Dam My Cau Lam Vo Toi Nhe
Huy cúi xuống đất nhìn giây giày của mình bị tuột từ lúc nào mà không biết liền cúi người xuống buộc và phát hiện bên cạnh có chùm chìa khoá nhà không biết của ai làm rơi niền nhặt lên đợi xem ai tìm không nhưng cũng chẳng thấy ai tìm nó cả .Huy cất tạm vào trong túi đợi một lúc thằng tuấn mới ra " ê Huy .. Về thôi không nắng .."
" ừ .mày làm gì mà lâu ra vậy tao đợi mỏi cả chân rồi , mày biết từng ấy phút tao có thể làm được một việc rất chi là to lớn không ?, vì thế mày phải bao tao đi ăn chè kaka "
" ừ .... "
Huy và Tuấn nhanh chóng vào quán chè quen thuộc " Cô ơi cho con 2 cốc chè thập cẩm ạ " hai cốc chè nhanh chóng được mang ra :) Và nhanh chóng hết sạch không còn sót một tí nào trong cốc . Tuấn đứng dậy trả tiền , hai người cũng nhanh chóng về nhà của mình ...Khi Huy về gần đến nhà nhìn đằng xa thấy Tân đang ngồi dưới bóng cây " không biết vì sao cậu ta lại ngồi đấy nhỉ ,có nhà lại không thèm vào " Huy đi qua Tân không thèm chào hỏi mở cửa đi vào nhà .Tân nhìn theo từng hạnh động của Huy mặt vừa cười vừa suy nghĩ " sao cậu ta vẫn thờ ơ với mình vậy :( đúng là trẻ con , thù dai nhớ lâu "Một lúc sau Huy nhớ ra mình có nhặt được một chùm chìa khoá chẳng lẽ là của cậu ta sao vì không có chìa khoá nên cậu ta phải đứng ở ngoài cổng Huy lưỡng lự chạy ra ngoài để đưa chùm chìa khoá cho Tân
"Trả cậu nè"
Tân nhìn xuống thấy trên tay Huy là một chùm chìa khoá nhìn rất quen khi nghe thấy lời của Huy nói thì mới hiểu ra là Huy đã nhặt được chùm chìa khoá nhà của mình , mắt tươi cười nhìn Huy " Cảm ơn nha .! Không có Huy nhặn được chắc Tân phải đứng ở đây cả ngày mất "
" Không có gì tôi thấy nó rơi dưới đất không biết của ai làm rơi nên cầm hộ họ thôi ,nếu biết là của cậu tôi đã không nhặt rồi "
Huy quay mặt đi về phía nhà của mình còn Tân vẫn đứng đó nhìn ,một giọng nói của Tân cất lên làm cho Huy phải đứng lại " Cảm ơn nha! chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi được không ? Cậu bỏ qua cho tôi nhé !! "
Huy không nói gì đi vào nhà thấy bây giờ mới 10 giờ vẫn còn sơn nên Huy đã đi cắm cơm , rồi phi xe ra chợ mua đồ .Khi đi ra khỏi cổng lại gặp Tân đang đi bộ giữa cái trời nắng nóng nà trên đầu không có một cái mũ liền đỗ xe trước mặt Tân khuân mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt " Cậu đi đâu vậy ,cần tôi chở đi không "
"Tân đi mua ít mì về nấu ăn tạm bữa trưa "
Huy nheo mắt nhìn Tân tỏ vẻ khó hiểu "bố mẹ cậu đi đâu mà không nấu ăn cho cậu vậy ?? "
"Bố nẹ tôi đi làm có bao giờ về buổi trưa đâu hôm nay họ đi quên không nấy đồ ăn sẵn cho tôi "
"Cậu không biết nấu cơm hả ?? Hay hôm nay cậu ăn cơm ở nhà tôi đi ,giờ tôi đi mua thức ăn cậu đi cùng luôn không "
@@" vậy có được không vậy còn bố mẹ cậu tôi ngại lắm "
Huy đúng là người dễ dãi mà chưa gì đã mời người ta vào ăn cơm rồi " Bố mẹ tôi lên quê rồi phải 2-3 hôm nữa mới về "
Tân cười típ mắt lại trèo lên xe của Huy .Hai người lúc đi không nói chuyện gì mà có nói thì chỉ được một hai câu thì thôi . Đã ra tới chợ Huy đi từng quán xem có cái gì ngon mà dễ làm không để mua về .Tân thì lần đầu tiên ra cái chợ này không biết gì chỉ đi theo đằng sau Huy . Nhìn Huy nói chuyện với các cô bán hàng rất vui vẻ " cô ơi bao nhiêu tiền một mớ rau ạ "
"3 nghìn 1 mớ "
" 4 nghìn 2 mớ bán không cô "
" ờ này cầm đi "
Huy đi sang quầy bán thịt " cô ơi bao nhiêu tiên một cân thịt lợn mông ạ "
"85 nghìn một cân con nhá "
" đắt thế cô 70 thôi "
" làm gì có thịt nào bây giờ 70 nghìn 1 cân con "
" cô bán không ạ đúng giá thế thì con mua không thì thôi con đi "
" thôi thôi quay lại đây cô bán cho ,con trai mà trả giá ghê quá , mua bao nhiêu con ?"
"Bán con nửa cân thôi ạ "
Tân từ nãy tới giờ nhìn Huy trả giá cảm thấy rất thú vị " Huy nè sao cậu dám mặc cả hả ,không sơ người ta không bán sao ??
Huy nheo mày " cậu chưa ra chợ bao giờ gả ,cái gì mà trả phải mặc cả hả đồ ngốc "
Huy và Tân đi mua ít đồ nữa rồi về đã gần 11h30'
" ừ .mày làm gì mà lâu ra vậy tao đợi mỏi cả chân rồi , mày biết từng ấy phút tao có thể làm được một việc rất chi là to lớn không ?, vì thế mày phải bao tao đi ăn chè kaka "
" ừ .... "
Huy và Tuấn nhanh chóng vào quán chè quen thuộc " Cô ơi cho con 2 cốc chè thập cẩm ạ " hai cốc chè nhanh chóng được mang ra :) Và nhanh chóng hết sạch không còn sót một tí nào trong cốc . Tuấn đứng dậy trả tiền , hai người cũng nhanh chóng về nhà của mình ...Khi Huy về gần đến nhà nhìn đằng xa thấy Tân đang ngồi dưới bóng cây " không biết vì sao cậu ta lại ngồi đấy nhỉ ,có nhà lại không thèm vào " Huy đi qua Tân không thèm chào hỏi mở cửa đi vào nhà .Tân nhìn theo từng hạnh động của Huy mặt vừa cười vừa suy nghĩ " sao cậu ta vẫn thờ ơ với mình vậy :( đúng là trẻ con , thù dai nhớ lâu "Một lúc sau Huy nhớ ra mình có nhặt được một chùm chìa khoá chẳng lẽ là của cậu ta sao vì không có chìa khoá nên cậu ta phải đứng ở ngoài cổng Huy lưỡng lự chạy ra ngoài để đưa chùm chìa khoá cho Tân
"Trả cậu nè"
Tân nhìn xuống thấy trên tay Huy là một chùm chìa khoá nhìn rất quen khi nghe thấy lời của Huy nói thì mới hiểu ra là Huy đã nhặt được chùm chìa khoá nhà của mình , mắt tươi cười nhìn Huy " Cảm ơn nha .! Không có Huy nhặn được chắc Tân phải đứng ở đây cả ngày mất "
" Không có gì tôi thấy nó rơi dưới đất không biết của ai làm rơi nên cầm hộ họ thôi ,nếu biết là của cậu tôi đã không nhặt rồi "
Huy quay mặt đi về phía nhà của mình còn Tân vẫn đứng đó nhìn ,một giọng nói của Tân cất lên làm cho Huy phải đứng lại " Cảm ơn nha! chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi được không ? Cậu bỏ qua cho tôi nhé !! "
Huy không nói gì đi vào nhà thấy bây giờ mới 10 giờ vẫn còn sơn nên Huy đã đi cắm cơm , rồi phi xe ra chợ mua đồ .Khi đi ra khỏi cổng lại gặp Tân đang đi bộ giữa cái trời nắng nóng nà trên đầu không có một cái mũ liền đỗ xe trước mặt Tân khuân mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt " Cậu đi đâu vậy ,cần tôi chở đi không "
"Tân đi mua ít mì về nấu ăn tạm bữa trưa "
Huy nheo mắt nhìn Tân tỏ vẻ khó hiểu "bố mẹ cậu đi đâu mà không nấu ăn cho cậu vậy ?? "
"Bố nẹ tôi đi làm có bao giờ về buổi trưa đâu hôm nay họ đi quên không nấy đồ ăn sẵn cho tôi "
"Cậu không biết nấu cơm hả ?? Hay hôm nay cậu ăn cơm ở nhà tôi đi ,giờ tôi đi mua thức ăn cậu đi cùng luôn không "
@@" vậy có được không vậy còn bố mẹ cậu tôi ngại lắm "
Huy đúng là người dễ dãi mà chưa gì đã mời người ta vào ăn cơm rồi " Bố mẹ tôi lên quê rồi phải 2-3 hôm nữa mới về "
Tân cười típ mắt lại trèo lên xe của Huy .Hai người lúc đi không nói chuyện gì mà có nói thì chỉ được một hai câu thì thôi . Đã ra tới chợ Huy đi từng quán xem có cái gì ngon mà dễ làm không để mua về .Tân thì lần đầu tiên ra cái chợ này không biết gì chỉ đi theo đằng sau Huy . Nhìn Huy nói chuyện với các cô bán hàng rất vui vẻ " cô ơi bao nhiêu tiền một mớ rau ạ "
"3 nghìn 1 mớ "
" 4 nghìn 2 mớ bán không cô "
" ờ này cầm đi "
Huy đi sang quầy bán thịt " cô ơi bao nhiêu tiên một cân thịt lợn mông ạ "
"85 nghìn một cân con nhá "
" đắt thế cô 70 thôi "
" làm gì có thịt nào bây giờ 70 nghìn 1 cân con "
" cô bán không ạ đúng giá thế thì con mua không thì thôi con đi "
" thôi thôi quay lại đây cô bán cho ,con trai mà trả giá ghê quá , mua bao nhiêu con ?"
"Bán con nửa cân thôi ạ "
Tân từ nãy tới giờ nhìn Huy trả giá cảm thấy rất thú vị " Huy nè sao cậu dám mặc cả hả ,không sơ người ta không bán sao ??
Huy nheo mày " cậu chưa ra chợ bao giờ gả ,cái gì mà trả phải mặc cả hả đồ ngốc "
Huy và Tân đi mua ít đồ nữa rồi về đã gần 11h30'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz