chương 3
Bàn tay vô hình của nó không biết dụng lực từ đâu, mạnh mẽ đè lại đầu tôi, che lại thanh âm rít gào trong cuống họng. Tôi chỉ biết cố mở căng đôi mắt, lục lọi trong bóng tối u ám muốn nhìn thấy kẻ đang làm bậy trên cơ thể mình.
Nhưng ngoài một hình hài đen như mực không rõ mặt mũi, tôi chẳng nhìn ra nó là cái gì. Dáng người của nó như một nam nhân cao to nhưng không thô kệch, hai chân cùng hai tay thon dài mà chắc nịch, kiềm chặt cơ thể vô lực của tôi. Trong bóng đêm, nó cúi đầu hì hục ngửi ngửi rồi liếm liếm cắn cắn, mỗi một nơi môi lưỡi nó chạm tới đều bị nhột nhột tê tê kì lạ. Tôi không biết nó đang làm gì, nó muốn gì ở tôi? Con quái vật yêu ma này muốn ăn thịt tôi chăng.
Vừa nghĩ đến, tôi hốt hoảng vùng dậy, há mồm cắn lên cái thứ không rõ là gì trên miệng, từ hàm răng truyền đến cảm giác ăn sâu da thịt, tôi bàng hoàng thất thần một lúc, nhả ra, một cỗ vị gỉ sắt tanh tưởi xộc lên mũi và miệng, tôi thở gấp nôn oẹ không ngừng. Quá kinh khủng, mùi vị máu thịt hôi tanh rõ ràng thế này! Tôi đang làm gì thế? Thật kinh tởm!
'Nó' dường như bất động vài giây, nhưng chỉ chốc sau liền hung hăng áp đảo tôi lần nữa. Tôi chỉ kịp A lên, cả cơ thể đã bị nó xoay tới xoay lui khiến tôi choáng váng đầu.
Mà tôi chỉ có thể ú ớ trong miệng, không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Nguyên lai nó nhét cái gì đó vào miệng tôi, một thứ vừa thô to quả cà tây vừa dài bằng ba tất thước. Cái gì ấy nhỉ? Mùi hương của nó thật khó ngửi, nó không phải như mùi hôi thối của rác rưởi...nhưng lại khiến tôi cực kì buồn nôn, nóng quá...cây gậy to dài này cứ ép chặt khuôn miệng tôi, liên tục mấy lần, mỗi lần đều rút ra một chút lại tiến vào sâu hơn trước đó một chút, nghiền ép tôi đến khó khở.
"Ư...nga...ah..." Tốc độ ra vào của nó ngày một nhanh, miệng của tôi dường như bị rách toạc, cơ miệng đau rát mỏi nhừ cả, thế mà nó vẫn điên dại xâm nhập.
Mơ hồ, tôi nghe được một thanh âm rất nhỏ, chỉ là loại âm thanh mỏng manh phát ra từ ai đó, tựa như tiếng rên rỉ thấp trầm thõa mãn của kẻ đói được ăn no.
Tôi cố hít thở, cuống họng bị nó nhồi nhét chật kín đè luôn cả thanh quản, không khí dần dần bị rút cạn, tôi thiếu khí đến mức nóng rang cả mặt.
"Nôn...ân. Ưaaaa...khụ..." Một cỗ chất dịch đặc sệt xông vào khoang miệng, bắn mạnh vào yết hầu, tôi đẩy nó, ngọ nguậy cái đầu muốn nôn ra nhưng chẳng có chút tác dụng, thứ dịch nhờn tanh tưởi đắng chát ấy đã bị tôi nuốt gần hết.
Nó lui ra, tôi liều mạng hít thở, một tay ôm cổ nghiêng cái đồ cố nôn ra, nghĩ đến thứ đó có thể là...cái kia...tôi liền thấy cả người không khoẻ. Một ít giọt dịch thủy nồng vị hoocmon dính bết trên má, tôi quệt ra đưa lên mũi ngửi.
"Ah...mày...mày...là cái quái gì vậy...a cái này...này...ha aha..."
Tôi kinh hãi vô cùng, lắp bắp líu cả lưỡi suốt nữa ngày cũng chẳng thể nói được cái gì. Nó nằm bên cạnh tôi, trong bóng đêm mờ nhạt tôi mơ hờ nhìn thấy, sườn mặt kia thật tinh tế mỹ mạo, nếu như nó là người, nó chắc chắc là một nam nhân hảo đẹp.
Tôi run rẩy khẽ kéo cơ thể tạo khoảng cách với nó, nhẹ nhàng rời đi không dám kinh động. Nó có vẻ rất mệt, phải rồi, lúc nãy ở trên mặt tôi vận động nhanh...thật...thật vô liêm sỉ.
Tôi chỉ có thể oán giận trong lòng. Nó hiện chưa rõ là người hay ma, muốn cùng nó nói đạo lí thì thật nguy hiểm.
"..." Nó bỗng nhiên ngồi dậy, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia vàng chói lọi, hướng về phía tôi chăm chú.
"Ách...làm ơn...đi...đi, tôi...tôi..."
Cái loại ánh mắt này bỗng dưng làm tôi thấy quen thuộc. Nếu nó là mèo đen, dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi tôi sẽ cực kì cao hứng, mèo đen biểu hiện như vậy thực sự đáng yêu. Nhưng nó là cái gì đó lai lịch không rõ ràng, nhìn thấy biểu tình cao ngạo trầm lặng ấy tôi bỗng sợ hãi.
Quả nhiên, loại ánh nhìn thèm thuồng ấy không có gì tốt lành. Nó lần nữa vồ lấy tôi, cúi đầu hôn hôn cắn cắn, có vẻ thực thích thú. Tôi không cựa quậy hay phản kháng lại nữa, nghĩ rằng chuyện này thật hoang đường, chắc chắn chỉ là mơ thôi.
Nó mò mẫm khắp nơi, lột xong áo liền ngoạm chặt đầu ti nhỏ xíu của tôi, cố hút liếm như đữa trẻ khát sữa. Tôi buồn cười khe khẽ rên rỉ. Nó lại lột phăng quần lót, cả cơ thể tôi trần truồng nằm gọn trong cơ thể đồng dạng trần truồng của nó.
Cảm giác khá chân thực, thần kinh căng thẳng của tôi trở nên vô cùng hồi hộp và có chút hưng phấn, bất giác dục vọng đứng lên, cùng đại côn bổng của nó ma sát ma sát.
Tôi nắm chặt hai bờ vai rắn chắc của nó, thấp giọng rên lên. "Nóng...ư nóng quá..."
Nó có lẽ cũng vì hưng phấn quá độ mà ồ ồ thở dốc. Thanh âm hiếm có từ nó phát ra khiến tôi hiếu kỳ cùng ham muốn, muốn nghe nhiều nữa, nhiều hơn nữa...
Sau đó, tôi mê man trong khoái cảm, mặc kệ là mơ hay thực, là đúng hay sai, lúc này tôi chỉ muốn cùng nó tiến tới tiên cảnh sung sướng của khoái cảm.
"Ah...đau. " Mặt sau bị chạm đến, nó nhét cái gì đó vào trong hậu huyệt chật khít của tôi, kích thước này có vẻ nhỏ hơn cái kia trong miệng tôi lúc nãy.
Tuy nhiên, cảm giác vẫn rất đau. Khi đi cầu, uế vật bị mắc lại không thể tống ra...cảm giác y như vậy đấy!
"Ah...đau quá...đừng mà...ah..."
Tôi không nhịn được phải kêu lên, mong nó có thể thương xót mà rút ra.
Nhưng có vẻ nó thật vô tâm, thật lãnh đạm, không những không rút ra, còn tăng thêm kích thước của vật thể, tôi vặn vẹo cơ thể, cắn răng chịu đau.
Sau một lúc, thứ ra vào trong cơ thể tôi bị rút ra, tôi run rẩy hai chân bò dậy muốn chạy trốn, nhưng nó nhanh chóng bắt lấy eo tôi mạnh mẽ đỉnh nhập, đẩy khúc thịt to tướng kia vào trong tôi.
Đau! Đau chết mất! Tôi không thích cảm giác này chút nào!
Vừa nhục nhã vừa đau đớn, tôi mong đây chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng...nhưng cảm giác căng trướng nơi hậu huyệt sao chân thật quá, nơi sâu nhất nhiều lần bị đâm chọc tê dại cũng vô cùng thật.
"Ô...hức...tha tôi...thả tôi đi...ô..."
Tôi khóc lóc bao nhiêu nó cũng không nghe, chỉ là ủy khuất không chịu được, tôi vô thức nỉ non cầu xin nó.
Nó điên cuồng đâm vào rút ra, như con thú hoang không biết tự kiềm chế, cấu xé con mồi, nó há miệng gặm cắn lưng tôi trong khi hạ thần vẫn hoạt động kịch liệt.
Nói rằng khổ sở nhưng cũng không hoàn toàn là khổ sở, đôi lúc tôi từ trong tột cùng đau đớn bị tia sướng khoái nhỏ nhoi đánh bật, mấy lần từ địa ngục lên đến thiên đàng rồi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, ý thứ của tôi mơ hồ dần...
Sáng hôm sau, tôi bị âm thanh xào đạt bên ngoài cửa sổ đánh thức.
Mưa vẫn trút như thác chảy trên nguồn, rơi mãi không dứt. Quái lạ, cơn mưa này đã kéo dài suốt một tuần rồi!
Cái đó cũng không phải điều khiến tôi hoang mang, khi tôi cố ngồi dậy, vùng eo truyền đến cơn đau gắt hỏng, tôi tưởng mình đã bị bẻ gãy đôi rồi. Cơ thể tôi vẫn quần áo như vậy nhưng đã bị nhàu nát nhăn nhúm, vết tích ái mụi vẫn còn in trên cổ, tay và chân tôi...
Hóa ra, đêm qua không phải là mơ.
Tôi bụm mặt kiềm nén cảm xúc, tôi...nam nhân hai mươi tuổi...lại bị một nam nhân cường bạo...hơn nữa còn không biết mặt của hắn...ngay cả hắn có phải là người hay không cũng không rõ ràng.
Tôi thật thảm hại.
Chợt có gì đó chui vào lòng tôi, tôi giật mình đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn nhìn. Mèo đen an nhàn gối đầu lên đùi tôi lười biếng nhắm mắt ngủ.
Dường như nó muốn an ủi tôi, hai chân trước của nó nhè nhẹ vuốt ve đùi tôi, còn có ý tứ thu lại móng vuốt, dịu dàng như vậy khiến tôi được an ủi vô cùng.
Tôi ôm nó lên, thật sự bật khóc sướt mướt kể lễ, rốt cục vẫn là chịu đựng không nổi nữa, tôi cần nơi để trút ra sự uất ức của mình. Hiển nhiên mèo đen là lựa chọn của tôi, tôi dụi trán lên trán nó, khe khẽ khóc.
"Tao thật ngu ngốc...ô...tao có phải thật ngốc không? Vì sao chẳng ai hiểu tao cả? Vì sao tao bị khi dễ chứ? Ô..."
Mèo đen bất thình lình vươn lưỡi, liếm thật nhẹ qua môi tôi...tôi như chết đứng tại chỗ, ngẩn ra nhìn nó quên cả khóc.
Nó khẽ meo một tiếng, lại rúc vào ngực tôi.
Bỗng chốc...tim tôi thật ấm áp. Quên luôn nỗi đau bị cường bạo vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz