Dam My Co Trang Tu Quan
Tiền truyện. Đất Toạ Dương, năm Quang Tự thứ hai mươi lăm... Chư hầu làm phản, gian thần nhiễu động, kẻ nào cũng muốn có được một phương thiên hạ cùng phú quý vinh hoa, thế nên đã dấy lên chiến loạn cùng tranh đấu không dứt. Biên cương thành chiến trường, máu tanh thấm đất, sát khí cuồn cuộn tròn một tháng không tan. Bách tính cơ cực đều chỉ có thể ấm ức tự mình rời khỏi cố hương tìm đường sống. Sau mấy trận giao tranh, kinh thành Toạ Dương phồn hoa tấp nập ngày nào đã thành một tòa phế thành, tan hoang lạnh lẽo, chỉ còn lưu lại vài bóng dân cư. Trong không khí nồng đậm mùi máu tanh cùng khói bụi từ đám cháy lớn khiến người ta không dám hít thở, chỉ có thể cau chặt mày che mũi cùng miệng nhanh chóng rời đi. Trong lúc thiên hạ đại loạn bỗng đâu xuất hiện một thanh niên kiệt ngạo tài ba, hắn cùng hai huynh đệ kết nghĩa của mình dẫn đầu nghĩa quân một ngàn người vây đến kinh thành muốn dẹp loạn đám chư hầu tạo phản lấy lại bình yên cho bách tính. Thái tử điện hạ cảm kích vô vàn, dựng cờ, xung quân, cùng hắn đánh đông chiến tây. Hai tháng sau nghĩa quân toàn thắng, không những dẹp được loạn chư hầu, mà còn toàn thống được đất nước. Khi đã ổn định được triều chính, thái tử điện hạ ngồi lên ngai vàng, sắc phong hắn là đại tướng quân ban cho quốc ấn, vô cùng trọng dụng, ân sủng. Hai huynh đệ của hắn cũng được ban long ân, trở thành trụ cột nước nhà, thanh danh hiển hách. Nhưng vị tướng quân trẻ tuổi kia tài năng lại bạc mệnh, hắn chưa đảm nhiệm được vị trí đại tướng bao lâu thì lâm bệnh qua đời. Hoàng đế tiếc thương không dứt, tang lễ tổ chức bảy ngày, treo tang trắng xoá cả đất Toạ Dương. Năm Quang Tự thứ ba mươi hai, hoàng đế tiền triều đổi niên hiệu thành Hoài Dương tưởng nhớ người đã khuất. Mỗi khi hoàng hôn buông chư vị quần thần đều thấy người đứng nơi tháp chuông, ngẩn người nhìn về phương xa, sau đó đem rượu đổ xuống đất thành, trầm ngâm hát một khúc. Năm Hoài Dương thứ nhất, giai thoại về vị tướng quân trẻ tuổi này được ghi vào Triệu sử, anh hùng xuất thiếu niên, dũng mãnh kiệt xuất, người người tôn kính, từ đó về sau lưu danh muôn đời... Chỉ là người người đều không biết, vị tướng quân trẻ tuổi kiệt ngạo kia lại chính là Lăng Dận Đế quân, hắn cao cao tại thượng tọa ủng giữa bảy ngàn ly cung dõi mắt xuống, không cam lòng nhìn nhân gian khói lửa lầm than nên đã phong bế một nửa pháp lực, tự mình hạ phàm cứu giúp chúng sinh. Trần gian yên ổn cũng chính là lúc hắn phi thăng. Bất quá đã lưu lại nơi phàm trần một giai thoại hiển hách... Vị Lăng Dận đế quân này tọa ủng tại Vân Điện cung, ngày ngày bế quan, thanh tịnh chép kinh, thần tiên muốn thỉnh an người khó như phàm nhân muốn lên trời. Nhiều lời đồn đoán ngài cao cao tại thượng, tính cách kiệt ngạo, thế nên mỗi lần nhìn thấy đám thần tiên tu vi thấp liền chán nản không muốn bàn, vậy nên tự mình quẩn quanh trong Vân Điện cung mà đám tiểu tiên cũng rất biết bối phận không dám tự mình vãng lai tìm đến. Vân Điện cung tiên khí thịnh vượng, mây cuộn chín đỉnh, thỉnh thoảng vọng đến tiếng rồng gầm kinh vang. Trong cung, hồ sen lớn nhỏ đều có, mọc thành từng khoảnh, hoa sen trắng tinh khiết, thuần tịnh tuỳ thời điểm mà nở rộ. Trong gió truyền đến tiếng đọc kinh trầm bổng, phảng phất cùng hương sen tươi mát thanh đạm, mỗi lần Thiên quân ghé sang đều là ngồi nửa ngày không muốn ra về. Hôm nay vị Lăng Dận đế quân kia đã xuất quan, ngồi bên hồ sen uống trà chép kinh, ngoài hiên gió mát thổi đến vờn tóc đen bay bay, gương mặt kiền tịnh, đáy mắt sáng trong không chứa một hạt cát, còn có giữa hai chân mày điểm một vết chu sa kinh diễm. Dung mạo này chính là không thể thẳng mắt nhìn vào. Tiên nga thân cận của đế quân từ xa đi vào hai tay cầm án gỗ, trên án chất đầy quyển trục dùng để chép kinh, từ xa nàng cúi mình hành lễ, thỉnh an sau đó mới tiến đến bên cạnh đặt trúc thư lên bàn, hắn bên này hạ bút lông, tự rót cho mình một chung trà lát sau trầm trầm lên tiếng : "A Ninh, sắp tới có lẽ ta sẽ hạ phàm một chuyến." Tiên nga bên cạnh hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng nàng đã quen những hành tung khó hiểu của lão nhân gia này nên chỉ nhẹ giọng dạ vâng một tiếng. "Thỉnh đế quân, ngài chỉ mới vừa xuất quan... vậy mà lại tiếp tục hạ phàm rồi, lần hạ phàm trước đã tổn hại không ít pháp lực." Lăng Dận thần sắc băng lãnh phất phất tay áo, hạ mắt nhìn vào chú văn trên trúc thư : "Sắp tới e rằng là một hồi thiên kiếp." ống tay áo phất lên tỏa đến luồng tiên khí phiêu dật. A Ninh cánh môi hơi mím lui mình đứng dậy, nàng biết, xưa nay thần tiên thượng cổ hoặc chư thần đứng đầu thiên giới ứng kiếp phần nhiều là thiên lôi giáng thể hoặc sa vào ma chướng, nếu tu vi cao, cảnh giới tu luyện đạt đến cường thịnh vậy thì có thể chống đỡ vượt qua, nếu không thì tan thành tro bụi, hồn phách quy về hỗn độn. Hắn đứng lên hai tay chắp sau lưng lăng nhiên kiệt ngạo mà bước đi, từng đóa sen dưới gót nở rộ, mùi hương thấm đẫm tóc đen : "Vân Điện cung tiên khí không dứt, mây cuộn chín đỉnh, rồng gầm kinh vang... nơi này nếu thiếu đi ta chỉ e ngay cả hoa sen cũng không thể nở. Trông giữ Vân Điện thật cẩn thận, ta ứng kiếp xong sẽ trở về." Quả thật, lão nhân gia hắn đây đến lúc này phải chịu ứng kiếp, còn là hạ phàm gánh lên mình số mệnh không rõ tốt xấu, cái thân già của hắn muốn an tịnh tu hành cũng thật khó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz