ZingTruyen.Xyz

daisy | nuthong |

chương bảy

inoshark_u

_ ngày thứ 9 _

"hong ơi dậy thôi em, trời sáng rồi." - như thường lệ cứ sáng sớm nut lại qua gọi em dậy, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra.

"ưm... cho em 5 phút nữa thôi... 5 phút." - nói rồi người nhỏ lại gục mặt xuống gối ngủ say sưa, anh chỉ lắc đầu cười bất lực, âu yếm xoa đầu em.

ghé lại gần tai hong, nut thì thầm như thể sợ rằng người nhỏ sẽ tỉnh giấc.

"hong ngủ ngoan nhé, tối anh sẽ lại đến, anh yêu em."

một lúc sau thì em tỉnh dậy, vội chạy ra khỏi phòng hỏi ba má nut đâu, có vẻ như họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này nên bình tĩnh nói dối rằng anh có việc nên đã rời đi. nghe thấy tiếng thở phào của con trai mình, bà som rưng rưng nước mắt như sắp khóc, nhưng rồi lại kìm nén vì không muốn em phải lo lắng.

_ ngày thứ 14 _

dưới vầng trăng khuyết có hai bóng người đang ngồi sát bên nhau không chút khoảng cách, âu yếm xoa tay rồi lại hàn huyên tâm sự. trăng hôm nay rất sáng, cả những vì sao cũng đang toả bừng sáng cả một bầu trời, hoà theo tiếng sóng gợn của làn nước trong veo, tiếng gió vi vu xào xạc, mọi thứ tạo nên một bức hoạ thiên nhiên cực kì nên thơ, lãng mạn.

hong như nhớ ra điều gì đó, hướng đôi mắt to tròn long lanh hỏi người yêu:

"à phải rồi em quên mất, em nghe mọi người nói là gia đình anh đã chuyển đi, vậy sao giờ anh vẫn ở đây."

nut rơi vào trầm tư, lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ anh nói rằng vì anh còn thương em nên dù bây giờ trở thành một hồn ma vẫn vất vưởng anh vẫn luôn bên cạnh em chăng?

"vì anh không muốn xa hong nên xin gia đình ở đây một mình, khi nào lớn hơn chúng ta cùng ra hà thành học nhá." - anh nhẹ nhàng cất giọng, rồi mỉm cười hôn lên mái đầu của em. dù cái se lạnh của mùa thu đang bao trùm bầu không khí, em vẫn thấy thật ấm áp.

hai dáng thanh thiếu niên cứ thế tận hưởng buổi tối mát lành tại chốn hẹn hò của riêng họ. giá như thời gian có thể ngưng lại tại khoảnh khắc này, hong sẽ ghi nhớ thật sâu đậm, sẽ nói thật nhiều chuyện với anh, sẽ ôm anh, hôn anh để sau này không phải nuối tiếc.

_ ngày thứ 23 _

"nut ơi, ba kong mới mua cho em một chiếc máy ảnh, giờ chúng ta chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ kỉ niệm sau này về già ngắm lại nha."

thấy em cười thích thú, anh cũng vui lây mà gật đầu đồng ý. họ đã cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, rất nhiều kiểu dáng ngộ nghĩnh khác rồi lại cùng nhau cười khúc khích. đến khi hong bảo sẽ coi lại ảnh thì nut ngăn lại, bày biện lí do:

"à... anh nghĩ sau này ra hà nội rồi chúng ta coi lại cũng được, ở đó kĩ thuật rửa ảnh sẽ đẹp hơn."

nut vội cất máy ảnh sang một bên rồi hôn em đánh lạc hướng, hong ngại ngùng che mặt, đánh yêu anh rồi cũng quên luôn chuyện máy ảnh.

_ ngày thứ 32 _

"hong ơi anh đây."

"a, nut... ơ, sao...sao trông anh cứ mờ mờ thế, hay em bị cận rồi hả?"

"à không đâu, chắc đêm tối nên nhìn không rõ ấy mà, giờ đi ngủ nhé, anh buồn ngủ rồi, muốn ôm hong yêu ngủ ~"

_ ngày thứ 41 _

"ba má ơi, hình như hong bị cận hay sao ấy. dạo này hong cứ thấy anh nut mờ mờ không rõ."

ông bà kong som quay ra nhìn nhau, gượng gạo nở nụ cười trấn an em. bà som bây giờ có vẻ đã dần quen nên mỉm cười nói:

"chắc là hong cận rồi đó, để khi nào má dẫn đi cắt kính nhé."

sau đó ông bà rời khỏi nhà và đến tìm pháp sư, pháp sư đây cũng là họ hàng của gia đình hong. vừa vào phòng pháp sư, bà ta đã thấy có một dáng thanh niên theo sau ông bà kong som.

"này cậu trai trẻ, tôi chưa gọi hồn mà cậu đã tự mình tới đây rồi sao?"

thấy pháp sư nhìn về phía sau lưng mình nói, ông bà kong som có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, dù sao cũng là nut nên yên tâm sẽ không có chuyện gì.

sau khi có được sự đồng ý của ông bà kong som và pháp sư, nut đã nhập vào người pháp sư để trò chuyện với ông bà. thấy dáng linh hồn khép nép cúi mặt xuống hít thở sâu, bà som bỗng thương xót mà nắm đôi tay anh, rưng rưng mí mắt, giọng nghẹn ngào hỏi thăm:

"nut đó hả con? má thương cho con lắm, sao số phận của con lại bạc bẽo thế này chứ. ở nơi đó chắc lạnh lắm phải không?" - càng nói giọng bà som dần trở nên nức nở, than trách ông trời sao lại tàn nhẫn với đứa trẻ chỉ mới 18. nó còn hoài bão, nó còn ước mơ, sao lại để tương lai của nó dở dang như thế!

"thưa ba kong, má som, con xin lỗi vì suốt thời gian qua luôn đi theo hong, chắc là ba má cũng lo lắng lắm nhưng hai người yên tâm đi ạ, ở âm gian con sẽ luôn phù hộ và bảo vệ cho hong, xin hai người tin tưởng ở con. con biết là hai người không thấy linh hồn của con và cũng rất bất ngờ khi em hong lại thấy con và có thể chạm vào con, con đã xin thần linh trước lễ cúng 49 ngày cho con xin được hiện thân là một con người với em hong, con không muốn em bị sốc ảnh hưởng đến sức khoẻ, và cũng vì con nhớ em quá nên xin được ích kỉ bên em bằng hình thức đó, con mong ba má thông cảm cho con. sắp tới là lễ cúng 49 ngày mất của con, con biết ơn vì linh hồn mình được đưa lên thiên đàng, và... con cũng có mong muốn rằng gia đình mình sẽ tổ chức một lễ cúng nhỏ cho con ạ. nhờ ba má nói lại cho hong giúp con vì hình hài con đang dần tan biến trong mắt hong, con sợ em sẽ không thấy con nữa rồi lại đau buồn. con xin cảm ơn ba má suốt thời gian qua đã coi con như con cái trong nhà, con vẫn chưa đền đáp được gì cho hai người và gia đình con mà đã ra đi, mọi người đừng giận con nhé. gia đình mình giữ sức khoẻ nhé ạ, con sẽ luôn phù hộ cho mọi người, chào ba má."

nói xong thái hanh xuất hồn ra khỏi pháp sư, bà som chưa kịp nói gì anh đã đi mất, bà cắn răng khóc không thành tiếng, ông kong dù đã gắng gồng mình nhưng cũng không giấu được nhưng dòng nước mắt rơm rớm trên hàng mi. sau khi nghe ông kong tường thuật lại chuyện vừa xảy ra, pháp sư đã kết nối linh hồn mình với vũ trụ tâm linh và nhận ra một điều kì lạ.

"gì vậy chứ... con của hai người và cậu trai trẻ vừa nãy có một sợi dây gắn kết, ta tạm gọi là sợi dây lương duyên tiền kiếp. sợi dây vô hình này đã được kết liền giữa hai linh hồn với nhau từ rất lâu, có vẻ là từ chục kiếp sống trước rồi. theo tôi cảm nhận được thì hai người họ vẫn còn gắn bó với nhau thêm các kiếp sống sau này nữa, hai anh chị cứ yên tâm rằng họ luôn yêu thương và bảo vệ nhau vô không gian thời gian, đáng tiếc là cậu trai trẻ kia đã mất nhưng cậu ta ở bên con trai anh chị là một điều tốt, đó là phước lành."

bà som nghe pháp sư nói cũng ngừng khóc, đây là định mệnh rồi chẳng còn cách nào nữa.

22:15
31.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz