mình, mò mẫm nửa ngày mới tìm được một chiếc ví da. Anh mở ra xem, may mà bên trong có tiền mặt, Trang Bạch Hoa rút mấy tờ tiền, vẫy tay gọi Trì Nguyệt: "Lại đây."Quản lý vội vã đẩy Trì Nguyệt: "Còn không mau đi?" Vừa nháy mắt với hắn, vừa thì thầm: "Ngồi lên đùi sếp Trang."Trì Nguyệt mím môi, chậm rãi tới gần Trang Bạch Hoa. Đôi mắt đen đặc nhìn anh không chớp mắt, cũng không né tránh. Trang Bạch Hoa thấy Trì Nguyệt lại gần, lập tức nhét tiền vào tay hắn: "Cầm đi mua đồ ăn ngon, bồi bổ sức khỏe."Trì Nguyệt quá gầy, tuy dáng người cao ráo, nhưng không đủ dinh dưỡng nên thân hình gầy gò, gió thổi là bay. Tiền của tư bản không tiêu thì phí. Trang Bạch Hoa hùng hồn nghĩ, chẳng bằng cho sinh viên nghèo mua thức ăn. Trì Nguyệt siết tờ tiền trong tay, ngẩn người. Quản lý cũng choáng váng, không hiểu nổi sếp Trang vừa ra chiêu gì, chỉ có thể kiên trì nhắc Trì Nguyệt cảm ơn. Trì Nguyệt cúi đầu nhìn những tờ tiền kia, sau đó ngẩng đầu, cười với Trang Bạch Hoa: "Cảm ơn giám đốc Trang."Nụ cười của hắn như hoa xuân nở rộ, quả thật có mấy phần khớp với hình tượng đoá hoa trong sách.Trang Bạch Hoa vui mừng khôn xiết, may mà anh xuyên tới đây, ngăn được một màn ép người quá đáng. Trang Bạch Hoa phất tay, nói với Trì Nguyệt: "Về nhà đi, học tập cho tốt."Lúc này, mọi người đồng loạt sửng sốt. Trì Nguyệt chậm nửa nhịp mới chỉ tay vào mình: "Tôi được đi?"Trang Bạch Hoa gật đầu: "Đi đi. Đừng trễ nải việc học."Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, anh khó hiểu hỏi: "Sao còn chưa đi?" Chỗ này có gì tốt để lưu luyến?Bấy giờ, Trì Nguyệt mới máy móc xoay người, đi ra cửa. "Chờ đã." Trang Bạch Hoa gọi hắn lại. Mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt sáng tỏ. Làm gì có chuyện sếp Trang dễ dàng buông tha cừu con mình nhìn trúng, thì ra là lạt mềm buộc chặt! "Đừng làm việc ở đây, đến KFC hoặc McDonald đi, có khó khăn gì thì tìm phòng công tác sinh viên, họ sẽ nghĩ cách giúp cậu."Những người xung quanh: "..."Trì Nguyệt quay đầu, nhìn Trang Bạch Hoa một cách kỳ lạ mới cầm tiền biến mất. Đám người còn lại ở trong phòng không dám thở mạnh, âm thầm đoán già đoán non suy nghĩ của Trang Bạch Hoa. 'Trang Bạch Hoa' là khách quen của câu lạc bộ, mọi người đều hiểu rõ tính cách của y. Vui buồn thất thường, chỉ cần không vừa ý một xíu thôi thì ngay cả độ dài cọng tóc không đồng đều cũng khiến y nổi cơn tam bành. Cứ liệu thần hồn.Có lần, một nhân viên phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên người 'Trang Bạch Hoa', dính một giọt nước to bằng hạt vừng lên chiếc quần tây của y. 'Trang Bạch Hoa' lập tức lột sạch quần áo của người ta rồi bắt nhân viên phục vụ đó chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu, cuối cùng mất hết mặt mũi, còn bị đánh gãy tay, ném ra ngoài đường. Hôm nay, 'Trang Bạch Hoa' hơi khác mọi ngày, ấy mà thả cậu bé lọt vào mắt mình. Trời mới biết sếp Trang có chơi chiêu mới hay không. Mọi người không dám hỏi cũng không dám nói, tất cả cúi đầu đợi Trang Bạch Hoa ra lệnh. Quản lý câu lạc bộ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, cười xòa: "Sếp không thích Tiểu Trì cũng được, bên này còn rất nhiều bé trai khác. Sếp Trang thấy ai thuận mắt?"Ánh mắt Trang Bạch Hoa lướt qua từng cậu trai trong phòng khiến tất cả mọi người vừa sợ hãi, vừa chờ mong. Tuy 'Trang Bạch Hoa' là người khó hầu hạ, nhưng vung tay rộng rãi, vất vả cả đêm, dù có rút gân lột da nhưng ngày mai sẽ được cầm rất nhiều tiền, đáng giá!"Trừ ông ra, tất cả ở lại hết cho tôi." Trang Bạch Hoa chỉ vào quản lý.Quản lý nghe không hiểu, ngơ ngác hỏi lại: "Sếp bảo tôi ra ngoài ạ?"Trang Bạch Hoa gật đầu. Các cậu bé/thanh niên còn lại thoạt nhìn nhỏ tuổi, chủ nhiệm Trang cảm thấy cần phải giáo dục bọn họ. Quản lý không dám tin: "Cho bọn họ ở lại hết ấy ạ?"Trang Bạch Hoa lại gật đầu.Quản lý kinh ngạc. Tất cả chừng bảy người, sếp Trang muốn... muốn chơi hết sao?Trang Bạch Hoa nhìn quản lý. Quản lý bị nhìn tê cả da đầu, sợ chọc giận sếp Trang nên đành lúng ta lúng túng rời khỏi phòng. Người của câu lạc bộ thấy quản lý đi ra một mình bèn kéo tay gã hỏi: "Sếp Trang chọn ai?"Quản lý nuốt nước bọt: "Cả bảy."Tất cả sợ ngây người. Rất nhiều năm sau, điểm ăn chơi của thành phố N luôn đồn đại một truyền thuyết về giám đốc Trang Bạch Hoa "một đêm ngự bảy". Có người nói, đêm đó, gió giục mây vần, sóng to gió lớn, cả căn phòng hỗn loạn, sàn nhà nứt vỡ. Rất nhiều người hỏi thăm quản lý câu lạc bộ về tình huống đêm ấy, quản lý giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời. Có người còn cố gắng tìm kiếm bảy đương sự đêm đó, phát hiện ngay hôm sau bọn họ đã nộp đơn xin thôi việc tập thể, tất cả rời khỏi câu lạc bộ. Về sau nữa, có người bắt gặp bọn họ trên đường, phát hiện họ đã có công việc ổn định, có gia đình để trở về, còn học lên cao, thậm chí có người đi học ngành y. ... Thực sự quá thần kỳ, nhất định hôm đó sếp Trang rất quá đáng, khiến mọi người cảm nhận được góc tối của xã hội thượng lưu. Bảy người trẻ tuổi hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết chí vươn lên, thi nhau thoát khỏi quá khứ, mở ra cuộc sống mới. Nhất định do sếp Trang rất quá đáng, nhất định là như vậy. ___________
Tác giả: Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến xem áng văn này. Câu chuyện này được tôi nhất thời nghĩ ra, chủ yếu để giải phóng bản thân, thỏa mãn sở thích, có tình tiết cẩu huyết, hơn nữa công thụ hơi trái ngược, đừng đứng nhầm (thuyền) nha. Thụ 28, công bề ngoài là 20, niên hạ. Vì tính chất công việc nên thụ tương đối lão cán bộ, dung mạo công ban đầu khá non mềm. Công thụ đều có thuộc tính vạn nhân mê, đều có người theo đuổi, người theo đuổi đều là một lũ điên, các bạn chú ý nhé. Quá khứ của công tương đối phức tạp, thế nhưng chưa từng cùng người điên ở bên nhau.Cuối cùng, câu chuyện này thoát ly hiện thực nghiêm trọng, có vài tình tiết giới giải trí, đừng nghiêm túc quá.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
(banhbaonhanrong.wordpress.com)Bá tổng: "Há há há, em là của tôi."Đoá hoa trắng: "Đừng mà ~"Lòng và lòng vòng, đại khái là vậy. Điều khiến Trang Bạch Hoa khiếp sợ là tên của vị 'bá tổng' trong sách giống y hệt mình. Tên của anh còn do ông nội đặt, vì thế hệ của ông học tiếng Nga, có tình cảm đặc biệt với quảng trường Đỏ nên đặt tên cho cháu trai là Bạch Hoa để kỷ niệm. *Bạch Hoa: có nghĩa là cây bạch dương, loài cây được trồng phổ biến ở Nga.Không ngờ lại trùng tên với tổng giám đốc bá đạo. Trang Bạch Hoa đọc qua nội dung, rất phản đối hành vi mặt dày của vị 'bá tổng' này, còn bắt người ta nhốt vào phòng tối, hành động phạm pháp không đáng đề xướng. Anh lật qua đoạn sau, ngoại trừ tổng giám đốc bá đạo còn xuất hiện bốn vị nam phụ khác, các nam phụ đều ái mộ đoá hoa trắng, thế cũng được thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đầu óc các nam phụ hình như đều có bệnh, sử dụng các loại thủ đoạn cực đoan, cưỡng ép đoá hoa trắng.Trang Bạch Hoa lật sương sương, mới đọc qua đã không nhịn được lắc đầu. Anh quyết định không trả quyển sách này cho bà chị, vì thế cất đi, ngờ đâu lại xuyên vào làm tổng giám đốc bá đạo cùng tên trong sách. Hiện anh đang ngồi trên ghế sô pha rộng lớn ở câu lạc bộ, trên bàn trà bày đầy các loại rượu nổi tiếng, quản lý câu lạc bộ đang khép na khép nép đứng bên cạnh, giới thiệu các thiếu niên tiếp rượu cho anh. Vừa hay màn mở đầu trong sách. Trang Bạch Hoa hồi tưởng xong, ngẩng đầu, vừa liếc mắt đã trông thấy nhân vật chính trong các cậu bé trước mặt, 'đoá hoa trắng' Trì Nguyệt.Ngoại hình của Trì Nguyệt giống y hệt bức họa trên bìa. Da dẻ trắng nõn, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt đen huyền ướt át, tướng mạo dịu dàng. Có thể nói xinh đẹp nhưng cũng có vài phần anh khí của thiếu niên khiến Trì Nguyệt thoạt nhìn sống động hơn hẳn trang bìa. Chẳng trách năm gã đàn ông mê muội hắn. Chỉ là trong sách miêu tả ánh mắt của Trì Nguyệt trong veo, sáng ngời. Hiện tại, đôi mắt Trang Bạch Hoa nhìn thấy lại là một đôi mắt đen kịt, sâu thẳm mịt mù, nhìn qua cảm giác bị hút vào. Trang Bạch Hoa chăm chú quan sát Trì Nguyệt, quản lý lập tức hiểu ý, vươn tay kéo Trì Nguyệt lên trước, cười nói với Trang Bạch Hoa: "Đây là Tiểu Trì, nhân viên mới của chúng tôi. Sinh viên đại học đấy sếp, thành tích học tập khá tốt." Trì Nguyệt năm nay 20 tuổi, thi đỗ đại học dựa vào nỗ lực của bản thân, vì gia cảnh nghèo khó nên phải đi làm thêm để trang trải học phí. Lương giờ của câu lạc bộ khá cao nên hắn mới tới đây, lúc đầu cứ nghĩ chỉ cần làm nhân viên phục vụ bình thường, ai ngờ bị quản lý kéo vào phòng riêng để tiếp rượu sếp lớn. Lúc đó, tổng giám đốc bá đạo trong sách vừa liếc mắt đã nhìn trúng Trì Nguyệt. Y bảo Trì Nguyệt ở lại qua đêm, Trì Nguyệt không muốn, nghĩ cách trốn khỏi phòng. Nguyên chủ phát hiện Trì Nguyệt bỏ chạy, nhếch miệng cười xấu xa, âm u nói: "Em không biết mình đang đùa với lửa sao? Hay lắm, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." Trang Bạch Hoa: "..." Lời thoại 'bá tổng' gì đáng sợ vậy!Đau đầu thật sự! Trang Bạch Hoa day ấn đường, thử nở nụ cười thân thiện hỏi Trì Nguyệt: "Đi làm vất vả như vậy, bài vở có theo kịp không?!"Quản lý nghe xong lập tức giơ ngón cái trong lòng, sếp Trang thật biết cách chơi, chưa gì đã nhập vai. Đầu năm nay các sếp đều thích sinh viên của các trường đại học danh tiếng, có tri thức, có văn hóa, chơi thế mới thú vị!Trì Nguyệt hơi nheo mắt, đôi mắt hắn cong cong, nét mặt động lòng người. Gặp phải tình huống này, học sinh bình thường đã sớm đái ra quần, nhưng hắn thoạt nhìn rất điềm tĩnh, thậm chí còn cười với Trang Bạch Hoa: "Theo kịp, có thể lấy học bổng."Trang Bạch Hoa nghe xong lập tức nảy sinh đồng cảm. Trì Nguyệt cố gắng như thế còn phải sống trong thế giới tiểu thuyết, bị một đám người điên truy đuổi, làm trễ nải việc học. Chẳng phải để lỡ nhân tài của xã hội hay sao? Quá đáng giận!Trang Bạch Hoa sờ quanh người mình, mò mẫm nửa ngày mới tìm được một chiếc ví da. Anh mở ra xem, may mà bên trong có tiền mặt, Trang Bạch Hoa rút mấy tờ tiền, vẫy tay gọi Trì Nguyệt: "Lại đây."Quản lý vội vã đẩy Trì Nguyệt: "Còn không mau đi?" Vừa nháy mắt với hắn, vừa thì thầm: "Ngồi lên đùi sếp Trang."Trì Nguyệt mím môi, chậm rãi tới gần Trang Bạch Hoa. Đôi mắt đen đặc nhìn anh không chớp mắt, cũng không né tránh. Trang Bạch Hoa thấy Trì Nguyệt lại gần, lập tức nhét tiền vào tay hắn: "Cầm đi mua đồ ăn ngon, bồi bổ sức khỏe."Trì Nguyệt quá gầy, tuy dáng người cao ráo, nhưng không đủ dinh dưỡng nên thân hình gầy gò, gió thổi là bay. Tiền của tư bản không tiêu thì phí. Trang Bạch Hoa hùng hồn nghĩ, chẳng bằng cho sinh viên nghèo mua thức ăn. Trì Nguyệt siết tờ tiền trong tay, ngẩn người. Quản lý cũng choáng váng, không hiểu nổi sếp Trang vừa ra chiêu gì, chỉ có thể kiên trì nhắc Trì Nguyệt cảm ơn. Trì Nguyệt cúi đầu nhìn những tờ tiền kia, sau đó ngẩng đầu, cười với Trang Bạch Hoa: "Cảm ơn giám đốc Trang."Nụ cười của hắn như hoa xuân nở rộ, quả thật có mấy phần khớp với hình tượng đoá hoa trong sách.Trang Bạch Hoa vui mừng khôn xiết, may mà anh xuyên tới đây, ngăn được một màn ép người quá đáng. Trang Bạch Hoa phất tay, nói với Trì Nguyệt: "Về nhà đi, học tập cho tốt."Lúc này, mọi người đồng loạt sửng sốt. Trì Nguyệt chậm nửa nhịp mới chỉ tay vào mình: "Tôi được đi?"Trang Bạch Hoa gật đầu: "Đi đi. Đừng trễ nải việc học."Trang Bạch Hoa và Trì Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, anh khó hiểu hỏi: "Sao còn chưa đi?" Chỗ này có gì tốt để lưu luyến?Bấy giờ, Trì Nguyệt mới máy móc xoay người, đi ra cửa. "Chờ đã." Trang Bạch Hoa gọi hắn lại. Mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt sáng tỏ. Làm gì có chuyện sếp Trang dễ dàng buông tha cừu con mình nhìn trúng, thì ra là lạt mềm buộc chặt! "Đừng làm việc ở đây, đến KFC hoặc McDonald đi, có khó khăn gì thì tìm phòng công tác sinh viên, họ sẽ nghĩ cách giúp cậu."Những người xung quanh: "..."Trì Nguyệt quay đầu, nhìn Trang Bạch Hoa một cách kỳ lạ mới cầm tiền biến mất. Đám người còn lại ở trong phòng không dám thở mạnh, âm thầm đoán già đoán non suy nghĩ của Trang Bạch Hoa. 'Trang Bạch Hoa' là khách quen của câu lạc bộ, mọi người đều hiểu rõ tính cách của y. Vui buồn thất thường, chỉ cần không vừa ý một xíu thôi thì ngay cả độ dài cọng tóc không đồng đều cũng khiến y nổi cơn tam bành. Cứ liệu thần hồn.Có lần, một nhân viên phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên người 'Trang Bạch Hoa', dính một giọt nước to bằng hạt vừng lên chiếc quần tây của y. 'Trang Bạch Hoa' lập tức lột sạch quần áo của người ta rồi bắt nhân viên phục vụ đó chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu, cuối cùng mất hết mặt mũi, còn bị đánh gãy tay, ném ra ngoài đường. Hôm nay, 'Trang Bạch Hoa' hơi khác mọi ngày, ấy mà thả cậu bé lọt vào mắt mình. Trời mới biết sếp Trang có chơi chiêu mới hay không. Mọi người không dám hỏi cũng không dám nói, tất cả cúi đầu đợi Trang Bạch Hoa ra lệnh. Quản lý câu lạc bộ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, cười xòa: "Sếp không thích Tiểu Trì cũng được, bên này còn rất nhiều bé trai khác. Sếp Trang thấy ai thuận mắt?"Ánh mắt Trang Bạch Hoa lướt qua từng cậu trai trong phòng khiến tất cả mọi người vừa sợ hãi, vừa chờ mong. Tuy 'Trang Bạch Hoa' là người khó hầu hạ, nhưng vung tay rộng rãi, vất vả cả đêm, dù có rút gân lột da nhưng ngày mai sẽ được cầm rất nhiều tiền, đáng giá!"Trừ ông ra, tất cả ở lại hết cho tôi." Trang Bạch Hoa chỉ vào quản lý.Quản lý nghe không hiểu, ngơ ngác hỏi lại: "Sếp bảo tôi ra ngoài ạ?"Trang Bạch Hoa gật đầu. Các cậu bé/thanh niên còn lại thoạt nhìn nhỏ tuổi, chủ nhiệm Trang cảm thấy cần phải giáo dục bọn họ. Quản lý không dám tin: "Cho bọn họ ở lại hết ấy ạ?"Trang Bạch Hoa lại gật đầu.Quản lý kinh ngạc. Tất cả chừng bảy người, sếp Trang muốn... muốn chơi hết sao?Trang Bạch Hoa nhìn quản lý. Quản lý bị nhìn tê cả da đầu, sợ chọc giận sếp Trang nên đành lúng ta lúng túng rời khỏi phòng. Người của câu lạc bộ thấy quản lý đi ra một mình bèn kéo tay gã hỏi: "Sếp Trang chọn ai?"Quản lý nuốt nước bọt: "Cả bảy."Tất cả sợ ngây người. Rất nhiều năm sau, điểm ăn chơi của thành phố N luôn đồn đại một truyền thuyết về giám đốc Trang Bạch Hoa "một đêm ngự bảy". Có người nói, đêm đó, gió giục mây vần, sóng to gió lớn, cả căn phòng hỗn loạn, sàn nhà nứt vỡ. Rất nhiều người hỏi thăm quản lý câu lạc bộ về tình huống đêm ấy, quản lý giữ kín như bưng, không chịu nhiều lời. Có người còn cố gắng tìm kiếm bảy đương sự đêm đó, phát hiện ngay hôm sau bọn họ đã nộp đơn xin thôi việc tập thể, tất cả rời khỏi câu lạc bộ. Về sau nữa, có người bắt gặp bọn họ trên đường, phát hiện họ đã có công việc ổn định, có gia đình để trở về, còn học lên cao, thậm chí có người đi học ngành y. ... Thực sự quá thần kỳ, nhất định hôm đó sếp Trang rất quá đáng, khiến mọi người cảm nhận được góc tối của xã hội thượng lưu. Bảy người trẻ tuổi hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết chí vươn lên, thi nhau thoát khỏi quá khứ, mở ra cuộc sống mới. Nhất định do sếp Trang rất quá đáng, nhất định là như vậy. ___________
Tác giả: Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến xem áng văn này. Câu chuyện này được tôi nhất thời nghĩ ra, chủ yếu để giải phóng bản thân, thỏa mãn sở thích, có tình tiết cẩu huyết, hơn nữa công thụ hơi trái ngược, đừng đứng nhầm (thuyền) nha. Thụ 28, công bề ngoài là 20, niên hạ. Vì tính chất công việc nên thụ tương đối lão cán bộ, dung mạo công ban đầu khá non mềm. Công thụ đều có thuộc tính vạn nhân mê, đều có người theo đuổi, người theo đuổi đều là một lũ điên, các bạn chú ý nhé. Quá khứ của công tương đối phức tạp, thế nhưng chưa từng cùng người điên ở bên nhau.Cuối cùng, câu chuyện này thoát ly hiện thực nghiêm trọng, có vài tình tiết giới giải trí, đừng nghiêm túc quá.
(banhbaonhanrong.wordpress.com)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz