ZingTruyen.Xyz

Dam Huan Dung Co De Anh Bat Chu Tang Ca


các chị các anh hong được quên Quân đâu á nha.... :<

_________________

Quân đang rất là vui vẻ ôm đồ của mình với anh Tùng đi giặt, hồi đó ở nhà trọ quen nên giặt tay rất thuần thục, về ở với anh Tùng thói quen đó cũng bỏ không được, cứ nhìn cái máy giặt quay vèo vèo Quân lại sợ hỏng hết quần áo.

Sau khi yêu đương rồi người ta liền cảm thấy hưng phấn, rất là hưng phấn. Giống như cách anh Tùng ngày nào cũng đi ra đi vào nựng từ trên xuống dưới người Quân không sót một tấc. Hay là nhiều lúc Tùng cứ hay gặm má em bé nhà mình làm Quân không hiểu lắm, chẳng lẽ cứ yêu đương vào thì mấy hành động lạ lùng này tự nhiên phát sinh sao?

Quân vẫn vừa hát líu lo vừa ôm đồ đi giặt.

"Em bé đâu rồi ta, em bé của anh đâu rồi ta? "

"Em bé ở đây ạaaa "

"Ui chu choa ngoan quá ngoan quá đi"

Tùng vào nhà tắm rồi nâng mặt Quân lên vừa khen vừa nựng, hôn lấy hôn để rồi vẫn nựng tới nựng lui. Cái này là sự cám dỗ yêu đương đó.

"Em bé sao không bỏ đồ vào máy giặt, giặt tay mãi hư hết tay xinh rồi ai vuốt ve hoạ mi cho anh Tùng đây"

Tùng nói một hơi vô cùng tự nhiên, Tùng đâu có để ý có ai ngại hay là không, dù gì thì chuyện này cũng như cơm bữa mà, ăn cơm bao lần thì làm tình bao lần, thú vui nhỏ bé rất phù hợp để giải stress.

"Anh Tùng mới hư, nói không biết ngại, máy giặt quay hỏng hết đồ mất ạ"

Tùng chưa bao giờ để Quân hoàn thành bất kì việc lặt vặt nào, bây giờ cũng không phải ngoại lệ, Tùng rướn ngừoi qua hôn lên cổ em bé, hôn khắp mặt, lại trượt xuống môi cắn mút, làm tình trong nhà tắm vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời!

"Anh, anh Tùng..."

Quân bị chặn vào cái hôn mãnh liệt mà bao lần bị cuốn mãi không thoát nổi, Quân muốn giặt đồ thôi có khó khăn vậy không chứ...

Nhưng mà anh Tùng cứ hôn mãi là Quân bỏ giặt đồ đấy nhé, để đấy ai giặt thì giặt, anh Tùng dụ Quân nữa là Quân kiềm không nổi nữa đâu.

Tùng sớm đã cởi bỏ áo của mình, vẫn đang mân mê da thịt mềm mại của em bé, Tùng biết là Quân sắp say rồi, Tùng biết là Quân sắp muốn gì rồi.

"Ưm a..."

Mấy tiếng rên nhỏ phát ra từ cái miệng nhỏ, cả mặt ửng hồng vừa ngại vừa say, Quân lả lướt đưa tay ôm lấy cổ anh Tùng, ở phía dưới tích cực đưa đẩy mời gọi hoạ mi.

"Em đúng là đồ quỷ ma"

"Ư...đồ quỷ ma...ưm a a ~ của mình anh Tùng..."

Không những tích cực ma sát mà còn tích cực rên rỉ mấy tiếng vừa mê người vừa xấu hổ, Tùng cười thầm trong lòng, một em bé vô cùng đa năng.

"Ư...anh Tùng...anh Tùng cởi ~ mau cởi cho Quân đi... ưm ưm... "

Quân chưa từng để người yêu mình nghỉ ngơi một phút giây nào sau khi dẫn dụ em vào cơn say, cũng như bây giờ, cái quần vướng víu như vậy mà mãi anh Tùng không chịu bỏ nó ra kìa.

Tùng không để em bé chờ lâu, rất nhanh rất gọn đã không còn gì che chắn cho hoạ mi nhỏ của ai, Tùng để Quân nằm trong bồn tắm, đưa tay đụng chạm những nơi cần đụng chạm, vân vê những chỗ cần vân vê, sau cùng ướt đẫm hoạ mi nhỏ làm Quân không kiềm chế những tiếng rên, cả người đều bị dục vọng xâm lấn, đầu óc cũng bị mê muội mất rồi.

"Ư a a...anh Tùng ưm~ nhanh, nhanh chút...a a...hư-ư-ưm ưm... a a ~~ "

Nếu như nói Quân là cá nằm trên thớt thì Quân chắc chắn là con cá khôn ngoan.

Từng đợt đẩy đưa càng tăng tốc độ thì âm thanh xấu hổ càng bao lấy xung quanh, Tùng thì nghe quen rồi, còn ai là chủ nhân của những tiếng động đó vẫn đỏ bừng mặt. Em bé nhỏ cả người mềm nhũn, cảm giác ở dưới sắp ồ ạt, trên mắt cũng phủ đầy sương mờ, sau đó liền nhận thức được mình đã thả suối, cũng nhận thức được hai hạt đậu nhỏ đang sắp được "nựng"
tới sưng đỏ. Đau. Nhưng thích.

"A a... Ưm a...hưm ưm a a a... anh Tùng...ư...a a ~~ "

Mấy tiếng rên la đứt quãng cùng cơ thể trần trụi đang chào mời hoạ mi lớn cùng ra nô đùa. Tùng thì đã có bao giờ làm khó chính mình đâu, Tùng chỉ làm khó em bé của mình thôi.

Hoạ mi lớn vừa được thả, Quân liền thấy ở phía dưới của mình được lấp đầy, không còn một chỗ hở nào, cũng không còn chật chội...

Tùng liên tục đẩy đưa, liên tục ra vào làm em bé say trong cơn khoái lạc không biết đường ra nữa, Tùng càng đẩy đưa thì bông hoa nhỏ càng mềm mại, càng dễ cưng chiều hơn lúc đầu.

Ở cạnh em bé này không bao giờ kiềm chế gì nổi!

"Anh Tùng...A a! Ưm hưm ư ư... ~ Đổi, ư ư em muốn...ưm em muốn tự động, ưm a a ~ "

Quân là một em bé trưởng thành, một em bé rất có chính kiến, nói xong thì làm, chưa bao giờ kéo dài. Tùng rất tốt bụng giúp em đổi tư thế, sau đó cẩn thận ôm eo em. Cái eo nhỏ mướt mồ hôi sau vài phút tập thể dục vừa rồi, cùng với cử động sớm đã quen nên không khó để Quân tự thoả mãn bản thân.

Chính là cái kiểu như thế này!

"A a... ưm hưm ~ "

Ngừoi nhỏ tích cực di chuyển lên xuống, tích cực làm vui chính mình và người lớn, thuận tiện tạo nên hai dòng suối đang chờ cơ hội được tuôn trào.

Từng đợt đưa đẩy mãnh liệt đến khi cả hai hoạ mi đều mệt lả ra, hai chủ thể cứ quấn lấy nhau ôm ấp, hôn hít. Mấy cái hôn được rải đều khắp người, mấy cái vuốt ve đủ làm ai thoải mái. Trước giờ vẫn là những cuộc vui vẻ kiểu này. Vẫn là những trải nghiệm mới mẻ từ những người quen thuộc.

"Đau ư...anh Tùng... "

"Lúc nãy ai đòi cưỡi ngựa hả, lúc nãy ai đòi húc cho mạnh hả, ai đòi hả, cái thằng bé này"

Tùng vỗ vỗ cái má phính được nuôi đủ dinh dưỡng của em bé, bảo nó là đồ ma quỷ có sai bao giờ đâu, bây giờ đòi nũng anh đấy.

"Quân đòi nhưng mà đau... Tại anh Tùng cứ thích mạnh bạo cơ!"

" Ừ ừ tại anh tại anh, - Tùng buồn cười nhận lỗi, cuối cùng vẫn tắm cho em bé cả người thơm tho sạch sẽ, da thịt lại hồng hào mềm mại làm Tùng muốn thác loạn lần nữa.

"Em bé có thương anh Tùng không?"

Quân hôn lên cổ người yêu, "dạ thương" hai chữ lại làm ai đảo điên suy nghĩ, em bé nhỏ xíu này đúng là liều thuốc say cực mạnh.

________________

Làm tình chỉ là chuyện phụ, còn làm việc mới là chuyện chính.

Làm việc đương nhiên sai sót là điều không thể tránh khỏi, mà với một em bé được cưng thành sắp hư như Quân thì lời anh người yêu nói như nước đổ đầu vịt.

"Quân, cái này lúc nãy anh dặn chỉnh lại rồi mới gửi mà"

"Cái này anh chỉ cho làm rồi, tuần anh đi công tác bảo em ở nhà học có học không đấy?"

"Quân!"

Nãy giờ bị mắng nhiều nên em bé bực mình rồi đó. Bực mình nhiều lắm rồi đó! Cả một mặt nhăn lại cau có, anh Tùng mắng nữa Quân sẽ không có nhịn đâu!

"Báo cáo gửi sếp tổng mà em làm kiểu gì đây? Quân?"

"Anh Tùng thôi đi! Anh Tùng cứ nói mãi nói mãi! Quân biết nghe mà, Quân làm lại được rồi anh Tùng cứ mắng mãi! Quân nhớ sao hết được cái gì cũng mắng hết!"

Quân bực dọc quay qua lớn tiếng, bức xúc chứ sao không, chưa đủ hai mươi đã phải tiếp cận nhiều dữ liệu mới mẻ như vậy, thêm cả cái tính em bé được anh Tùng cưng mà ra nên làm loạn chưa ngừng là sở trường của Quân.

Tùng nhìn em bé chưa đầy 3 tiếng trước mới vừa thoải mái với mình kia bây giờ mới lớn tiếng quát mình thì có hơi sững lại.

Bản thân chiều hư đứa nhóc con này rồi.

Tùng đóng laptop của cả hai đứa lại, sau đó đứng lên nhìn Quân.

"Bây giờ em có gan thì nói lại cho anh nghe một lần nữa"

"Quân, Quân nói gì chứ...Chả ai nói cái gì hết!"

"Nói!"

Tùng đập bàn quát lên làm em bé giật mình, anh Tùng lúc giận lên rất đáng sợ, cho Quân mười một cái gan Quân cũng không dám làm loạn nữa...

"Anh Tùng..."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz