Daily Nielwink
Do cứ mãi suy nghĩ nên khi lấy lại được nhận thức thì cậu không hề biết đây là đâu. Jihoon xưa nay chính là chỉ biết đường từ nhà ra trường và quán gà yêu thích của cậu thôi. Nhưng từ khi quen nhau, Kang Daniel luôn đưa cậu đi thật nhiều nơi vì anh không muốn người yêu của mình cứ suốt ngày ở trong nhà. Mà mỗi lần đi đều là do anh người yêu chở đi thế nên bây giờ, Park Jihoon đây chính là đang rất sợ hãi vì nơi lạ lẫm này.Bây giờ cậu mới kịp để ý những vết thương ở trên cánh tay cũng như đầu gối do ngã mà có này. Cơn đau đột nhiên ập đến, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Jihoon dù đau là thế vẫn cố kiếm cho mình một mái hiên nào đấy để trú mưa nhưng không, cậu cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy một căn nhà nào cả. Jihoon vì đã cạn kiệt sức lực nên liền ngồi ngay xuống đất và co rúm lại một chỗ do đau và lạnh.Cậu đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đều không được. Cuối cùng thì điện thoại hết pin, trong người cậu cũng chả còn đồng nào. Hiện giờ cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ một chỗ.Về phần Daniel, sau khi Jihoon rời đi, anh như điên như dại mà không ngừng tìm kiếm cách hồi phục lại file nhạc của mình. May thay anh đã tìm thấy lại được một nửa. Chợt nhìn thấy đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, anh đoán chắc là Jihoon đã ở nhà nên vội trở về và tìm cách dỗ em nhỏ. Nhưng không, khi anh trở về nhà, căn nhà tối thui không một bóng người. Daniel liền lấy điện thoại ra tính gọi cho Jihoon thì phát hiện ra anh đã tắt chuông nên đã bỏ lỡ cả chục cuộc gọi của cậu. Sau đấy anh liền lao ra ngoài đường mà tìm kiếm cậu. Đi được một quãng đường dài, anh thấy có một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi khuỵ xuống đất thì ngay lập tức chạy đến. Cậu cả người ướt sũng với những vết thương khiến cho anh không khỏi đau lòng và ân hận"Jihoon à, em tỉnh dậy đi, anh tới rồi đây, anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em, dậy đi nào"_ Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu"Ưm... Anh tới rồi à"_Jihoon mơ màng tỉnh dậy"Đúng rồi, là anh đây, mình về nhà thôi nào"_Daniel liền vác bảo bối nhỏ trên lưng và cõng về.Cậu chưa tỉnh hẳn nhưng đã có được ý thức, cảm nhận mình đã được cõng thì càng siết chặt anh hơn rồi nức nở mà thủ thỉ với anh người yêu"Anh à, anh hết giận Jihoon rồi đúng không ạ? Em xin lỗi anh nhiều lắm luôn. Chỉ tại em không để ý nên ngã xuống bàn phím rồi lỡ xoá mất file chứ không cố ý đâu mà. Anh giận làm em sợ lắm đó"Daniel nghe thế thì cảm thấy vô cùng có lỗi với Jihoon của mình. Anh đã làm cho nhóc con sợ rồi"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên to tiếng với em. Mất nhạc cũng được nhưng anh không muốn bị mất em đâu"_Daniel nói với Jihoon bằng cái giọng khàn khàn mà trầm ấm của mìnhVề tới nhà, Jihoon đã tươi tỉnh trở lại"Á, Niel à em quên chuẩn bị rồi!!"_Jihoon hốt hoảng nói"Chuẩn bị gì thế Jihoon?"_Daniel khó hiểu"Qùa nè, đồ ăn nè rồi nhiều thứ khác nữa. Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai chúng ta mà"_Jihoon bĩu môi nói"Anh chỉ cần em là được rồi, thôi lấy đồ ăn vặt với bia ra rồi mình cùng xem phim đi, đơn giản mà ấm cúng thế còn gì"_Daniel phì cười vì độ dễ thương của Jihoon"Cũng hay đấy, vậy em đi lấy đây"_Jihoon lập tức vui vẻ trở lại.Cậu nhanh chóng lấy đồ, sau đó ngồi vào lòng anh người yêu và cả hai cùng nhau xem phimThế đấy, trong tình yêu, cũng sẽ có đôi lúc buồn phiền, giận hờn và cãi nhau. Nhưng, tình yêu của bạn sẽ trở nên lạnh nhạt đi hay sâu đậm hơn chính là nhờ vào cách giải quyết của cả hai với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz