ZingTruyen.Xyz

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].9

AndrewPastel

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel \ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh


Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.

"Ngươi nói gì?" Long Dụ Đế nhíu mày, ngồi sau án thư trong bộ long bào thêu rồng năm móng, đặt bát chè ngọt phi tần đưa tới xuống với vẻ không hài lòng: "Tên Cố Hoài Du, lại được thằng nhóc nhà họ Đường bảo vệ?"

Hoa An cúi thấp đầu thêm một chút.

"Hừ" mục đích không đạt được, sắc mặt Long Dụ Đế tối sầm lại, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc, trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi: "Hắn sống thế nào ở nhà họ Đường?"

Giọng điệu của thiên tử nghe có vẻ thản nhiên, nhưng Hoa An lập tức nhận ra ẩn ý nguy hiểm. Biết chủ nhân đang bực bội, y tươi cười, nịnh nọt: "Bẩm Hoàng thượng, nô tài nghe nói Đường tiểu công tử hôm qua vừa ban cho Cố Hoài Du một trận đòn roi. Còn như phạt quỳ hay bỏ đói, đều là chuyện thường ngày ở huyện."

Long Dụ Đế quả nhiên vui vẻ hơn, nét sắc lạnh giữa đôi mày giãn ra, cười nhẹ "Ồ?" một tiếng. Gã rất hài lòng với sự bất học vô thuật của Đường Đường. Kẻ vô dụng, ưa hưởng thụ, luôn làm gã an tâm hơn những kẻ thông minh.

Hoa An nắm bắt ý tứ của chủ tử, lựa lời tiếp tục: "Lần này Đường tiểu thiếu gia đối đầu với Hầu thiếu gia, còn trước mặt mọi người tuyên bố Cố Hoài Du là chó của mình. Theo nô tài thấy, Đường thiếu gia chẳng qua là cảm thấy Hầu thiếu gia làm mất mặt mình, nên mới ra sức bảo vệ Cố Hoài Du."

Long Dụ Đế nghĩ cũng phải. Huống hồ tên công tử bột nhà họ Đường ấy thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, không chừng một ngày nào đó sẽ chết sớm. Hoàng hậu kia lại là độc phụ, giấu giếm tài sản riêng. Phái người đi điều tra cũng chẳng tìm ra manh mối. Nếu một ngày tên phế vật kia chết đi, số bạc năm ấy không phải sẽ...

Nghĩ đến đây, gã bình tâm lại: "Thôi, đã là người trẫm ban cho, vậy muốn xử lý thế nào thì để nó tự quyết định."

Hoa An vội vàng nịnh nọt: "Thánh thượng anh minh."

"Ừ, đúng rồi."

Long Dụ Đế liếc qua bát chè ngọt quý phi tự tay nấu đặt trên án thư. Quý phi tuy xuất thân thấp kém nhưng lại dịu dàng, chu đáo. Nghĩ ngợi một hồi, gã quyết định giúp nàng và đứa con tìm đường tiến thân: "Lần này phía Bắc bị bão tuyết nghiêm trọng, một số dân lưu lạc đã trở thành thổ phỉ. Bảo đại hoàng tử dẫn binh đi trấn áp."

Hoa An cúi đầu nhận lệnh: "Tuân chỉ."

......

[Hệ thống yêu cầu chủ nhân lập tức chinh phục Cố Hoài Du, nếu không hệ thống sẽ thu hồi hào quang.]

Đường Ninh Tri đang uống trà tại chỗ ở của Hồ di nương, lắng nghe tiếng em gái và mẹ đang thêu thùa, bàn tán xem công tử nhà nào là lương duyên tốt. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng, vô tình của hệ thống vang lên trong đầu.

Nhắc đến nhiệm vụ không chút tiến triển, sắc mặt Đường Ninh Tri lập tức tối sầm. Sự thúc giục của hệ thống như lưỡi đao luôn treo lơ lửng trên cổ, không biết khi nào sẽ chém xuống.

Giọng nói líu ríu, đầy mơ mộng của em gái khiến Đường Ninh Tri phát bực, anh ta đặt mạnh tách trà xuống, phát ra tiếng "cạch" giòn tan, làm Đường Dư Nghiên và Dì Hồ quay đầu ngạc nhiên.

"Ca, ngươi làm sao vậy?" Đường Dư Nghiên bị anh trai phá hỏng giấc mộng đẹp, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Trời đông giá rét thế này, sao ngươi nóng tính quá vậy."

Nghe em gái phàn nàn, Đường Ninh Tri cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm: "Trước đây, cha muốn gả ngươi cho con trai một thuộc hạ, nhưng ngươi giả bệnh, sống chết không chịu. Giờ sắp sang năm, ngươi cũng đã mười bảy rồi, bà mối đến nhà có mấy người? Toàn là từ những nhà nghèo nhỏ lẻ."

Con gái đến mười lăm tuổi làm lễ cập kê, là có thể tìm mối hôn nhân tốt. Đường Dư Nghiên sang năm đã mười bảy, ở thời điểm này xem như đã lớn tuổi. Nàng ta đặt khung thêu trong tay xuống, kiêu ngạo cất tiếng: "Cha và bà nội tìm người nào ta chẳng vừa mắt. Dù là con gái thứ, dựa vào dung mạo của ta, chẳng lẽ sợ không gả được?"

"..." Đường Ninh Tri suýt bị cô em gái ruột làm cho tức chết, giọng điệu đầy khó chịu: "Dựa vào mỗi cái mặt, ngươi còn muốn gả vào gia đình quyền quý à?"

"Sao lại không thể..."

"Thôi đủ rồi," Hồ di nương ngắt lời hai anh em, mỉm cười hòa giải: "Con yên tâm, chờ ta trở thành bình thê, giành được quyền quản lý gia sản, lấy lại một phần sính lễ mẹ ruột con để lại cho tiểu nghiệt súc kia. Đến lúc đó, Nghiên nhi mang theo của hồi môn hậu hĩnh, chưa chắc không thể gả vào gia đình quyền quý."

Ả hơi nheo mắt, thì thầm: "Còn làm sao để mọi người không rảnh bận tâm đến số sính lễ ấy, đó là việc của ta..."

Trong đầu Đường Ninh Tri, hệ thống không ngừng thúc giục hắn gia tăng thiện cảm với Cố Hoài Du. Anh ta bực bội nhíu mày, không nghe rõ Hồ Di nương đang nói gì. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh ta đứng dậy rời đi tìm Cố Hoài Du.

......

Đường Đường vừa bước ra từ Thuần Hóa Trai, đi chưa xa bỗng dừng lại. Nghênh Xuân và mấy người hầu lập tức hỏi thăm cậu thấy không khỏe ở đâu sao.

Tiểu thiếu gia mím môi, tựa như đang khó xử, đầu khẽ rúc vào lớp áo lông chồn. Tay ôm lò sưởi ấm, đôi tai đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì xấu hổ.

Cậu đáp nhẹ nhàng: "Không có gì."

Cố Hoài Du đứng sau lưng, liếc một cái đã hiểu rõ. Đêm qua y làm một lần với tiểu thiếu gia, tuy chỉ một lần, nhưng dù đã bôi thuốc, cơ thể cậu vẫn khó tránh khỏi đau nhức.

Nghĩ đến đây, tên nô bộc thở dài, trong lòng than thở: Tiểu thiếu gia mong manh như vậy, sau này làm sao chịu nổi tấm lòng trung thành "hết mực" của mình đây?

Đường Đường, nghe thấy suy nghĩ đó, chỉ biết giật khóe miệng. Cậu vừa mới rút được hai kỹ năng, đều là thứ trước nay chưa từng gặp.

Một là Cảm ứng song sinh, cái còn lại... Đọc tâm thuật. Tuy nhiên, điều kiện để kích hoạt đọc tâm là phải có sự gần gũi thân mật giữa hai người.

Đêm qua tên khốn kia làm cậu đến mức thắt lưng nhức mỏi, chân cũng không đứng vững. Cậu vốn định để Cố Hoài Du cõng mình về, nhưng ngay lúc đó, kỹ năng bị khóa kia lại bất ngờ "đinh đông" mở ra.

[Ding dong—Đọc tâm thuật đã được kích hoạt (Tối nay là tất đen hay tất trắng? Để ta nghe... Ơ, xấu hổ quá! Lại còn muốn mặc quần lọt khe nữa sao?)]

"......???"

Đường Đường thở hắt, chỉ muốn túm cổ hệ thống mà lắc cho nó tỉnh, bắt nó đàng hoàng "mặc quần" vào cho phần giới thiệu kỹ năng kia!

Cố hết sức không để lộ bất cứ sơ hở nào, cậu lại nghe được câu "trung thành hết mực" từ Cố Hoài Du.

Trung thành hết mực? Hừ, cái trung thành ấy không liên quan gì với việc muốn xử lý cậu cả. Đường Đường chưa bao giờ tin, cậu bắt hai anh em nhà này làm chó cho cậu giẫm đạp, chỉ vì cho hai con "chó" đụ cậu một lần mà có thể xóa hết tội nghiệt.

Cùng lắm thì từ tử hình giảm xuống thành tử hình treo. À... có khi còn giảm thêm vài năm cấm tiệc tùng nữa. Tóm lại, đường còn dài lắm.

"Cố Hoài Du."

Tuyết bắt đầu rơi. Tiểu thiếu gia đột nhiên lên tiếng, đôi môi đỏ hồng thở ra chút khói trắng. Cậu khoác áo lông chồn, tay trắng nõn ôm lò sưởi dát vàng, làn da được hơi ấm làm ửng hồng, đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ nhìn Cố Hoài Du, giọng nói đầy kiêu ngạo: "Lại đây cõng ta."

Người ấy đứng giữa trời tuyết, như đóa hoa quý được cưng chiều, rực rỡ lôi cuốn. Cố Hoài Du im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bước tới, cúi người.

Chẳng bao lâu sau, tiểu thiếu gia nhẹ nhàng leo lên lưng y. Một hơi thở ấm áp phả vào bên má, kèm theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Ánh mắt Cố Hoài Du khẽ tối lại, tay giữ chặt đôi chân của tiểu thiếu gia, bắt đầu bước đi. Cậu nằm mềm mại trên lưng, hai tay lỏng lẻo ôm lấy cổ y. Cố Hoài Du nuốt khan, cổ họng khẽ động, cơ thể bị mùi hương và cảm giác mềm mại đó khuấy đảo. Tiểu thiếu gia thì vẫn ngây thơ không hay biết, cười khẽ bên tai y hỏi: "Này chó, ta có nặng không?"

Hơi thở phả vào tai, chạm trúng điểm nhạy cảm. Cố Hoài Du cơ bắp căng cứng, cố gắng giữ bước chân ổn định, ánh mắt trầm xuống, cười nhạt: "Không nặng."

Đường Đường làm sao không nhận ra y đang nhẫn nhịn, lập tức hứng thú trêu chọc, chẳng màng hậu quả tối nay liệu mình có sống nổi không. Vừa nãy cậu đã đưa lò sưởi cho Nghênh Xuân, giờ đi một đoạn tay lạnh buốt. Cậu thò tay véo nhẹ cổ Cố Hoài Du.

"Hừm, không nặng sao căng thẳng thế? Cứng đơ cả người, còn chọc ta đau đây này."

Bàn tay hơi lạnh đặt lên làn da nóng rực, nắm lấy phần cơ bắp đang căng chặt của y. Cảm giác bị kiểm soát mạch sống khiến Cố Hoài Du toàn thân khó chịu, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.

Y thầm nghĩ: Thật kỳ lạ, rõ ràng tay tiểu thiếu gia lạnh buốt, nhưng chạm vào cổ lại như lửa, khiến người ta mê mẩn...

Tuyết vẫn rơi, y đổ mồ hôi vì phải gồng mình để kiềm chế, cố gắng không lộ ra phản ứng. Mãi mới đi đến cửa, y lại thấy Đường Ninh Tri đứng đó, che ô, chờ họ dưới trời tuyết.

Cố Hoài Du khẽ dừng bước, Sơ Hạ nhìn thấy kẻ không mời mà đến, lẩm bẩm khó chịu. Đường Đường cũng nhận ra, liền hừ lạnh, ra lệnh: "Nhanh lên, ngươi muốn để ta chết rét ở đây sao?"

Nhị công tử lại vô duyên vô cớ gặp họa, y cõng tiểu chủ nhân trên lưng, định vượt qua Đường Ninh Tri, nhưng người kia lại chặn họ lại.

"Đường Đường," Đường Ninh Tri khoác áo choàng, cầm một chiếc ô giấy dầu. Giữa trời đông giá rét, anh ta đã tạo dáng khá lâu, đến mức mặt mày lạnh băng, không còn chút sắc máu.

Anh ta giả vờ đau lòng, làm ra vẻ bất bình khi thấy Cố Hoài Du bị kẻ ăn chơi phóng đãng hành hạ, ánh mắt ngập tràn vẻ áy náy, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Đường Đường, miệng lập tức thốt lên một lời nói dối: "Nhị công tử đã hứa với ta trước đó, sẽ đến Mặc Nghiêm Hiên để dạy hội họa. Nhị đệ... coi như ta cầu xin đệ, có thể giao nhị công tử cho ta không?"

"......"

Công khai giành người thế này, vài tỳ nữ xung quanh đều không khỏi phẫn nộ. Cố Hoài Du đứng phía sau nghe thấy tiếng cười lạnh "hừ" của Đường Đường, cổ bỗng dưng lạnh toát, trong lòng lửa giận bừng bừng khi đối diện với Đường Ninh Tri trước mặt.

Ngay lúc này, bàn tay đang giữ sau gáy y chuyển lên phía trước, siết chặt cổ họng y. Những ngón tay thon dài, lạnh đến mức đỏ ửng, bóp nhẹ nhưng đầy sức ép.

Hơi thở Cố Hoài Du đột ngột trở nên khó khăn, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy ác ý: "Ta đã từng nói gì? Còn dám vẫy đuôi với kẻ khác lần nữa... ta sẽ bẻ gãy xương chó của ngươi. Cố nhị công tử, ngươi nghĩ lời ta nói chỉ để đùa vui sao?"

"Đường Đường, ngươi đang làm gì đó!" Đường Ninh Tri biết Đường Đường sẽ nổi nóng, nhưng không ngờ cậu lại ra tay mạnh đến vậy, liền quát lớn bảo cậu buông tay.

Định tiến lên giúp Cố Hoài Du, nhưng lại bị mấy nha hoàn ngăn lại, Đường Ninh Tri chỉ có thể giả vờ sốt ruột, nhíu mày, cố gắng nói đạo lý với Đường Đường.

Đường Đường không thèm để ý đến anh ta, lực bóp cổ càng thêm mạnh.

Tiểu thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ, không có sức lực để bóp chết người bằng tay không, nhưng dùng hết sức cũng đủ khiến Cố Hoài Du cảm nhận được cơn đau và sự thiếu oxy. Y cố gắng thở, lên tiếng biện minh: "Ta chưa từng nói điều đó." Cuối câu, y thở hổn hển, giọng mang chút khàn khàn pha lẫn đau đớn: "Chủ nhân... ta đau."

Lực siết trên cổ dần nới lỏng, yết hầu của y bị bàn tay mềm mại xoa nhẹ một cách hờ hững. Tiểu chủ nhân ghé sát bên tai y, hỏi: "Thật sự chưa nói?"

Cổ Cố Hoài Du đỏ bừng, yết hầu khẽ nhấp nhô, y thấp giọng đáp: "Chưa."

"Hừ."

Đường Đường tựa trên lưng y, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó cúi xuống cắn mạnh vào cổ y, để lại dấu răng đỏ rực, rồi vùng vẫy nhảy xuống khỏi lưng y.

Cậu chỉnh lại chiếc áo choàng lông chồn hơi xộc xệch, ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Du đang khoác áo đen, phong thái tuấn tú phi phàm, rồi ném cho y một ánh mắt ra hiệu đi theo.

Biểu cảm của Cố Hoài Du không thay đổi, lặng lẽ bước theo tiểu chủ nhân vào phòng. Khi cửa phòng đóng lại, y thấp giọng hỏi, dường như có ý dò xét: "Chủ nhân lại muốn phạt ta sao?"

Tiểu chủ nhân kiêu ngạo tháo áo choàng lông chồn, ném lên ghế, liếc y một cái rồi nói: "Vào trong quỳ đi."

Cố Hoài Du im lặng hồi lâu, lấy cây roi treo trên tường xuống, bước đến trước mặt Đường Đường, cầm tay cậu đặt lên chuôi roi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Làm chủ nhân không vui, đáng bị đánh."

Bộ dạng ngoan ngoãn như rắn độc thế này khiến Đường Đường không khỏi rùng mình, da đầu tê dại, lạnh sống lưng, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra bình thản.

Cậu ném cây roi xuống, nhìn Cố Hoài Du, nở một nụ cười đầy ác ý: "Ta lười đánh ngươi."

"Tự đi quỳ, đừng làm phiền ta."

Tiểu chủ nhân đứng dậy rời khỏi phòng, cửa phòng vừa khép lại, không gian chìm vào sự im lặng kéo dài. Y khẽ thở dài, như tự nói với chính mình: "Chủ nhân, ta giận rồi."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz