Dam Doi Thu Co Gi Tu Tu Noi
Kình Dương đáng thương hề hề, nước mắt lưng tròng ngồi ở trên giường cắn ngón út. Bây giờ thần trí mơ màng rồi, cậu không thể quản được cái miệng của mình nữa chỉ mê loạn van xin " Anh giúp tôi.. Tôi sắp bị — bức chết a.." Sở Hàn đánh lên gò má cậu, cái tên náo loạn người gặp người ghét này miệng tiện quá nên bây giờ bị hạ dược đúng là đáng đời cậu ta " Tại sao tôi phải giúp, chúng ta vốn đối nghịch nhau. "Kình Dương niết bàn tay trên gò má mình, đôi mắt long lanh rưng rưng " Tôi sẽ ngoan mà, tôi còn rất đẹp. " Cậu nói xong còn kéo bàn tay của đối phương xuống, nhét ngón trỏ của anh vào trong miệng thè lưỡi liếm ướt. Sở Hàn trong lòng giật nảy, một màn sắc dụ này khiến cho anh phập phồng lồng ngực, con mẹ nó ngoan cái đầu heo nhà cậu. Anh rút tay ra, đầu ngón tay ẩm ướt lại tê dại như bị điện giật. Kình Dươngvngứa răng, không còn ngón tay liền câu cổ Sở Hàn cắn cắn yết hầu của anh. Sở Hàn trực tiếp bùng nổ, trợn trắng mắt. Phũ phàng đẩy Kình Dương ra cố trấn định không để mình bị quấy nhiễu " Cậu quấn tôi, ngày mai chắc chắn long trời lở đất."" Tên bất lực nhà anh! " Kình Dương hét lớn sau đó co người nằm ở trên giường, đau khổ vặn vẹo. Sở Hàn tức muốn nổ phổi anh bình thường lạnh nhạt mọi thứ, chỉ có đối thủ này cứ suốt ngày khiến anh ôm bụng lửa, đã nửa tỉnh nửa mê rồi mà còn dám dùng lời sát thương người như vậy. Anh đêm nay nhất định phải xả hết đạn, khiến cho nửa thân dưới của cậu ngập trong vũng máu. Tình hình của ngày hôm sau quả rất kích thích, lúc Sở Hàn đem người đi để lại một chiến trường hỗn loạn. Nhân viên vào dọn phòng chỉ có thể cảm thán không biết họ chơi kiểu gì, thật sự rất nhiều máu. ////Kình Dương thê thảm tới mức bất tỉnh mấy ngày liền, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng. Đối với loại chuyện này, anh chỉ có thể xoa gáy, đúng là khôn ba năm dại một giờ, tình hình hiện tại cũng không biết phải làm cách gì để biến chuyển êm đẹp. Nếu như tối nay anh trở về nhà, cậu ta còn chưa có tỉnh lại thì phải giải quyết như thế nào ? Nhưng là may mắn, sau khi anh quay về nhà đã thấy một bóng người ngồi đợi anh ở phòng khách. Sở Hàn yên lặng bước tới, ngồi xuống ghế đơn. Kình Dương nhìn anh, loáng thoáng tổn thương nói " Chúng ta không thể tiếp tục đối đầu nữa. " Sở Hàn tưởng cậu tự dưng câu thông suy nghĩ còn chưa kịp đáp một tiếng " Ừm ". Kình Dương đã đổi sắc mặt ném gối nhỏ về phía anh " Đi chết đi ! "Anh liền không đỡ kịp, cũng may gối bông êm không cảm thấy đau đớn. Cậu ta hung thần ác sát, quả thật muốn giết anh. Biết ngay, cầu tình xong lại lật mặt. Giờ anh còn như người sai phải đi vuốt lông cậu ta " Bình tĩnh chút, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. " Kình Dương vỗ lòng ngực mình đỏ ngâu đôi mắt rống lên " Ai cần anh chịu chứ, tôi muốn triệt sản anh. Cho anh đau đớn mười phần! " " Tôi biết cậu sẽ lật mặt, cho nên tôi đã ghi lại đêm đó rồi. " Sở Hàn nhún vai, đối thủ của anh luôn luôn bạo phát cơn giận, đã đấu khẩu nhiều lần anh biết với tên này. Nhất cử nhất động nên lưu giữ lại chút chứng cứ. Kình Dương nghe đến trợn tròn mắt, tay run rẩy chỉ mặt anh " Anh..anh còn dám lưu. Tên cuồng loạn biến thái này! " Sở Hàn nhếch khóe môi " Tôi chỉ ghi đoạn cậu nói sẽ không trở mặt, lấy oán báo ân mà thôi. " -------------
Lười quá đi, chap 1 cứ ngắn như vậy thôi.
Lười quá đi, chap 1 cứ ngắn như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz