Dai Tieu Thu Va Ten Tram Cam
Cậu bị nàng kéo một phát lên xe rồi cho vệ sĩ phóng đi, cậu như bị nghẹt thở khi không gian lạnh lẽo bao trùm. Về đến căn dinh thự thì cậu bị nàng một mực lôi lên phòng, vừa đi cậu vừa choáng ngợp trước sự sang trọng của căn dinh thự này. Vừa lên phòng, nàng liền khoá chặt cửa rồi không nói không gì chỉ đẩy mạnh cậu ngồi xuống giường và ôm chặt lấy cậu mà khóc. Cậu cũng chẳng biết phải làm sao nên đành để im cho nàng ôm , thân thể cậu cứng đờ may thay bộ não còn nhắc nhở cái tay xoa dịu nàng. Thường ngày nàng bắt nạt cậu ghê mà giờ lại như con mèo nhỏ khóc thút thít bên cậu. Cậu khó hiểu nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng. Ánh Dương: Ờ....cậu đừng khóc , có chuyện gì vậy?.
Đáp lại cậu là tiếng im lặng , nàng vẫn cứ khóc làm một mảng áo của cậu ướt sũng.
Ánh Dương: Cậu...cậu đừng khóc,tôi tôi xin lỗi hay cậu có chuyện gì à?.
Hoàng Linh: Hic hic tôi xin lỗi huhu....
Ánh Dương: Hả? Xin lỗi gì chứ? Tôi tôi về.
Hoàng Linh: Không được đi ở lại với tôi, tôi yêu cậu.
Ánh Dương: Hả ?.Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng khóc và rồi sau một hồi im lặng thì nàng đã thiếp đi còn cậu thì chẳng biết làm gì , đắp chăn chỉnh lại tư thế cho nàng xong thì cũng ra về. Trên đường đi cậu cứ nhớ lại cậu "tôi yêu cậu" của nàng , chẳng biết có phải là yêu rồi không nhưng tim cậu cứ hồi hộp, nảy sinh một cảm giác khó tả. Trời cũng tối lắm rồi nên những bước chân của cậu có tốc độ nhanh hơn. Lo sợ, loay hoay không biết rằng chiếc xe đạp còn ở đó không nên cậu đành đi về chỗ công viên ( do lúc phát hiện ra có người nhìn mình cậu luống cuống quá nên chạy bộ) . May thay chiếc xe đó vẫn còn ở đó, cậu thở phào mỉm cười rồi đạp xe về. Cho mình chuyển mùa nhé, giờ là mùa đông nè. Trời đông giá rét, từng cơn gió lạnh phả vào mặt cậu khiến thân cậu run rẩy. Cậu ước mình có bộ quần áo ấm thiệt ấm, chăn ga gối đệm đầy đủ nhưng có lẽ mơ chỉ là mơ thôi. Về đến căn nhà trọ cũ kĩ , cậu mở điện rồi cất con xe quý báu vào nhà. Cậu xoa xoa thân mình cho ấm, đun tạm cốc nước nóng uống cho tỉnh người rồi bắt đầu học bài. Dù bây giờ muộn lắm rồi nhưng cậu vẫn cố học cho xong, cậu muốn đổi đời. Dưới ánh đèn hiện lên một cậu học sinh chăm chỉ học hành , là một người hiền lành ,lạc quan nhưng cuộc đời lại gặp nhiều ngang trái hơn nữa trái tim có quá nhiều vết xước. Cậu học trên lớp xong thì cũng đã hơn 12h đêm nên cũng chẳng làm gì thêm , cậu vội vàng tắt điện rồi nằm trong chăn mà ngủ. Thực ra, cái chăn này cũng khá mỏng nên trong lúc ngủ cậu toàn phải co ro ,hiện rõ mức độ lạnh của mùa đông.Mình bí ý tưởng rồi , mọi người có ý tưởng gì thì cmt ạ.
Đáp lại cậu là tiếng im lặng , nàng vẫn cứ khóc làm một mảng áo của cậu ướt sũng.
Ánh Dương: Cậu...cậu đừng khóc,tôi tôi xin lỗi hay cậu có chuyện gì à?.
Hoàng Linh: Hic hic tôi xin lỗi huhu....
Ánh Dương: Hả? Xin lỗi gì chứ? Tôi tôi về.
Hoàng Linh: Không được đi ở lại với tôi, tôi yêu cậu.
Ánh Dương: Hả ?.Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng khóc và rồi sau một hồi im lặng thì nàng đã thiếp đi còn cậu thì chẳng biết làm gì , đắp chăn chỉnh lại tư thế cho nàng xong thì cũng ra về. Trên đường đi cậu cứ nhớ lại cậu "tôi yêu cậu" của nàng , chẳng biết có phải là yêu rồi không nhưng tim cậu cứ hồi hộp, nảy sinh một cảm giác khó tả. Trời cũng tối lắm rồi nên những bước chân của cậu có tốc độ nhanh hơn. Lo sợ, loay hoay không biết rằng chiếc xe đạp còn ở đó không nên cậu đành đi về chỗ công viên ( do lúc phát hiện ra có người nhìn mình cậu luống cuống quá nên chạy bộ) . May thay chiếc xe đó vẫn còn ở đó, cậu thở phào mỉm cười rồi đạp xe về. Cho mình chuyển mùa nhé, giờ là mùa đông nè. Trời đông giá rét, từng cơn gió lạnh phả vào mặt cậu khiến thân cậu run rẩy. Cậu ước mình có bộ quần áo ấm thiệt ấm, chăn ga gối đệm đầy đủ nhưng có lẽ mơ chỉ là mơ thôi. Về đến căn nhà trọ cũ kĩ , cậu mở điện rồi cất con xe quý báu vào nhà. Cậu xoa xoa thân mình cho ấm, đun tạm cốc nước nóng uống cho tỉnh người rồi bắt đầu học bài. Dù bây giờ muộn lắm rồi nhưng cậu vẫn cố học cho xong, cậu muốn đổi đời. Dưới ánh đèn hiện lên một cậu học sinh chăm chỉ học hành , là một người hiền lành ,lạc quan nhưng cuộc đời lại gặp nhiều ngang trái hơn nữa trái tim có quá nhiều vết xước. Cậu học trên lớp xong thì cũng đã hơn 12h đêm nên cũng chẳng làm gì thêm , cậu vội vàng tắt điện rồi nằm trong chăn mà ngủ. Thực ra, cái chăn này cũng khá mỏng nên trong lúc ngủ cậu toàn phải co ro ,hiện rõ mức độ lạnh của mùa đông.Mình bí ý tưởng rồi , mọi người có ý tưởng gì thì cmt ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz