Dam H Van Np Q2 Xuyen Vao Truyen Nguoi Lon Gianh Trai Voi Nam Chinh
Chương 3Chuyển ngữ: Andrew PastelÂm thanh thông báo của WeChat khiến Sở Kiêu và Bùi Hành giật mình quay về thực tại. Cả hai lập tức quay đầu tránh ánh mắt nhau, nhưng trong tầm nhìn mờ ảo, họ vẫn thấy cậu trai cao ráo, đẹp trai kia đứng dậy, bắt đầu cởi quần.Đối phương có mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, phần thân trên trần trụi lộ ra làn da màu mật ong. Một tay cậu chống vào tủ quần áo, tay kia kéo quần đùi và cả đồ lót xuống, để lộ cặp mông rắn chắc với làn da bóng bẩy, ánh lên lớp nước óng ánh.Tiếng quần áo ma sát mờ ám từ phía sau như những mũi kim nhỏ, âm thầm khuấy động trí tưởng tượng, không khí trong ký túc xá như bị bao phủ bởi một làn khói ám muội. Chuyển hướng ánh nhìn, cả ba tên công đều cố tập trung hết nhìn xuống sàn nhà rồi tới ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc cứ lạc trôi về nơi nào...Đường Đường đã quen với việc chạy nhảy trên sân bóng, sở hữu một cặp mông màu mật ong căng tròn, ánh nước, đầy sức sống. Cậu khom người tháo quần, từng đường nét từ cổ, vai, đến chân đều hoàn hảo, tràn đầy sức mạnh nam tính."Chết tiệt, đói đến nỗi cơ ngực của bố nhỏ lại rồi. Yến Thanh Việt, mày mua gì thế?" Một câu nói phá tan bầu không khí mờ ám đầy cám dỗ.Cả ba tên công đồng loạt nghẹn lại, cảm giác muốn nhét thứ gì đó vào miệng Đường Đường để cậu đừng nói linh tinh nữa. Nhưng đồng thời, họ cũng ngầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa ổn định được tinh thần, quay lại đã thấy hình ảnh chấn động tam giới: Đường Đường với nửa thân trên trần trụi.Lúc này, trời đã vào hạ, không khí có chút oi bức. Đường Đường người tính nhiệt, luôn cảm thấy nóng bức đến khó chịu, chẳng buồn mặc áo. Nước từ tóc đen ngắn của cậu nhỏ giọt, lăn chầm chậm qua lớp cơ bắp uốn lượn màu mật ong, cuối cùng thấm vào mép quần lửng. Hai sợi dây trắng của quần cũng chẳng buồn thắt, buông thõng qua phần khẽ nổi lên giữa hai chân. Cậu bước vài bước tới bàn, đứng tại chỗ.Cúi xuống lục tìm túi trên bàn, Đường Đường phát hiện bên trong có một hộp sushi, cơm lạnh ăn kèm cá sống tươi, vừa mát vừa giải nhiệt. Cậu nhíu mày tỏ vẻ chê bai, chuyển sang túi khác, ngay lập tức bị mùi thơm nồng của thì là đập vào mũi. Đường Đường buột miệng thốt lên: "Đồ nướng!! Là của quán phía Tây hả? Quán này muốn mua phải xếp hàng lâu lắm đó, Yến Thanh Việt, mày yêu tao quá rồi!"Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn xiên nướng. Ba con người cong như nhang muỗi kia nhìn chằm chằm cậu trai không mặc áo trước mặt, mỗi người một biểu cảm khác nhau, trong lòng các gay ai cũng dậy sóng.Yến Thanh Việt hít sâu một hơi, từ giường ném cho Đường Đường một chiếc áo thun sạch. "Yêu cái đầu mày! Mặc áo vào ngay!"Đường Đường nhận lấy áo, nhếch mép khó hiểu: "...Lắm chuyện." Cậu nhanh chóng mặc áo vào, rồi tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Nhưng mặc áo còn tệ hơn không mặc.Bùi Hành nhìn cổ áo của Đường Đường, huyệt thái dương giật liên hồi. Hắn liếc Yến Thanh Việt, ánh mắt như hỏi: Mày đưa cho nó cái áo cổ chữ V à?Cho nó khoe cơ ngực nửa kín nửa hở?Yến Thanh Việt: "..."Sở Kiêu đứng dậy, đi thẳng ra ban công để vẽ, tránh xa thẳng nam nào đó đang phát tán hormone khắp ký túc xá.——Ngày hôm sau, lớp 11A1."Chết thật, Bùi thần lần này thi tháng lại đứng nhất, bỏ xa đứa thứ hai cả đống điểm." Một cậu béo vừa xem bảng điểm trên mạng trường vừa xuýt xoa."Haizz, chuyện thường thôi mà?"Đám học sinh nhao nhao bàn tán, giọng điệu đầy sự thán phục đối với đại thần. Trong đó, một nam sinh gầy gò đeo kính, vẻ mặt ghen tị, lầm bầm: "Bùi Hành năm nay đã mười tám rồi, lớn hơn chúng ta một tuổi, học giỏi là đương nhiên."Cả lớp yên lặng một hai giây, rồi ai đó thở dài nói: "...Này, anh bạn, thừa nhận người khác giỏi vậy khó lắm à? Nhìn cậu kìa, ghen tị đến nỗi trông thảm hại.""Phì."Những tiếng cười liên tiếp vang lên khiến nam sinh kia đỏ bừng mặt. Cậu ta ngượng ngùng, tức giận, hét to: "Mấy người!!"Ánh mắt cậu ta lướt qua những bạn học đang cười trộm, dường như nhận ra sự châm biếm trong ánh mắt họ, hô hấp trở nên gấp gáp, đẩy cặp kính, cố tình nâng giọng như thể làm vậy sẽ tăng thêm lý lẽ."Tôi nói sai gì à?! Bùi Hành ở tuổi này lẽ ra đã nên thi đại học rồi, hơn nữa gia đình cậu ta lại giàu có, thuê gia sư riêng cũng chẳng phải chuyện lớn. Có thầy giỏi thì học giỏi thôi, nếu tôi có điều kiện như thế, năm nào tôi cũng đứng nhất, chả biết có gì đáng để..."Chưa kịp nói hết, ghế của cậu ta bị một cú đá mạnh làm trượt dài trên sàn, phát ra âm thanh chói tai. Đám nữ sinh hoảng hốt che miệng, nam sinh gầy gò lảo đảo, bám chặt bàn. Cậu ta quay lại, nhưng khi thấy người phía sau, lập tức mặt trắng bệch, câm lặng.Một cậu trai cao ráo, đẹp trai đứng ngay sau, lông mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.Không khí trong lớp nhanh chóng trở nên ngột ngạt, tiếng cười đùa dần nhỏ lại rồi im bặt, chỉ còn tiếng thở khe khẽ."Vừa nãy mày nói gì, nói tiếp xem nào."Đường Đường lên tiếng, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ, nhưng đầy uy lực. Nam sinh gầy chỉ giỏi nói sau lưng, giờ đối mặt Đường Đường, cậu ta co rúm lại, không dám hé răng.Thấy cậu ta yếu ớt như vậy, Đường Đường bật cười khẩy: "Thế nào? Thành tích học tập giỏi là chuyện đương nhiên? Mày nghĩ mày cũng làm được à? Đừng có chọc bố cười nữa, hiểu chưa. Bùi Hành cả đời này chưa bao giờ bị xúc phạm kiểu này, cho dù cậu ấy dùng chân viết thì cũng hơn m—"Những người lén quan sát chỉ thấy cảnh tượng như sau: Trùm trường vốn còn đang hống hách chửi bới bỗng bị một bàn tay trắng lạnh đưa từ phía sau bịt miệng. Trùm trường bị kéo đi, miệng "ừm ừm" kêu gào nhưng vẫn không chịu khuất phục, liên tục chửi thề. Còn học sinh giỏi thì mặt đen như mực, nghiến răng phun ra hai chữ: "Im miệng.""Ừm? Ừm ừm ừm ừm!!! Bùi Hành, mày đúng là vô lương tâm! Bố đây giúp mày lấy lại thể diện, vậy mà mày còn dám bịt miệng bố à!! Mẹ nó, tuyệt giao!!""......"Sau đó, Đường Đường, đội trưởng đội bóng rổ và cũng là người đáng sợ nhất trường Thực Nghiệm từng tuyên bố tuyệt giao, lại ung dung ăn bánh bao thịt và uống sữa đậu nành người ta mua cho.Hầy, ai bảo cậu rộng lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân.—Tiếng chuông vào lớp vang lên.Thầy giáo trung niên bước vào lớp, tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt, phía sau là một nam sinh. Ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn lên cậu học sinh có dáng vẻ nhã nhặn kia.Ninh Hưng Dật mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, vì chưa nhận được đồng phục của trường. Cao tầm mét bảy mấy, dáng đứng ngay ngắn, ánh mắt thoáng lướt qua bốn người nổi bật nhất hàng ghế cuối cùng. Khi ánh mắt dừng lại trên người Đường Đường trong một thoáng, sự u tối trong mắt cậu ta được che giấu hoàn toàn, vẻ ngoài vẫn là một học sinh gương mẫu.Thầy giáo trung niên đặt cốc giữ nhiệt lên bàn giảng, hắng giọng giới thiệu:"Các em, trật tự nào. Đây là bạn học mới chuyển đến, mọi người phải hòa đồng nhé, nghe rõ chưa?""Nghe rồi ạ..."Cả lớp đáp lời lười nhác, kéo dài giọng.Thầy giáo quét mắt một lượt, sắp xếp cho học sinh mới ngồi trước Yến Thanh Việt hai bàn. Sau đó, thầy lấy tập bài tập toán ra, bắt đầu giảng giải các bài khó.Trong lớp, âm thanh lật giở giấy tờ hòa lẫn tiếng giảng bài của thầy. Đường Đường dựa lưng vào ghế, liếc qua lưng thẳng tắp của Ninh Hưng Dật, rồi lại gục đầu xuống bàn, tiếp tục ngủ bù.Thời gian trôi qua trong tiếng giảng bài, chuông hết tiết vang lên, thầy giáo ôm giáo án rời lớp. Các học sinh bắt đầu trò chuyện rôm rả.Bạn cùng bàn của Ninh Hưng Dật cũng bắt chuyện, tò mò hỏi cậu chuyển trường từ đâu đến, sao đã lớp 11 rồi còn chuyển trường. Ninh Hưng Dật chỉ trả lời qua loa, ánh mắt lại lướt qua bốn người nổi bật phía cuối lớp. Nhớ lại những gì mẹ từng nói về gia thế của Bùi Hành và ba người kia, cũng như mối quan hệ giữa họ với Đường Đường...Trong mắt Ninh Hưng Dật thoáng qua một tia tối. Cậu ta mượn bài tập từ bạn cùng bàn rồi bước đến bàn của Đường Đường và Bùi Hành, mỉm cười với Bùi Hành: "Bùi thần?"Cả bốn người đều ngồi ở hàng cuối. Ninh Hưng Dật đứng quay lưng về phía Sở Kiêu và Yến Thanh Việt, tay cầm bài tập đứng cạnh bàn Đường Đường. Lúc này Đường Đường đang gục đầu ngủ, Bùi Hành ngồi sát cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cậu, như hỏi có việc gì."Trước đây nghe thầy Vương nhắc đến cậu. Tôi vừa chuyển trường đến, bài tập câu cuối..." Ninh Hưng Dật cau mày, lộ vẻ khó xử của một học sinh chăm ngoan, bất lực nói: "Tôi thực sự không hiểu lắm, có thể cho tôi hỏi suy nghĩ của cậu không?"Bùi Hành ngồi lười nhác, nghe vậy nhướn mày, định bảo cậu ta đi hỏi thầy. Nhưng chưa kịp nói, người đang gục trên bàn bỗng cử động, ngẩng đầu lên, đôi mắt còn mơ màng vì ngái ngủ, tay quờ quạng vỗ lên đùi Bùi Hành, giọng khàn khàn:"Ê, Bùi Hành..."Cậu còn chưa tỉnh hẳn, ngẩn người há miệng: "...Sao bố lại mơ thấy mày làm giáo viên nhỉ? Còn có học sinh đến hỏi bài. Má có khi nào tao ngủ liền một mạch mười năm rồi không?""......" Bùi Hành quên mất định nói gì với Ninh Hưng Dật, đưa tay nắm gáy Đường Đường. Bàn tay lạnh khiến Đường Đường rùng mình, tỉnh táo hẳn, hít sâu rồi hét: "Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!! Bùi Hành, thằng chết tiệt, mau bỏ tay ra!!"Ninh Hưng Dật nhìn hai người đối đầu qua lại, không ai buồn để ý đến mình. Trong lòng cậu ta có chút lúng túng, nhưng ngoài mặt không để lộ điều gì, ngược lại còn giả vờ ngạc nhiên:"Đường Đường?"Đường Đường giãy khỏi tay Bùi Hành, ngẩng đầu nhìn Ninh Hưng Dật đang trưng ra cái vẻ mặt như gặp lại bạn cũ lâu ngày. Bề ngoài cậu có vẻ mơ hồ, nhưng trong lòng thì chẳng chút dao động.Bốn người bọn họ, bất kể năng lực, ngoại hình hay gia thế, đều là nhân vật phong vân trong trường. Trường Thực Nghiệm lắm kẻ giàu, lại thêm chuyện đã lên lớp 11, các nhóm trong lớp gần như đã hình thành, có chút bài xích người ngoài. Kẻ chuyển từ tỉnh khác đến như Ninh Hưng Dật, làm bộ như bạn bè cũ chẳng qua là muốn mượn danh nghĩa bạn để nhanh chóng hòa nhập, thậm chí âm thầm chen chân vào nhóm bọn họ, tìm cách kéo gần mối quan hệ với Bùi Hành.... Dã tâm thật không nhỏ.Những ánh mắt tò mò xung quanh cứ như muốn khoét sâu mối liên hệ giữa họ. Ninh Hưng Dật tự tin rằng Đường Đường sẽ nhớ đến mình, chỉ cần qua được bước này..."......" Cậu chàng đẹp trai cao lớn trầm ngâm vài giây, rồi thốt lên vẻ nghi hoặc: "Cậu là ai nhỉ?"Ninh Hưng Dật đơ người, cố giữ bình tĩnh, nén lại sự ngượng ngùng trong lòng, nói:"Tôi là Ninh Hưng Dật, trường Trường Trung học số 3 ở thành phố S. Trước đây cùng lớp với cậu, chúng ta còn kết bạn trên WeChat mà..."Giọng cậu ta dịu dàng, thoáng chút u sầu của kẻ bị bạn bè làm tổn thương, như thể không hiểu vì sao những người bạn thân thiết lại xa lánh mình sau khi chuyển trường. Thêm vào đó, ai cũng biết Đường Đường mới chuyển đến từ Trường Trung học số 3 thành phố S năm lớp 10, khiến cậu càng dễ được thông cảm.Ninh Hưng Dật thông minh không tỏ ra quá thân thiện, chỉ mơ hồ để lộ ý này, rồi thoải mái tự giễu: "... Một năm không gặp, có lẽ là do tớ cao lên, trông khác trước rồi."Đường Đường ngồi nghiêng người, khuỷu tay tựa hờ hững lên bàn học. Đôi mày anh tuấn đầy vẻ nghi hoặc, thắc mắc hiện rõ trên mặt. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, cậu lên tiếng, giọng đầy khó hiểu:
"Chúng ta thân lắm à? Có số WeChat của tôi thì có gì lạ đâu, cả lớp ở trường S đều có đấy chứ.""Ồ hố!!"Mọi người lập tức nhìn Ninh Hưng Dật với ánh mắt đầy ẩn ý.Phải rồi... Tuy bình thường Đường Đường trông khó gần, thậm chí còn được gọi là "đại ca" trong trường Thực nghiệm, nhưng đó là khi người ta khiêu khích trước, và cậu phản đòn mạnh mẽ đến mức khiến ai nấy đều sợ run chân. Cậu bị trêu giống hệt nhân vật "giáo bá" bước ra từ tiểu thuyết, nhưng thật ra tính tình không tệ. Có số WeChat của cậu thì sao chứ? Chưa đến mức như Sở Kiêu và Bùi Hành, hai người đó mới thật sự là kiểu "người lạ đừng tới gần."Gần họ là chết chắc. Chậc chậc.Nhận ra ánh mắt đầy hàm ý của mọi người, Ninh Hưng Dật càng thêm xấu hổ, muốn hòa nhập tập thể lại bị mang tiếng là bám chân đại ca.Đường Đường nhíu mày đầy khó hiểu, trong lòng khẽ cười lạnh: Sảng khoái thật! Không uổng công trước đây cậu giả vờ thân thiết với Ninh Hưng Dật suốt hai ngày ở thành phố S, làm cho cậu ta tưởng rằng mình là trường hợp đặc biệt. Giờ thì cậu khéo léo đóng vai người xa lạ, cứ giả ngơ cho đúng vai. Cùng lắm thì về ký túc xá sẽ làm bộ ngạc nhiên nhớ ra.Ninh Hưng Dật không còn mặt mũi ở lại, liếc nhìn Đường Đường một cái rồi quay về chỗ, không hỏi thêm Bùi Hành về cách giải bài tập.Đường Đường làm vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc này, có một nam sinh từ lớp bên cạnh xuất hiện ở cửa sau, nhìn vào lớp một. Thấy Đường Đường, cậu ta cao giọng: "Đội trưởng—!! Tới giờ tập luyện rồi."Nam sinh đó trông cũng khá đẹp trai, tóc xoăn tít đáng yêu, dáng vẻ sạch sẽ tươi tắn, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho Đường Đường.Bộ ba Sở Kiêu lập tức bật chế độ gay-dar. Bùi Hành vừa định kéo Đường Đường lại để nhắc nhở cậu cẩn thận với tên kia, nhưng tay chỉ sượt qua áo cậu.Nghe thấy có người gọi, Đường Đường nghiêng đầu nhìn qua, sau đó đứng dậy bước tới cửa. Cậu xoa đầu nam sinh kia một cái, cậu ta cười toe toét nói gì đó. Đường Đường bật cười, chửi khẽ: "Cút đi!" rồi đá nhẹ một cú vào mông cậu ta."......"Yến Thanh Việt nghiến răng ken két: "Cứ thích thả thính lung tung! Rồi sẽ có ngày khóc hối hận cho mà xem."Dù ngoài miệng nói thế, nhưng đến giờ ăn trưa, bọn họ vẫn ăn ý cùng nhau lôi Đường Đường về.Phải kéo cậu ta ra khỏi tên gay nguy hiểm, chuyên bẻ cong thẳng nam đáng bị thiên lôi đánh đó chứ!!—Trường Thực nghiệm không chỉ có đội ngũ giáo viên hùng hậu mà còn rất dư dả kinh phí. Cảnh quan, kiến trúc trong trường còn đẹp hơn cả khuôn viên đại học. Thậm chí, trường có hai căng tin rộng ba tầng. Một cái ngon mà giá lại rẻ, cái kia thì đắt hơn nhưng phục vụ những người khẩu vị kén chọn.Đường Đường và nhóm bạn thường ăn ở căng tin đắt tiền, đơn giản vì Sở Kiêu có khẩu vị cực kỳ khó tính, rất xứng với cái biệt danh "Tiểu Kiêu Kiêu" của y.Nhưng hôm nay không hiểu sao đồ ăn trong căng tin này món nào cũng đụng trúng "vùng cấm" của Sở Kiêu. Y giữ nguyên vẻ mặt âm trầm, nhìn ai cũng như thể muốn nói "Ngươi sắp chết rồi." Áp suất thấp tỏa ra quanh y dường như trở thành thực thể, chẳng khác nào bức tranh phong cách u tối mà y vẽ.Những người khác trong căng tin run như cầy sấy, nhưng với bộ lọc tám trăm độ "cha mẹ" của Đường Đường, cậu chỉ thấy Sở Kiêu chẳng khác gì hồi bé. Khi ấy, y giành không nổi kẹo với tiểu Yến Thanh Việt, tay nắm chặt viên kẹo, ngồi dựa vào góc tường, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lạnh tanh mà giận dỗi.Khỉ thật... Không thể nghĩ về chuyện này nữa! Cứ nghĩ là Đường Đường lại thấy ký ức đáng yêu đến muốn xỉu, tim của một người cha già mềm nhũn cả ra!Cậu bắt đầu tự trách bản thân: Nhà có phải không nuôi nổi đâu, sao lại để con cái chịu khổ như thế chứ! Nghĩ vậy, cậu lập tức dẫn ba đứa nhóc lớn xác ra quán ăn trước cổng trường, ăn uống no nê mới quay lại trường học.Tâm trạng của một người cha "thương con" cứ thế duy trì cho đến khi trường thể thao bên cạnh rảnh rỗi đến mức sang đây thách đấu bóng rổ. Đường Đường và Yến Thanh Việt thay đồng phục, ra sân bóng phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo. Bùi Hành tay cầm bóng, nhảy vọt lên, tiếng "phanh" của cú úp rổ đầy uy lực khiến cậu giật mình tỉnh táo lại.Con cái cái gì chứ!!!Đường Đường bắt đầu mắng mình là đồ súc sinh. Vừa tự phỉ nhổ bản thân, cậu vừa trút hết cơn giận lên sân bóng. Trận đấu cậu càng chơi càng hung hăng, khiến đám nam sinh vây quanh xem cũng sôi trào nhiệt huyết. Mấy nữ sinh thì cố nén tiếng hét, cầm điện thoại chụp lia lịa hình ảnh chàng đẹp trai rực lửa ấy.Hai bên ăn miếng trả miếng, trận đấu diễn ra náo nhiệt. Tiếng cổ vũ và hò hét không ngớt. Sở Kiêu lần này không tham gia, y muốn vẽ thêm cho Đường Đường một bức tranh đời thường.Dưới ánh mặt trời rực rỡ, những người trên sân bóng đổ mồ hôi, mảng màu ấm áp tụ lại trên tấm vải trắng, tạo thành hình ảnh của sân bóng rổ. Nhưng ngoài một người, những nhân vật khác đều được làm mờ. Trên tranh chỉ có một chàng trai mặc áo bóng đỏ rực, tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, sống động hiện lên trên nền vải.Cậu trai ấy dường như vừa ném một cú ba điểm đẹp mắt, quả bóng rổ vừa rời khỏi rổ đang rơi xuống. Cậu thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm. Giữa hàng lông mày có nét hoang dã và ngông cuồng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy tự tin và bùng nổ....Khiến người ta rung động."A a a a! Trùm trường giết tôi mất!!""Trời ơi, tim tôi tan chảy rồi! Trùm trường có bạn gái chưa vậy? Nếu chưa thì tôi xung phong!!"Những tiếng hét kiểu này không ít. Sở Kiêu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, quay đầu nhìn đám nữ sinh phía sau, ánh mắt u ám lạnh lẽo:"Anh ấy không yêu đương!"Đám nữ sinh chưa kịp phản ứng, Sở Kiêu đã quay người, thêm vài nét vào bức tranh rồi nghiêm túc bổ sung: "Cấp ba cũng không yêu đương!"Sau đó, y lần lượt nhìn từng nữ sinh đang ngơ ngác, xác nhận họ không phản bác gì, ánh đen u ám trong mắt mới dần tan biến. Sở Kiêu hài lòng quay lại tiếp tục vẽ tranh."..."Đến khi đám nữ sinh phản ứng lại, liếc mắt nhìn qua bức tranh của y, biểu cảm lập tức trở nên vi diệu. Họ không giấu được vẻ phấn khích, trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, siết chặt nắm tay như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm!./.
"Chúng ta thân lắm à? Có số WeChat của tôi thì có gì lạ đâu, cả lớp ở trường S đều có đấy chứ.""Ồ hố!!"Mọi người lập tức nhìn Ninh Hưng Dật với ánh mắt đầy ẩn ý.Phải rồi... Tuy bình thường Đường Đường trông khó gần, thậm chí còn được gọi là "đại ca" trong trường Thực nghiệm, nhưng đó là khi người ta khiêu khích trước, và cậu phản đòn mạnh mẽ đến mức khiến ai nấy đều sợ run chân. Cậu bị trêu giống hệt nhân vật "giáo bá" bước ra từ tiểu thuyết, nhưng thật ra tính tình không tệ. Có số WeChat của cậu thì sao chứ? Chưa đến mức như Sở Kiêu và Bùi Hành, hai người đó mới thật sự là kiểu "người lạ đừng tới gần."Gần họ là chết chắc. Chậc chậc.Nhận ra ánh mắt đầy hàm ý của mọi người, Ninh Hưng Dật càng thêm xấu hổ, muốn hòa nhập tập thể lại bị mang tiếng là bám chân đại ca.Đường Đường nhíu mày đầy khó hiểu, trong lòng khẽ cười lạnh: Sảng khoái thật! Không uổng công trước đây cậu giả vờ thân thiết với Ninh Hưng Dật suốt hai ngày ở thành phố S, làm cho cậu ta tưởng rằng mình là trường hợp đặc biệt. Giờ thì cậu khéo léo đóng vai người xa lạ, cứ giả ngơ cho đúng vai. Cùng lắm thì về ký túc xá sẽ làm bộ ngạc nhiên nhớ ra.Ninh Hưng Dật không còn mặt mũi ở lại, liếc nhìn Đường Đường một cái rồi quay về chỗ, không hỏi thêm Bùi Hành về cách giải bài tập.Đường Đường làm vẻ mặt khó hiểu. Đúng lúc này, có một nam sinh từ lớp bên cạnh xuất hiện ở cửa sau, nhìn vào lớp một. Thấy Đường Đường, cậu ta cao giọng: "Đội trưởng—!! Tới giờ tập luyện rồi."Nam sinh đó trông cũng khá đẹp trai, tóc xoăn tít đáng yêu, dáng vẻ sạch sẽ tươi tắn, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho Đường Đường.Bộ ba Sở Kiêu lập tức bật chế độ gay-dar. Bùi Hành vừa định kéo Đường Đường lại để nhắc nhở cậu cẩn thận với tên kia, nhưng tay chỉ sượt qua áo cậu.Nghe thấy có người gọi, Đường Đường nghiêng đầu nhìn qua, sau đó đứng dậy bước tới cửa. Cậu xoa đầu nam sinh kia một cái, cậu ta cười toe toét nói gì đó. Đường Đường bật cười, chửi khẽ: "Cút đi!" rồi đá nhẹ một cú vào mông cậu ta."......"Yến Thanh Việt nghiến răng ken két: "Cứ thích thả thính lung tung! Rồi sẽ có ngày khóc hối hận cho mà xem."Dù ngoài miệng nói thế, nhưng đến giờ ăn trưa, bọn họ vẫn ăn ý cùng nhau lôi Đường Đường về.Phải kéo cậu ta ra khỏi tên gay nguy hiểm, chuyên bẻ cong thẳng nam đáng bị thiên lôi đánh đó chứ!!—Trường Thực nghiệm không chỉ có đội ngũ giáo viên hùng hậu mà còn rất dư dả kinh phí. Cảnh quan, kiến trúc trong trường còn đẹp hơn cả khuôn viên đại học. Thậm chí, trường có hai căng tin rộng ba tầng. Một cái ngon mà giá lại rẻ, cái kia thì đắt hơn nhưng phục vụ những người khẩu vị kén chọn.Đường Đường và nhóm bạn thường ăn ở căng tin đắt tiền, đơn giản vì Sở Kiêu có khẩu vị cực kỳ khó tính, rất xứng với cái biệt danh "Tiểu Kiêu Kiêu" của y.Nhưng hôm nay không hiểu sao đồ ăn trong căng tin này món nào cũng đụng trúng "vùng cấm" của Sở Kiêu. Y giữ nguyên vẻ mặt âm trầm, nhìn ai cũng như thể muốn nói "Ngươi sắp chết rồi." Áp suất thấp tỏa ra quanh y dường như trở thành thực thể, chẳng khác nào bức tranh phong cách u tối mà y vẽ.Những người khác trong căng tin run như cầy sấy, nhưng với bộ lọc tám trăm độ "cha mẹ" của Đường Đường, cậu chỉ thấy Sở Kiêu chẳng khác gì hồi bé. Khi ấy, y giành không nổi kẹo với tiểu Yến Thanh Việt, tay nắm chặt viên kẹo, ngồi dựa vào góc tường, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lạnh tanh mà giận dỗi.Khỉ thật... Không thể nghĩ về chuyện này nữa! Cứ nghĩ là Đường Đường lại thấy ký ức đáng yêu đến muốn xỉu, tim của một người cha già mềm nhũn cả ra!Cậu bắt đầu tự trách bản thân: Nhà có phải không nuôi nổi đâu, sao lại để con cái chịu khổ như thế chứ! Nghĩ vậy, cậu lập tức dẫn ba đứa nhóc lớn xác ra quán ăn trước cổng trường, ăn uống no nê mới quay lại trường học.Tâm trạng của một người cha "thương con" cứ thế duy trì cho đến khi trường thể thao bên cạnh rảnh rỗi đến mức sang đây thách đấu bóng rổ. Đường Đường và Yến Thanh Việt thay đồng phục, ra sân bóng phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo. Bùi Hành tay cầm bóng, nhảy vọt lên, tiếng "phanh" của cú úp rổ đầy uy lực khiến cậu giật mình tỉnh táo lại.Con cái cái gì chứ!!!Đường Đường bắt đầu mắng mình là đồ súc sinh. Vừa tự phỉ nhổ bản thân, cậu vừa trút hết cơn giận lên sân bóng. Trận đấu cậu càng chơi càng hung hăng, khiến đám nam sinh vây quanh xem cũng sôi trào nhiệt huyết. Mấy nữ sinh thì cố nén tiếng hét, cầm điện thoại chụp lia lịa hình ảnh chàng đẹp trai rực lửa ấy.Hai bên ăn miếng trả miếng, trận đấu diễn ra náo nhiệt. Tiếng cổ vũ và hò hét không ngớt. Sở Kiêu lần này không tham gia, y muốn vẽ thêm cho Đường Đường một bức tranh đời thường.Dưới ánh mặt trời rực rỡ, những người trên sân bóng đổ mồ hôi, mảng màu ấm áp tụ lại trên tấm vải trắng, tạo thành hình ảnh của sân bóng rổ. Nhưng ngoài một người, những nhân vật khác đều được làm mờ. Trên tranh chỉ có một chàng trai mặc áo bóng đỏ rực, tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, sống động hiện lên trên nền vải.Cậu trai ấy dường như vừa ném một cú ba điểm đẹp mắt, quả bóng rổ vừa rời khỏi rổ đang rơi xuống. Cậu thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm. Giữa hàng lông mày có nét hoang dã và ngông cuồng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy tự tin và bùng nổ....Khiến người ta rung động."A a a a! Trùm trường giết tôi mất!!""Trời ơi, tim tôi tan chảy rồi! Trùm trường có bạn gái chưa vậy? Nếu chưa thì tôi xung phong!!"Những tiếng hét kiểu này không ít. Sở Kiêu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, quay đầu nhìn đám nữ sinh phía sau, ánh mắt u ám lạnh lẽo:"Anh ấy không yêu đương!"Đám nữ sinh chưa kịp phản ứng, Sở Kiêu đã quay người, thêm vài nét vào bức tranh rồi nghiêm túc bổ sung: "Cấp ba cũng không yêu đương!"Sau đó, y lần lượt nhìn từng nữ sinh đang ngơ ngác, xác nhận họ không phản bác gì, ánh đen u ám trong mắt mới dần tan biến. Sở Kiêu hài lòng quay lại tiếp tục vẽ tranh."..."Đến khi đám nữ sinh phản ứng lại, liếc mắt nhìn qua bức tranh của y, biểu cảm lập tức trở nên vi diệu. Họ không giấu được vẻ phấn khích, trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, siết chặt nắm tay như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm!./.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz