ZingTruyen.Xyz

[Đam] Mèo đen và tôi.

Chương 12+13

Robot0107

Cảm tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu, xương eo xương vai cùng các khớp xương khác trên toàn thân đều gần như tê liệt, cử động một chút cũng thấy khó khăn. Tôi uể oải ngáp dài, thật sự chỉ muốn tiếp tục ngủ thêm, chẳng muón đi đâu vào lúc này cả.

"Có đi nổi không?" Hắn đi bên cạnh tôi, ân cần thân sĩ hỏi.

Tôi không trả lời câu hỏi không cần nói cũng biết ấy, trực tiếp gác tay lên vai, bám cả nguời trên cơ thể cường tráng khoẻ mạnh của hắn, yếu ớt hỏi: "Đi đến nơi đó quan trọng lắm sao?"

"Ân, rất quan trọng!" Hắn nhẹ nhàng nâng cơ thể tôi lên, như không có gì bước đi về phía trước, tôi kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn, sau cùng hít sâu một hơi.

Hắn đúng là quái vật, nâng người trưởng thành như xách một cái túi nilong! Này thật là nghịch thiên rồi!

"..." Kinh ngạc chưa qua đi, hắn lại đem đến cho tôi một điều bất ngờ mới. "Tay của anh...đặt ở chỗ nào thế?" Tôi nghiến răng hỏi, hai má nóng lên, ngay cả cánh mông bị xoa xoa nắn nắn cũng ửng lên nóng hổi.

"Hm, không có gì đâu, tôi kiểm tra một chút thôi!" Hắn thực điềm tĩnh cao nhã nói.

Coi như hắn mặt dày chiến thắng, tôi không thèm chấp nhất, ôm ghì lấy cổ hắn hưởng thụ cảm giác được sủng ái, nuông chiều.

Cho đến khi hắn dừng lại hẳn, trước mặt tôi là căn phòng lần trước, nơi tôi nghe lén...không, là vô tình nghe cuộc đối thoại của hắn và một kẻ bí ẩn nào đó.

"Mở cửa!" Hắn không thả tôi xuống, ôm chặt lấy vòng eo của tôi tạo thành tư thế bồng con nít, tôi xấu hổ, ngượng đến mức nhịn không được muốn chui đầu xuống đất, hắn dùng chân đá đá cửa ba cái, sau đó lại tiếp tục động tay động chân, hết xoa rồi véo, sử hết tuyệt chiêu ăn đậu hủ...

Hắn có còn là vương thượng miêu tộc nữa không? Một chút phong phạm cao quý cũng không còn nữa a!

Tôi cố nhịn xuống, nhỏ giọng nói: "Anh đừng càn quấy nữa a! Thật mất nết!"

"Ha ha..." giọng cười của ai đó đột nhiên vang ra từ căng phòng, tựa như châm biếm, cũng tự như ganh tị ao ước.

"Ai thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Em trai tôi!" Hắn vừa trả lời xong, cánh cửa cũng đã mở ra.

Trước mặt tôi là một...bán yêu nhân. Quả thật chính là một nửa yêu một nữa nhân mà!

Rõ ràng thân hình một con người, có tay chân mắt mũi miệng rất bình thường, trên mái tóc màu nâu nhạt mềm mại đính hai lỗ tai nho nhỏ, khẽ lắc lư, kỳ lạ hơn ở phía sau mọc ra cái đuôi đầy yêu dị, ngũ quan khả ái, ánh mắt sắt bén tinh xảo, cậu ta cười thật diễm lệ, hai đuôi mắt hơi cong lên, càng khiến người đối diện không kiềm được dục vọng chính là đôi môi đỏ tươi mị hoặc, miểm môi cười liền quỷ dị khó cưỡng lại.

"Nhìn đủ?" La Thiệu Văn nhéo lên thịt mông của tôi một cái, giọng lạnh băng.

Tôi đau điếng giật giật cơ mặt, dời tầm nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nữa.

"Hừ!" Hắn hừ một tiếng, sau đó đưa tôi vào trong.

Em trai của hắn cũng đi theo, cả ba người ổn định ngồi trên ghế xong, hắn bỗng nhiên kề vào tai tôi nói một câu: "Nó là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của nó là con người."

Tôi nghe xong có chút bối rối, hoảng hốt thì thào với hắn: "Ý anh là...sau này con của chúng ta cũng giống như vậy nửa yêu nửa người?"

Nếu như thật sự là như vậy, tôi không biết phải làm sao để đối diện với cái sự thật mạc danh kỳ diệu này. Tôi không nghĩ hình dạng giống cậu em trai của hắn là xấu xí kinh dị, chỉ là nếu như mang bộ dạng này đi ra ngoài đường thì thật là...có chút khó tiếp thu.

Hắn chỉ cười mà không nói gì. Ý vị thâm trường ôm vai tôi, ánh mắt mang theo ý cười, liếc nhìn cậu ta.

Tôi lại đưa mắt nhìn, thiếu niên tựa hồ còn khá trẻ, nét tinh nghịch còn chưa phai trên đôi má hồng nhuận hoạt bát.

"Gọi em là Kiều, xin chào chị dâu!" Cậu ta nhe hai chiếc răng nanh, cười hoà ái.

Tôi nhận ra cái giọng này, chất giọng nhu nhuyễn khó phân nam nữ, chính là kẻ lần trước rù quyến La Thiệu Văn trong phòng!

A không thể nào, thật sự không thể tin được, sao có thể có chuyện này!

Trước mắt tôi tối sầm lại, dư quang ánh mắt nhìn biểu cảm của La Thiệu Văn, ngoài ý muốn hắn cũng đang nhìn tôi, trông hắn không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện hôm đó.

Tim tôi nảy lên kịch liệt, khẩn trương đến mức hai tay bấu chặt đùi, run run.

"Sao thế? Em không khoẻ à?" Hắn bỗng nắm chặt vai tôi, lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu cười gượng, nói không sao, sau đó tiếp tục xây tượng đá, cứng nhắt ngồi một bên lắng nghe họ bàn tán.

"Vương thật sự đã dùng nó rồi sao?" Kiều nhi dựa ghế, dịu dàng cất lên thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Ánh mắt kia tràn ngập nhu tình ái muội  không chút che giấu.

Tôi càng nghe càng thấy không khoẻ, tình địch ngay trước mắt, lại còn công khai ngả ngớn như vậy, không những thế cậu ta còn là em trai của hắn, chuyện này thật sự quá khó nhìn nhận đó!

"Đúng vậy! Nếu không có gì bất trắc, trong vòng bảy ngày tới em ấy nhất định có thể thụ thai!"

Hắn thản nhiên nói ra điều đó, làm tôi thật sự xấu hổ không chịu nổi, làm nam nhân đâu phải nói muốn vứt bỏ tôn nghiêm là có thể dứt khoát quăng đi liền xong được, việc mang thai có thể nói ra thực nhẹ nhàng thế sao?

"Vậy sao? Vậy thật tốt, vương hậu...có lẽ sẽ thuộc về người này rồi nhỉ?" Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt sắt bén như đang thăm dò con mồi mềm nhẹ dễ xơi, thực đáng sợ.

"Đúng, chúng tôi đã đủ điều kiện thành hôn, ngày lập vương hậu sẽ sớm đến, việc chuẩn bị e là phải giao cho cậu rồi!" Môi hắn khẽ nhếch, ranh mãnh nói.

"Được được, thật không ngờ hai người sớm như vậy đã có thể..., cơ mà cậu ta có đồng ý hay không?" Kiều nhi cười, giống như đắc ý, cái đuôi trên không trung khẽ nghoe nguẫy một hồi.

Hắn bỗng nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, tựa như chú chó nhỏ muốn được chủ nhân thân thân. Tôi không hiểu hắn muốn gì, cười bất đắt dĩ nói: "Tuỳ anh định, em đã là người của anh rồi cơ mà! Muốn cái gì em cũng có thể đáp ứng anh, chỉ cần em làm được!"

Hắn cười tươi rói, vươn tay xoa nhẹ tóc tôi.

"Thế thì thật tốt rồi!"

"..." kiều nhi im lặng ngồi một bên đột nhiên ho nhẹ, ánh mắt cụp xuống như che giấu tâm sự, một hồi lâu không nói gì.

"Nếu không còn gì nữa, chúng ta nên bắt đầu làm nghi lễ nhập tộc!"

La Thiệu Văn vừa dứt lời, Kiều nhi bên  cạnh không biết bị cái gì kích động, đứng phắt dậy, hốc mắt rưng rưng lệ hướng hắn nức nở.

"Vương đủ rồi đấy! Rõ ràng đây là một con người thấp kép hạ đẳng, vì cái gì nhất định phải chọn hắn? Cho dù vương muốn chọn kẻ khác không phải ta, vương cũng không cần trêu chọc lòng tự tôn của ta như vậy!"

"Tôi chưa từng nói muốn trêu chọc cậu cái gì, tôi dung túng nuông chiều cậu bởi vì cậu là em trai tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cho cậu quá phận ngông cuồng, cậu đã hiểu lầm mối quan hệ này, tôi cũng không muốn tiếp tục khiến cậu hiểu lầm nữa, dừng lại đi có được không?" Hắn bình tĩnh trả lời, không hề có một tia dao động nào trong đáy mắt băng lãnh.

Tôi trầm mặc, xoay đầu đi không muốn nhìn, nếu có thể, tôi cũng không muốn nghe điều này. Đây được gọi là loạn luân đúng không? Sao cậu ta có thể yêu anh trai cùng cha khác mẹ của mình? Còn ra thể thống gì nữa chứ! Tôi thật sự không muốn khinh miệt hay kinh tởm em trai của La Thiệu Văn, chỉ là...việc này đối với tôi vẫn rất khó tiếp thu được.

Cậu ta khiến lồng ngực tôi trĩu nặng, hơn cả cảm giác ghen tuông khi người yêu của mình ngoại tình, nó giống như chính tôi không thể so sánh với cậu ta, tôi so với cậu ta càng không xứng đáng với La Thiệu Văn, hay nói cách khác, tôi luôn luôn bất an về mối quan hệ này, tôi sợ hắn sẽ thay đổi...

"Ở miêu tộc không coi trọng chuyện quan hệ huyết thống, cậu ta như thế rất bình thường!" Hắn dường như chẳng quan tâm đến Kiều nhi, thấy tôi có chút khác thường liền xoay đầu tôi lại, ân cần giảng giải một chút.

Lại nhìn Kiều nhi tức giận không nói nên lời, tôi không đành lòng gỡ tay hắn ra, đứng dậy, tiến đến gần cậu ta, cúi đầu: "Tôi xin lỗi! Cậu có thể trách tôi cướp Thiệu Văn, nhưng tôi yêu anh ấy, không bao giờ tôi nhường anh ấy cho kẻ khác! Nên...làm ơn từ bỏ đi!" Lấy hết dũng khí, tôi một mạch lưu loát giải bày xong, hai tay phát lạnh run run, cơ thể tiết mồ hôi lạnh liên tục.

"Tiện nhân hạ đẳng! Có tư cách gì nói tôi!"

Cậu ta vươn tay muốn tát lên mặt tôi, nhưng tôi nào ngu ngốc để cậu ta càn quấy như thế, nhanh chóng né tránh được. Thế nhưng không hiểu vì sao, hai tay tôi như có ai đó điều khiển, tự động nhấc lên cây gắp than bên cạnh chân bàn, đưa thẳng về phía cậu ta.

Tôi chẳng thể kiểm soát được tay mình, chỉ biết trợn mắt nhìn Kiều nhi, cậu ta kinh hoảng lùi lại, té vào trong lòng của La Thiệu Văn.

Cây gắp than rơi bộp xuống sàn, may mắn không trúng vào cậu ta, lạy trời lạy đất, tôi thở phào một hơi, vuốt mồ hôi trên trán xong mới lấy lại chút tĩnh táo.

Chuyện xảy ra trong tích tắc, thoáng một nháy mắt, tình thế đột nhiên thay đổi không ngờ.

Kiều nhi nằm trong lòng La Thiệu Văn hoảng sợ khóc thút thít thực đáng thương, mà tôi, thủ phạm suýt chút nữa đả thương cậu ta đang đứng trước mặt hai người họ bình an vô sự.

"Vương, hắn muốn ức hiếp em, anh từ trước đến nay luôn thương yêu em, em là em trai của anh mà, hắn lại đối xử với em như vậy...anh xem, kẻ tâm địa ác độc như vậy làm sao có thể làm vương hậu? Không khéo hắn sẽ hại em đến chết ô ô..."

Nhìn biểu tình lạnh băng vô cảm của La Thiệu Văn, tôi không hiểu sao cảm thấy bất an cùng lo lắng khôn tả, cái sợ hãi lấn át lý trí, tôi run run đi đến gần, muốn đỡ cậu ta lên.

"Cậu...có sao không?" Tôi thật lo lắng hỏi, dù biết rằng cậu ta chẳng bị cái gì.

Đây rõ ràng là một âm mưu! Tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi tự cao tự đại ra mặt thị uy trước cậu ta, thật đúng là tên đại ngốc mới so đo với tiểu yêu tinh này mà!

"Đồ xấu xa, ngươi còn có thể hỏi ta câu đó sao? Cút!" Giọng của Kiều nhi mang theo vài phần nức nở.

"Tôi không cố ý! Thật đấy! Thiệu Văn, em không biết vì sao mình lại..."  Tôi lúng túng không biết giải thích thế nào, vô tội nhưng không thể nói lý, bối rối cắn cắn móng tay.

La Thiện Văn im lặng bất động lúc này mới hừ hừ cười, vươn tay nâng cằm Kiều nhi, hắn ôn nhu nói: "Cậu thật sự nghĩ tôi là một đại vương ngu ngốc sao?"

Lời hắn vừa nói xong, tôi cả kinh im bặt, lùi về sau một bước, ngón tay trong miệng bị răng nanh cọ đau điếng.

Trước mắt tôi Kiều nhi vô cùng đắc ý dựa sát vào người hắn, thân mật như một chuyện vô cùng bình thường.

Cảm giác đau rát cuồng cuộn dâng lên trong ngực, tôi bỗng dưng đau đến tim thắt lại, buồn nôn choáng váng.

"Cút!" La Thiệu Văn mặt đen như đáy nồi, giọng lạnh lẽo tựa băng sơn ngàn năm, khiến lỗ tai tôi đều thốn thấu khó chịu. "Tôi không muốn nhìn thấy loại người hạ tiện như cậu nữa, đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi!"

Tôi đứng như chết trân tại chỗ, hai chân không thể nhúc nhích, hốc mắt ẩn ẩn trào lệ, cắn môi, tôi nuốt tiếng khóc nức nở vào trong, không biết phải phản ứng thế nào. Lỗ tai lùng bùng, tôi mơ hồ không nghe rõ xung quanh đang nói cái gì.

"Bảo ngươi cút đấy nhân loại hạ đẳng!"

"Tôi nói cậu! Tiện nhân! Mau cút khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi giận! Tôi sẵn sàng xé nát cậu ra cho dù cậu từng là em trai tôi luôn nuông chìu, có tin hay không?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn mấp máy môi, không nói nên lời.

"Vương...vương làm sao có thể?" Kiều nhi ai oán ưỡn ngực lên hỏi.

"Sao lại không thể? Chính cậu là kẻ đã thao túng nhóm miêu nhân phảm động kia đúng không? Tên phản phúc!" La Thiệu Văn cay độc nói, bàn tay không buồn nhấc lên, một luồng sáng màu vàng hổ phách loé lên, đánh bật Kiều nhi ra xa, đụng vào vách tường.

Cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt, tôi há hốc mồm, hai chân tê cứng càng cứng rắn dính chặt vào sàn nhà.

Kiều nhi phun một ngụm máu, ánh mắt nồng đậm sát ý hướng về phía tôi cực kỳ hung ác, cậu ta trông chật vật vô cùng, thực đáng sợ, cũng thực đáng thương.

Nhìn lại La Thiệu Văn, hắn không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải đỏ mềm mại, phủ lên đầu tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả, rõ ràng chỉ là một mảnh vải mỏng manh, vì cái gì lại che hết tầm nhìn của tôi, tất cả đều đen như mực.

Tôi không rõ xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy thanh âm xô xát lúc lớn lúc nhỏ, lúc gần lúc xa, cùng tiếng chửi nhau cực kỳ ác liệt của hai người họ liên tiếp vang lên.

"Hoá ra vương vì tên này mới nghịch lại đạo tộc, một mình lưu lạc, thật sự xứng đáng sao?"

"Đó là chuyện của tôi! Cái vương đạo ngu xuẩn ấy mới đích thực nghịch thiên, cậu làm tôi quá thất vọng, Kiều nhi!"

"Ta chỉ vì tương lai của Vương! Nếu chuyện đó hoàn thành, vương sẽ là bá chủ! Chỉ tiếc...vương thế nhưng phụ lòng ta!"

"Câm miệng! Tôi không cần cậu nhúng mũi vào chuyện này. Cậu đã sai khi dám tự ý thao túng cuộc sống của tôi! Chuẩn bị trả giá đi!"

"Vương! Ta không cam tâm!"

Thanh âm kéo dài suốt một lúc lâu, đến khi không gian im lặng, mặt tôi đã bị cắt không còn chút máu, sợ sệt vươn tay, tôi thì thào gọi: "Văn? Anh ở đâu? Mau giúp em, em không cử động được!"

Một lát sau, hơi thở của hắn dần đến gần, từng hơi gấp gáp phả vào không khí cũng khiến tôi yên tâm hơn, chạm được bàn tay của hắn tôi liền không ngần ngại nắm thật chặt, chờ cho chiếc khăn được tháo xuống, tôi bổ nhào vào lòng hắn, xúc động không kiềm được khóc lên.

"Ngoan, tôi xin lỗi đã làm em sợ!" Hắn thực ôn nhu, giọng nói thấp trầm hoà vào trong cái ôm của hắn, khiến tôi không tự chủ dần dần khoẻ lại.

"Văn, vì sao cậu ta lại như vậy? Em thật có lỗi mới phải!"

Bầu trời trong xanh không thấy một bóng mây, gió thoáng thổi đến lùa vào căn phòng, không gian có chút bừa bãi lộn xộn, một bãi đổ nát sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi kia lại vô thanh vô tức dấy lên, chẳng hiểu vì sao lúc này tôi đặc biệt nhạy cảm.

"Đừng lo, cậu ta chưa chết, chỉ là trở về miêu tộc chịu hình phạt thôi." La Thiệu Văn nhìn vào ánh mắt của tôi và nói.

Tôi thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm được chút ít. "Vậy thật tốt!"

"Đồ ngốc!" Hắn đột nhiên vồ lấy tôi, hai cánh môi áp lên, vừa ôn nhu lại vừa cuồng loạn hôn sâu.

Tôi chẳng hiểu được miêu tộc của hắn như thế nào phát triển, qua những gì hôm nay chứng kiến được, tôi thật sự sợ những gì sau này phải đối mặt, tôi...cảm tưởng như chim sợ cành cong mất rồi.

Thật bất an a!

"Ehem!" Bỗng nhiên bà lão chủ trọ vác theo chổi và thùng rác thản nhiên đi vào, thuận tiện ho một tiếng, nhắc nhở chúng tôi chuyện mình đang làm thực xấu hổ.

"Còn sung sức quá nhỉ? Cẩn thận vết thương đi kìa! Cậu có còn muốn làm chồng nữa hay không?" Bà ấy trách cứ nhìn La Thiệu Văn.

"A? Anh bị thương?" Tôi cuống quýt vạch áo khoác trên người hắn ra, ngoài ý muốn phát hiện một vết cào sâu hoắm, kéo dài một đường gướm máu trên ngực hắn.

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi!" Hắn như không có gì, kéo áo lại, lưu manh vỗ nhẹ mông tôi nói: "Nghi thức nhập tộc cũng đã xong rồi, chúng ta đi trồng miêu con đi!"

Hắn nói xong, trước nụ cười không hề trong sáng của bà lão ôm tôi lên vai nhẹ nhàng rời đi.

"Nhờ mẹ dọn dẹp nhé! Cảm ơn!" Hắn không quên bỏ lại lời nhắn.

Và tất nhiên bà ấy sẽ không từ chối!

Tôi ảo não nghĩ: cuộc sống sau này quả thật có rất nhiều điều phải lo lắng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz