ZingTruyen.Xyz

(Đam/edit) Vận Mệnh Rubik

Chương 14: Bà cốt nhí

SakuraChan049

*Bà cốt: (Theo mê tín) Người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống.

.......

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

.......

Người nhà họ Chu lục tục rời đi, chỉ còn lại mấy tỳ nữ vẩy nước quét nhà dọn dẹp nhà chính.

Từ Trì và Chu Kỳ đứng trước cửa, mỗi người đứng một bên như hai môn thần trừ tà.

Không bao lâu sau, tiếng hô kinh ngạc từ trong phòng truyền đến: "Mẹ kiếp, làm sao cô biết?"

"Trời ơi, anh ta họ Khương thật à?"

"Thực sự là con thứ trong nhà?"

"Trời ơi, tiểu thần tiên, cô lợi hại như vậy, xem cho tôi chút đi?"

"Tôi trước tôi trước, cho tôi hỏi một câu, tôi có thể sống qua ngày mai được không!"

Mọi người nhốn nháo đổ xô lại tụ thành một vòng nhỏ, Khương Duật chen chúc bên trong nói với vẻ đầy nghi ngờ. "Không đúng, giả thần giả quỷ, chắc chắn cô quen biết tôi!"

"Sao vậy, tiểu ca ca nổi tiếng lắm à?"

Một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ trung tâm đám đông, làm người ta nhớ đến tiếng hót trong veo chim hoàng oanh hay tiếng đàn violon.

Chu Kỳ không kìm chế nổi lòng hiếu kỳ, đến gần xem trò.

"Nổi tiếng thì không bằng đám minh tinh nhưng..." Chỉ thấy Khương Duật ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng. "Thì thì thì, tui chỉ là một người bình thường thôi được chưa?"

"Tiểu ca ca có phải người bình thường đâu nhỉ." Một nữ sinh nhỏ nhắn ngồi trên bàn vẫy vẫy chân khua khua ngón tay trỏ cố tỏ vẻ bí ẩn. "Bao giờ anh lấy lại thứ đồ thực sự thuộc về mình thì lúc đấy anh rất lợi hại, chính là cái loại thành công chỉ sau một đêm đó."

Bốn từ một đêm thành công thật có ma lực quyến rũ lòng người, trong nháy mắt mọi người như biến thành quả chanh, quăng ánh mắt vừa ái mộ vừa chua xót đến.

Lòng rối như tơ vò, sắc mặt Khương Duật không quá tự nhiên, nhanh chóng vén tóc che lại nửa bên mặt, khô khan cười. "Vậy thì trăm sự nhờ cô hết."

Đôi mắt nữ sinh thần bí cong lên như trăng non, cười rộ lộ ra hai má núm đồng tiền.

Nhìn qua cô bé mới chỉ có 17 – 18 tuổi, trên người mặc bộ đồng phục trường tư cấp ba, tóc nhuộm thành thứ màu thách thức người đối diện căng mắt ra mà nhìn. Lúc đầu là màu xanh biếc, nhìn mãi lại ra màu lam, xanh biếc trộn trong màu lam, lam xen lẫn màu xanh biếc, dưới ánh đèn khi thì xanh biếc khi thì xanh lam, chuyển đổi khó lường nhưng kết hợp với khí chất nữ kiệt của cô thì thực sự tự nhiên đến lạ.

Đúng lúc này, nhóc nữ cốt nhí cảm thấy sự hiện diện của ai đó, tầm mắt xuyên qua đám người hướng đến Chu Kỳ, ánh mắt trở nên sắc bén hẳn.

Chu Kỳ để ý ánh mắt cô dừng lại không phải hắn mà là Từ Trì đứng sau lưng mình. Hắn nghiền ngẫm sờ sờ cằm.

Chỉ thấy hai cái chân thon gầy của cô bạn nhỏ loáng một cái nhảy xuống, đẩy đám người giơ tay muốn cô xem tướng đoán mệnh ra, lon ton thẳng đến trước mặt Từ Trì, ngẩng cái mặt nhỏ nghiên cứu anh.

Từ Trì sau lăng kính bị nghiên cứu: "...."

Tự dưng lòi thêm một cô nhóc lạ mặt này?

"Bạn nhỏ." Chu Kỳ trưng ra điệu bộ cắn hạt dưa xem hài kịch, hô to. "Nhóc định xem quẻ cho ông anh này à?"

Mọi người càng đổ dầu vào lửa, sôi nổi tán thành.

"Xem một cái đi, xem một cái đi."

Từ Trì thấy vẻ mặt của cô nhóc này không giống bình thường lắm --- cô nhóc này đang rất khiếp sợ.

"Anh..." Nữ sinh mấp máy môi, mày nhíu lại sâu hoắm như rãnh biển, trên bộ mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó tin. "Sao có thể chứ?"

Từ Trì nhíu mày.

"Anh không phải đã sớm..."

Trực giác Từ Trì bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không ổn.

"Anh, ngài vì sao..."

Không để cô nói tiếp, Từ Trì ra đòn phủ đầu cướp lấy quyền lên tiếng. "Cô gái nhỏ, cô tên gì vậy?"

"Lãnh Tưu." Nữ sinh lập tức trả lời, đôi mắt già trước tuổi ngay đối diện cô giống hệt cặp mắt người trong trí nhớ, trong tiềm thức bảo cần phải tôn trọng hơn, cô liền cúi đầu, kính trọng lặp lại. "Tôi, tôi là Lãnh Tưu."

"Cô họ Lãnh?" Từ Trì để ý đến tên họ thường không được sử dụng phổ biển mấy, hỏi. "Lãnh Minh Giác là...?"

"Là, là mẹ tôi." Lãnh Tưu nhỏ giọng nói. "Tôi đã thấy ngài từ trước, thượng tướng. Mẹ tôi giữ lại rất nhiều bức ảnh của ngài."

Từ Trì hững hờ hừ một tiếng, cũng nói nhỏ lại, gián tiếp truyền đạt ý chính. "Vậy thì ta mong cô có thể nhớ kỹ danh tính mới của ta từ hôm nay. Bạn nhỏ Lãnh Tưu, ta là Từ Trì, mong được cô chỉ giáo thêm."

Lãnh Tưu nghe vậy sửng sốt, đứng nghiêm mình cúi chào bằng nghi thức quân đội theo thói quen, trong tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo, Từ Trì bỗng nắm bàn tay sắp đặt trước ngực, đưa mắt ra hiệu cô.

Lãnh Tưu tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu biết, ý thức đối phương không muốn để lộ danh tính thật, thoắt một cái hoá thành bà cốt, khí chất mười phần tự nhiên, lên giọng nói. "Thưa tiên sinh, ngài và người phi phàm có rất nhiều điều huyền bí, tôi nông cạn chỉ có thể nói một chút, ngài xem có đúng không."

Từ Trì phối hợp mỉm cười gật đầu.

"Tiên sinh không cha không mẹ không vợ không con, nhưng lại cùng chung chí hướng với rất nhiều người."

Từ Trì vuốt vòng cổ đen, a một tiếng. "Có thể nói như vậy."

"Bình thường tiên sinh làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, 6 giờ sáng dậy, 10 giờ đêm ngủ."

Từ Trì. "Đó là trước kia thân thể còn khoẻ."

"Tiên sinh thích sạch sẽ, khẩu vị thanh đạm, đúng rồi, còn thích ăn cá nữa."

Từ Trì: "...."

Từ Trì liếc mắt nhìn Chu Kỳ một cách khó hiểu rồi mới trả lời, tay quẹt quẹt mũi. "Tương tự thế."

Ánh mắt soi mói của Chu Kỳ đảo lên đảo xuống quan sát hai người, nghe xong câu trả lời ra vẻ thông suốt lanh lẹ: Hoá ra trùng quan nhất nộ* vì con cá lư hấp!

*Trùng quan nhất nộ: nổi giận.

"Oa, tiểu thần tiên còn xem ra người ta thích ăn gì cơ à! Ngạc nhiên quá!" Mọi người càng ngày càng khó hiểu, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải Từ Trì đã biết trước cô nhóc này lừa gạt mọi người.

Cô nhóc cũng chỉ biết những thứ cỏn con này. Từ Trì nghĩ thầm.

Phối hợp diễn xong, Từ Trì vô ý dừng lại, xoay người rời đi. Anh mệt mỏi, đồng hồ sinh học báo cho anh bây giờ đã mười giờ, cần phải đi ngủ.

Lãnh Tưu cứng ngắc theo đuôi anh đến trước cửa giường lớn, sau khi nhìn anh bước lên giường thì đứng im hồi lâu, một lúc sau mới xoay người đến bên cách vách.

Chu Kỳ và Khương Duật trở về từ phía sau, giỡn nhau hai câu, cũng nằm xuống tiến vào giấc ngủ.

"Nhóc thần nhí kia chắc chắn đã gặp tui ở đâu rồi!" Mắt Khương Duật đã nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chuyện Lãnh Tưu.

Không biết duyên cớ nào mà về khuya, thị lực của con người trong bóng tối giảm mạnh, khứu giác trở nên nhạy bén hơn.

Mùi hoè nồng trong không khí.

Không biết từ lúc nào, mùi hương đặc sệt đã xộc vào mũi, ngập kín mồm miệng, chiếm lấy mỗi lá phổi.

Mùi hương kỳ lạ này làm đầu óc Từ Trì choáng váng, biển ý thức mỏi mệt sắp đóng sập, anh đột nhiên cả kinh tỉnh dậy sau giấc mê man.

Không đúng, mùi hoè này có vấn đề.

Xương cốt đột nhiên mềm nhũn không thể tượng tượng nổi, chỉ mỗi cái động tác đơn giản đến không thể đơn giản hơn là ngồi dậy cũng làm cho Từ Trì ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mười mấy người nằm chung một cái giường cỡ đại mà im lặng phăng phắc, tiếng thở đều đều từ bên người Khương Duật vang lên, đẩy vào người mà y cũng không phản ứng, tên này dễ ngủ thật.

Anh biết bản thân không bình thường.

Từ Trì từ nhỏ đã sống ở bộ đội, kiếp sống quân lữ dài miên man cho anh biết, đàn ông ngủ không ngáy còn quý hiếm hơn quốc bảo.

Bạn chí cốt anh trung uý Chu Hành Tri còn từng đùa cợt: Trừ phi là xác chết lạnh ngắt, bị đánh một gậy ngất xỉu, thì đừng hòng ngăn tôi giành chức quán quân về giải ngáy ngủ trong ký túc xá.

Chu Hành Tri...

Từ Trì dùng sức lau mặt, cơn buồn ngủ to lớn ập đến, trong sự mơ hồ nửa tỉnh nửa mê anh cắn mạnh đầu lưỡi, nếm trải vị máu tanh, đau buốt khiến anh tỉnh lại trong ngắn ngủi.

Vì thế anh thấy người ngồi xổm ngay bên chân mình.

Vẻ vui cười thường trực trên đôi con ngươi biến mất, ẩn nấp trong bóng đêm lạnh lẽo sắc bén như một thanh gươm trong giá lạnh.

Hầu kết Từ Trì khẽ rung lên. "Chu..."

"Xuỵt!" Chu Kỳ giơ ngón trỏ ra vẻ im lặng.

Từ Trì hiếm khi nhíu mày.

Chu Kỳ vẫy vẫy tay gọi anh ra cửa sổ.

Từ Trì vẫn không nhúc nhích.

Không phải là không muốn cử động mà căn bản không có sức lực để cử động được.

Giờ phút này anh còn có thể giữ cho mình tỉnh táo đã là cực hạn.

Chu Kỳ chậc một cái, cúi mình lại gần, hai tay choàng qua nách, dựng người ta đứng dậy, sau đó kéo anh đến cửa sổ đối diện giường ngủ.

Hắn phải gắng hết sức mới làm được, tiếng thở dốc nặng nề ngay bên tai, tuy vẻ mặt Từ Trì không thay đổi chút nào nhưng trong lòng thì chua xót, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, nền tảng thì có nhưng vẫn không đủ sức lực.

Cửa sổ bằng giấy, chọc một cái đã thủng.

Từ Trì nhìn qua lỗ thủng thấy một bóng người cao lớn khoác áo choàng lén lút từ cổng vòm vọt vào, bước chân vội vàng hấp tấp.

Mặt Từ Trì trầm xuống. "Là Chu Tiêu."

Chu Kỳ gật đầu. "Nửa đêm khuya khoắt, cậu thử đoán hắn đi đâu về?"

Từ Trì im lặng trong chốc lát, giọng điệu không có gì đặc biệt. "Đứa con thứ hai của Chu lão thái thái ra ngoài quanh năm."

"Mà nhị tức phụ Tô thị thua kém Mẫn thị về phần khí chất đoan trang, nhưng thắng về kiểu cách càn rỡ, không chịu nổi khuê phòng tịch mịch, không chỗ giải quyết..." Chu Kỳ không đợi nổi dài dòng, giọng điệu có chút kém cỏi. "Chính là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Một đôi cẩu nam nữ, củi khô gặp lửa cháy, Chu Mẫn thị bị cắm sừng rồi."

"Ừm."

"Mảnh lụa trên chiếc đèn lồng gió chắc chắn là ám hiệu yêu đương vụng trộm đêm hôm nay!"

Chu Kỳ suy đoán, đợi nửa ngày trời, bên cạnh yên tĩnh không một tiếng động, hắn ngoảnh mặt thấy Từ Trì có lẽ không chịu được đã rũ đầu ngủ từ đời tám hoành nào rồi.

Chống đỡ đến cực hạn rồi hả?

Chu Kỳ im lặng thoáng chốc, giơ tay nắm lấy đỉnh cằm, thô lỗ dùng ngón cái lau vết máu đỏ tươi trên môi người đối diện.

Chiêu cắn đầu lưỡi hiểm thật.

Tàn nhẫn với mình như thế thì có tàn nhẫn với người khác hơn không?

Ngón tay Chu Kỳ nắn vuốt môi Từ Trì, da thịt nóng hây hây, máu chảy lại lạnh như băng.

Mùi hương cây hoè già như là thuốc gây mê hiệu lực nhất, chịu đến giờ phút này, dù thể lực của Chu Kỳ có đến đâu chăng nữa cũng buồn ngủ dị thường, sức lực dần dần cạn kiệt, mí mắt ríu cả vào nhau. Ánh trăng mông lung, đè lên mọi vật, chỉ còn lại mỗi Từ Trì ngay trước mắt.

Gầy quá.

Cuối cùng, ánh mắt hắn vừa vặn rơi vào gáy Từ Trì, cánh cổ cong cong thấp thoáng mong manh lại mềm mại, khác xa cái tính cách khó chiều của chủ nhân nó.

Thích ăn cá là không được, chỉ tăng IQ chứ không nuôi để thịt...

Ma xui quỷ khiến, Chu Kỳ gắng gượng nâng tay, ôm lấy đôi vai lắt lay thẳng tắp, đỡ lấy cái đầu vô tâm vô tình, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai chính mình.

Làm xong tất cả việc này, hắn như thấy mình đã hoàn thành một sứ mệnh thần thánh gì đó, hắt ra một hơi thở nhè nhẹ, cuối cùng dựa lưng vào tường nhắm mắt lại.

....

Tác giả có lời muốn nói:

Lãnh Tưu: Mợ nó! Mối tình đầu của mẹ tui xác chết vùng dậy!

--------------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG ĐỌC TRÊN WEDTRUYEN, TRUYENWIKI, TRUYENDKM,... HÃY ĐỌC TRÊN WORDPRESS JFUUVA BLOG ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz