ZingTruyen.Xyz

[ Đam mỹ Cao H] Lão ca, cứu mạng a ~ ( Bản Edit)

Chương 6-A

VuongVien114

Chương sáu thứ nhất
Edit: WYW

Bởi vì Phương Nguyên Tùng và Đại Hoa sau khi nói chuyện lại cùng nhau đi bar uống rượu một lúc lâu, cho nên khi trở về trên đường đã vô cùng vắng vẻ, khi hắn trở về nhà đã là rạng sáng hôm sau.

Đứng ở ngoài mở cửa nhà, cơm nước no nê khiến cho Phương Nguyên Tùng trong người cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu, vui vẻ cong lên khóe môi. Trong đầu nghĩ đến Cao Vũ, không biết hiện tại ở bên trong cậu cảm thấy thế nào, có lẽ nhất định là đã điên lên rồi….Mình vẫn đem nhảy đản  chốt mở mở ra, cái mông của tiểu tử thối khả ái không biết là đã bị hành hạ thành cái dạng gì rồi. Cao Vũ càng thảm càng tốt, mình giữ mạng nhỏ cậu ta lại chính là để làm nô lệ mà làm nhục, hung hăng hành hạ cậu, khiến cậu đau đến không muốn sống, sống so với chết còn đau khổ hơn gấp ngàn lần. Hắn đã nói giữa hắn và Cao Vũ có một món nợ phải trả , hắn nhất định sẽ từ trên người Cao Vũ từ từ đòi lại tất cả, hiện tại chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, trong đầu hắn đã sớm nghĩ ra nhiều trò chơi dành riêng cho Cao Vũ.

Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười khát máu kinh khủng. Phương Nguyên Tùng mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra, không gian bên trong bị bao trùm bởi bóng tối đáng sợ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh đều là tối đen như mực, ngay cả năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy.

Phương Nguyên Tùng nhíu mày, tại sao không mở đèn ? Chẳng lẽ Cao Vũ có âm mưu gì, tỷ như….cậu thừa dịp đêm đen muốn tập kích mình ?

Phương Nguyên Tùng lập tức đề cao cảnh giác, toàn thân căng thẳng đề phòng, ánh mắt sắc bén quan sát khắp căn phòng. Một lúc sau hắn với tay lên bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng như ban ngày, khắp các ngõ ngách cũng chẳng có bóng dáng ai núp cả, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Nhìn quanh nhà cũng không thấy Cao Vũ đâu, Phương Nguyên Tùng nghi ngờ nhíu nhíu mày. Cậu rốt cuộc là đang ở đâu ? Chẳng lẽ đã đi ngủ rồi ? Tiểu tử thối này lại dám thừa dịp mình chưa trở về mà lười biếng chạy đi ngủ, thật là lớn mật, để xem hắn làm sao thu thập cậu!

Phương Nguyên Tùng sắc mặt lãnh đạm đi về phía phòng ngủ, bật đèn lên quả nhiên nhìn thấy Cao Vũ đang nằm ngủ ở trên giường, trên người như cũ vẫn mặc bộ đồ nữ khiến người nhìn vào không khỏi phun máu mũi, đôi tai thỏ màu đỏ khả ái vẫn còn đeo ở trên đầu, tay và chân vẫn còn đang bị khóa lại, chẳng qua là trong miệng  miệng cầu đã bị cầm xuống đặt ở trên bàn, nhảy đản màu hồng phấn vốn nên ở trong huyệt đạo Cao Vũ cũng bị đem ra ngoài, cùng miệng cầu đặt cạnh nhau.

Thấy thế, Phương Nguyên Tùng tự nhiên cực kì tức giận, ánh mắt hung hăng nhìn Cao Vũ đang ngủ trên giường. Tiểu tử thối này không chỉ dám không đợi mình trở về kiểm tra “công việc” bỏ đi ngủ trước, còn dám tự tiện đem ‘’công cụ làm việc’’ bỏ hết xuống, thật buồn cười, xem ra cậu thật sự là chán sống rồi nên mới dám làm như vậy.

Cơn tức trong người Phương Nguyên Tùng ùn ùn kéo tới, vừa muốn đem kéo Cao Vũ từ trên giường lên đột nhiên thấy Cao Vũ dường như gặp phải ác mộng, cả người cậu khó chịu giãy dụa, giọng điệu thống khổ từ cổ họng phát ra :” Không….đừng….Nguyên Tùng ca ca….huhu…cầu xin anh…van xin anh đừng đi huhu…Tiểu Vũ thích anh…đừng đi huhu….Đừng…đừng….Nguyên Tùng ca ca, em yêu anh….huhu…cầu xin anh đừng rời bỏ em…aaaa….đừng ném bỏ em một mình ở đây….hức….Nguyên Tùng ca ca…..đừng đi…..”

Nghe vậy, Phương Nguyên Tùng bất chợt cứng người, trợn mặt há mồm ngạc nhiên một hồi, sau đó nhắm mắt bình tĩnh lại một lúc, Cao Vũ kia là đang khổ sở rên rỉ cái gì ? Hắn đang nghe lầm sao ? Tiểu tử Cao Vũ này thế nhưng lại ở trong mộng nói thích hắn , yêu hắn ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra !?

Phương Nguyên Tùng kinh ngạc nhìn Cao Vũ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ đi tới mức này, đầu óc hắn hoàn toàn rối loạn. Hắn vốn nghĩ muốn hung hăng trừng trị Cao Vũ một trận nhưng chẳng ngờ được lại vô tình nghe được bí mật kinh người như vậy : Cao Vũ yêu hắn !

Phương Nguyên Tùng một bụng nghi ngờ cúi đầu nhìn Cao Vũ một chút, cậu ngủ rất sâu, rõ ràng là đang nói mớ, không hề giống như đang diễn trò gạt người. Nhưng hắn thật sự rất khó tin rằng Cao Vũ thích hắn, cậu làm sao có thể yêu mình ? Cậu ta hẳn là phải rất hận mình mới đúng chứ ? Hơn nữa nếu như thật lòng yêu hắn thì tại sao lại đi phá hỏng hôn lễ của hắn, cố ý gây chuyện với hắn, thật sự là càng nghĩ càng thấy kì quái!

“ Hức…ưm..Nguyên Tùng ca ca, không nên bỏ rơi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ rất rất yêu anh….hức….hức…Nguyên Tùng ca ca đừng đi….đừng đi mà..” Cao Vũ hoàn toàn không hề biết Phương Nguyên Tùng đang đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ mơ mơ màng màng mà khổ sở rên rỉ, khóc ngày càng to hơn, khóe mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt.

Phương Nguyên Tùng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Cao Vũ, ngoại trừ khiếp sợ thì trong lòng vẫn là khiếp sợ, đầu óc hắn hoàn toàn bị Cao Vũ làm cho rối loạn rồi, lần này so với lần bị Cao Vũ phá đám hôn lễ của hắn còn kinh khủng hơn.

Cũng khó trách tại sao Phương Nguyên Tùng lại bị thất kinh như vậy, đổi lại bất luận là kẻ nào khi gặp phải tình huống như vậy đều sẽ trở nên hoản loạn, hay thậm chí là ghê tởm. Bị một đồng tính có tình cảm với mình là chuyện rất khó tiếp nhận, huống chi đối phương lại là người ngày ngày ở bên cạnh mình.

Đang lúc Phương Nguyên Tùng không biết làm thế nào cho phải, Cao Vũ đột nhiên hét lên một tiếng :” Các người đừng tới đây, Nguyên Tùng ca ca….mau tới cứu em….A-------- “

Cao Vũ bị cơn ác mộng làm tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy thở dốc. Ánh mắt ngước lên vừa vặn đối diện với đôi mắt của Phương Nguyên Tùng, cả người liền cứng lại, lập tức lần nữa hét chói tai, rõ ràng là đã bị dọa sợ hết hồn.

“ Anh…anh…sao lại ở chỗ này ?..” Cao Vũ kinh sợ nhìn Phương Nguyên Tùng, cả người co lại lùi về sau trốn ở góc giường, hoàn toàn không ngờ đến Phương Nguyên Tùng sẽ xuất hiện ở đây.

“ Nơi này là nhà tôi, dĩ nhiên tôi phải ở đây rồi. “ Phương Nguyên Tùng nhìn bộ dạng sợ hãi giống như con nai con của Cao Vũ, lông mày nhướn lên, nở một cười lạnh.

“ Tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện không tiếng động như thế, tại sao lại không báo trước mà chạy đến dọa người chứ ?! “ Cao Vũ trong lòng bối rối, ánh mắt phức tạp ngước nhìn Phương Nguyên Tùng.

Vẻ mặt của cậu lúc này lại càng khiến Phương Nguyên Tùng thêm nghi ngờ, tiểu tử này sao nhìn thấy mình lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự….

“ Tiểu nô lệ, hừ, thật to gan! Một tên nô lệ lại dám nói với chủ nhân của mình như vậy. Đây là nhà tôi, tôi có quyền đi hay ở, từ khi nào chuyện này đến phiên cậu cấp phép rồi ? “ Phương Nguyên Từng hừ mắng một câu, ánh mắt sắc bén đánh giá Cao Vũ dường như muốn từ vẻ mặt của cậu tìm ra chút sơ hở.

“ Nhưng….nhưng anh không thể đột nhiên không nói gì mà xông tới….nghe trộm…nghe lén người khác nói chuyện a…..Anh biết..biết như thế chính là không lịch sự mà….” Cao Vũ lắp bắp sợ sệt nói, trong đầu liên tục tự hỏi : Anh ấy có nghe thấy gì không ? Chẳng lẽ đã bị nghe thấy sao ? Làm sao bây giờ ?

“ Nghe lén? Hừ, chẳng lẽ cậu có bí mật nào không thể nói cho người khác biết sao ?” Thấy bộ dạng Cao Vũ vội vã muốn giải thích như vậy, ánh mắt đang thăm dò của hắn đột nhiên nhíu lại, chẳng lẽ Cao Vũ thật sự yêu hắn ?

“ Tôi….tôi mới không có.! Không có, anh đừng…..đừng ngậm máu phun người….oan uổng người tốt…! “ Cao Vũ so với lúc trước còn sợ sệt nói lắp nhiều hơn, đôi mắt xinh đẹp kia căn bản không dám nhìn Phương Nguyên Tùng. Bộ dạng này càng khiến người ta cảm thấy cậu có tật giật mình, có chuyện giấu diếm Phương Nguyên Tùng.

“ Oan uổng ? Ha, thật nực cười, tôi khiến cậu oan uổng cái gì ? Thừa dịp tôi không có ở đây, lười biếng không chịu “làm việc”, lại bỏ đi ngủ trước, còn đem “lẽ vật” chủ nhân đưa cho lấy hết xuống, bây giờ còn dám mạnh miệng ở đó nói bị oan uổng sao ? Thật buồn cười !” Phương Nguyên Tùng ngoài mặt thì mắng cười ha ha, nhưng trong lòng vẫn đầy một bụng nghi ngờ. Hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của Cao Vũ, cho dù trước kia bị hắn chỉnh đến mức vô cùng thảm, thì cậu cũng chỉ sợ hãi mà thôi, không giống như lúc này….vẻ mặt kinh hoảng kia….

“ Tôi….tôi…trước tiên đừng nói chuyện này, anh trả lời tôi một vấn đề, rồi sau đó muốn xử phạt sao thì tùy anh.” Cao Vũ quay đầu đi chỗ khác, do dự nói.

“ Vấn đề gì? “ Ánh mắt Phương Nguyên Tùng chợt lóe.

“ Anh…lúc mới đi vào….có nghe thấy tôi nói cái gì kỳ quái hay không ?” Cao Vũ do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi, trên mặt còn đỏ ửng lên.

“ Có nghe được thì sao? Không nghe được thì sao? “ Hắn cũng không nghĩ tới Cao Vũ sẽ hỏi vấn đề này, kinh ngạc một chút rồi mập mờ trả lời, ánh mắt sắc bén vẫn ở trên người Cao Vũ không hề có ý định dời đi, làm cho người khác không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.

“ Cái này đâu phải đáp án. Nói nhanh một chút, anh rốt cuộc là nghe được hay không nghe được ?” Cao Vũ lo lắng hỏi, cả người đều là một bộ gấp muốn chết rồi.

“ Vậy trước tiên nói cho tôi biết, cậu khẩn trương như vậy làm gì ? Chẳng lẽ lo sợ tôi biết được bí mật gì đó sao, hửm ? “ Phương Nguyên Tùng giả bộ tò mò hỏi, trong lòng đã sớm có đáp án.

“ Không….làm gì có bí mật gì chứ, nếu như anh không nghe được thì tốt rồi….” Cao Vũ ảo não nói, ngay sau đó lại không yên tâm nói thêm một câu :” Nếu như anh có nghe được cái gì, thì nhất định đừng có tin là thật, tất cả chỉ là tôi ngủ mê nói mớ lung tung mà thôi! “

Thái độ của Cao Vũ khiến Phương Nguyên Tùng càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng, hắn ở trong lòng lắc đầu, Cao Vũ chẳng lẽ không biết cái gọi là “Giấu đầu lòi đuôi” sao ? Thái độ này của cậu càng khiến người khác nghi ngờ hơn.

Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng Phương Nguyên Tùng vẫn muốn thử Cao Vũ một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, ngưng mắt nhìn Cao Vũ, nở một nụ cười với Cao Vũ :” Thật ra thì vừa rồi tôi đã nghe được toàn bộ lời cậu nói rồi, nghe được cậu nói thích tôi, yêu tôi.”

Nghe vậy cả người Cao Vũ cứng ngắc, ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, cả người dường như lâm vào u mê, không nói được câu nào….
“ Tiểu nô lệ, em* thật sự thích tôi, yêu tôi sao? “ Phương Nguyên Tùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ khiếp sợ, tiếp tục gặng hỏi. Tối nay vô luận là như thế nào thì hắn nhất định phải làm rõ chuyện này!

*Đoạn này đổi xưng hô của anh Tùng thành “tôi- em” cho nó tình thú nha. Ảnh muốn trêu bé Vũ ấy mà hí hí.

“ Anh…anh….nói cái quỷ gì vậy! Ai thích anh chứ! Chỉ có ai mắt mù rồi thì mới thích một kẻ như anh, tên biến thái, làm sao tôi có thể thích anh! “ Cao Vũ bị câu nói của Phương Nguyên Tùng làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy, lập tức mắng lung tung, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Phương Nguyên Tùng lấy một lần.

“ Em thật sự không thích tôi? Thật sự không yêu tôi? “ Khóe miệng Phương Nguyên Tùng cười sâu hơn, mặc dù không rõ Cao Vũ thích mình khi nào, nhưng hắn trong chuyện tình cảm đã có kinh nghiệm nhiều năm, hắn cho thể chắc chắn rằng Cao Vũ thực sự thích mình.

“ Tôi làm sao thể yêu anh? Đầu óc tôi lại không bệnh, thích anh làm cái gì? “ Cao Vũ xấu hổ cực kỳ, cả đầu cúi xuống chôn vào hai đầu gối, muốn tránh thoát khỏi câu hỏi của Phương Nguyên Tùng.

“ Nói dối! Tôi rõ ràng vừa nghe thấy được em ở trọng mộng nói thích tôi, yêu tôi. Nói tôi không nên bỏ đi, không nên bỏ em lại một mình, lại còn gọi tôi là Nguyên Tùng ca ca thân mật lắm…” Phương Nguyên Tùng làm sao sẽ bỏ qua cho cậu được, đem mặt cậu đối mặt với mình, giọng nói thập phần nghiêm túc.

“ Tôi không có! Tôi không có nói như vậy! Anh là đang nói nhảm! Tôi sẽ không thể nói ra những lời như thế được!” Cao Vũ cười gượng, sắc mặt đỏ ửng, cậu sắp xấu hổ chết rồi. Vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi nam nhân, nhưng vô luận cậu giãy dụa kiểu gì cũng không thể thoát ra được.

“ Tôi không có nói nhảm! Cậu thành thật chút cho tôi, mau nói, cậu thật sự yêu tôi sao?”

“ Không….tôi….”

“ Tôi khuyên cậu không nên nói láo như hồi nãy, thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nếu không thì đừng trách tôi chỉnh cậu đến khi nào thành thật nói ra mới thôi. Cậu cũng không phải không biết tôi sẽ làm gì với cậu.” Phương Nguyên Tùng nghiêm túc nói, gương mặt lộ ra vẻ uy hiếp áp bức, xem ra không cứng rắn thì cậu sẽ không nói thật.

Cao Vũ nhớ lại khi bị Phương Nguyên Tùng hành hạ, cả người không tự chủ rung mình một cái.

“ Xem ra cậu không có quên, đoàng hoàng nói hết ra cho tôi. Cậu thật sự thích tôi, yêu tôi sao ? Hửm ? Mau nói!”  Phương Nguyên Tùng buông Cao Vũ ra, nhàn nhã đi chơi địa móc ra Yên đốt , một cây. Mặc dù không biết tại sao Cao Vũ lại thích mình, nhưng chuyện này không phải rất thú vị sao.

“ Tôi ghét anh!” Cao Vũ uất hận hung hăng liếc nhìn Phương Nguyên Tùng mắng một câu, rồi bất chợt không biết tại sao lại rơi nước mắt.

Phương Nguyên Tùng nhíu mày, Cao Vũ xoa xoa mắt, lau hết nước mắt trên mặt, quay đầu dời đi nhìn về phía bức tranh trên tường, thanh âm cứng rắn nói :“ Được, tôi nói. Nếu anh đã muốn biết, tôi sẽ nói hết cho anh biết, nghe xong anh đừng có hối hận.”

Không đợi Phương Nguyên Tùng nói, Cao Vũ đã quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn :“ Anh không nhớ rõ tôi là ai đúng không?!” Đây rõ ràng không phải là câu hỏi, mà chính là một câu khẳng định chắc chắn.

“ Có ý gì?” Phương Nguyên Tùng trong đầu lại càng loạn, lẫn lộn hỏi. Cao Vũ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia bọn họ có gặp nhau sao? Hắn sao lại không nhớ rõ?

“  Không nhớ rõ cũng rất bình thường. Đều đã qua nhiều năm như vậy rồi. Thật ra thì ở trong hôn lễ kia không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chúng ta đã gặp nhau từ mười năm trước, khi đó tôi còn rất nhỏ.” Cao Vũ liếc nhìn Phương Nguyên Tùng, nhẹ nhàng nói.

Phương Nguyên Tùng nhướn mày, mười năm trước sao? Chuyện lâu như vậy hắn căn bản không nhớ rõ.

“ Tôi khi còn nhỏ đã bị người xấu bắt cóc, chính anh đã cứu tôi. Khi đó tôi bị bọn chúng giam giữ đã mấy ngày, không cho uống nước, cũng không cho ăn cơm, tôi khi đó tưởng như sắp chết đói đến nơi rồi, nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện cứu tôi. Anh khi đó thật anh dũng, đem đám người xấu đó giải quyết hết, là anh đã cứu tôi. Tôi lúc ấy vô cùng sợ hãi, khóc rât nhiều, anh vẫn ở đó an ủi tôi, nói mọi chuyện ổn cả rồi, anh sẽ bảo vệ tôi.” Cao Vũ nói đến chuyện cũ, khi nói đến thời điểm Phương Nguyên Tùng cứu mình, cả người đều kích động, gương mặt nhỏ nhắn đều là vẻ sùng bái cùng cảm kích.

“ Có chuyện như vậy sao?” Phương Nguyên Tùng nghe xong lại càng ngạc nhiên, không nghĩ tới giữa hắn và Cao Vũ trước kia lại có chuyện như thế xảy ra, hắn tại sao một chút kí ức về chuyện đó cũng không có?

“ Anh một chút cũng không nhớ sao? Tôi ngược lại là nhớ rất rõ ràng. Anh lúc ấy siêu cấp đẹp trai, bọn người xấu kia đều bị đánh đến mức bị thương, quỳ dưới đất van xin anh tha mạng. Từ khi đó anh là thần tượng của tôi, cả đời này tôi thích nhất anh!” Cao Vũ nắm chặt lấy tay của hắn, ánh mắt sáng như sao, cả người kích động kêu lên.

“ Như vậy…hình như tôi có chút ấn tượng về chuyện đó rồi. Trước kia tôi đã từng làm lính đặc biệt, từng được cấp trên phái đi làm nhiệm vụ bắt bọn tội phạm bắt cóc cháu gái của Đại tướng, nhưng khi đó tôi cứu chính là một cô bé mà!” Phương Nguyên Tùng nghĩ nửa ngày mới nhớ được, ánh mắt nghi ngờ nhìn Cao Vũ. Chẳng lẽ cô bé ấy là Cao Vũ sao? Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Hơn nữa hắn đã cho người điều tra thân thế của Cao Vũ, sao lại không có thông tin nói rằng Cao Vũ có một người ông ngoại làm Đại tướng, cũng không hề có tin rằng Cao Vũ từng bị bắt cóc? Chẳng lẽ do thám tử tư không điều tra cặn kẽ, vẻ mặt hiện tại của Cao Vũ rõ ràng là không giống như đang lừa gạt hắn.

“ Tôi khi còn bé nhìn giống như con gái, có rất nhiều người hiểu lầm tôi là một cô bé!” Cao Vũ cười nói, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị không rõ, nhưng lại mau chóng biến mất làm cho người khác không thể phát hiện.

Phương Nguyên Tùng cẩn thận nhìn Cao Vũ một lượt, quả thật rất cậu lớn lên nhìn rất đáng yêu, nếu như mặc  một bộ đồ con gái, chắc chắn sẽ không ai nhận ra cậu là con trai. Cô bé năm đó hắn cứu bộ dạng ra sao hắn đã sớm quên rồi, thời gian thật sự quá lâu, hắn căn bản không có biện pháp phân biệt Cao Vũ có phải là cô bé ngày xưa hay không nữa.

“ Mặc dù lúc ấy em còn rất nhỏ, anh khi đó lại đem cứu em ra khỏi bọn người xấu đó, lại còn vô cùng đẹp trai….khi đó em đã đem lòng yêu anh rồi….thật sự rất thích anh…” Cao Vũ cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng nói, bộ dạng lại giống như thiếu nữ đang đối với người mình yêu lời tỏ tình vậy.

*Tỏ tình rồi nên xưng hô cũng thay đổi luôn =))

Phương Nguyên Tùng trầm mặc không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn Cao Vũ.

“ Em lúc ấy còn nhỏ, rõ ràng là không biết xử lí chuyện tình cảm thế nào. Em chỉ có thể nhờ cha mẹ thăm dò tin tức của anh, sau đó mỗi ngày đều đem hình của anh bên người, giống như bùa hộ mệnh vậy. Lần thứ hai nhìn thấy anh chính là vào một bữa tiệc, lúc ấy em đã 13 tuổi rồi, đã hiểu được tình cảm mà em đối với anh là gì rồi, là tình cảm giống như tình yêu nam nữ vậy. Em cũng biết anh không phải đồng tính, em thích anh là sai, nhưng em căn bản không thể khống chế được thứ tình cảm này, em chỉ có thể đứng ở một góc xa xa mà nhìn anh, âm thầm thích anh, nhìn anh kết giao với đủ loại phụ nữ, đổi từng người bạn gái, cho đến khi anh kết hôn…” Cao Vũ ngước nhìn Phương Nguyên Tùng, giọng nói cùng vẻ mặt khi nhắc đến thứ tình cảm cấm kỵ ấy lại càng thêm khổ sở, đôi mắt mông lung tội nghiệp so với khóc lóc còn đau lòng hơn.

Cao Vũ hít một hơi thật dài, nói tiếp :“ Khi nghe tin anh kết hôn, em lúc đó rất khổ sở, thậm chí còn có ý định muốn tự tử. Mười năm, em thích anh đã mười năm rồi, không dám nói cho bất kì một ai biết kể cả với người mình yêu cũng không dám, chỉ có thể lặng lẽ mà đơn phương thích anh. Anh đi kết hôn với người con gái khác, em rất đau lòng. Nhưng chuyện sau đó còn khiến em thống khổ hơn, đó là khi anh của em nói cho em biết chuyện anh đoạt việc buôn bán của anh ấy, muốn em giúp anh ấy trả thù anh!” Mặc dù Cao Vũ đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói rõ ràng càng về sau càng nức nở.

“ Cho nên cậu đáp ứng anh trai cậu?” Phương Nguyên Tùng lúc này bừng tỉnh.

“ Đúng, mặc dù biết đó là sai, nhưng em lúc ấy thật sự rất khổ sở. Em không muốn anh cùng người con gái khác kết hôn, em không muốn anh làm chồng người ta, em muốn anh là của em, chỉ thuộc về Cao Vũ này thôi. Em yêu anh lâu như vậy, so với nữ nhân Trương Vũ Liên kia rõ ràng yêu anh nhiều hơn, tại sao anh lại kết hôn cùng cô ta, chẳng lẽ là vì cô ta là nữ nhân sao? Em không cam lòng, em không chấp nhận được cho nên mới tìm Tiểu Lam cùng Viên Viên hỗ trợ, phá hỏng hôn lễ của anh.” Vẻ mặt Cao Vũ toàn là sự bất đắc dĩ cùng chua xót.

“ Cho dù muốn phá hỏng hôn lễ của tôi thì cậu cũng không thể nói tôi là đồng tính luyến ái như vậy được! Cậu có biết bởi vì lời nói dối này của cậu mà tôi đã phải đối mặt với bao nhiêu chuyện không !?” Phương Nguyên Tùng có chút tức giận, nghiến răng nói. Nhắc tới chuyện lúc đó, bất kể thời gian trôi qua bao lâu thì hắn vẫn cực kì tức giận, nghĩ đến chỉ bởi vì lời nói dối kia mà mình đã mất hết tất cả, hắn hận không thể khiến Cao Vũ lăn xuống địa ngục.

“ Thực xin lỗi. Chủ ý nói dối anh là đồng tính luyến ái là do anh của em nghĩ ra. Em lúc ấy vì hôn lễ của anh mà cực kì tức giận, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, em chỉ nghĩ nhất định không thể để anh cùng nữ nhân kia kết hôn mà thôi.” Cao Vũ nhỏ giọng xin lỗi nói.

“ Vậy tại sao khi ở Nhật tôi bắt được cậu, cậu không thành thật nói tất cả cho tôi?” Phương Nguyên Tùng cau mày, nghi ngờ hỏi.

“ Làm sao em có thể nói đây? Nói rằng em yêu anh cho nên mới tới phá hỏng hôn lễ của anh sao? Em làm sao có thể nói ra chuyện xấu hổ như thế. Em làm sao có thể nói rằng là do em ghen tỵ, ích kỉ muốn phá hoại hạnh phúc của anh? Buồn cười hơn nữa là em là ai chính anh còn không nhớ nổi!” Cao Vũ lắc đầu cười khổ, vẻ mặt so với lúc khóc còn khó coi hơn.

“ Vậy tại sao khi về nước rồi cậu còn tìm người đến hành hung, cưỡng gian tôi?” Phương Nguyên Tùng lại tiếp tục gặng hỏi, thật sự đối với chuyện này hắn hoàn toàn không thể tìm ra nguyên nhân.

“ Bởi vì khi đó em rất tức giận, em thích anh nhiều như vậy mà ngay cả tên em là gì anh cũng không biết, cho nên rất muốn đánh anh một trận. Mặc dù lúc trước là em không đúng, nhưng em là có nỗi khổ! Em lúc ấy chỉ muốn dọa anh thôi, em thích anh như thế, làm sao có thể để người đàn ông khác cưỡng gian anh!” Cao Vũ khó chịu nói, len lén nhìn Phương  Nguyên Tùng bên cạnh. Thật là mệt mỏi a, vấn đề người này hỏi thật nhiều.

“ Tôi còn có một điều không hiểu, ở chỗ lần trước tôi bắt được cậu, tại sao cậu không chịu nói thật, lại còn thêu dệt ra một đống lời nói dối?”

“ Em sao có thể nói thật? Nếu em nói em chính là em trai của Cao Vân, anh khi đó tức giận như vậy, sẽ bỏ qua cho em sao? Hơn nữa em cũng không muốn chủ động nói cho anh biết, em vẫn thầm mến anh lâu như vậy, em không muốn nhìn anh cười nhạo em, ghê tởm em, em chịu không được! Em thà bị anh hận em, chán ghét em, hung hăng tàn nhẫn hành hạ em cũng không cần anh thương hại em!” Nói xong Cao Vũ không kiềm được mà khóc lên :“ Hiện tại em đều nói hết cho anh nghe rồi, bây giờ anh muốn tước da tróc thịt thế nào thì tùy anh!”

Phương Nguyên Tùng không nói gì, vẻ mặt như đang suy nghĩ nhìn Cao Vũ. Nói thật khi nghe Cao Vũ nói đã thầm mến mình mười năm, hắn trừ kinh ngạc ra thì cũng không có gì hết. Từ nhỏ đến lớn người thích hắn nhiều không kể hết, người thầm mến thì lại chỗ nào cũng có, nếu như mỗi người thích hắn đều tới cầu xin hắn đáp lại tình cảm của bọn họ thì hắn chỉ sợ hắn đã sớm mệt chết rồi. Nói hắn tàn nhẫn cũng đúng, mà vô tình cũng không sai, Phương Nguyên Tùng hắn chính là một kẻ máu lạnh ích kỷ. Mặc dù hắn không tiếp nhận tình cảm của Cao Vũ, nhưng nghe cậu nói thích mình thì hắn lại ngoài ý muốn, cảm thấy rất thú vị, hắn nghĩ tới một điểm thú vị, có thể làm cho trò chơi báo thù này chơi vui hơn.

“ Chúng ta thử quen nhau xem sao?” Phương Nguyên Tùng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng, nở nụ cười nói với Cao Vũ.

“…” Cao Vũ lúc đầu kinh ngạc, sửng sốt nhìn Phương sau đó là kích động nhìn Phương Nguyên Tùng, vui vẻ không nói ra lời.

“ Mặc dù tôi không thích nam nhân, nhưng nhìn cậu thầm mến tôi lâu như vậy, cơ thể lại rất tuyệt, tính cách cũng coi như đáng yêu, chúng ta thử yêu nhau một thời gian xem sao.” Phương Nguyên Tùng cong cong đôi mắt, nở nụ cười mê người nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn khó nhận ra.

Hắn nghĩ so với cách trả thù cậu bằng kiểu hành hạ thân thể thì có một cách vui hơn. Hắn trước tiên có thể giả vờ cảm động trước tình cảm của cậu, sau đó giả vờ cùng cậu yêu nhau, để cho cậu yêu hắn đến sống đi chết lại, không có hắn sẽ không sống nổi đến lúc đó hắn sẽ tàn nhẫn mà ném bỏ cậu. Ha, cái này so với hành hạ thân thể cậu chẳng phải thú vị hơn sao?! Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng hắn chính là một kẻ tàn nhẫn, mà Cao Vũ lại chính là một tiểu tử xui xẻo bị hắn trêu đùa.

“ Như thế nào, cậu có đồng ý không?” Phương Nguyên Tùng cười càng mê người hơn.

“ Em đồng ý!” Cao Vũ vội vàng gật đầu, mừng rỡ như điên nhào tới ôm cổ hắn, vui vẻ quệt hết nước mắt vào vai hắn, làm ướt một mảng áo. Cậu dĩ nhiên là đồng ý, sao có thể không muốn chứ. Mọi chuyện so với kế hoạch của cậu đều vô cùng thuận lợi, mà có khi còn thuận lợi ngoài dự đoán luôn! Bắt đầu từ bây giờ, kế hoạch chơi đùa của Cao Vũ mới chính thức bắt đầu, cậu sẽ chỉnh chết nam nhân thối tha này. Hừ! Mới đầu cậu cứ tưởng người này có chút đầu óc, nhưng không ngờ hắn so với heo còn ngu xuẩn hơn, cứ như vậy bị vở kịch của mình lừa đến mức nói gì hắn cũng tin. Khả năng diễn xuất của cậu phải nói là đứng thứ nhất toàn thế giới, à không, toàn vũ trụ mới đúng!

Không sai, tất cả lời cậu vừa nói ban nãy đều là lừa gạt Phương Nguyên Tùng ngu xuẩn đó. Cái gì mà bị bắt cóc rồi được cứu , rồi là thầm mến Phương Nguyên Tùng nhiều năm….tất cả chỉ là lời nói dối, một mưu kế. Ban ngày lúc đang suy nghĩ phải như thế nào để trả thù được hắn, cậu đột nhiên nhớ tới trước kia có đọc một bài báo nói Phương Nguyên Tùng trước đó thật lâu đã cứu cháu gái nhỏ của một vị Đại tướng bị bắt cóc. Cậu lập tức mượn chuyện này, rồi soạn ra một vở kịch gợi lại chuyện xưa. Làm bộ là bị gặp ác mộng nhân cơ hội tiết lộ rằng mình yêu Phương Nguyên Tùng say đắm, để cho hắn cởi bỏ phòng bị mà tiến vào cái bẫy tình yêu này của mình.

Cao Vũ nhìn gáy nam nhân, cảm động nở nụ cười tàn nhẫn. Cậu đã suy nghĩ thật lâu, muốn trả thù tên vương bát đản này, phương pháp tốt nhất không phải là tìm người đánh hắn một trận, cưỡng gian hắn cũng không phải là tìm người tróc da làm thịt hắn, mà phải để cho hắn nếm thử tư vị bị người yêu thương nhất phản bội. Cậu muốn dùng cách tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất trả thù hắn. Trước tiên phải khiến hắn yêu cậu thật nhiều, để cho hắn coi cậu như tính mạng của mình mà bảo vệ, sau đó đến một thời điểm nào đó, cậu sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ hắn, nói cho hắn biết tất cả chỉ là một âm mưu, một lời nói dối. Cậu tin rằng lúc đó người này chắc chắn sẽ đau lòng đến điên mất ha….haaa…ha ha ha…..

Nam nhân cũng vòng tay ôm lấy Cao Vũ, hắn cũng không chú ý tới cậu đang cười một cách man dợ phía sau, đưa tay vuốt ve thân thể mềm mại bóng loáng của Cao Vũ, hắn cũng cười vô cùng tà ác. Tiểu tử này bình thường cũng có thể nói là quỷ nhỏ gian xảo, không nghĩ tới trên phương diện tình cảm lại ngu ngốc thế này, so với đám nữ nhân ngoài kia đều ngu xuẩn giống nhau, chỉ bằng mấy câu nói mà đã chui vào cái bẫy của mình. Hắn phải nghiêm túc suy nghĩ sau này sẽ chơi tiểu tử này như thế nào, cuộc sống thật là ngày càng thú vị.

Cả hai đều đang tự mình đắc ý vì đã khiến đối phương mắc bẫy của mình, trong đầu giờ chỉ còn ý nghĩ phải chỉnh đối phương ra sao mới vui vẻ, hoàn toàn không hề nghĩ tới bản thân mình cũng bị đối phương lừa gạt…..

***           ***          ***

“ Ưm…..ân….ưm…..a….Nguyên Tùng ca ca, đừng….đừng…aaaaa” Trong đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên từ tầng cao nhất của một tòa cao ốc nào đó phát ra âm thanh kiểu mị mê người, âm thanh mơ màng rên rỉ phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Bên trong phòng, trên chiếc giường trắng cực lớn ở giữa phòng, một thiếu niên xinh đẹp khả ái cả người trần truồng, bị một nam nhân anh tuấn cường tráng cao lớn đặt dưới thân suồng sã đùa giỡn, đáng thương lớn tiếng rên rỉ.

“ A….ưm….Nguyên Tùng ca ca….hừ…đừng như vậy….ưm….hức….dừng….dừng tay….aaaaa” Cao Vũ mở mắt nhìn nam nhân tà ác đang trêu đùa cơ thể mình, trong miệng liều mạng cầu xin, nhưng cơ thể lại không làm ra bất kì hành động phản kháng nào, bất quá ánh mắt cậu tràn ngập khinh bỉ cùng sự chán ghét. Tên ngu xuẩn này cuối cùng cũng chỉ biết động dục, mới vừa nghe mình tỏ tình xong còn chưa tới năm phút đồng hồ, thú tính trong người đã nổi lên đem mình đẩy ngã, vừa sờ vừa hôn, chắc chắn là lại muốn làm tình, quả là một tên tinh trùng thượng não! Nhưng vì kế hoạch của cậu, nhất định phải nhịn, chỉ có thể nằm đây để cho hắn xâm phạm. Ai, mệnh cậu thật khổ mà!

“ Tiểu yêu tinh, nếu như thật sự không muốn, tại sao không phản kháng? Tôi không phải là đã đem khóa trên tay em lấy xuống rồi sao?” Phương Nguyên Tùng nhẹ nhàng hôn lấy vành tai trắng nõn của Cao Vũ, hai bàn tay hung hăng sờ soạng vuốt ve thân thể trắng mềm của cậu.

“ Hừ….ưm….em không biết….Nguyên Tùng ca ca….đừng sờ….ưm….nóng quá….em thấy nóng quá…ưm….a…” Cao Vũ giả bộ thẹn thùng, quay đầu đi chỗ khác phát ra tiếng rên rỉ mê người. Con mẹ nó, cậu dĩ nhiên là muốn phản kháng rồi, có trời mới biết cậu không muốn để Phương Nguyên Tùng đặt dưới thân mà thượng nhiều như thế nào! Nhưng cậu chỉ có thể cố gắng là giả vờ xấu hổ để mặc hắn làm gì thì làm.

“ Đừng gọi Nguyên Tùng ca ca, tôi thích em gọi chủ nhân hơn, tiểu nộ lệ của tôi.” Nam nhân nhìn bộ dạng ngượng ngùng mê người của cậu, cong lên khóe môi, đem đầu lưỡi tiến vào trong lỗ tai của cậu, nhẹ nhàng liếm láp.

“ A….” Cao Vũ lập tức hét chói tai “ Chủ nhân, đừng! Dừng lại…ưm….cảm giác thật kì quái….ưm….a…a….” Cao Vũ đưa tay muốn đẩy đầu nam nhân ra, đầu lưỡi nóng ướt ở trong lỗ tai ra ra vào vào làm cho cả người cậu nổi đầy da gà, trong lòng xông lên một cỗ kỳ quái, làm cho cả người cậu mềm nhũn. Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, thật kì quái, thật đáng sợ.

Phương Nguyên Tùng cười tà không đáp, nắm lấy cánh tay đang muốn phản kháng của Cao Vũ, tiếp tục chơi đùa cùng lỗ tai khả ái của cậu, thỉnh thoảng còn thổi hơi vài cái. Thật là một vật nhỏ thông minh, mình mới mở lời nói một câu, cậu đã dùng hành động thực hiện. Tiểu tình nhân tạm thời này hắn nhất định sẽ làm cậu vui vẻ.

“ Aa….van cầu chủ nhân….tha….tha cho tiểu nô lệ….ưm…thật là khủng khiếp….đừng tiến vào….hức….trời ạ…van xin anh đừng…..đừng thổi….hơi a….a….” Cao Vũ muốn điên rồi, lỗi tai nhạy cảm của cậu chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cảm giác thật khủng bố.

Phương Nguyên Tùng không nói lời nào chỉ tà ác cười, hứng thú chơi đùa lỗ tai nhỏ của Cao Vũ lại càng tăng lên. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, chỉ cần là người ít bị đụng chạm thì nơi nhạy cảm nhất sẽ là lỗ tai của người đó, tuy nhiên thì người bình thường rất ít để ý đến điều này. Hắn từng có một người bạn gái, chị mới bị hắn chơi đùa lỗ tai thôi mà đã lên cao trào, hắn quyết định đêm nay cũng sẽ chỉ chơi đùa lỗ tai của Cao Vũ đến khi cậu bẳn ra. Mặc dù cậu là con trai, nhưng hắn tin tưởng độ nhạy cảm của cậu không kém gì nữ nhân, nhất định không có vấn đề.

“ A….a…chủ nhân….cầu xin anh…đừng liếm…em không chịu được…a….ưm….ngứa quá aaa….đừng… ưm…” Cao Vũ gào đến  khàn cả giọng rồi, nam nhân phía trên giống như một con rắn, đầu lưỡi vẫn cứ liếm liếm lỗ tai cậu làm cho tim cậu đập rất nhanh, toàn thân tưởng chừng như đều bốc cháy. Hạ thể vốn đang an tĩnh ngủ cũng đang dần thức tỉnh, từ từ đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz