Dam My Abo Mot Doi Tinh Lang
Hơn 1000 năm trướcBắc Thành quốc, triều đại Hiên Viên ngự trị. Hoàng đế thứ 9 của Hiên Viên Triều lên ngôi đã 3 năm, nhân dân ấm no hạnh phúc, đất nước phồn hưng Tiếc là không phải muôn nơi đều như vậy. Tây Nam Bắc Thành, vó ngựa cuồng loạn, gió bụi cuồn cuộn nổi lên từng đợt, cỏ cây ủ rũ, quang cảnh đìu hiu tiêu điều. Giặc Thố không ngừng làm loạn cướp bóc, hoàng đế đã cử nhiều toán quân đi dẹp loạn, xong, không diệt tận gốcĐược ủng hộ ngầm của các nước láng giềng luôn đỏ mắt ghen tị với sự phồn thịnh của Bắc Thành, giặc Thố càng làm càn. Sau cùng, hoàng đế đành phải phát động chiến tranh, quyết nhổ cỏ tận gốc, cũng là để răn đe nhưng âm mưu nhăm nhe chống phá của các nước khác "Quân ta đã tổn hại rất nhiều, thế giặc lại như chẻ tre, e rằng khó mà chống cự lâu được""Ta sẽ đi, thưa hoàng thượng!""Hoàng huynh, sao người lại giấu ta?""Hoàng Thượng, tin cấp báo...""Xin lỗi, là ta đến trễ, là lỗi của ta, xin ngươi, mở mắt ra nhìn ta.." "Xin lỗi, là ta không tốt...kiếp sau nhất định ta sẽ bù đắp cho ngươi...""Đừng......Yên, nhìn ta, không... Yênnn...."Hàn Triết giật mình tỉnh dậy. Khẽ thở dốc, với tay lấy điện thoại trên bàn, nhìn. 3h27' Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ bay, nhưng anh không còn tâm trạng để ngủ nữa Lê một thân mồ hôi nhớp nháp tiến vào phòng tắmVừa tắm, Hàn Triết vừa nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Rốt cuộc người tên Yên đó là ai, tiếng vọng đó rốt cuộc là sao? Càng nghĩ càng đau đầu Tiếng nước dừng hẳn, Hàn Triết bước ra từ phòng tắm. Lúc nãy không để ý, giờ cảm giác toàn căn phòng nồng nặc hương rượu của mình thật khó thở. Anh bước nhanh đến mở toang cửa sổ, mùi chất dẫn dụ của chính mình cũng theo đó mà tản mát đi nhiềuMàn đêm tĩnh lặng, những ánh đèn đường soi rọi cả một vùng con đường ở ngoại ô. Hàn Triết cảm thấy bình tĩnh hẳn, tâm tình cũng tự nhiên thả lỏngGiấc mơ đó chân thực quá, một cảm giác khó diễn tả thành lờiXua tan suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Hàn Triết thoải mái đi xuống bếp. Bởi có bệnh sạch sẽ, Hàn Triết không muốn thuê người làm, từ khi xuất ngoại đến nay, mọi việc đều là tự mình làm hết Hàn Triết bật bếp, bắt đầu làm bữa sáng của mình. Một bữa sáng lúc 4 giờ sáng Xong xuôi, Hàn Triết dọn ra bàn, định bắt đầu màn nếm thử và tự khen tay nghề của mình thì điện thoại reoCắn một miếng sandwich, nhai nhai, nhận điện thoại:"Alo""Đã chuẩn bị xong, em nhớ rồi""Sẽ đưa người đến, anh không cần lo"Ngắt điện thoại, tiếp tục bữa sáng của mình, thở dài một hơi5 giờ sáng, chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm tiến vào kí túc xá của khu nghiên cứu. Đèn xe rọi thẳng vào mắt khiến Giang Viễn không kìm chế được nheo mắt lại"Chuẩn bị xong rồi?" Bước xuống xe, Hàn Triết từ tốn hỏi Giang Viễn, một tay xách lên hành lý của y xếp vào cốp xe Giang Viễn không nói gì, lặng lẽ mở cửa sau của xe, ngồi vào trong. Hàn Triết nhìn lướt qua Giang Viễn ở phía sau, thấy y nhắm mắt, cũng không nói gì nữa, lặng lẽ khởi động xe tiến về sân bay ----------------------Thành phố S Một biệt thự ở ngoại ô thành phốTrái với vẻ ngoài yên tĩnh như chìm hẳn vào bóng đêm, bên trong căn nhà lại là màu đỏ đến chói mắt Xác người chồng chất, vết máu chói mắt chạy dài từ ngoài cửa vào đến phòng ngủ ở tầng 2 Tống Nặc An giải quyết xong tên vệ sĩ cuối cùng, ném hắn sang bên cạnh. Cái xác trượt sang bên cửa, "bịch" một tiếng xuống sàn nhà lạnh lẽoMùi máu tươi xộc lên mũi khiến Tống Nặc An cau mày, tùy tiện lau lau tay vào chiếc áo cũng sớm không còn màu sắc ban đầu, ngửng lên, lạnh lẽo đối mặt với đôi vợ chồng đang co ro ở góc phòng Người đàn bà mặt cắt không còn 1 giọt máu sống chết ôm lấy chồng, có chết bà ta cũng không tin sáng nay bản thân còn tung tăng dạo phố, đến đêm đã lập tức đối diện với Tử thần Phải, giờ trong mắt họ, Tống Nặc An đúng là Tử thần, một giây tiếp theo sẽ lập tức lao đến tước đi sợi dây sinh mạng của họNgười đàn ông đột nhiên bật dậy lảo đảo lao đến túm lấy chân Tống Nặc An"Xin cậu, cho chúng tôi 1 đường sống, tôi hứa sẽ cút đi thật xa, sẽ không trở về nữa, xin cậu..."Tống Nặc An từ trên nhìn xuống người đàn ông đã từng rất kiêu ngạo này. Bỗng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta:"Giờ thì biết sợ rồi? Lúc ông phản bội tổ chức ông có thấy sợ không? Bảo tôi tha cho 2 người sao? Hai người lấy tư cách gì để cầu xin tôi đây? Có biết bao nhiêu người vì các ngươi mà chết không, nực cười"Nói rồi, cậu đứng dậy, nở một nụ cười tươi, tươi đến chói mắt, dù sao cũng là tiễn một mạng người, cho các người ân huệ nhìn thấy nụ cười cuối cùng trên đời này vậy "Cạch" Một tiếng thanh thúy vang lên "Đi chết đi" Trong không gian im ắng đến đáng sợ, một mùi máu tươi lại lan tỏa chiếm trọn không gian nhỏ hẹp của căn phòng, Tống Nặc An đã cái xác to béo ở dưới chân mình ra, nhìn người phụ nữ đang co ro ở góc phòngẢ ta rũ rượi như người điên, đâu còn phong thái của một quý phu nhân vạn người ngưỡng mộ. Đôi mắt trợn tròn chết trân nhìn cái xác nằm trên mặt đất, lại ngước lên nhìn Tống Nặc AnCậu cũng nhìn ả, trong phòng nhất thời không có âm thanh nào, yên lặng đến đáng sợ Bỗng ả ta như hóa điên, ngửa cổ lên trời cười một tràng dài, nhân lúc Tống Nặc An không chú ý, lao đến ngăn kéo tủ bên cạnh, lôi ra một con dao nhỏ, nhằm trúng cổ mình đâm xuống. Thân thể của người phụ nữ vật vã thống khổ một lúc rồi mềm oặt, không còn sức sống Tống Nặc An nhìn một màn này, cũng không bất ngờ, dù sao cậu cũng không định để cho mụ ta sống "Ngu xuẩn" Châm lửa, phóng hỏa, bước ra khỏi biệt thự, ánh lửa đỏ rực hắt lên một phần khuôn mặt trắng nõn của cậu Trở về nhà, trước tiên lập tức chạy thật nhanh vào phòng tắm, nôn thốc tháo một trận, lại chẳng nôn ra được gì, mệt mỏi xả nước bước vào bồn tắm
Tắm xong, ra ngoài, bước lên giường, lại ngoài ý muốn nhận được được điện thoại của Hàn Trạch"Alo, em đây""Nặc An, em đã xử lí hắn rồi? Không phải anh đã bảo...""Kẻ như hắn, sống cho chật đất. Anh yên tâm, tài liệu em đã mang về, một phần cũng không thiếu"Ngồi trên giường lật qua lật lại đống tài liệu"Tên này cũng thật biết lên kế hoạch đó, đáng tiếc cho 1 nhân tài""Được rồi, em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi, sáng mai tạm thời không cần đến chỗ anh. Hàn Triết về, anh đi đón nó" Hàn Trạch dùng giọng trầm trầm nói trong điện thoại "Nhị thiếu về nước?" Tống Nặc An ngạc nhiên "Có cần em.....""Không cần đâu, em cứ nghỉ trước đi. Lần này về không chỉ một người. Tối mai qua nhà anh, chúng ta cùng ăn một bữa cơm" Hàn Trạch ôn nhu nói"Được, em biết rồi" Cúp điện thoại, Tống Nặc An mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác thân mình rã rời,dần dần đi vào giấc ngủ.
Tắm xong, ra ngoài, bước lên giường, lại ngoài ý muốn nhận được được điện thoại của Hàn Trạch"Alo, em đây""Nặc An, em đã xử lí hắn rồi? Không phải anh đã bảo...""Kẻ như hắn, sống cho chật đất. Anh yên tâm, tài liệu em đã mang về, một phần cũng không thiếu"Ngồi trên giường lật qua lật lại đống tài liệu"Tên này cũng thật biết lên kế hoạch đó, đáng tiếc cho 1 nhân tài""Được rồi, em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi, sáng mai tạm thời không cần đến chỗ anh. Hàn Triết về, anh đi đón nó" Hàn Trạch dùng giọng trầm trầm nói trong điện thoại "Nhị thiếu về nước?" Tống Nặc An ngạc nhiên "Có cần em.....""Không cần đâu, em cứ nghỉ trước đi. Lần này về không chỉ một người. Tối mai qua nhà anh, chúng ta cùng ăn một bữa cơm" Hàn Trạch ôn nhu nói"Được, em biết rồi" Cúp điện thoại, Tống Nặc An mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác thân mình rã rời,dần dần đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz